Quan Cư Nhất Phẩm Chương 386 : Tình và pháp 

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư

Chương 386: Tình và pháp 

Dịch: lanhdiendiemla.

Sưu Tầm: Soái Ca

Sáng sớm ngày hôm sau, bài nha xong, Thẩm Mặc bắt đầu nói chuyện lần lượt với từng phó quan, phân chia rõ ràng nhiệm vụ chức quyền. Đại khái nói chuyện được chừng sau bảy người thì bên ngoài bẩm báo, Vương Dụng Cấp cùng Quy Hữu Quang tới báo cáo tình hình phát triển vụ án.

Thẩm Mặc lúc này mới nhớ ra hai vụ án mạng ngày hôm qua, ngày mai phải thăng đường thẩm vấn rồi, liền ngừng nói chuyện, bảo hai người kia vào.

Vương Dụng Cấ luôn sạch sẽ nho nhã, vấn an đại nhân . Thẩm Mặc ban ngồi xong liền nói:
- Phủ tôn, theo lệnh của ngài, hạ quan đã điều tra hai vụ án mạng kia.

Thẩm Mặc nhận lấy tài liệu Quy Hữu Quang chuyển cho, thuận tay lật xem qua, đặt lên bàn nói:


- Nhuận Liên huynh cũng không phải là người ngoài, chắc biết rằng đối với chuyện hính àn, bản quan không hiểu gì cả, huynh nói cái nhìn của mình để bản quan nghe xem sao.

- Đại nhân khiêm tốn rồi.
Vương Dụng Cấp cười:
- Vậy hạ quan xin nói bừa vài câu.
Liền cầm tài liệu trên cùng:
- Trước tiên nói về vụ án giết cha.

Thẩm Mặc gật đầu, nghe thấy Vương Dụng Cấp nói tiếp:
- Vụ án này có chút nghi vấn, hạ quan và Chấn Xuyên công cùng ngỗ tác đi xem hiện trường, vào cửa thấy một ông già tóc trắng nằm ngã trong vũng máu. Ngỗ tác nghiệm thi xong, phát hiện vết thương trí mạng ở sau đầu nạn nhân, có ba vết nứt khác nhau.
Nói rồi lấy một tờ giấy trong tài liệu đưa cho Thẩm Mặc:
- Xin mời đại nhân xem.

Thẩm Mặc nhận lấy xem, là một bức tranh vẽ hình ót người, có ba vết thương thương cùng, thời gian ba vết thương bằng nhau.

- Nghi vấn ở đâu?
Có câu khác nghề như cách ngọn núi, Thẩm Mặc không nhìn ra manh mói.

- Đại nhân minh xét.
Quy Hữu Quang giải thích:
- Làm chúng tôi nghi ngờ là tựa hồ không giống người mù làm.
Thấy Thẩm Mặc không có vẻ gì không vui, ông ta nói tiếp:
- Ngài thử nghĩ xem, kẻ mùi nổi giận đánh người, thường là đạp phá loạn bậy, vết thương phải phải loạn mới đúng, nhưng ba vết thương lại rõ ràng, chỉnh tề, hiển nhiên không phải kẻ mù làm.

Thẩm Mặc nghe thế là hiểu, vỗ tài liệu nói:
- Ý tiên sinh là chuyện này do người mắt sáng gây nên?

- Tám chính phần mười là thế.
Quy Hữu Quang gật đầu:
- Nhưng hắn cứ một mực nhận là mình làm, chúng tôi không tìm được chứng cứ phản chứng.

Thời đó không có phương pháp phá án tiên tiến, cho nên thường thương chỉ bằng khẩu cung định tội, nhất là loại tự thú không hề bị uy hiếp nào này.

- Vậy ý hai vị vụ án này phán ra sao?
Thẩm Mặc hỏi:

- Mặc dù đã có người nhận tội, nhưng vẫn phải tra ra chân tướng.
Quy Hữu Quang đáp:
- Trên đời này không có gì giữ kín mãi, sớm muộn cũng bại lộ ra trước thiên hạ, nếu như chúng ta giết nhầm người, sẽ bị đàn hặc.

Vương Dụng Cấp nói:
- Nhưng hạ quan đã tra hỏi tỉ mỉ rồi, không có bất kỳ ai nhìn thấy cảnh người chết bị hại, khi người đầu tiên nhìn thấy người chết, kẻ mù Hoàng Thất kia có mặt, trong tay cầm hung khí.
Nói rồi đem một thanh kiếm gỗ đặt trên khay đưa cho đại nhân.

Thẩm Mặt nhìn hung khí loang lổ vết máu liền hỏi:
- Chính thứ này giết người sao?

- Đại nhân đừng coi thường thanh đoản kiếm này, nó được làm bằng gỗ táo, chất gỗ rất cứng, vót nhọn mũi kiễm đâm vào đầu cũng có thể trí mạng. Ngỗ tác đã so vết thương rồi, chính là do thanh kiếm này gây ra.
Quy Hữu Quang đáp.

Thẩm Mặc chậm rãi lắc đầu:
- Ý ta không phải như thế.
Y chỉ thanh kiếm;
- Một người trưởng thành có lấy thứ này hành hung không... Ha ha ha, nếu đổi lạ là ta muốn giết người, sẽ chuẩn bị một cái dao phay, hoặc một cái thuổng sắt, như thế ta tự tin hơn cầm thứ đồ chơi này nhiều...

Ý đại nhân là?
Lai người đồng thanh hỏi.

- Không vội kết luận.
Thẩm Mặc giơ tay lên nói:
- Nói quan hệ gia đình của hắn đi, tức là trong nhà hắn có ai?

- Hoàng Thất và lão bà kết hôn nhiều năm, sinh được mấy đưa con đều chết, hiện giờ chỉ còn duy nhất một đứa con trai, năm nay mười hai tuổi; mẹ hắn chết sớm, bên trên chỉ còn cha, dưới có muội muội năm ngoái xuất giá, còn có đệ đệ đã kết hôn sinh con.
Vương Dụng Cấp là người rất tỉ mỉ, từ việc điều tra chi tiết như thế là đã thấy đư rồi.

- Điều kiện gia đình bọn họ ra sao?
Thẩm Mặc hỏi.

- Bình thường, một gia đình ăn no áo ấm không có gì đặc biệt.
Quy Hữu Quang nói:
- Nhưng đại nhi tử, tức là nhà Hoàng Thất mù sống rất nghèo khổ.
Thấy đại nhân lộ vẻ dò hỏi, Quy Hữu Quang giải thích:
- Bọn họ không phân nhà, ở chung trong một viện từ, nhìn đồ đạc trang trí cùng với quần áo ăn mặc là thấy được nhà Hoàng Thất nghèo nhất.

- Đúng thế, khi chúng tôi đến thì nhà đó đang ăn cơm.
Quy Hữu Quang nói thế, Vương Dụng Cấp cũng nhớ ra, nói:
- Đệ đệ của hắn ăn gạo trắng, còn trong nồi nhà hắn chỉ có cháo rau.

- Cần phải gọi muội muội của hắn tới hỏi chuyện.
Thẩm Mặc ra lệnh:
- Chấn Xuyên công đi làm việc này đi.

- Vâng.
Quy Hữu Quang đứng dậy:
- Ti chức sẽ về nhanh nhất có thể.

Quy Hữu Quang đi rồi, Thẩm Mặc lại hỏi:
- Vụ án khác thì sao?

Thấy đại nhân dường như đã có kế sách, Vương Dụng Cấp không nói nhiều nữa, đem hồ sơ tiếp theo ra nói:
- Vụ án này thì khác hẳn, giết người ngay giữa đường, người nhìn thấy rất nhiều, hung thủ cũng khai nhận thẳng thắn, là vụ án không cần tranh cái gì.

- Nếu cái gì cũng đơn giản như thế thì tốt biết bao...
Trước mặt người quen hợp ý, Thẩm Mặc không che giấu chút lười biếng của y.

- Đại nhân hay nghe hạ qua nói rõ vụ án đã.
Vương Dụng Cấp cười nói:
- Hung thủ tên là Phùng Viễn Niên, người Phúc Châu Phúc Kiến, người chết là một nam một nữ, cũng là người Phúc Châu.

- Vậy tại sao lại chạy tới tận Tô Châu cách cả ngàn dặm giết người? Tranh chấp tiền bạc ở quê à?

- Không phải.
Vương Dụng Cấp lắc đầu:
- Là việc nam nữ bất chính.

"Ồ.." Thẩm Mặc nổi hứng:
- Nói kỹ hơn đi.

- Phùng Viễn Niên là xuất thân phú hộ, thiếp của hắn Ngọc Châu thông gian với nô bộc Chu Cửu, trộm tiền bỏ chạy, trốn tới Tô Châu mua nhà sống, tưởng rằng có thể yên ổn được rồi ... Nhưng Phùng Viễn Niên mất cả người lẫn tiền, bị hương thôn cười nhạo, mất mặt vô cùng, tìm trăm phương ngàn kế, nghe ngóng được chỗ trú chân của đôi gian phu dâm phụ, tốn mất nửa năm tìm được đôi nam nữ này, thấy cả hai đang chàng chàng thiếp thiếp, tức thì không kìm được giận, tới bắt cả hai lên gặp quan.

Khi ấy thông gian là đại tội, bị thả lồng trôi sông, Chu Cửu tất nhiên không ngồi yên đợi chết, co cẳng bỏ chạy, kết quả bị Phùng Viễn Niên dùng dao phay giấu trong lòng giết chết, Ngọc Châu vì bảo vệ Chu Cửu cũng bị giết luôn.

- Nếu như là thế thì tội danh giết người của Phùng Viễn Niên được thành lập rồi.
Thẩm Mặc trầm giọng nói:

- Phùng Viễn Niên có tội gì?
Vương Dụng Cấp lại không đồng ý:
- Gian phu dâm phụ thông gian trước, đó là tử tội rồi, tên gian phu kia lại mang vũ khí, tấn công Phùng Viễn Niên trước. Hắn bắt gian tại chỗ, trừ đi hai người, sao lại có tội.

Thẩm Mặc cũng lắc đầu:
- Bất kể kẻ thông gian phải xử lý ra sao đều phải do nha môn phán quyết, báo lên triều đình chấp hành.
Nói tới đó ngữ khí nặng hơn:
- Chỉ người qua bệ hạ phán quyết, chúng ta mới có quyền tước đoạt sinh mạng, nếu không, không một ai có quyền giết người.

Vương Dụng Cấp vẫn lắc đầu:

- Đại nhân, ngài nói thế là không ổn.
Nói rồi cầm bản Đại Minh luật trên bàn lên, lật tới phần hình luật, khung giết người, chỉ vào điều hai mươi ba cho Thẩm Mặc xem.
truyện copy từ tunghoanh.com
Bốn chữ "giết chết gian phu" xuất hiện ngay trước mặt Thẩm Mặc, y cau mày, không xem điều khoản phía dưới, liền đọc cho Vương Dụng Cấp nghe:
- Phàm thê thiếp thông gian với người, thân phu đích thân bắt được gian phu dâm phụ, tức thi giết chết, không cần hỏi. Nếu chỉ giết gian phu, gian phụ luận tội theo luật. Nếu thê thiếp thông gian với người, đồng mưu giết chết thân phu, gian phu xử trảm, lăng trì gian phụ. Nếu gian phụ tự ý giết chết người chồng kia, gian phụ không biết, thì treo cổ...

- Đại nhân tinh thông luật pháp, hạ quan bội phục.
Vương Dụng Cấp tán thưởng.

- Chẳng qua là đọc thuộc lòng mà thôi.
Thẩm Mặc khiêm tốn một câu rồi trầm giọng nói:
- Huynh muốn cho ta xem là câu đầu tiên trong dó phải không?

Vương Dụng gật đầu ra kết luận:
- Theo như điều luật mà phán quyết, họ Phùng vô tội được tha.

Thẩm Mặc vẫn cứ lắc đầu:
- Nhuận Liên huynh, chúng ta đều không phải là người đọc sách cắn câu nhai chữ, sao có thể đại khái như thế.

Vương Dụng Cấp nhất thời nghẹn lời.

Đúng thế, điều khoán đó không thích hợp dùng cho vụ án này, vì tiền đề của "giết không cần hỏi" là ''thân phu đích thân bắt được gian phu dân phụ", phiên dịch ra cách nói dân dã là "bắt gian trên giường", cho nên nói là cần phải bắt gian tại chỗ mới có cái quyền giết người không chịu tội chết tiệt kia.

Vương Dụng Cấp xuất thân tiến sĩ, sao lại chẳng hiểu câu kia, cười khổ nói:
- Phủ tôn đại nhân, việc này nên đại khái cho cho qua.

Thấy Thẩm Mặc nhíu chặt mày, Vương Dụng Cấp giãi bày suy nghĩ:
- Đó chính là điểm mà người ta hâm mộ quan viên địa phương xuất thân tiến sĩ chúng ta. Hạ quan thừa nhận, vụ án này không lý không cứ nào để tha, nhưng tình có thể thứ. Quan viên xuất thân ngoài tiến sĩ, cơ sở không đủ, không dám phán quyết như thế, chẳng may phán rồi bị văn đàn dân gian đàn hặc là không chống đỡ nổi. Nhưng quan viên xuất thân tiến sĩ chúng ta làm như thế thì lại chỉ có bình luận tốt, người người tán tụng mà thôi.

Nói rồi chắp tay với Thẩm Mặc:
- Nhất là người xuất thân trạng nguyên hào quang chói lọi như đại nhân ngài, cho dù làm việc tùy tiện, nhưng chỉ cần có tình, trong sĩ lâm thanh lưu chỉ có lời tán dương, mà tuyệt đối không tổn hại thanh danh ngài chút nào.
Sợ y không tin, Vương Dụng Cấp còn đặt cược:
- Hạ quan dám lấy mũ ô sa của mình ra cam đoan, kết quả nhất định là thế.

Nhưng đôi mày của Thẩm Mặc lại chẳng giãn ra chút nào, Vương Dụng Cấp nói xong từ rất lầu rồi, y vẫn chìm trong trầm tư. Y không phải là hạng non nớt mới vào đời, tất nhiên biết việc này phán xét chú trọng ở "tình có thể tha", chỉ cần có "tình" là nhất định có thể tha thứ được, cho dù pháp luật không có, nhưng quan viên có thể khai ân, qua loa cho xong.

Giống như Vương Dụng Cấp đã nói, chỉ làm như thế mới được khen ngợi.

Nhưng "bắt gian trên giường" cùng hiện giờ là "truy sát gian phu dâm phụ", là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, nếu như dựa theo lệ cũ mà phán, e rằng về sau cổ vũ cho kẻ khác học theo.

Nghĩ tới đây y ngẩng đầu lên, chậm rãi nói:
- Phán xét như thế, chỉ vụ án này thì không có vấn đề gì... Nhưng Nhuận Liên huynh đã nghĩ tới chưa. Người định ra điều khoản miễn tội này vì sao lại phải nhấn mạnh "bắt gian trên giường"?

- Vì sao?
Vương Dụng Cấp hỏi.

- Bởi vì là sợ có kẻ lạm dụng điều khoán miễn trừ này, 
Dù sao người định ra luận cũng yên mồ đẹp mả rồi, lại không để lại chú giải gì, cho nên Thẩm Mặc lớn gan tiến hành giải thích tư pháp:
- Nếu như không thỏa mãn điều kiện "bắt gian trên giường", vậy liệu có kẻ thù oán với nhau, học theo vụ án này, giết chết kẻ thù của mình, sau đó giết một thiếp của mình, tuyên bố là hai người thông gian để miễn tội không?

- Chuyện này...
Vương Dụng Cấp trán toát mồ hôi:
- Hạ quan đúng là chưa nghĩ tới.

- Vừa rồi huynh cũng đã nói, nếu như ta phán quyết theo huynh nói, sẽ được người ta truyền tụng, thậm chí dựa vào đó để phán xét.
Thẩm Mặc nghiêm giọng nói:
- Đến khi ấy khẳng định có kẻ lợi dụng điểm này, phóng tay giết người, khi đó tôn nghiêm của Đại Minh luật ở đâu? Lương tâm chúng ta làm sao yên lành được?

- Đại nhân suy nghĩ chu đáo sâu xa, hạ quan phục sát đất.
Vương Dụng Cấp thật lòng khâm phục nói:
- Hạ quan đúng là không nghĩ tới phương diện này.

- Phùng Viễn Niên khi đó có lựa chọn tốt hơn, chỉ cần hô to "bắt gian phu", thì đôi gian phu dâm phụ kia đảm bảo không chạy thoát được. Nhưng hắn lại lựa chọn giết người, cho nên ta không cho rằng có thể tha thứ cho hắn.

- Nhưng n như phán hắn tội chết, có lẽ sẽ mang tới điều tiếng không hay.
Vương Dụng Cấp lo lắng nói:
- Chuyện này đã xôn xao toàn thành đều biết rồi ... Dù sao người tầm nhìn hạn hẹp vẫn nhiều, không ít người dân đồng tình với Phùng Viễn Niên, yêu cầu đại nhân sửa đổi phán quyết. Nếu như náo loạn kinh động tới hình bộ, bị bọn họ bắt phán quyết lại, đại nhân thành tốn công vô ích, lại còn chuốc nhục lên người.
Nói tới đó cười cười nói:
- Thuộc hạ nói năng không lựa lời, xin đại nhân thứ tội.

Thẩm Mặc cười ha hả:
- Ta biết Vương Nhuận Liên là bằng hữu có thể tri tâm, lời huynh nói ta nhất định suy nghĩ kỹ, xem xem có cách vẹn cả đôi đường không.
Rồi nói rất thiếu trách nhiệm:
- Trước tiên gửi văn thư cho đương địa, xem xem bọn họ có muốn nhận vụ án này không.

- Nhất định là không muốn.
Vương Dụng Cấp nói:
- Loại vụ án ảnh hưởng tới lề thói địa phương này, bọn họ cầu chúng ta xử lý hộ đống hỗn loạn còn chẳng xong ấy chứ, nếu đại nhân ép gấp quá, chẳng những không có hiệu quả, mà lại còn hại tới thể diện.

- Ai bảo ta ép bọn họ chứ?
Thẩm Mặc cười giảo hoạt:
- Phong thư này ngữ khí phải uyển chuyển, nội dung cũng không được cứng rắn, phải để cho bọn họ nhìn thấy khả năng đá quả bóng lại mới được ...

"Ồ..." Vương Dụng Cấp tất nhiên không ngốc, lộ ra một chút là hiểu:
- Thì ra đại nhân muốn kéo dài thời gian.

- Không sai, sau khi đợi đối phương cự tuyệt, chúng ta phái người tới Phúc Châu điều tra chân tướng, xem quan hệ có đúng như họ Phùng nói không, đi đi lại lại tốn mất nửa năm . 
Thẩm Mặc cười ha hả:
- Vụ án này trước tiên là phải làm lạnh trước, đợi công chúng không chú ý tới nó nữa rồi hẵng hay. Tới khi ấy bất kể xử lý ra sao thì phản ứng cũng sẽ nhỏ hơn rất nhiều.

Vương Dụng Cấm nhìn Thẩm Mặc với vẻ khó tin:
- Đại nhân, đại nhân ngài thực sự mới hai mươi tuổi sao? Thực sự chưa bao giờ làm quan chính ấn sao?

- Sao thế?
Thẩm Mặc cười cười:
- Trông ta già lắm à?

- Không phải là già mà là già đời.
Vương Dụng Cấp giơ ngón tay cái lên:
- Nói thật với ngài, trước kia vừa nghe thấy ngài tới Tô Châu, rất nhiều quan viên cảm thấy khó tiếp nhận, hạ quan cũng là một trong số đó.
Hắn hết sức chân thành nói:
- Khi ấy hạ quan không dám tin một thanh niên hai mươi tuổi lại có thể đảm nhận trọng trách đứng đầu một phủ. Nhưng hiện giờ hạ quan tin rồi, ngài thực sự là thiên tài một năm hơn mười năm người khác.

Thẩm Mặc đương nhiên không thể nói kỳ thực ta làm quan từ kiếp trước, y khiêm tốn cười nói:
- Kỳ thực ta còn rất nhiều chỗ chưa hiểu, cần được Nhuận Liên huynh nhắc nhở như hôm nay mới được.

- Đó là điều thuộc hạ nên làm.
Vương Dụng cấp cung kính đáp.

- Đúng là còn một vấn đề nữa cần thỉnh giáo một chút đây.

- Đại nhân cứ nói.

- Những hiệu cầm đồ và hiệu đổi tiền ở thành Tô Châu có bối cảnh ra sao?
Thẩm Mặc hỏi:
- Huynh xuất thân Tô Tùng tuần án, hẳn là có nghe nói tới.

- Chuyện này..
Vương Dụng cấp cười xin lỗi:
- Hạ quan đúng là không chú ý tới, có điều Phan, Vương, Bành, Thẩm tứ đại gia tộc giàu nhất Tô Châu, vừa phú lại vừa quý, trong thành lại có quan hệ giây mơ rễ má, thế lực lớn kinh người, nếu như sau lưng nhưng hiệu cầm đồ và hiệu đổi tiền kia có người, vậy nhất định không thoát khỏi liên quan tới bọn họ.

- Tứ đại gia tộc đó có bối cảnh ra sao?
Thẩm Mặc hỏi tới.

- Đều là nhiều đời làm quan tích lũy thành.
Vương Dụng Cấp cười khổ:
- Bọn họ có tiền, con cháu toàn bộ đọc sách miễn phí, còn chuyên môn mời danh sư tốt nhất, mỗi lần khoa cử đều có mấy người thi đỗ, cứ như thế hơn trăm năm qua, dệt nên lưới quan hệ đã vượt ngoài sự tưởng tượng của người đời rồi.
Tới đó hạ giọng xuống:
- Lén nói một câu, kỳ thực tri phủ tiền nhiệm Vương Sùng Cố chính vì đắc tội với những người này nên bị đuổi ra khỏi Tùng Giang, bên kia đưa ra tuyên bố, nếu ông ta còn không chịu thành thực, sẽ đuổi hẳn ra khỏi Nam Trực Đãi.

- Ngông cuồng thật đấy, phải chăng bọn chúng là hổ không thể sờ vào mông?

- Tuy nói khó nghe, nhưng ý tứ là như vậy.
Vương Dụng Cấp cười gượng.

- Ta cứ muốn sờ đấy.
Thẩm Mặc cười lạnh:
- Không chỉ sờ, mà còn bóp còn vỗ nữa.

Vương Dụng Cấp phì cười.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-286-y8iaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận