Quan Cư Nhất Phẩm Chương 288 : Nhân tâm.

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư

Chương 288: Nhân tâm.




Dịch:lanhdiendiemla.
Sưu Tầm: Soái CaNghe sư phụ nói xong, Đường Thuận Chi trầm giọng ní:
- Chỉ vì mọi người đều muốn bo bo giữ thân, cho nên mới làm những kẻ có thực lực không bằng đó nông cuồng hết sức, giả sử lần này không có Chuyết Ngôn thì sẽ hậu quả gì?

- Hồ Tôn Hiến khó thoát khỏi kiếp nạn.
Quý Bổn chậm rãi nói:

- Há chỉ đơn giản là một mình Hồ Tôn Hiến thôi sao?
Đường Thuận Chi cao giọng nói:
- Nếu như lần này lại để bọn chúng thành công, thì chuyện không thể vãn hồi được nữa. Sau này tất cả những người kế nhiệm còn ai dám đối đầu với bọn chúng. E rằng vừa mới tới Chiết Giác đang phải dâng thiếp bái phỏng, hòa cùng một bọn với chúng để mong giữ mình.



- Chuyết Ngôn chính vì nhìn thấy điều này cho nên mới ra tay, vì đạo nghĩa không hề chùn bước.
Đường Thuận Chi chất vấn mọi người:
- Y vì ai? Vì bản thân sao?

Mọi người cùng lắc đầu, bọn họ biết rõ, với một vị Giải Nguyên Lang tiền đồ vô hạn, đặt mình ngoài cuộc mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Mà Thẩm Mặc từ xưa tới nay cấp cho người ta ấn tượng thâm trầm, khôn khéo. Bọn họ cho rằng loại người như thế luôn luôn vì bản thân trước tiên. Ngàn vạn lần không ngờ vào lúc này y bất chấp tất cả đứng ra.

- Điều khác chưa nói vội.
Vương Kỳ và Quý Bổn trao đổi ánh mắt với nhau, cuối cùng cũng lên tiếng, nói:
- Bất kể như thế nào cũng phải bảo vệ cho được Chuyết Ngôn.

Quý Bổn gật đầu:
- Đúng thế, nếu ngay cả y mà cũng không bảo vệ được thì làm lòng người nguội lạnh hết, sau này còn ai muốn ra mặt vì đông nam nữa.
Ông ta dừng lại một chút hỏi:
- Nếu như các vị đồng ý với hai chúng tôi thì giơ tay lên.

Tất cả đều giơ tay, không thiếu một ai. Mặc dù đối phó với những con ngựa hại bầy kia, bọn họ giữ im lặng. Nhưng ở việc cứu Thẩm Mặc, tất cả đều đồng lòng.

Nhìn thấy không ai phản đối, Vương Kỳ hài lòng gật đầu nói:
- Thế này, ta sẽ lấy danh nghĩa của mọi người, gửi tin cho Từ các lão nhớ ông ấy giúp đỡ.

- Nhưng...
Quý Bổn lo:
- Triệu Mạnh Tĩnh là thuộc hạ đắc lực của ông ta, Từ Hoa Đình tám phần là đứng về phía thuộc hạ.

- Đúng thế.
Mọi người gật đầu:
- Từ Giai không thể giúp người ngoài được.

- Không lo, chỉ cần chúng ta ra giá cao, ông ta sẽ nhận cuộc mua bán này.
Vương Kỳ trầm giọng:
- Chúng ta đem quyền đại biểu tiếp theo nhường cho bọn họ là được.

Cả đám xôn xao:
- Điều này sao được chứ? Đã thỏa thuận sau Từ Giai sẽ là người của chúng ta rồi, sao có thể nhường được?

- Chư vị cứ bình tĩnh đã.
Vương Kỳ giơ tay lên ra hiệu cho mọi người yên tĩnh lại:
- Kỳ thực cái quyền đại biểu này lão phu đã suy nghĩ nhiều lắm rồi, ban đầu chúng ta đều suy nghĩ qua đơn giản. Những ai cũng có lòng riếng, như Từ Giai của Bắc Tông hiện nay, xuất hiện ở ngoài, thế lực càng ngày càng lớn, tới khi ấy khẳng định hi vọng người bên mình tiếp nhiệm, nếu chúng ta hi vọng bọn họ thoái vị nhượng hiền thì quá ngây thơ rồi.

- Vậy ý của Long Khê công là gì?
Có người hỏi.

- Dựa trời dựa đất, dựa cha dựa mẹ, tất cả đều không bằng dựa vào mình...
Vương Kỳ phất tay lên, nói
- Chúng ta cũng phải đưa người của mình ra để đại biểu cho lợi ích của mình.

- Nên như thế từ lâu rồi.
Xem ra mọi người đều có ý kiến với việc đừng sau hỗ trợ Bắc Tông.

- Nhưng hiện giờ hai phái hợp lực mà Từ các lão cũng rơi xuống vị trí thứ ba.
Quý Bổn không khỏi lo lắng:
- Nếu chúng ta nội bộ lục đục thì vĩnh viễn không có ngày đông sơn tái khởi nữa.

- Chúng ta không tranh với bọn họ ở đời này nữa.
Vương Kỳ nói chắc nịch:
- Sứ mệnh của Từ Giai là lật Nghiêm, chúng ta vẫn toàn lực ủng hộ.
Ông ta cười tự trào:
- Với tuổi tác của Từ Giai, chẳng cần làm gì cũng đủ cho Nghiêm Tung xuống lỗ rồi. Cho nên đời tiếp theo không thể đợi tới khi Nghiêm Trung đổ rồi mới tranh, chúng ta phải tranh là vị trí thủ phụ tiếp theo.

- Lý Mặc thì sao?
Quý Bổn hỏi:
- Hiện giờ ông ta còn ở trên Hoa Đình.

- Kẻ này quá ngông cuồng, không lâu dài được.
Vương Kỳ lắc đầu khinh bỉ:
- So với Từ Giai, căn bản không cùng một đẳng cấp, không cạnh tranh nổi.

Người ở trên thuyền ngẫm nghĩ hồi lâu mới gật đầu:
- Ý tứ của lão tiên sinh là, bất kể là chúng ta có nhường hay không bọn họ cũng sẽ đưa người của mình lên, không bằng nhường ra, chúng ta kiếm lấy lợi ích thực còn hơn?

- Chính thế.
Vương Kỳ gật đầu:
- Chỉ cần chúng ta bảo vệ được Thẩm Mặc, rồi dốc toàn lực ra nâng đỡ y, ta không tin mười hai mươi năm sau trong thiên hạ có ai có thể tranh phong với y.

Nghe sư phụ nói như thế, trong đầu Đương Thuận Chi đột nhiên hiện lên một cái tên, thầm nói :" Nói không chừng hắn có thể." Nhưng hiện giờ múc đích của ông ta là nhờ sư phụ cứu Thẩm Mặc, tất nhiên không làm phức tạp thêm chuyện, cho nên không nói.

Vương Kỳ soạn thư xong cho mỗi người xem một lượt, mọi người không dị nghị gì nữa mới ký tên đóng dấu. Sai người hỏa tốc đưa lên thành Bắc Kinh.

~~~~`~~~~~~~~~~`~~~~~~~

Ở cách đó ngàn dặm, ở thành Bắc Kinh, trong phủ đô đốc Cẩm Y Vệ.

Lục Bỉnh cũng đã nhận được báo cáo Hàng Châu đưa lên, xem xét kỹ càng, suy nghĩ hồi lâ rồi đứng dậy ra lệnh:
- Mau lấy " Diêu Tử Tuyết Khúc" mà ta cẩt giữ ra đây, ta muốn đi tìm sư phụ uống rượu.

Thủ hạ vội xuống hầm rượu, lục ra vò rượu ngon kia, rồi chuẩn bị ngựa cho đô đốc.

Lục Bỉnh nhận lấy vò rượu, tung mình lên ngựa, tới thẳng một cái ngõ phía nam Tây Trường An, đi vào một cái ngõ lớn chỉ ngắn hơn Tây Trường An một chút. Căn nhà thứ ba chính là mục đích của ông ta, nhà này không lớn, không treo biển, so với đại trạch trái phải thì thua kém hơn nhiều, nhưng không một ai dám vì thế mà xem thường. Vì đó là phủ của Lý Mặc Lý Thời Ngôn.

Ghim cương ngựa, Lục Bỉnh nhảy xuống không một tiếng động, đích thân tới gõ cửa. Qua một lúc mới có giọng già nua truyền tới:
- Ai đó?

- Tại hạ Lục Bỉnh, tới quấy rầy ân sư. Xin lão tiên sinh thông báo hộ.
Xem ra Lục đô đốc rất có giáo dưỡng.

Cửa két một cái mở ra, một lão bộc hành lễ với ông ta, nói:
- Đại nhân mau mời vào, lão gia nhà chúng tôi dặn, ngài tới không cần phải bẩm báo.

Lục Bình cười ha hả:
- Vậy tại hạ vào thẳng.
Rồi theo lão bộc đi vào thư phòng ở hậu viện.

Lúc này Bắc Kinh đã rất lạnh, nhưng thư phòng của Lý Mặc không có bồn than, khi Lục Bỉnh tiến vào thấy sư phụ đang ngồi trước bàn viết tấu chương. Ngay cả ông ta vào cũng không nghe thấy.

Lão bộc muốn gọi, liền bị Lục Bỉnh ngăn lại, xua tay bảo ông ta lui ra còn bản thân đứng đó. Đợi sư phụ xong việc.

Tới nửa canh giờ sau, Lý Mặc gác bút xuống thờ dài, vừa xoa tay đứng dậy hoạt động tứ chi đã cứng đờ. Lúc này mới nhìn thấy Lục Bình đứng ở cửa, trước tiên giật mình, rồi cười thân thiết:
- Văn Minh à, tới rồi sao không gọi ta một tiếng.

Lục Bỉnh hành lễ với sư phụ, cung kính nói:
- Thấy sư phụ đang bận, nên học sinh không dám quấy nhiễu.

- Nào nào, mau ngồi xuống đi.
Lý Mặc kéo tay ông ta ngồi xuống, sai người dâng trờ, lại hỏi đã ăn cơm chưa.

Lục Bỉnh bảo sư phụ không cần bận rộn, nói mình ăn xong mới tới, lại hỏi:
- Lần trước mang tặng sư phụ nghìn cân than đã dùng hết rồi sao? Để học sinh sai người tặng sư phụ hai nghìn cân nữa.

Lý Mặc lắc đầu:
- Còn nguyên cả đấy.

- Sao sư phụ không dùng?
Lục Bỉnh cau mày:
- Có phải nô tài trong phủ lười biếng? Ngay cả chuyện này cũng trễ nải?

- Không phải vậy đâu, là lão phu không cho bọn chúng đốt than.
Lý Mặc cười:
- Quê ta có một tập tục, mỗi ngăm chưa tới tháng chạp chưa được đốt lò. Hiện giờ còn sớm mà.

- Lão sư không cần tiết kiệm như thế, học sinh cung dưỡng được cho người mà.

- Không phải là vấn đề đó.
Lý Mặc lắc đầu:
- Là do ta không muốn mình sống quá thoải mái, như thế sẽ mài mòn ý chí, đánh mất bản sắc.
Nói rồi cười ha hả:
- Vả lại lạnh một chút cũng tốt, lạnh đầu óc mới tỉnh táo, viết tấu chương mới dễ.
Liền đưa bản tấu đã cấp cho Lục Bỉnh xem:
- Xem đi, ta vừa viết song đó, xem bảo đao vi sư đã già chưa.

Lục Bỉnh dưa hai tay đón lấy, xem qua xong thán phục nói:
- Có chứng có cứ, từng lời như dao, nếu trình lên thì Nghiêm Tung rắc rối to.

Lý Mặc gật đầu nuối tiếc nói:
- Đáng tiếc cái tên Thẩm Mặc kia lại đốt mất sổ sách, nếu không ta cho bọn chúng toi đời hết.
Ông ta vỗ mạnh bàn:
- Tên tiểu tử đó tự ý làm bừa, không biết nhìn trước ngó sau, để xem ta xử lý nó như thế nào.

Mặc Lục Binh hơi tái đi, không tiếp lời, Lý Mặc lúc này mới nhớ ra:
- Văn Minh, ngươi không có việc gì sẽ không tới điện phật, tìm ta làm gì thế?

- Học sinh có chuyện muốn khẩn cầu, xin ân sư đáp ứng.
Lục Bỉnh chắp tay nói.

- Sư đồ chúng ta tình như phụ tử, có gì mà cầu mới không cầu.
Lý Mặc vỗ tay ông ta:
- Cứ nói gì, dù làm được hay không ta cũng làm hết. truyện copy từ tunghoanh.com

- Vậy học sinh nói thẳng.
Lục Bỉnh cười:
- Học sinh muốn thỉnh cầu ân sư, khi tấu lên với bệ hạ, có thể thả cho Thẩm Mặc một con đường sống. Y còn nhỏ không hiểu chuyện, học trò xin đảo bảo, quyết không có lần sau.

Lý Mặc kinh hãi không ít:
- Ngươi, ngươi sao lại có quan hệ với tên tiểu tử đó.

- Học sinh không dám giấu.
Lục Bỉnh thở dài:
- Sư phụ của Thẩm Mặc là Thẩm Luyện, ông ta là hảo hữu của học trò, trước kia ông ta dâng sớ tử hặc Nghiêm các lão, học trò không cứu được, khiến cho giờ vẫn bị giam trong thiên lao.
Nói tới đó mắt hổ đỏ lên:
- Học trò không thể để truyền nhân y bát của hảo hữu cũng vào đó làm bạn được.

Lý Mặc im lặng, với tính cách của ông ta sẽ không đồng ý chuyện này, nhưng Lục Bỉnh là chỗ dựa của ông ta, ngàn vạn lần không thể đắc tội, ngẫm nghĩ hồi lâu mới tức tối nói:
- Cùng là sư đồ, sao khác nhau lớn như thế?

Lục Bỉnh mừng rỡ:
- Nói thế là tiên sinh đồng ý rồi?

- Người khác ta không nể mặt, nhưng học trò tốt như ngươi nói, ta còn từ chối được sao?
Lý Mặc cười:
- Yên tâm đi, chuyện này ta tự có thu xếp.

Lục Bỉnh lúc này mới yên lòng, ta cự đầu đương triều, Từ Giai và Thẩm Mặc là đồng môn. Nghiêm Tung phải chịu ơn Thẩm Mặc. Hiện giờ Lý Mặc cũng đồng y không làm khó y. Hẳn cái mạng này giữ được rồi, còn cái khác hông nói nữa. Phạt hay không thì phải xem vị thánh tâm độc tài kia.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-288-O6iaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận