Quan Cư Nhất Phẩm Chương 286 : Lửa cháy ngang mày.

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư

Chương 286: Lửa cháy ngang mày.





Dịch:lanhdiendiemla.
Sưu Tầm: Soái CaTừ khi tên kỳ đà Từ Vị tới, Ân tiểu thư liền về Thiệu Hưng. Người bồi tiếp Thẩm Mặc hiện nay không phải là mỹ nhân hương ấm ngọc mềm nữa, mà là một đại lão gia râu ria bờm sờm.

Hôm đó ăn sáng xong, Thẩm Mặc sắp tới hành viên khâm sai, nói với Từ Vị mới bò dậy từ trên giường:
- Ăn xong ra ngoài đi dạo đi, đừng suốt ngày ở lỳ mãi trong nhà.

Từ Vị lắc đầu:
- Thời gian quý giá, ta phải đọc sách..
Nói rồi nghiến răng nghiến lợi:
- Lần này còn không hơn được các ngươi. Ta, ta... Đổi tên là Văn Đoản.

- Phải nghỉ ngơi hợp lý.
Thẩm Mặc vừa đội mũ quan lên, vừa cười:


- Ra ngoài đi dạo, hiệu quả càng tốt hơn.
Nó xong ra ngoài.

Đợi Thẩm Mặc đi rồi, Từ Vị ăn bừa vài thứ, muốn làm vài đề lớn. Không ngờ cảm giác rất tệ, văn chương làm ra thối không ngửi nổi, hắn tức giận ném bút lên mặt bàn, cuối cùng quyết định ra ngoài.

Hắn lơ đễnh đi tới cửa thì gặp một thánh niên tuấn tủ đang vội vàng đi vào, không may va vào lòng hắn. Từ Vị vội đưa tay đẩy người kia ra, nhưng hai tay chạm vào cái gì êm êm như bông, không khỏi cả kinh nhảy ngược về phía sau, đợi nhìn rõ người tới, thất thanh la lên:
- Lữ tiểu thư.

Lữ tiểu thư mặc nam trang mặt đỏ bừng, hai tay ôm ngực nói:
- Tiên sinh.

Từ Vị trong lòng ngổn ngang, tay còn cảm giác râm ran , cố nặn ra nụ cười:
- Vừa rồi hoàn toàn là ngoài ý muốn, tiểu thư đừng để trong lòng.

Lữ tiểu thư dậm chân hậm hực:
- Tiên sinh còn nói nữa.
Rồi chuyển đề tài:
- Thẩm đại nhân có đây không?

Nụ cười tức thì cứng lại trên mặt Từ Vị, nói:
- Ta chỉ khuyên tiểu thư hai câu, Loáng thoáng trên cành bông liễu rụng , chân trời đâu có thiếu cỏ non. Huống chi y đã đính hôn rồi. Tiểu thư hà cớ gì đa tình quấn lấy kẻ vô tình?

- Không phải chuyện đó.
Lữ tiểu thư nóng ruột nói:
- Học sinh có tin tức quan trọng muốn nói với Hồ đại nhân, nhưng nha môn tuần phủ không cho học sinh vào. Tiên sinh mau nhờ Thẩm đại nhân giúp, nếu không đại thế hỏng mất.

- Y tới nha môn tuần phủ rồi.
Từ Vị hỏi:
- Rốt cuộc là chuyện gì.

- Bọn họ tìm ra sổ sách của nha môn tuần phủ rồi.

Câu nói không đầu không đuôi của Lữ tiểu thư làm cho Từ Vị giật nảy mình, hắn vỗ đầu nói:
- Ta chuẩn bị ngựa.
Liền chạy tới hậu viện dẫn một con ngựa lớn tới, ngay cả yên cũng không thắng, đưa tay ra nói:
- Ta đưa tiểu thư đi tìm y.

Lữ tiểu thư mặt đỏ lên, theo bản năng muốn chối từ, nhưng nghĩ tới chuyện khẩn cấp, mình lại mặc nam trang, liền thẹn thung đưa tay cho hắn.

Từ Vị kéo mạnh Lữ tiểu thư ngồi lên sau lưng, trầm giọng nói:
- Ôm chặt chưa?

Lữ tiểu thư đành dùng hai tay ôm chặt lấy hắn, mặt đỏ dừ, lí nhí nói:
- Chặt rồi.

Từ vị quất rói phóng đi.

Tuấn mã chở hai người phóng nhanh trên đường, Từ Vị kỹ thuật cưỡi ngựa cao siêu, tốc độ rất nhanh, nhưng vẫn khéo léo tránh được người đi đường. Như một cơn gió cuốn tới đường trước hành viên khâm sai.

Lúc này cửa chính của hành viên khâm sai mở rộng, hai đội binh sĩ cầm đao từ trong đi ra, cưỡi ngựa đi trước là Lữ tuần án mặc thường phục.

Từ Vị vội che mặt, Lữ tiểu thư nấp sau lưng hắn, hai người không nhúc nhích đợi đội ngũ đi qua trước mắt. Thấy không bị Lữ Đậu Ấn phát hiện mới thở phào, Từ Vị nói nhỏ:
- Tiểu thư đợi trên ngựa, ta đi tìm Thẩm Chuyết Ngôn.
Rồi tung mình xuống ngựa, nghênh ngang đi vào trong.

Gác cửa chặn hắn lại:
- Làm gì thế?

- Khốn kiếp.
Từ Vị nghiêm mặt quát:
- Ngay cả ta mà cũng dám chắn đường, ta là Lữ đại nhân mới tới.

Đám gác cửa đúng là nghe nói hôm qua có một vị khâm sai tới, nhưng chưa từng gặp mặt, bị hắn dọa vội vàng cho vào, còn xin lỗi không ngừng.

Từ Vị đi thẳng vào trong vừa vặn gặp phải Thẩm Mặc đang đi ra ngoài, liền kéo y sang một bên, nói nhỏ:
- Những người kia đang đi tìm sổ sách đấy.

- Thì ra là thế.
Thẩm Mặc giật mình:
- Đệ đang thắc mắc sao lại thần thần bí bí như vậy.

Thấy có người đang dắt ngựa tới, y liền chạy nhanh tới, mắng xối xả:
- Sao giờ mới tới, bộ đường đại nhân đợi sốt ruột lắm rồi.

Người kia bị y quát cho ngớ ra, ấp úng:
- Tôi, tôi..

- Đi mau, không bộ đường đánh đòn đấy.
Thẩm Mặc dọa.

Người kia hoàn toàn quên mất nhiệm vụ của mình, vội quay đầu ngựa lại, nhưng bị Thẩm Mặc tóm lấy giây cương, nói:

- Bộ đường tìm ngươi, không phải ngựa của ngươi.

- Nhưng ...
Người kia bị Thẩm Mặc dọa cho lú lẫn luôn.

- Có ta trông cho còn phải sợ à?
Thẩm Mặc bực mình phất tay:
- Mau đi đi.

Người kia tạ ơn giao ngựa cho y, mơ mơ hồ hồ chạy vào đại sảnh, còn vừa chạy vừa nghĩ :" Thượng thư đại nhân tìm một tên mã phu như ta làm gì?

Lừa được người kia lấy ngựa, Thẩm Mặc nhảy vội lên hỏi Tử Vị:
- Ở đâu?

- Biệt thư Tây Khê.
Từ Vị nói nhỏ:
- Thông báo cho Hồ Tôn Hiến đi, chúng ta đứng lún vào vũng bùn này.

- Hắn rời thành tuần thị rồi, ai biết bao giờ mới về?
Thẩm Mặc kẹp bụng ngữa lao đi như một mũi tên.

- Đợi, đợi đã..
Từ Vị cũng chạy đi.

Thấy hai người đều chạy rồi, Thiết Trụ dậm chân:
- Đuổi theo.
Đại nhân nhà hắn đổi sang ngồi kiệu, cho nên tất cả hộ vệ đều không cưỡi ngựa, mà đi bộ.

Bọn họ ra ngoài thì cả đại nhân và Từ tiên sinh đều không thấy đâu nữa, Thiết Trụ quát lên:
- Các huynh đệ, chạy thôi.
Liền dẫn mấy hộ vệ chạy theo đường tắt tới Tây Khê.

Chuyện ồn ào này tất nhiên khiến cho thân vệ của khâm sai chú ý, tên đội trưởng vội đi báo cáo cho Trịnh Trinh Cát, ông ta đang bị tên mã phu làm ngây ra, nghe bẩm báo mới tỉnh lại, dậm chân nói:
- Hỏng rồi, thì ra Thẩm Mặc là người của Nghiêm đảng.
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Ông ta vốn cho rằng Thẩm Mặc là học sinh của Thẩm Luyện, đương nhiên thù không đội trời chung với Nghiêm đảng, cho nên thiếu cảnh giác với Thẩm Mặc. Hiện giờ mới biết chuyện gì cũng không nên cho rằng quá đương nhiên, nếu không nhất định sẽ hỏng việc.

- Mau, đem toàn bộ nhân mã cùng xuất phát.
Triệu Trinh Cát đứng bật dậy:
- Chuẩn bị kiệu cho bản quan.

- Vâng.
Tên đội trưởng rời đi, Triệu trinh cát cũng ôm mũ quan chạy ra ngoài.

- Bộ đường đại nhân, tiểu nhân thì sao?
Tên mã phu rất cố chấp hỏi:
- Rốt cuộc ngài an bài tiểu nhân thế nào?

- Ngươi thích đi đâu thì đi, đừng để ta nhìn thấy ngươi nữa.
Triệu Trinh Cát rống lên như điên.

~~~~~~~~~~~~~~~

Thẩm Mặc và Tự Vị một trước một sau tới biệt thư Tây Khê, gác cửa vừa thấy Thẩm đại nhân, vội cười tới đón:
- Đại nhân lại trở về ở rồi.

Thẩm Mặc gật đầu, trầm giọng nói:
- Đóng cửa, không cho phép bất kỳ một ai vào.
Rồi vội vàng đi vào.

Từ Vị theo phía sau, gác cửa hỏi:
- Chuyện này là sao ạ?

- Bảo ngươi đóng thì ngươi cứ đóng đi.
Từ Vị bực mình:
- Muốn để trung thừa nhà các ngươi xong đời thì cứ mở cửa ra.

Gác cửa vội vàng đóng cửa lại, gài ba then cửa, khẩn trương quay đầu lại hỏi:
- Trung thừa đại nhân làm sao rồi?
Nhưng không thấy hai người đó đâu nữa.

Thẩm Mặc và Từ Vị đi nhanh tới hậu viện, lên thẳng tòa tiểu lâu hai tầng, ai ngờ bên trên đã có người. Tên quản gia biệt thư đang lục lọi khắp rương hòm tìm kiếm gì đó. Đột nhiên thấy hai người Thẩm Mặc đi lên, tên quản gia kinh ngạc, cười han hỏi:
- Đại nhân tới có việc gì thế, tiểu, tiểu nhân, đang quét dọng vệ sinh.

Thẩm Mặc cười:
- Ta có để quên một quyển văn mẫu quan trọng ở đây. Cho nên tới tìm.

- Chỗ này bụi đất mùi mịt, hay là đại nhân xuống dưới đợi một chút.
Tên quản gia cười gượng:
- Lát nữa thôi là tiểu nhân dọn xong rồi.

- Không cần, bọn ta giúp ngươi cùng dọn dẹp.
Hai người sắn tay áo lên, làm như không có chuyện gì đi tới.

Thấy bọn họ từ hai phía trái phải kẹp lại, tên quản gia biến sắc, co chân chay, nhưng hai người cùng gạt chân ra làm hắn ngã dập mặt.

Hai người nhảo bổ tới như hổ, một người bẻ quặt tay ra sau, một người lục soát, nhưng không tìm thấy gì.

Thẩm Mặc nói:
- Trông chừng hắn, để đệ đi tìm.
Rồi bắt đầu tìm kiếm.

Đang lục lọi khắp nơi thì nghe bên ngoài có người cuống cuồng gọi:
- Đại nhân, có người đập cửa, nói là của nha môn khâm sai.

Hai người lo lắng nhìn nhau, Từ Vị đâm vào huyệt thái dương tên quản gia, làm hắn ngất xỉu. Đứng dậy nói:
- Ta ra ngoài xem, đệ từ từ mà tìm.

+++

Mợ lão tác giả mà để Uyển Nhi thành vợ thằng bạn là mình không bao giờ dịch truyện thứ 2 của lão.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-286-M6iaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận