Quan Cư Nhất Phẩm Chương 439 : Sở đấu giá bình chuẩn

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư

Chương 439 : Sở đấu giá bình chuẩn


Dịch:lanhdiendiemla.
Sưu Tầm: Soái Ca

Buổi chiều ngày hôm đó, Thẩm Mặc dẫn Mao Hải Phong tới bến tàu kênh đào, nơi này ban đầu là kho lúa lớn, đã thành "sở đấu giá Bình Chuẩn Tô Châu" tương lai, được sửa sang mới hoàn toàn, tường phấn ngói đỏ, rường cột trậm trổ, đại môn khí khái. Bên trên cửa còn chưa treo biển, hiển nhiên là chưa tới lúc chính thức khai trương ...

Ngày khai trương đã được định vào 20 tháng 8, khi đó tổng đốc đại nhân sẽ đích thân tới cắt băng, các nhân vật có máu mặt ở Giang Chiết cũng sẽ tới chúc mừng.

Lúc này ở cửa cửa sở đấu giá đầu người nhung nhúc, nguyên hội trưởng hiệp hội thương nghiệp Lương Du, giờ là giám đốc sàn đấu giá dẫn toàn bộ nhân viên, nghênh đón phủ tôn đại nhân tới chỉ đạo.



Coi như báo đáp với lòng trung thành đi theo của Cổ Nhuận Đông, Thẩm Mặc đưa ông ta lên vị trí sở trưởng sở giao dịch, còn vị trí ông ta để lại không có gì bất ngờ rơi lên đầu Thẩm Hồng Xương.

Có thể từ một người đúng đầu nghành nghề, nhảy vọt lên thành người quản lý giao dịch ra vào thị bạc ti, thân phận địa vị thăng hoa thế nào khỏi phải nói. Cho nên Cổ Nhuận Đông cảm kích Thẩm Mặc không thể hơn được nữa, thề sẽ gan óc lầy đất báo ơn tri ngộ. Từ khi tiếp nhận mệnh lệnh, đã lấy toàn bộ tinh lực đặt ở việc chuẩn bị thành lập sở đấu giá, chỉ trong thời gian vẻn vẹn hai tháng, đã Thẩm Mặc cấp cho ông ta sách hướng dẫn hơn vạn chữ đã biến thành thứ thực chất.

Hôm nay là ngày đại nhân tới nghiệm thu, cũng là ngày ông ta và toàn thể nhân viên, thể hiện thành quả trong hai tháng không ăn không ngủ, có thể làm đại nhân thấy không chọn nhầm người hay không, sắp thấy câu trả lời rồi!

Cổ sở trưởng thấy hết bể dâu đời người thậm chí khẩn trương tới giọng có chút run lên:
- Đại nhân, mời vào.
Cung kính đưa phủ tôn đại nhân và khách quý đi vào.

Thẩm Mặc và Mao Hải Phong đi vào hội đường, liền thấy bên trong bố trí hào nhoáng lộng lẫy, ở chính giữa đại sảnh bố trí bốn đài giao dịch cao xếp chỉnh tề thành hình ô vuông, mỗi một đài giao dịch có chín ô cửa sổ, tổng cộng là ba mươi sáu cái.

Xung quanh đài giao dịch, ở phía đông tây đại sảnh, là từng hàng ghế ngồi có tay vịn và chỗ dựa, để cung cấp chỗ ngồi nghỉ ngơi cho các thương nhân tới sàn đấu giá giao dịch, ngồi xem "thủy bài".

Cái gọi là thủy bài là từng tấm biển gỗ treo trên từng đài giao dịch, mỗi một đài giao dịch có một cái, bên trên ghi giá cả chỉ đạo của các loại thương phẩm. Giá này do sở đấu giá kết hợp với giá cả thị trường một ngày trước đó đưa ra, cung cấp giá giao dịch tham khảo.

- Cái thứ này giao dịch ra sao?
Mao Hải Phong tò mò hỏi.

- Là thế này.
Cổ Nhuận Đông giải thích:
- Mỗi một quầy giao dịch đều kiêm ba bốn loại thương phẩm khác nhau ... Giống như ngài thấy đấy, bên trên thủy bái viết cái gì, thì quầy phía dưới giao dịch cái đó. Thứ muốn bán phải được đăng ký trước một ngày, sau đó chuyên viên của sở đấu giá kiểm nghiệm hàng, đồng thời cất giữ, cuối cùng thống kế con số, viết ra trên thủy bài ... Con số này là thứ thương phẩm hôm sau mang ra bán.

- Sau đó?

- Hôm sau mở cửa giao dịch, người bán hàng sau quầy sẽ đem giá cả thứ hàng mình chịu trách nhiệm chỉ đạo viết ra, sau đó nhận báo giá.
Cổ Nhuận Đông nói.

- Sau đó người ra giá cao sẽ được phải không?
Mao Hải Phong thấy mình phải biểu hiện một chút, nếu không người ta sẽ xem thường, cau mày nói:
- Ta có chút cảm giác như kiểu nâng giá, hay là ta nghĩ nhầm?
Dù sao hắn cũng xuất thân hải thương, đối với những thứ liên quan kinh tế rất mẫn cảm.

- Đâu có đơn giản như vậy.
Cổ Nhuận Đông mỉm cười nói:
- Chúng tôi là sở đấu giá bình chuẩn, ý nghĩa đúng như cái tên của nó, bình ổn giá cả, duy trì ổn định là tôn chỉ của chúng tôi.
Nói rồi chắp tay với Thẩm Mặc, nói:
- Phương pháp đại nhân đặt ra có thể hạn chế hữu hiệu việc đầu cơ nâng giá, cung cấp giá giao dịch bình ổn và hợp lý cho các nơi, là cơ sở hưng thịnh của mậu dịch Tô Châu trong tương lai.

Thẩm Mặc cười ha hả: xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
- Lão Cổ, ông đừng khen nữa, ta chóng hết cả mặt rồi đây...
Thấy Mao Hải Phong lộ ra vẻ mặt không tin, liền cười nói:
- Giảng kỹ cho Hải Phong huynh đi, để huynh ấy xem xem chuyện có đúng như vậy không.

- Tuân lệnh đại nhân.
Cổ Nhuận Đông nói.

- Khi quầy giao dịch tiếp nhận báo giá thì phía mua có thể thao khảo giá chỉ đạo, đem số lượng chuẩn bị mua cùng với giá cao nhất mà mình chuẩn bị viết ra, cho vào phong thư dán kín, sau đó đặt vào hộp trước quầy.
Cổ Nhuận Đông chỉ vào một cái hộp vương vức ở trên quầy giao dịch bên cạnh:
- Phía trước mỗi chiếc hộp đều viết giá thương phẩm tương ứng, không thể nhầm được.

Thấy Mao Hải Phong gật đầu, Cổ Nhuận Đông nói tiếp:
- Đầu tiên là thời gian, mỗi ngày từ già Thìn tới giờ Mùi, tổng cộng bốn canh giờ, vừa qua giờ mùi là không nhận báo giá nữa, do người bán hàng mở hộp ra công bố trình tự giá cả cao thấp trước mặt mọi người, viết trên thủy bài. Người ra giá cao nhất, sẽ có được tất cả số hàng hắn cần; người ra giá thấp hơn sẽ có được số hàng hắn cần trong số hàng còn lại, cứ loại trừ như thế cho tới khi hàng hóa được bán hết ... Tất cả giá trúng được gọi là giá bán thành công, trong đó giá thấp nhất gọi là giá giao dịch thành công thất nhất.

- Vậy há chẳng phải một thứ lại có nhiều giá khác nhau hay sao?
Không ngờ Mao Hải Phong trông khờ khạo, đầu óc lại chẳng hề ngốc. Kỳ thực nếu như hắn ngốc thật Vương Trực đã chẳng giao nhiệm vụ quan trọng như thế cho hắn.

Cổ Nhuận Đông cười giải thích:
- Mao tiên sinh hỏi rất đúng, cáo điều đại nhân chúng tôi giải quyết càng khéo hơn... Đợi tất cả số hàng phân phối xong, tất cả người mua đều trả tiền theo giá thấp nhấp, rất công bằng.

Mao Hải Phong càng nghĩ càng thấy cách này đúng là tuyệt diệu, trước tiên là công bằng, công khai, con số giấy trắng mực đen không làm giả được.

Mà loại ra giá như thế này không cho phép nuốt lời, khiến cho việc ác ý đẩy giá lên vô cùng khó khăn ... Trừ khi là ngươi chuẩn bị dùng giá cao bao trọn hàng, nếu không đừng có mơ tưởng đem giá cả thứ nào đó đẩy lên được, đối với người mua mà nói, đây đúng là tin lành.

Hơn nữa cách làm đưa ra đơn giá khác nhau này đối với thương gia có nhau cầu cấp bách càng có lợi, chỉ cần ra giáo cao hơn một chút thế nào cũng có hàng, hơn nữa giáo giao dịch thường là sẽ thấp hơn giá đưa ra, không phải lo tổn thất quá lớn.

- Đây đúng là cách bảo vệ tốt cho người tiêu dùng...
Nghĩ một lúc, mao Hải Phong nói:
- Còn người bán hàng cho sở đấu giá thì sao? Đảm bảo lợi ích cho bọn họ thế nào?

- Là như thế này.
Cổ Nhuận Đông nói:
- Sàn đấu giá chúng tôi mở cửa vào giờ Mão, mở cửa là công bố giá chỉ đạo, nếu như bên bán thấy không hài lòng, có thể rút hàng hoặc tạm giác lại, lui khỏi cuộc giao dịch ngày hôm đó.

- Đồng thời trong quá trình giao dịch, nếu như muốn tránh giá cả giao dịch thành công bị ác ý đặt quá thấp, có thể có thể xin quầy áp giá bảo hộ.

- Cách bảo hộ này như thế nào?
Mao Hải Phong thấy mình đúng là sống uổng phí rồi, hoàn toàn bị cảm phục trong một loạt ý tưởng diệu kỳ này.

- Kỳ thực chính là ra giá sớm, dựa theo giới hạn tâm lý bản thân, đưa ra giá ở quầy giao dịch, như thế có thể đem giá thấp hơn giới hạn của mình chặn ngoài giá giao dịch thành công.

- Tự mình bán cho mình có phải nộp thuế không?
Mao Hải Phong hỏi.

- Tất cả giao dịch không có chênh lệch, không có lợi nhuận, không sinh lợi nhuận tất nhiên không có quan thuế.
Cổ Nhuận Đông nói năng lưu loát, hiển nhiên đã thuộc nằm lòng toàn bộ quy tắc rồi:
- Hơn nữa xuất hiện tình hình này tương đương với không giao dịch, tất nhiên là không thu tiền giao dịch. Người bán phải trả chẳng qua là là phí thủ tục ra giá, so với khả năng có thể bị tổn thất thì vẫn chấp nhận được.

Mao Hải Phong cuối cùng không còn gì để nói nữa, giơ ngón cái lên:
- Cao minh, thực sự rất cao minh.

Toàn bộ quá trình giao dịch hoàn toàn được thiết lập trên cơ sở công bằng, công chính, công khai. Hiện giờ trong lòng Mao Hải Phong thì Thẩm Mặc đã thành Thanh Thiên đại lão gia chuyên môn phục vụ cho quần chúng, hoàn toàn không kiếm lợi cho mình.

Nhưng không ngờ rằng dưới tấm mặt nạ đẹp đẽ kia, quyền định giá quan trọng nhất lại nằm trong tay Thẩm Mặc.
Thẩm Mặc có đầu óc kinh tế vượt qua thời đại, y hiểu rất rõ trong các loại mậu dịch, ai nắm được quyền định giá, người đó có quyền chủ đạo tuyệt đối, người khác chỉ có phận bị xỏ mũi dắt đi mà thôi.

Đó mới là cơ sở y lập nên "sở đấu giá bình chuẩn Tô Châu"! Là dùng một loại thủ đoạn nhìn có vẻ như công bằng và ôn hòa, nắm chặt quyền định giá trong tay mình. Cái giá cả mỗi ngày mang hai chữ "chỉ đạo" có sức mê hoặc cực lớn kia, chỉ cần thao túng thỏa đáng, là có thể đùa bỡn tất cả thương gia trong lòng bàn tay.

Có điều thương nhân ở thời đại này còn lâu mới nhận thức được tầm quan trọng của nắm quyền định giá, ít nhất là Mao Hải Phong hoàn toàn thỏa mãn, hắn được Thẩm Mặc dẫn đi tham quan hiệu đổi tiền Hối Liên, cùng với sở chứng khoán, những cơ quan tài chính chủ yếu trong thành Tô Châu.

Cả ngày hôm đó Mao Hải Phong được mở rộng tầm mắt, cảm thấy thành Tô Châu dưới sự lãnh đạo của Thẩm Mặc, thực sự là thiên đường của thương nhân, hẳng là nghĩa phụ sẽ cảm thấy hứng thú. Thậm chỉ từ bỏ một số lợi ích để hợp tác với Tô Châu, mong có phát triển tổt hơn.

Suy nghĩ như thế, hắn có chút nóng lòng muốn trở về Nhật Bản, báo cáo tất cả với nghĩa phụ.


Vì thế sáng ngày hôm sau, lại một đêm không ngủ, Mao Hải Phong vác đôi mắt gấu mèo tới từ biệt Thẩm Mặc.

Thẩm Mặc chân thành giữ hắn lại:
- Còn chưa thân cận đủ sao đã muốn đi rồi?

- Ta cũng không muốn đi đâu.
Mao Hải Phong mặt đầy lưu luyến nói:
- Có điều nghĩa phụ đợi thư trả lời, đúng là không thể đợi được nữa.
Nói rồi cười hăng hắc:
- Ta trở về kì kèo với nghĩa phụ, xin người thiết lập một điểm đại diện ở Tô Châu, nếu có thể như thế, ta sẽ làm đại biểu, như thế có thể thường xuyên gặp mặt đại nhân rồi.

- Vậy ... Ít nhất cũng phải đợi qua mười lăm hãy đi chứ.
Thẩm Mặc nói:
- Ngày một là đại hội hoa khôi, đó chính là thắng cảnh của Tô Châu chúng tôi, xem xong rồi hẵng đi cũng không muộn.

Mao Hải Phong có chút động lòng, tốn rất nhiều công sức mới có thể kháng cự được dụ hoặc:
- Thôi thì đợi năm sau vậy, phụ thân đang đợi ta về phục mệnh, nếu người biết ta làm việc xong còn ở lỳ không chịu đi, thế nào cũng đánh gẫy chân ta.

- Ài, vậy chỉ đành đợi năm sau thôi.
Thẩm Mặc mặt đầy tiếc nuối:
- Hải Phong huynh khi nào thì đi?

- Ngắn thì hai tháng, dài thì ba tháng.
Mao Hải Phong thực sự đã vấn vít trong lưu luyến chia ly, thương cảm nói:
- Nhật Bản cách Đại Minh xa lắm ..
Nói rồi như nhớ ra điều gì, nói:
- Đại nhân cứ thoải mái mở thị bạc ti đi, ít nhất trước khi ta trở về thương thuyền ra vào sông Hoàng Phố đều dưới sự bảo hộ của Ngũ Kỳ Phong, bất kể là đi Nhật Bản hay tới Nam Dương đều tuyệt đối an toàn.

"Đang đợi câu này của ngươi đây." Thẩm Mặc cuối cùng cũng thở phào, mặt đầy luyến tiếc:
- Khi nào thì đi?

- Từ biệt đại nhân xong thì đi ngay.
Mao Hải Phong cũng quyến luyến.

- Ta tiễn chân huynh.
Thẩm Mặc liền sai người bày tiệc rượu, cho Mao Hải Phong cơm no rượu say, lại nhờ gửi quà cho Vương Trực, rồi tiễn hắn cuốn xéo.

Nhìn thuyền lớn của hắn biến mất dần phía xa, Thầm Mặc thở ra một hơi dài rồi ngồi phịch xuống bên bờ, hưởng thụ gió sông tươi mát, lặng lẽ nhắm mắt dưỡng thần.

Tới giờ y mới dám quay đầu nhìn lại ...

Con đường mở cảng trao đổi quá gian nan, quá mệt mỏi. Từ cái này lâu rồi Đường Thuận Chi và Đàm Luân dâng thư xin mở cấm biển lần đầu, tới lên triều uốn ba tấc lưỡi khẩu chiến với đám Lý Mặc, áp đảo tiếng nói phản đối; rồi lại quyết đấu sinh tử với tập đoàn hải thương, rồi cùng ngươi gian ta trá với Vương Trực, còn thành lập Hối Liên, sở giao dịch chứng khoán, sở đấu giá bình chuẩn ...

Từng bước từng bước đi tới ngày hôm nay, có thể nói mỗi bước đều gian nan, nguy như chồng trứng, nhưng cuối cùng cũng có thể liên hợp được tất cả lực lượng có thể liên hợp, trừ bỏ từng tảng đá lớn chắn đường, đã nhìn thấy được ngày mở cảng.

Ngoài có chút tự hào ra, Thẩm Mặc còn có chút hư thoát, trong lòng y đột nhiên nổi lên một ý nghĩ :" Chẳng qua mới chỉ là mở cảng mà đã bao nhiêu trắc trở, gần như phải dùng hết toàn bộ các mối quan hệ, điều động tất cả tài trí mới khó khăm lắm thành công được.

Hơn nữa có thể dự kiến, sau này còn có nhiều khảo nhiệm khó khăn hơn đang chờ đợi thị bạc ti non trẻ. Còn phải lấy một trăm hai mươi phần trăm tinh thần, đón tiếp sự khiêu chiến của những kẻ không chịu thất bại."

"Đây hẳn là cực hạn của ta rồi?" Thẩm Mặc thầm nói với bản thân :" Chỉ có mỗi một cái thị bạc ti đã khiến ta phải phát huy tới cực hạn, còn về trách nhiệm to lớn hơn, chỉ e ta có lòng mà không có sức rồi ... Ít nhất hiện nay là thế." Nghĩ tới đây y thở dài một tiếng:
- Xem ra không thể quá gấp, phải có tinh thần của Ngu Công dời núi, để con cháu ta kế thừa sự nghiệp của mình, việc quái gì phải gánh vác một mình.

- Đại nhân một mình gánh vác cái gì thế?
Vương Dung Cấp cười tít mắt xuất hiện sau lưng Thẩm Mặc, lên tiếng chào:
- Đại Nhân.

Hắn đã gia nhập vào hội Quỳnh Lâm, về tình cảm gần gũi với Thẩm Mặc nhiều hơn, khi không có ai cũng biết nói đùa rồi.

- Nhuận Liên huynh, nào, ngồi với ta một lát.
Thẩm Mặc không quay đầu lại, nói.

Vương Dụng Cấp ngồi xuống bên cạnh y, hỏi:
- Đại nhân đang nghĩ gì vậy?

Thẩm Mặc im lặng một hồi mới thở dài:
- Ta đang cảm thán công việc khó khăn quá. Huynh nghĩ xem, chúng ta chỉ mới mở cảng thôi đã bao nhiêu trắc trở rồi.

Vương Dụng Cấp gật đầu tán đồng:
- Thói đời thế này, muốn làm chút việc thực tình đúng là khó khăn muôn trùng.

- Có còn thứ gì khó khăn hơn không?
Thẩm Mặc cười hỏi.

- Khó khăn hơn ư?
Vương Dụng Cấp nghĩ một lúc nói:
- Có câu tục ngữ "một thứ gạo nuôi được trăm dạng người, làm việc dễ làm người mới khó." Có lẽ làm một người mà ai cũng chấp nhận mới là khó khăn nhất.

- Nối như huynh nói thế, ta cũng có một câu gọi là "làm người dễ, làm quan khó."

Câu nói này Vương Dụng Cấp lần đầu tiên nghe thấy, chép miệng nói:
- Làm người dễ làm quan khó, là câu nói nhiều thâm ý, có điều sau chữ quan phải thêm một chữ. Đó là "làm quan tốt khó."

- Thế nào mới là quan tốt?
Thẩm Mặc nhìn cánh buồm xa xa trên sông, giọng như xa như gần.

- Quan tốt ư ...
Vương Dụng Cấp khẽ nói:
- Cần cù yêu dân, thanh liêm giữ mình như Hải Thụy có thể được gọi là quan tốt.

- Huynh cho rằng làm quan như thế là khó nhất sao?
Thẩm Mặc dựa lưng vào bậc thang đá, hỏi.

- Cái thời buổi này, không nhận tham ô hối lộ đút túi riêng thì cả nhà nghèo khó, thậm chí chết đói. Suy nghĩ cho người dân, là phải đối đầu với đại hộ, có thể mất mũ ô sa bất kỳ lúc nào, thậm chí bị đồng liêu hãm hại.
Giọng hắn hạ thấp xuống:
- Có thể kiên trinh lý tưởng, kiên trì làm thanh quan, hẳn là điều khó khăn nhất rồi.

- Kinh nghiệm làm quan của huynh nhiều hơn ta.
Thẩm Mặc cười lắc đầu:
- Nhưng huynh không gặp nhiều chuyện lên xuống như ta ... Ta được hưởng thụ huy hoàng của lục thủ, cũng bị hành hạ trong đại lao của Cẩm Y Vệ, có thể hiểu rõ đắng cay ngọt bùi trong đó.
Y cầm một hòn đá lên:
- Làm quan tốt, chỉ cần giữ đúng một suy nghĩ, chẳng phải là khó lắm. Theo ta thấy, khó nhất là vừa muốn làm quan lại muốn làm được việc.

- Vừa làm quan lại muốn làm việc ư?
Vương Dụng Cấp lẩm bẩm nhắc lại.

- Đúng thế, vừa phải làm quan an ổn, lại làm việc oanh oanh liệt liệt, đó mới là chuyện khó khăn nhất trên đời.
Thẩm Mặc ném hòn đá xuống sông, tõm một cái chìm xuống đáy, chẳng nẩy lên cái nào, không khỏi cụt hứng, bĩu môi nói:
- Muốn làm tốt việc, thì phải nắm tất cả trong lòng bàn tay, là khó thoát khỏi hiềm nghi chuyên quyền .. Nhưng đồng thời còn phải chú ý, vừa không được xâm phạm quyền lực của người khác, lại phải giữ quyền lực của mình đúng mực. Nếu không thành lộng quyền, khiến cho thất bại trong gang tấc, thân bại danh liệt. Chuyện phải nắm chừng mực này tâm lý phải vùng vẫy, dày vò, thực sự là khó qua nổi nhất.

Vương Dụng Cấp mặc dù tuổi nhiều hơn Thẩm Mặc, nhưng tất nhiên nói tới làm quan không bằng đối phương sống cả hai kiếp người. Nghe những lời này của Thẩm Mặc, hắn thấy hoàn toàn mới mẻ, nghiền ngẫm một phen nói:
- Làm được như đại nhân nói là đứng ở thế bất bại rồi.

- Đâu dễ như thế.
Thẩm Mặc lắc đầu:
- Giữ bổn phận thì làm sao có thể làm được những việc tiền nhân chưa từng làm?

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-439-u9iaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận