Quan Cư Nhất Phẩm Chương 426 : Là gian hay trung

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư

Chương 426: Là gian hay trung


Dịch:lanhdiendiemla.
Sưu Tầm: Soái Ca

Quy Hữu Quang có thể cảm nhận được rõ ràng mình bị lạnh nhạt, bất kể là Hải Thụy hay Chúc Thọ Càn đều không chủ động nói chuyện với ông ta, điều này làm ông ta rất ấm ức, nói:
- Hải đại nhân, nếu như không còn chuyện gì khác xin theo ta về phủ thôi, phủ tôn đại nhân đang đợi ông trả lời đấy.

Hải Thụy nói:
- Xin Quy đại nhân trở về nói với phủ tôn, Hải Cương Phong bị nội thương, đợi sức khỏe tốt lên, lập tức về phục mệnh.

Chúc Thọ Càn cũng gật đầu:
- Đúng thế, người bị thương không tiện di chuyển, đại nhân "thông tình đạt lý", khẳng định là sẽ thông cảm.


Chớp mắt một cái hai kẻ này như thành chiến hữu, làm Quy Hữu Quang rất làm lạ, nhất là bốn chữ "thông tình đạt lý" rõ ràng bỏ thêm trọng âm, điều này làm ông ta nghe như đang gây hấn.

- Được rồi, nếu hai vị đã kiên quyết như thế.
Dù người lành đến đâu cũng có vài phần nóng tính, Quy Hữu Quang cuối cùng nổi giận rồi, ông ta đứng dậy phẩy áo không có chút bụi nào, nói:
- Vậy thì Quy mỗ không cưỡng cầu nữa, dù sao đường lớn mênh mông, chúng ta ai đi phía người đó là được.
Nói xong phất ta bỏ đi.

Mặt hầm hầm đi ra khỏi cửa thì nhìn thấy Tam Xích đang nhón hoa mỉm cười ... Nói một cách chuẩn xác thì đang liếc mắt đưa tình với tiểu nương tử bán hàng rong ở con đường đối diện.

Chẳng lòng dạ nào để ý tới hành vi mê gái của Tam Xích, Quy Hữu Quang chỉ nghĩ :" Thì ra đại nhân đã tới rồi." Có chút háo hức phấn chấn, lại như đứa trẻ nhỏ bị ủy khuất tìm được chỗ dựa.

Mặc dù với tuổi tác hai người mà xét, phải ngược lại mời đúng, nhưng có chí chẳng do tuổi tác, kém cỏi chẳng chê tuổi già, nên chẳng thấy có gì to tát.

Theo Tam Xích tới một tửu lâu gần đó, lên tầng trên cùng, Quy Hữu Quang nhìn thấy Thẩm Mặc đang uống rượu một mình.

- Đại nhân...

- Ngồi xuống hẵng nói...
Thẩm Mặc khẽ mỉm cười, ấm áp như gió xuân, làm tâm tình u uất của Quy Hữu Quang giảm bớt đi không ít.

"Ài.." Quy Hữu Quang ngồi xuống nói:
- Đại nhân, hạ quan thấy hai kẻ đó thông đồng với nhau, muốn đẩy đại nhân lên giàn thiêu.

- Vậy là sao?
Thẩm Mặc gắp một miếng măng nhai thong thả, hỏi:
- Hải Thụy và Chúc Càn Thọ thành một bọn à?

- Đúng thế.
Quy Hữu Quang gật đầu khẳng định, kể với Thẩm Mặc nghe điều được chứng kiến hôm nay.

Nghe xong Quy Hữu Quang kể, Thẩm Mặc im lặng tới đúng một khắc, cười tự giễu:
- Chấn Xuyên công, vì sao tất cả mọi người đều cho rằng ta nhất định là chó săn cho Từ gia?

- Đại nhân... Hạ quan biết ngài không phải.
Quy Hữu Quang khẽ nói.

- Ta biết ông đang an ủi ta, có điều ta đúng là không phải.
Thẩm Mặc lắc đầu:
- Từ các lão tuy chọn ta đỗ, ta cũng rất cảm tạ ông ta, nhưng điều này không có nghĩa là ta bán hết mọi thứ cho ông ta.
Nói rồi hạ thấp giọng xuống:
- Huống chi sư phụ của ta chỉ có một, không phải là Từ các lão.

- Điều này .. Hạ quan tất nhiên là hiểu, nhưng không có cách nào làm rõ cho người trong thiên hạ đều hiểu.
Quy Hữu Quang nhỏ giọng nói.

- Ông nói rất đúng...

Thẩm Mặc chậm rãi gật đầu, người trong thiên hạ xưa nay xem thường sư đồ dạy dỗ, mà coi trọng môn sinh được chọn. Nguyên nhân của nó chẳng qua là do cái trước sư đồ trên nghiệp học hành; cái sau là quan hệ chốn quan trường.

Sư phụ dạy học đa phần là thành phần sĩ phu đã "thoái, ẩn, bãi", sau khi đem học sinh vào trường thi là không giúp được gì nữa; còn sư phu chấm bài thì là quan cao bộ đường, có thể che chở trên quan lộ, lại còn có các sư huynh đệ nữa, cực kỳ quan trọng với sĩ đồ một người.

Người đời hám lợi, so sánh hai bên, đều tin rằng sư đồ quan trường sư đồ mới là sư đồ thật sự; ngược lại sư phụ năm xưa dạy học cho thì cố ý hoặc vô ý quên đi.

- Chẳng cần phải hỏi, Hải Thụy và Chúc Càn Thọ cũng suy nghĩ như vậy, cho nên bọn họ muốn làm chuyện này om lên, kinh động tới triều đình, cho dù không thể khiến hoàng đế cho hoàng đế hỏi tới, cũng khiến cho các chính địch của Từ các lão biết.

- Ý đại nhân nói, bọn chúng muốn tá đao sát nhân?
Quy Hữu Quang cả kinh.

- Ừ, hai thanh đao của bọn họ có thể giết được gà thôi, còn chẳng làm gì nổi Từ gia.
Thẩm Mặc gật đầu:
- Cho nên mới nghĩ ra cách này.

- Quá ấu trĩ.
Quy Hữu Quang phẫn nộ:
- Đây là sự uy hiếp trắng trợn, lũ khốn kiếp vô sỉ tự cho mình là thanh cao.

Xã hội này là thế con người là thế, Thẩm Mặc chẳng chấp, cười khổ:
- Không thể nói là vô sỉ, nhưng quả thật sẽ làm cho ta khốn đốn, trong mắt người ngoài, ta chính là ô dù bảo vệ của Từ gia, còn Từ các lão lại cho rằng, ta ở phía sau sai phái, không ai nhận ta là người nhà nữa.

- Đại nhân, ngài phải nghĩ biện pháp mau.
Quy Hữu Quang khẩn trương nói:
- Không thể để cho bọn chúng thành công được.

"Ừm" Thẩm Mặc gật gù:
- Ta về phủ đây, ông gọi Chúc Càn Thọ lại cho ta.

- Vậy Hải Thụy thì sao?
Quy Hữu Quang hỏi.

- Ta không muốn gặp hắn.

Quy Hữu Quang thầm nghĩ :" Xem ra đại nhân lần này bị Hải Thụy làm tổn thương rồi."

~~~~~~~~~~~~

Thẩm Mặc trở về thành Tô Châu không lâu, Chúc Càn Thọ được Quy Hữu Quang đưa tới.

Trong thiêm áp phòng, Thẩm Mặc bảo Chúc huyện lệnh ngồi xuống, hỏi như không có việc gì:
- Chuyện bắt ngũ hổ sao rồi.

- Chính đang muốn báo cho đại nhân.
Chúc Càn Thọ cũng rất bình tĩnh:
- Không biết là kẻ nào tiết lộ phong thanh, cả năm tên bọn chúng đã chạy rồi, hẳn là tới Tùng Giang.

Thẩm Mặc chậm rãi gật đầu:
- Ta sẽ gửi công văn tới Tùng Giang, mời Vương đại nhân điều tra chuyện này.
Nói rồi liếc Chúc Thọ Càn một cái:
- Phải làm phiền Chúc đại nhân một chuyến rồi.

- Hạ quan sẵn sàng.
Chục Thọ Càn đứng dậy nhận lệnh:
- Xin đại nhân ban công văn, hạ quan đi tới Tùng Giang ngay.

- Không cần phải gấp.
Thẩm Mặc cười:
- Còn có một chuyện nữa.

Chúc Thọ Càn chỉ đành ngồi xuống:
- Xin đại nhân cho biết.

- Liên quan tới Hải huyện lệnh, ông ta hôm trước mất tích ở huyện Côn Sơn, cho tới nay vẫn chưa về, xin hỏi Chúc đại nhân, có biết hành tung của ông ta không?

Chúc Thọ Càn biết Thẩm Mặc biết rõ còn cố hỏi, mặt không khỏi nóng rần lên:
- Hải đại nhân trong nha môn của hạ quan.

- Ông ấy không về Trường Châu, ở lại đó làm gì?
Thẩm Mặc hỏi.

- Dưỡng thương.
Chúc Càn Thọ nuốn nước bọt nói.

- Ai làm ông ấy bị thương.
Thẩm Mặc tức thì trở nên nghiêm nghị, trầm giọng nói:
- Đúng là quá lớn gan, lại dám làm bị thương mệnh quan triều đình.

- Là ... Là người của ti tuần kiểm của thuộc hạ.
Chúc Càn Thọ nói nhỏ:
- Chỉ là hiểu lầm thôi.

- Đừng tưởng hàm hồ cho qua được.
Thẩm Mặc nghiêm mặt nói:
- Còn không đem chuyện Hải đại nhân bị thương kể thật ra.

Chúc Càn Thọ cảm thụ được uy thế của phủ tôn đại nhân, mặc dù sớm đã dự liệu được khả năng này, nhưng khi chân chính đối diện trán vẫn toát mồ hôi, có chút khẩn trương nói:
- Chẳng phải vì vụ án kia sao,vì hạ quan dặn ti tuần kiểm, lưu ý Ngụy gia trang, một khi có người khả nghi, lập tức đưa tới huyện thành.
Nói tới đây đã khôi phục lại trấn tĩnh:
- Ai ngờ Hải đại nhân không hề mang theo bất kỳ tùy tùng nào, mặc y phục của người dân, tới Ngụy gia trang, gõ cửa từng nhà, nghe ngóng chuyện Ngụy Hữu Điền, người của ti tuần kiểm có mắt không tròng, liền bắt lấy Hải đại nhân.

- Cũng là do vận khí không may.
Chúc Càn Thọ thở dài:
- Khi đưa tới huyện nha thì hạ quan rời thành truy bắt ngũ hổ, bọn chúng liền nhốt Hải đại nhân vào đại lao một đêm.
Nói rồi nhìn Thẩm Mặc:
- Có lẽ đại nhân không biết, đại lao chuyên để giam giữ những kẻ làm chuyện phi pháp, là chỗ nguy hiểm nhất trên đời này ....

- Không cần phải nói nữa.
Thẩm Mặc đưa tay lên, mặt lạnh tanh nhìn Chúc Càn Thọ, tên Chúc Càn Thọ này mồm mép sắc bén, lý lẽ kín kẽ, tranh luận với hắn chỉ tốn nước bọt, cho nên y trực tiếp khai hỏa:
- Mấy ngày trước ngươi nói với ta, đã giám thị chặt chẽ Ngũ Hổ, tại sao hiện giờ lại để bọn chúng chạy khỏi Côn Sơn.

Chúc Càn Thọ lòng giật đánh thót một cái, không bắt được ngũ hổ là chuyện duy nhất làm hắn lo lắng .. Nhưng hắn cho rằng tám phần là do Thẩm Mặc len lén báo tin, Ngũ Hổ mới thoát khỏi Côn Sơn trước một bước.

Do tâm lý quán tính có tật giật mình, hắn cho rằng Thẩm Mặc sẽ không lấy việc này ra giở trò, mà thuận nước đẩy thuyền, giống như y đã nói trước đó, giao cho Tùng Giang, sau đó đưa đẩy cho qua chuyện này.

Ai ngờ Thẩm Mặc ăn cắp còn la làng, hỏi hắn chuyện này! Chúc Càn Thọ không khỏi tức giận:
- Vì sao lại như thế à? Đại nhân phải biết rõ hơn hạ quan chứ!

- Ta không biết.
Chút ý cười cuối cùng của Thẩm Mặc đã biến mất, như một thanh bảo kiếm rời vỏ.

- Nếu không phải là có kẻ ngầm bắn tin, làm sao Ngũ Hổ biết tin trước được?
Chúc Càn Thọ chẳng hề chịu nhún:
- Hơn nữa nhiệm vụ bắt giữ bọn chúng hạ quan không hề nhắc tới với ai, cho dù là đối phương có cơ trí tới đâu, cũng không tới mức không bắt được kẻ nào.

Thẩm Mặc há để cho hắn hất nước bẩn lên người, lạnh lùng nói:
- Chuyện này ta cũng không nói với bất kỳ một ai, tới ngay cả Quy Hữu Quang cũng không biết.

- Vậy tại sao bọn chúng chạy thoát?
Chúc Càn Thọ hỏi có chút xấc xược.

- Vấn đề này ngươi phải trả lời mới đúng.
Thẩm Mặc dựa vào lưng ghế, hai tay khoanh trước ngực, lạnh lùng nói:
- Nói ra đi, bản quan hoài nghi Chúc Càn Thọ ngươi chính là ô dù bảo hộ của Ngũ Hổ ở Côn Sơn.

- Không thể nào.
Chúc Càn Thọ râu tóc dựng ngược:
- Chúc Càn Thọ ta đỉnh thiên lập địa, ngửa mặt không thẹn với trời, sao có thể cùng một bọn với đám khốn kiếp kia?

- Không thể ư?
Thẩm Mặc cười lạnh, vỗ tay:
- Người đâu, gọi Ngụy Hữu Điền tới.

Hôm qua y đã đưa Ngụy lão hán từ nha huyện Trường Châu tới.

Ngụy Hữu Điền mau chóng được đưa đến, tối ngày hôm qua, Thẩm Mặc đã gặp ông ta. Khi biết công tử ngày hôm đó nghe hát là phủ tôn đại nhân, Ngụy lão hán mừng khôn xiết, cảm thấy có hi vọng báo thù rửa hận rồi.

Nên lúc Thẩm Mặc gọi ông ta tới Thiêm áp phòng, nói với ông ta đây là huyện lệnh Côn Sơn, hai mắt Ngụy lão hán phóng ra tia sáng thù địch.

- Lão Ngụy, đem oan tình của cả nhà ông nói ra cặn kẽ đi.
Thẩm Mặc nhìn Chúc Càn Thọ mặt lúc đen lúc trắng nói:
- Tất cả đã có bản quan làm chủ.
Ngụy Hữu Điền liền đem oan tình kể lại một lượt trước mặt Chúc Càn Thọ, mặc dù đã kể qua rất nhiều lần, nhưng mỗi lần nhắc tới, vẫn không nhịn được nước mắt nước mũi dầm dề :
- ... Hai nhi tử của lão tới huyện nha cáo trạng, ai ngờ Từ Ngũ mua chuộc ngỗ tác khám nghiệm, muốn hắn làm chứng giả. Kết quả ngỗ tác làm bộ làm tịch kiểm nghiệm một phen, nói con lão trên người có vết thương do va chạm, không phải do bị đánh, là không may tự làm chết mình.
Nói tới đó Ngụy Hữu Điền phẫn nộ vô cùng, chỉ Chúc Càn Thọ nói:
- Hai nhi tử của lão thấy quan phủ không làm chủ vì dân, lại giúp Từ Ngũ làm chứng giả, tức giận mắng quan lão gia tham tiền phạm pháp. Kết quả chọc giận huyện tôn lão gia, hạ lệnh đem hai nhi tử của hạ quan vả miệng đánh đòn, sau đó nhốt vào đại ngục. Còn đuổi cha con lão ra khỏi huyện Côn Sơn, không cho trở về...

Nghe xong lời Ngụy Hữu Điền, Thẩm Mặc mặt âm trầm hỏi:
- Chúc huyện lệnh, Ngụy lão hán nói có thật không?

- Tất cả đều là thật.
Chúc Càn Thọ đáp khẽ:
- Nhưng chân tướng không như ông ấy nghĩ.

- Đừng nói với ta chân tướng hay không chân tướng gì!
Thẩm Mặc vỗ mạnh bàn, nổi trận lôi đình:
- Bản quan từng hỏi ngươi chuyện Ngụy lão hán, ngươi trả lời ta ra sao? Nói...

- Không biết ...
Khí thế của Chúc Càn Thọ đã hoàn toàn bị áp đảo.

- Xem ra không phải là hoàn toàn không có trí nhớ..
Thẩm Mặc cười lạnh, gằn giọng nói: nguồn tunghoanh.com
- Đây không phải là ngươi lường gạt bản quan thì là cái gì? Không phải cùng một bọn với đám khốn kiếp thì là cái gì?
Mặt y đanh lại:
- Chỉ riêng tội lừa gạt quan trên, bao che kẻ hiềm nghi, bản quân có thể tước mũ ô sa của ngươi, đưa lên thành Bắc Kinh.

Chúc Càn Thọ hoàn toàn choáng váng, đứng chết lặng ở đó không nói được một lời.

Thẩm Mặc thừa thắng truy kích:
- Ngươi đã xử lý hai nhi tử nhà họ Ngụy ra sao, còn không mau khai thực ra.

Im lặng rất lâu, cuối cùng Chúc Càn Thọ thốt ra bốn chữ:
- Không thể trả lời.

- Giỏi!
Thẩm Mặc cười ha hả:
- Ngươi không thể trả lời thế nào cũng có người có thể trả lời.
Nói rồi nghiêm giọng lại:
- Bản quan tuyên bố, vụ án Ngụy Hữu Điền Côn Sơn, vì quan chủ thẩm thái độ không rõ, hiềm nghi bao che tội pháp, hiện do phủ Tô Châu trực tiếp hỏi tới, huyện lệnh Côn Sơn Chúc Càn Thọ, tạm thời đình chức chờ điều tra.

Chúc Càn Thọ không ngờ rằng Thẩm Mặc trực tiếp bắt lấy mình, liền kháng nghị:
- Đại nhân không có quyền lực này.

- Ta có.
Thẩm Mặc lạnh nhạt nói:
- Trước kia khi rời kinh thành, bệ hạ ban cho ta quyền thăng giáng quan viên trong địa phận quản hạt, chỉ cần sau đó báo lên lại bộ là được ... Ngươi có muốn xem thánh chỉ không?

Chúc Càn Thọ nghe thế lòng trầm xuống, thầm nghĩ :"Sao ta lại quên mất việc này?" Những lại nghĩ :" Chuyện này ta đã tấu báo lên triều đình rồi, hẳn chừng mười ngày nửa tháng nữa sẽ có khâm sai tới, tới lúc đó mình sẽ lập lại chính nghĩa." Liền không phản bác nữa, im lặng theo Thiết Trụ, nhốt vào trong phòng tối.

~~~~~~~~~~~~~~~

Trong Thiêm áp phòng, Quy Hữu Quang và Thẩm Mặc ngồi đối diện với nhau.

- Hiển nhiên là hắn muốn chuyện này bị làm lớn lên, để phải thẩm án trước mắt đông đảo công chúng, làm người ta không xen vào được. Trong lòng hắn "người ta" là ta, cũng là Từ gia.

- Không phải là vì lòng riêng sao?
Quy Hữu Quang hỏi.

- Cái đó cũng khó nói...
Thẩm Mặc hơi trầm ngâm:
- Khả năng là động cơ đơn thuần, cũng có thể là mưu đồ xấu xa.
Y khẽ thở dài:
- Ta đã viết thư cho Từ các lão rồi, trình bày tỉ mỉ việc này, đồng thời hỏi ông ta xem phải xử lý ra sao?

- Đại nhân không sợ Từ các lão sẽ hiểu lầm sao?
Quy Hữu Quang hỏi nhỏ.

- Chuyện này quá khó giải quyết, không thể làm đẹp cả đôi đường.
Thẩm Mặc lắc đầu:
- Nếu là sư đồ, vậy kẻ làm học sinh ta đây phải có nghĩa vụ báo lên cho sư phụ việc làm xằng làm bậy của người nhà, tránh tương lai hậu viện nổi tranh chấp, liên lụy tới các lão. Rồi mời ông ấy cao nghĩa, giao ra năm tên lâu la Thẩm Ngũ, cho thấy đại nghĩa diệt thân.
Nói tới đó y cười lạnh:
- Nói một câu ngoài đề, nếu như Từ các lão còn không chú ý, kẻ gặp họa lần sau chính là con trai ông ta.

- Từ các lão xưa nay coi trọng thanh danh, hẳn là sẽ cảnh tỉnh, không thiên vị đâu.

- Ừ.
Thẩm Mặc gật đầu:
- Mong được như thế thì tốt nhất.
Nhưng vẫn cau mày:
- Nói ra ta phải tới Từ gia một chuyến, cho dù không chịu giao người, thì thái độ này vẫn phải thể hiện.

Nhìn thấy đại nhân chịu ủy khuất, trong lòng Quy Hữu Quang bất nhẫn, trầm giọng nói:
- Đại nhân, vụ án của Ngụy gia giao cho thuộc hạ đi, thuộc hạ đám bảo sẽ làm hai năm rõ mười, chứng cứ xác đáng.

- Được...
Vào lúc này ông ta còn có thể chủ động xung phong, không khỏi cảm động, nhưng nghĩ một lúc lại từ chối:
- Chuyện này ông đừng tham dự vào, giao cho Hải Thụy đi.

- Vì sao?
Quy Hữu Quang hỏi.

Thẩm Mặc đương nhiên không thể nói là bởi vì thanh quan của Hải Thụy tốt hơn ông, phán xử vụ án khiến Thanh Lưu tin phục hơn, lại có thể kiếm cho bản thân y cái thanh danh rộng lượng.

- Đại nhân, ngài không lo Hải đại nhân làm chuyện lớn lên sao?
Quy Hữu Quang không khỏi lo lắng nói.

- Đã lớn lắm rồi, cứ để hắn làm tiếp đi.
Thẩm Mặc mất kiên nhẫn phất tay:
- Hơn nữa chúng ta phải gây thêm áp lực với Từ gia, nếu không người ta cho rằng bản quan là chó săn cho nhà ông ta thật.
Cảm giác bất lực này làm y cực kỳ tức giận, thật không biết tới bao giờ mới thoát được cái cảnh phải nhìn sắc mặt người khác làm việc.

~~~~~~~~~~

Không nằm ngoài dự liệu, khi y một lần nữa tới viếng thăm Từ gia, liền cảm thụ được sự thù địch ngột ngạt, Từ lão phu nhân ngồi trên ghế cao, hai đứa con trai của Từ Giai hộ pháp hai bên, nhìn y đầy cảnh giác.

Hai bên vòng vo quanh quẩn không chịu đi vào chính đề, qua một canh giờ, Thẩm Mặc hình như mất hết kiên nhẫn, chỉnh trang lại y phục, chuẩn bị đứng dậy cáo từ. Ba người nhà họ Từ thầm thở phào nghĩ :" Đuổi được tên ôn thần đi rồi."

Không ngờ Thẩm Mặc hình như nhớ ra chuyện gì, mặt hướng về Từ lão phu nhân chắp tay nói:
- À phải rồi, vãn sinh còn có một chuyện muốn thỉnh giáo, thời gian trước kẻ hiềm nghi phạm tội Từ Ngũ huyện Côn Sơn phủ Tô Châu, liên quan chuyện chiếm ruộng đất, đánh chết người, có người nhìn thấy hắn đã chạy tới Hoa Đình...

- Vậy liên quan gì tới bọn ta.
Tam công tử Từ Khoa không nhịn được vọt miệng nói:
- Bọn ta không quen tên gọi là Từ Ngũ đó.

- Nghe ý tứ của Từ tam công tử thì tên Từ Ngũ đánh chết người đó không liên quan gì tới Từ gia?
Thẩm Mặc trầm giọng hỏi.

- Không hề có liên quan gì.
Từ Khoa chém đinh chặt sắt nói.

- Vậy tốt quá rồi.
Thẩm Mặc như trút được gánh nặng:
- Có lời này của Tam công tử, trong lòng hạ quan yên tâm rồi. Thẩm Mặc này sẽ không phụ giáo huấn của sự phụ, chấp pháp công bằng, phán xử thỏa đáng. Hôm nay quấy rầy đã lâu, xin cáo từ.
Nói xong chẳng đợi tiễn, tiêu sái rời đi.

Thẩm Mặc đã đi rất lâu, ba người nhà họ Từ còn chưa tỉnh lại, thầm nghĩ :" Tên gia hỏa lợi hại thực, trăm đề phòng, ngàn phòng bị, vẫn bị y tóm lấy cớ, lần này nếu Từ Ngũ nếu bị hắn bắt được thì chỉ còn một con đường chết.”

- Nói với Từ Ngũ, những ngày này không cho rời phủ! Ta không tin Thẩm Mặc có thể chạy tới Tùng Giang chúng ta bắt người!
Từ lão phu nhân mặt bất mãn:
- Các ngươi cũng thật là, thứ thối tha rác rưởi gì cũng thu vào Từ gia, giờ thì gây rắc rối rồi đấy.

Huynh đệ Từ gia chỉ đành vâng vâng dạ dạ.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-426-h9iaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận