Quan Cư Nhất Phẩm Chương 293 : Phông phám phông phám.

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư

Chương 293: Phông phám phông phám.



Dịch:lanhdiendiemla.

Sưu Tầm: Soái Ca

Dìu lão gia say khướt về, hai tên gia nhân hết sức lo sợ, cứ thế này chắc chắn sẽ bị phu nhân mắng chết.

Nhưng bọn chúng mau chóng không phải buồn nữa, vì đêm nay bọn chúng không thể trở về như vậy. Tên xách đèn đi đầu chỉ thấy mắt hoa lên, vội giơ cao đèn nhìn kỹ. Liền thấy hai tên hắc y che mặt, cầm cương đao sáng loáng từ phía đối diện đi tới.

Quay đầu lại, thấy thêm một tên chặn được, hắn hoảng sợ thét lên :" Mẹ ơi!" Một tiếng rồi ném đèn lồng đi, quỳ xụp xuống dập đầu như bổ củi:
- Hảo hán tha mạng, trên người tôi không có tiền, tiền ở trên người tên kia.



Tên phía sau lúc này mới phản ứng lại, tức thì phẫn nộ:
- Ngươi trở mặt không nhận người nhanh quá đấy.
Tức tối ném Lữ đại nhân xuống đất, sắn tay áo lên, cho tay vào lòng, hùng hổ đi tới. Hai tên hắc y nhân phía trước thấy thế thì ngớ ra.

Tưởng rằng hắn muốn phản kháng, tên hắc y phía sau âm thầm đi tới, vung đao chém, ai ngờ chém vào khoảng không, còn thiếu chút nữa liềm vào hông mình.

Té ra tên kia đột nhiên quỳ xuống, vừa khéo tránh được một đao, chỉ thấy hắn móc từ trong lòng ngực ra một túi tiền căng phòng. Hô lớn:
- Đại vương tha mạng, cướp tài, cướp sắc cũng được, đừng cướp mạng.

Hai tên hắc y phía trước, một tên tức thì sáng mắt lên, đó là Đổ Quỷ thích tiền tài, còn lại là Thái Đầu huynh, chỉ thích trò thô bỉ chọc đít. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Đổ Quỷ nhận lấy túi tiền, rồi rất thành thạo móc dưới đế dày và trong thắt lưng, cho hai tên không còn chút đồng bạc nào. Lúc này mới quát khẽ một tiếng:
- Xèo.
Hai tên như nghe được tiên âm, vội vàng chạy té đái vãi phân, hoàn toàn quên mất lão gia đang say ngất nằm trên đất.

Ba người này chỉ là thủ hạ của Chu Thập Tam, đặc biệt tới xả hận cho Thẩm Giải Nguyên, đuổi hai tên gia nhân đi, ba người liền vây lấy Lữ Đậu Ấn vào giữa.

Lữ đại nhân nằm có quắp trên mặt đất, miệng vẫn còn vô thức ngâm nga, qua con mắt lờ đờ say, hết sức ngây thơ nhìn mọi thứ xung quanh. Bỗng thấy trời đấy đảo lộn, tức giận quát:
- Hai bước nữa là về tới nhà, ngồi thuyền làm cái gì.

Ba tên che mặt nhìn nhau, lâu lắm mới phản ứng lại, thì ra tên này uống say, tưởng rằng mình lên thuyền, cười hô hố nói:
- Này, thích ăn dao phay hay mỳ nước?

- Khổ rồi! Lên nhầm thuyền cướp rồi.
Lữ đại nhân vừa than một tiếng liền nghe bên tai có gió vù một cái, rồi thấy trước mắt tối om. Bị một cái bao tải chụp xuống, toàn thân nằm gọn trong bao tải, tiếp đó từng vòng giây thừng quấn chặt xung quanh, thành cái bánh tét lớn.

Trong ngõ rất yên tĩnh nên có người nghe thấy tiếng động, từ khẽ cửa nhìn ra, thấy cảnh đó không dám lên tiếng. Lữ đại nhân ở trong bảo tải kêu trời trời không thấu, gọi đất đất lại còn bị ăn một cái đá đau điếng, liền không dám kêu nữa.

Yên tĩnh lại mới ngửi thấy trong bao tải có mũi thơm mát, sau khi ngửi vào đầu óc mơ màng không ngờ tỉnh lại. Không khỏi lấy làm lạ nghĩ :"Thứ thuốc giải rượu này ở đâu sản xuất thế nhỉ? Nếu có một chút thì ít bị ăn chửi hơn" Nhưng nghĩ lại hoàn cảnh của mình, lại nghĩ :" Thôi lần sau hẵng hay vậy!" Vội vàng nói:
- Tại hạ mới tới Hàng Châu, không hề đắc tội với ai, phải chăng các vị hảo hán nhận nhầm người?

- Vậy xin hỏi quý tính đại danh?
Một tên hắc y hỏi.

- Không dám xưng quý tính...
Lữ huyện lệnh mừng húm, đảo mắt nói:
- Tại hạ họ Điền ...

- ***, dám nói dối?
Người kia tức giận quát:
- Đánh thật mạnh cho ta.
Tiếp đó là trận đám đá như gió táp mưa xa, không hề thương xót.

Lữ Đậu Ấn cảm thấy toàn thân bị vô số con trâu dẫm đạp qua, đau tới chết đi sống lại, chỉ mong mình mau mau ngất đi. Nhưng đầu óc lại cứ tỉnh như sáo, càng cảm thụ cơn đau rõ ràng hơn . Đó toàn là nhờ hương thơm trong bao tải, một thứ bí dược do Cẩm Y Vệ đặc chế để đảm bảo phạm nhân không bị ngất đi trong khi tra tấn. Hiện giờ dùng lên người Lữ Đậu Ấn, chẳng phải vì muốn ông ta khai ra cái gì, đơn thuần là muốn ông ta được hưởng thụ thêm một chút mà thôi.

Sau khi ăn một trận đòn thừa sống thiếu chết, Lữ Đậu Ấn không chịu nổi nữa, la lớn:
- Đừng đánh nữa, ta khai ...

Thấy mấy người kia đúng là không đánh nữa, ông ta không dám nói dối:
- Ta họ Lữ, tên Đậu Ấn, là tuần phủ Tô Tùng, khâm sai phá án, các ngươi đừng đánh ...

- Đánh ngươi là đúng người rồi.
Hắc Bì cười hăng hắc, tức thì một hồi đấm đá nữa trút xuống, đánh cho Lữ Đậu Ấn kêu không ra hơi, người co giật mấy cái rồi nằm im, như chết rồi vậy.

Mấy tên Cẩm Y Vệ sợ gây ra án mạng, thấy ông ta nằm im, liền dừng đấm đá. Cởi bao tải ra, thấy Lữ Đậu Ấn đã bị đánh toàn thân bầm dập, mặt sưng vù như đầu lợn. Chỉ có thể thở ra, không hít vào được nữa. Hắc Bì khom lưng xuống, nhấc cái đầu sưng vù lên, cười lạnh:
- Lữ đại nhân, có biết vì sao đánh ngài không?

Lữ Đậu Ấn nôn ra bụm máu, nói:
- Đắc tội với Thẩm Giải Nguyên..
Hiển nhiên đầu óc chưa bị đánh cho lú lẫn.

- Sai!
Hắc Bì dùng vạt áo của mình, lau đi vết máu trên mặt ông ta, cười nói:
- Tội của ngươi là đắc tội với Cẩm Y Vệ bọn ta, nếu sau này còn chưa phục, các huynh đệ thiên hộ sở Chiết Giang bọn ta đón tiếp bất kỳ lúc nào.

Cuối cùng xác nhận được suy đoán trong lòng, Lữ Đậu Ấn ra sức lắc đầu nói:
- Phông phám, phông phám...
Há miệng nhổ ra hai cái rằng, thì ra bị đánh gãy cả răng rồi.

- Thì ra ngươi cũng biết sợ đấy.
Hắc Bì vỗ vỗ lên mặt ông ta, cười khẩy:
- Sau này nếu ngươi không hạ mình xuống, sẽ mượn ngón tay của ngươi, chọc thủng đít ngươi, vẽ rùa lên bụng ngươi. Cuối cùng cho ngươi ký một tờ giấy nợ cả đời trả không hết, hiểu chưa?

Chỉ riêng nghe danh mục, Lữ Đậu Ấn thiếu chút nữa xón ra quần. Hiện giờ ông ta hiểu ra được vì sao mọi người lại nghe tới Cẩm Y Vệ là như nghe nói tới hổ. Thì ra đám gia hỏa này không làm càn không biết kiêng dè gì, dữ hơn hổ độc hơn rắn.

Sợ hãi vô cùng, Lữ Đậu Ấn vội gật đầu như gà mổ thóc, lúc này có bắt ông ta hiến ra lỗ đít của mình, ông ta cũng không hề do dự.

Lúc này trong một góc khuất có tiếng ho khẽ, ba người Hắc Bỉ biết Thập Tam Gia bảo thu quân, còn tiếc nuối đá một cái nữa mới ẩn vào trong đêm tối.

Một lúc sau hai tên gia nhân bỏ chạy dẫn một đám gia tinh tay cầm gậy gộc đánh tới, miệng còn hét lớn:
- Không cho bọn chúng chạy. Kẻ động vào lão gia, chạy đâu đi cũng giết.

- Giết ! Giết!
Nhưng chạy tới chỉ thấy lão gia nhà mình bị đánh thành đầu heo thoi thóp nằm đó.

Đám gia đinh sợ chết khiếp, vội vàng kiếm tấm gỗ, khiêng lão gia không còn ra dạng người về nhà. Lữ phu nhân thấy trượng phu như vậy, không để ý tới cãi vã nữa, sai người mời đại phu. Lại muốn sai người tới phủ nha Hàng Châu, tố cáo thảm kịch này, thề nợ máu phải trả bằng máu.

Nhưng Lữ đại nhân đầu óc còn tỉnh táo, hét lớn:
- Ừng i, ừng i...

Người trong phòng không hiểu ông ta nói cái gì, chỉ có Lữ phu nhân hiểu, cau mày hỏi:
- Vì sao không đi.

- Ẩm y phệ...

- Cẩm Y Vệ.
Người trong phòng rùng mình, nghĩ :" Cái này không đắc tội nổi..."

Lữ phu nhân nói:
- Chẳng lẽ cứ thế mà thôi?

Lữ đại nhân trợn mắt lên, ý nói không thôi thì cái lỗ đít của ta phải làm sao?

- Lão gia bị như thế, phải giải thích với khâm sai thế nào?

- Té ã, gặp ướp , nói thế ào cũng được ...
Lữ đại nhân nhắm mắt lại, nước mắt trào ra, phều phào:
- Oi như , bị chó ắn đi ...

Lữ phu nhân khóc rống lên:
- Tự gây nghiệt mà ...

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-293-T6iaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận