Quan Cư Nhất Phẩm Chương 295 : Tiễn ôn thần.

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư

Chương 295: Tiễn ôn thần.




Dịch: lanhdiendiemla.

Sưu Tầm: Soái Ca

Thẩm Mặc nói hợp tình hợp lý, các sĩ tử nghe có chút dao động, nhưng muốn thuyết phục thì thêm một chút công sức.

Thẩm Mặc đã có kế sẵn trong lòng, liền cười nói:
- Sắp chia tay rồi, tại hạ tặng mọi người hai câu nhé.
Câu này tức thì thu hút sự chú ý của mọi người, đồng loạt gật đầu nói:
- Sớm đã nghe danh Giải Nguyên lang thi thư song tuyệt, hay là đem hai câu này viết lại, coi như một giai thoại lưu truyền hậu thế.

Gần đó có cửa hiệu thư họa, chủ hiệu nghe vậy liền lấy một bàn bút mực ra, còn trải một cuộc giấy trắng lên đó, để Thẩm Mặc lưu lại mực bảo.



Thẩm Mặc cũng không chối từ, cầm lấy bút chấm mực thật đậm, viết mười bốn chứ rắn rỏi mạnh mẽ: "Cẩu lợi quốc gia sanh tử dĩ, khởi nhân họa phúc tị xu chi"

*** Đã liên quan đến sinh tử của một quốc gia, thì dù là phúc hay họa cũng không né tránh....

"Cẩu lợi quốc gia sanh tử dĩ, khởi nhân họa phúc tị xu chi" câu tuyên ngôn thâm thúy khảng khái này được các sĩ tử gần đó đọc lên, nhanh chóng truyền cho khắp tất cả mọi người, tiếng ngâm vang lên liên tục, đồng thời được mọi người đồng cảm mạnh mẽ. Ánh mắt mọi người nhìn Thẩm Mặc trở nên vô cùng sùng kính.

Thẩm Mặc mặt đỏ lên từng hồi, đây là câu nói mà y đạo của anh hùng dân tộc Lâm Tắc Từ, nhưng y lập chí quyết không để chiến chiến tranh Nha Phiến xảy ra, cũng quyết không muốn xuất hiện bi kịch anh hùng như Lâm Tắc Từ, nên hãy để câu nói này vang lên sớm ba trăm năm khích lệ thanh niên Đại Minh.

Khi tôn kính đã biến thành sùng kính, rất nhiều chuyện trở nên dễ làm rồi, không cần Thẩm Mặc phải phí nước bọt nữa, các sĩ tử liền thuận theo ý chí của y, ngoan ngoãn nhường đường, dùng ánh mắt tiễn đạo sư đưa y lên đường.

- Gió hiu hiu hề nước sông Dịch lạnh ghê.
Tráng sĩ một đi không trở về ...
Thẩm Mặc đi xa rồi, nhìn thao bóng lưng bi tráng của y, có sĩ tử không nhịn được vọt miệng ngâm. Nói xong liền cảm thụ được ánh mắt phun lửa của mọi người, sau đó là một trận đấm đá làm toàn thân gẫy xương mấy chỗ, nằm bẹp giường bốn tháng trời mới khỏe.

*** Bài Kinh Kha qua sông Dịch.

~~~~~~~~~~~~

Bốn Cẩm Y Vệ đi theo Thẩm Mặc rời thành hướng về phía bắc, nhưng lòng vẫn đắm chìm trong sự chấn động vừa rồi, không một ai dám đi ngang hàng với y nữa. Mấy người Chu Thập Tam không tưởng tượng được một người thân mang trọng tột tiền đồ chưa rõ lại có thể được yêu quý triệt để mà rộng rãi như vậy. Với đầu óc của bọn họ không sao lý giải được vấn đề này, chỉ đành liệt nó vào loại nguyên nhân thần bí như " sao Văn Khôi hạ phàm."

Bọn họ đương nhiên không biết, đó là một sức mạnh vượt qua quyền thế và địa vị, loại sức mạnh đó tên là : Lòng dân.

Nhưng bất kể như thế nào, ánh mắt bọn họ nhìn Thẩm Mặc cũng đã thay đổi, nếu như trước kia là thân thiết mang chút thương xót. Thì hiện giờ có thể nói là tông kính mang chút thân thiết rồi..

Đoàn người bao gồm cả Thẩm Mặc đầu đang hồi tưởng lại cảnh vừa rồi, cứ thế im lặng đi ba bốn dặm được, bị một quan quân thiên hộ chờ đợi đã lâu chặn lại nói:
- Thẩm Giải Nguyên, trung thừa đại nhân đã đợi ngài một canh giờ rồi.

Thẩm Mặc kinh hãi không nhỏ, quay đầu lại nhìn Chu Thập Tam đằng sau, hắn cười:
- Thẩm giải nguyên cứ đi đi, chúng tôi đợi nơi này.

Thiên hộ kia lại nói:
- Đại nhân nhà mạt tướng mời cả bốn vị tới cùng, có tiệc rượu chiêu đãi.

Lúc này đã gần trưa, bốn người nghe nói thế cười vui vẻ:
- Vậy cung kính không bằng tuân lệnh.
Liền theo Thẩm Mặc và thiên hộ kia tới một trang viên nông gia gần đó.

Ở cửa trang viên, Thẩm Mặc nhìn thấy Hồ Tôn Hiến, hai người có cảm giác như chia cách nhau mấy đời, nhìn chung mà nói thì người sau tâm tình kích động hơn. Nếu chẳng phải một cánh tay của Hồ Tôn Hiến treo trước ngực thì hắn sớm đi tới ôm chầm lấy Thẩm Mặc rồi, hiện giờ chỉ có thể đưa một cánh tay chưa bị thương siết chặt lấy tay Thẩm Mặc, tuyền cho y một niềm tin mạnh mẽ rồi mới buông ra.

Giới thiệu sơ qua mấy vị Cẩm Y Vệ, Thẩm Mặc liền quan tâm hỏi:
- Cánh tay của trung thừa không có gì đáng ngại chứ?

- À, không sao, tháng trước ở Bắc Tân Quan bị tên độc bắn trúng, tới hiện giờ còn chưa lành hẳn.
Hồ Tôn Hiến cười thản nhiên, đưa tay mời mọi người vào đại sảnh uống chén nước, Chu Thập Tam thức thời nói:
- Trung thừa và Thẩm giải nguyên nhất định có nhiều lời muốn nói, đám thô lỗ chúng tôi không hứng nghe, không bằng đưa thức ăn sang sương phòng bên cho chúng tôi trước, các vị nói chuyện của các vị, chúng tôi ăn của chúng tôi.

Hồ Tôn Hiến tất nhiên là cầu mà chẳng được, vờ khách khí vài câu, rồi sai người đưa bốn người họ sang đông sương phòng ăn cơm, còn dặn thủ hạ hầu hạ cho thật tốt.

Đợi Cẩm Vệ đi rồi, đám hạ nhân cũng lui ra , đóng cửa phòng , để lại không gian nói chuyện riêng tư cho trung thừa đại nhân và Giải Nguyên lang.

Hiện giờ không còn ai, Hồ Tôn Hiến không cần phải che dấu gì, đứng dậy vén vạt áo, không ngờ quỳ xuống trước Thẩm Mặc.

Thẩm Mặc vội tránh đi, đỡ hắn dậy nói:
- Trung thừa không được đâu...

Hồ Tôn Hiến cũng không định dập đầu lạy y, liền thuận thế dứng dậy, nắm chặt tay Thẩm Mặc nói:
- Lần này nếu không có Chuyết Ngôn, Hồ Tôn Hiến này chắc chắn thân bại danh liệt rồi, lão đệ có ơn tái tạo với ta, quỳ xuống có hề gì?

Thẩm Mặc thầm nghĩ :" Chỉ nói không làm thì có tác dụng gì?" Mặt thì cười hào sảng:
- Tại hạ nhìn thấy thành quả kháng Oa của trung thừa, cũng biết đại nhân có việc bất đắc dĩ, nếu khi đó tại hạ không bảo vệ đại nhân thì còn là con người không?
Nói chuyện với người thông minh tuyệt đỉnh như Hồ Tôn Hiến, có sao nói vậy là tốt nhất, bớt được những lời vô nghĩa.

- Không thể nói thế.
Hồ Tôn Hiến lắc đầu:
- Dưới tình huống đó, một trăm người sẽ có chín chín người lựa chọn né tránh; tự hỏi lương tâm, ta cũng không phải là ngoại lệ.
Hắn nhìn Thẩm Mặc đầy khâm phục:
- Nhưng Chuyết Ngôn lão đệ thì ngoại lệ, cầm lên được bỏ xuống được, dứt khoát quyết đoán, đó mới là đáng trượng phu thật sự ... Ta không bằng lão đệ.

Khiến Hồ Tôn Hiến cao ngạo tự nhận không bằng chẳng hề dễ dàng, Thẩm Mặc cười nói:
- Trung thừa đừng khen tại hạ nữa, Triệu Trinh Cát còn chưa chịu thôi đâu, không phải vẫn đang tìm cách kéo chân trung thừa gây phiền toái sao?

- Yên tâm đi, lão ta là châu chấu sau mùa thu rồi, chẳng nhảy nhót được mấy ngày nữa.
Hồ Tôn Hiến cười:
- Kỳ thực tháng trước lão đệ xảy ra chuyện, Nghiêm các lão gửi thư nói, ông ta đã đạt được thỏa hiệp với Từ các lão. Về nguyên tắc đồng ý để Triệu Trinh Cát đến từ đâu trở về đó, nhưng yêu cầu bên này phải điều về trước đã.

- Nhị Triệu cùng cút xéo, Mai Lâm huynh đúng là song hỉ lâm môn rồi!
Thẩm Mặc nghe thế hết sức cao hứng. So với Triệu Trinh Cát, thì Triệu Văn Hoa càng đáng cút xéo hơn, tên khốn này tham lam vô độ, dựa danh nghĩa kháng Oa vơ vét Chiết Giang chưa nói; về võ lược hoàn toàn là tên ngu xi từ đầu đến chân, kế ngu mưu nát đưa ra liên tục, làm cả Hồ Tôn Hiến cũng muốn phát điên. Hắn nói mà người không nghe, hắn mất thể diện, sẽ chơi đều ngươi; nhưng nếu nghe hắn, nhưng chiến trường gió tanh mưa máu là chuyện liên quan tính mạng há có thể lầy làm trò đùa?

Có điều chuyện gì cũng có hai mặt, ít nhất Triệu Văn Hoa ngoài tham lam và ngu xuẩn thì rất nể trọng Hồ Tôn Hiến, cho nên Hồ Tôn Hiến có thể bất chấp Dương Nghi nghĩ gì, muốn gì là làm thế, dù sao trời sập xuống có Triệu thị lang đỡ rồi.

Cho nên Hồ Tôn Hiến với Triệu Văn Hoa vừa yêu vừa hận, đương nhiên riêng một điều khiến thanh danh Hồ Tôn Hiến mất sạch, Hồ trung thừa hận hắn hơn xa là yêu...

Hiểu được tâm tình phức tạp của Hồ Tôn Hiến, Thẩm Mặc cười an ủi:
- Trung thừa cứ yên tâm đi, ngày Triệu Văn Hoa về kinh cũng là ngày Dương Nghi rớt đài, đại nhân tư do tự tại, thời khắc hoàng kim thỏa sức thi triển tài năng của đại nhân cũng tới đó.

- Ồ, sao lại nói như thế?
Hồ Tôn Hiến thích nghe lời này, cho nên hiếm một lần truy hỏi tận gốc vấn đề.

- Đạo lý không phức tạp, trung thừa đại nhân là người trong cuộc nên không thấy thôi. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, hiện giờ ngày tháng nguy nan nhất của Chiết Giang đã qua rồi, mặc dù chiến tranh kháng Oa còn phải đánh lâu dài, nhưng khả năng nguy hiểm tính mạng của người làm quan giảm xuống, cơ hội lập công tăng lên.
Y cầm lấy chén trà trên bàn uống thấm giọng, nói:
- Có thể nói thế này, trong mắt các đại lão triều đình, đông nam từ một củ khoai nóng đã biến thành miếng bánh thơm phưng phức...

Không cần nói quá kỹ, Hồ Tôn Hiến liền hiểu ra ngay. Hiện giờ tình thế là, vị đại lão nào khống chế được đông nam, thì có nghĩa là mua được bảo hiểm cho vị trí của mình. Vì bệ hạ chắc chắn phải nghĩ tới toàn cục, chỉ cần không phạm vào mười tội không thể tha thì đều nhắm mắt cho qua. Nếu như lại đánh thắng vài trận không phải thánh ân thăng lên vùn vụt? Ảnh hưởng trực tiếp tới hai vị còn lại là rất bình thường. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Thẩm Mặc tiếp tục nói vào chi tiết:
- Chỉ cần Triệu Văn Hoa ở đó, thì hắn là lão đại của đông nam, hoàn toàn áp chế tổng đốc Dương Nghi, điều này trong triều ai cũng biết, cho nên Nghiêm Tung không chiếm lấy cái ghế tổng đốc cũng có thể ngồi hưởng thành quả thắng lợi.

- Thì ra là thế.
Hồ Tôn Hiến vỗ đùi:
- Chẳng trách ta tặng quà lôi kéo ra sao, Triệu Văn Hoa đều không dám hứa chức tổng đốc, thì ra căn nguyên ở trên người cha nuôi hắn.

- Đúng là như thế, nếu Triệu Văn Hoa đi, Dương Nghi sẽ thành lão đại, công lao tính hết lên đầu Lý Mặc, đại nhân nghĩ Nghiêm các lão có đồng ý không?

- Không thể.
Hồ Tôn Hiến cười:
- Ông ta còn hi vọng đông nam kiếm vinh quang cho mình mà, sao có thể nhường được.

- Cho nên..
Thẩm Mặc vỗ tay nói hai câu đầu, Hồ Tôn Hiến tiếp tục:
- Ông ta nhất định tranh thủ vị trí tổng đốc cho ta.

- Chính thế, đây gọi là "Tá vấn Ôn quân dục hà vãng, chỉ thuyền minh chúc chiếu thiên thiêu. " Tiễn ôn thần này đi, là lúc trung thừa đại nhân thực hiện hoài bão của mình.

***Thử hỏi Ôn Thần đâu lối tránh ?
Lửa hồng thuyền giấy tiễn đưa chân

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-295-V6iaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận