Quan Cư Nhất Phẩm Chương 282 : Phối hợp hoàn hảo.

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư

Chương 282: Phối hợp hoàn hảo.



Dịch:lanhdiendiemla.
Sưu Tầm: Soái CaNgày hôm sau Thiết Trụ trở về, thần bí nói:
- Gục cả rồi, miệng nôn trôn tháo, chỉ có nặng hơn không hề nhẹ hơn ngài.

- Ồ..
Thẩm Mặc vẫn nằm trên giường hỏi:
- Có nguy hiểm tính mạng không?

- Không rõ lắm.
Thiết Trụ cũng không xác định:
- Tiểu nhân bỏ liều lượng không trí mạng, nhưng phải xem bọn họ ăn bao nhiêu.

- Thôi mặc xác.
Thẩm Mặc lắc đầu:
- Hoãn được ngày nào thì hay ngày nấy, lão phu tử kia chẳng phải là người không biết nặng nhẹ, thấy chuyện không thể vãn hồi, tất nhiên biết khó mà lui ...

Không biết có thấy khó mà lui không, nhưng hiện giờ Triệu Trinh Cát cực kỳ phẫn nộ rồi.



Khi ông ta từ ngoài thành về, vừa mới tới ngoài ngõ, liền thấy nhiều người dân đứng từ xa chỉ chỉ chỏ chỏ vào cái ngõ nhỏ kia.

Vương Dụng vội vàng đi ra cẩn thận bẩm báo:
- Đại nhân, thuộc hạ đã tìm được chỗ khác rồi, chúng ta tới đó ở thôi.

- Sao thế?
Triệu Trinh Cát không hiểu:
- Xảy ra chuyện gì rồi?

- Cái khách sạn đó đã biến thành nhà xí rồi, thối hoắc thối mù, không sao vào nổi, ọe..
Cho dù nghĩ tới thôi Vương đại nhân xưa nay ưa sạch sẽ đã phải nôn khan từng chập rồi.

Triệu Trinh Cát đen như đít nồi, từ xe ngựa xuống, vừa dợm bước đi vào trong ngõ, liền ngửi thấy một mùi thối mù xộc tới, loạng choạng lùi lại, rít lên:
- Là kẻ nào làm? Kẻ nào dám đổ xe phân vào hành viên của lão phu.

- Không phải xe phân.
Vương Dụng bịt mũi đáp:
- Là những vị đại nhân trong đó thải ra...

- Nực cười, chẳng lẽ quan viên Chiết Giang đều là túi phân cả hay sao?
Triệu Trinh Cát nổi cơn lôi đình:
- Chuyện là thế nào?

- Tối ngày hôm qua không biết vì sao, ba mươi mấy quan viên ở trong khách sạn kia cùng đau bụng....
Trong đầu Vương Dụng hiện lên cảnh cách vị đại nhân ôm bụng, *** đái văng khắp nơi, vẫn chưa hết khiếp vía nói:
- Hết người này tới người khác, hết đợt này tới đoạt khác, cả đêm không dứt. Nhưng nhà xí có hạn, xếp hàng không đủ, về sau ngay cả thời gian đi nhà xi cũng không có ... Loạn suốt cả đêm, thế là thành cái cảnh này.

- Ngươi cho bọn chúng ăn cái gì?
Triệu Trinh Cát mắt tròn như chuông đồng.

- Hôm qua khách sạn không cung cấp thức ăn nước uống.
Vương Dụng lắc đầu:
- Chư vị đại nhân cũng chỉ ăn một bữa tiệc rượu thôi.

- Ai gọi.
Triệu Trinh Cát nghiến răng nghiến lợi hỏi.

- Thẩm tuần án.
Vương Dụng đáp, lại vội thanh minh cho Thẩm Mặc:
- Nhưng ông ấy chỉ bỏ tiền mời các vệ sĩ của đại nhân mua mà thôi, cũng không hề nói là mua gì, đi đâu mua ... Hơn nữa Thẩm đại nhân cũng đổ bệnh rồi.

- Là ai đi mua?
Triệu Trinh Cát quay đầu lại như con chó sói muốn ăn thịt người, nhìn đám vệ sĩ bên cạnh, rống lên:
- Đứng ra đây cho ta.

Liền có ba tên vệ sĩ run run sợ hãi đi ra, quỳ xuống nói:
- Đại nhân.. Là ba người tiểu nhân ...

- Các ngươi, các ngươi ...
Triệu Trinh Cát cũng tức tới run cả người:
- Rốt cuộc là sao?

- Bọn tiểu nhân cũng không biết ..
Đám vệ sĩ mặt ngây ngô:
- Chỉ kiếm bừa một quán cơm, mua ban bàn tiệc, sau đó quay lại...

Bên này còn chưa tìm hiểu ra đâu vào đâu, đường bên kia có tiếng cồng kêu cheng cheng báo dọn đường, nói rõ có đại quan sắp tới rồi, bách tính tỉnh thành rất có giác ngộ, vội nhường đường để khỏi cản trở đại nhân đi tới.

Quả nhiên không bao lâu sau, một đội nghi trưởng ộ vệ một chiếc kiệu tám người khiêng từ xa vội vã đi tới, chiếc kiệu đó dừng trước mặt Triệu Trinh Cát, Hồ Tôn Hiến mặt xám xịt đi xuống, lạnh lùng nhìn ông ta, rồi đi thẳng vào ngõ, như không ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc vậy.

Đám vệ sĩ của Triệu Trinh Cát muốn chặn lại, nhưng thân binh của nha môn tuần phủ đồng loạt rút đao, hung hăng dọa:
- Không được nhúc nhích.

Vệ sĩ khâm sai cảnh giới bên ngoài thấy nơi này xảy ra chuyện, liền giương hỏa súng lên nhắm vào người của thân minh na môn, quát:
- Không được nhúc nhích.

Nhìn họng súng đen ngòm ngòm, Hồ Tôn Hiến cười lạnh nói với đám thân binh hắn mang theo:
- Cởi áo ra.

Đám thân binh của hắn không nói một lời, uỵch một cái bỏ áo giáp xuống, rồi cởi cúc vạch hết áo trong áo ngoài, lộ ra tấm thân trần.
truyện copy từ tunghoanh.com
Người xung quanh hít một hơi khí lạnh, chỉ thấy trên từng cơ thể bắp thịt rắn chắc, toàn là vết thương đao, kếm, còn có vết bỏng ghê người.

Hồ Tôn Hiến chỉ vào đám vệ binh khâm sai, lạnh nhạt nói:
- Thân binh do ta lựa chọn có điều kiện, ít nhất phải trải qua chín trận đại chiến, hơn nữa không được có vết thương ở lưng. Bọn họ đều đạt được yêu cầu của bản quan trong tác chiến với giặc Oa ... À không đại đa số là vượt qua yêu cầu.
Hắn quay người sang nhìn thân binh của mình:
- Tắm máu chiến đấu với giặc Oa không làm bọn họ chết, hiện giờ các vị định hoàn thành giúp nhiệm vụ mà giặc Oa không làm nổi sao?

Đám đông tức thì sục sôi, ngả hết về phía hắn, phẫn nộ quát:
- Mau bỏ hỏa súng suống, các ngươi có tư cách gì chĩa súng về phía họ?

Đám vệ sĩ không dám nhìn vào vết thương ghê sợ kia, lần lượt hạ nòng súng xuống, thầm hạ quyết tâm, cho dù có kháng lệnh cũng quyết không thể làm việc này. Bọn chúng len lén nhìn bộ đường đại nhân, thấy Triệu Trinh Cát mặt hầm hầm không nói một lời, hiển nhiên ngầm chấp nhận yêu cầu của Hồ Tôn Hiến..

Đám vệ binh chắn trước ngõ liền tránh được.

Mọi người trơ mắt ra nhìn Hồ Tôn Hiến dẫn người đi vào.

Ti vào không lâu, liền nghe Hồ Tôn Hiến rống lên một tiếng điên dại, làm người bên ngoài toàn thân run rẩy, tiếp đó liền thấy Hồ trung thừa mắt như muốt nứt toạc, con ngươi rực lửa, quát lớn:
- Triệu Trinh Cát, ngươi dựa vào cái gì ngược đãi quan viên Chiết Giang ta như thế?

Bách tính xem náo nhiệt liền thấy thân binh của Hồ Tôn Hiến đem từng viên quan toàn thân thối mù, mặc mày bơ phờ, đi cũng không nổi ra.

Không biết bị cực hình tàn khốc thế nào mới làm cho các vị đại lão gia không không khống chế được đại tiểu tiện. Bách tính Hàng Châu phẫn nộ thực sự rồi, bọn họ từ bốn phía đồ dồn tới trước mặt Triệu Trinh Cát, trợn mắt lên nhìn tên ác ôn tàn bạo, không biết ai dẫn đầu, tức thì cùng hô cao:
- Xéo khỏi Chiết Giang.

Đám vệ binh ra sức ngăn đám đông ở bên ngoài, nhưng bị quần chúng phấn nộ số đẩy sắp không cản nổi nữa, tên đội trưởng nóng ruột nói:
- Đại nhân, chúng ta phải rời khỏi chỗ này thôi.

Triệu Trinh Cát không hề nhúc nhích, sắc mặt thản nhiên nhìn Hồ Tôn Hiến:
- Trước khi chuyện được làm rõ xin đừng ngậm máu phun người, bản quan lấy danh dự tổ tiên ra thề, một không hề dùng hình phạt, hai không hề ngược đãi bọn họ. Còn vì sao lại thành ra như thế này, bản quan kiến nghị hai bên chúng ta liên hợp điều tra, đợi chân tướng rõ ràng hãy truy cứu ai đúng ai sai cũng chưa muộn.

Không thẹn là kẻ từng chìm nổi trong quan trường, chỉ nói một hồi đã làm phẫn nộ của bách tính giảm đi không ít.

Nhưng Hồ Tôn Hiến lại chẳng vui, hắn không ngờ lão già này như hòn đá trong nhà xí, vừa thối vừa cứng, khó chơi như vậy. Mặc nghiêm lại nói:
- Chuyện này nhất định phải ra điều tra, nhưng hiện gờ bản quan không quan tâm. Ngươi mau sai người tránh ra, để bản quan đưa thuộc hạ về chữa trị.

Triệu Trinh Cát lạnh lùng nói:
- Mời đại phu tới đây chữa trị cũng được.

- Tại chỗ khốn kiếp này à?
Hồ Tôn Hiến lại nổi giận:
- Ta nói cho ngươi biết, bọn họ tuy không phải là tướng sĩ ra trận chiến đấu, nhưng vì đảm bảo hậu cần cho tiền tuyến cũng là công thần hết! Há có thể để ngươi tùy ý chà đạp như đối với kẻ thù?
Nói rồi chắp tay về phía bắc:
- Bản quan sẽ tham tấu ngươi ngược đãi công thần, dùng hình bức cung, ngươi cứ đợi đấy.

Liền dẫn các quan được giải cứu hùng hổ bỏ đi.

Nhìn theo bóng lưng đám người đó, Triệu Trinh Cát phát hiện ra mình ở vào cục diện hoàn toàn bị động rồi, không chỉ quan viên cần thẩm vấn bị cứu đi, mà rơi xuống hạ phong về đạo lý. Ông ta dám đánh cược, bắt đầu từ giờ, dù mình có đưa ra yêu cầu gì, Hồ Tôn Hiến cũng lấy thái độ "không đội trời chung" ra kiên quyết không phối hợp với mình. Dù sao trước khi hắn tấu lên hoàng đế phân thặng bại, thì ông ta đừng mong có được thứ gì hữu dụng từ hắn nữa.

Triệu Trinh Cát không khỏi thầm lắc đầu :" Chiêu quấy lộn mọi thứ này của Hồ Tôn Hiến không những dễ dàng hóa giải nguy cơ của bản thân, còn tiền thể vấy bẩn ta, có thể thấy kẻ này không những lòng dạ bất chính, mà còn khó đối phó." Nhưng ông ta không quên lời răn của bản thân, kẻ địch càng mạnh càng khơi lên ý chí chiến đấu của ông ta, ít nhất trong thế giới quan của ông ta, hoặc là hoàn toàn thắng lợi, hoặc hoàn toàn thất bại, chưa từng bao giờ tồn tại khái niệm "thỏa hiệp" ... Hơn nữa ông ta không chiến đấu một mình, mà còn có một đám bằng hữu thần thông quảng đại, lúc nào cũng có thể cung cấp nhược điểm trí mạng của đối thủ. Ông ta biết hiện giờ điều mình phải làm là tiếp tục tra vụ án này, cứ kiên trì là có cách.

"Được, con đường này tạm thời không đi được thì ta đi đường khác, sớm muộn cũng tới cùng một cái đích.

Đứng trong gió lạnh nửa canh giờ, Triệu Trinh Cát ra quyết định, liền sai Vương Dụng:
- Nhuận Liên, làm phiền lão đệ tới Tô Châu một chuyến, xin Tào trung thừa chuyển mấy tên tù binh lại đây, ta muốn thẩm vấn cho kỹ một phen.

Vương Dụng mặc dù không quen Triệu bộ đường khách khí như thế, nhưng nghe thấy ông ta cuối cùng cũng muốn thẩm vấn giặc Oa thì thở phào :" Đáng lẽ phải quay về quỹ tích bình thường lâu rồi, ông cứ nhắm vào Hồ trung thừa kiềm chuyện làm gì?" Rồi lĩnh mệnh rời đi.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-282-I6iaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận