Quan Cư Nhất Phẩm Chương 281 : Gà Đông Dương.

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư

Chương 281: Gà Đông Dương.




Dịch:lanhdiendiemla.
Sưu Tầm: Soái CaThẩm Mặc không về dịch trạm mà tới một khách sạn cực kỳ kín đáo ở phường Thanh Hà.

Tới khách sạn, báo tên tuổi với tiểu nhị, tiểu nhị niềm nở đưa Thẩm Mặc tới hậu viện, mời vào gian phòng chữ Thiên, còn đám Thiết Trụ cũng có chỗ ở riêng, vì cả khách sạn đã bị Ân tiểu thư bao rồi.

Đợi tiểu nhị ra ngoài, Thẩm Mặc mới đánh giá gian phòng này, mặc dù không hào hoa lắm, nhưng hơn ở chỗ sạch sẽ ấm cúng, làm người ta dễ sinh cảm giác về nhà. Y cởi áo ngoài, thay bằng một bộ y phục màu đen để sẵn ở trên giường, theo lời chỉ dẫn của Nhược Hạm lúc ban ngày, mở cửa sổ ra, nhìn thấy một phiến cây che kín tầm nhìn.



Thẩm Mặc lặng lẽ trèo tường ra ngoài, xác định rõ phương hướng rồi ròn rén đi sang căn phòng sát vách bên cạnh, sờ vào cửa sổ, thấy chỉ khép hờ.

Y liền định âm thầm lẻn vào dọa cho Nhược Hạm giật mình, nhưng cửa vở khẽ nâng lên đã ngửi thấy hương hoa lởn vởn trong không khí, rồi tiếng quẫy nước nhẹ nhẹ, khỏi cần nghĩ cũng biết là chuyện gì, Thẩm Mặc phải lấy hết nghị lực thật nhẹ thật đẩy cửa sổ lên từng tý một…

Quả nhiên bên trong là một bức tranh khiến bất kỳ nam nhân nào cũng phải chảy máu mũi, chỉ thấy hơi nước nóng bốc lên mờ ảo, một tiên nữ đang tăm rửa, mái tóc đem mượt mà buông xõa xuống đôi vái, khuôn mặt xinh đẹp như đóa sen thuần khiết. Ngọc thủ trắng như tuyết tinh nghịch khẽ vớt nghịch những cánh hoa bồng bềnh trên mặt nước, cặp phong nhũ mê người ẩn hiện trong làn nước ..

Nhược Hạm cũng đột nhiên có linh cảm, nàng quay đầu ngoắt lại, thấy có người nhìn trộm, trước tiên là kinh hoàng định thét lên, nhưng tức khắc nàng nhận ra được ánh mắt quen thuộc, vốn định lên tiếng trách móc lại thấy ánh mắt ngơ ngẩn của Thẩm Mặc, rõ ràng là không biết việc xấu của mình đã bị phát hiện, nàng nảy ra ý nghĩ tinh nghịch, liền quay đầu đi vờ như không biết gì..

Chỉ thấy lấy tay vốc nước, chậm rãi chà xát da thịt trắng bóc của mình, ta nhẹ nhẹ lướt qua bầu vú thanh xuân đầy nhựa sống, nấn ná ở đó một hồi, nàng đột nhiên nhấc một chân nhô lên khỏi mặt nước, chậm rãi lau từ trên xuống dưới một cách nhẹ nhàng, quả nhiên nghe thấy bên ngoài có ai đó ngã uỵch một cái, che miệng cười khúc khích …

….

“Cộc cộc..”

- Vào đi.

Tiếng gõ cửa vang lên khe khẽ, tiếp đó là giọng nói có hơi chút tức tối của Nhược Hạm.

Thẩm Mặc đẩy cửa lẻn vào, lại nhanh chóng xoay tay đóng cửa lại, còn đâu phong thái của Giải Nguyên lang , rõ ràng là một tên trộm, có điều tên trộm này không không lấy đồ.

- Thánh nhân không dạy chàng, phi lễ vật thị sao?
Lúc này Nhược Hạm đã mặc y phục xong, chống tay lên hông làm bộ tức giận chất vấn.

Nàng làm sao gây khó được cho y được, Thẩm Mặc không có phong độ của Giải Nguyên lang, nhưng kiến thức Giải Nguyên lang không ai có thể nghi ngờ, chỉ nghe dương dương đắc ý, nói:
- Nàng không hiểu ý thánh nhân rồi, câu đó tức là nếu không có ý phi lễ thì chớ có nhìn…

Y trắng trợn bóp mép lời dạy thánh hiền xong y càng có cớ nghênh ngang nhìn nàng, Nhược Hạm mặc bộ y phục tơ lụa mềm mượt nhẵn bóng lại thêm nàng trong lúc vội vàng chưa lau thật khố người làm y phục dán sát vào thân. Xuyên qua đường viền hoa, loáng thoáng có thể nhìn thấy hai gò núi cùng với vùng địa đàng thần bí …

Thực chất đó chỉ là tướng tượng xấu xa của y thôi, Nhược Hạm ăn mặc rất đoan trang chỉnh tề.

Đến lời thánh hiền cũng bị y lợi dụng cho mục đích xấu, Nhược Hạm quả thực không còn biết nói gì, biểu tình hết cách đối phó với y, dáng vẻ tức giận của nàng thập phần khả ái.

Nhưng Thẩm Mặc rất khôn ngoan, biết làm thế nào vừa lòng nàng, y đi đến trước mặt nàng, giơ tay vén những sợi tóc ẩm ướt của nàng ra sau tai, dịu dàng nói:
- Ta thực sự không cố ý mà!
Khói nói tiếp đó là những lời khiến người ngoài nghe phải sởn gai ốc.

- Tha cho chàng đó.
Nhưng Nhược Hạm nghe những lời đó, đổi giận làm vui, đổi đề tài:
- Đói lắm rồi phải không? Chàng tới đúng lúc đấy, món gà Đông Dương làm từ sáng hiện giờ vừa chín tới. truyện copy từ tunghoanh.com

Thẩm Mặc rất phối hợp, tỏ ra sốt sắng :
- Ta sớm muốn hỏi nỏi câu này rồi, loại gà gì mà phải nấu tới bốn canh giờ , chẳng phải xương cốt cũng thành canh hết sao?

- Chưa bao giờ nghe nói phải không?
Nhược Hạm đắc ý lườm y một cái:
- Thứ gà Đông Dương này không nấu, không hấp mà là sấy khô, là cách chế biết cực kỳ sáng tạo đấy, người ta cũng vừa mời học được thôi.

Thẩm Mặc tò mò lắm:
- Chà chà, để xem có gì đặc biệt nào.
Ròi nóng lòng nắm bàn tay nhỏ của Nhược Hạm đi vào trong nhà bếp, thấy bên trên bếp lò bắc một cái nồi sắt miệng lớn, bên trong nồi sắt là một chum nước nhỏ, y không khỏi thốt lên:
- Mẹ ơi, trong đó phải có bao nhiêu gà chứ? Có ăn ba ngày cũng không hết.

Nhược Hạm che miệng cười:
- Để thiếp bắc chim xuống xem nào.

Thẩm Mặc sao nỡ đển đôi tay nhỏ nhắn đó làm việc nặng, giành trước:
- Để ta làm.
Rồi lấy vải dày lót, bắc cái chum nước xuống, nhưng bên trong không phải là thức ăn, mà lại đặt một cái nồi.

Thẩm Mặc kinh ngạc, tấm tắc nói:
- Chẳng trách phải làm tới bốn canh giờ mới xong, thứ này dựa vào hơi nóng trong chum nước làm chín, hơn nữa chum nước cũng không tiếp xúc trực tiếp với lửa. Đây đúng là không đính khói bụi nhân gian thực sự.
Vừa luôn mồm khen sáng tạo , vừa bắc cái nổi nóng hôi hổi ra.

Bữa tối Nhược Hạm chuẩn bị cho y rất thịnh soạn, so với bữa tiệc ban ngày còn cao cấp gấp trăm lần. Nhìn món ăn hương sắc vị vẹn toàn, Thẩm Mặc khen không ngớt miệng:
- Ta đúng là nhặt được bảo bối rồi, không ngờ nàng ngay cả làm cơm cũng giỏi như vậy.

Nhược Hạm lại xấu hổ nói:
- Người ta còn đang ở trong giai đoạn học tâp thôi.
Nàng đỏ mặt chỉ vào cái nồi ở giữa mâm:
- Trừ cái này ra thì toàn do đầu bếp làm.

Thẩm Mặc lập tức đổi giọng điệu:
- Món gà Đông Dương là siêu sao của tối nay, món ăn này dùng lửa mà không chạm vào lửa ..
Nói tới đó y tỏ ra hết sức trang nghiêm:
- Món gà đông Dương này là món chính của tối nay, dứt khoát phải ăn.

Vì thể hiện sự trịnh trọng y còn chuyên môn súc miệng, mới ngồi ngay ngắn xuống, nhìn vị hôn thê nói:
- Vậy ta mở ra nhé.

Nhược Hạm khẩn trương vô cùng:
- Mở đi.
Giọng nàng hơi run lên, tỏ ra rất thiếu tự tin.

Thẩm Mặc mở vung, một hơi nóng trắng bốc lên, ngửi mùi quả nhiên cực thuần, khen lấy khen để:
- Mùi này quả nhiên chỉ trên trời mới có, nhân gian có mấy lần được ngửi.

Nhược Hàm cười khúc khích, nói:
- Đừng khéo mồm nữa, mau nếm thử đi, xem có vấn đề gì không, lần sau người ta còn thay đổi.
Nhìn nước canh ánh mở vàng , nàng mới yên tâm một nửa, nghĩ món này thế nào cũng không tới mức thái quá.

Nhược Hàm múc một chén canh nhỏ đưa tới trước mặt Thẩm Mặc, nhìn y đầy mong mỏi. Thẩm Mặc múc một thìa cho vào miệng, quả nhiên vị rất thanh đạm, trong thanh đạm lại ngậy, dư vị kéo dài ... Nhưng tựa hồ hơi nhạt, y chép miệng, lại thử một miếng thịt gà, giờ mới xác định được, thầm nghĩ :" Không phải là nhạt, mà là căn bản không cho muối."


Canh có thể không cho muối cũng ăn được, nhưng món thịt này mà không có muối thì ... Ai ăn mới hiểu nổi.

Nghĩ tới Nhược Hạm dùng tới bốn canh giờ mới làm ra, mỹ nhân tình trọng, không nỡ nói gì, ăn thôi .. Y liền làm ra vẻ bình thường nuốt vào.

- Có ngon không?
Nhược Hạm nhìn y chằm chằm, căng thẳng chờ câu trả lời.

Thẩm Mặc cố hết sức bày ra nụ cười sáng lạn nhất:
- Quá ... Ngon ...
Giọng y cũng hơi run.

- Tốt quá rồi, tốt quá rồi, làm người ta lo chết đi được.
Nhược Hạm thờ phào khẽ vỗ vỗ ngực, lại chuyển sang sung sướng, tíu tít nói:
- Theo sư phụ nói, đây là món thịt gà thuần khiết chân chính...

Thế là Thẩm Mặc gắp một miếng thịt trông ngon lành nhường nào, thơm nhường nào, béo mà lại không ngấy ... Chỉ là nghĩ tới nó lợt lợt nhạt thếch, y chỉ muốn xỉu.

- Sao thế? Hơi béo à?
Nhược Hạm lại khẩn trương:
- Người ta nhớ chàng thích ăn như thế mà.

Thẩm Mặc ngậm miệng gật đầu, y không dám mở miệng cười, chắc chắn khó coi hơn mếu, đút tọt vào mồm thật nhanh, nuốt trợn nuốt trạo.

- Ngon chứ?
Nhược Hạm hỏi hại.

- Quá ... Ngon...
Thẩm Mặc khẳng định lần nữa, nước mắt chảy ngược vào trong.

- Ngon thì ăn nhiều vào, toàn là của chàng hết đấy.
Nhược Hạm cười tít mắt, bắc cả cái đồi đặt trước mặt y.

Thấy khóe mắt Thẩm Mặc lóng lánh giọt nước mắt, nàng giật mình:
- Chàng... Chàng ... Sao lại khóc.

Thẩm Mặc lau nước mắt:
- Cảm động đấy, ta quá cảm động ... Nhược Hạm nàng đúng là ... Quá tốt.
Chỉ là nói tới câu cuối cùng nhìn thế nào cũng thấy có vẻ như răng nghiến lại.

Y cứ thế uống trà nhạt mà vô vi, ăn thứ gà Đông Dương nhạt mà có vị, nói một só chuyện nữ nhi tình trường, hai vui vẻ ăn bữa tối của mình.

Trong bữa cơm, Nhược Hạm thấy y ôm cái nổi không chịu buông, thầm nghĩ :" Nhất định là phải ngon lắm." Liền cầm bát nói:
- Cho thiếp thử một chút đi.

- Không được.
Thẩm Mặc không cần suy nghĩ, nói ngay:
- Đây là của ta, của ta hết.

- Xin chàng đấy...
Nhược Hạm như con mèo nhỏ đáng thương:
- Chỉ một chút thôi mà.

- Một chút cũng không cho.
Y ôm cả cái nồi vào lòng:
- Ta thề chết bảo vệ gà Đông Dương.

- Vui một mình không bằng cùng vui mà..
Nhược Hạm phụng phịu.

- Nhưng ta thích vui một mình.
Thẩm Mặc ương bướng hơn con lừa.

- Sao chàng tham ăn như thế.
Thấy y như trẻ con, Nhược Hạm vừa tức vừa buồn cười.

- Con một đều thế đấy.
Thẩm Mặc cho một miếng thịt vào mồm, dương dương đắc ý nói.

Cho tới khi trăng lên cao, đôi tiểu phu thế mới ăn xong bữa tối, Thẩm Mặc không ngờ ăn món gà Đông Dương cả thịt cả nước húp không còn một giọt, mới làm bộ thỏa mãn vô hạn nói:
- No rồi, về ngủ thôi, ợ...
Y vội ôm chặt lấy miệng.

Nhược Hạm vốn còn muốn giữ y lại tâm sự, cho nên thất vọng lắm, nhưng nghĩ lại, có thể do hôm nay y làm việc mệt rồi, liền nhu thuận tiễn y về phòng. Đi tới bên cửa sổ còn hỏi:
- Chàng thấy món ăn này phải cải tiến thế nào?

Thẩm Mặc đã run run từ cửa sổ bò ra, nghe thế vội quay đầu lại tặng nàng nụ cười hoàn mỹ nhất:
- Vợ yêu, ta thích ăn mặn, lần sau nàng cho thêm chút muối nhé ...
Rồi lại bịt miệng vội vã trở về.

- Cho thêm chút muối...
Nhược Hạm cẩn thận ghi lại và giấy, sợ lần sau quên mất.

Đêm hôm đó, nàng tổng kết kinh nghiệm làm món ăn đó, cứ nghĩ tới vị hôn phu luôn ăn uống điềm đạm nho nhã cũng phải ăn hùng hục, nàng bật cười khúc khích thành tiếng, có giấc mộng đẹp như thế làm bạn, tất nhiên là nàng ngủ rất ngon.

Thế nhưng ở trong căn phòng kế bên, Thẩm Mặc cả đem không ngủ, y bận nôn hết gì vừa ăn ra ... Nôn tới thiếu chút nữa ra cả mật. Nằm trên giường mặt trắng bệch, thều thào với Thiết Trụ mà nghe như trăn trối:
- Đừng nói chuyện này với Nhược Hạm.

Thiết Trụ đau lòng gật đầu:
- Đại nhân ăn ít đi một chút không được sao?

Thẩm Mặc lắc đầu, cười yêu ớt:
- Nếu để nàng ấy ăn vào, nhất định sẽ thương tâm.

Thiết Trụ không làm sao hiểu nổi Thẩm Mặc, đây là vị đại nhân trẻ tuổi khôn khéo tới khiến người ta phải phát sợ đó sao?

Thẩm Mặc đột nhiên thở dài:
- Đây đúng là báo ứng, vốn định ngày mai giả vờ bị đau bụng, không ngờ hiện giờ giống như bọn họ rồi.
Chẳng biết là y đang nói bọn họ nào, tiếp tục dặn:
- Sáng đi xin phép hộ ta, thuận tiện xem bọn họ thế nào rồi, ***, đừng để xảy ra án mạng đấy.

++

khổ cứ có người gọi điện suốt, làm mình post ngắt quãng, xin lỗi mọi người nhé.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-281-H6iaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận