Quan Cư Nhất Phẩm Chương 329 : Tiểu Trương đại nhân.

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư

Chương 329: Tiểu Trương đại nhân.

Dịch: lanhdiendiemla.

Sưu Tầm: Soái Ca- Tới rồi, tới rồi.
Mấy người họ không kìm được tiếng hoan hô, Thẩm Mặc và Từ Vị từ xa chạy tới. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Nhưng đúng lúc này không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, quan ngoại môn hạ lệnh:
- Thời gian đã tới, đóng cửa.

Mấy người Chư Đại Thụ cuống lên:
- Xin thông cảm một chút, hai vị đồng niên sẽ tới ngay thôi.

Tên quan kia lạnh mặt nói:
- Không được thời gian tới rồi.
Nói xong phất tay, mấy tên binh sĩ canh cửa liền đi đóng cổng, năm người ôm chặt cửa không cho bọn chúng thực hiện, tức thì xảy ra đùn đẩy ở cổng, khiến đám đông xúm lại xem.



Thấy sự việc lớn lên, tên quan ngoại môn mặt xầm lại, quát:
- Trường thi trọng địa há cho ồn ào? Trói bọn chúng lại cho ta.

- Chuyện gì thế?
Binh sĩ vừa mới ra tay, liền nghe thấy giọng nói không giận mà tự có uy vang lên.

Âm thanh này như mang theo ma lực, làm khung cảnh tức thì trở nên yên tĩnh, binh sĩ cũng dừng tay. Mấy người Chư Đại Thụ nhìn theo âm thanh, thấy một quan viên lục phẩm chừng hai ba chục tuổi, dáng dong dỏng cao, mặt như ngọc, mày như kiểm, khí chất tướng mạo đều không ai sánh bằng.

Năm người Chư Đại Thụ cũng được xem như tướng mạo kiệt xuất rồi, nhưng so với người này không khỏi có chút thua sút, thẩm nghĩ :" E rằng chỉ có Thẩm Mặc mới sánh bằng tên gia hỏa này."

Thấy quen viên kia vừa ra mặt liền che lấp "hào quang" của mình thì khó chịu lắm, mặt hầm hầm nói:
- Trương tu soạn, ngươi là quan Long Môn, đừng quản chuyện bao đồng.

*** tu soạn: biên soạn sách trong viện hàm lâm.

Trương tu soạn lắc đầu:
- Ta không quản chuyện bao đồng, ta chỉ để thí sinh phía sau tiến vào, phải điểm danh rồi.
Lúc này hai người Thẩm Mặc đã tới nơi, Trương Tu Soạn nghiêm mặt nói:
- Còn không mau vào đi.

Năm người biết vị đại nhân này che chở, sao lại chẳng biết điều, vội vàng kéo Thẩm Mặc và Từ Vị đang thở hồng hộc chạy vào trong.

Thấy tất cả khảo sinh Chiết Giang đều tiến vào, Trương tu soạn chắp tay tiêu sái với quan ngoại môn:
- Đại nhân, mời đóng cửa, lát nữa gặp lại.
Liền xoay người phất tay áo rời đi, cực kỳ phong độ.

Tên quan đại môn tức tới tím tái mặt mày, đứng đó lồng lộn nói:
- Mẹ cái thằng chíp hôi có sư phụ làm thứ phụ mà nghênh ngang.
Rồi khạc một bãi đờm đặc:
- Phì, tiểu nhân đắc chí.

Nhưng không biết trong mắt mọi người, hắn mới là hạng tiểu nhân đắc chí.

~~~~~

Vừa qua đại môn, mấy người kia liền hỏi luôn mồm:
- Sao giờ mới tới? Mấy tháng qua hai người rốt cuộc đã đi đâu?

Từ Vị cười hăng hắc:
- Tuyệt đối là kinh hồn...

Thẩm Mặc cũng cười, ngăn hắn nói tiếp:

- Nơi này không phải chỗ nói chuyện, đợi thi xong xin khai báo.

Lúc này quan Long Môn tới, đại môn đóng lại, các cử nhân Chiết Giang liền tập trung giữa đại môn và Long Môn, đợi kiểm tra thân phận.

Khi quan Long Môn tới, bảy người đồng loạt thi lễ:
- Tạ ơn đại nhân tương trợ.

Quan Long Môn cười :
- Chuyện nhỏ thôi mà, dù sao cũng không thể để hai người chạy uổng một quảng đường xa.
Nói xong chắp tay, đi tới Long Môn, nói vang:
- Chư vị khảo sinh, bản quan họ Trương, là quan Long Môn kỳ thi này, chư vị đã qua thi Hương, tất nhiên là biết Long Môn trừ kiểm tra thân phận, còn có chức trách làm nhục tư văn. Bản quan cũng chịu sự "phi lễ" này, nên rất thống hận, nhưng đây là chuyện bất đắc dĩ vì hiện thực phải thế, nếu không có kẻ mang theo thứ không nên mang vào trường thi.

Tất nhiên "phi lễ" mà hắn nói chính là việc soát người tiếp theo, trong mắt người đọc sách mà nói đó là sự vũ nhục cực lớn, còn khó qua hơn ba vòng thi tiếp theo. Nhưng hiện giờ vị quan Long Môn này nói khéo léo như thế, làm tâm tính kháng cự của mọi người bất tri bất giác ít đi rất nhiều.

Lại nghe quan Long Môn nói tiếp:
- Cho nên, soát người là không thể tránh được, chấp hành lần này đều là những binh sĩ có nhiều kinh nghiệm, khi soát người sẽ do hai binh sĩ nối nhau thực hiện, vì đề phòng buông lỏng, những binh sĩ này sẽ giám sát nhau. Nếu như người tra ra khảo sinh có gian dối, sẽ phạt binh sĩ thứ nhất. Nếu sau khi vào trường thi phát hiện mang theo tài liệu thì cả hạ quan cùng binh sĩ đều bị phạt.

Dừng lại một lúc, vị Tiểu Trương đại nhân kia uy nghiêm quét mắt qua mọi người, trầm giọng nói:
- Đối với khảo sinh , một khi phát hiện ra gian dối, mang ra cổng trường thi thị chúng một tháng, vĩnh viễn mất tư cách khảo thí. Cho nên ta khuyên những người mang tâm lý ăn may, cho dù lần này không chuẩn bị tốt, đừng đại coi đây như trải nghiệm, trở về học thêm ba năm, chắc chắn lần sau sẽ nắm chắc hơn nhiều, ít nhất tốt hơn hối hận cả đời...

Dừng một lúc, để các khảo sinh suy nghĩ cho kỹ, hắn hạ lệnh:
- Hiện giờ tất cả bất kỳ là quan viên, binh sĩ hay khảo sinh đều nhắm mắt lại, ta đếm đến mười, sau đó bắt đầu kiểm tra...

Nơi này hắn là to nhất, đành nhắm mắt lại nghe hắn đếm.

Tới khi mọi người mở mắt ra liền thấy dưới chân tường phía nam có thêm mấy thứ như nến, giấy thậm chí còn có cuốn sách nhỏ bằng bàn tay.

Đến khi bắt đầu lục soát các khảo sinh mới biết lời vị quan Long Môn kia không phải giả, kiểm tra thi Hội nghiêm hơn thi Hương nhiều.

Đầu tiên là quần áo, dù là mũ, áo ngoài hay quân lót đều phải một lớp, đế giày phải mỏng, vì nghe nói khảo sinh có thể giấu tài liệu vào đế dày. Nhưng mùa xuân tháng hai ở Bắc Kinh vẫn rét căm căm, ăn mặc mỏng manh như thế không chết rét không xong, cho nên về sau cho phép mang áo da, áo bông vào trường thi. Nhưng áo da phải lột vỏ, áo bông phải bỏ bỏ ruột ...

Tiếp đó vật phẩm khảo thi cũng có quy định nghiêm ngặt ngặt, chỉ được dùng quạt một lớp, nghiên mực không cho quá dầy, ống bút không được rỗng, chén nước phải bằng gốm, than đốt chỉ được dài một tấc ... Còn về phần thức ăn đều phải cắt nhỏ, thậm chí giỏ đựng đồ cũng phải đan mắt thưa tiện lục soát ...

Đương nhiên còn có soát người, nhưng các khảo sinh dù đỗ hay không khi đi ra cả đời đều giữ kín, cho nên cảnh tượng đó ra sao, chúng ta không biết được.

Trong cuộc kiểm tra gần như biến thái ấy, muốn gian lận thành công gần như không thể, những khảo sinh vừa rồi vứt công cụ gian lận đều thầm sợ hãi, tất nhiên đầy cảm kích với vị quan Long Môn họ Trương.

Nhưng vẫn có hai kẻ mang tâm lý ăn may bị kiểm tra ra.

Hai người này chưa hết hi vọng, thầm nghĩ vị đại nhân này lương thiện như thế nếu khóc lóc thảm thiết, hi vọng hắn mềm lòng, tha cho đường sống.

Ai ngờ hai tên khóc tới đứt ruột vị đại nhân kia chẳng động lòng, phất tay nói:
- Kéo ra ngoài để cảnh cáo kẻ khác.

Mọi người chỉ thấy hai kẻ đó đáng đời, có chút càm giác thương hại.

Mấy người Thẩm Mặc tất nhiên không có vấn đề gì, thuận lợi thông qua kiểm tra, cùng tới Long Môn, nhưng trường thi vì đề phòng người quen biết thông đồng gian dối, nên đem khảo sinh cùng tỉnh tách nhau ra an bài vị trí. Mọi người sau khi xem bảng tìm được chỗ ngồi chúc nhau may mắn rồi chia nhau ra.

Thẩm Mặc gần như là người báo danh sau cùng kỳ thi này, cho nên không mong có được "lều cũ", chỉ mong không phải "lều thối" là được, đợi tìm đến ngõ của mình, nhìn lều thi, quả nhiên tệ chưa từng có.

Thẩm Mặc đi vào, may là độ cao còn đủ, liền hết sức vui vẻ, sắn tay áo bắt đầu quét dọn vệ sinh, đốt lò. Lò của y do Nhược Hàm dày công thiết kế, vừa có thể giữ ấm lại có thể nấu cơm, hơn nữa không tia lửa gây hỏa hoạn, dùng hết sức thoải mái.

Đợi lò được thắp lên, không ngờ y vừa lắc lư đầu ngâm nga hát vừa làm hai món ăn thơm phức rồi ăn ngon lành.

Đám binh sĩ giám khảo bên ngoài nhìn tới lồi cả mắt, thẩm nghĩ :" Ta làm giám khảo thi Hội ba lần rồi, thấy qua không biết bao cử nhân, chưa thấy ai vào đây còn làm thức ăn, coi đây là chỗ nào vậy, đi dã ngoại sao?"

Không biết qua nhiều lần gập ghềnh dày vò, tâm cảnh của Thẩm Mặc đã đạt tới cảnh giới chưa từng có, nhiều thứ khiến y bận tâm trước kia hiện giờ có thể ung dung đối diện. Ví như cái lều thi này, nếu như trước kia, vì không phải là "lều cũ" thì y nhất định phải buồn bực rất lâu. Nhưng hiện giờ với y mà nói, có thể vào trường thi, đường ngồi đây là may mắn lắm rồi, cho nên y chỉ muốn hưởng thụ cả quá trình, coi như để lại ấn tượng tốt đẹp về con đường khoa cử dài dằng dặc đầy trắc trở.

Ăn no rửa bát xong, lúc này được phát đề thi, Thẩm Mặc chẳng thèm xem, bỏ luôn vào trong túi lớn, treo lên tường, bản thân chui vào trong ngáy khò khò, mấy ngày qua y quá vất vả rồi, phải ngủ cho ngon, nuôi dưỡng đầy đủ tinh thần rồi hẵng nói ...

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-329-37iaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận