Quan Cư Nhất Phẩm Chương 188 Ai nói nữ tử không bằng nam?

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư

Chương 188 Ai nói nữ tử không bằng nam?


Dịch:lanhdiendiemla.
Sưu Tầm: Soái Ca


Món ngon trước mắt, động tác của tất cả mọi người đều rất nhanh, Thẩm Mặc và A Man ôm một đóng cảnh cây ra sau hòn giả sơn, đương nhiên không thể trông cậy vào nó mà nhóm lửa, y sớm sai người mang than củi tới rồi.

Nhu Nương đã mang nguyên liệu Thẩm Mặc muốn tới, vội giúp y xếp than rồi đặt cành thông bên trên, cuối cùng là đôt lửa. Lúc này Thiết Trụ cũng mang một chậu bùn vàng tới, Thẩm Mặc cười:
- Ngươi đúng là hiểu việc, vừa rồi ta còn đang lo , ngươi đừng có mang thứ bùn ứ màu đen về.

Hai chân Thiết Trụ toàn là bùn, cười ha hả nói:
- Đại nhân coi thường Thiết Trụ quá, ti chức cũng biết làm gà ăn mày.



Thẩm Mặc cười:
- Nguyên lý cơ bản là thế.

Liền bảo hắn đổ bùn xuống đất, rồi đem gia vị đổ hết vào bùn, cởi áo ngoài ra, sắn tay lên, ra sức nhào.

Đợi bùn trộng đều, Thẩm Mặc lấy con chim nhỏ từ trong bao vải ra, bọc chặt lấy, thàn một cục bùn kín mít.

A Man thấy hay, cũng học theo, thò hai bàn tay trắng muốt vào bùn, nghịch một cách thích thú.

Thiết Trụ cũng muốn giúp, nhưng bị Thẩm Mặc đuổi đi trông lửa, thế là hai lớn một nhỏ đều bận rộn, còn lại Nhu Nương không có việc gì làm, nàng phát hiện ra việc gì cũng không xen vào được, liền nói:
- Nô tỳ biết nấu cơm bằng ống tre.

Thẩm Mặc nói:
- Hay quá, chỉ ăn thịt không cũng không được, có cơm là tốt nhất.
Nhu Nương như lĩnh thánh chỉ, vui sướng cáo lỗi, đi vào bếp chuẩn bị.

Mặc dù tổng cộng có ba bốn chục con chim nhỏ, nhưng Thẩm Mặc và A Man lại đắp bột rất lâu, vì y thấy dáng vẻ chăm chú của A Man quá đáng yêu, cứ không nhịn được trêu cô nhỏ. Lúc thì dùng bùn chấm lên mũi A Man, lúc thì làm mặt quỷ chọc cô bé cười, khi lại dạy cô bé nghịch bùn. Cho tới tận khi Nhu Nương quay lại rồi, cả hai mới đắp xong.

Nhu Nương treo mấy ống trúc đựng gạo, thịt khô, và nước vừa đủ lên đống lửa, thong thả đun. Thẩm Mặc thì nhét chim bọc bùn vào dưới lửa, thấy Thiết Trụ sắp đốt hết cành cây ròi, Thẩm Mặc mắng:
- Toàn chăm chỉ bừa, còn không mau lấy cành cây cho vào lửa.

- Có than không đủ sao? Còn chuẩn bị cành cây làm gì?
Vừa ngoan ngoãn đi lấy cành cây, Thiết Trụ vừa làu bàu.

- Dân nghiệp dư hiểu cái gì?
Thẩm Mặc nói:
- Cho ngươi biết, thứ món nướng này, gỗ thông là thượng phẩm. Khi nướng lên sẽ chảy ra dầu thông, có thứ dầu này bọc bên ngoài, hương vị bên trong không mất đi chút nào.

- Đúng là tỉ mỉ .
Thiết Trụ tặc lưỡi, Tiểu A Man bên cạnh gật đầu, hiển nhiên là rất bội phục.

Lúc này ống trúc đã sôi, Nhu Nương nút nắp lên, Nhu Nương đem ra bên mép đống lửa vừa hơ vừa xoay. Đại khái chừng một khắc sau một hương thơm độc đáo bay ra, nàng lấy ống trúc xuống, ôn nhu nói:
- Đại nhân, được rồi.

Thẩm Mặc dùng gậy gỗ gõ lên cục bùng, phát hiện ra nó đã chắc như gạch, liền cười:
- Ta cũng xong rồi.
Trước tiên lấy mười cục bùn ra, đặt cùng mấy cái ống trúc.

Mặc dù mấy thứ này bề ngoài không đẹp, nhưng chỉ bằng trực giác, A Man biết ngay là rất ngon, đưa tay ra lấy. May mà Thẩm Mặc nhanh tay lẹ mắt, nắm lây kéo lại, gõ lên đầu cô bé:
- Nóng bỏng tay đấy. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

A Man sợ hãi lè lưỡi ra, rồi gối đầu lên đùi Thẩm Mặc, ngây ngất nhìn đống thức ăn, nhưng không dám động tay vào nữa.

Cảm giác nhiệt độ đã giảm xuống đủ rồi, Thẩm Mặc bảo Nhu Nương gõ vỡ mấy cục bùn ra. Chỉ thấy đám chim như cởi y phục, toàn bộ lông bị bùn lấy đi hết, lộ ra toàn thân bóng nhẫy, mỡ chảy ra ngoài, có chút xém vàng, làm ai nhìn cũng nuốt nước miếng.

Thẩm Mặc cúi đầu nhìn A Man, chỉ thấy nước giãi của cô bé đã chạy tới quần của y rồi, liền khẽ vỗ lên cái đầu nhỏ, nói:
- Ăn đi.

Nhu Nương liền mang một con chim nhỏ vẫn không biết được tên tới trước mặt A Man, A Man nuốt nước bọt nhưng lại đưa nó tới tay Thẩm Mặc, dùng ngữ khí rất kiên quyết nói:
- A Ma bảo, trẻ con phải ăn cuối cùng.


Thẩm Mặc không khỏi tò mò với vị lão thái thái Tráng tộc này, cũng không muốn phá hỏng thành quả giáo dục của người ta, liền nói:
- Nhu Nương, mau đập mấy cái nữa, mọi người cùng ăn.

Các loại nguyên liệu được trộn trong bùn không mất đi chút nào, ngửi hương thơm ngào ngạt, ăn mềm ngon vo cùng, làm Thẩm Mặc bất chấp cả lưới bị nóng, vừa hít hà vừa căn. Y dùng khóe mắt liếc nhìn Thiết Trụ ăn như heo cực kỳ khó coi, lại nhìn Tiểu A Man cũng chăn chú đối phó với con chim trong đĩa, mồm mép nhem nhuốc mỡ, cả thời gian lau đi cũng chẳng có. Ngay cả nhã nhặn như Nhu Nương ăn cũng không chậm.

Thẩm Mặc an tâm hưởng thủ, chén liền bốn con chim mới vỗ bụng:
- No sáu phần rồi, phải ăn ít cơm mới được.
Nhu Nương vội đặt đĩa trong tay xuống, dùng dao nhỏ nảy ống trúc ra, mũi thơm trúc và thịt nướng tràn ra, Thẩm Mặc thử một miếng, hạt gạo mềm dẻo, vừa ăn không ngừng lại được.

Thiết Trụ và A Man càng ăn không chú ý gì tới tư thế, tới khi ăn không nổi nữa mới thoải mái nằm dựa lên hiến đá, hài lòng ợ một tiếng.

Mặc dù là giữa trưa, nhưng tuyết vẫn còn rơi, nghỉ chốc lát, Thẩm Mặc liền vỗ bụng đứng dậy, Thẩm Mặc vỗ bụng đứng dậy:
- Dừng ở ngoài nữa, thời tiết này không phải lúc tắm nắng.

Nhu Nương đã thu dọn gọn gàn mọi thứ, nói:
- Đại nhân, còn lại mười con chim nữa.

- Lấy ra bốn con, còn lại tặng cho đám Hà đại hiệp.
Thẩm Mặc nói với A Man:
- Bốn con còn lại muội mang vể cho a ma muội nếm thử.

Vừa nghe tới a ma, A Man bất giác nhìn lên người, thấy mình thành một con khỉ nghịch bùn, mặt đầy lo lắng:
- A ma sẽ đánh đấy.

Thẩm Mặc thấy cũng phải, ai nhìn tiểu công chúa của mình ra ngoài, trở về với bộ dạng ăn mày đều sẽ đánh đít, y không nhẫn tâm để Tiểu A Man bị đánh, nghĩ một lúc nói:
- Đại ca đưa muội về nhé.

Đương nhiên y cũng rất tò mò về vị Ngõa Thị phu nhân thần bí này.

A Man lúc này mới yên tâm, kéo Thẩm Mặc trở về, Thẩm Mặc nhận lấy gói chim nương do Nhu Nương đưa cho, đá Thiết Trụ đang nằm ợ dưới đất, nói:
- Làm nơi này khôi phục nguyên trạng.
Rồi dẫn A Man đi.

Y trước tiên dẫn A Man về rửa mặt rửa tay sạch sẽ, bản thân cũng đổi một bộ nho sam màu lam, rồi mới theo A Man đi tới viện tử bên cạnh. Thẩm Mặc nhìn thấy cánh cổng thấp thoáng dưới tán cây có hai chiến sĩ cầm cương xoa mặc áo quần xen lẫn màu xanh và đen, đang cảnh giác nhìn mình.

Đợi thấy A Man đứng bên cạnh y, một binh sĩ nói:
- Tiểu thư về rồi, còn muộn nữa thì Bộ Thái phu nhân sẽ đi đấy.

A Man thè lưới ra, kéo Thẩm Mặc vào, ai ngờ hai binh sĩ kia đưa tay chặn y lại:
- Ngươi là ai?

Thẩm Mặc liền lấy bái thiếp từ trong ống tay áo ra, nói:
- Hạ quan khâm mệnh Chiết Giang tuần sát sứ, tới bái phỏng Ngõa Tổng Nhung.

Lần này tới lượt hai binh sĩ cả kinh, bọn họ tới đây khá lâu rồi, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy người Hán trừ Trương tổng đốc ra tới đây bái phỏng đầu lĩnh của bọn họ, nhất thời không biết phải làm sao.

Thấy bọn họ dám thất lễ với Thẩm đại thúc, Tiểu A Man không chịu, lấy ngay bái thiếp của Thẩm Mặc, làm mặt quỷ với hai tên binh sĩ, tự chạy vào, vừa vào vừa kêu lên trong trẻo:
- A ma, a ma có khách.

Một lúc sau liền có hai nữ quan quấn đầu mặc áo bào lam từ trong viện tử đi ra, hành lễ của Tráng tộc với Thẩm Mặc:
- Xin mời Thẩm đại nhân.

Khi y theo hai nữ quan tiến vào, liền thấy mấy nữ minh giáp trụ chỉnh tề dẵn tuấn mã, đừng xếp hàng trong sân, hiển nhiên là chuẩn bị xuất phát.

Lại nhìn vào trong chính phòng, liền thấy một lão phu nhân thân hình cao lớn, tóc bạc trắng, mặc khôi giáp màu bạc, khoác áo choàng đỏ, tay nắm đốc kiếm, đứng ở trên bậc thềm. Mặc dù tuổi gần hoa giáp, nhưng vẫn uy vũ bất phàm, nhất là ánh mắt sáng tỏ có thần, hoàn toàn không giống người già ở độ tuổi này.

Thẩm Mặc đã từ chỗ Trương Kinh biết được thân phận của lão phu nhân này. Ngõa Thị phu nhân vốn tên Sầm Hoa, vợ của Sầm Mãnh thổ quan Điền Châu Quảng Tây, năm Gia Tĩnh thứ sáu, Sầm Mãnh chiến bại mà chết. Dựa theo tập tục thổ ti chồng chết con nối, con chết vợ nối, Ngõa Thị phu nhân nhậm chức tuyên phủ sứ Điền Châu, quản lý sự vụ một châu, thủ hạ có một đội quân tộc binh hùng mạnh, lại tác chiến hung mãnh, nên được gọi là Lang binh.

Trương Kinh khi làm tổng đốc Lưỡng Quảng từng nhiều lần cùng bà và chồng bà sóng vai tác chiến, nên có ấn tượng sâu sắc với mưu lược dũng khí của Ngõa Thị phu nhân cùng sức chiến đấu mạnh mẽ của Lang binh.

Thực sự nếu chẳng phải vạn bất đắc dĩ thì không tiện triệu tập Ngõa Thị phu nhân, vì trong quá trình bình định Lê tộc phản loạn ở Hải Nam, con trai duy nhất của người ta đã trận vong. Nhưng hiện giờ đông nam cần rót vào một luồng máu nóng, ông ta liền nhớ ngay tới Ngõa thị phu nhân, hi vọng binh lính tinh nhuệ của bà đánh thức đấu chí của binh sĩ Chiết Giang. Cho nên vẫn phát lệnh điều động tất cả bộ đội thuộc Tráng tộc cùng với bộ đội dân tộc thiểu số khác tới duyên hải đông nam kháng Oa.

Khi lệnh điều binh đưa tới thì Ngõa Thị phu nhân đã mất đi chồng con vì triều đình không hề do dự tiếp nhận lệnh triệu tập, được tiến cử làm tổng binh Quảng Tây, suất lĩnh sáu nghìn tám trăm quân do Điền Châu, Quy Thuận Châu, Nam Đan Châu tạo thành, không đòi một đồng tiền lương quốc gia, tự mang lương khô, đi bộ mấy nghìn dặm tới chiến trường kháng Oa.

Đối diện với một vị lão phu nhân như thế, Thẩm Mặc sao chẳng sinh lòng kính trọng.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-188-m5iaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận