Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư
Chương 327: Hoàng đế ban thưởng.
Dịch: lanhdiendiemla.
Sưu Tầm: Soái CaMuốn làm Trường Giang hay Hoàng Hà? Vấn đề này nhìn như đơn giản, thực chất cực kỳ khó ứng phó, vì chọn một cái tức là phủ định cái còn lại, đều sẽ tự vào mặt mình vì những lời trước đó.
Nhưng lời của hoàng đế không thể không đáp, Thẩm Mặc tỏ vẻ bất đắt dĩ:
- Vi thần chỉ biết chia xẻ lo lắng cho thánh thượng, bệ hạ muốn thần làm Trường Giang, thần sẽ trong thấy đáy, cần thần làm Hoàng Hà, thần không ngại ngần đục ngầu.
Hiển nhiên là tham quan học hỏi Nghiêm tiền bối được lợi không ít.
Gia Tĩnh không ngờ Thẩm Mặc trả lời như thế, không khỏi cười phá lên:
- Tiểu gian manh, không biết phải trả lời ra sao liền đá quả bóng lại cho trẫm, vậy mà tính là chia xẻ lo lắng với trẫm à?
Thẩm Mặc có chút xấu hổ nói:
- Vi thần đúng là không biết phải trả lời ra sao, chỉ thấy hai vị lão đại nhân đều có chỗ tốt và chỗ không tốt, vi thần không muốn giống bọn họ, vi thần cho rằng có thể cải tiến hơn một chút.
Gia Tĩnh gật đầu:
- Trường Giang sóng sau xô sóng trước, đời sau mạnh hơn đời trước, đó là điều rất nên.
Rồi đứng dậy nói:
- Có điều hiện giờ nói gì cũng đều quá sớm, nếu ngươi không trúng tiến sĩ thì tất cả đều là uổng công.
Thẩm Mặc vội hỏi:
- Ý thánh thượng là, thần còn có thể tham gia thi hội năm nay?
- Nếu như ngươi muốn.
Gia Tĩnh cười khẽ:
- Đi nào, lần này ngươi làm rất tốt, trẫm muốn thưởng cho ngươi một chút.
Nói rồi vẫy tay:
- Đi lấy linh đan của ta lại đây..
Thẩm Mặc :
- ........
- Linh đan của trẫm có thể trừ bách bệnh, tăng bảy năm dương thọ.
Gia Tĩnh rất tự hào nói:
- Trừ ba tên gia hỏa hôm nay, quần thần chỉ có Lục Bỉnh là được hưởng dụng.
Thẩm Mặc kích động nói:
- Hoàng thượng, hoàng thượng... Vi thần , vi thần...
Không ngờ nước mặt nghẹn ngào nói không ra lời nữa.
Gia Tĩnh còn tưởng rằng y được sủng ái đâm sợ, đâu ngờ Thẩm Mặc đơn thuần chỉ có sợ :" Cái thứ đó hàm lượng kim loại nặng vượt tiêu chuẩn nghiêm trọng, nghe nói Nghiêm các lão từng bị toét đít vì nó.” Thẩm Mặc không muốn đi vào vết xe đổ, hơn nữa nghe nói dù không chết người, kim loại nặng đó sẽ lắng trong người, lỡ chẳng may tương lai sinh ra con trai không có lỗ đít thì làm sao?
Cho nên ý quyết định, sau khi trở về phải cất viên đan dược này đi, đợi khi khoa học hưng thịnh rồi, để hậu nhân hóa nghiệm xem rốt cuộc Gia Tĩnh đế ăn thứ quỷ quái gì.
Hoàng Cẩm mau chóng quay lại, bưng một cái khay trên có bình sứ nhỏ xinh đẹp, đi tới trước mặt Thẩm Mặc thì nghe Gia Tĩnh nói:
- Đừng nghĩ trẫm nhỏ mọn, thứ đan dược này dùng mấy trăm loại vật liệu giá bằng vàng, giá thành cực cao, hơn nữa một lò không luyện ra được và viên, chỉ có viên này ban thưởng thôi.
Thẩm Mặc vội quỳ xuống nhận lấy:
- Tạ ơn long ân bệ hạ, vi thần nào dám, được một viên này là phúc ấm tổ tiên để lại rồi.
Hoàng Cẩm đặt chiếc bình nhỏ vào trong tay y, khẽ nhắc:
- Bệ hạ ban tặng, phải dùng ngay tại chỗ.
"Hả?" Thẩm Mặc thiếu chút nữa thì hét ra tiếng, run run mở năng bình ra, thấy một viên đan dược đỏ rực to bằng quả trứng gà, e rằng không trúng độc mà chết thì cũng chết nghẹn.
Hoàng Cẩm lại mang cho y một bát nước, xem ra không uống không được.
Thẩm Mặc cứ cầm viên đan dược đỏ cùng bát nước hồi lâu không nhúc nhích, rồi chẳng ngờ từng giọt nước mắt to như hạt đậu rơi xuống.
Gia Tĩnh lạ lắm, hỏi:
- Sao ngươi lại khóc.
Thẩm Mặc vội đặt bát xuống, lau nước mắt nói:
- Vi thần thất lễ trước mặt bệ hạ thật đáng chết ... Chỉ vì thần nhớ tới phụ thân ở cách xa ngàn dặm, vừa làm cha vừa làm mẹ, trải bao đắng cay nuôi thần lớn, người vốn sức khỏe không tốt, lại vì thần mà lo lắng sợ hãi, không biết hiện giờ ra sao rồi ...
Nói tới đó khom người thỉnh cầu:
- Vi thần khẩn thiết xin bệ hạ, đem đan dược này ban cho gia phụ, cho vi thần mang về nhà ...
Gia Tĩnh đế vì cấp danh phận cho cha mẹ mà tranh đấu với triều thần mười mấy năm trời, cho dù ban đầu không phải là hiếu thuận thật, dù sao hiện giờ ông ta đã tin rằng mình là đại hiếu tử rồi, nghe thấy thế hết sức cảm động:
- Trong bách thiện chữ hiếu đứng đầu, có thể trước mặt linh đan diệu dược nghĩ tới phụ thân trước tiên, điều này nói rõ ngươi là đứa con ngoan hiếu thuận, làm sao trẫm trách ngươi được?
Nói rồi phất tay:
- Mang viên đan dược này về đi.
- Đa ta long ân bệ hạ.
Thẩm Mặc len lén lau mồ hôi, còn chưa kịp ăn mừng lại nghe hoàng đế hết sức khảng khái:
- Đại Minh ta lấy chữ hiếu lập quốc, hiễu nghĩa đương nhiên phải ban thưởng, Hoàng Cẩm, lấy một viên nữa lại đây...
Thẩm Mặc thiếu chút nữa ngã lăn ra đất.
Hoàng Cẩm chỉ đành lại đi lấy một viên nữa tới, Gia Tĩnh có chút tiếc của nói:
- Viên này không tặng cho ai nữa chứ?
Thẩm Mặc chớp mắt mấy cái, gian nan đáp:
- Có ạ .. Vị hôn thê của thần, nàng vốn là đại gia khuê tú, nhưng vì cùng thần ngàn dặm bắc thượng, qua trời băng giá rét, ăn gió nằm sương, chăm sóc cho thần bình an vô sự, nhưng nàng vì bôn ba đường dài, mệt mỏi tích thành bệnh, trước khi tới Thông Châu ngã bệnh, tới hiện giờ còn chưa khỏe ...
- Đứa ngốc ủy mị, chỉ biết nghĩ tới người khác, không nghĩ cho mình.
Gia Tĩnh đế cười mắng:
- Mang về đi, mang về đi, ngươi không có phúc hưởng thụ đừng trách trẫm.
Đây là lệnh đuổi khách rồi, Thẩm Mặc vội ngoan ngoãn hành lễ lui ra, được thái giám dẫn ra khỏi cung ra sao, chuyện này khỏi phải nhắc tới.
Lúc này Gia Tĩnh đã đi vào tĩnh thất, ngồi khoanh chân trên bồ đoàn, chuẩn bị đ tọa mỗi ngày của ông ta.
Hoàng Cẩm một ta cầm chén ngọc, một tay cầm bình đan dược giống hệt như vừa rồi, đi tới trước mặt Gia Tĩnh, nói nhỏ:
- Chủ nhân, phải tiến đan rồi.
Gia Tĩnh lấy ra "quả trứng gà đỏ", há mồm cho vào miệng, rồi uống nước, cố sức nuốt xuống, ông ta nghẹn tới mắt lộn cả lòng trắng lên, Hoàng Cẩm vội tới vuốt ngực cho hoàng thượng, Gia Tĩnh buồn bực nói:
- Ngươi nói xem Đào thiên sư cũng thật là, không thể luyện đan dược nhỏ hơn một chút sao?
Hoàng Cẩm cười:
- Chủ nhân, hay là lần sau cắt ra uống.
- Đồ ngốc, cắt ra thì linh khí tan hết.
Gia Tĩnh đế lườm ông ta:
- Chút kiến thức thông thường đó mà cũng không hiểu, ra ngoài đừng nói là theo trẫm nhiều năm, bớt mất mặt trẫm.
Người có thể phục vụ bên cạnh hoàng đế có kẻ nào không phải hạng thông minh sáng suốt, nghe câu nói đùa tựa như vô tâm của Gia Tĩnh, Hoàng Cẩm mặt trắng bệch vội quỳ xuống dập đầu bình bịch:
- Chủ nhân, người đừng đuổi nô tài đi ...
Vừa nói vừa khóc nước mắt nước mũi chảy hết ra.
Gia Tĩnh dở khóc dở cười, đánh bỏ đả tọa, giơ chân đá ông ta một cái, nói:
- Được rồi đừng khóc nữa, nhìn bộ dạng ăn hại của ngươi kìa, còn chưa nói ngươi đi làm cái gì đã thành như thế rồi.
Hoàng Cẩm mặt chan chứa nước mắt nói:
- Đám thái giám chúng nô tài đều là nô tài của chủ nhân, địa vị nô tài cao thấp phải xem chủ nhân có tin dùng không, nếu chủ nhân đuổi nô tài đi, bọn chúng chẳng dẫm chết nô tài sao..
- Không đâu!
Gia Tĩnh nghe xong rất sảng khoái, ông ta thích cảm giác đó, xua tay nói:
- Trẫm cho ngươi tới một nơi mà người người thèm khát, làm việc ai ai cũng hâm mộ, đẩm bảo vinh quang hơn ở bên trẫm.
Hoàng Cẩm khóc:
- Đâu cũng không tốt bằng bên cạnh chủ nhân.
- Thứ không có tiền đồ.
Gia Tĩnh vờ giận:
- Trẫm không thích nô tài không nghe lời.
Hoàng Cẩm vội thành thật đáp:
- Nôi tài nghe lời, nô tài nhất định nghe lời hơn bất kỳ ai. Chủ nhân nói đi, bảo nô tài lên núi đao biển lửa, nô tài cũng không chớp mắt lấy một cái.
- Trầm không nỡ xa nô tài ngoan như ngươi.
Gia Tĩnh cười ha hả:
- Được rồi, nói thẳng với ngươi nhé, trẫm chuẩn bị cho ngươi nam hạ.
- Nam hạ?
Hoàng Cẩm tròn mắt.
- Đi Chiết Giang.
Gia Tĩnh trầm giọng nói:
- Chấn hưng lại cục chế tạo và thị bạc ti của Chiết Giang! Ngươi từ nơi đó đi ra, chuyện này phải cần ngươi làm.
*** Thị bạc ti: Cơ quan quản lý mậu dịch đối ngoại.
- Ồ, nô tài hiểu rồi...
Cục chế tạo và thị bạc ti, một quản đốc sản xuất lụa là vải vóc, một quản thông thương với Tây Dương, đều là nha môn của nội đình, trực thuộc ti lễ giám. Năm xưa Hoàng Cẩm chính vì làm việc tốt ở cục chế tạo mà được Gia Tĩnh đề bạt vào ti lễ giám.
Cũng xem như ông ta phúc lớn, vừa mới rời khỏi Giang Nam thì giăng Oa tới, thương thuyền của thị bạc ti không ra biến được, vố số tơ lụa, trà, đồ gốm được hoan nghênh của Đại Minh không biến được thành tiền, riêng mục này thôi đã tổn thất mỗi năm trên ngàn vạn lượng bạc trắng.
- Trẫm rút kinh nghiệm sương máu.
Gia Tĩnh nhớ lại:
- Năm xưa khi trên biển thông suốt, Đại Minh ta tiêu tiền như nước, nhưng không quẫn bách tới mức tẩm cung của trẫm không có tiền tu sửa, tường thành kinh đô không có tiền sửa, động đất rồi phải đi vay tiền đại hộ cứu tế.
- Quốc gia không có tiền, nhưng những việc này không thể không làm, triều đình phải trưng thu thuế má trước, Trẫm nghe Lục Bỉnh nói, một số tỉnh đã thu thuế tới tận năm Gia Tĩnh bốn mươi rồi! Hôm nay ăn tiền ngày mai, ngày mai ăn tiền ngày kia, rồi sẽ có một ngày chẳng còn tiền mà ăn.
Gia Tĩnh mặt đầy kỳ vọng, nhìn Hoàng Cẩm nói:
- Vì sao lại thế? Chính là vì mậu dịch của thị bạc ti dừng rồi, tơ lụa vải vóc của cục chế tạo chỉ có thể nhìn mỗi ngày một cũ mốc, nhưng không đổi được tiền, ngươi thấy phải làm sao?
- Mở lại thị bạc ti.
Hoàng Cẩm còn có thể nói gì đây.
- Trẫm rất xem trọng ngươi.
Gia Tĩnh mặt đầy an ủi:
- Làm tốt việc này đi, tương lai Lý Phương nghỉ rồi, vị trí đó là của ngươi.
- Tạ ơn chủ nhân.
Hoàng Cẩm buồn tới đứt ruột, nhưng vẫn phải làm ra vẻ đầy cảm kích, nhưng ông ta cũng biết lời không hay phải nói trước, tránh cho sau này khó ăn nói:
- Có điều .. Trên biển toàn là hải tặc, thuyền của chúng ta không ra khơi được, nô tài làm tốt đến đâu cũng uổng công.
- Yên tâm, thủy quân của Du Đại Du được lập nên rồi.
Gia Tĩnh nói:
- Trẫm hạ cho hắn một đạo thánh chỉ, toàn lực bảo hộ ngươi.
Nói tới đó nháy mắt cười:
- Hơn nữa trẫm sẽ phái một tri phủ Hàng Châu mới, tới khi ấy gặp khó khăn ngươi cứ tìm người đó, đảm bảo nhất định có thể thuốc tới bệnh khỏi.
- Vị đại nhân nào thần kỳ thế ạ? truyện copy từ tunghoanh.com