Quan Cư Nhất Phẩm Chương 275 : Đấu tranh chính diện.

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư

Chương 275: Đấu tranh chính diện.

Dịch:lanhdiendiemla.
Sưu Tầm: Soái CaTiếp đó Triệu Trinh Cát im hơi lặng tiếng vài ngày, làm người ta thở phào. Hồ Tôn Hiến còn phái người gặp riêng Thẩm Mặc, để y tìm cách cho lão Triệu xuống thang, mọi người mau chóng khép lại vụ án này. Triệu lão phu tử ông ở Nam Kinh an nhàn, nhưng mọi người ở đây đang bận kháng Oa, ai rảnh mà để tốn thời gian mãi với ông ta.

Thẩm Mặc chẳng đi chuốc nhục vào thân, y biết Triệu lão phu tử sẽ không kết thúc trong lặng lẽ, mà sẽ bùng phát trong im lặng. Với tính khí ông ta, cho dù có dừng lại thì cũng phát tiết hết ra rồi hẵng hay.

Quả nhiên hai ngày sau, ngoài phía tây thành Hàng Châu, đột nhiên có một kỵ binh phóng ngựa tới, quát lớn với lính thủ thành:


- Mau gọi các quan trong thành ra nghênh tiếp đại giá khâm sai.

Thiên hộ trực hôm đó hỏi lớn:
- Xin hỏi là khâm sai nơi nào, để tiểu nhân đi bẩm báo.

- Nam Kinh binh bộ Triệu thượng thư, phụng chỉ tra án.
Kỵ sĩ mặc giáp khoác áo choàng đỏ nói.

Thiên hộ đó không dám chậm trễ, vội đi thông báo, không bao lâu sau, Hồ Tôn Hiến suất lĩnh suất lĩnh bố chính sứ, án sát sứ cùng quan viên phủ Hàng Châu, cùng Thẩm Mặc Vương Dụng đã thay quan phục vội vàng tới phía tây thành.

Vương Dụng kỳ quái:
- Chẳng lẽ Triệu bộ lang rời thành trong đêm rồi?

- Không cần phải thế.
Thẩm Mặc lắc đầu:
- Đây chỉ là nói với trên dưới Chiết Giang, ôm ta từ tối chuyển sang sáng thôi.

Các quan vừa tới cổng thành, thấy hướng Tây Bắc Quan xuất hiện một đội binh mã đi đầu khua chiêng mở đường, thong thả tiến tới.

Đợi đội ngũ đó tới gần có thể nhìn rõ là nghi trượng của quan viên nhị phẩm, do mười hai lính mặc gáp cầm, cờ màu long phượng đi đầu đội ngũ nghi lễ rườm rà không cần thiết phải kể chi tiết.

Tiếp đó nữa là hơn trăm hộ vệ bảo vệ quanh mấy cổ kiệu xanh, chính giữ là kiệu ngọc do mười sáu người khiêng, cờ quạt ngợp trời, cuối cùng là đội hộ vệ dài trong tay cầm hỏa súng mới nhất, trông cực kỳ có sức uy hiếp.

Người dân thì tất nhiên tấm tắc khen, thích thú xem náo nhiệt. Nhưng trong mắt quan viên nghênh giá, điều này chắc chắn là tuyên bố hai bên hoàn toàn quyết liệt. Nhất là nhìn cỗ kiệu lớn trống không. Sắc mặt Hồ Tôn Hiến đanh lại, đây đúng là thị uy trắng trợn.

Đợi đội nghi trượng và hộ vệ vào thành hết, đám quan viên vây quanh Hồ Tôn Hiến, mồm năm miệng mười.
- Rõ ràng là muốn làm bẽ mặt chúng ta.
- Đúng thế, chẳng có ý đồ tốt lành gì.

Không muốn nghe những lời thừa thãi vô nghĩa đó, Hồ Tôn Hiến phất tay, phẫn nộ nói:
- Cứ để cho ông ta làm càn đi, làm cho Chiết Giang loạn lên, làm giặc Oa mạnh lên, ta từ quan về nhà làm ruộng là xong.
Nói xong hầm hầm lên kiệu vào thành.

Các quan viên nhìn nhau chỉ đành đi theo.

Theo đội ngũ nghi trượng của khâm sai rẽ bảy tám lần, tới một cái ngõ nhỏ liền không vào nữa. Các quan viên xuống kiệu thấy vệ binh của khâm sai đã vây kín một khách sạn nhỏ trong ngõ.

Các quan viên nhìn Hồ Tôn Hiến, hắn nhìn sang Thẩm Mặc đằng xa, muốn hỏi ý tứ Thẩm Mặc. Thấy Thẩm Mặc đánh mắt ra hiệu với mình, mới choàng nhớ ra, vị này cũng là khâm sai mà. Trong lòng không khỏi yên tâm hơn, không nhìn y nữa.

Qua một lúc sau, một viên quan quân thiên hộ mặc giáp khoác áo choàng đi ra, trầm giọng nói: đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
- Thẩm đại nhân, Vương đại nhân, bộ đường có lời mời.

Hai người Thẩm Mặc gật đầu, đi vào bên trong ngõ nhỏ.

Hồ Tôn Hiến và các quan đợi nửa canh giờ, đã sắp gần trưa rồi, các vị đại nhân vừa đói vừa mệt, không ai đứng được nữa, liền hỏi nhỏ:
- Trung thừa, còn đợi bao lâu nữa.

Hồ Tôn Hiến vẫn đứng thẳng tắp, sắc mặt âm trầm khó coi, hừ một tiếng nói:
- Bản quan đích thân đi hỏi.
Các quan lúc này mang tâm lý cùng chung kẻ thù, sao để trung thừa đi một mình, kéo hết cả theo.

Đi tới cửa ngõ thì bị viên thiên hộ khi nãy chặn lại, trầm mặt hỏi:
- Làm cái gì?

Lời này quá khinh người . "Các ngươi luôn đứng đây gác, chẳng lẽ không biết bọn ta làm cái gì?" Hồ Tôn Hiến nghiêm nghị nói:
- Hạ quan Hồ Tôn Hiến, tuần phủ Chiết Giang cầu kiến bộ đường đại nhân, mong các vị báo một tiếng.

- Đợi đó trước đã.
Đội trưởng thân binh không hề khách khí, một khắc sau quay lại, mặt lạnh tanh nói:
- Bộ đường đang nói chuyện với hai vị phó khâm sai, mời đại nhân chờ một chút.


Có người không nhịn được phẫn nộ nói:
- Trung thừa đại nhân của chúng ta là quan lớn tứ phẩm, đứng đầu một tỉnh, các ngươi không được xem thường như thế.

Tên đội trưởng vẫn nói:
- Xin chờ một chút.
Đứng im không nhúc nhích.

Sắc mặt Hồ Tôn Hiến cực kỳ khó coi, phẫn nộ như bị phi lễ vậy, thực tế trong lòng chẳng hề phẫn nộ, chỉ sốt ruột thôi. Nhìn cái thế này thì Triệu Trinh Cát định làm thẳng tay rồi, mà Triệu Văn Hoa đi ngâm suối nước nóng, Dương Nghi chuồn tới tận Nam Kinh. Cả thành Hàng Châu chỉ còn độc một mình hắn. Vị lão phu tử kia trọng điểm là nhằm vào mình.

Hắn biết, lần này giặc Oa xâm nhập, hắn không có trách nhiệm mấy, nhiều lắm là tội sơ xuất, phạt lương bổng nửa năm là cùng. Nhưng chỉ sở lão già kia bới ra chuyện khác, ví như đề biên. Cách này giải quyết được vấn đề lớn, nhưng cũng làm hắn đắc tội với rất nhiều người. Nếu liên quan tới bên trên, thì không còn người nào phe mình nữa, khi ấy bùn dính trên người cũng là phân, cãi không xong.

"Bất kể thế nào cũng không thể để lão già đó liên hệ hai chuyện này với nhau." Hồ Tôn Hiến nghiến răng nghĩ thầm.

Lần này không phải chờ lâu, một thân binh ở bên trong đi ra, thì thầm bên tai tên đội trưởng mấy câu.

Đội trưởng đó tránh người đi, nói:
- Bộ đường đại nhân mời trung thừa đại nhân vào.

Hồ Tôn Hiến bước nhanh vào, các quan viên khác muốn đi theo, nhưng lại bị ngăn lại :
- Bộ đường đại nhân không mời các vị.

Hồ Tôn Hiến vào đại sảnh khách sạn, thấy Triệu Trinh Cát khác quan bào màu đỏ, ngồi sau một chiếc bàn, đang nhắm mắt dưỡng thần, Thẩm Vương đứng ở hai bên, thấy tuần phủ đại nhân vào liền đứng dậy im lặng hành lễ, Hồ Tôn Hiến gật đầu đáp lại, hành lễ với Triệu Trinh Cát xong, khẽ gọi:
- Bộ đường đại nhân.

Triệu Trinh Cát vẫn nhắm mắt, lạnh nhạt nói:
- Ngồi đi.

Hồ Tôn Hiến đi tới ngồi ở ghế bên phải bàn, nhìn Triệu Trinh Cát. Lão phu tử vẫn nhắm mắt, đành hắng giọng một tiếng, nói:
- Nơi này quá chật hẹp, đại nhân lại nhiều tùy tùng, chắc chắn không chứa nổi. Hạ quan đã sai người dọn dẹp nha môn tuần phủ, mời đại nhân di giá.

Triệu Trinh Cát vẫn nhắm mắt ngồi đó, không tiếp chuyện.

Cho dù là thánh nhân cũng có hỉ nộ, huống chi Hồ Tôn Hiến là người trần mắt thị. Hắn cũng không nữa, ngồi đó giả câm giả điếc luốn.

Sảnh đường lặng ngắt như tờ, Thẩm Mặc nghĩ lung tung :" Bốn người đủ chân rồi, làm ván mã điếu có phải vui không?" Sau khi y theo Vương Dụng vào, liền thấy Triệu Trinh Cát như biến thành một con người khác, mặt âm trầm đáng sợ. Triệu thượng thư đem những câu hỏi đã hỏi hai người họ hỏi lại lần nữa, hai người trả lời xong liền ngồi sang trái phải ông ta. Bấy giờ Thẩm Mặc mới phát hiện có một quan thư ký đang ghi chép, khẳng định là dùng giấy trắng mực đen ghi lại lời hai người họ vừa nói.

Triệu Trin Cát tích chữ như vàng, không nói thừa chữ nào, làm Thẩm Mặc không nắm mắt được, chỉ còn biết đánh mắt với Hồ Tôn Hiến, bảo hắn cẩn thận.

Hồ Tôn Hiến hơi hạ mi mắt xuống, xem như đáp lại.

Im lặng một hồi nữa, Triệu Trinh Cát mới nói:
- Nơi này rất tốt, tuy nhỏ nhưng được cái sạch sẽ, ở không thẹn với lương tâm.

Kiểu mắng người méo mó này sao Hồ Tôn Hiến lại chẳng hiểu, hắn cố nén giận nói:
- Tất cả nghe theo đại nhân.

- Biết thế là tốt.
Triệu Trinh Cát mơ rmắt ra, âm u lạnh lẽo nhìn Hồ Tôn Hiến:
- Bản quan phụng chỉ hỏi.

Hồ Tôn Hiến vội quỳ xuống, hành lễ ba quỳ chín dập đầu:
- Cung thỉnh thánh an.

- Thánh cung an.
Triệu Trinh Cát thay hoàng thượng nhận lễ, trầm giọng hỏi:
- Lũ ngu xuẩn đông nam kia, trẫm hỏi các ngươi, các ngươi bị hai trăm tên giặc Oa làm chó chạy gà bay, còn bị người ta mò tới dưới thành Nam Kinh. Mất mặt thái tổ, có chuyện này không?

Hồ Tôn Hiến vã mồ hôi lạnh, dập đầu đáp:
- Hồi bẩm bệ hạ, nhưng chuyện có ẩn tình, xin cho bẩm báo.

Triệu Trinh Cát gật đầu:
- Lại hỏi ngươi, vì sao hơn chục vạn người đánh không nổi hơn trăm người, các ngươi là giấy cả à?

- Hồi bẩm bệ hạ, không phải là không đánh được, mà là không đuổi kịp.
Hồ Tôn Hiến mau chóng bình tĩnh lại:
- Đám giặc Oa đó tốc độ rất nhanh, lại am hiểu địa hình, rất có bắt giữ. Cho nên mới để chúng thoát tới Nam Trực Đãi, đây là tội của thần, mong bệ hạ trách phạt.
Nhận tội này là tránh nặng tìm nhẹ.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-275-B6iaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận