Quan Cư Nhất Phẩm Chương 431 : Tam anh chiến Lữ Bố, vẫn đánh không lại

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư

Chương 431: Tam anh chiến Lữ Bố, vẫn đánh không lại


Dịch:lanhdiendiemla.
Sưu Tầm: Soái Ca

Từ lão phu nhân từ trước đến nay cũng là một người sĩ diện, ỷ vào quyền thế của con trai, tại địa phương hô phong hoán vũ, ai nấy cũng phải kính nể, tâng bốc, hiện tại lại bị một đồng tri nho nhỏ khi dễ tới cửa, từ sâu đáy lòng bà ta rất hận kẻ vong ân phụ nghĩa Thẩm Mặc này, vì danh tiếng thanh chính liêm minh của mình, không ngờ ngay cả lão sư trong nhà cũng muốn chỉnh đốn, đây rõ ràng là vì tạo quyền uy. . . muốn giết khỉ cho gà nhìn đây mà.

Nhìn một chuỗi danh sách chữ Từ đầu tiên, nếu dựa theo tính tình xưa nay của bà ta thì quyết sẽ không phản ứng, nhưng con trai ở tại kinh thành đã viết thơ nói rằng, Nghiêm các lão hiện tại đã tóm lấy chuyện này, thường thường châm chọc khiêu khích, khiến cho hắn vô cùng khó chịu. Huống chi thiên uy khó dò, mặc dù bệ hạ nhất thời chưa tỏ thái độ, nhưng ai biết trong lòng thì nghĩ như thế nào.



Cho nên lão thái thái mặc dù trăm điều không cam lòng, cũng phải cúi xuống cái đầu 'cao quý', thở dài một tiếng nói:
- Chuyết Ngôn này, a không, Thẩm đại nhân a, lần trước đại nhân tới hỏi tình huống tôi tớ nhà ta, là lão thái bà ta thẩn thờ, nói chuyện kiêu căng quá.

Đem tư thái hạ xuống thấp như thế, đối với lão thái thái mà nói, quả thực đã là cực hạn rồi.

Nhìn hai đứa cháu một cái, Từ lão phu nhân nói tiếp:
- Sau khi đại nhân đi rồi, ta luôn mãi truy hỏi, bọn họ mới chịu nói ra tình hình thực tế, thực sự là hai tên ngu xuẩn có mắt không tròng, người ta nói hai câu dễ nghe thì đã nặn ra hai giọt mắt, coi như người ta thực sự là cùng đường đi, thì cũng phải lạm phát từ bi mà giữ lại.

Rồi lắc đầu liên tục nói:
- Thật không ngờ những kẻ nhìn giả nghiêm chỉnh đó, kỳ thực toàn là cái thứ nam đạo nữ xướng, hôm nay bị Thẩm đại nhân bắt được, lão thái bà đây thật nên cảm ơn đại nhân.

Lời này ai cũng nghe ra là lời biện bạch, hiển nhiên Từ gia dự định buông tha 'Ngũ thử' rồi.

- Lão phu nhân thật hiểu sâu đại nghĩa, vãn sinh rất bội phục.
Thẩm Mặc mặt đầy tươi cười nói:
- Xin lão phu nhân yên tâm, một số kẻ tiểu nhân sẽ không tổn hại được danh dự của các lão. Chỉ cần xử lý thoả đáng, trái lại sẽ khiến người trong thiên hạ minh bạch, các lão tu thân tề gia là nghiêm cẩn cỡ nào, nhất định sẽ được ca tụng!

Vừa chụp cái nón này lên, sắc mặt Từ lão phu nhân liền dễ coi hơn nhiều, gật đầu nói:
- Đúng vậy, Từ gia ta dòng dõi thư hương, thanh tịnh thế gia, nam chưa từng phạm pháp, nữ cũng chưa từng tái giá, đâu thể cho phép một số kẻ tà ma ngoại đạo phá hủy môn đình chứ?
Nói xong vỗ tay một cái:
- Dẫn lên đây!

Liền có tám gia đinh lưng hùm vai gấu áp giải bốn người bị trói gô từ bên ngoài đi vào.

- Đây là bốn tên mặt người dạ thú.
Lão thái thái chỉ vào bốn cái 'bánh chưng' nói:
- Thẩm đại nhân cứ việc bắt đi, mặc cho đại nhân xử trí, không cần nhìn mặt mũi Từ gia ta.

Đối với phản ứng của Từ lão phu nhân, Thẩm Mặc cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì trong mắt mấy nhà hào môn đại hộ, những nô bộc thay họ làm chuyện xấu này cho tới bây giờ đều là những vật phẩm xài hoài không hết, hi sinh một nhóm căn bản không hề cảm thấy đáng tiếc gì.

Điển sử của huyện Côn Sơn dẫn người qua đây, sau khi nghiệm minh chính thân với bốn người kia rồi mới áp giải đi.

~~

Từ lão phu nhân thấy Thẩm Mặc còn ngồi ở đó phẩm trà, không hề có ý muốn cáo từ, thầm nghĩ: "Người ta cũng cho ngươi rồi, còn ở lại đây làm gì? Còn muốn ta mời cơm hay sao?" Nhìn sắc trời thấy giờ Thìn còn chưa tới, muốn cơm thì cũng còn sớm quá.

Chỉ thấy Thẩm Mặc mặt đầy vẻ trầm tư, giống như đang có tâm sự gì, ba tổ tôn Từ gia đành phải kiên trì ngồi cùng. Hai mặt nhìn nhau một hồi lâu, lão nhị Từ gia rốt cuộc không nhịn được nói:
- Ta nói này Thẩm đại nhân, ngươi muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi, cứ suy nghĩ mãi như thế, thật khiến người ta sốt ruột.

- Được thôi, vậy thì ta nói thẳng.
Thẩm Mặc lập tức gật đầu nói:
- Còn có một việc ta phải nói với lão phu nhân. . . Cáo trạng này để cáo một số kẻ ác đồ, đại thể là bởi vì ruộng đất bị đoạt, hiện tại vụ án đã phá, ác đồ cũng đã bị đền tội, nhưng sự tình vẫn chưa thể lý giải."

- Vì sao?
Từ lão thái thái nhíu mày nói, bà ta cảm thấy có chút bất an.

- Người ta cáo trạng là vì cái gì? Cho dù đem bọn ác đồ này vào nồi chưng, cũng không đủ cho nhiều khổ chủ như vậy ăn một bữa.
Thẩm Mặc trầm giọng nói:
- Bọn họ là vì muốn đòi lại đất đai của mình! Cần phải trả lại ruộng đất cho khổ chủ, mới có thể giải quyết triệt để chuyện này!

Khi nói đến đây, sắc mặt của người Từ gia đều thay đổi, nhưng Thẩm Mặc vẫn nói cho hết chuyện của mình:
- Vì vậy hữu ti đã duyệt qua hồ sơ buôn bán ruộng đất của huyện Côn Sơn, muốn điều tra rõ tới cùng bao nhiêu người đã bị chiếm ruộng, cụ thể bao nhiêu mẫu, cùng với hiện tại là danh nghĩa của ai, để mà trả cho khổ chủ. . .

Y còn chưa nói hết, rốt cuộc Từ Khoa đã áp chế không được lửa giận, vỗ bàn một cái nói:
- Đủ rồi!
Hai con mắt hắn như đèn lồng nhìn chằm chằm Thẩm Mặc, cả giận nói:
- Họ Thẩm, làm người đừng có mà không biết cân nhắc như vậy! Từ gia chúng ta cho ngươi một tấc, ngươi lại còn được đằng chân lân đằng đầu!

Bọn họ vốn cũng đã tính toán qua, chủ động giao ra mấy nô tài kia, trước tiên nhường Thẩm Mặc một bước, có câu là 'người kính ta một tấc, ta kính người một thước', chắc hẳn y cũng ngại đòi yêu cầu gì thêm, như vậy thì năm vạn mẫu đất của Từ gia tại huyện Côn Sơn sẽ được bảo vệ.

Nhưng Thẩm Mặc này không ngờ không thức thời chút nào, tay trái bắt người, tay phải còn muốn đất của họ, điều này làm cho Từ gia luôn luôn chiếm tiện nghi đã quen đâu thể tiếp nhận được loại đả kích này? Tức thì động chạm chân hỏa, chỉ nghe Từ tam công tử hùng hổ doạ người nói:
- Thẩm Mặc, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, cha ta đối với ngươi thế nào?

- Ân đồng tái tạo.
Thẩm Mặc sớm biết là đối phương nhất định sẽ dùng đòn sát thủ này.

- Biết là được rồi!
Từ tam công tử mặt đầy vẻ phẫn nộ chỉ trích:
- Lúc trước ngươi chẳng qua chỉ là một thất phẩm tuần án nho nhỏ, đầu tiên là chọc đến Triệu Trinh Cát, sau lại là Lý Thời Ngôn, bọn họ người nào không phải chỉ động một ngón tay không thể nghiền ngươi thành bột mịn? Nếu không phải cha ta che chở ngươi mọi nơi, thì ngươi sao có thể giữ được tính mệnh.

Rồi ngón tay run run chỉ vào y nói:
- Thử nghĩ xem, năm đó nếu ngươi đã táng mệnh, còn có thể trúng liền Tam Nguyên sau đó không? Quang tông diệu tổ, hiện tại thủ mục một phương, quan to lộc hậu?

Mặc dù Từ các lão chưa bao giờ gióng trống khua chiêng ủng hộ qua Thẩm Mặc, nhưng ông ta âm thầm che chở rất thỏa đáng, quả thực là điều kiện cần thiết nhiều lần giúp Thẩm Mặc biến nguy thành an, phần ân đức này không thể coi nhẹ.

Đây cũng là vấn đề mà gần đây y luôn một mực hỏi bản thân, nếu như y không thể trả lời, sẽ không có một chuyến tới Tùng Giang lần này. Hiện tại y xuất hiện ở chỗ này, đối mặt với người Từ gia, đã nói lên y đã chuẩn bị tốt, đối mặt với câu hỏi day dứt này.

Chỉ thấy Thẩm Mặc đặt tách trà xuống bàn, hít sâu một hơi, thản nhiên nhìn Từ Khoa nói:
- Tam công tử, lời này của ngài thật có chút thiếu suy nghĩ. Không sai, Thẩm Mặc ta có thể có ngày hôm nay, may mắn được có các lão bồi tài giúp đỡ, phần ân đức này ta giờ phút nào cũng ghi nhớ trong lòng, chưa bao giờ dám quên.

Người Từ gia mới vừa cho rằng đây là y muốn chịu thua, lại nghe Thẩm Mặc đổi đề tài nói:
- Chính bởi vì như vậy, ta mới phải suy nghĩ cho các lão, thay các lão dọn dẹp buồn phiền ở nhà, đây là ta làm tròn nghĩa vụ của một học sinh, cho dù tam công tử không hiểu, ta cũng phải làm như thế.

- Ha ha, nói nghe còn hay hơn cả hát!
Từ Khoa vỗ tay cười quái dị nói:
- Cái này mà ngươi nói là thay các lão dọn dẹp buồn phiền ở nhà? Đây rõ ràng là ngươi tính cắt đứt đường lui của Từ gia chúng tôi mà!

Nói rồi ngước cằm lên cao, hai mắt nhìn trời:
- Ta thật không rõ, chẳng phải chỉ là một chút đất thôi sao? Cũng không phải một mình nhà chúng tôi, tất cả mọi người đều như vậy, tại sao lại nắm lấy nhà chúng tôi không bỏ qua?

Nhị ca hắn cũng nói chen vào:
- Đúng vậy, chỉ khiến cho người ngoài chê cười, bọn họ phải hỏi đây tới cùng là quan hệ thầy trò, hay là kẻ thù đây?

Hai huynh đệ này kẻ xướng người hoạ, nếu đổi là một người da mỏng mềm lòng, chắc cũng bị họ nói cho chạy mất.

Nhưng Thẩm Mặc là loại người gì? Trước mặt hoàng đế các lão, đại quan biên giới mà lòng vẫn không loạn, vẫn nói năng đĩnh đạc, há có thể để cho hai tên hoàn khố tử hù dọa? Chỉ thấy y vén lên vạt áo quan bào, sắc mặt trang nghiêm, lạnh lùng nói:
- Đây không phải là các người suy nghĩ cho các lão, mà là các người đang hại lão nhân gia!

- Ngươi đừng có mà ăn nói bừa bãi. . .
Từ Khoa cả giận nói.

- Ta là ăn ngay nói thật.
Thẩm Mặc vẻ mặt đau xót nói:
- Khi ta ở kinh thành, thường nghe được liêm danh của lão sư, cũng đã từng thấy ông ấy chỉ có ba bộ xiêm y, bữa cơm còn chưa tới năm vị, trong nhà đình viện mộc mạc, chỉ có mùi hương của sách vở. Trong kinh mọi người đều tán thưởng các lão thanh liêm cao thượng!

Nói rồi trừng mắt với Từ Khoa:
- Nếu như để cho mọi người trong kinh biết, hiện tại Từ gia gia nhân mấy trăm, nô bộc trên vạn, chỉ tại một phủ Tùng Giang đã có ruộng đất 20 vạn mẫu, gia nghiệp to lớn, sợ rằng khắp cả Giang Chiết cũng là độc nhất, họ sẽ nói lão sư của ta là gì đây?

Nói xong lời cuối cùng, Thẩm Mặc đã vô cùng đau đớn, nước mắt lưng tròng nói:
- Vừa nghĩ đến việc này mà làm ầm lên, bọn họ sẽ nói lão sư là ngụy quân tử, giả bộ thanh liêm, là tham ô, lòng ta như thể bị đao cắt, đau đớn cả đêm ngủ không yên.

Chỉ thấy y đấm vào ngực mình, trừng mắt với Từ Khoa:
- Tam công tử nói ta cắt đứt ruộng dưỡng lão của các lão, ta lại muốn nói, các ngươi là muốn cắt đứt liêm thanh, danh tiếng cuối đời của các lão!

Nghe xong những lời này lão thái thái Từ gia lặng lẽ cúi đầu, hình như đang suy tư những lời chất vấn của Thẩm Mặc.


Nhưng huynh đệ Từ Khoa thì nghe không vào, vẫn còn nói rất hùng hồn:
- Đất đai nhà chúng tôi tuy có nhiều, nhưng là do tổ tiên để lại, hơn nữa huynh đệ chúng tôi có cách kinh doanh, nên mới có được quy mô như ngày hôm nay, không hề có chút quan hệ nào với cha của chúng tôi.

- Nói phải khiến người tín phục mới được.
Thẩm Mặc lạnh lùng nói:
- Theo ta được biết, 30 năm trước, đất đai của Từ gia còn chưa tới mấy trăm mẫu, chỉ vài chục năm nay mới tăng thêm mấy trăm lần, đạt được 20 vạn mẫu, sợ rằng Đào Chu, Bạch Khuê đến đây cũng không có bổn sự này.

- Việc này. . .
Huynh đệ Từ gia nghẹn lời:
- Không thể trả lời!

- Cũng có thể giải thích như thế đối với người trong thiên hạ sao?

Trong bất tri bất giác, thế cục đã xảy ra nghịch chuyển, từ huynh đệ Từ gia chỉ trích Thẩm Mặc, đã biến thành Thẩm Mặc chất vấn huynh đệ Từ gia.

~~

Chỉ nghe Thẩm Mặc lời lẽ chính nghĩa nói:
- Chúng ta nói trắng ra là, hơn hai mươi vạn mẫu ruộng đất của nhà ngươi, có bao nhiêu là chiếm đoạt được, bao nhiêu là nuốt trái với lương tâm, huynh đệ các ngươi biết, ta cũng biết, bách tính của hai vùng Tô Tùng càng biết rõ!

Rồi lạnh lùng nói với hai huynh đệ Từ gia:
- Hiện tại đã làm lớn chuyện, nếu như còn chần chừ, không lập tức bình phục sự phẫn nộ của dân chúng, đến lúc đó sự tình thông thiên truyền tới thành Bắc Kinh, bị bọn ngôn quan nắm lấy không tha, các ngươi muốn các lão phải tự giải quyết thế nào?

/ngôn quan: giám quan và gián quan.
Giám quan: thay mặt vua giám sát các cấp quan lại.
Gián quan: Nói thẳng và đưa ra lời khuyên nhủ đối với khuyết điểm của vua.

Những lời này đã triệt để trấn trụ hai huynh đệ Từ Khoa, hai người hốt hoảng nói:
- Vậy, vậy thì phải làm thế nào?

- Kế hiện nay chính là phải dẹp loạn dân phẫn.
Thẩm Mặc chậm rãi nói:
- Ta ra một bố cáo, muốn hương thân theo kỳ hạn trả lại ruộng, Từ phủ sẽ dẫn đầu, phát lại hết ruộng cho bách tính của huyện Côn Sơn, tự nhiên sẽ không có ai nhai đến đầu lưỡi của các lão.

Nói rồi hướng Từ lão phu nhân chắp tay, thành khẩn nói:
- Mời lão phu nhân lấy danh dự sĩ đồ của các lão làm trọng, các lão là lãnh tụ Thanh lưu mà mọi người đều hướng tới, gánh vác trọng trách đối kháng Nghiêm đảng, phụ tá quốc kế, tuyệt đối không thể có sai lầm!

Những lời nói thật thật giả giả, kèm theo cả hù cả họa, rốt cuộc triệt để doạ dẫm được tổ tôn ba người. Từ lão phu nhân trầm ngâm một lát mới nói:
- Trên danh nghĩa hàn gia có hơn hai mươi vạn mẫu ruộng là chính xác, nhưng phần lớn trong đó đều là người khác ký thác tại hàn gia, trông chờ hàn gia che chở, để có thể nộp ít chút thuế. Người Từ gia chúng tôi chính là thiện tâm nên cũng sẽ không cự tuyệt, không ngờ bất tri bất giác lại thành cái đinh trong mắt của người ta.

Rồi vẻ mặt đau đớn nói:
- Kỳ thực huyện Côn Sơn không có ruộng đất của nhà chúng tôi, đều là của bọn họ ký thác, nếu đại nhân cảm thấy không thích hợp, vậy thì giúp trả nó trở về, đỡ phải chúng tôi gánh vác tâm sự, còn chịu lời oán giận.

Thẩm Mặc trong lòng thở dài, gật đầu nói:
- Giữa lúc thế này, quan trọng vẫn là danh dự của ân sư!

- Đúng vậy. . . Ha ha. . .

Ba tổ tôn Từ gia ngay cả ý nghĩ muốn chết cũng có, đó chính là năm vạn mẫu a! Lại để cho thằng cha nhẫn tâm này đòi hết lại, thật sự còn khó chịu hơn cả chặt đứt một cánh tay của họ. . .

Thẩm Mặc biết một tát này đã đủ mạnh, nếu như không cho họ thêm một trái táo ngọt, sợ là người Từ gia sẽ oán hận mình đến chết. Mặc dù đã hạ quyết tâm lột tầng da của họ, thế nhưng Từ các lão rất có thể sẽ là thủ phụ tương lai, nhìn vào mặt này đã định trước là đối đãi với Từ gia không thể một gậy đánh chết, cần phải sau khi để cho bọn họ có hại, rồi mới chiếm tiện nghi thì mới được.

Liền cười nói:
- Vãn sinh còn có một chuyện. . .

- Còn hả?
Tổ tôn ba người cùng kêu lên:
- Còn có cái gì?

- Đây là một chuyện tốt.
Thẩm Mặc nghiêm trang nói:
- Có một chuyện tốt giống như lần trước vậy, người đầu tiên vãn sinh nghĩ đến đó là lão sư gia.

Y nói chính là chuyện mua lương lần trước, không đề cập đến thì không sao, vừa nhắc tới huynh đệ Từ gia liền tái mặt. . . nếu như lúc trước bán lương thực cho Thẩm Mặc thì bốn năm trăm vạn lượng bạc đã nắm trong tay rồi, nhưng bọn họ lòng tham không đủ, lại bán cho Lục gia với giá cao hơn, kết quả sau khi Lục gia trả nợ đợt đầu thì liền thẳng thừng quỵt nợ, đến nay khoản tiền 400 vạn lượng sẽ không thể trở lại, hai huynh đệ đau lòng muốn đứt từng khúc ruột.

Nhưng càng đau lòng thì càng phải lắng nghe, nếu như lại bỏ qua một cơ hội phát tài nữa, hai huynh đệ chắc phải nhảy xuống sông mà tự vận. Cho nên cho dù đầy bùng không vui, vẫn phải gắng gượng mà nặn ra nụ cười:
- Mời đại nhân nói.

Thẩm Mặc nói:
- Ta nghe nói Từ gia có ba vạn mẫu ruộng dâu, tám vạn mẫu ruộng bông, đúng như thế không?

- Không nhiều như vậy, không nhiều như vậy. . .

Hai huynh đệ lắc đầu như lắc trống, chỉ sợ Thẩm Mặc lại nghĩ ra chủ ý gì xấu, cướp đoạt hết luôn số ruộng đồng này.

- Thật hả? vậy tiếc quá.
Thẩm Mặc thở dài nói:
- Chức tạo cục(xưởng dệt) Tô Châu muốn thu mua tơ sống, bông vải dài hạn với số lượng lớn, Hoàng Cẩm kia bởi vì thiếu nợ nhân tình của ta nên muốn tặng cơ hội này cho ta, ta vốn định cự tuyệt, nhưng lại nghĩ đến lão sư gia. . .

Khi nói đến đâ thấy tổ tôn ba người Từ gia đang nhìn mình chằm chằm, người nào cũng mắt lóe lục quang, giống như mấy con sói đói vậy.


~~

Tơ lụa của Tô Châu, vải bông Tùng Giang đều là những vật phẩm nổi tiếng thiên hạ, dễ bán ra bên ngoài, bán chạy khỏi nói, các đại hộ ở hai phủ đều lấy thứ này là doanh thu chính! Mặc dù Từ gia không trực tiếp kinh doanh công trường, nhưng nếu độc quyền nguyên vật liệu cộng doanh với phân ngạch tương đương, vậy thì cũng thu được lợi rất lớn.

Nhưng đây đều đã là chuyện xưa, từ khi loạn giặc Oa Đông Nam bùng phát, thương lộ trước kia đã bị chặt đứt, nếu muốn tiêu thụ bên ngoài nữa thì phải chịu đựng hải thương ép giá gần như bóc lột, nhưng nếu không bán ra ngoài thì lại càng bán không được. Mấy năm trở lại, Từ gia không chỉ không kiếm được tiền, ngược lại còn bởi vì giặc Oa cướp bóc, tổn thất phải chịu cũng rất nặng.

Cho nên sẽ không khó để lý giải nỗi hưng phấn của người Từ gia khi nghe nói có một con đường phía triều đình có thể thu mua sản phẩm của họ. Kể từ đó, chỉ quản sản xuất rồi sẽ có nguồn tiêu thụ, lúc nào cũng không cần phải lo! Hơn nữa loại thu mua từ phía chính phủ thế này, chỉ cần thu xếp tốt cho người chủ sự, đề nghị một giá tốt là không thành vấn đề!

Ba tổ tôn Từ gia hình như thấy được toàn bộ số sản phẩm tồn đọng như núi đã biến thành bạc trắng bóng, ngọn núi vẫn đặt ở trong lòng dường như cũng đã được dịch chuyển, ngay cả Thẩm Mặc 'mặt mày đáng ghét' khi thoạt nhìn cũng chẳng phải khó ưa cho lắm.

- Muốn bao nhiêu? - Từ lão thái thái run giọng nói.

- Có bao nhiêu muốn bấy nhiêu! - Thẩm Mặc khí khái nói.

- Giá thế nào?

- Giá thị trường. - Thẩm Mặc cười nói: - Ta nói rồi, ta sẽ không để cho lão sư gia chịu thiệt.

- Thật tốt quá! - Từ lão phu nhân kích động đến nỗi mặt mày ửng hồng: - Quả nhiên vẫn là người một nhà a. . .

Thẩm Mặc trong lòng cười thầm, lúc nãy nãy còn nhìn ta như kẻ thù, thế mà đảo mắt một cái đã thành người một nhà rồi à?

Nhìn thời gian đã sắp đến buổi trưa, Từ lão phu nhân sai người bày rượu, bảo hai đứa tôn tử đi kính rượu cho Thẩm Mặc. Hai tôn tử này nói năng cũng thật là thân thiết, hễ mở miệng là 'Chuyết Ngôn huynh', cứ hồn nhiên như cô tiên, mà đã quên lúc nãy còn giương cung bạt kiếm, hận không thể ăn tươi nuốt sống y.

Thẩm Mặc cũng biểu hiện rất thoả đáng, kính rượu với lão phu nhân, nói lúc nãy thật là không phải, mặc dù đều là vì tốt cho các lão, nhưng do ta quá sốt ruột, nâm lão nhất thiết đừng để trong lòng. Mồm miệng y như chét mật, cái gì cũng có thể nói, liền lừa được Từ lão phu nhân tươi cười rạng rỡ, nhìn y cũng thuận mắt hơn nhiều, thầm nghĩ: "Mặc dù tiểu tử này làm việc xúc động, nhưng tâm địa vẫn rất tốt."

Kết quả là, khách và chủ tẫn hoan, song phương ước định, đợi Từ Khoa đến Tô Châu. Sau khi gặp qua Hoàng Cẩm thì hiệp ước lập tức có hiệu lực. Nói cách khác, từ tháng sau thì có thể giao hàng cho Chức tạo cục Tô Châu rồi~

Dưới sự đưa tiễn của huynh đệ Từ gia, Thẩm Mặc vừa lòng thỏa ý rời khỏi Từ gia.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Trở lại cỗ kiệu, Quy Hữu Quang vẫn đang đợi ở ngoài lo lắng hỏi:
- Nhìn kiểu này là không đòi đất về được hả?

- Đòi về rồi. - Thẩm Mặc mỉm cười nói: - Ngày mai Từ Khoa sẽ đi Côn Sơn, cùng tiến hành giao nhận với Chúc Kiền Thọ.

- Không thể nào.
Bọn Quy Hữu Quang khó tin nói:
- Đại nhân cắt một miếng thịt của nhà họ lớn như vậy, sao lại còn giữ đại nhân lại ăn cơm, còn khách chủ tẫn hoan, lưu luyến không rời được?

Thẩm Mặc suy nghĩ một chút, dùng thanh âm đầy từ tính nói:
- Chắc đây là mị lực cá nhân trong truyền thuyết rồi.
Nói xong liền buông rèm kiệu xuống:
- Chúng tiểu nhân, dẹp đường hồi phủ!

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-431-m9iaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận