Quan Cư Nhất Phẩm Chương 437 : Phu nhân, chính là một đại nhân

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư

Chương 437: Phu nhân, chính là một đại nhân


Dịch:lanhdiendiemla.
Sưu Tầm: Soái Ca

- Ở chỗ này.
Tam Xích đi tới góc tường, xách lên một ấm nước bằng đồng:
- Cầm chén tới đây.

- À, ừ.
Mao Hải Phong nhìn xung quanh, có chút hoảng loạn nói:
- Bát cũng không tìm được.

- Ở trên bàn.
Tự mình Tam Xích đi tới bên cạnh bàn, nhìn mặt bàn mất trật tự nói:
- Không phải là ta đề phòng ngươi, ở đây sự việc quan hệ cơ mật, tốt nhất không được đi lung tung.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
- Là ngươi bảo ta mang Thẩm đại nhân tới đây mà!
Mao Hải Phong ủy khuất nói:
- Sao lại nói ta thành như vậy rồi? Cứ như Lâm giáo đầu đi nhầm vào Bạch Hổ đường vậy.



- Không phải trách ngươi.
Tam Xích đành phải nói:
- Là ta nhất thời suy nghĩ không chu toàn, chúng ta nhanh đưa nước cho đại nhân uống, sau đó đi ra ngoài đi.
Rồi hạ giọng nói:
- Nhất thiết đừng để người ta biết chuyện này, không phải là không tin ngươi, thật sự là vì. . .

- Tị hiềm, ta biết.

Mao Hải Phong bởi vì đã bỏ đi được tâm bệnh nên tâm tình tốt, tự nhiên không tính toán với hắn.

Hai người hầu hạ Thẩm Mặc uống nước xong liền đặt cây đèn lên bàn, sau đó lui ra ngoài. Tam Xích nói:
- Ngươi trở lại nghỉ ngơi đi, ta phải ở đây coi giữ, mấy tên gác đêm lười biếng, không biết chạy đi đâu ngủ rồi.

- Ai, trực đêm trên thuyền chúng tôi cũng hay trốn lắm, thật là đáng ghét.

Mao Hải Phong như có chung cảm ngộ, nói xong liền trở về đi ngủ.

Mao Hải Phong triệt để yên tâm rồi, hắn trở lại phòng, cởi y phục lên giường nằm, nhưng thế nào cũng không nhắm mắt được. . . Không có biện pháp, thực sự quá hưng phấn mà. Trằn trọc mãi ngủ không được, hắn đành phải đứng dậy ngồi vào trước bàn, viết lại những gì thấy được ngày hôm nay, để khỏi bị quên mất.

Đương nhiên hắn cũng không biết, ngay lúc hắn múa bút thành văn, trong phòng Thiêm áp cũng đã xảy ra một số sự tình. . .

Tam Xích đứng ở ngoài cửa phòng Thiêm áp, nghe được có tiếng bước chân trầm ổn từ phương hướng Mao Hải Phong tiêu thất truyền đến, hắn không hỏi là ai, chỉ là vẻ mặt tiếu ý hướng về phía phương hướng đó.

Trong bóng tối hiện ra khuôn mặt của Thiết Trụ. Từ lúc Mao Hải Phong cõng Thẩm Mặc đi vào phòng Thiêm áp, hắn vẫn luôn từ một nơi bí mật gần đó quan sát nhất cử nhất động của hắn, trên thực tế hắn còn khẩn trương hơn cả Mao Hải Phong -- nếu như người này mà ngu đến hết thuốc chữa, thì mọi người khổ công cả đêm nay, đại nhân còn uống say như chết, tất cả thành công cốc rồi.

Cũng may khi bố trí hiện trường lúc chạng vạng hắn đã nghiêm túc suy nghĩ đến vị trí đặt hai phong thư kia, mặc dù Mao Hải Phong hơi ngốc, nhưng vẫn tìm được mà không tốn công. Đợi hắn vừa xem xong hai phong thư liền thông tri Tam Xích lên sân khấu, để tránh Mao Hải Phong lại lục lọi lung tung. . . Mặc dù đã thu hồi những gì cơ mật đi rồi, tất cả trên bàn đều là văn kiện tầm thường, nhưng ai biết trong đó có nội dung gì không nên để cho hắn nhìn thấy hay không.

- Tiểu tử kia ngủ rồi hả? - Tam Xích cười hỏi.

- Hưng phấn quá độ mà, đang múa bút thành văn đấy.
Thiết Trụ đứng ở bên người hắn, nhỏ nhẹ nói:
- Đi giải rượu cho đại nhân đi.

- Ừh.

Tam Xích đáp ứng một tiếng rồi xoay người đi vào, đem đan dược Lý Thời Trân cho hơn một năm trước pha vào nước rồi cho đại nhân uống vào.

Có lẽ thời gian đã lâu nên thuốc một đi một chút hiệu lực, Thẩm Mặc mất thời gian gấp đôi bình thường mới tỉnh lại, vả lại đau đầu vô cùng, không có loại cảm giác tỉnh táo như trước kia.

Uống mấy ngụm nước làm dịu đi cổ họng nóng như lửa đốt, Thẩm Mặc lấy tay đỡ lấy huyệt Thái Dương đang nhảy lên thình thịch, thấp giọng mắng:
- Con bà nó, sớm biết khó chịu như vậy thì không uống nhiều.

Tam Xích nghe được đại nhân rất hiếm khi mắng chửi, liền biết y khẳng định là rất khó chịu, vội vàng báo hỉ:
- Đại nhân thần cơ diệu toán, Mao Hải Phong kia quả nhiên là bị lừa!
Rồi có vẻ sợ hãi nói:
- Lúc đó Mao Hải Phong nói 'Lâm giáo đầu ngộ nhập Bạch Hổ đường', ta sợ đến toát mồ hôi, thầm nghĩ tiểu tử này cũng biết [Thủy Hử], có lẽ cũng xem qua [Tam Quốc Diễn Nghĩa], vạn nhất nhớ tới điển cố 'Tưởng Kiền trộm thư' thì chúng ta nên làm thế nào?

"A. . ." Thẩm Mặc chậm rãi gật đầu nói:
- Chính là bởi vì lo lắng biến khéo thành vụng nên ta mới không chủ động, cần phải chờ hắn mời khách. . .

Cuộc hẹn hôm nay là Mao Hải Phong chủ động đưa ra, vả lại hành trình do hắn an bài, Thẩm Mặc cũng bị hắn quá chén, tính cảnh giác của hắn tự nhiên giảm xuống, khi đó xuất ra nước cờ này, hắn mới có thể bị mắc bẫy.

- Yên tâm đi, người người đều cho rằng mình là Chu Du, nhưng lại không biết kỳ thực mình đã trở thành Tưởng Kiền.

Thẩm Mặc chậm rãi nhắm mắt lại, y là kẻ mưu mô ngay cả Triệu Văn Hoa cũng có thể lừa được, đi đùa giỡn với một kẻ luôn nóng nảy như Mao Hải Phong thì quá dễ dàng.

~~

Đêm hôm ấy, Thẩm Mặc liền ngủ ở phòng Thiêm áp, khi tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao, y lắc lư cái đầu đau như búa bổ, không khỏi thở dài nói:
- Sau này phải uống ít thôi.
Rồi chống mép giường đứng dậy, lảo đảo đi lấy ly uống nước.

Uống hết một ly nước lạnh đầy, lại dùng tay áo lau miệng một cái, y liền ngửi được một mùi hôi thối nức mũi, điều này khiến Thẩm đại nhân đã quen thể diện có phần không hài lòng, lần tìm khắp nơi cũng không tìm ra được căn nguyên ô nhiễm, cuối cùng mới nhìn thấy vết ô uế trên người mình trong cái gương đồng. . .Đó là vật kỷ niệm ngày hôm qua y đã nôn mửa để lại.

- Ai, trông cậy vào nam nhân chiếu cố. . .

Thẩm Mặc bất đắc dĩ lắc đầu, mọi ngày sau khi say rượu, y tỉnh lại tất nhiên ăn mặc xiêm y sạch sẽ thoải mái, chỉ vì hôm qua là Tam Xích hầu hạ, mình mới rơi xuống nông nỗi thế này.

- Xem ra phân nửa của nam nhân là nữ nhân, lời này thật sự chính xác.

Thẩm Mặc bụng bảo dạ, sau đó ra khỏi phòng Thiêm áp, đi về hướng cửa thuỳ hoa thông tới hậu viện.

Xa xa đã thấy Nhu Nương ở dưới Nguyệt môn động nháo nhác nhìn xung quanh, vừa nhìn thấy Thẩm Mặc nàng lại như trút được gánh nặng nói:
- Rốt cuộc lão gia đã trở về rồi.

Nữ quyến không thể bước ra khỏi cửa thuỳ hoa, đây là quy củ cố định của người đến nha môn làm công.

Thấy hai mắt Nhu Nương ửng đỏ, vành mắt thâm quầng, như thể vừa trải qua một đêm không ngủ, trong lòng Thẩm Mặc căng thẳng:
- Làm sao vậy?

- Phu nhân đã đợi lão gia một đêm rồi, đến bây giờ còn chưa có chợp mắt đâu.
Nhu Nương nhỏ giọng nói:
- Lão gia cũng đừng tức giận với phu nhân.

- Ta tức giận cái gì? - Thẩm Mặc khó hiểu nói: - Quái lạ.
Liền bước nhanh đi vào phòng, xốc tấm rèm cửa lên.

Nhược Hạm ngồi ở bên giường, nghe được động tĩnh nàng liền liếc nhanh qua, vừa nhìn thấy là Thẩm Mặc thì vành mắt đỏ lên, vội vàng xoay người lại, không thèm nhìn y nữa.

- Hắc hắc. . .
Thẩm Mặc cợt nhả đi qua, sờ mái tóc của nàng:
- Phu nhân đang tức giận với ai vậy?

Nhược Hạm ôm chặt hai má, không nói chuyện với y.

- Chao ôi, xem ra mình không được hoan nghênh rồi. - Thẩm Mặc cười nói: - Vậy ta ta đành phải lánh đi thôi.

Nhược Hạm vẫn không nói lời nào.

- Đi thật à.
Thẩm Mặc đạp mạnh lui lại vài bước, thấy Nhược Hạm rõ ràng đã sít người lại, y liền đứng lại bất động, một tiếng cũng không nói.

Song phương cứ giằng co buồn cười như vậy một hồi, rốt cuộc Nhược Hạm nhịn không được nói:
- Không phải nói muốn đi sao?

Thẩm Mặc không lên tiếng.

- Hừ hừ, chàng không dọa được ta đâu! - Nhược Hạm cười lạnh nói: - Trên người chàng nặng mùi như vậy, ngửi được rất rõ ràng.

Nói rồi liền quay đầu lại, muốn nhìn dáng dấp xấu hổ của y.

Lại thấy Thẩm Mặc vẻ mặt đau đớn ôm ngực, buông một tay tay đứng ở đó.

~~

- Chàng làm sao vậy?

Nhược Hạm lập tức sợ đến hoa dung thất sắc, vội vàng bước tới hai bước, nhìn sắc mặt Thẩm Mặc.

Chỉ thấy y cố sức xoa ngực, vẻ mặt thống khổ nói:
- Đau lòng.

- Tại sao tự dưng lại đau lòng?

Nhược Hạm vội vàng đỡ y ngồi xuống ghế, còn muốn gọi Nhu Nương đi gọi đại phu.

- Không cần. - Thẩm Mặc thở dài nói: - Ta là bị tâm bệnh.

- Tâm bệnh. . . - Nhược Hạm khó hiểu nói.

- Đúng, tâm bệnh cần phải có tâm dược chữa. - Thẩm Mặc rốt cuộc giả nai không được, nhếch miệng cười nói: - Nàng để ý đến ta thì ta sẽ không đau nữa.

- Đáng ghét. . .
Nhược Hạm xoay người lại, muốn không để ý tới hắn nữa, nhưng lại bị Thẩm Mặc ôm lấy eo:
- Đừng để nhi tử thấy chúng ta cãi nhau.

Nhược Hạm thoáng cái đỏ mặt, véo Thẩm Mặc một cái:
- Mới hai tháng sao chàng biết là con trai? Vạn nhất là một khuê nữ thì sao?

- Khuê nữ thì càng không nên? - Thẩm Mặc cười nói: - Nàng phải dạy cho nó làm thục nữ mà.

- Chết hư. - Nhược Hạm véo y một cái: - Thiếp hỏi chàng, đêm qua chàng đi đâu?

- Hì hì, không đi đâu hết. - Thẩm Mặc cười nói: - Mao Hải Phong mời ta ăn cơm, không phải đã nói với nàng rồi sao.

- Ăn cơm thì đi tửu lâu, đi thanh lâu làm gì. - Nhược Hạm bĩu môi nói.

- Sao nàng biết? - Thẩm Mặc giật mình nói.

- Trong thành Tô Châu không có chuyện gì mà thiếp không biết. - Nhược Hạm chớp mắt cười nói.

Thẩm Mặc không khỏi lạnh sương sống, y rốt cuộc cảm nhận được thủ đoạn của nữ cường nhân khi nắm trong tay 'Hối liên' cùng Sở giao dịch.
Nhìn y sợ ra mặt, Nhược Hạm nhẹ nhàng cởi xuống áo khoác cho y:
- Cũng không phải thiếp đi hỏi, là bọn họ nói cho thiếp biết.

Thuyết pháp hàm hồ sẽ có lợi trong việc bảo trì lực chấn nhiếp đối với phần tử xấu.

Thẩm Mặc biết nàng nhất quyết sẽ không nói, không khỏi cười lên ha ha:
- Vậy nàng cũng nên biết là ta giữ mình trong sạch, thủ thân như ngọc rồi chứ?
Nói rồi gãi gãi đầu:
- Tối hôm qua chưa đến giờ Hợi thì đã về rồi.

Tựa như một cơn gió xuân thổi qua, Nhược Hạm nở nụ cười tươi rồi hôn lên má Thẩm Mặc một cái:
- Vị Tô Tuyết cô nương kia chưa từng giữ tướng công ở lại, có thể thấy được tướng công là chân quân tử.

Thẩm Mặc thầm nghĩ giám sát thế này cũng mạnh mẽ quá, đại môn không ra, cổng trong không bước, ta đi đâu thấy ai cũng biết rõ ràng, vây sau này nếu muốn trộm tình, nuôi một tiểu gì đó, chẳng phải là tùy thời đều sẽ bị bắt rồi sao?

~~

Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng của Nhu Nương:
- Phu nhân, nước đã nấu xong rồi.

- Đi tắm đi.
Nhược Hạm kéo ống tay áo của Thẩm Mặc, Thẩm Mặc vội vàng kinh sợ đứng dậy:
- Tuân mệnh. . .

Động tác này đã khiến lòng Nhược Hạm chùng xuống, nàng khẽ cắn môi dưới nói:
- Thực sự không phải là thiếp muốn điều tra chàng, chỉ là ngày hôm qua chàng không mang hộ vệ đã cùng hai người Tam Xích đi dự tiệc, thiếp sợ Mao Hải Phong kia chung quy xuất thân từ hải tặc sẽ đối với chàng bất lợi; lại sợ tên Lục gia âm hồn bất tán kia, nếu xảy ra điều gì ngoài ý muốn thì bảo người ta hỏi thăm chàng ở đâu. . .

- Không cần giải thích. - Thẩm Mặc cười ha ha nói: - Ta biết nàng là người thế nào mà.

Nhược Hạm càng đau khổ, vành mắt đỏ bừng nói:
- Chàng vẫn còn trách ta. . .

- Không có. - Thẩm Mặc cười khổ nói: - Bảo ta nói thế nào thì nàng mới tin đây?

- Nhìn xem, chàng đã không kiên nhẫn. . .
Nhược Hạm bưng lấy miệng, từng giọt lệ tí tách nhỏ xuống, nàng túm lấy vạt áo, nức nở nói:
- Ta luôn tin tưởng chàng, nhưng nghe nói Tô Tuyết kia là Giang Nam đệ nhất danh kỹ, loại nữ nhân này nhất định biết câu dẫn nam nhân, không khống chế được thì, hu hu. . . Hiện tại nàng ta chủ động tìm chàng, chính là muốn nhằm chàng ra tay. . .

Nói xong Nhược Hạm lại bật khóc.

Thẩm Mặc choáng váng, vội vàng ôm lấy hai vai Nhược Hạm, để cho nàng ngồi lên đùi mình, làm bộ đánh mình hai cái:
- Phu nhân, nàng chính là thê tử kết tóc tam môi lục sính của ta, có trong danh sách Lại bộ, cùng ta đồng cấp đồng bổng ngũ phẩm nghi nhân, điều đó chân thật giống như giang sơn bằng sắt, trời bằng đồng, thiên hạ này ai có được bản lĩnh như nàng chứ?
Nói rồi chọt chọt cái mũi của nàng:
- Một lãnh đạo lớn như vậy mà còn đi ghen với một kỹ nữ không biết từ đâu đến, thực sự là quá mất mặt rồi.

- Đừng nói bậy, người ta là danh kỹ. . .
Mặc dù nói như vậy, trên mặt Nhược Hạm rõ ràng đã hiện lên tiếu ý.

- Chẳng qua là một mánh lới mà thôi.
Thẩm Mặc cười nói:
- Sinh Triệu thục Ngụy, nay Tần mai Sở, có cảm tình chân thật gì đâu?
Nói rồi vỗ ngực bảo chứng:
- Nếu phu nhân không thích, vậy thì ta sẽ không đi gặp nàng ta nữa.

- Gặp cũng không sao, chỉ đừng có tới thật là được.
Nhược Hạm nhỏ giọng nói, rồi lại vội vàng giải thích:
- Không phải là thiếp đố kị, chỉ là công công đã dặn qua, Thẩm gia chúng ta thư hương dòng dõi, bất cứ lúc nào danh tiếng cũng đều quan trọng nhất. . .Nếu chàng tìm một nữ tử đàng hoàng thì thiếp tuyệt không phản đối, nhưng đừng có muốn người như Tô cô nương.

Nữ nhân mang thai thật là bó tay mà. . . Thẩm Mặc cười khổ nói:
- Nàng yên tâm đi, lời của Thẩm Mặc ta đã nói qua là quyết không đổi ý, lúc trước tại sơn thần miếu nếu đã nhận lời với nàng, ngoại trừ Nhu Nương, ta sẽ không thu thêm bất cứ một thiếp thất nào khác, vậy cả đời ta cũng sẽ không đổi ý.

Nhược Hạm thoải mái tựa lên bờ vai của y, ôn nhu nói:
- Việc đó cũng không sao cả, chàng nhìn thấy ai tốt, chỉ cần vui lòng thì cứ thu, cũng để tránh người ta nói thiếp không dung nạp được người khác.

Vừa có chút tiện nghi liền tỏ vẻ chút lòng thành.

- Muốn nhiều vợ như vậy làm gì?
Thẩm Mặc lắc đầu quầy quậy:
- Có câu là ba nữ nhân thì thành cái chợ, nếu như ta kiếm thêm một người khác, các nàng vừa lúc gom đủ một cái chợ, cả ngày đánh đánh giết giết thì ta đâu thể thanh tịnh được? Ta không ngốc như vậy đâu.

Lời y nói cũng là thật, ở bên ngoài gặp dịp thì chơi đã đủ sung sướng rồi, cần gì phải mang về nhà còn phải nuôi cơm chứ?

- Vậy thì thu Nhu Nương đi. . .
Nhược Hạm nhỏ giọng nói:
- Chờ đến sau này thân thể thiếp sẽ khó chịu, sẽ không thể cái kia nữa. . .

- Cái này à?
Thẩm Mặc suy nghĩ một chút nói:
- Chờ một chút đi, ta vẫn còn chưa chuẩn bị tốt để phân tâm.

Nhưng kỳ thực Thẩm Mặc đối với thân phận của Nhu Nương thủy chung vẫn còn tồn tại lo lắng, đây mới là nguyên nhân khiến y kề cà không có động thủ.

~~

Tắm xong, thay quần áo sạch sẽ, lại ăn một bữa sáng ngon lành, hoặc nói là bữa trưa, sau đó bưng lên ly trà của Nhu Nương pha, Thẩm Mặc thoải mái rên rỉ:
- Cuộc sống ôi, sao lại đẹp đến thế nhỉ?

Nhu Nương che miệng khẽ cười nói:
- Lão gia, ngài cũng dễ thỏa mãn quá đấy.

- Biết thỏa mãn thì luôn vui vẻ. - Thẩm Mặc cười ha ha nói: - Như vậy mới có thể tiến lui như thường, không quan tâm hơn thua.

Đang khi nói chuyện thì bên ngoài truyền đến tiếng nói của Tam Xích:
- Đại nhân, Mao Hải Phong cầu kiến.

- Ài, tên tiểu Mao này thiếu kiên nhẫn thật đấy. - Thẩm Mặc cười khổ một tiếng nói: - Ta sẽ qua đó ngay.

Trở lại phòng Thiêm áp thì đã thấy Mao Hải Phong mặt mày hớn hở đang chờ:
- Đại nhân, ngài không có việc gì chứ?

- Nào có chuyện gì đâu? Chỉ là ta tửu lượng không tốt, đã quấy nhiễu nhã hứng của Hải Phong huynh rồi.

Thẩm Mặc cười ha ha nói:
- Ngồi đi.

Y cũng không trở về đại án sau khi an vị, mà ngồi cùng với Mao Hải Phong trên chiếc ghế bành.

Sau khi dâng trà, Thẩm Mặc cười nói:
- Hải Phong huynh, ta nói chuyện giữ lời, hiện tại chúng ta sẽ nói chính sự.

Mao Hải Phong cũng cười nói:
- Vậy thật tốt quá.
Rồi nghiêm mặt nói:
- Trước kia thái độ của ta đối với triều đình vẫn còn tồn tại nghi ngờ, nhưng sau khi ở chung với đại nhân thì đã triệt để không còn hoài nghi gì rồi.
Rồi một vỗ ngực một cái đốp:
- Một câu nói, ta tin Thẩm đại nhân ngươi.

Thẩm Mặc nghiêm mặt nói:
- Cảm tạ huynh đệ tín nhiệm.
Rồi cũng nhẹ nhàng tâng bốc:
- Xem ra cảm giác thực sự là qua lại, ta cũng thông qua Hải Phong huynh, cảm nhận được thành ý thành khẩn của lão thuyền chủ, huynh đệ ngươi yên tâm, có vấn đề gì thì cứ việc đưa ra, ta có thể đáp ứng thì sẽ đều đáp ứng, giải quyết không được thì cũng sẽ nghĩ biện pháp giải quyết!

Mao Hải Phong kích động nói: - Đại nhân, cách ngồi đối đãi, thật không còn gì để nói! - Rồi từ trong lòng móc ra một phong thơ: - Đây là thư nghĩa phụ ta tự tay viết, mời đại nhân xem qua.

Thẩm Mặc cung kính dùng khăn trắng lau hai tay rồi mới trịnh trọng tiếp nhận, trước mặt Mao Hải Phong xé mở xi, xuất ra lá thư, đọc lên: "Mang theo kẻ phạm tội Uông Trực, tức Uông Ngũ Phong, dân huyện Hấp, phủ Huy Châu Nam trực đãi, tấu làm thành ý báo quốc, để dẹp yên biên cương, dẹp yên hung sự: thiết thần tìm lợi thương hải, buôn bán tại Chiết Phúc, cùng người người đồng lợi, vì nước giữ biên cương, tuyệt không câu dẫn tặc đảng quấy nhiễu, điều này thiên địa thần nhân đều biết. Nói đến nhiều lần lập công, bị che mờ không thể thượng đạt, trái lại còn bị tịch thu gia sản, người nhà chịu cảnh giam cầm, thần tâm thực không hề cam." xem đến đây, Thẩm Mặc thầm cười lạnh: "Cái lão già này thật có thể biện bạch, cũng chả khác gì mấy danh kỹ. . ." Tội trạng của Vương Trực tại tổng đốc nha môn đã chất đầy cả phòng, dùng tội lỗi chồng chất để hình dung cũng không hề quá phận chút nào.

Sau đó là giới thiệu về Oa tình: "Mấy năm liền Oa tặc xâm phạm biên cương, gây tai họa cho vùng Chiết Giang, tặc chúng bắt cóc gian dân, điều này trái lại đã hưởng đạo gây ra cướp bóc khắp nơi, khiến cho bọn tặc nghe tin hưởng ứng, ùn ùn kéo đến, gây nên họa lớn cho Trung Quốc. Tháng tư năm trước, thuyền của giặc lớn nhỏ hơn nghìn chiếc, minh ước sẽ thâm nhập trở lại, phân đường đánh cướp; may mắn triều ta phúc đức cách thiên, hải thần bảo hộ, phản phong cản trở, lâu dài lương thực cạn kiệt, vì thế chúng đã cướp năm hòn đảo bản quốc, mặc sức đốt phá lư xá, tự cắn nuốt lẫn nhau."

- Có việc tự giết lẫn nhau như vậy sao? - Thẩm Mặc hỏi Mao Hải Phong: - Tin tức vẫn chưa truyền tới.

- Điều này khẳng định là thật. - Mao Hải Phong nói như đinh đóng cột: - Sau đó nhóm giặc Oa kia bị người bổn quốc đuổi đi ra biển, đã thành chó nhà có tang, cuối cùng đầu nhập làm môn hạ Từ Hải. . . A, đúng, thủ lĩnh của chúng gọi là Tân Ngũ Lang.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-437-s9iaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận