Quan Cư Nhất Phẩm Chương 42 0: Thiết tướng quân

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư

Chương 420: Thiết tướng quân

Dịch:lanhdiendiemla.
Sưu Tầm: Soái Ca

Hải Thụy mặc dù không sao tiếp nhận được lời nói của Thẩm Mặc, nhưng hắn cũng biết, lựa chọn của đối phương hợp với thực tế hơn, vì vậy không phản bác nữa.

Thẩm Mặc liền đưa mắt ra hiệu với Quy Hữu Quang, ông ta biết thời cơ đã tới:
- Đúng thế, Cương Phong, giống như chuyện khơi thông sông Tô Giang ta nói với ông, hiện giờ chúng ta đã có tiền rồi, nhưng đây là một công trình lớn , cần tới chục vạn dân phu, tiêu hao trăm vạn lượng bạc, lại thêm sắp mở cảng trao đổi tới nơi rồi, ba nha môn phải đồng tâm hợp lực, đại nhân đang lo hai vai có gánh hết được không, trong phủ liệu có loạn hết lên không đây.



Thấy Hải Thụy không lên tiếng, Quy Hữu Quang chỉ đành nói rõ hơn:
- Đại nhân muốn một lòng lo chuyện mở cảng, đem công trình sơ thông sông Ngô Giang giao cho hai ta, ông làm ủy viên trưởng, ta làm trợ thủ cho ông, hai ta bất kể như thế nào cũng phải làm tốt chuyện có lợi cho lê dân bách tính này.

- Được.
Hải Thụy gật đầu:
- Công việc này hạ quan tiếp nhận.
Nói xong nhận lấy kế hoạch thư, đút ngay vào ống tay áo, gọn gàng dứt khoát.

Không ngờ hắn lại đồng ý thống khoái như thế, làm những lời nói Quy Hữu Quang chuẩn bị trước phải nuốt ngược về, cổ họng lúng búng vài tiếng, cười ngượng nói:
- Được rồi, vậy ông chầm chậm xem.

Thẩm Mặc hỏi:
- Đây không phải là công việc nhẹ nhàng đâu, huynh có yêu cầu gì cứ thoải mái nói ra.

- Không có yêu cầu gì cả.
Hải Thụy lãnh đạm nói:
- Chỉ xin đại nhân cho phép những nạn nhân kia tham gia công trình, như thế bọn họ có được cái ăn nó bụng.
Nói tới đó thở dài sườn sượt:
- Bọn họ đã có rất nhiều người nhịn đói mấy ngày rồi, đây là đại sỉ nhục của người ăn bổng lộc như chúng ta.

Thẩm Mặc và Quy Hữu Quang chỉ cười khan, hai người bọn họ không dám nói lung tung gì nữa, chẳng may khơi mào tranh luận thì chẳng phải chuốc bực vào thân sao?

Mà đó là điều chắc chắn.

Đàm luận cụ thế vào công trình một lúc, bất tri bất giác tới trưa, Hải mẫu ở ngoài gọi:
- Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện nào.

Thẩm Mặc gật đầu cười:
- Vãn bối đúng là đói rồi.

Hải Thụy dọn trà nước đi, một phụ nhân váy vải chưa gặp bao giờ cúi gằm mặt giúp Hải mẫu bê một cái bàn thấp vào phòng, chỉ thấy trên bàn xanh xanh đỏ đỏ, mười mấy thứ rau củ như củ cải, dưa leo, đậu nành, chỉ có một món mặt duy nhất là móng giò nấu đậu hủ, chính là cái móng giò mà y vừa mang tới. Một bữa cơm nhà nông thanh đạm chính cống.

Thấy phụ nhân đó cúi đầu xếp chén bát cho mình, Thẩm Mặc cười hỏi:
- Đây có phải là tẩu phu nhân không?

Phụ nhân kia lại càng cúi đầu thấp hơn, làm y cảm thấy mình hỏi quá đường đột.

- Hà hà, đúng là con dâu lão thân đấy, ít ra ngoài thiếu hiểu biết, đại nhân đừng trách.
Rồi nghiêm khắc nói với Hải phu nhân:
- Sao không trả lời đại nhân? Không có chút quy củ nào cả.

Phụ nhân vội nhún eo thi lễ với Thẩm Mặc, giọng nhỏ như muỗi kêu:
- Dân phụ ra mắt đại nhân.

Thẩm Mặc vội xua tay:
- Tẩu phu nhân không cần đa lễ.

Đưa tay sang bên cạnh, Quy Hữu Quang liền đặt một cái hôm vào tay y, Thẩm Mặt dùng hai tay đẩy tới trước mặt Hải phu nhân:
- Đây là lễ vật chuyết kinh chuẩn bị cho tẩu phu nhân và hai vị chất nữ, lần này nàng không thể tới nơi bái phỏng, nên rất tiếc, mời tẩu phu nhân và các chất nữ hôm khác tới phủ chơi, để chuyết kinh được khoản đãi.

Hải phu nhân được tôn trọng đâm sợ, hoặc là nói chỉ có sợ, nàng không biết làm sao nhìn Hải mẫu , nghe Hải mẫu nói:
- Còn không mau cám ơn đại nhân và phu nhân.

Lúc này Hải phu nhân mới vội hành lễ với Thẩm Mặc rồi ôm hộp lễ vật đẩy tới bên Hải mẫu, nói nhỏ:
- Mẫu thân đại nhân.

Hải mẫu có chút xấu hổ cười :
- Nó không hiểu quy củ, xin đại nhân chớ trách.
Rối hung dữ trừng mắt nhìn con dâu, nhỏ giọng nói:
- Cầm lấy trước đi.

Hải phu nhân sợ hãi rụt cổ lại, vội vàng nhận lấy, hành lễ với Thẩm Mặc lần nữa rồi lặng lẽ lùi ra.

Thẩm Mặc và Quy Hữu Quang không kìm được nhìn sang Hải Thụy, chỉ thấy hắn từ đầu tới cuối cúi gằm mặt, không nói một câu.

Thấy không khí có chút tẻ nhạt, Hải mẫu vội mời khách:
- Đại nhân và Chấn Xuyên tiên sinh nhập tiệc đi, cũng chẳng có thứ gì chiêu đãi, đều là rau củ trong sân cả, được cái là tươi ngon.

Hai người lúc này mới tỉnh ra, cười nói:
- Trời nóng bức ăn thế này là hợp khẩu vị nhất.

Ăn xong bữa cơm rau, hai người ngồi một lúc rồi cáo từ, Hải Thụy ra tiễn chân.

Đi qua mê hồn trận do lều tạm tạo thành, Quy Hữu Quang khẽ hỏi:
- Ông định để bọn họ thường trú ở đây à?

- Chỗ này rộng như vậy, hạ quan ở không hết, bọn họ lại không có chỗ ở.
Hải Thụy nói hết sức hiển nhiên:
- Như thế vừa khéo vẹn cả đôi đường.

- Nhưng còn ra thể thống gì nữa.
Quy Hữu Quang cau mày:
- Tô Châu ta là phủ hạng một, lại để nạn dân ở trong huyện nha, truyền ra ngoài sẽ khiến người ta chê cười.

- Bị chê cười cũng chẳng mất miếng thịt nào.
Hải Thụy thản nhiên:
- Đại Minh luật không quy định quan viên địa phương dùng chỗ ở cá nhân ra sao, ngự sử chẳng tham tấu được hạ quan.

Thẩm Mặc lắc đầu, không nói gì cả, lên xe ngựa rồi, Quy Hữu Quang mới tức tối lên tiếng:
- Đại nhân xem cái tên đầu đá đó.

Thẩm Mặc thở dài:
- Mặc kệ đi, hắn muốn làm cái gì thì làm.

Từ huyện Trường Châu đi ra, hai người Thẩm Mặc không về phủ nha mà trực tiếp rời thành, tới quân doanh gần đó. Vì ứng phó với chiến tranh có thể xảy ra trong tương lai, cũng là vì giải quyết vấn đề trị an ngày càng trầm trọng, Thẩm Mặc lấy bạc ra, mời Thích Kế Quan lựa chọn người tinh tráng và nạn dân vào quân lữ.

Hôm nay chính là ngày công khai chiêu binh.

Những nam nhân muốn làm lính trời tờ mờ sáng đã tới báo danh rồi, y là trưởng quan tối cao của Tô Châu, cũng phải lộ diện một chút.

Cùng với chiến tranh kháng Oa ngày càng đi sâu, vệ sở bị quét sạch quân, Giang Nam hiện giờ đa phần là dùng chiêu binh chứ không phải là lính thế tập. Nói cách khác đánh thắng giặc xong, hoặc là qua thời gian ước định, có thể giải giáp về ruộng, lại làm anh nông dân vinh quang.

Thêm vào ánh hào quang giết địch vệ quốc, đối với những người có chí đền nợ nước hoặc đơn thuần chỉ muốn kiếm cơn ăn mà nói, làm lính không phải là nghành nghiệp quá khó tiếp nhận nữa. Nhất là với nạn dân mà nói, làm lính có cơm ăn, lại có bạc tiêu, đúng là chuyện không thể tốt hơn. Huống chi Tô Châu còn là hậu phương ...

Đó là nguyên nhân Thẩm Mặc không nhìn thấy nam nhân ở khu lều trong hậu viện huyện nha Hải Thụy.

Trên đường đi Thẩm Mặc không khỏi lo lắng nói với Quy Hữu Quang:
- Có nhiều người muốn làm lính như thế, tiên sinh nói xem Thích Kế Quang liệu có chiêu mộ quá nhiều không? Vượt biên chế ta nuôi không nổi.

Hồ Tôn Hiến cấp cho Tô Châu biên chế ba nghìn người, muốn chiêu mộ thêm cũng được, nhưng ai nuôi người đó trả tiền, lương thực trang bị phải tự gánh vác.

Quy Hữu Quang cũng tỏ ra rất lo lắng, nhưng tới nơi rồi hai người mới phát hiện ra mình đã quá lo. Vì Thích Kế Quang chấp hành càng thêm nghiêm khắc chiến lược tinh binh mà trước kia hắn và Thẩm Mặc định ra.

Xe ngựa còn chưa tới quân doanh đã nhìn thấy hai tấm biển lớn, tấm bên trái viết chữ to :" Nơi chiêu binh phía trước năm mươi trượng." Tấm biển bên phải chữ nhỏ hơn nhiều, cũng nhiều chữ hơn, có một đội binh sĩ ngồi dưới tấm biển, hễ thấy có người tới báo danh là chặn lại hỏi.

Vừa đúng lúc có một nhím người dân đi tới, Thẩm Mặc liền lệnh Tam Xích dừng lại xem xem chuyện gì sẽ xảy ra.

- Đứng lại, các ngươi làm gì thế?
Một người có vẻ là tiểu đầu mục hỏi những người dân kia.

- Bẩm quan gia, bọn mỗ tới đầu quân đấy.
Nam tử đứng đầu nói.

- Xem qua cái này đi.
Tiểu đầu mục chỉ vào tấm biển sau lưng:
- Nếu không phù hợp với điều kiện thì tự quay về, đứng để tự chuốc nhục vào thân.

- Cái đó, quân gia, bọn mỗ không biết chữ.


Nam tử kia nói.

Không biết chữ không phải là lạ, biết võ mới gọi là lạ, tiểu đầu mục không để ý, nói:
- Vậy thì giương tai ngươi lên mà nghe đây.
Rồi đọc cho bọn họ:
- Phàm là người đầu quân, có mấy điều sau không dùng. Thứ nhất, kẻ lười biếng, mời về; thứ hai, tuổi trên bốn mươi, mười về; thứ ba thích khoe mẽ phô trương, mời về; thứ tư, tự do vô kỷ luật, mời về...

Những điều này là do Thẩm Mặc và Thích Kế Quang cùng định ra năm xưa, không có gì lạ. Nhưng phía sau hoàn toàn là do Thích Kế Quang thêm vào. Người trong thành không dùng, kẻ thích khoác lác không dùng, kẻ nhát gàn không dùng, kẻ tính cách quá khích không dùng. Từng là xa, thuyền, điếm, cước, nha không dụng. Thậm chí là da quá trắng cũng không được dùng.

Nghe tới câu cuối cùng, Quy Hữu Quang cảm thản nói:
- Nói như thế đại nhân cũng phải quay về rồi.

- Da ta trắng lắm à?
Thẩm Mặc trợn mắt lên.

- Cũng không phải là quá trắng, chỉ có thể nói là tiểu bạch thôi.
Quy Hữu Quang cười giả lả.

Dựa theo yêu cầu của Quy Hữu Quang, những anh chàng nông dân phương bắc này ngoại trừ tướng mạo quá lão thành, đều được cho qua, ngược lại mấy người mang khẩu âm địa phương đều bị chặn lại.

- Bằng vào cái gì không cho bọn ta làm lính?
Một tên tiểu tử dáng vẻ lưu manh nói:
- Bằng vào cái gì đám phương bắc lại được, mà người Tô Châu chính cống bọn ta không được?

- Chưa nghe thấy à?
Tiểu đầu mục trầm giọng nói:
- Người thành Tô Châu mời về ...
Kỳ thực hắn còn muốn nói một câu bọn vô lại mời về, nhưng không muốn sinh sự.

Tên lưu manh không hài lòng nói:
- Quân lương là do người Tô Châu bọn ta bỏ ra, vì sao không cho người Tô Châu bọn ta làm lính ăn quân lương?

- Hỏi lắm thế làm cái gì?
Tiểu đầu mục xầm mặt xuống:
- Thích gia quân bọn ta không thu những kẻ như các ngươi, đi cả đi.

Lúc này Thích Kế Quang nghe nói Thẩm Mặc tới rồi, liền từ quân quanh ra đón, dẫn cả một đám thủ hả hành lễ với chiếc xe, miệng nói:
- Cung nghênh phủ tôn đại nhân.

- Chư vị miễn lễ.
Thẩm Mặc chỉ đành xuống xe, tươi cười nói:
- Nguyên Kính huynh hôm nay chiêu binh, bản quan tới xem một chút, mọi người ai vào việc nấy đi.

Thích Kế Quang xua tay:
- Đi cả đi.

- Vâng!
Các tướng đồng thanh đáp, đợi bọn họ đi cả rồi, Thích Kế Quang đưa tay ra:
- Mời đại nhân.

- Mời Nguyên Kính huynh.
Thẩm Mặc cười cùng hắn đi vào trong quân doanh, nhưng lại nghe thấy mấy tên gia hỏa bị từ chối ngoài cửa nói:
- Phủ tôn đại nhân, chúng tôi muốn cáo trạng.

- Ồ, cáo trạng gì thế?
Thẩm Mặc cười hỏi.

- Chúng tôi tố cáo Thích tướng quân không nhận lính trong thành.
Mấy tên lưu manh tỏ vẻ tủi thân:
- Đó là kỳ thị, là giết chí hướng báo quốc của chúng tôi.

- Đúng thế, chúng tôi yêu cầu tỷ thí, gọi mấy tên nhà quê kia tới đây, chúng tôi quần nhau với bọn chúng.

Thích Kế Quang mặc kế bọn chúng làm ồn, nói với Thẩm Mặc:
- Đại nhân, ngài thấy rồi đó, dân trong thành căn bản là không hợp làm lính ... Cho nên mạt tướng tuyển chọn lính nông thôn.
Nói rồi phất tay:
- Đuổi đi.

Đám binh sĩ liền cầm gậy đem mấy tên vô lại gây chuyện đuổi đi.

Đây là ở trong quân doanh, nơi tướng lĩnh có quyền uy vô thượng, ít nhất thì Thẩm Mặc cho rằng như thế, cho nên y không phát biểu ý kiến gì, đợi cho mấy tên kia bị đuổi đi rồi mới hỏi:
- Nguyên Kính huynh vì sao chỉ thu nhận nông dân mà không thu thị dân?

- Hồi bẩm đại nhân, thứ nhất là thị dân đa phần là hạng láu cá giảo hoạt, lại không chịu nổi vất vả, yêu cầu quân lương lại cao. Hơn nữa đám người này bình thường thì còn dễ nói, nhưng một khí đánh trận thì ... Ài, mạt tướng chịu khổ quá đủ với bọn chúng rồi, bọn chúng không chịu dễ lâm trận thối lui mà còn khiến cho người xung quanh chạy theo, đúng là một đám ngựa hại bầy.

Thích Kế Quang thở dài:
- Cho nên dù oang uổng một số người , mạt tướng cũng không muốn chiêu mộ lính trong thành nữa.

Nghe hắn nói như thế, Thẩm Mặc gật đầu:
- Đây là địa bàn của huynh, huynh quyết định.

Liền cùng hắn đi vào quân doanh.

Sau khi vào rồi mới biết, qua điều kiện bên ngoài chưa phải là được tuyển chọn, còn phải tiến hành bước nữa, kiểm tra thân thể.

Vừa tiến vào đại doanh, liền có quan binh lệnh người tham gia nhập ngũ cởi sạch y phục, xếp thành từng hàng, kiểm tra thân thể.

Những người què cụt chột mắt tất nhiên là không được, ngay cả người bình thường nếu quá gầy gò, hai mắt vô thần, mặt quá bóng bẩy, vóc dáng thấp lùn cũng bị loại ra, sau khi mặc áo vào bị cho về, đang làm gì về làm nấy.

- Thích tướng quân đúng là chú trọng quân pháp.
Quy Hữu Quang cảm thán:
- Bình thường người ta tuyển nữ tế cũng không tỉ mỉ như vậy.

- Im nào.
Thẩm Mặc nói:
- Trong quân doanh không được làm ồn.

"Ồ.." Quy Hữu Quang gật gù, đánh nuốt cảm khái vào bụng.

Dưới sự suất lĩnh của Thích Kế Quang, tiếp tục đi về phía trước, kiểm tra thân thể đã xong, cũng không cho mặc y phục, trực tiếp tiến vào bước tiếp theo. Chỉ thấy một đám đại lão gia trần chuống vác bao tải, bất chấp trym cò lông nhông vẫn chạy vòng quanh quân doanh.

Bên cạnh có quân sĩ cầm roi quát lớn:
- Chạy nhanh lên, đi vào đây chỉ có phụng lệnh hành sự, nếu như sợ rồi thì có thể ra ngoài.

Không một ai muốn nhận là mình sợ, ai nấy mệt thở hồng hộc như trâu, chẳng có một chút mỹ cảm nào.

Không muốn nhìn cảnh thô bỉ một đám nam nhân trần chuồng chạy bộ, Thẩm Mặc thu hồi ánh mắt lại, nói:
- Tại sao không để bọn họ mặc y phục chạy bộ?

- Đây cũng là một trong những bài kiểm tra.
Thích Kế Quang đáp:
- Xem xem bọn họ có tuân thủ mệnh lệnh vô điều kiện hay không.

Thẩm Mặc thầm nghĩ :" Hay thật, té ra ngươi chiêu binh toàn hạng đầu óc ngu xi, tứ chi phát triển."

Chỉ người vác bao tải chạy đủ năm vòng mới có tư cách ở lại, nếu không chạy hết, xin lỗi nhé, cho dù ngươi có mệt như chó chết cũng sẽ có người ném ngươi ra ngoài đúng như chó chết.

Tiếp đó còn trải qua tầng tầng tuyển chọn, tới hoàng hôn, tổng cộng có hai nghìn năm trăm người vinh quang nhập ngũ, trở thành thành viên dự bị của Thích gia quân.

Dưới ánh sáng sót lại của buổi chiều ta, Thích Kế Quan tập trung đám tân binh mặc quân phục mới tinh ở sân huấn luyện, nói với họ:
- Hôm nay, các ngươi tình nguyện tham gia bộ đội thủ bị thành Tô Châu ta, vào quân doanh này, có nghĩa là các ngươi không phải người dân thường nữa, mà là một người lính của Đại Minh ta, trung thành với hoàng thượng, là người lính nghe lệnh của Thích Kế Quang ta.
Nói tới đó giọng mang theo sát khí:
- Quân pháp nghiêm ngặt, các ngươi phải tuân thủ, nếu như không muốn thì ngay bây giờ cời quân phục ra thay đồ dân thường vào cút xéo.

Hắn cũng không nói quân pháp là gì, hiển nhiên không phải là vì muốn đuổi người, mà là vì tương lai bọn họ không còn gì để nói.

Đám tân binh không hiểu thâm ý của hắn, lần lượt lắc đầu:
- Chúng tôi nghe lệnh là được.

- Không được ồn ào.
Thích Kế Quang quát lớn:
- Niệm tình các ngươi mới phạm vào, hai mươi quân côn tạm thời gác lịa, nếu lần sau còn vi phạm, phạt cả hai tội.

Dáng vẻ uy nghiêm của hắn làm cả đám sợ câm như hến, không dám nói chuyện nữa.

- Mời phủ tôn đại nhân.
Thích Kế Quang hài lòng gật đầu, nghiêng người sang cung kính nói.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-420-a9iaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận