Quan Cư Nhất Phẩm Chương 256 : Nhạc phụ anh minh.

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư

Chương 256: Nhạc phụ anh minh.



Dịch:lanhdiendiemla.
Sưu Tầm: Soái Ca

Quay về thành Hàng Châu, Thẩm Mặc biết mình trúng Giải Nguyên, vui sướng reo hò trong xe ngựa, y nhớ tới một câu kinh điển của Vi tước gia, không kìm được nhìn Ân tiểu thư reo lên:
- Đại công cáo thành rồi…

Ân tiểu thư tất nhiên không biết Vi Tiểu Bảo là ai, nhưng nhìn nụ cười gian manh của y nàng biết y muốn làm cái gì, trong tiềm thức nàng đưa hai cánh tay nhỏ nhắn, giữ chặt lấy nút cổ áo.

Nhưng động tác của nàng chỉ có tác dụng duy nhất kích thích dục vọng của nam nhân, Thẩm Mặc nhìn nàng hết sức không thành thực, đồi ngực thiếu nữ bị thủ kín, y lướt nhìn xuống vòng eo thon, y thầm nghĩ, không biết có phải công lao “chăm sóc” hơn mười ngày qua không nàng rõ ràng càng đầy đặn dụ hoặc hơn, càng tăng thêm sắc thái kiều mị của nữ nhân.



Thẩm Mặc nhắm mặt ghé mặt vào chiếc cổ ngọc ngà của nàng, chỉ cảm thấy hương thơm nhẹ nhàng thanh thoát như hoa lan len vào cánh mũi, tay chân càng mất kiểm soát. Xe quá nhỏ, Ân tiểu thư không thể né tránh, cũng biết lúc này đừng hòng cưỡng lại được y, nàng dở khóc dở cười, chỉ đành để y khinh bạc, hết ôm chán chê lại hôn hít …

Đợi cho Thẩm Mặc điên đủ rồi, Ân tiểu thư mới đẩy y ra, vừa sửa sang lại mái tóc tán loạn, vừa nhéo tay y:
- Coi dáng vẻ chàng kìa, ai tin là tân khoa Giải Nguyên chứ.

Thẩm Mặc cười toét miệng:
- Ta cao hứng mà.

- Lão gia ngài phải cẩn thận đó.
Ân tiểu nửa đùa nửa thật nói:
- Hiện giờ thành Giải Nguyên rồi, đi đến đâu cũng là trung tâm chú ý, mỗi cử chỉ lời nói đều bị người ta bình phẩm đấy.

Thẩm Mặc cười:
- Nàng cho rằng ta trúng Giải Nguyên rồi đắc ý quên mọi thứ sao?

- Dân nữ không nói thế đâu nhé.
Ân tiểu thư cười khúc khích.

- Muốn ăn đòn rồi.
Thẩm Mặc vờ giận:
- Hôm nay không cho nàng biết lợi hại, nàng tưởng tướng công nàng dễ chọc.
Nói rồi đưa tay ra cù nách nàng, Ân tiểu thư sợ nhất là ngón này, chẳng mấy chốc cười nhũn người, dựa vào lòng Thẩm Mặc không ngừng cầu xin.

Thẩm Mặc lúc này mới dừng tay, thuận thế ôm nàng vào lòng, vuốt dọc bờ lưng mềm mại, nói:
- Nha đầu ngốc, nàng tưởng rằng ta thèm để ý tới Giải Nguyên gì đó sao?
Thực ra là y để ý lắm chứ, nếu không mấy năm qua y khổ công dùi mài kinh sử là để ngược đãi bản thân cho vui à? Nhưng lời tình tứ kỵ nhất là nói thật, càng nói lời chỉ ma mới tin, càng say lòng người.

Thoải mái dựa vào lòng Thẩm Mặc, trí lực Ân tiểu thư tụt thẳng xuống, mắt mơ màng hỏi:
- Vậy vì sao chàng cao hứng như thế?

- Nàng đoán xem?
Lời tính tứ còn phải tránh quá thực tế, nếu không mất cảm xúc, dù sao Hoàng Dung là độc nhất vô nhị, còn tuyệt đại đa số Tĩnh ca ca, đều rất gian xảo.

Ân tiểu thư đoán mấy lần đều không trúng, làm nàng nũng nịu hờn dỗi, bộ dạng tiểu nữ nhi quá đáng yêu , Thẩm Mặc mới ghét sát vào vành tai ấm mềm của nàng, khẽ nói một câu khiến Ân tiểu thư hoàn toàn thất thủ.

Y nói:
- Vì cuối cùng ta cũng có thể cầu hôn tân nương của mình rồi.

Cảnh rung động vô biên không tiện tả kỹ, dù sao xe ngựa cũng đã tới biệt thự rừng mai, Ân tiểu thư da mặt mỏng, đánh xe vào từ hậu môn, để một mình y đối diện với lão nhạc phụ.

Rửa mặt trong hồ, cố gắng bình tĩnh lại, Thẩm Mặc lấy đủ dũng khí, tay sách bạch trà An Cát mang từ Hồ Châu về, cùng bảy tám bọc thổ sảng, đi về phía đại môn.

Cần phải bổ xung một chút, y bắt cóc khuê nữ nhà người ta đi Hồ Châu chơi đùa, thuộc loại tiền trảm hậu tấu. Đợi bọn họ rời khỏi thành Hàng Châu rồi mới sai thân binh đưa tin cho Ân lão gia, làm ông già tức phát điên.

Nhưng tên gia hỏa Thẩm Mặc lại quá nhiều mưu mô, y sớm đã tính toán cả rồi. Nếu như có thể đỗ cao , Ân lão gia sẽ không làm khó mình; nếu như chẳng may thi rớt, càng phải bắt cóc Ân tiểu thư một thời gian, đem gạo nấu thành cơm.

Xuất phát từ mưu tính u ám nà liên tục gửi thư dụ dỗ Â tiểu thư tới Hồ Châu, hiện giờ về trả người, trong lòng khó tranh khỏi bất an.

Quả nhiên vừa tiến vào đã thấy Ân lão gia tay cầm hai con dao phay, mặt mày hung dữ nhìn mình, làm Thiết Trụ vội vàng chắn trước mặt y, khẩn trương nói:
- Đại nhân chạy may, tiểu nhân yểm hộ.

Theo hắn thấy vở kịch đẫm máu nhạc vụ truy sát nữ tế sắp diễn ra oanh liệt rồi.

- Mắt ngươi kiều gì thế?
Thẩm Mặc gạt Thiết Trụ ra, nhỏ giọng quát:
- Không nhìn thấy lão nhân gia buộc tạp dề sao?

Đợi Thiết Trụ có vẻ thất vọng lui ra, Thẩm Mặc tươi cười tới:
- Nhạc phụ, người mới khỏe dậy, đừng để người bị mệt ..
Nhưng y không dám tới quá gần, cách Ân lão gia tới một trượng, cẩn thận dâng lễ vật lên:
- Đây là bạch trà An Cát, bánh bao đậu phụ mà người thích nhất, hôm nay hai chúng ta uống trà ăn bánh, người đừng làm việc nữa .... nhạc phụ mau bỏ dao xuống đi.

Quan trọng nhất là câu cuối cùng.

Ân lão gia sắc mặt lạnh tanh:

- Hôm nay lão hán tự mình xuống bếp, mời Giải Nguyên lang thưởng thúc tài nghệ của lão hán xem có hợp miệng hay không?

Thái độ này đâu phải là muốn làm thức ăn, rõ ràng là muốn xử lý tên nữ tế chưa chính thức láo toét. Thẩm Mặc bất giác toát mồ hôi, cười khan :
- Chắc ... Chắc là ngon lắm.

Ân lão gia ngoẹo đầu đi, nhìn y hồi lâu, mới nói rành mạch:
- Tiểu tử, lão phu có câu này, ngươi nhớ kỹ cho ta.

- Xin rửa tai lắng nghe.
Thẩm Mặc thái độ cực kỳ thành khẩn.

Nhưng Ân lão gia không bị lừa bởi trò này nữa, lạnh lùng nói:
- Khuê nữ của ta cố chấp, nhìn nhận việc gì thì chín con trâu cũng không kéo lại nổi, nếu không cũng không bị ngươi lừa tới ... tới ...

- Hồ Châu ạ.
Thẩm Mặc vội tiếp lời.

- Đúng thể.
Ân lão gia trong lòng bực tức :" Sao nghe như nó đang chửi mắng ta thế nhỉ?" Có thể thấy làm người thành thực một chút vẫn tốt, hiện giờ chỉ số tín nhiệm của lão trưởng nhân với Thẩm Mặc đã tụt thắng con số không rồi, ngày cả hai chữ "Hồ Châu" cũng nghĩ thành "bịa chuyện".

Dưới mái hiên nhạc phụ lão gia cầm hai con dao phay còn dính máu, nghiêm khắc nói với con rể chưa chính thức:
- Lần này ngươi kiếm được cái Giải Nguyên, trong mắt người khác, lão hán phải hạ mình nịnh nọt mới đúng. Nhưng ta nói rõ cho ngươi biết, dù ngươi có đỗ đạt, có vinh quang hơn nữa thì cũng chỉ thế mà thôi. Lão phu đất vàng đã lấp tới nửa người rồi, cũng không có nhi tử, đem khuê nữ duy nhất giao cho ngươi, không cần ngươi phải nối tiếp hương hỏa, cũng không cần ngươi phải làm mở mày mở mặt, chỉ cần ngươi thật lòng đối đãi với nó, thì dù có phải ăn rau ăn cháo , ta cũng không nói nửa chữ không.

- Nhưng nếu ngươi đứng núi này trông núi nọ, học theo tên Trần Thế Mỹ lòng lạ dạ sói, thì không cần Cẩu đầu trảm của Bao Công.
Nói ròi hai mắt trừng lên, chém dao xuống:
- Lão phu sẽ xử lý ngươi trước.

Đây chính là chuyển gao chính quyền, mặc dù mang sức thái bạo lực nặng nề, nhưng Thẩm Mặc vội vàng tỏ thái độ, mình là người thanh tâm quả dục, nhất định xa học theo Tống Trọng Từ, gần học Nghiêm Duy Trung, kiên quyết không làm chuyện khuyết đức " giàu thay bạn, sang thay vợ", đảm bảo này đảm bảo nọ. Nhưng mà ngay cả bản thân y cũng chẳng tin lời mình.

*** Nhắc lại Nghiêm Duy Trung : Nghiêm Tung, lão này yêu vợ nổi tiếng.

Lúc này mới dỗ cho mây đen của lão trượng nhân tan hết, chỉ thấy Ân lão gia nhấc dao lên, làm Thẩm Mặc sợ điếng người, nhưng nghe ông cố làm bộ lạnh lùng nói:
- Đi, lão phu mời Giải Nguyên lang dùng cơm.

Sau khi vào phòng, Thẩm Mặc mới phát hiện ra, Ân lão gia đã bày sẵn một bàn ăn, toàn là món Phúc Châu mà y thích nhất, thầm nhủ :" Dọa dẫm trước rồi mới cho ăn, không được như trượng mẫu nương luôn thương nữ tế, thật đáng thương mà ..."

May là Ân lão gia không nghiêm mặt nữa, còn đem Nữ Nhi Hồng cất kỹ hai mươi năm ra, cùng Thẩm Mặc cạn chén, đương nhiên với tình trạng sức khỏe của ông, chỉ nhập một chút mã thôi. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Có điều Ân lão gia vẫn rất ngây ngất, mặt hồng hào nói với y:
- Kỳ thực mấy tháng trước, lệnh tôn đã nhà bà mai tới cầu hôn, hai bên xem xong bát tự, hẹn ước với nhau bất kể là kết quả ra sao, thi hương xong sẽ xác định việc này.
Nói rồi không khỏi đắc ý nói:
- Chẳng qua một là sợ ảnh hướng tới thi cử, hai làm cũng không muốn ngươi buông lỏng, cho nên mới không nói mà thôi.

Thẩm Mặc kinh ngạc hết sức, lắc đầu cười khổ nói:
- Mọi người giấu con đến khổ.

Lúc này mới nhớ trước khi đi thi, Ân tiểu thư nói với y :" Không cần lo có trúng hay không, đều không ánh hưởng tới hôn sự của chúng ta." Y vốn cho rằng nàng trấn an mình, té ra người ta sớm biết rồi ... "Nha đầu thối, nàng dám giấu ta nhé." Y bắt đầu nghĩ cách “trừng phạt” nàng.

Ân lão gia trong lòng đắc ý lắm, không nhịn được nhấp thêm một ngụm rượu nữa, cười khà khà:
- Nếu như đợi ngươi trúng cử rồi mới cầu hôn, khó tránh khỏi người ta nói này nói nọ, những trưởng bối chúng ta suy nghĩ chu toàn, sớm đã mai phục chiêu này, hiện giờ rằm tới trăng tròn, không ai nói được câu nào nữa.
Nói tới đó còn lắc đầu liếc xéo y nói:
- Tiểu tử, còn non lắm.

Thẩm Mặc vội nịnh bợ:
- Hai vị lão nhân ra nhìn xa trông rộng, tiểu tử được mở rộng tầm mắt.

Ân lão gia cực kỳ cao hứng, uống liền mấy ngụm nữa, liền ngà ngà say, bắt đầu miệng vào lời ra, nhắc lại chuyện cũ :
- Tên tiểu tử thối, còn dám xưng "Cầu Cần", chơi trò khôn vặt với ta à? Ngươi không nghe ngóng xem lão phu Ân Thiên Chính là nhân vật thế nào? Nếu chút trò trẻ con đó mà không nhìn thấu được thì cái gia nghiệp này đã mất sạch từ lâu rồi.

Mặc dù ông nói có chút lè nhè, nhưng Thẩm Mặc không tốn công vẫn hiểu, trong lòng toát mồ hôi :" Té ra lão trượng nhân sớm biết nhưng giả hồ đồ."

Thấy Ân lão gia vung tay lên, nói:
- Nhưng ta không nói ra, ta muốn xem ngươi bày trò được tới mức nào. Hừ, dám chơi chiêu minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương, tổ chức Hồng Môn yến với ta.
Ông ta cười vang:
- Đó toàn là trò trẻ con thôi tiểu tử thối ạ.
Nói tới đó hai mắt ông lờ đờ nhìn Thẩm Mặc:
- Ngươi có tin không , nếu không phải khuê nữ của ta một lòng với ngươi, lão phu đảm bảo không cho ngươi thành đắc ý sớm thế đâu.

Thẩm Mặc vội vàng gật đầu, thái độ cực kỳ thành khẩn.

Ân lão gia còn muốn uống nữa, Thẩm Mặc vội ngăn lại, cướp lấy bình rượu:
- Nhạc phụ thấy thì nào chúng ta về Thiệu Hưng thì thích hợp.

- Càng sớm càng tốt.
Ân lão gia ấm ức nói:
- Lúc đó ta có thể danh chính ngôn thuận uồng rượu hỉ, không bị các ngươi hạn chế.



....

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-256-s6iaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận