Quan Cư Nhất Phẩm Chương 194 : Giả thành thật thì thật cũng là giả.

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư

Chương 194: Giả thành thật thì thật cũng là giả.


Dịch:lanhdiendiemla.
Sưu Tầm: Soái Ca

Trong phòng Nghiêm Tung nhắm mắt lắng nghe, Mậu Khanh múa bút như bay, Nghiêm Thế Phiên ngâm: "Nhưng trong mười phương, ắt có một phương dũng cảm. Hồ, Lô, Du tam vị dẫn chúng binh cùng các gia tướng thổ ti Ngõa Thị, truân binh mười vạn, thư thỉnh chiến gửi tới như mưa."

“Trong đó có thổ ti Ngõa Thị, phu nhân cầm binh, rất có kỷ luật, tự mang lương thảo từ ngàn dặm tới, dọc đường không tơ hào cái kim sợi chỉ, được người người xưng tụng. Tới Gia Hàng, Ngõa Thị giục tiến công, mấy lần xin xuất chiến, nhưng bị Trương Kinh nói cổ thủ là thượng sách, kiên quyết không cho. Tới tháng chạp, Ngõa Thị phẫn nộ xuất chiến, chúng tướng bị Trương Kinh kiềm chế không cho xuất quân. Khiến cho Ngõa Thị binh thế đơn lực mỏng, tử thương thảm trọng. Càng có người cháu Sầm Khuông bị giặc băm vằm cả người lẫn ngựa, Ngõa Thị buồn bực quay về."



"Thần hỏi Trương Kinh, một nữ tử di tộc còn biết thù không đội trời chung với giặc Oa, Trương tổng đốc đường đường nam nhi Hoa Hạ, vì sao sợ hãi không đánh? Trương Kinh cứng họng xấu hổ, ông ta lại nghe phong phanh Cẩm Y nam hạ, bắt về chất vấn. Liền sợ hãi muốn bảo vệ bản thân mới cho phép xuất chiến."

"Trương tổng đốc dốc hết quân Gia Hàng hai vạn, thổ binh Ngõa thị một vạn. Tuyên bố đánh đổ sào huyệt địch, quyết một trận tử chiến. Nhưng đại quân lại nấp trong Tùng Giang, trừ trận đầu Ngõa Thị xuất quân, thì chung sống hòa bình với kẻ địch ở Xuyên Sa Oa, rõ ràng là nhát gan, còn bày vẽ đủ trò, hòng mong qua ải."

"Song thủ lĩnh phỉ tặc Từ Hải, Trần Đông biết Gia Hàng trống rỗng, liền chia binh bốn ngả, nhất tề tiến đánh. Đột nhập Gia Thiện, công phá Gia Hưng, rồi chiếm Hàng Châu. Khi ấy Trương tổng đốc đã dẫn đại quân tới Tùng Giang, vi thần ở lại giữ Gia Hàng, biết rõ Hàng Châu nguy ngập lắm rồi, Gia Hưng cũng không có quân mà dùng. Nhưng vi thần ôm quyết tâm thà làm ngọc nát không làm ngói lành, liền muốn đích thân dân già trẻ tới Gia Hưng ứng chiến. Lúc nấy tuần án Hồ Tôn Hiến nói: Hạ quan nguyện thay giám quân xuất chiến. Thần biết người này có tài Quản Trọng Nhạc Nghị, hơn nữa nam chinh bắc chiến, dày dặn trận mạc, vì thế mừng lắm, tập trung mấy nghìn tính tráng, cấp lệnh bài giám quân phái tới Gia Hưng. Lúc này Lô tổng nhưng giữ cầu Sông Khê ngoài đông thành Gia Hưng, trận đầu bị phục kích ở Thạch Đường Loan mà bại trận."

" Đợi Hồ Tôn Hiến tới tri viện, giặc Oa đã tới chân thành Gia Hưng, Tôn Hiến bí mất sai người đầu độc vào rượu thức ăn, dụ địch ăn vào, nửa đêm quân địch tiêu chảy, quân ta thừa cơ chém giết, chặt đầu trên nghìn thủ cấp, đánh bại tiên phong của địch! Sau lại mai phục dụ địch, cùng giặc Oa quyết chiến Thạch Đường Loan, ép kẻ địch bỏ chạy."

"Tôn Hiến sai tín sứ bắc thượng, tới Ngô Giang trước giặc Oa, dùng kế phá đập nước, khiến nước chảy cuồn cuộn, địch không qua nổi. Giặc Oa chỉ đành quay lại đường cũ. Khi ấy Tôn Hiến dẫn Bảo Tĩnh binh đuổi theo sau, Tô Tùng phó tổng binh Du Đại Du vì được cảnh báo, dẫn quân dẫn quân Vĩnh Thuận tới, vừa khéo hợp lực với Tôn Hiến vây giặc Oa ở trấn Vương Giang Kinh."

"Hôm sau Tôn Hiến lệnh phụ tử Đinh Cận làm tiên phong, cấp lệnh bài suất quân lên đường, gặp giặc, Đinh Cận cùng nhi tử dũng cảm tiến lên, binh sĩ theo sau, ra sức quyết chiến. Phía trước tận lực , phía sau trợ sức, khiến kẻ địch vứt bỏ gươm giáo, bỏ chạy tứ tán, đa phần tự tận, hoặc quỳ xuống cầu hàng, vì thế mà đại bại. Quân ta chém đầu hơn bốn nghìn tên. Sau đó Tôn Hiến xuất quân thừa thắng truy kích, lại bắt sống thủ lĩnh phỉ tặc Trần Đông, giết chết hai nghìn, số chết đuối vô số, vì thế đại thắng Vương Giang Kinh, chính là do tuần án Hồ Tôn Hiến trù mưu."

" Mặc dù đây là trận thắng lớn nhất xưa nay, nhưng đều là công của Tôn Hiến và các vị tướng soái, vi thần và Trương tổng đốc có tội không công, khẩn cầu thánh quân minh xét! Tội thần tự tiện vượt quyền, trước thì khích lệ Ngõa Thị xuất chiến, sau lại ban quyền Tôn Hiến, điều này nằm ngoài chức trách giám quân, thầm cam chịu bệ hạ xử phạt. Nhưng Tôn Hiến có công vô tội, cúi xin bệ hạ tin dùng, thần chết mà không nuối tiếc."

"Tội thần tuy nặng, nhưng không bằng một phần vạn Trương Kinh, ông ta là quan lớn một cõi, trọng thần đông nam. Bảo vệ biên cương quốc gia, nhưng người này không gánh vác được trọng trách, sớm muộn cũng làm hại nước hại dân. Nhất là kẻ này tư lợi, bo bo giữ mình, kế bè kết đảng, không đánh nuôi giặc. Cái mưu đồ uy hiếp triều đình đã quá rõ ràng."

" Về sau nghe Cẩm Y nam hạ, trong lúc sợ hãi mới làm bộ xuất quân, chẳng qua vì giữ mình. Rút sạch quân Gia Hàng, nếu chẳng phải Tôn Hiễn ngăn cơn sóng dữ, quan binh lâm nguy liều chết chiến đấu. Gia Hưng thành phá rồi, Hàng Châu thành phá rồi. Thế nhưng việc xong rồi, Trương Kinh không chút hổ thẹn, ngược lại lên mặt thống soái, nghiễm nhiên chiếm công đầu. Trên đường hồi quân bắt bách tính rải đường, giết gà tế dê, còn ép quan viên thân sĩ quỳ lạy. Vơ vét của cải như núi, ít nhất phải tới trăm vạn lượng. Bách tính quan quân khổ không sao kể siết."

" Thần dâng thư, so với Trương tổng đốc sớm hơn, bệ hạ sẽ thấy kẻ này tự khoác lác, so với trước đó sợ địch, mâu thuẫn vô cùng. Đó là đảo lộn phải trái, mê hoặc thánh thượng. Mất hết liêm sỉ, bại hoại kỷ cương."

"Quân đội xưa nay, kẻ kháng mệnh không chiến đều bị phạt nặng, Trương Kinh không coi thánh chỉ vào đâu, co đầu cả năm, lấy chiến nuôi giặc, tạo nên cái họa đông nam. Há có thể tiêu diêu ngoài vòng pháp luật? Xin tức khắc cách chức chất vấn, cửu khanh cùng hinh bộ định tội. Để nêu cao quân kỷ quốc pháp. Có lẽ kẻ đó lấy đại thắng làm biện hộ, nhưng thần cho rằng, nó càng thể hiện họ Trương kia bất trung, rõ ràng ta mạnh địch yếu. Đánh là sẽ thắng, vì sao cứ dùng dằng mãi rồi hốt hoảng đánh một trận? Bệ hạ anh minh quả quyết, tất nhiên sẽ thấy rõ dụng tâm may quỷ."

"Thần vị chức phận, rơi lệ tham tấu, không dám vì chuyện này liên quan tới mình mà thiên vị, quỳ gối xin hoàng thượng huấn thị."

Toàn văn không tới hai nghìn chữ, nhưng từng câu chữ như dao nhọn, ô nhục Trương Kinh sai đủ đường. Trong văn chương của Nghiêm Đông Lâu, Trương Kinh thành kẻ mê hoặc thánh thượng, làm hỏng kỷ cương, đại nghịch bất đạo. Ý tứ của nó là, kẻ nào có lòng che chở cho người này, chính là chủ ý gây khó cho hoàng thượng.

Còn chỉ ra cách chức, bắt giam, luận tội để giương cao quân kỷ quốc pháp. Lời thì đường đường chính nghĩa, để bản thân đứng vào thế bất bại :" Ta tham tấu hoàn toàn là vì việc công, kẻ nào phản đối ta là không muốn giữ quân kỷ, không muốn nghiêm pháp nước, không muốn đông nam yên ổn."

Nhưng điều này còn chưa thể hiện cấp bậc đại sư hãm hại của Nghiêm Thế Phiên, mà mỗi sự kiện hắn nói đều là lấy từ trong thư báo tiệp ban đầu của Triệu Văn Hoa, chuyện nào cũng là sự thực, không sợ bị kiểm chứng. Trương Kinh nghiên cấm bộ đội xuất thành là thật! Triệu Văn Hoa v Hồ Tôn hiến nhiều lần thúc giục xuất binh là thật! Trương Kinh và Lý Thiên Sủng thường uống rượu , tránh mắng bộ hạ là thật! Thậm chí Triệu Văn Hoa lấy trọng kim mời Ngõa Thị phu nhân xuất binh nghênh chiến cũng là thật! Miêu tả cuộc chiến cơ bản là thật.. Nhưng che giấu đi công bài bố của Trương Kinh, hoàn toàn đảo lộn hết thật giả.

Mậu Khanh cắn răng viết xong chữ cuối cùng, bỏ bút sang bên, mới phát hiện toàn thân toàn mồ hôi lạnh, hai tay không ngừng run lên, trong lòng điên cuồng gào thét :" Hắn không phải là người, hắn là ma quỷ, hắn là ma quỷ."

Cho tới tận khi Nghiêm Thế Phiên bực mình ho một tiếng, hắn mới sợ hãi, mấy máy môi nói:

- Viết xong rồi.

Nghiêm Thế Phiên hừ lạnh, quay sang nói với phụ thân:
- Cha thấy được chưa?
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Khóe miệng Nghiêm Tung nhếch lên thàn nụ cười , nói:
- Rất tốt... Nhưng con đảm bảo được kín kẽ không?

- Chúng ta nói toàn là sự thực, không có chuyện nào do hài nhi bịa đặt ra.
Nghiêm Thế Phiên tự tin:
- Không tin cứ phái khâm sai đi tra xét, xem xem có chuyện nào hài nhi nói không đúng.

Mậu Khanh thầm nghĩ :"Đúng thế, nhưng bản chiến báo tóm lược này còn đáng sợ hơn bịa đặt vu cáo vạn lần."

Nghiêm Tung gật đầu:
- Cho dù có được chiến báo trước, nhưng nghe xong bản tấu này của con, cha cũng tin chắc là công lao của Văn Hoa ròi.
Lão nhắm mắt trầm tư hỏi:
- Chẳng may bản tấu của Trương Kinh viết cũng làm bệ hạ cảm động thì sao?

- Không thể nào!
Nghiêm Thế Phiên nói hơi cao, vội vả miệng:
- Đúng là hay quên.
Thấy cha không trách tội, hắn mới nói tiếp:
- Cái lão già Trương Kinh này nửa năm bị chỉ trích, lại không có một tấu chương nào biện hộ, mà âm thầm làm một trận đại thắng, hiển nhiên là muốn tát cho những chính địch một cái đanh gọn, có thể thấy kẻ này kiêu ngạo nhường nào! Không biết rằng cái tát này cũng tát luôn lên mặt vị bệ hạ rất thích thể diện của chúng ta, cha nói xem không phải là chuốc lấy cái chết thì là cái gì?
Tới đó cười lạnh không thôi.
- Lão ngu xuẩn cho rằng đánh thắng một trận, có thể nhổ ra một bãi đờm lớn, ai ngờ tấu chương này của Mai Thôn huynh đưa lên, sẽ càng khiến lão ngu xuẩn đó càng bôi càng đen, càng làm bệ hậ căm hận, sau đó giết cũng là nhanh thôi...

Mậu Khanh vội vỗ mông:
- Kín kẽ vô cùng, kín kẽ vô cùng, lần này cả Trương Kinh lẫn Từ Giai đều không chạy nổi nữa.

Nhưng nghe Nghiêm Thế Phiên nói một câu:
- Điều đáng lo duy nhất là Lục Bỉnh! Chuyện này lừa được ai chứ không lừa được hắn, nếu tên gia hỏa này nóng đầu lên vạch trần ra t hì chúng ta phải thí xe giữ tốt.

Mậu Khanh chỉ đành ngậm miệng, cúi đầu sửa văn thư.

Nghiêm Tung lại không phật ý, cười:
- Chuyện này không khó, cha đi điểm huyệt câm của hắn là được.

*****

Đúng, đấu tranh trí tuệ mới là chủ đề của truyện này ... Cầu nguyệt phiếu ủng hộ a.

Ngộ.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-194-s5iaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận