Quan Cư Nhất Phẩm Chương 424 : Ai là kẻ nói dối

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư

Chương 424: Ai là kẻ nói dối


Dịch:lanhdiendiemla.
Sưu Tầm: Soái Ca

Như thế là con sông cũ còn có thể làm một con sông tiết lũ, nếu như lũ định kỳ tới, có thể mở cộng thoát nước, tiết nước phòng lũ, mà lại giữ được đất phù sa, vẹn cả đôi đường.

- Đại nhân, đây đúng là có thần giúp.
Quy Hữu Quang không nhịn được thốt lên:
- Không ngờ rằng mấy chục năm trước có vị tiền bối lại có ý tưởng giống với chúng ta, có thể thấy ông trời muốn đại nhân tạo nên sự nghiệp.

- Cho dù ông trời không muốn ta thành công, cũng sẽ bị sự cố chấp của Quy Hữu Quang ông làm cảm động.
Nói rồi nhìn sang Hải Thụy đã khôi phục trầm tĩnh nói:
- Cũng bị một cái quỳ của Hải Cương Phong huynh làm cảm động.



Nghe thấy câu này, Hải Thụy vốn cứng như sắt không ngờ vành mắt đỏ hoe, mặt dù nhanh chóng khôi phục lại bình thường, nhưng xao động trong lòng không qua được mắt Thẩm Mặc.

- Nếu như đổi lại là ta, vào loại tình huống đó, ta cũng lựa chọn như huynh.
Thẩm Mặc khẽ nói.

- Đại nhân..
Hải Thụy hít sâu một hơi, nói không ra lời.

- Dưới tính huống đó nếu không kiềm chế được, một khi dân loạn thì tất cả sẽ hỏng bét hết.
Thẩm Mặc nhìn hắn, mặt lộ vẻ cảm khái.

- Đều trách hạ quan quá nóng ruột.
Hải Thụy buồn bã nói.

- Kỳ thực huynh không cần tự trách mình, lần này người dân gây chuyện quá nửa là có kẻ ở sau lưng kích động, chỉ cần chúng ta kiên nhẫn làm công tác, giải thích rõ ràng với mọi người an bài hiện tại của chúng ta; đồng thời lôi kẻ xủi bẩy đằng sau ra, hai cách này cùng với việc tăng cường cảnh giác, thì sẽ không xảy ra vấn đề gì nữa.

- Vâng.
Hải Thụy nghiêm mặt nói, chỉ trong thời gian nói mấy câu, đã khôi phục được vẻ cũ.

Đợi bọn họ nói xong, Quy Hữu Quang mặt mày nhăn nhó nói:
- Đại nhân, hạ quan đột nhiên nhớ ra, nếu chúng ta sửa đổi như thế, tất nhiên phải qua huyện Thanh Phố phủ Tùng Giang.
Nói rồi có chút rầu rĩ:
- Nếu không có chỉ huy thống nhất ở bên trên, sao có thể đảm bảo phủ khác phối hợp với chúng ta?

- Điều này không cần phải lo lắng, bên trên ta có thể xin Hồ tổng đốc ban quyền, toàn diện phụ trách đường sông, còn về phần kia, lần trước Vương Sùng Cố giúp ta một việc, ta phải mời ông ấy ăn cơm, hẳn là không có vấn đề gì.

~~~~~~~~

Thẩm Mặc tự tin là có chỗ dựa, ba ngày sau Vương Sùng Cố vui vẻ đến dự tiệc, ngồi thuyền tới Tống Gia Binh, hội diện với Thẩm Mặc ở đó.

Trên thuyền hoa, đồ ngon rượu tốt, chén qua chén lại không phải là trọng điểm, mà quan trọng ở trao đổi lợi ích và giao lưu ý kiến.

Vương Sùng Cố nói:
- Chuyện vào sông Hoàng Phố, ta không có ý kiến gì.

Thẩm Mặc thầm nghĩ :" Đây vốn là chuyện phủ Tô Châu ta phát tài riêng, bấy giờ đành chia một phần cho Tùng Giang của ông, đương nhiên ông không có ý kiến gì rồi." Nhưng bề ngoài tỏ ra rất vui mừng tỏ ý cám ơn.

Lại nghe Vương Sùng Cố nói;
- Còn nhớ chuyện lần trước ta nói không?

- Tấn thương ư?
Thẩm Mặc hỏi.

"Ừm" Vương Sùng Cố gật đầu:
- Qua chuyện lần trước, bọn họ rất tán thưởng lão đệ, cũng coi trọng tiền đồ của lão đệ, hi vòng có thể hợp tác tiến thêm một bước nữa.

Thẩm Mặc cười:
- Đệ cầu mà không được, không biết ý hướng bọn họ ở đâu.

- Bọn họ muốn ... Mua Hối Liên.
Vương Sùng Cố biết trước mặt Thẩm Mặc bày trò hoa hoét là vô dụng, nên nói thẳng luôn:
- Giá tiền có thể thương lượng, lão đệ cho giá đi.

Thẩm Mặc vẫn cười không nóng chẳng lạnh, nói:
- Cuối cùng đệ cũng hiểu gia, thiên hạ có thập đại thương bang, vì sao chỉ có Tấn Thương có thể chiếm giữ đỉnh cao rồi.

Vương Sùng Cố nhìn y chăm chú không nói.

Thẩm Mặc cũng không nói, uy lực của vũ khí tài chính, người khác có thể không biết, sao y lại không biết cho được? Sao có thể dễ dàng trao nó cho người khác?

Nhưng đây cũng là cơ hội tốt để liên kết với Tấn Thương, nếu như có thể tác thành, chắc chắn sẽ là sự trợ giúp lớn trong tương lai.

- Rốt cuộc là có đồng ý hay không, lão đệ nói một câu đi.
Vương Sùng Cố thúc giục:
- Yên tâm đi, mua bán không thành tình nghĩa vẫn còn đó, ta sẽ không ghi hận đâu.
Đương nhiên không vui, khó chịu, bất mãn thì sẽ có.

- Giám Xuyên công, hôm nay chúng ta thẳng thắn với nhau, thì phải nên nói thật.
Thẩm Mặc khẽ mỉm cười, tỏ thái độ:
- Kỳ thực cái nghề hối đoái này tiền nhiều thế lớn là sẽ dễ khuếch trương, ta cũng rất muốn hợp tác với các vị.

- Nhưng ...
Nếu như đã xòe bài với nhau, Vương Sùng Cố không giữ thế thủ nữa, lộ ra uy thế.

- Nhưng ta không chịu bị mua đâu.
Thẩm Mặc nghiêm giọng nói:
- Hợp tác là phương thức có thể chấp nhận.

- Hợp tác à?
Vương Sùng Cố không hài lòng:
- Ý tứ của bọn họ là, có thể bỏ ra một ngàn vạn lượng mua Hối Liên, số tiền này mười đời lão đệ cũng không phung phí hết, còn cần gì phải tốn công hợp tác.

- Đây không phải là vấn đề tiền, Hối Liên mang một loạt ý tưởng của đệ gửi gắp trên đó, ít nhất trong một khoảng thời gian, ta không thể để người khác khống chế nó, nếu không kế hoạch đó loạn hết.

- Kế hoạch gì?
Vương Sùng Cố hỏi.

- Hối Liên là điểm tựa phải có cho thị bạc ti, cho mậu dịch hải ngoại trong tương lai, đệ có thể thông qua Hối Liên, nắm giữ thương khách các nước, từ đó tiến hành điều tiết mậu dịch.
Chuyện này không thể nói quá kỹ, nuế không Vương Sùng Cố sẽ không thể tiếp nhận được.

- Không thể thương lượng được sao?
Vương Sùng Cố vẫn chưa từ bỏ ý định.

- Thực ra hợp tác rất tốt, mọi người có thể cùng phát tài, tiền kiếm không hết ...

Sắc mặt Vương Sùng Cố biến đổi liên tục, cuối cùng chập rãi gật đầu:
- Được rồi, ta sẽ gửi thư cho bọn họ, xem xem ý tứ bọn họ là gì.

- Được.
Thẩm Mặc gật đầu chuyển đề tài:
- Còn một chuyện nữa, đệ thấy chúng ta phải trao đổi một chút.

- Chuyện gì vậy.

- Vấn đề liên quan tới Từ Gia.
Thẩm Mặc liền đem chuyện Côn Sơn ngũ hổ ra nói cho Vương Sùng Cố nghe, mặc dù bốn xung quanh không có ai, nhưng y vẫn hạ thấp giọng hỏi:
- Đệ muốn hỏi Giám Xuyên huynh, ở Tùng Giang bọn chúng cũng ngang ngược vậy sao?

- Cái đó thì không, bọn chúng không chỉ có điền sản, cũng thuê muốn cho vay, nhưng vẫn sửa cầu trải đường, tài trợ phủ học, gặp phải năm tiên tai còn phát lương cho điền hộ, cho nên thanh danh không tệ.

- Xem ra bọn chúng cũng biết thỏ khôn không ăn cỏ quanh hang.
Thẩm Mặc tựa cười tựa không:
- Cho nên bọn chúng giương oai ở huyện bên.
nguồn tunghoanh.com
- Chuyết Ngôn, lão đệ phải nghe một lời khuyên của ta.
Vương Sùng Cố nghiêm mặt nói:
- Người khác có thể oán trách Từ các lão, nhưng lão đệ tuyệt đối không thể.

- đệ biết.
Thẩm Mặc bất lực gật đầu:
- Sư ân như núi, ngay cả gia nhân của ông ta cũng không thể đụng vào..

- Có điều...
Thấy y có chút buồn bực, Vương Sùng Cố khuyên giải:
- Cái gọi là Côn Sơn ngũ hổ chỉ là đám bại hoại dựa vào thanh danh Từ gia làm ác, chỉ cần lão đệ xử lý thỏa đáng, không ai có thể nói được gì.

- Ừm, cám ơn Giám Xuyên huynh chỉ điểm... Thế nhưng nghe nói công tử Từ gia rất là bao che kẻ dưới, khi đó tìm đệ nói khó thì làm sao?

- Đây đúng là một vấn đề.
Vương Sùng Cố nghĩ một lúc nói:
- Nếu như lão đệ nghĩ được biện pháp ngăn chặn hắn, đồng thời ra tay thật nhanh gọn để Ngũ Hổ nhật tội, Từ công tử cũng không thể xoay chuyển được.

- Ý hay.
Thẩm Mặt tán thưởng, chắp taynói:
- Xin Giám Xuyên huynh nghĩ cách giữ huynh đệ Từ gia một thời gian.

- Ha ha ha.
Vương Sùng Cố cười phá ra:
- Ta đang nghĩ tên Thẩm Chuyên Ngôn sao lại khiêm tốn học hỏi rồi, té ra là vòng đi vòng lại muốn lôi ta vào.

Thẩm Mặc cười ngượng ngập:
- Ai bảo ta tay dài không với được tới trời, đành mặt dày nhờ vả Giám Xuyên huynh.

- Được, nếu Chuyết Ngôn đã lên tiếng ta sẽ giúp chuyện này.
Vương Sùng Cố cầm chén rượu lên uống cạn.

- Đa tạ huynh trưởng.
Thẩm Mặc thi lễ thật sâu.


- Ha ha ha, không cần khách khí, ai bảo huynh đệ chúng ta hợp duyên chứ.
Vương Sùng Cố cười:
- Nào uống rượu uống rượu.

- Được, uống rượu.
Thẩm Mặc cũng nâng chén lên.

Khi hai vị phủ tôn đại nhân chén tạc chén thù, thì Hải Thủy và Quy Hữu Quang chính đang đem phương án mới du thuyết từng nhà từng nhà một, cho dù có miệng kho cổ khát, hai người cũng không dám có chút trễ nải, cho dù lý tưởng mỗi người khác nhau, nhưng khao khát thì như nhau.

Hải Thụy hoàn thành lượng bái phỏng một ngày xong, ngồi dưới bóng cây uống nước, một lão hán được một cô gái dìu đỡ, dè dặt tới bên cạnh, hỏi nhỏ:
- Xin hỏi ngài có phải là Hải lão gia không?

Hải Thụy vội uống hết nước, nuốt thức ăn trong miệng, thở ra một hơi, gật đầu nói:
- Đúng thế, ta chính là Hải Thụy.

Lão hán và nữ tử kia đồng loạt quỳ xuống, còn chưa khấu đầu đã bi thương khóc nấc lên.

Hải Thụy vừa thấy thế liền hiểu ra vài phần, bởi vì hắn ta chẳng phải lần đầu tiên gặp chuyện như thế này nữa, sớm có kinh nghiệm rồi. Hải Thụy đỡ lão hán đó lên hỏi:
- Lão nhân gia tìm ta có chuyện gì?

- Thảo dân muốn cáo trạng.
Lão Hán đó chính là Ngụy Hữu Điền đã hát cho Thẩm Mặc nghe ở Chu Trang, nghe nóng Hải Thụy nhận lệnh khai thông sông Ngô Tùng, liền từ biệt chưởng quầy, cùng nữ nhi đi tới nơi này, cuối cùng gặp được Hải Thanh Thiên trong truyền thuyết. Ông ta đã kể đi kể lại cảnh ngộ của mình, nên mau chóng nói rõ đầu đuôi sự việc. Hơn nữa ông ta còn nói cho Hải Thụy biết, nghe các hương thân kể, đám người kia đã ra tuyên bố, ai dám nói lung tung với quan phủ, sẽ cho người ấy có kết cục tương tự.

Với tính cách ghét ác như thù của Hải Thụy, nghe thế tất nhiên là giận dữ vô cùng, lập tức quyết định tới Ngụy gia trang của Ngụy lão hán xem xét. Hắn bỏ quan phục, mặc áo vải, nói với nha dịch theo hầu:
- Các ngươi đưa hai cha con họ về thành Tô Châu.

- Còn đại nhân thì sao?
Đám nha dịch hỏi.

- Ta còn có việc khác phải làm, để lại một người theo ta là được.
Hải Thụy liền nói với Ngụy Hữu Điền:
- Lão đại ca trước tiên theo bọn chúng về, bọn chúng sẽ an bài chốn ăn ở, đợi ta hỏi rõ án tình rồi mới tính toán.

- Hoàn toàn do đại nhân làm chủ.
Ngụy Hữu Quang vội nói.

Sau khi chia tay mọi người, Hải Thụy cùng một nha dịch khỏe mạnh, chia nhau cưỡi hai con la, tới Ngụy gia trang cách đó ba mươi dặm, khi tới nơi thì trời đã tối rồi.

- Đại nhân, chúng ta làm gì bây giờ?
Thủ hạ hỏi.

- Từ giờ trở đi, không được gọi ta là đại nhân, ta là một trướng phòng hiệu đổi tiền trong thành Tô Châu, còn ngươi là bảo tiêu, chúng ta đi tới Thái Thương, nhớ kỹ chưa?

- Nhớ kỹ rồi.
Có thể đơn độc đi theo hắn, tất nhiên là người thông minh lanh lợi.

- Được, vậy trước tiên chúng ta đi tìm nhà Ngụy Hữu Điền.

- Còn nhớ đó là nhà thứ hai đầu đông thôn, rất dễ tìm.

- Tới đó xem nào.
Hai người liền dắt lừa từ đầu đông vào thôn, đi tới nhà thứ hai, từ bên ngoài có thể nhìn thấy viện tử này rất lớn, mặt tiền khí phái hơn nhà hàng xóm nhiều. Nhưng đại môn khép hờ, nhìn qua khe hở vào bên trong không thấy có ánh đèn, không có động tĩnh, hiển nhiên là không có người.

- Để thuộc hạ vào trước xem.
Thủ hạ xung phong, nhưng bị Hải Thụy kéo lại:
- Không cần.

Thủ hạ vội lui lại, nhìn thấy Hải Thụy đưa tay gõ cửa, gọi lớn:
- Xin hỏi bên trong có người không? Có người không?

Thủ hạ lòng ngạc nhiên :" Rõ ràng là không có người vì sao đại nhân còn gọi, chẳng lẽ gọi ma?" Thế là hắn tự dọa mình nổi da gà.

Lúc này đại môn nhà bên cạnh mở ra, một ông già tóc trắng bạc phơ thò đầu ra hỏi:
- Các ngươi tìm ai?

Hải Thụy quay đầu sang:
- Chào đại thúc, chúng tôi không tìm ai cả.

- Không tìm ai thì gõ cửa làm gì?

- Chúng tôi từ thành Tô Châu tới, đến châu Thái Thương, vì đường đi bùn đất lầy lội làm lỡ hành trình, không tới kịp khách sạn, đành qua quý thông quấy quả, mong tá túc một đêm.
Hải Thụy miệng toàn lời văn vẻ học đòi chua loét, rất giống hạn tiên sinh kiểu trướng phòng hủ lậu trong con mắt người dân.

- À, thế thì đừng gõ nữa, nhà đó không còn ai đâu.
Lão hán nhìn hắn ta hồi lâu, cảm thấy không phải là người xấu, liền mở cửa nói:
- Qua nhà lão hán đi.

Tên thủ hạ hiểu ra :" Đại nhân là Hạng Trang múa kiếm, ý ở Bái Công đây mà."

- Đa tạ lão nhân gia.
Hải Thụy cảm kích vô cùng:
- Tại hạ sẽ trà tiền.
Liền cùng tên thủ hạ dẫn la vào trong viện tử của ông ta.

- Tiền bạc cái gì.
Lão hán vừa chỉ cho hắn chỗ buộc la, vừa trêu ghẹo:
- Ngươi là thầy dạy học à?

- Không phải, làm trướng phóng.
Hải Thụy nói.

*** Đáng nhẽ mình định dịch là kế toán, nhưng nghe nó không "cổ". Thôi, để trướng phòng.

- Chả khác nhau là mấy.
Lão giả dẫn hai người hắn vào trong nhà, giới thiệu thành viên trong gia đình, lão hán có một tiểu tôn tử bảy tám tuổi, trong nhà còn có con dâu và khuê nữ, đương nhiên sẽ không ra đón khách.

Lão bà tử liền chuẩn bị thức ăn cho la của khách, lão hán mời hắn ngồi, kéo tay tôn tử:
- Đây là con của Đại nhi tử, còn con của Tiểu nhi tử đang bế ngửa.
Nói câu này mặt đầy vẻ tự hào.

Cơm tối của nhà nông đương nhiên là sơ sài, bát mỳ đen và bánh lương khô, có chút củ cải dầm nữa mà thôi. Nhưng với Hải Thụy mà nói ăn gì cũng giống nhau cả, có điều tên thủ hạ ăn quen mì trắng rồi, cổ họng không nuốt nổi, chỉ đành chối từ, nói có bệnh dạ dày, uống nước canh và ăn chút rau.

Hải Thụy vốn xuất thân nông dân, lại đi nhiều hiểu rộng, lúc này cố ý muốn rút ngắn khoảng cách với đối phương tất nhiên là không khó khăn gì. Ăn xong bữa cơm đã thân thiết như người nhà với lão hán rồi.

- Nhi tử của người đâu rồi?
Ăn no rồi Hải Thụy cầm chén trà, nhập một ngụm trà đắng, hỏi.

- À, cả hai đứa nó đều làm công cho đại hộ.
Lão giả cười:
- Hiện giờ đang vụ nông bận rộn, cho nên bọn chúng đều ngủ ở trong trang viên không về nữa, người ta cho ăn cho ở, lại còn trả tiền công nữa, lãi lắm.

- Thì ra là thế.
Hải Thụy cười ha hả:
- Tại hạ đang bảo sao cách vách không có ai, thì ra là đi làm công cho người ta rồi.

Lão hán cười ha hả:
- Ta nói tiên sinh chỉ biết tính sổ sách thôi không biết nhìn thế sự, nhà lão Ngụy có đại trạch viện lớn như thế, đến việc trong nhà còn chẳng làm hết ...
Nói tới đó giọng hạ xuống:
- Ôi, đáng tiếc đều là chuyện trước kia, hiện giờ cái nhà đó đã tan rồi.

- Tan rồi?
Hải Thụy làm bộ tò mò hỏi:
- Sao lại tan?

Thủ hạ hiện giờ bội phục hắn sát đất, thì ra trừ giương đông kích tây, còn có mục đích gián tiếp thăm dò.

- Tan là tan rồi, hỏi nhiều thế làm gì?
Lão hán đ nhiên bực mình nói.

"Ồ" Hải Thụy bị giáo huấn, dường như không vui lắm, mặt ủ rũ ngồi im đó.

Lão hán vội xin lỗi:
- Xin lỗi tiên sinh nhé, đừng để tâm, nhưng chuyện nhà bọn họ, chúng ta không nhắc tới thì hơn.

- Cái gì? Ma ám à?
Hải Thụy mặt đầy căng thẳng.

- Không phải là ma ám, mà là người ám.
Đói với rất nhiều người nhiệt tình mà nói, giữ bí mật là một chuyện thực sự quá khó khăn, vị lão tiên sinh này vừa khéo là một trong số đó, nói là không nói, nhưng không nhịn được lộ ra một chút.

- Người ám?
Hải Thụy càng tò mò hơn, hỏi tới:
- Lão nhân gia mau nói đi, ta tò mò chết được.

- Không phải ta không muốn nói.
Lão hán mặt mày đau khổ"
- Mà là không nói được.

- Sao không nói được, chẳng lẽ có điều gì khó nói sao?

- Ài, vậy ta nói đơn giản với tiên sinh biết.
Lão hán thầm nghĩ :" Nếu không nói ra, cả hai ta cùng nghẹn chết mất." Liền kể:
- Nhà kế bên vì một số chuyện đắc tội với đại nhân vật, kết quả cả nhà bị người ta ép người thì chết, người thì ly tán, là thế đấy.
Nói rồi mím chặt miệng:
- Chuyện này không thể nói quá kỹ, tiên sinh đừng hỏi nữa.

- Chẳng lẽ quan phủ không quản à?
Hải Thụy nào chịu nghe ông ta.

- Quan phủ?
Lão hán cười khẩy:
- Không có quan phủ chống lưng đằng sau, ai dám hoành hoành bá đạo như thế.
Trong lòng thầm cảnh cáo bản thân :" Được rồi, ngừng ở đây đi, đừng nói thêm gì nữa."

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-424-f9iaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận