Quan Cư Nhất Phẩm Chương 298 : Tô Nương.

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư

Chương 298: Tô Nương.




Dịch: lanhdiendiemla.

Sưu Tầm: Soái Ca

Thẩm Mặc nhìn sang cỗ xe ngựa, nhưng Đổ Quỷ bên cạnh lại nói:
- Bên trong không có ai.

Thẩm Mặc lại nhìn Thiết Trụ, chỉ thấy hắn cười toe toét chỉ vào hướng xe đi tới, chỉ thấy hai nữ tử váy vải trâm gỗ, chẳng hề thoa phấn, nhưng không những không che dấu được dáng vẻ yêu kiều thướt tha, lại càng nổi bật vẻ đẹp tự nhiên, nhìn giống như một chủ một phó, không hề có bất kỳ dấu hiệu nào, xuất hiện trước mắt y.

Nhìn bóng dáng xinh đẹp lọt vào mắt kia, nhịp tim Thẩm Mặc dùng lại, toàn thân như đông cứng, đưa tay ra dụi mắt mấy lượt, miệng lẩm bẩm vô thức:
- Không phải ta nằm mơ chứ?



Mấy người Chu Thập Tam cũng nhìn tới ngây dại, bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy nữ tử xinh đẹp như thế, cứ như tiên nữ từ trong tranh ra vậy. Làm cho bốn Cẩm Y Vệ đi nhiều thấy không ít cũng không khép miệng lại được.

Đám người này không giống người thường, nhìn nữ nhân cực kỳ thô lỗ, thấy mỹ nữ càng nhìn không kiêng dè gì, đang mở to mắt muốn ngắm cho thỏa thuê thì Thiết Trụ dẫn người quây lấy, che kín tầm mắt của bốn người. Chỉ nghe thấy hắn nói hết sức thành khẩn:
- Còn muốn thỉnh giáo chư vị, làm sao tiến hành theo dõi và chống theo dõi đây.

Đám Chu Thập Tam đương nhiên hiểu ý hắn, đành ấm ức nói:
- Đi, chúng ta qua bên kia nói chuyện, không ở đây gây chướng mắt nữa. truyện được lấy từ website tung hoanh

- Đa tạ, đa tạ.
Đám Thiết Trụ cảm kích nói, vây quanh bốn người tránh đi thật xa, để lại không gian cho đại nhân.

~~~~~~~~~

Bên đường hiu quạnh, cỏ eo lay lắt, nhưng vị có mỹ nhân đứng đó mà trở nên bừng bừng sức sống.

Nữ tử theo đằng sau cũng muốn tránh đi, nhưng bị nàng phía trước giữ lấy, mỉm cười nói:
- Muội muội đi đâu?

Thẩm Mặc nhìn nữ tử bên cạnh, không khỏi sửng sốt, thầm nghĩ :" Sao lại là nàng?" Nhưng lúc này vợ mới là số một, vội tới hỏi khẽ:
- Nhược Hạm, sao nàng lại tới đây?

Nữ tử đứng ở phía trước chính là Nhược Hạm, vị hôn thê của y. Ngày hôm đó thời gian eo hẹp, lại trước mặt hai người cha, nàng không thể nhìn ngắm kỹ vị hôn phu ngày đêm nhung nhớ, lúc này có thể nhìn y thật kỹ rồi, thấy Thẩm Mặc gầy đi rõ ràng , "Nhất định chàng phải chịu rất nhiều khổ cực." Nhược Hạm nghĩ như thế, hai mắt không kìm được mông lung lệ hoa.

Nghe thấy Thẩm Mặc hỏi, nàng lau nước mắt đáp:
- Thiếp thân theo tướng công tới Bắc Kinh.

- Náng nói gì vậy, ta có phải tân quan đi nhậm chức đâu. Chuyện này người ta không cho mang theo gia quyến.

Nhược Hạm làm y nói cho phì cười, nhớ tới bên cạnh còn có người, vội nghiêm túc lại, nói:
- Tướng công lần này đi mấy ngàn dặm, không có người sớm chiều chiều cố, làm sao thiếp thân yên tâm cho được? Thiếp thân sẵn sàng gọt góc bôi mặt, đi theo tướng quân lên kinh, một là để tướng quân khỏi cô đơn, hai là chia sẻ chút ưu lo với công công.
Sợ Thẩm Mặc trách tội, nàng lại nói:
- Còn ở nhà, công công đã đồng ý với cha thiếp tới Mai thự bên Tây Khê rồi, hai vị lão nhân gia chiếu cố cho nhau, lại có nha hoàn gia đinh mười mấy người, tướng công cứ yên lòng.

Thẩm Mặc nghe mà thấy rờn rợn, rờn rợn ở đâu? Trước tiên là ở cách xưng hô, y và nàng đã giao hẹn cách xưng hô với nhau, hoặc là gọi thẳng tên, hoặc là dùng "chàng, nàng" thay thế. Chứ cứ "tướng công" với "thiếp thân" làm người ta nghe mà nổi da gà. Hơn nữa hai người quan hệ thân mật vô cùng, nói chuyện xưa nay luôn tùy tiện, chưa bao giờ quy củ lễ giáo như thế.

Nhưng nhìn thấy nữ tử mỏng manh bên cạnh, y liền hiểu ngay ra tâm tư của Nhược Hạm, chỉ đành dùng lời lẽ văn nhã đáp nàng:
- Chuyến đi này cô đơn tịch mịch, được người thân làm bạn, tướng công ta tất nhiên hoan hỉ vô cùng; nhưng làn này một là vất vả gian nan, hai là hung cát chưa rõ, sao nỡ để phu nhân theo ta chịu tội.

Nhược Hạm lắc đầu:
- Tướng công nói lời này là không phải, phu thê chúng ta là một thể, đồng cam cộng khổ, xẻ chia vui buồn. Hơn nữa trong kinh tình huống phức tạp, lòng người khó lường, tướng công lại không được tự do. Nếu như không có người phối hợp bên ngoài, khó tránh khỏi hung hiểm thêm vài phần. Nên có thiếp thân đi theo, giúp tướng quân tới cửa giải bày cũng tốt, nhờ vả chu toàn cũng được, thế nào cũng có ích.
Rồi ảm đạm nói:
- Cho dù tướng công vào ngục, cũng có thiếp ở ngoài đưa cơm.
Nói xong nàng nhiẻn miệng cười, kéo nữ tử yểu điệu vẫn đứng im lặng bên cạnh nẫy giờ, không nhịn được lộ ra mặt thật, cười hi hi nói:
- Hơn nữa cũng đâu phải có mỗi mình người ta, còn có Tô Nương làm bạn nữa mà.

Thẩm Mặc mắt đảo loạn lên tính kế, từ trong câu nói cuối cùng của Nhược Hạm, ẩn chứa vị dấm rất rất chua. Là người nổi tiếng "hiểu đại thế, thấu đại cục", y tất nhiên là biết lúc này phải thể hiện thế nào, liền cười rất khách khí với nữ tử kia:

- Nhu Nương, chào cô, đã lâu không gặp rồi.
Nói xong y chỉ muốn vả cho mình mình một cái :" Mẹ nó, ta nói cái gì thế này?"

May là Nhu Nương bị Nhược Hạm kéo ra, luôn khẩn trương cắn chặt môi, cái đầu nhỏ kêu ong ong, chỉ thấy Thẩm Mặc cười với mình, chẳng nghe thấy lời nào. Tới khi Thẩm Mặc gọi nàng lần nữa, Nhu Nương mới tỉnh lại, luống cuống nói:
- Nô tỳ xin đi trước.

Nhưng bị Nhược Hạm giữ lại:
- Muội không cần đi đâu cả.

Thẩm Mặc năn nỉ:
- Để cô ấy tránh trước một chút, chúng ta nói chuyện đã, được không?

Y đã nói vậy rồi, Nhược Hạm đương nhiên không tiện làm trái, liền bảo Nhu Nương:
- Muội muội lên xe trước đợi ta, lát nữa ta nói chuyện với muội.

Nhu Nương nhu thuận gật đầu, lần lượt nhún eo thi lễ với hai người, rồi ngoan ngoãn đi tới chiếc xe ngựa đỗ bên cạnh, vào trong khoang xe đóng chặt cửa lại.

Nhìn cánh cửa kia đóng lại, Thẩm Mặc thầm thở dài :" Thế nào cũng khóc một trận, nhưng ta là ốc không mang nổi mình ốc, chỉ có thể xin lỗi nàng trong lòng thôi." Khi Nhược Hạm dẫn Nhu Nương vừa xuất hiện, Thẩm Mặc có cảm giác như chính thất phu nhân dẫn vợ bé tới hỏi tội mình vậy. Cho nên y cố làm ra vẻ lạnh nhạt với Nhu Nương, để giảm bớt địch ý của Nhược Hạm với nàng.

Đó tuyệt đối không phải là điều tự an ủi, vì trên đời này không một nữ nhân nào muốn chia sẻ chồng với người khác, cũng giống như không có một nam nhân nào muốn đem vợ mình ra cho mọi người cùng hửng thụ vậy. Đó là nhân tính bình thường, không thể trách được, cũng không thể ngoại lệ. Hơn nữa ở thời đại đó, quyền uy và địa vị của thê tử hơn xa cái thời đại "nam nữ bình đằng" mà người thời sau hay gọi. Thời này chính thất có thể quyết định sinh tử của tiểu thiếp.

Thẩm Mặc thường nghe nói tới nhà này nhà kia, đại phu nhân ngược đãi tiểu thiếp, bức tử tiểu thiếp, đuổi ra khỏi nhà, thậm chí là là đem bán cho thanh lâu. Nhưng chưa bao giờ nghe thấy có tiểu thiếp cưỡi lên đầu đại phu nhân hết. Địa vị của chính thất không những được luật pháp còn được lễ giáo phong kiến bảo vệ nghiêm ngặt, tiểu thiếp chỉ như nô tỳ cấp cao, hoàn toàn không có quyền tự chủ. Tệ hơn nữa nô tỳ không bị ai ghen ghét.

Được, y thừa nhận, từ lúc nhìn thấy Nhu Nương, y không muốn để nàng quay về nữa, cho nên y phải tính toán cho tương lai của mình. Điều này chứng minh rõ ràng, y là tên gia hỏa bề ngoài lãnh đạm, bên trong đầy tình cảm.

Nhưng y xem thường Nhược Hạm rồi, có câu trong bụng tế tướng có thể chèo thuyền, lòng dạ khí độ của Nhược Hạm không kém gì tể tướng. Nếu như nàng đã đưa Nhu Nương tới đây thì tuyệt đối sẽ không làm khó Nhu Nương, ức hiếp Nhu Nương. Hơn nữa nàng cũng có tính toán của mình. Họa Bình cuối cùng vẫn hi vọng có thể thành thê tử đường đường chính chính, sống không cần nhìn sắc mặt đại phu nhân, chết có thể vào mộ tổ, được lập bia mộ, không phải chết một cách vô danh. Đó là khát vọng của Họa Bình.

Họa Bình suy nghĩ rõ ràng, nếu như nàng theo Thẩm Mặc, Nhược Hạm sẽ không ức hiếp nàng, nhưng mọi người rồi sẽ có con cái, mình cả đời thấp hơn tiểu thư một cái đầu đã đành, bằng vào cái gì mà con mình sinh ra cũng thấp hơn người ta một cái đầu? Cho nên mặc dù Họa Bình không nỡ xa tiểu thư, cũng không bỏ được mối tình đơn phương với Thẩm Mặc, nhưng nàng vẫn nói với bản thân "đau dài không bằng đau ngắn", dứt khoát đưa ra lựa chọn.

Ân tiểu thư cũng không nỡ, nhưng nàng tôn trọng quyết định của tỷ muội, cho nên sau khi thương lượng với phụ thân, nên đem hiệu cầm đồ Nghĩa Hợp Nguyên chuyển sang tên Họa Bình, như thế bất kể tương lai ra sao, Họa Bình cũng có cuộc sống không lo cơm áo.

Nhưng như vậy bên cạnh Nhược Hạm không có người thân tín có thể giúp nàng cùng coi chừng nam nhân của mình nữa. Nhược Hạm chẳng phải là loại tiểu cô nương ngây ngô, từ năm mươi ba tuổi nàng đã bắt đầu tiếp quản chuyện kinh doanh trong nhà, tới nay sáu năm trời, tâm trí nàng vô cùng thành thục rồi. Tất nhiên là nàng biết một nam nhân tướng mạo, học thức, tiền đồ lẫn nhân phẩm cái nào cũng đỉnh cao, bên cạnh vĩnh viễn không thiếu ong bướm vờn quanh. Mặc dù hiện giờ hai người đang lúc tình nồng ý đượm, lo lắng là quá sớm. Nhưng ngày ngày tháng là thanh đao vô tình, mười năm, hai mươi năm nữa ai có thể nói trước sẽ ra sao?

Cho nên dù trong lòng chua chua, nhưng nàng chấp nhận việc này, hơn nữa nàng cũng rất thích Nhu Nương hiền lành nghe lời.

Tạm bỏ qua suy tính không thể cho người ngoài biết đó, Nhược Hạm dịu dàng nói với Thẩm Mặc:
- Nhu Nương tình thâm ý trọng, khi công công ngã bệnh, muội ấy luôn ở bên cạnh chăm sóc. Hiện giờ lại muốn theo chàng bắc thượng, chàng không thể nói chuyện với muội ấy như thế.

Thẩm Mặc cười ngượng:
- Phu nhân giáo huấn giáo huấn phải lắm.
Có câu đuổi lý không thể mạnh miệng, y bất giác dùng ngữ khí cung kính với vợ.

Nhược Hạm lườm y một cái đầy quyến rũ:
- Chao ôi, chột dạ à?

Thẩm Mặc mặt dầy lắm, y nói đàng hoàng:
- Không, ta và nàng ấy đều thanh bạch, không có chuyện gì không thể nói, sao lại chột dạ.
Rồi còn muốn kể lại chân tướng bắt nguồn quan hệ của hai người.

Nhược Hạm lại lườm y cái nữa:
- Nhu Nương muội muội đã nói với người ta rồi, con người chàng lòng dạ quá tàn nhẫn, chẳng qua trong nhà thêm một đôi đũa, một cái bát? Sao lại nỡ đẩy người ta đi như thế.

Nàng tuy nói rất rộng lượng, nhưng ngữ khí luôn mang theo chút ghen tuông. Dù trong lòng nàng đã chấp nhận Nhu Nương, nhưng cũng phải để Thẩm Mặc thấy mình bất mãn, đó là để cảnh cáp y, không phải là vì nàng giận dỗi.

Thẩm Mặc đương nhiên biết trong lòng Nhược Hạm không thể không có khúc mắc, thái độ càng thêm nhũn nhặn:
- Chẳng phải vì chưa được nàng đồng ý nên ...
Vừa bất cẩn một chút là đã để lộ lời trong lòng, y cuống quít phủ nhận:
- À, à không, không phải, là ta sợ làm lỡ dở tương lai của Nhu Nương.

Nhược Hạm dở khóc dở cười:
- Được rồi được rồi, không có lần sau nữa, được không?

Thẩm Mặc tức thì hai mắt sáng rực, vội gật đầu liên tục, đảm bảo:
- Chỉ một lần này, tuyệt không có lần sau.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-298-Y6iaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận