Quan Cư Nhất Phẩm Chương 342 : Vòng hai đầy phong cách Gia Tĩnh.

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư

Chương 342: Vòng hai đầy phong cách Gia Tĩnh.

Dịch: lanhdiendiemla.

Sưu Tầm: Soái CaCác khảo quan cũng chú ý tới nét mặt quái dị của ông ta, Triệu Trinh Cát vội vờ nghiêm mặt lại, chắp tay sau lưng rời đi :" Cứ thế đi, giết tên nào hay tên đây, dù sao chẳng ai nói được gì." Triệu lão phu tử nghĩ như thế.

Cắn răng trầm tư suốt hai canh giờ, Thẩm Mặc đột nhiên có linh cảm, nghĩ tới một kế lưỡng toàn kỳ mỹ, tức thì mạch văn tuôn trào, nghĩ ra một đối sách, nhìn đồng hồ cảt trên đài cao, chỉ còn lại chưa tới một canh giờ, nếu như viết bản nháp rồi mới chép lại thì không còn kịp nữa, cho nên y bỏ luôn không viết nháp nữa, trực tiếp múa bút viết bài.

Lúc này công phu khổ luyện hàng ngày thể hiện ra, từng hàng chữ nhỏ bằng mực đen đẹp đẽ, gọn gàng từ đầu ngòi bút hiện ra, trong một canh giờ , viết liền một hơi ngàn chữ, vừa khéo đúng giờ.



Lau mồ hôi lấm tấm trên trán, kiểm tra qua một lần nữa, bên trên liền vang lên một tiếng chiêng, lệnh các khảo sinh dừng bút giao bài.

Vì lần khảo thí này thời gian quá eo hẹp, có khảo sinh vẫn chưa chép xong, còn muốn tranh thủ thêm vài chữ, nhưng bị quan thu bài lớn ti quát dừng, còn dọa dẫm:
- Viết thêm chữ nào sẽ xử như gian lận.
Làm các khảo sinh sợ hãi vội vứt bút lông ngồi ngay ngắn, có điều mặt mày ủ dột, thậm chí có người thầm rơi lệ.

Hàng của Thẩm Mặc là do đích thân Lý Mặc giám sát thu bài, ông ta đã biết chỗ ngồi của y từ Triệu Trinh Cát, phải nói Thẩm ngũ nguyên khả năng là nhân phẩm hao hết, vận may tận cùng, từ khi y đi thi tới nay, không có nhiều đối thủ lắm, nhưng lần này trong ba vị khảo quan có tới hai người là kẻ thù. So với năm lần trước được chiếu cố ân cần hơn nhiều, đúng là khác biệt trời với đất.

Không may lần này y không phải làm bài hoàn hảo, khi thu bài y, quan thu bài báo :
- Khảo sinh này bản nháp để trống.

Lý Mặc nghiêm mặt đi xuống, nhìn thấy giấy nháp đúng là không có chữ nào, liền cười lạnh nhìn Thẩm Mặc, y bình tĩnh nhìn lại ông ta, chẳng hề có vẻ gì là bối rối.

" Chết tới nơi rồi còn như thế." Lý Mặc cười lạnh một tiếng, phất tay trầm giọng nói:
- Đánh rớt bài thi này.

Lời này vứt phát ra, tức thì làm trường thi có chút hỗn loạn lặng ngắt như tờ, tất cả khảo sinh và khảo quan nhất tề nhìn lại.

- Dám hỏi đại nhân, học sinh phạm phải điều luận nào, khiến bị vô vọng như thế?
Thẩm Mặc đánh đứng dậy, thong thả nói.

Nhìn thấy cái vẻ ung dung của y, Lý Mặc tức tới không chỗ phát tiết, gằn giọng nói từng chữ :
- Tên khảo sinh ngươi chẳng lẽ không biết, bài thi nhất định phải có bản nháp đề phòng gian lận sao.
Ông ta cầm lấy bài thi của y, quát:
- Đánh rớt.

- Chậm đã.
Thẩm Mặc chắp tay nói:
- Xin đại nhân nghe một lời của học sinh.

Lý Mặc dừng tay, mặt mang nụ cười nhạo, nghe Thẩm Mặc vẫn bình tĩnh nói:
- Chính như đại nhân nói, bài thi sở dĩ cần bản nháp nộp cùng là để tránh có người làm bài thay mà thôi. Thế nhưng hôm nay không làm bài trong lều, giữa trời đất, nhất cử nhất động đều bị mọi người thấy, cần gì phải phòng ngừa.

- Cưỡng từ đoạt lý.
Triệu Trinh Cát quát lên, đang muốn phát tác thì Trương Trì đi tới nói:
- Khảo sinh này nói có lý , trước mặt mọi người, đúng là không có cách nào làm thay.
Ông ta cười khà khà:
- Mạnh Tĩnh thần là bộ đường, khi nghiêm thì cần nghiêm, rộng rãi vẫn phải rộng rãi chứ.

Lý Mặc không thể làm mất mặt một vị các lão trước mọi người, đành ấm ức không thôi nghĩ :" Dù sao ta đã nhìn thấy bài thi của y, tới lúc đó ta đánh vị trí thật thấp, cho y trúng tiến sĩ cũng không khác ăn phải ruồi vậy." Kẻ này có thù ắt báo, còn hẹp hòi hơn cả Triệu lão phu tử. kẻ thì nắm lễ nghi thiên hạ.

Quan viên lễ bộ sau khi thu bài xong, quan viên Hồng Lư Tự mang "hộp cơm" do hoàng đế ân thưởng tới, bên trong có hai món chay hai món mặn một món canh, hương sắc vị vẹn toàn. Mỗi món đều là tác phẩm thể hiện tài nghệ của ngự trù.

Nhưng các khảo sinh đều đang lo lắng bài thi buổi chiều, có ai còn tâm tư ăn uống. Người nào người này mặt mày ủ rũ, ăn như nhai rơm, làm uổng một phen tâm ý của Hồng Lư Tự.

Ăn cơm tra xong, nghỉ ngơi một chút, vòng thi thứ hai liền bắt đầu. Đợi tới khi đề thi phát xuống, tất cả mọi người đều hít một hơi khí lạnh, thầm nghĩ :" Đây là cái rắm chó gì thế?" Nhưng không ai dám hé răng ...

Bởi vì vòng thi này làm văn biền ngẫu gọi là Thanh Từ, yêu cầu các khảo sinh nghiêm ngặt đến biến thái về niêm luật vần vế, lại hoa lệ, biểu đạt thành tâm và kính ý của hoàng đế với thần linh trên trời.

Nếu là ba mươi năm trước trừ đạo sĩ ra thì ai biết viết cái thứ buồi này? Nhưng hiện giờ công khanh toàn triều, cho dù không biết viết công văn, cũng biết viết thứ văn chương rỗng tuếch hoa lệ này. Hơn nữa trên từ các lão, dưới tới khoa đại, không ai là không ngày đêm nghiên cứu, muốn ngày càng giỏi hơn muốn viết ra Thanh Từ hay hơn người khác.

Vì sao? Nguyên nhân không gì khác ngoài hoàng đế cần, Gia Tĩnh bệ hạ một lòng tu tiên, lại nóng tính, nên Thanh Từ luôn cung không đủ cầu. Các quan viên hiểu rõ, muốn đường quan rộng bước, phải lấy lòng hoàng đế; muốn vinh hoa phú quý, phải lấy lòng hoàng đế; muốn vĩnh viễn bình an, phải lấy lòng hoàng đế. Nếu như hoàng đế đã thích món này, thì chúng ta phải đầu tư vào đó. Những người viết được Thanh Từ kiệt xuất liền vào nội các, ví như Nghiêm Tung, Lý Bổn, Trương Trì, thậm chí là Từ Giai. Mặc dù có ý nghĩa chính trị cao hơn, nhưng cũng là cao thủ Thanh Từ. Còn về người viết bình thường cũng phải viết, vì đó là pháp bảo để thăng quan tiến chức, tiêu trừ tai họa.

Bên trên cũng biết các khảo sinh chưa bao giờ làm Thanh Từ, cho nên phát cùng với đề thi còn có một bản mẫu niêm luật, nếu không biết làm cùng lắm thì sao chép theo. Cũng may nếu làm tốt văn bản cổ, ngươi muốn nó là thơ nó thành thơ, muốn nó là phú sẽ thành phú, thứ Thanh Từ này tuy phức tạp rắc rối, nhưng không nằm ngoài hai chữ "biền ngẫu".

Vì thế trên sân, các khảo sinh hì hà hì hục vét chữ nghĩa trong bụng nặn từ bóp câu, vừa phải phù hợp cách thức, lại phái đúng vần điệu, còn phải đưa cả hoàng đế và thần tiên vào để tâng bốc.

Đối với người lần đầu làm thứ này, đúng là làm khó người quá đáng.

Cho dù là Thẩm Mặc cũng hết sức vất vả, trước đây sở dĩ y có thể qua ải chém tướng, thế như phá trúc là vì kinh thư vững trãi, bát cổ làm tốt, kinh nghiệm chính trường hơn xa đồng niên. Điều này làm văn chương của y hoàn mỹ, làm người ta tâm phục khẩu phục. Nhưng loại thi cử này tính học vấn thi cử quá cao, còn về tính chất văn học, thì quá thấp, cho nên dù liên tiếp trúng ngũ nguyên, trong hội Quỳnh Lâm không dám xưng là tài học đứng đầu. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Hiện giờ biến số đã xuất hiện , mặc dù y có thể làm Thanh Từ, nhưng nó không phải văn bát cổ mà y sở trường; lại không phải là nghị luận mẫn cảm chính trị, mà y hơn người một bậc. Hoàn toàn gạt bỏ sở trường của y, bộc lộ điểm yếu, làm Thẩm Mặc lần đầu tiên cảm thấy nguy cơ sâu sắc.

Mà loại nguy cơ này lại không thế dùng nhanh trí mà giải quyết được, phải có văn chương hoa lệ mới xong. Thẩm Mặc tự hỏi mình không có sở trường đặc biệt ở phương diện này, ít nhất so với Từ Vị, văn chương hai người như phượng hoàng và rùa già vậy ... Mặc dù đều là trong số tứ đại linh thú, nhưng hào quang lại một trời một vực.

Cho nên Thẩm Mặc chắc chắn lần thi này không hơn được Từ Văn Trường, thậm chí còn kém cả Chư Đại Thụ, Đào Đại Lâm, không khỏi có chút ủ rũ, nghĩ :" Viết thì viết, dù sao cũng không thể rớt khỏi ba sáu hạng của nhị giáp, nếu không mất mặt chết thôi." Liền lấy tinh thần, tỉa tót câu chữ.

"lạc thủy huyền quy sơ hiến, âm sổ cửu, dương sổ cửu, cửu cửu bát thập nhất sổ, sổ thông hồ đạo, đạo hợp nguyên thủy thiên tôn, nhất thành hữu cảm.

‘kỳ sơn đan phượng song trình tường, hùng minh lục, minh lục, lục lục tam thập lục thanh, thanh văn vu thiên, thiên sanh gia tĩnh hoàng đế, vạn thọ vô cương. "

Những câu cú đại loại như thế chẳng thoải mái như luận lời thánh ngôn, khó khăn lắm mới nặn ra được bài Thanh Từ có thể gọi là ưu tú, nhưng tuyệt đối không thể gọi là kiệt xuất. Thẩm Mặc nghĩ nửa ngày trời phát hiện tài của mình tới đây cạn kiệt, muốn viết cho buồn nôn hơn còn có thể, chứ hoa lệ thêm một chút thì ngàn vạn lần là không.

Vừa nghĩ tới vào Hàn Lâm, sau này thường xuyên viết cái thứ này, Thẩm Mặc đã đau đầu hết sức , thầm nghĩ :" Không hiểu mười năm qua Trương Cư Chính sống thế nào ." Lại nghĩ :" Nếu như lần này đỗ thấp, không được trọng dụng cũng tốt, bớt phải suốt ngày viết cái thứ rắm chó này." Nghĩ tới đây lòng dạ trở nên nhẹ nhõm, thầm nói :" Thích cho ai thì cho, tạm biệt nhé giấc mộng Thẩm lục thủ của ta ..."

Tháng ba ngày ngắn, tới giờ Dậu ( 17-19h) trời đã tối, các khảo quan liền phát một cây nến, sau khi đốt hết vẫn cưa tới cuối giờ Dậu, liền gõ chiêng thu bài.

Lần này các khảo sinh ngoan ngoãn rồi, thành thực ngồi đó, không ai dám ào, đợi tất cả bài thi thu đủ. Tổng giám quan thi Điện là Trương Trì ôn hòa nói:
- Các vị vất vả rồi, giờ có thể về nhà nghỉ ngơi hai ngày, bệ hạ sẽ đích thân đọc bài thi chư vị , ngày kìa, tức là ngày mười tám tháng ba, mời các chư vị đúng giờ tới tham gia Truyền Lư đại điện, không được thiếu một ai nhé.

Các khảo sinh vái tạ khảo quan, rồi khấu đầu bái tạ bảo tọa ở Tử Quang các, nói với vị hoàng đế trở về tu luyện lâu rồi:
- Học sinh cáo từ...

Sau khi thi Điện xong là các khảo sinh thành môn sinh thiên tử rồi, chiêu bài này rất là to.

Quan viên lễ bộ đưa các khảo sinh ra khỏi cửa cung, lúc này mọi người xem như hoàn toàn thở phào, bất kể kết quả thế nào đều là chuyện đáng chúc mừng một phen, dù sao so với vạn vạn người đọc sách trong thiên hạ, bọn họ đã là người thành công rồi.

Nhưng hiện giờ trời đã tối, các khảo sinh hẹn nhau ngày cùng đi Thanh Minh chúc mừng, không gặp không về, rồi người ngả đông người hướng tây. Thẩm Mặc tất nhiên cũng phải về nhà thăm vợ, không thể đồng hành cùng với mấy vị huynh đệ...

Sáu người kia chui lên cùng một cái xe về hội quán, không biết sợ làm sập xe.

Trong khoang xe Tôn Đĩnh đột nhiên nói:
- Đệ thấy lần này Chuyết Ngôn khó hi vọng lục thủ rồi, Lý Mặc và Triệu Trinh Cát...
Tên gia hỏa này nói tới đó liền hối hận bịt miệng lại:
- Coi như đệ đánh rắm đi...

- Thối không ngửi nổi.
Đại ca của hắn Tôn Lung cười:
- Nếu như Chuyết Ngôn huynh không trúng lục thủ sau này ta gọi ngươi là ca.

Đào Đại Lâm lắc đầu:
- Đúng thế, ta thấy Văn Trường huynh sẽ đoạt khôi.

Chư Đại Thụ cũng nói:
- Luận văn tài, Chuyết Ngôn huynh kém hơn một bậc...

Ngô Đoái lại nói:
- Ta thấy chưa chắc ...
Trong năm người, hai người cho rằng Từ Vị chiếm thượng phong.

Nhưng Từ Vị lại phát ra tiếng cười to cổ quái, chỉ mọi người nói:
- Mê muội, mê muội, kỳ thực kết quả đã quá rõ ràng rồi.

- Kết quả gì?
Mọi người đồng thanh.

Từ Vị cười hăng hắc:
- Ba ngày sau là biết.

Tất cả đồng thanh:
- Đánh rắm.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-342-G7iaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận