Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư
Chương 200: Giải thoát.
Dịch:lanhdiendiemla.
Sưu Tầm: Soái Ca
Vấn đề này quá lớn, Thẩm Mặc chỉ nói tận lực mà làm, nhưng không nắm chắc.
Trương Kinh kiên nhẫn khuyên y:
- Lang binh đều nghe Ngõa phu nhân, Thổ binh đều nghe Bành Minh Phụ, ta sẽ nói chuyện với cả hai người đó, chỉ cần Chuyết Ngôn vỗ về được cả hai người họ thì không có vấn đề gì.
Thẩm Mặc cười khổ:
- Nếu như học sinh có đủ bạc thì không vấn đề gì, đây chẳng phải chuyện khó, có tiền sai khiến được quỷ thần, nể mặt tiền, bọn họ sẽ nghe lời.
Rồi giang hai tay ra:
- Nhưng học sinh một là không có quyền hai không có tiền, lấy cái gì đi vỗ về người ta.
Trương Kinh cười khan:
- Chuyết Ngon giúp thúc giục vài câu là được.
- Học sinh hỏi câu nữa.
Thẩm Mặc cười lạnh:
- Tiền thưởng ba trận chiến thắng có được thực hiện không?
xem chương mới tại tunghoanh(.)com
Trương Kinh lắc đầu:
- Không có, số tiền này do binh bộ hứa, hộ bộ cấp, thế nào cũng phải đợi lão Chu nhậm chức, để cho ông ta bán cái ân tình này.
- Chẳng may Chu đại nhân không cấp thì sao?
Thẩm Mặc thởi dài:
- Hoặc là bớt xén một phần, điều này là rất có thể.
- Tận sức mà làm vậy.
Trương Kinh thở dài:
- Nếu như không có cách nào thì để bọn họ sớm trở về, tránh tình thế ác hóa.
Thẩm Mặc gật đầu, nói:
- Học sinh biết rồi.
~~~~~~
Ngày hôm sau thánh chỉ tới.
Trong đội nghi trượng thái giám truyền chỉ, không ngờ có những người thần bí ngoài thành hôm nọ, nhưng hôm nay bọn họ mặc áo choàng thuần một màu đen, mặc Phi Ngư Phục, lại nhìn hông đeo Tú Xuân Đao trong vỏ da cá mập, chính là Cẩm Y Vệ làm người ta nghe tên kinh hồn táng đởm.
Căn bản không để ý tới văn võ bá quan nghênh tiếp ngoài cửa thành, Cẩm Y Vệ đưa thái giám truyền chỉ tới thẳng nha môn tuần phủ. Tuyên bố đạo thánh chỉ kia ở trước hương án, mặc dù nội dung của nó sớm đã truyền đi, nhưng tới giờ phút này mới sinh hiệu lực .... Đương nhiên Chu tổng đốc còn ở Tô Châu, phải đợi thái giám truyền chỉ lấy ấn tín của Trương Kinh, rồi quay về truyền chỉ mới được nhậm chức.
Bắt đầu từ lúc này, chủ nhân của nha môn tuần phủ là Hồ Tôn Hiến, không liên quan gì tới Lý Thiên Sủng nữa. Theo thông lệ Lý Thiên Sủng phải lập tức giao phó ấn tín, rời khỏi nha môn để tân quan tiếp thụ văn võ tham bái.
Không ngờ xảy ra vấn đề, Lý Thiên Sủng ôm lấy ấn tín, không đưa ai hết. Hắn ta từ khi nhậm chức tới nay một lòng vì công việc, lấy hết tâm huyết ra dồn vào đó, muốn lập nên một phe sự nghiệp.
Dè đâu tất cả chỉ nhữ một giấc mộng đẹp hoang đường, làm người ta tỉnh lại không sao chấp nhận được. Vĩnh viễn không được dùng, đối với quan viên mới ba tám tuổi, đang độ đỉnh cao của đời người, thì còn khó chịu hơn cả bị giết.
Mấy ngày trước hắn luôn an ủi bản thân :" Tất cả chỉ là tin đồn thôi, đợi thánh chỉ tới sẽ không cần giải thích mà tan." Hiện giờ thánh chỉ cuối cùng đã tới, tất cả đều là sự thực, trừ tiếng trái tim tan nát không còn nghe thấy cái gì, hai mắn là tấm màn đen, không còn nhìn thấy cái gì. Khiến cho bên cạnh gọi nhiều lần cũng không hề có phản ứng.
Mọi người đưa mặt nhìn nhau, vây quanh hắn không biết làm sao, Chiết Giang án sát sứ Chu Nam Bật thấy sắc mặt Hồ Tôn Hiến không vui, hắn có ý lấy lòng cấp trên mới, liền cắn răn đưa tay cầm lấy ấn tín trong lòng Lý Thiên Sủng, không ngờ muốn dùng sức cướp đoạt.
Lý Thiên Sủng hồn vía đã mất, bị hắn cướp lấy ấn tín, Chu Nam Bật còn chưa tâng công với chủ mới, Lý Thiên Sủng đã rít lên:
- Trả lại ta.
Lời chưa dứt đã như con chó điên nhào tới.
Chu Nam Bật sợ hãi, vội vàng ôm ấn tín bỏ chạy, hai người cứ một trước một sau đuổi nhau, diễn một vở hài kịch hoang đường trong nha môn tổng đốc. Nhưng không ai cười nổi, sắc mặt Hồ Tôn Hiến càng đen như đít nồi.
Đầu lĩnh Cẩm Y Vệ thấy ngứa mắt, Lý Thiên Sủng vừa khéo chạy qua bên cạnh, liền đưa tay đẩy hắn ta ngã lăn ra cửa.
Chu Nam Bật thở hổn hển cám ơn, ai ngờ vị đầu lĩnh đó khinh miệt nói:
- Chó còn biết nhớ chủ cũ.
Ý rằng ngươi không bằng con chó.
Chu Nam Bật mặt đầy xấu hổ, nói:
- Làm chó rất tốt, rất tốt.
Liền chạy tới trước mặt Hồ Tôn Hiến, quỳ sụp xuống:
- Đại nhân, hạ quan lấy ấn tín về rồi.
Hồ Tôn Hiến lạnh nhạt nhìn hắn, không đưa tay ra nhận, trầm giọng hỏi:
- Chu đại nhân nắm giữ hình danh một tỉnh, hẳn là rõ Đại Minh luật như lòng bàn tay.
Thấy đại nhân sắc mặt không lành, Chu Nam Bật chột dạ:
- Hạ quan... Hạ quan biết.
- Vậy xin hỏi Chu đại nhân, ấn tín tuần phủ là vật thế nào?
Hồ Tôn Hiến hỏi.
Chu Nam Bật nuốt nước bọt đáp:
- Chính là tượng trung cho quyền lực của tuần phủ một tỉnh, đề đốc quân sự.
- Nếu như có người công khai cướp đoạt, thì đáng tội gì?
- Giết ngay tại chỗ...
Chu Nam Bật cuối cùng hiểu ra ý tứ của Hồ Tôn Hiến, vội khấu đầu:
- Đại nhân minh xét, Lý Thiên Sủng đã không còn là tuần phủ nữa, lại dám chiếm ấn tín của đại nhân, hạ quan lấy lại cho đại nhân, không tính là phạm pháp.
- Văn thư ấn tín chưa giao, ngươi phải coi ông ấy là tuần phủ.
Hồ Tôn Hiến hừ lạnh, cuối cùng đưa tay lấy quan ấn, hạ mệnh lệnh đầu tiên của Chiết Giang Tuần phủ:
- Lý đại nhân không trị tội ngươi, nhưng bản quan không tha ~~~ người đâu.
Đám nha dịch cũng bị đòn ra oai của hắn làm hoảng sợ, vội chạy tới hô vang:
- Có mặt.
- Cởi quan phục của Chu Nam Bật ra, tạm thời giam sau hậu viện.
Hồ Tôn Hiến dùng ngữ khí chắc như đinh đóng cột:
- Đợi bản quan bẩm với Đại lý tự, đưa hắn tới Bắc Kinh xử lý.
*** Nhắc lại, Đại lý tự là tòa án tối cao.
Chu Nam Bật vỗ mông ngựa lại sờ nhầm *** nó, bị ngựa đạp hậu cho ngất xỉu, vội vàng gào lớn cầu xin. Hồ Tôn Hiên chẳng để ý tới hắn, nói với quan viên đang câm như hến trước mặt:
- Bản quan không cần hạng a dua nịnh bợ, chỉ cần người làm việc thật sự, đã nghe rõ chưa.
Đợi văn võ dạ ran, Hồ Tôn Hiến nhìn ra cửa, muốn đỡ Lý Thiên Sủng lên, an ủi một phen. Ai dè chẳng thấy tung tích hắn đâu nữa, không chỉ hắn, ngay cả Trương Kinh cũng đã lặng lặng biến mất từ lúc nào.
Vừa thấy hai vị đại lão Chiết Giang cứ như thế biến mất, trong lòng Hồ Tôn Hiến mù mịt, sai người chiêu đãi khâm sai, rồi đi vào hậu viện.
Triệu Văn Hoa sớm đã đợi ở đó, vừa thấy hắn tới liền cười nói:
- Nhữ Trinh lấy gì cám ơn ta đây.
Hồ Tôn Hiến giật thót, thầm nhủ :" Tới lúc rồi đây." Mặc dù tư giao với Triệu Văn Hoa rất tốt, nhưng dù sao hắn chưa gặp cha con Nghiêm Tung, chỉ có thể tính là thành phần ngoại vi của Nghiêm đảng. Hiện giờ Nghiêm các lão giao một vị trí trọng yếu cho hắn, tất nhiên hắn phải tỏ thái độ rồi, đó là điều hợp lý, huống chi không phải ở chốn đông người, coi như giữ thể diện lắm rồi.
Liền không cần suy nghĩ, nói:
- Mai Lâm huynh hậu ái, tạ ơn không hết, chỉ có một lòng đi theo thôi.
Đó là thể hiện thuần phục rồi, Triệu Văn Hoa rất hải lòng, cười ha hả:
- Đi theo không dám! Chỉ cần lão đệ làm tốt công việc, nửa năm một năm, vị trí tổng đốc sẽ thuộc về đệ thôi.
Trong lòng Hồ Tôn Hiến rất rõ ràng, vội khiêm tốn nói:
- Để tiểu đệ làm thuộc hạ cho Mai Thông huynh thôi.
- Không phải lo chuyện của ta, nghe nói bệ hạ đã thăng ta lên làm công bộ thượng thư, đó là công việc béo bở nhất thiên hạ rồi, hơn làm cái chức tổng đốc suốt ngày nơm nóp lo sợ.
Triệu Văn Hoa cười hăng hắc:
- Huynh đệ, vẫn câu nói đó, làm cho tốt, tiền đồ của ca ca ở trên người đệ, đảm bảo toàn lực ủng hộ đệ.
- Vậy xin tạ ơn Mai Thôn huynh.
Hồ Tôn Hiến chắp tay lần nữa, hai người cười ha hả đi vào hậu đường uống rượu ăn mừng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Niềm vui của người này là nỗi buồn của người khác, bên trong Hồ Tôn Hiến và Triệu Văn Hoa đang sung sướng ăn mừng. Bên ngoài, trên phố, Lý Thiên Sủng thất hồn lạc phách, đi không có mục đích, thi thoảng còn vấp ngã, Trương Kinh đã đổi trang phục một lão nhân bình thường, vội đỡ hắn lên.
Mỗi lần Trương Kinh đỡ lên, Lý Thiên Sủng đều gạt ngay ra, tiếp tục đi về phía trước, Trương Kinh im lặng theo sau, sợ hắn ta nghĩ không thông sinh ra chuyện.
Lý Thiên Sủng cứ lảo đảo đi lại ngã, ngã lại đi tới bên Tây Hồ, mặt mũi tay chân thâm tím sướt xát, quan phục đỏ tươi đại biểu cho thân phận cao quý đã bẩn thỉu vô cùng, không còn dáng vẻ đường đường của quan lớn một tỉnh.
Nhìn bóng hình lếch thếch soi bóng dưới nước hồ trong xanh, Lý Thiên Sủng càng không chịu nổi, nhấc chân muốn nhào xuống, nhưng bị Trương Kinh ôm chặt lấy, quát lớn:
- Cấp Tuyền, nếu cậu chết đi cha mẹ trên bảy mươi của cậu làm sao? Ông ấy chỉ có một mình đứa con trai cậu thôi.
Lý Thiên Sủng cứng đờ, không giãy dụa nữa, dựa vào người Trương Kinh, lẩm bẩm:
- Hết rồi, đời này hết rồi...
- Đứa nhỏ ngốc, không làm quan là chuyện tốt.
Trương Kinh an ủi hắn, cũng là an ủi bản thân:
- Khà khà, rời xa chốn thị phi quan trường, không cần ngày nào cũng nơm nớp lo sợ nữa. Không cần nghĩ cách giữ vị trí mà đi tính kế người khác hay đề phòng người khác tính kế nữa.
Ông ta nhìn nước hồ sâu thẳm, giọng đầy giải thoát:
- Từ nay không còn ai coi chúng ta là gai trong mắt, dằm trong thịt nữa. Mặc dù không còn uy phong được vạn người xun xoe, không còn sơn hào hải vị, ăn ngon mặc đẹp cuộc sống xa hoa. Nhưng chúng ta cuối cùng có thể ngủ tới ba cây xào, ung dung dạo nam sơn rồi, cậu có thể tận hiếu trước giường cha mẹ, ta có thể nhìn đám cháu quây quần dưới gối, đó là thứ ngàn vàng không mua được.
Lý Thiên Sinh cuối cùng òa khóc:
- Nhưng ta không cam lòng ... Không cam lòng...
Trương Kinh vỗ lưng hắn, như dỗ đứa bé khóc quấy, dịu giọng nói:
- Khóc đi, khóc đi, khóc xong trận này chúng ta hoàn toàn được giải thoát rồi, sau này chúng ta chỉ có cười, mặc cho bọn chúng buồn, cho bọn chúng khóc.