Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư
Chương 425: Lòng dạ khó lường
Dịch:lanhdiendiemla.
Sưu Tầm: Soái Ca
- Té ra là thế.
Hải Thụy cười ha hả:
- Lão nhân gia nói là không nói, nhưng đã kể rõ ràng cho ta rồi.
- Ta đâu có nói nhiều lắm, chỉ vài câu mà đã hiểu rồi à?
Lão hán ngạc nhiên.
- Ồ, con người tại hạ năng lực lý giải siêu cường, không tin ta thuật lại một lượt cho lão nhân gia nghe.
Liền đem điều Ngụy Hữu Điền kể, giấu đi họ tên và điều phải tận mắt thấy mới biết, kể ra tỉ mỉ cho lão hán nghe.
Lão hán mặt đầy kinh ngạc, sau đó tát cho mình hai cái:
- Cái miệng này. Nói lộ hết rồi.
Hải Thụy thì trong lòng giá băng, vì theo miêu tả của Ngụy Hữ Điền, hôm đó bắt người, là bộ đầu trong huyện nha, về sau ông ta còn tới huyện thành cáo trạng, nhìn thấy trong nhà huyện lệnh.
Nói như thế, trong chuyện này, Chúc Càn Thọ khó thoát khỏi có liên quan.
Thấy lão hán mặt ủ rũ, Hải Thụy an ủi:
- Lão trượng cứ yên tâm, tại hạ là người vùng ngoài, mai phải đi rồi, chuyện hôm nay coi như tán gẫu đêm dài , hai ta giải sầu thôi, sáng mai là quên hết sạch.
- Thật không?
Lão hán hỏi.
- Đương nhiên rồi, lão trượng có lòng tốt cho ta tá túc, làm sao có thể hại người được chứ?
Hải Thụy gật đầu.
Lão hán bấy giờ mới yên tâm, liền gật đầu uống một ngụm nước, nói:
- Thôi vậy, nếu tiên sinh đã biết cả rồi, thì chúng ta nói chuyện chơi vậy.
Liền đem bí mật ngứa ngáy trong lòng, kể không sót chút gì ra.
Ông ta kể Ngụy gia đúng là vì ruộng đất mà bị họa, kết thù với Thẩm Ngũ, đồng thời đánh đuổi người tới thu nhà đất, kết quả bị Thẩm Ngũ báo thù, bọn chúng mời quan sai của ti tuần kiểm quay lại, đánh chết đánh thương ba đứa con trai của Ngụy gia, cưỡng chiếm nhà chiếm đất của bọn họ, đồng thời dọa nếu Ngụy gia còn dám làm càn, sẽ lấy mạng cả nhà họ.
Có câu họa vô đơn chí, Ngụy gia đang gọi trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng hay, lại còn xảy ra chuyện chó cắn áo rách... Con trai thứ hai của Ngụy Hữu Điền vì sau ót bị thương, không bao lâu thì ôi thôi thương thay.
Trong cơn bi phẫn, hai người con trai còn lại quyết định vào thành tố cáo, ai ngờ tố cáo chẳng xong, lại còn bị huyện thái gia nhốt vào ngục. Ngụy Hữu Điền đi hỏi, kết quả bị đuổi ra khỏi huyện thành, do quan sai theo duổi đuổi ra khỏi địa phận huỵen, vợ ông ta vốn sức khỏe không tốt, lại liên tục bị đả kích, không ngờ cũng chết ...
Cảnh ngộ bi thảm của Ngụy gia khiến cho người dân căm phẫn, vốn ban đầu cho rằng huyện thái gia không tệ, hiện giờ mới biết quạ thiên hạ đen, ở huyện Côn Sơn cũng chẳng ngoại lệ. Sau khi xảy ra chuyện, người của ti tuần kiểm nhiều lần xuống uy hiếp bọn chúng không cho phép ai đề cập tới chuyện này, nếu không v..v..v..
Nghe xong ông ta kể, Hải Thụy nổi giận đùng đùng, vỗ mạnh lên bàn nói:
- Làm sao hoang đường như thế được.
Khiến lão hán sợ ngồi phệt xuống đất, đưa cháu nhỏ ngủ trong nôi cũng khóc ré lên.
Ngày hôm sau, từ biệt nhà lão hán, Hải Thụy sai thủ hạ mau chóng tới phủ thành báo tin, bản thân không rời đi mà gõ cửa từng nhà hỏi thăm chuyện Ngụy Hữu Điền, ai ngờ người nào người nấy nghe hỏi là biến sắc, đóng cửa lại, đều tránh không kịp.
Hải Thụy cũng không giận, cứ gõ cửa từng nhà, nhưng chuyện không hỏi ra, lại gọi rắc rối tới.
- Chính là hắn đấy.
Lý chính trong thôn dẫn theo người của ti tuần kiểm từ xa chạy tới, chỉ vào Hải Thụy hô lớn:
- Chính hắn đi khắp nơi nghe ngóng chuyện của Ngụy Hữu Điền.
Quan sai của ti tuần kiểm vây lấy Hải Thụy, trước tiên nhìn khắp trên dưới một lượt, thấy hắn ăn mặc bình thường, mặt đen đúa, không giống nhân vật vai vế gì, liền yên tâm hỏi:
- Ngươi là ai?
- Người thấy chuyện bất bình.
Hải Thụy cười bình thản.
- Đi theo chúng ta.
Quan sai cười lạnh nói.
- Vì sao, ta phạm vào điều nào trong vương pháp?
Hải Thụy chất vấn.
- Ở đây, bọn ta là vương pháp.
Tên đầu mục quan sai cười hô hố:
- Đưa đi.
Liền có quan sai như lang như sói xông tới, muốn dùng xích trói hắn lại.
Hải Thụy xua tay:
- Không cần xích, ta tự đi theo.
Còn chưa nói hết đã có kẻ quát:
- Đừng phun rắm thừa thãi.
Hắn bị người ta dùng xích trói lại, kéo ra ngoài thôn.
Lão hán cho tá túc sợ tới mặt cắt không ra máu, vội vàng đóng cửa lại, cầu phật tổ phù hộ, đừng liên lụy đến mình.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lại nói tên thủ hạ kia vội vàng chạy về thành Tô Châu, tay cầm thư đích thân Hải Thụy viết, tới thẳng phủ nha, gặp được Quy Hữu Quang.
Quy Hữu Quang cả kinh thân sắc, vội vàng tới thiêm áp phòng tìm Thẩm Mặc.
Nhìn lá thư đó, sắc mặt Thẩm Mặc trở nên rất khó coi, cau mày không nói một lời.
- Đại nhân, phải mau mau phái người đi tìm Hải đại nhân.
Quy Hữu Quang cuống lên:
- Nếu như ông ta có mệnh hệ gì thì chúng ta phiền to.
- Hiện giờ phiền toái đã lớn lắm rồi.
Thẩm Mặc âm trầm nói:
- Chúc Càn Thọ lừa ta, Hải Phong Cương lại xen ngang, chuyện này chỉ đành phơi bày ra ngoài, bất kể kết quả như thế nào, cái mặt này của ta mất hết sạch rồi.
- Đại nhân, nếu tìm gấp Hải đại nhân về thì còn có thể áp chuyện này xuống.
- Không thể nữa rồi, vì sao hắn ta đuổi thủ hạ về còn một mình ở lại?
Thẩm mặc lắc đầu:
- Chính là vì muốn cho những kẻ kia cơ hội, để bọn chúng đối phó với hắn, làm chuyện lớn lên, khiến cho trên tỉnh, thậm chí là triều đình đều phải hỏi tới chuyện này.
Nói rồi buông một tiếng thở dài:
- Cái tên Chúc Càn Thọ kia tiếng tăm không tệ, sao lại làm chuyện khuyết đức câu kết với thổ phỉ? Còn cả tên Hải Thụy kia, đã đuổi hắn đi trị thủy rồi, sao lại còn quản chuyện đâu đâu.
- Đại nhân bớt giận.
Quy Hữu Quang vội khuyên:
- Bất kể như thế nào, trước tiên cũng phải tìm Hải đại nhân về đã.
- Hiện giờ đủ rắc rối rồi, bọn chúng còn gây thêm chuyện.
Thẩm Mặc gật đầu:
- Ông mau dẫn người đi đi, ta theo sau.
Thẩm Mặc lại nói thêm:
- Ông cầm lấy lệnh bài này, tìm Hải Thụy thật nhanh, sau đó khống chế cả hắn và Chúc Càn Thọ cho ta.
Quy Hữu Quang tới huyện Côn Sơn thì đã là xế chiều rồi, tùy tùng đi theo tới thôn xảy ra chuyện , hỏi thăm tung tích của Hải Thụy.
Có bài học của Hải Thụy, người dân đều ấp a ấp úng không dám nói. Quy Hữu Quang làm hình danh lâu năm, lập tức nhìn ra vấn đề trong đó, lạnh lùng nói:
- Không ngại cho các ngươi biết, đó là huyện lệnh Trường Châu, có việc đi qua thôn các ngươi, nếu như có gì không hay xảy ra, các ngươi đều phải đền mạng.
Đương nhiên không tới mức đó, nhưng cần phải dọa như vậy.
Quả nhiên người trong thôn sợ cuống lên, vội vàng khai báo:
- Bị người của ti tuần kiểm bắt mất rồi.
- Không xong.
Quy Hữu Quang tất nhiên là biết những kẻ kia tàn ác cỡ nào, vội vàng dẫn người rời đi, tới thẳng ti tuần kiểm cách đó năm dặm. Ti tuần kiểm mặc dù trực thuộc huyện nha, nhưng vì phụ trách trị an ngoài huyện thành, cho nên làm việc ở các hương trấn.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Khi tới nơi, trời đã tối hẳn, đại môn ti tuần kiểm đã đóng chặt.
- Mở cửa, mở cửa!
Quy Hữu Quang không khách khí, sai người đập cửa.
- Kẻ nào đó?
Trong vang lên tiếng chửi bới khó nghe:
- Không muốn sống nữa à?
- Bọn ta là người phủ nha Tô Châu.
Quan sai bên ngoài cao giọng quát:
- Còn muộn khắc nào thì kẻ chết là các ngươi.
- Hả..
Người ở bên trong hoảng loạn, vội vàng chạy ra mở cửa.
Cửa vừa mở ra, người bên trong liền bị quan sai phủ nha khống chế, nhìn rõ đúng là người bên trên xuống, còn có quan viên mặc quan phục lục phẩm, quan sai Côn Sơn nào dám phản kháng, toàn bộ đều đứng im chịu trói.
- Người các ngươi bắt hôm nay đâu?
Trời đã tối, mặt Quy Hữu Quang càng tối đen hơn:
- Chính là người mà tên lý chính dẫn các ngươi đi bắt đấy.
- Đưa tới huyện rồi.
Tuần kiểm Côn Sơn vội nói:
- Huyện tôn của chúng tôi nói, phàm là người chúng tôi bắt được, đều phải lập tức giao lên huyện giam giữ, không được phép tự tra hỏi.
- Thật sao?
- Có cho mười lá gan tiểu nhân cũng không dám lừa ngài.
Tuần kiểm cười bồi.
- Theo ta tới huyện thành.
Quy Hữu Quang tung mình lên ngựa, hai quan sai phủ nha liền đem tuần kiểm Côn Sơn trói lên ngựa, dẫn ra ngoài.
Khi đoàn người tới huyện thành, trời mới tờ mờ sáng, lại phải đợi một lúc cửa thành mới mở, đám người Quy Hữu Quang tới thẳng huyện nha.
Tới nơi hỏi ra, người của nha môn nói, huyện tôn đại nhân rời thành rồi, vẫn còn chưa về.
Quy Hữu Quang không nói nhiều, lấy lệnh bài của Thẩm Mặc, sai điền sử Côn Sơn đem người ti tuần kiểm tới.
Nhưng điền sử nói, huyện tôn đại nhân có lệnh, không có lệnh của hắn thì ông trời xuống cũng không được đưa người kia đi.
Quy Hữu Quang nghe thế cười lạnh:
- Ngươi đang hại chết huyện lão gia của ngươi đấy.
Điền sử mặt biến đổi mấy lượt, cân nhắc một chút nói:
- Cứ đợi đường tôn về rồi hẵng nói.
Thấy hù dọa không ăn thua, ban ngày ban mặt, Quy Hữu Quang không thể đại náo huyện nha, liền sai người trông coi kỹ đạo lao, còn mình hầm hừ ngồi trong huyện nha đợi Chúc Càn Thọ về.
~~~~~~~~~~~~~~~
Đợi tới trưa thì Thẩm Mặc tới, nhưng y không mặc quan phục, cũng không mang đội nghi trượng, chỉ cùng đám hộ vệ Thiết Trụ đứng ở cửa huyện nha xem náo nhiệt. Nếu như chuyện đã không thể tránh khỏi bị rùm beng, vậy thì y phải làm cho thật đẹp, ngàn vạn lần không thể mang cái suy nghĩ nháo nhào cho qua chuyện ban đầu, nếu không đối phó được với bên trên thì thanh danh cũng bị hủy hết.
Muốn đánh một trận "nhanh, gọn, đẹp", thì phải tính kỹ mưu rồi mới hành động, trước tiên để các lộ thần tiên hiện hết nguyên hình thì mình mới xuất hiện, dùng dao mổ trâu giết gà con... Ít nhất thì y nghĩ như thế.
Đại khái là sắp tới trưa thì Chúc Càn Thọ cuối cùng cũng đã quay về, hắn không ngồi kiệu mà là cưỡi ngựa, mặt mày còn lấm lem bụi đất, mồ hôi ướt sũng vạt áo, trông hết sức khốn đốn, đám quan sai tùy tùng cũng không che dấu được sự mỏi mệt, bước chân có chút loạng choạng.
"Sao cứ như gặp phải giặc Oa vậy?" Thẩm Mặc thầm lấy làm lạ, nhưng người ta vào huyện nha rồi, còn y là "người qua đường", không thể vào được, đành khổ sở chờ Quy Hữu Quang ra.
Chuyện chia hai phía, trước tiên tạm bỏ qua Thẩm đại nhân bị ngăn bên ngoài, chúng ta theo Chúc huyện lệnh vào trong...
Vừa tiến thành, Chúc Càn Thọ đã nghe nói ở phủ có người tới, cho nên hắn không kinh hoàng, thấy Quy Hữu Quang, chắp tay nói:
- Thì ra là Chấn Xuyên công, ngài tới tệ sở có chuyện gì?
Quy Hữu Quang mặt âm trầm:
- Chúc đại nhân quản giáo thủ hạ tốt nhỉ, ta mang mệnh lệnh của phủ tôn đại nhân cũng không lấy được người.
Chúc Càn Thọ mỉm cười:
- Bọn chúng chỉ biết nghe lệnh làm việc thôi, ngài đừng chấp bọn chúng, hạ quan xin lỗi là được.
Nói rồi phất tay:
- Đem người Quy đại nhân muốn ra đây.
Hắn chắp tay cái nữa:
- Chấn Xuyên công đợi cho một lát, hạ quan đi thay bộ y phục bị bẩn này.
- Y phục của ta cũng bẩn rồi.
Quy Hữu Quang lành lạnh nói:
- Chúng ta cùng đi nào.
"Rõ ràng là sợ ta giở trò mà!" Điều này làm Chúc Càn Thọ tự cho mình thanh cao rất khó chịu, hừ một tiếng:
- Cứ tự nhiên.
Liền phất tay lui vào hậu đường.
Quy Hữu Quang quả nhiên theo sau, hai người cùng vào sương phòng, Chúc Càn Thọ hiểu ra, đuổi thị nữ đi:
- Lui cả đi, không cần hầu hạ nữa.
Đợi tất cả đều lui ra rồi, Quy Hữu Quang tương cho một câu:
- Chúc Kiện Khanh ngươi giỏi lắm, ngay cả một huyện lệnh thất phẩm cùng cấp với ngươi cũng dám bắt.
Chúc Thọ Càn tức thì ngẩn ra:
- Câu này có ý gì?
- Ngươi có biết người bị giam trong nhà lao là ai không?
Quy Hữu Quang cười lạnh:
- Là Hải Thụy Hải Cương Phong.
- Không thể nào ...
Chúc Thọ Càn thốt lên, rồi mới nghĩ Quy Hữu Quang không thể lấy chuyện này ra đùa được, không khỏi biến sắc mặt:
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Quy Hữu Quang lền đem chuyện Hải Thụy bị bắt ở Ngụy gia thôn kể đơn giản cho hắn nghe.
Vừa nghe nói tới ba chữ "Ngụy gia thôn", Chúc Càn Thọ hiểu ra ba phần, sắc mặt biến đổi bất thường một lúc, không ngờ bình tĩnh cười:
- Ha ha ha, chỉ là hiểu lầm thôi, lát nữa hạ quan xin lỗi trước mặt Hải đại nhân.
Thấy hắn thản nhiên như không, Quy Hữu Quang thầm giận :" Ngươi chưa thấy quan tài chưa rơi lệ hả? Vậy đợi lát nữa rồi xem."
Hai người rửa ráy sạch sẽ thay quần áo xong, quay lại nhị đường thì vị lão huynh bị ti tuần kiểm bắt được đã bị đem tới đứng chờ trước cửa.
Hai người nhìn tới, là Hải Thụy chứ còn ai nữa. Chỉ thấy hắn y phục rách nát không thể che người, chân còn thiếu mất một cái giày, mặt bị thương, tay có vết bầm tím, nhìn cái biết ngay được "thăm hỏi" rồi, may là tinh thần còn tốt, hi nhiên chưa bị hành hạ quá độ.
Tức thì không khí ở nhị đường có chút quỉ dị, ba vị đại nhân đều quen biết nhau, tơi ngay cả nha dịch Côn Sơn cũng không ít kẻ nhận ra Hải Thụy, mọi người thầm than trong lòng :" Lần này phải giải quyết ra sao đây?" Bề ngoài giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Cung may là vẻ mặt Hải Thụy trấn tĩnh, hắn chỉnh lại mái tóc rối loạn, nói với quan sai bên cạnh:
- Chân ngươi có thối không?
Tên quan sai đó ngớ người chốc lát mới nói:
- Không thối không thôi, sáng nay còn đổi giày sạch.
- Cởi ra.
Hải Thụy lệnh khô khốc.
"Hả.." Tên quan sai kêu lên một tiếng, nhưng dưới hoàn cảnh đó, hắn không thể không thỏa hiệp, ngoan ngoãn cời giày ra.
Hải Thủy ném phịch cái giày rách của mình giữa nhị đường, đi giày của tên quan sai vào, nhìn hai vị đại nhân một cái rồi đi vào hậu đường.
Quy Hữu Quang và Chúc Càn Thọ đành vội theo sát sau.
Vào Thiêm áp phòng, không còn người ngoài, Hải Thụy đường hoàng ngồi sau bàn lớn, lạnh lùng nhìn Chúc Càn Thọ, dường như quên mất đây là huyện nha Côn Sơn, mà coi như huyện nha của hắn vậy.
Điều này làm Chúc Càn Thọ rất tức giận, nói ra hắn đúng là dễ tức giận, liền ngồi xuống đối diện, không chịu thua kém nhìn thẳng vào Hải Thụy.
Nhìn hai tên gia hỏa như gà chọi, Quy Hữu Quang biết mình phải làm người giàn hòa, liền đưa ta ra phất ngang tầm nhìn, tách rời ánh mắt hai người, hỏi:
- Hải đại nhân, thân thể không sao chứ.
Nói tới đó mỉm cười:
- Thấy ông đi lại vững vàng, hẳn là không sao rồi.
- Sai.
Hải Thụy không muốn đùa chút nào:
- Ta bị nội thương nghiêm trọng, ngày chết không xa nữa, ngày mai dâng thư lên lại bộ xin nghỉ hưu.
Quy Hữu Quang cười khổ:
- Cương Phong lão đệ đừng đùa nữa.
Hải Thụy vẫn nghiêm mặt nói:
- Phê hay không phê là chuyện của lại bộ, Quy đại nhân tựa hồ không có quyền phán xét.
- Chuyện này ...
Quy Hữu Quang tắc họng, nhưng vẫn phải giảng hòa, ai bảo ông ta là người của Thẩm Mặc chứ? Nhìn sang Chúc Càn Thọ nói:
- Chúc đại nhân, Hải đại nhân đang giận đó, ông xin lỗi đi, mong ông ấy đừng giận nữa.
Quy Hữu Quang tưởng rằng hắn sẽ nghe theo, vì chuyện làm lớn lên chẳng có lợi gì cho hắn, ai ngờ Chúc Càn Thọ thong dong nói:
- Hải đại nhân nếu đã bị nội thương thì phải điều dưỡng cho khỏe, nếu phải gánh vác chính vụ nặng nề thì đúng là không nhân đạo, tôi ủng hộ ông dâng thư xin nghỉ hưu...
Hắn mặc kệ Quy Hữu Quang há mồm tới muốn trật khớp hàm, tiếp tục nói:
- Nếu như cần thiết, ta có thể viết thư chứng minh thương tích của Hải đại nhân.
Hải Thụy cũng có chút hồ đồ, hai mắt hắn trợn tròn nhìn Chúc Càn Thọ không chớp, muốn nhìn ra dù chỉ một chút hoảng loạn trong đó. Trong mắt Hải Thụy, đám tội phạm quan dân câu kết, tham lam phạm pháp này sợ nhất nhìn vào mắt người khác, vì như thế sẽ tiết lộ bọn chúng ngoài mạnh trong yếu.
Thế nhưng hắn phải thất vọng rồi, bởi vì trong mắt Chúc Càn Thọ trừ trấn tĩnh ra, không ngờ còn có sự kiên định y như hắn, không có chút hoảng loạn nào, cho dù chỉ một chút.
" Đây đúng là kẻ khó chơi." Hải Thụy thầm lấy làm lạ :" Rốt cuộc thì hắn có ý gì?" Liền đi thẳng vào vấn đề:
- Vụ án Ngụy Hữu Điền ngươi có biết không?
- Biết.
Chúc Càn Thọ lạnh nhạt đáp.
- Thấy thế nào?
- Không thể trả lời.
Chúc Càn Thọ vẫn dửng dưng.
- Vậy hai huynh đệ kia đâu? Bọn họ bị ngươi hại chết rồi hay là vẫn tiếp tục bị giam giữ?
Hải Thụy trầm giọng hỏi.
- Không thể trả lời, Hải đại nhân, ông mau dâng thư xin nghỉ hưu đi, trước lúc đó ai hỏi ta cũng không trả lời.
Hải Thụy nhìn kỹ hắn một lút, đột nhiên lòng hiểu ra, thu lại lửa giận nói:
- Được.