Quan Cư Nhất Phẩm Chương 429 : Câu trả lời

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư

Chương 429: Câu trả lời


Dịch:lanhdiendiemla.
Sưu Tầm: Soái Ca

Đã là tháng bảy đổ lửa, ban ngày mùa hạ nóng nực khó chịu, ngay cả ếch nhái cũng phải trốn đi, chỉ có ve còn đang kêu ra rả suốt ngày : "Nóng quá, nóng quá ..."

Trong hậu viện phủ nha Tô Châu, có một cái hồ nhỏ nở đầy hoa sen, bên hồ có một cái đình, che chắn ánh mặt trời gay gắp, cấp cho người trong đình bóng râm mát mẻ.

Ngồi trong đình là ai? Thái thú Tô Châu chứ ai. Chỉ thấy Thẩm Mặc mặc áo lụa trắng mỏng, lười nhác nằm trên ghế, trên bàn nhỏ bên cạnh, bày trà, còn có chút hoa quả; trong tay cầm một cuốn sách cổ, ánh mắt nhìn vào cần câu phía trước, đang quan sát xem có cá cắn câu hay không.


Nhưng khi có cá không chịu nổi ăn mồi câu, gợn lên những đợt sóng lăn tăn, Thẩm Mặc vẫn chẳng có phản ứng gì. Tới tận khi mồi bị ăn hết, sóng cũng tan sạch, Thẩm Mặc vẫn ngồi đó như tượng đất, không biết nghĩ gì tới xuất thần.

Nhu Nương đứng ở sau lưng, cũng như chẳng hề có chuyện gì xảy ra, quạt cho y chầm chậm mà đều đặn. Thời gian qua, Thẩm Mặc chẳng hiểu sao thường xuyên thất thần, tình hình này ngay cả Nhu Nương cũng không lạ gì nữa, nhưng luôn thương y vô cùng.

Cả hai đang ngồi ngây ra, tới Nhược Hạm từ xa đi tới cũng không biết. Đến bên cạnh Nhu Nương, thấy hai người vẫn ai nấy ngồi ngẩn ngơ, trong lòng Nhược Hạm nổi tính tính nghich, "òa" một tiếng bên tai Nhu Nương, hỏi:
- Nghĩ cái gì đấy?

Nhu Nương bị hù tới rơi cả quạt, hồi lâu mới lấy lại tinh thần, hai tay ôm lấy ngực, nói:
- Thế nào cũng có ngày bị phu nhân hù chết.

Thẩm Mặc cũng quay sang, uể oải liếc nhìn Nhược Hạm một cái nói:
- Hôm nay xong việc sớm như vậy sao?

Nhược Hạm cười đi tới nói:
- Sở giao dịch và hiệu đổi tiền đã đi vào quỹ đạo chính quy, tất nhiên là ít việc rồi.

- Tốt lắm, nàng vất vả rồi.
Thẩm Mặc vẫn cứ để hồn vía đâu đâu.

Thấy dáng vẻ thiếu tinh thần của y, Nhược Hạm khẽ cau mày, đưa mắt cho Nhu Nương.

Nhu Nương hiểu ý gật đầu, khẽ nói:
- Nô tỳ đi xem xem cơm trưa đã xong chưa.

- Ừ đi đi.
Nhược Hạm gật đầu, Nhu Nương liền cáo từ.

Trong đình chỉ còn lại phu thê với nhau, Nhược Hạm không khách khí nữa, ngồi luôn xuống bên cạnh Thẩm Mặc mỉm cười nhìn y.

Thẩm Mặc tránh ánh mắt của thê tử, ho khan mấy tiếng:
- Có phải là không quen đâu, làm gì mà mà nhìn chằm chằm thế.

- Đúng là có chút không quen.
Nhược Hạm cười duyên, đưa tay vuốt má y:
- Phu quân của thiếp xưa nay luôn tràn trề tự tin, là nam tử hán "dù cho thiên quân vạn mã, ta cũng dũng cảm tiến lên, quyết không chùn bước".

- Ha ha ha...
Thẩm Mặc nhẹ nhàng ôm lấy eo mềm của phu nhân, cười nói:
- Ý nàng nói, cho dù toàn thiên hạ đều cho rằng ta sai, thì ta vẫn kiên trì mình đúng, phải không?

- Không phải thế đâu nhé.
Nhược Hạm cười khúc khích:
- Phu nhân đừng hiểu sai.

- Kỳ thực ta sai thật rồi.
Thẩm Mặc đột nhiên khẽ buông một tiếng thở dài, sắc mặt trở nên trầm tĩnh:
- Gặp phải vấn đề khó giải quyết, luôn mang ý nghĩ đối phó cho qua, hi vọng không đắc tội với bên nào. Tới lúc bị người ta ép cho không thể không khua chiêng gõ trống đắc tội với một bên, đây đúng là vác đá đập chân mình mà.

- Tướng công, có phải chàng cả nghĩ rồi không?
Nhược Hạm nắm lấy tay y an ủi:
- Trước tiên chàng bắt giam Chúc huyện lệnh bao che cho Từ gia, lại để Hải tri huyện tạm nhiếp chính Côn Sơn, vung đao dứt khoát đả kích kẻ phạm pháp, minh oán cho dân, rõ ràng giương cao chính nghĩa. Chuyện này ai ai cũng thấy, chẳng ai có thể nói nửa chữ chàng sai.

Thẩm Mặc vỗ nhẹ lên tay nàng, cười :
- Về lý thì là như thế, ta tin rằng Từ các lão sẽ xử lý việc này một cách tuyệt đẹp. Nhưng về tình ta khó tránh khỏi bị người ta lên án, còn về phía Từ các lão, chắc chắn không thể không để bụng. Trong con mắt người ngoài, Thẩm Mặc ta là kẻ vô tình bạc nghĩa.
Y chán nản nói:
- Khẳng định bọn họ sẽ bảo, tên Thẩm Mặc này không hiểu quy củ, may mắn y là đồng tri Tô Châu, chứ nếu là tri phủ Tùng Giang, nói không chừng kéo sập cả Từ phủ.

Một kẻ bị đóng cho cái mác "không hiểu quy củ", định sẵn sẽ bị quan trường bài xích.

- Phu nhân đã có lo lắng này, vì sao còn để cho Hải Thụy chưởng quản Côn Sơn?
Nhược Hạm hỏi:
- Trước kia chọn Vương đại nhân hoặc Quy đại nhân thì phạm vi liên quan đã không lớn như thế.

- Vấn đề không phải là như vậy.
Thẩm Mặc chậm rãi lắc đầu:
- Chuyện này khi chưa bị phơi bày ra, tất nhiên có thể qua loa cho xong. Nhưng một khi bàn dân thiên hạ biết cả, thì phải làm cho đến nơi đến trốn, nếu không không thể tẩy rửa được ác danh Từ các lão bao che gia nô, và ta bao che cho Từ gia.
Tới đó trong mắt ánh lên một vẻ dữ dội:
- Huống chi lần này nhà họ Từ khinh người quá đáng, lấy mắt chó nhìn người chưa nói, còn vươn cánh tay nhơ bẩn tới địa bản của ta. Nếu như không nhân cơ hội này chém đứt nó, giết một cảnh báo một trăm, còn không biết có bao nhiêu đám quan thân bên ngoài học theo Từ gia, tới chỗ ta chia một chén canh.

- Thì ra phu quân đã suy tính sâu xa rồi.
Nhược Hạm nhón một quả vải, bóc lớp vỏ màu đỏ ra, đem thịt vải óng ánh cho vào miệng Thẩm Mặc, nhoẻn miệng cười:
- Phải thưởng một chút.

Thẩm Mặc ngậm lấy quả vải ngọt, còn thừa cơ mút cả ngón tay Nhược Hạm.

Nhược Hạm tức thì tê dại nửa người, má phấn đỏ hồng, gắt:
- Đáng ghét ... Lúc nào cũng nhớ tới tác quái.

Thẩm Mặc cười hì hì:
- Phải tìm vui trong đau khổ mà.
Thuận thế kéo luôn thê tử vào trong lòng, vuốt ve tấm lưng nàng, ôn nhu nói:
- Nàng cũng không phải lo, ta chỉ đang cân nhắc xem lúc này nên kết chuyện ra sao, để có thể có câu trả lời thỏa đáng cho các phía ... Nói cho cùng ta vẫn không muốn làm kẻ ác...
Phu thê hai người nói chuyện, tất nhiên là thắng thắn nhất rồi.

Tuy nói vì không thể vừa muốn làm gái điếm, lại muốn lập bia trinh tiết. Nhưng cho dù có muốn bán, thì cũng phải có cái danh, đó là phải chú trọng tu dưỡng bản thân, tự trọng giá trị, cho dù không thể không thể làm được chỉ bán nghệ không bán thân, thì ít nhất cũng phải không tùy tiện trao thân xác ra, có thể mới làm người ta theo đuổi, đổ xô đến, cam tâm tình nguyện hiến lên cả đống tiền, lấy được gặp ngươi một lần là vinh dự.

Nếu như học cái đám không biết tiến thủ, chỉ biết nằm xuống dạng chân ra mà kiếm tiền thì khi cần thiết có thể xài một lần, dùng xong vứt đi cho thật xa, chỉ sợ lây bẩn sang người.

Những lời này là do Vương Thúy Kiều hiện đang tiềm phục bên phía địch, trước kia giảng giải cho Thẩm Mặc nghe. Nghe nói đây là khóa huấn luyện tư tưởng của thanh lâu bồi dưỡng kỹ nữ.

Với tính cách thẳng thắn, cởi mở của Vương Thúy Kiều nàng nói ra mấy lời này chẳng có gì mà lạ. Nhưng Thẩm Mặc sao lại đi hỏi nàng chuyện này, không ai rõ, kẻ này kết cấu bộ não không được bình thường, có lẽ thời gian sẽ cho chúng ta câu trả lời…

Thẩm Mặc xưa nay cho rằng làm quan và làm gái điếm kỳ thực khác nghề mà cùng bản chất, nhất là hiện giờ, bản thân y giống như kỹ nữ đắt giá đối diện với khách chơi bạo tay nhất, rốt chuộc là chấp nhận trao thân cho hắn, không thu hút được ánh mắt của khách chơi khác, hay là kiên trì cự tuyệt, lỡ mất khách sộp, nhưng có thể nâng cao giá trị, có cơ hội thành danh kỹ.

Chọn trái hay chọn phải, hoàn toàn trong một ý niệm cả bản thân. Nhưng bất kể là trái hay phải đều không tới được thiên đường, chỉ có địa ngục đang chờ đợi.

Phu thê hai người đang nói chuyện thì thấy Nhu Nhi đi rồi quay lại, nghe nàng báo:
- Lão gia, Hải đại nhân tới cầu kiến.

- Hắn về rồi à?
Thẩm Mặc tức thì mờ to mắt, đứng dậy nói:
- Xem ra chuyện ở Côn Sơn đã kết rồi.

Thiêm áp phòng, Hải Thụy ngồi ngay ngắn, mũ quan đặt ở trên bàn bên cạnh, hai mắt nhìn vào tấm tranh chữ viết bốn chữ lớn "Chấp Trung Thủ Chính", ký tên là Thẩm Mặc, thời gian là vài ngày trước.

Chính đang nhìn bốn chữ đó tới xuất thần thì tiếng bước chân từ xa tới gần, càng lúc càng gần, ánh mắt Hải Thụy chuyển ra phía cửa, vừa khéo chạm vào mắt Thẩm Mặc.

- Đại nhân.
Hải Thụy đứng dậy hành lễ.

- Ngồi đi.
Thẩm Mặc gật đầu:
- Cương Phong huynh vất vả rồi.

Đợi Thẩm Mặc ngồi xuống sau bàn lớn, Hải Thụy mới ngồi xuống:
- Hạ quan đã đem vụ án ở Côn Sơn thẩm lý hoàn tất, hôm nay tới đây là để xin chỉ thị đại nhân, rốt cuộc phải phán quyết như thế nào.

Nói xong rồi nhưng mãi không thấy trả lời, Hải Thụy ngẩng đầu lên , chỉ thấy phủ tôn đại nhân nhìn mình, sắc mặt không vui.


Không khí tức thì trở nên ngượng ngập, nhưng Hải Thụy sớm đã dự liệu được điều này, thản nhiên nhìn Thẩm Mặc, lặp lại:
- Xin hỏi đại nhân, phải phán quyết ra sao?

Thẩm Mặc nheo mắt lại nói:
- Hải đại nhân cứ tự quyết là được.

- Vậy theo hạ quan thấy ...
Hải Thụy đứng dậy, cao giọng nói:
- Từ Ngũ cướp đoạt ruộng dân, hối lộ quan phủ, giết người tạo chứng cứ giả, theo luật treo cổ! Tuần kiểm Côn Sơn tham tiền hối lộ, nối giáp cho giặc, đánh chết lương dân, theo luật chém đầu! Còn về phần đám chủ bạ, thư lại, làm chứng cứ giả, câu kết đồng lõa, hành vi đáng hận, nhưng niệm tình khai báo đung sự thực, xử phạt khoan hồng, đánh năm mươi gậy, ở tù ba năm.

Thẩm Mặc chỉ nghe không nói, tới khi Hải Thụy nói hết mới lên tiếng:
- Còn một kẻ nữa ... Huyện lệnh Côn Sơn, bợ đỡ quyền quý, bao che hương thân, đảo lộn trắng đen, đùa bỡn với quốc pháp, phải cách chức nhốt giam, chờ lệnh triều đình.

- Đại nhân, hạ quan có chuyện bẩm báo.
Hải Thụy ngẩn ra, chợt trầm giọng nói:
- Con Sơn huyện lệnh Chúc Càn Thọ tuyệt không phải là đồng lõa của đám Từ Ngũ, ông ta làm như thế là để bảo vệ nhà họ Ngụy. Hạ quan có thể chứng minh, hai huynh đệ họ Ngụy đang sống yên lành trong huyện nha của ông ta, không chỉu không bị hành hạ, mà còn khôi phục vết thương ban đầu.

- Điều đó cũng chẳng nói lên được cái gì.
Thẩm Mặc vung tay lên.

- Đại nhân xin nghe hạ quan bẩm báo.
Hải Thụy chắp tay nói:
- Trước kia hai huynh đệ đó tới cáo trạng, Chúc huyện lệnh hết sức chấn kinh, âm thầm làm rõ nguồn cơn sợ việc, nhưng thấy sau lưng Từ Ngũ có Từ gia, mà đại nhân và Từ gia có quan hệ kia ... Cho nên Chúc huyện lệnh chỉ sợ chuyện một khi bộc lộ ra, sẽ khiến có kẻ chó cùng giứt giậu, gây chuyện bất lợi cho Ngụy gia, liền lấy cớ giam giữ huynh đệ Ngụy gia, thực chất là để bảo vệ bọn họ.

Nói tới đây Hải Thụy nhìn Thẩm Mặc, thấy vẻ mặt hắn không có gì thay đổi, mới tiếp tục nói:
- Xuất phát từ mục đích tương tự, ông ta đuổi cha con Ngụy Hữu Điền ra khỏi huyện, còn hạ lệnh cho ti tuần kiểm bắt được kẻ hiềm nghi là đưa lên trên huyện. Như tế vừa có thể bảo vệ được người vô tội, lại làm những kẻ kia lơi lỏng, để bọn chúng cho rằng huyện lệnh cùng một bọn với chúng, mà không cảnh giác nữa, tất cả hành vi tội ác đều không che giấu ông ta.

- Ha ha ha, thì ra Chúc đại nhân dùng khổ nhục kế.
Thẩm Mặc cười lạnh, tuy chưa biết Chúc Thọ Càn nghĩ gì, nhưng Thẩm Mặc đoán kẻ này không đại nghĩa như thế.

- Đại nhân nói đúng.
Hải Thụy gật đầu:
-Chúc đại nhân vốn muốn xem động tĩnh trong triều, đợi thời cơ thích hợp mới minh oan cho Ngụy gia.. Nhưng về sau đại nhân hỏi tới chuyện này, lại lệnh ông ta bắt Côn Sơn ngũ thử, làm cho Chúc đại nhân cho rằng ngài công bằng chấp pháp, không chứa tình riêng, liền phấn kích bố trí bắt bớ ... Kỳ thực ông ta sớm đã bố trí tai mắt, theo dõi ngũ thử, một khi đi bắt phải không kẻ nào lọt lưới mới đúng.

- Nhưng ông ta lại vồ vào khoảng trống.
Hải Thụy mặt lộ vẻ khó hiểu:
- Không biết vì sao mà những kẻ kia biết trước một bước, làm ngũ thử hay tin bỏ trốn, Chúc đại nhân không bắt được kẻ nào ... Ông ta không thể không hoài nghi, là...
Nói rồi hắn ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Mặc:
- Là đại nhân chơi sỏ ông ta.

- Cho nên hắn thẹn quá hóa giận?
Thẩm Mặc khoanh tay trước ngực, dựa vào lưng ghế:
- Cho nên các ngươi liền thông đồng với nhau, muốn làm chuyện này rùm beng lên, để người bên trên xuống tra, phải không?
Nói tới câu cuối ánh mắt Thẩm Mặc trở nên lành lạnh.

- Không đúng.
Hải Thụy lắc đầu.

- Còn cãi.
Thẩm Mặc hừ một tiếng:
- Hảo hán làm hảo hán nhận, trong đầu nhận rồi chứ gì?

- Chúc đại nhân nghĩ thế nào hạ quan không biết, nhưng Hải Cương Phong quang minh lỗi lạc, không thẹn với đất trời, nói không phải là không phải.

- Vậy thì ngươi nghĩ thế nào?
Thẩm Mặc cười khẩy.

- Thứ cho hạ quan nói thẳng.
Hải Thụy ngang nhiên nói:
- Cộng sự với đại nhân nửa năm, đại nhân là dạng người như thế nào, hạ quan xem như còn biết vài phần.

- Ồ, ta là người như thế nào?
Thẩm Mặc hỏi, có chút tò mò.

- Trí tuệ thủ đoạn của ngài , hạ quan đã đích thân được thấy, không chỉ Hải Cương Phong kém xa lắc xa lơ, hạ quan nghĩ triều Đại Minh cũng hiếm ai ngang được.
Hải Thụy trước khen sau chê:
- Thế nhưng tính cách của đại nhân mặt dù có bảy phần nhiệt thành, nhưng cũng có ba phần đưa đẩy ... Chính vì ba phần đưa đẩy, làm ngài đôi khi cân nhắc qua nhiều, không muốn kiên trì nguyên tắc, khi xử lý một số việc, khó đưa ra quyết định.

Hải Thụy nói câu này làm Thẩm Mặc mặt nóng rần từng đợt, y biết Hải Cương Phong nói thế là đã nể năng rồi, kỳ thực y hai kiếp làm quan, cá tính sớm đã bị vấy bẩn, nói dễ nghe một chút là tuân theo đạo Trung Dung, nói khó nghe một chút là hạng quan lại lọc lõi trơn như trạch.

- Khi đó Chúc đại nhân đã có thái độ dứt khoát, không một ai ngăn cản được.
Sắc mặt Hải Thụy thản nhiên:
- Hạ quan suy nghĩ , có câu tà không thắng chính, chuyện này khẳng định sẽ khiến sĩ lâm khơi lên làn sóng lớn, đại nhân chỉ có thuận theo mà làm mới là thượng sách.

- Cho dù ngươi có nghĩ như thế thật cũng phải bẩm báo trước cho ta.
Sắc mặt Thẩm Mặc hơi giãn ra một chút, nếu như người khác giải thích với y như thế, chắc chắn y khịt mũi không tin, nhưng với Hải Thụy thì y tin.

- Nếu như khi đó hạ quan quay về thì chuyện này thành ra là đại nhân sai khiến rồi. Cho nên hạ quan không về, để mọi người nhìn thấy Hải Cương Phong này tự ý hành động, cả gan làm càn, đại nhân cũng không khống chế được.
Hắn nhìn Thẩm Mặc một cái rồi hạ mí mắt xuống:
- Cho nên tất cả không liên quan gì tới đại nhân, ngài cũng không phải khó ăn nói trước lệnh sư rồi.

Nghe Hải Thụy nói xong, Thẩm Mặc sửng sốt, y ngàn vạn lần không thể ngờ, Hải Thụy thiết diện vô tình lại suy nghĩ cho mình.

Ngây ra hồi lâu y mới tỉnh lại hỏi:
- Ngươi muốn nhận lấy toàn bộ trách nhiệm sao?

- Vâng.
Hải Thụy gật đầu:
- Ai làm thì người nấy chịu, Hải mỗ tuyệt đối không để liên lụy tới đại nhân.

- Vì sao?
Thẩm Mặc mắt lay động nhìn hắn.

- Vì đại nhân không thể xuất quân chưa thắng đã đã bị chìm thuyền.
Hải Thụy trầm giọng nói:
- Tài chính của Đại Minh ta đã gần như rơi vào tuyệt cảnh, chỉ riêng dựa vào đất đai không thể gánh vác được chi tiêu quá lớn, cần phải tìm lấy nguồn thu khác cho nhà nước rồi.
Hắn chắp tay với Thẩm Mặc:
- Thị bạc ti của đại nhân có thể biến vật vô dụng trong nước, đổi lấy vàng bạc của nước ngoài. Hơn nữa lại nhiễu dân ít nhất, hơn hẳn lập nên hạng thuế má khác, vơ vét của cải người dân.

- Ngươi kỳ vọng vào ta cao quá đấy nhỉ.
Thẩm Mặc bật cười.

- Hạ quan tin rằng đại nhân có thể làm được, cũng xin đại nhân nhất định làm được.
Nói tới đó mặt tỏ ra đau đớn:
- Hạ quan khi làm cái chức huyện lệnh này, liền có thể tra duyệt lịch sử tài chính Đại Minh. Phát hiện ra Cùng là thu thuế hạ thu, thời thái tổ có thể thu được 2400 vạn lượng, 500 vạn thạch ngũ cốc. Nhưng hiện giờ sụt giảm tới còn 800 vạn lượng, 400 vạn thạch ngũ cốc. Vì sao thiên hạ tiếp nổi hơn ntrăm năm, không ngừng khai hoang mở rộng canh tác, thuế thu lại bằng có một phần ba trước kia. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Thẩm Mặc im lặng, Hải Thụy khảng khái nói:
- Là bởi vì ruộng đất cuồn cuộn chảy vào trong tay đám vương hầu quỳ tộc, nhưng kẻ này một mặt không phải đóng thuế, lại còn được quốc gia nuôi dưỡng. Như thế thu nhập quốc khó giảm mạnh, chi tiêu lại tăng vọt. Chỉ riêng mục gạo lộc của hoàng tộc, đã tăng lên so với ngày đầu lập quốc mưới lần. Thái tổ có hai mươi sáu người con trai, qua nhiều đời sinh sôi nảy nở, tới giờ theo ghi chép của hoàng tộc, đã có hơn hai vạn tám ngàn vị, những người này đều được triều đình phụng dưỡng. Mà hiện giờ phú thuế triều đình mỗi năm một sụt giảm, mỗi năm nửa thuế má là để nuôi dưỡng bọn họ.

- Thêm vào số lượng quan viên ngày một phình to, biên cương nam bắc họa loạn ngày càng sâu, quân phí tăng vọt, triều Gia Tĩnh ta thu không đủ bù chi, mỗi năm thiếu hụt bốn trăm vạn. Nếu như để cho cái lỗ này ngày càng lớn, ngày tài chính Đại Minh ta sụp đổ không xa nữa. Tới khi ấy không cần giặc Oa, Yêm Đáp xâm nhập, người dân đã tự dựng cờ nổi dậy thay đổi triều đại rồi.

- Cho nên đại nhân ngàn vạn lần phải làm cho thị bạc ti thật phát đạt, để Đại Minh triều có thể vượt qua quãng thời gian khó khăn nhất này.
Hải Thụy chắp tay vái Thẩm Mặc thật sâu:
- Hạ quan tin rằng, chỉ cần qua thời gian này, thế nào cũng có bậc hiền thánh một lòng vì nước, tùy bệnh bốc thuốc, khiến bệnh trầm kha của Đại Minh tan hết, chấn hưng trở lại.

- Vậy thì ngươi muốn làm gì?
Thẩm Mặc thầm nghĩ :"Sao ta nghe như là gửi gắm con côi vậy."

- Thuộc hạ đương nhiên phải đi lĩnh tội rồi.
Hải Thụy nói hết sức hiển nhiên:
- Từ các lão chắc chắn không tha cho hạ quan, bất kể là chặt đầu hay lưu vong, hạ quan đều sẵn lòng đón nhận.

- Ha ha ha, Hải Cương Phong ngươi muốn làm anh hùng à..
Thẩm Mặc đột nhiên cười lớn:
- Cũng phải xem người ta có cho ngươi cơ hội không chứ, đừng có xem thường một vị các lão nhé.
Y đi tới vỗ vai hắn:
- Chúc mừng đi, hai ta sắp thăng quan tiến chức rồi.

- Hả?
Hải Thụy ngớ người.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-429-k9iaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận