Quan Cư Nhất Phẩm Chương 435 : Không mời tự đến

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư

Chương 435: Không mời tự đến


Dịch:lanhdiendiemla.
Sưu Tầm: Soái Ca

Vì đã đặt trước nên xe ngựa liền chạy thẳng vào viện, vào một khóa viện có tên là 'Thính hà tiểu trúc'. Thẩm Mặc xuống xe lại nhìn thấy có cả hồ sen thủy các, cầu gỗ chín khúc. Cơn gió vừa thổi qua, hoa sen, lá sen khẽ chập chờn, chẳng khác như thế ngoại tiên cảnh.

Thẩm Mặc thầm nghĩ: "Chà chà, cái này mà đặt ở kiếp trước, chắc cũng thuộc vào hàng hội sở đẳng cấp." Liền cảm thấy mặc dù đã qua 500 năm, nhưng không có chút nào khác biệt.

Vào trong thủy các ngồi lại có thị nữ mở ra cửa sổ ở bốn phía, ánh trăng dịu dàng liền ùa vào trong, hoa quả tươi, thức ăn tinh xảo, trần niên hảo tửu bày biện đầy trên bàn, mấy nhạc nương cầm tỳ bà tiêu sáo đã ngồi sẵn ở phía sau tấm màn che, chỉ cần kêu cô nương tới thì có thể bắt đầu bữa tiệc rồi.



- Gọi mấy cô nương nổi tiếng nhất của các ngươi tới đây!
Mao Hải Phong tài đại khí thô nói với quy công đang đứng hầu ở bên cạnh:
- Ngày hôm nay đại gia ta chiêu đãi quý khách, ngươi xem mà lo liệu đi.

Nói rồi xuất ra một sấp hối liên phiếu mới tinh, đều là tờ một trăm lượng!

Quy công biết đây là đại gia rồi, tức thì mắt lóe lục quang, vẻ mặt nịnh nọt nói:
- Đại gia ngài xem như là tới đúng chỗ rồi, Tiêu Tương lâu chúng tôi chính là đại viên tử, phải nói số một số hai của phủ Tô Châu, mỹ nữ như mây, rực rỡ muôn màu, diễm lệ có, xinh đẹp có, diêm dúa lẳng lơ cũng có, quyến rũ có luôn, thật sự là hoa đào màu đỏ, hoa mận màu trắng. Chỉ cần xem ngài thích khẩu vị thế nào thôi.

"Khẩu vị?" Thẩm Mặc thầm nghĩ, chẳng lẽ là "thân thể sạch"? Nhưng đương nhiên sẽ không hỏi ra. Sự thưởng thức của y vô cùng vượt mức quy định, không biết người Minh triều còn biến thái như vậy không, cái gọi là khẩu vị là nhằm vào đặc điểm của các loại mỹ nữ mà nói, tỷ như người có thân thể đẫy đà, mềm mại không xương, có thể gọi 'tiên ngẫu'; người có da thịt trắng nõn, mềm mại ướt át, gọi là 'mật đào'; người eo thon cổ nhỏ, thướt tha yểu điệu, thì gọi là 'tiếu lăng'; người có hàm răng ngọc ngà, trong suốt óng ánh thì gọi là 'ngọc lưu', vân vân, các kiểu mẫu mã.

Đừng thấy người Mao Hải Phong lông tóc rậm rạp, nhưng khẩu vị lại rất thanh đạm, chọn 'tiếu lăng, ngọc lưu' mỗi cái một em, làm cho quy công kia thầm hiếu kỳ, liền muốn đi xuống gọi cô nương qua đây.

Mao Hải Phong lại gọi hắn lại nói:
- Đây là ta chọn cho mình, quý khách còn chưa có chọn mà.

Quy công thầm nghĩ: "Khẩu vị không nhỏ", hắn vội vàng cúi đầu khom lưng nhận lỗi, rồi hỏi Thẩm Mặc:
- Khẩu vị của đại gia ngài là gì?

Thẩm Mặc đang suy nghĩ, là mật đào hay là tiên ngẫu, lại nghe Mao Hải Phong nói:
- Mấy thứ dung chi tục phấn đó há có thể lọt vào pháp nhãn của công tử ta.
Nói rồi đẩy sấp hối liên phiếu tới trước mặt quy công:
- Gọi đầu bài của các ngươi! Gọi Tô Tuyết kia qua đây bồi rượu.

Tên này hiển nhiên đã sớm luyện tập trước, phần thành tâm mời khách này đáng để cho mọi người học tập.

- Xin lỗi đại gia. - Quy công cười bồi: - Tô Tuyết cô nương bán nghệ không bán thân.

- Không cần nàng ta bồi ngủ, chỉ cần theo công tử của ta uống rượu là được.
Mao Hải Phong nhẫn nại nói.

- Cái này. . . Cũng không được.
Thấy Mao Hải Phong mặt đã đổi sắc, quy công vội vàng giải thích:
- Còn có vài ngày chính là Trung thu hoa khôi đại hội rồi, Tô đại gia muốn đại biểu Tiêu Tương lâu chúng tôi dự thi, cho nên ông chủ chúng tôi đặc biệt chiếu cố, trước đại hội nhất loạt từ chối tiếp khách, ngài xem tôi đã an bài cho vị công tử này hai vị không thua gì. . .

- Đi ra kính ly rượu cũng không được sao?

Mao Hải Phong giọng không hài lòng nói, đi ra kiếm ăn, quan trọng nhất chính là mặt mũi! Mắt thấy tên này đã gần sắp nổi giận, quy công kia vẫn nhất quyết không thể đáp ứng, tính tình của những khách nhân này hắn rõ ràng nhất, nói là kính ly rượu, nhưng chỉ cần thấy người thì như thể con mèo thấy cá tanh, cứ liều chết quấn lấy, cần phải chiếm hết tiện nghi mới được.

Thẩm Mặc cũng không muốn gây thành sự cố, sẽ bại lộ hành tung thì không ha lên tiếng khuyên can:
- Đi ra ngoài chơi chính là vì vui vẻ, miễn cưỡng thì không có ý nghĩa rồi.

Y đã nói như vậy, Mao Hải Phong cũng không phát tác, đành phải hầm hừ nói:
- Tìm hai người tốt nhất qua đây! Nếu như dám lừa gạt, coi chừng ngày khác ta đập bãi của ngươi.

Quy công lau mồ hôi chán, gật đầu không kịp nói:
- Ngài yên tâm đi, bảo đảm xinh đẹp nhất.

Rồi cũng không hỏi lại Thẩm Mặc có khẩu vị gì, đã ba chân bốn cẳng chạy mất.

~~

Chỉ chốc lát, bốn vị đại mỹ nhân đeo ngọc bội leng keng, hương thơm ngào ngạt, làn da trắng noản dắt tay nhau xuất hiện tại thủy các. Chất lượng của các cô nương ở đây vốn là cao, quy công kia quả thực đã phí rất nhiều tâm tư, lúc này bốn vị xuất hiện tại trước mặt hai người quả thật là xinh đẹp, ai cũng đầy đủ phong vận, chính là hàng đỉnh của đỉnh trong làng giải trí.

Bốn nàng tiểu bạch thỏ dễ thương liền oanh oanh yến yến dựa đến bên người nhị vị đại gia, thấy khách nhân lộ ra vẻ thoả mãn, quy ông thở phào một hơi rồi khom người lui xuống.

Tiếng nhạc vang lên, yến hội bắt đầu, bên trong thủy các một mảnh ngất ngây, tiếng oanh tiếng yến có thể vắt ra nước, bốn cô nương ân cần châm rượu gắp món ăn cho hai người họ, cứ mở miệng là 'đại gia, công tử', có thể gọi cho người ta rã rời cả người. . . Mấy cô nương này cũng thật là ra sức, thứ nhất khách nhân nhiều bạc, thứ hai hai vị khách nhân một người tuấn dật trầm ổn, nho nhã phong lưu, tựa như Phan An Tống Ngọc; một người mặc dù da thô, ngũ quan trừu tượng, nhưng được cái vóc người hùng tráng, bắp thịt cuồn cuộn. Nếu nói người trước là bản tinh trang, nọ người sau chính là hàng ưu đãi đặc biệt, mỗi người có một chỗ tốt, đều là khách nhân mà chị em yêu nhất.

Bốn vị cô nương tự nhiên xuất ra chân tình giả tính, dùng mặt, môi, cánh tay, bộ ngực, trùng trùng bao vây hai vị khách nhân, khúc ý nịnh hót, như mặc cho chàng hái. Đã lạc vào thế trận này, chỉ cần ngươi còn tính là một nam nhân, một thân nam nhi rắn rỏi đầy đủ, thì cũng sẽ bị tê dại, hòa tan ở trong màn nhuyễn ngọc ôn hương này.

Nhưng Thẩm Mặc thường xuyên tham gia các loại yến hội thượng lưu, nữ nhân có đẹp mấy, trận thế có say lòng mấy cũng đã trải qua, trong đống son phấn còn có thể bảo trì thanh tỉnh, mặc dù cũng tả nghênh hữu tiếp, ta cần ta cứ lấy, nhưng ánh mắt cũng không ngừng rơi vào trên người Mao Hải Phong. nguồn tunghoanh.com

Làm y giật mình chính là, Mao Hải Phong trông như ác quỷ háo sắc kia vậy mà cũng không có tham luyến nữ sắc, mà là ánh mắt lay động, môi mấp máy, bộ dạng hình như có chút suy nghĩ. Hắn không biết che giấu cho hợp lý, tự nhiên sẽ bị những cô nương đã quen sát ngôn quan sắc này phát giác ngay.

Đây chính là sự vũ nhục rất lớn đối với các cô nàng, họ liền vươn cánh tay trắng noản vòng quanh cổ Mao Hải Phong, õng ẹo nói:
- Sao vậy đại gia? Linh hồn nhỏ bé của ngài bay tới chỗ nào rồi?

- Đúng thế.
Một cô khác cũng không cam tỏ ra yếu kém, cầm lấy bàn tay thô to của hắn, đặt lên trên bộ ngực nửa thân trần của mình, nũng nịu nói:
- Đại gia, linh hồn nhỏ bé của ngài bay tới nơi này rồi sao?

Hai nữ tử yên thị mị hành, thoả thích thi triển dụ dỗ. Nếu như là trước đây, Mao Hải Phong từ lâu đã khống chế không được, sẽ cuốn lấy với họ, để mặc cho thân mình trôi đi. Nhưng hôm nay hắn thủy chung không thể buông ra ý chí, thầm nghĩ: "Con bà nó, thật không dễ mời được Thẩm Mặc ăn cơm, thế nào cũng phải nói rõ sự tình."

Hắn liền nắm lấy bàn tay của hai cô nàng hai bên, cười nói:
- Mỹ nhân đừng vội, ta còn có chút chính sự muốn nói cùng công tử. . .

Hắn không nhẹ không nặng, nắm cho hai cô nàng kêu đau liên tục, đành phải ngoan ngoãn ngồi ở một bên.

Thẩm Mặc thì lại trái ôm phải ấp, vẻ mặt thích ý nói:
- Hải Phong huynh thật mất hứng, ngày tốt mỹ cảnh, phải tận hưởng lạc thú trước mắt, nói chính sự gì chứ?

- Thế nhưng, ta đã chậm mất gần mười ngày rồi. . .
Mao Hải Phong vẻ mặt đau khổ nói:
- Trong lòng có một chuyện này, chơi cũng không buồn chơi, đại. . . A, xin Văn Thanh huynh thương xót, trước tiên cứ nói chính sự với ta đi!

- Ngày mai nói cũng không muộn mà.
Thẩm Mặc cười ha ha nói:
- Các cô nương, nghe ta, hay là nghe hắn?

- Đương nhiên là nghe Thẩm công tử rồi.
Tứ đại tiên quả dịu dàng nói:
- Chính sự thì lúc nào nói mà không được? Cứ phải trong nhất thời này sao?

- Mấy vị muội muội nói có lý.
Thẩm Mặc gật đầu cười nói:
- Nào, rót rượu đầy ly đi, hôm nay ta cùng với Hải Phong huynh không say không về.

Mấy cô nương vừa nghe liền hưng phấn, bưng ly rượu đưa đến bên môi nhị vị.

- Cái này. . .
Mao Hải Phong nhăn mặt nói:
- Vậy lúc nào thì nói chuyện đây?

- Ngày mai, được chưa.
Thẩm Mặc hào khí nói:
- Chỉ cần ngày hôm nay chơi vui vẻ, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu nói chuyện!

Trong chớp mắt đó, y chợt có cảm giác kiếp trước tung hoành trên bàn rượu.

- Được rồi. . .
Mao Hải Phong chỉ phải tự nhủ yên lòng, cùng Thẩm Mặc bắt đầu đối ẩm.

Có lẽ là tạm thời dứt bỏ quan miện một cách đường hoàng, không ai nhận ra y; có lẽ là gần đây làm hảo nam nhân bị đè nén quá, ngày hôm nay Thẩm Mặc đặc biệt chơi hết mình, thậm chí có chút buông thả, chỉ nghe y một bên uống rượu một bên cao giọng ngâm nga:
- Tương tiến tửu, bôi mạc đình. . .

Mao Hải Phong đành phải giơ ly lên, uống cùng Thẩm Mặc hết ly này đến ly khác, lại nghe Thẩm Mặc nói:
- Đấu tửu thập thiên tứ hoan ngược, dữ nhĩ đồng tiêu vạn cổ sầu. . .


Giờ thì Mao Hải Phong phát rầu rồi, tửu lượng lớn như vậy, ta cũng không thể nào phụng bồi. . .

/Thẩm Mặc ngâm bài thơ Tương Tiến Tửu của Lý Bạch.

Trong Tiêu Tương lâu tiệc tùng không quản ngày đêm, nhưng cũng có một chỗ lạnh tanh, ánh đèn lờ mờ, không náo nhiệt ầm ĩ như những nơi khác. Nhưng toàn bộ hậu viện duy nhất một nơi có tòa lâu ba tầng, nó đã biểu hiện thân phận của chủ nhân.

Đây chính là địa phương hấp dẫn người nhất của cả Tiêu Tương lâu, bởi vì Tô Tuyết cô nương cầm ca vô song đang ở đây. Lại nói đến vị Tô Tuyết cô nương này còn là ca cơ nổi danh nhất của vùng sông Tần Hoài, được xưng cầm ca song tuyệt, hiếm có nhất chính là dù xuất thân bùn lầy mà không nhiễm tanh hôi, chưa bị người sơ lung(bóc tem). Sau đó có người nói bị người ta làm phiền nên mới rời khỏi Nam Kinh đến Tô Châu.

Loại danh nhân thế này vừa đến Tô Châu, tự nhiên nhận được sự tán dương của đông đảo tấn thân, mỗi tần lâu sở quán cũng đều mời nàng gia nhập, đều bảo đảm không hạn chế tự do của nàng, không vi phạm ý chí của nàng, thu nhập chia 3-7, vân vân, điều kiện phải nói quá hậu đãi. . .Chẵng lẽ mấy lão bản này đều đê tiện hết rồi sao, đi rước một Bồ Tát về mà cung phụng? Đương nhiên không phải vậy, bởi vì chỉ cần có tôn Bồ Tát này, khách nhân dâng hương sẽ kéo đến ùn ùn. Vạn nhất ngày nào đó động phàm tâm, nhục thân bố thi, vậy thì lại càng lãi to rồi!

/tấn thân: quan viên, người thượng lưu.

Cũng không biết ông chủ của Tiêu Tương lâu này đã giở thủ đoạn gì, không ngờ đã thuyết phục được Tô Tuyết cô nương đáp ứng ở lại, vả lại còn có thể đại biểu Tiêu Tương lâu tham gia hoa khôi đại hội năm nay, làm cho các lão bản khác đố kị muốn chết.

Được trân bảo như vậy, lão bản của Tiêu Tương lâu tự nhiên phải cung phụng cho tốt, đem viện tử lớn nhất tốt nhất cho nàng sinh sống, còn cấp cho nàng mười mấy bảo tiêu, muốn gặp ai không muốn gặp ai, hoàn toàn do ý nguyện của bản thân nàng.

Gần đây tâm tình của Tô Tuyết cô nương không tốt lắm, tùy tiện cho một lý do, nói muốn chuyên tâm chuẩn bị cho cuộc thi, liền thẳng thừng từ chối tiếp khách. Nhưng nam nhân đều là đồ đê tiện, không chiếm được chính là tốt nhất. Chỉ thấy thỉnh thoảng có người kích động đi vào, lại bị chán nản đuổi ra ngoài, nhưng vẫn cản không được bước chân của những người khác, người trước ngã xuống, người sau lại tiến lên.

Những người cầu kiến này đều mặc áo cổ tròn, ống tay áo lớn, đầu đội khăn mềm có dây buông xuống, thuần một sắc trang phục nho sĩ, cũng không lộ vẻ như người đọc sách, chỉ vì họ nghe trong mấy vở kịch hay có đoạn 'tài tử đối giai nhân, thư sinh phối kỹ nữ', họ liền đều học đòi văn vẻ, giả làm người văn hóa, hi vọng có thể được Tô Tuyết cô nương ưu ái.

Khi những thư sinh thật giả này đều bị bại đuổi ra ngoài, lại thấy một lão già cát y tóc bạc thong thả bước vào cửa. Mọi người ồn ào, sau đó bật cười nói:
- Lão đầu đất vàng chôn đến gáy rồi, thế mà cũng đòi bon chen?

Rồi họ đều dõi theo bóng lưng của lão, chuẩn bị chờ xem khi lão ta bị đuổi ra sẽ có bộ mặt thế nào?

Kết quả đã làm bọn họ há hốc miệng, lão già kia nghênh ngang đi vào, người trông cửa căn bản không ngăn cản.

- Lão nhân này vì sao có thể đi vào? - Mọi người đều phẫn nộ nói.

- Bởi vì hắn là thúc thúc của Tô đại gia. . .

- Thì ra là thúc thúc của đại gia à. . .

Mọi người xôn xao một trận, liền bắt đầu tính toán nên nịnh bợ vị 'thúc thúc của đại gia' này thế nào đây, để mượn việc này mà gặp được Tô đại gia.

~~

Lão già kia vào viện tử rồi đi thẳng lên lầu, nha hoàn ngoài cửa cũng không ngăn cản, để cho lão đi thẳng vào khuê phòng của Tô Tuyết.

Người đánh đàn ca hát thường đặc biệt mẫn cảm đối với âm thanh, Tô Tuyết sớm từ tiếng bước chân đã nghe ra người đến là ai, nhưng nàng vẫn ngồi ở trước bàn trang điểm, đoạn nàng rũ tan mái tóc đen nhánh cho nó chảy xuống như thác nước, xem ra nàng cũng không muốn gặp người này.

- Đi nghỉ sớm như vậy à?
Lão già cất giọng trầm đục, nhìn mái tóc đen nhánh của nàng xõa tới bên hông, hình như có chút yêu thích, lão lại thong thả bước tới.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần những không làm cho động tác của Tô Tuyết chậm lại, nàng vẫn dùng cái lược bằng sừng tê giác chải đầu, chỉ từ trong gương quan sát động tác của đối phương.

Trong tấm gương đồng chiếu ra thân hình của đối phương, chỉ thấy lão già mang theo dáng tươi cười cổ quái cúi người xuống, tới gần mái tóc của Tô Tuyết rồi ngửi một hơi, trong gương đồng liền song song xuất hiện hai khuôn mặt, một khô như vỏ cây, một thanh lệ như hoa sen, thoạt nhìn có cách biệt một trời, nhưng lại tôn nhau lên tạo thành hình ảnh rất thú vị.

- Băng cơ ngọc dung, ta thấy vẫn còn thương xót a. - Lão già không ngờ lại hôn lên má nàng một cái.

Bị lão này khinh bạc như vậy, rất bất ngờ là Tô Tuyết không hề sinh khí, chỉ là vẻ mặt bất đắc dĩ nói:
- Như vậy thì thú vị lắm sao?

- Ha ha, chả có thú vị gì.

Giọng khàn khàn của lão già kia bỗng trở nên hoạt bát như thiếu nữ đôi tám, nếu là người không biết nội tình, chắc chắn sẽ bị tên nữa nam nữa nữa, nữa già nữa trẻ này làm cho sợ hãi.

Mà Tô Tuyết hiển nhiên là hiểu rõ sự hình, vẫn bình tĩnh như nước nói:
- Muộn thế này là có chuyện gì?

- Người kia tới rồi. - Lão già thấp giọng nói: - Đang ở trong Tiêu Tương lâu.

- Hắn. . . rốt cuộc tới rồi sao?

Tim Tô Tuyết đập nhanh hơn mấy lần, nét mặt vậy mà hiện lên một tia ửng đỏ, như thể xuân về trên đất nước, làm cho lão già cũng không nén nổi tim đập, thầm nghĩ: "Băng mỹ nhân mà tan băng, làm cho ta cũng phải tâm động."

Nhưng vừa nghĩ đến nàng là vì kẻ đó mà đỏ mặt, lão già thoáng cái nổi giận, cười gằn lên mấy tiếng:
- Thế nào, mới thấy mặt một lần mà đã phương tâm ám hứa rồi sao?

/phương tâm ám hứa: nàng thích chàng nhưng ko dám biểu lộ ra, trong lòng thì thầm hứa sẽ gả cho chàng.

- Không phải là ngươi bảo ta tiếp cận hắn sao?
Tô Tuyết rất nhanh đã lạnh lùng nói:
- Ở những nơi thế này chưa tới cần ba năm, chân tình giả tính là có thể thu phóng như thường.

- Chỉ hy vọng như thế. - Lão già đã nguôi ngoai cơn giận: - Ta tốn nhiều hơi sức như vậy, giúp ngươi thoát khỏi Hồ công tử, lại chuộc thân cho ngươi, ngươi cũng không nên vong ân phụ nghĩa.

- Đệ đệ muội muội của ta đều nằm trong tay ngươi, ngươi còn chưa cảm thấy an toàn sao?
Tô Tuyết cười lạnh nói:
- Ngươi rất đánh giá cao mị lực của người đó rồi, cũng quá đánh giá thấp sự vô sỉ của mình.

- Ha ha. . .

Lần này lão già không hề tức giận, mà còn cười nói:
- Hảo tỷ tỷ, ta thực sự là yêu ngươi chết mất, đợi giải quyết việc này xong, ngươi gả cho ta đi.

- Ta mặc dù ghét nam nhân. - Tô Tuyết ấn tay lên huyệt Thái Dương: - Nhưng cũng không thích nữ nhân.

- Đến lúc đó sẽ nói đi.
'Lão già' cười ha ha nói:
- Hắn đang ở 'Thính Hà', uống rượu cùng một tên hải tặc gọi là Mao Hải Phong, ngươi đi gặp hắn đi, có thể khiến hắn ngủ lại là tốt nhất.

- Hắn đi uống rượu cùng với hải tặc? - Tô Tuyết khẽ nhếch miệng nói: - Hắn là loại người tao nhã. . .

- Nhã cái rắm!
Nhắc tới người đó, lão già liền khống chế không được mà mắng:
- Hắn đã từng bái kết nghĩa khi đi lính, còn cùng hắc bang xưng huynh gọi đệ, bản lĩnh gặp người tiếng người nói, gặp quỷ nói tiếng quỷ ấy không hề kém những người như các ngươi!

- Ta không phải là kỹ nữ. - Đột nhiên Tô Tuyết trợn tròn mắt: - Ta chỉ bán nghệ!

Không ngờ lòng tự trọng của nàng lại mạnh mẽ như vậy, 'lão già' vội vàng đầu hàng:
- Ta cũng đâu có nói gì ngươi. . .ta chỉ là nhắc nhở ngươi đừng để thuốc mê của hắn làm cho hôn mê.

- Không cần nói nữa, ta đi đây.

Tô Tuyết thở dài nói, rồi nàng dùng một sợi dây vải đơn giản buộc mái tóc lại, không trang điểm, không cần trang phục, mặc một bộ sa quần màu trắng thuần, lại dùng dây vải bó lại vòng eo mảnh khảnh, dắt vào đó một ống sáo trúc, rồi dẫn theo tiểu tỳ thướt tha đi xuống lầu, từ một cửa hông không người biết đi ra khỏi viện tử, đi về hướng Thính Hà Tiểu Trúc.

~~

Suốt dọc đường chỉ đi dưới bóng cây, đi đến tận bên ngoài cũng không gặp phải người nào, nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi rồi phân phó:
- Đi thông báo một tiếng.

Thị nữ đi vào không bao lâu liền nghe tiếng nhạc bên trong đã dừng lại, chẳng mấy chốc, một khuôn mặt đen nhẻm xuất hiện tại cửa, trừng cặp mắt to như đèn lồng quan sát nàng:
- Cô nương thật là Tô đại gia?

Tô Tuyết thầm nghĩ người này có lẽ chính là tên hải tặc, liền bất động thanh sắc cúi chào một cái:
- Đại gia không dám, ta chính là Tô Tuyết.

- À, ta chỉ thấy khó hiểu.
Hán tử mặt đen kia chính là Mao Hải Phong, hắn tránh người ra nhượng lại một lối đi:
- Tại sao mời thì mời không được Tô đại gia, thế mà lại tự mình tới đây.

- Đòi nợ.

Tô Tuyết chỉ để lại cho hắn cái bóng lưng hoàn mỹ.

- Đòi nợ, chẳng lẽ là khoản nợ phong lưu?

Mao Hải Phong vò đầu cười khà khà không ngừng, rồi ngó trái liếc phải, thấy không có người theo dõi mới đóng cửa lại, đi theo vào xem náo nhiệt.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-435-q9iaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận