Quan Cư Nhất Phẩm Chương 446 : Xuất phát

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư

Chương 446: Xuất phát


Dịch:lanhdiendiemla.
Sưu Tầm: Soái Ca

Tối ngày 19 một khắc trước khi cửa thành đóng lại, đám huynh đệ hội Quỳnh Lâm cuối cùng cũng đã tới, Thẩm Mặc vừa nhận được tiên, liền vội vã thúc ngựa ra đón, tới bên tàu thì thấy mấy vị lão huynh đã xuống thuyền, đang cười toét miệng với mình.

Huynh đệ đã lâu không gặp, tất nhiên là thân thiết vô cùng, ôm nhau cười nói, hoàn toàn không có chút uy nghiêm lúc bình thường. Đợi tới khi về, bảy người chen lên một cỗ xe, chẳng quan tâm đè bẹp xe hay làm chết ngựa hay không.

Ở trên xe Thẩm Mặc hỏi bọn họ vì sao lại tới muộn mấy ngày, Từ Vị nói:
- Đại Vận hà đệ đâu phải là không biết, có thể tắc tới vài ngày.



Nhưng bị Đào Đại Lâm không chút dung tình vạch trần:
- Kỳ thực đều vì Văn Trường huynh, huynh ấy muốn tham gia đại hội hoa khôi Dương Châu, cho nên mới tới trễ.

- Khi ấy ngươi có phản đối đâu.
Từ Vị mặt đỏ lên:
- Quan viên Dương Châu nhiệt tình quá, cứ níu kéo mãi không cho đi, ngươi bảo ta phải làm sao?
Nói rồi cười hăng hắc:
- Nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ, ngọc nhân hà xứ giáo xuy tiêu. Dương Châu không thẹn là chốn son phấn tề danh với Kim Lăng, đúng là danh bất hư truyền.

- Cuối cùng hoa khôi do Văn Trường huynh chọn trúng, người ta không chê huynh ấy râu ria xồm xoàn, muốn bồi tiếp một đêm.
Tôn Đĩnh mặt đầy ấm ức nói, hiển nhiên là rất muốn được thay thế.

Thẩm Mặc cười:
- Nghe ý tứ này thì Văn Trường huynh không đồng ý?

- Thế mới làm người ta bực.
Tôn Đĩnh chưa thôi:
- Huynh ấy không muốn nhường cho đệ cũng được, lãng phí hết cả.

Đại ca của hắn ở bên cạnh cười lạnh:
- Ở kinh thành ngươi suốt ngày nằm trong đám gối hoa đủ rồi, trở về còn muốn tiếp tục à? Cứ đợi cha đánh đòn đi.

Tôn Đĩnh tức thì mặt nhăn nhó, hậm hực nói:
- Từ bé huynh chỉ biết cáo trạng, xem ra không chia nhà là không được rồi.

Câu này làm mọi người cười rộ lên.

Cười xong Thẩm Mặc hỏi:
- Cơ hội tốt như thế sao lại bỏ lỡ?

- Chính vì ta chọn trúng nàng.
Từ Vị nghiêm túc nói:
- Nếu như lúc sau ta lại ngủ với nàng, mọi người sẽ hoài nghi ta có giao dịch gì trước hay không, đó là tổn hại lớn với thanh danh và công bằng của ta.

Thẩm Mặc không khỏi than:
- Suy nghĩ của tài tử đúng là không giống người thường.

- Ý đệ nói ta không phải là người .
Từ Vị trợn mắt lên.

- Đệ nói, huynh không phải là người .. . tùy tiện.

- Đương nhiên.
Từ Vị đắc ý lắm, ai ngờ vừa nói xong bị Tôn Đĩnh cười nhạo:
- Khi tùy tiện thì không phải là người.

Dọc đường huyên náo cười đùa, tới phủ nha, Thẩm Mặc dẫn bọn họ vào bên trong, mặc dù trời đã tối nhưng sáu người vẫn nhận ra nha môn của Thẩm Mặc rất to.

- Choa choa mẹ ơi, so với phủ nha của Thiệu Hưng chúng ta to hơn nhiều.
Đào Đại Lâm mắt tròn mắt dẹt:
- Nha môn lục bộ cũng chẳng lớn đến thế.

Đám Ngô Đoái hâm mộ nói: truyện được lấy từ website tung hoanh
- Nha môn của huynh thật là khí phái.

- Có phải là nhà của ta đâu, hâm mộ cái gì chứ?
Thẩm Mặc lắc đầu:
- Một mặt là Tô Châu giàu có, mặc khác là nhiều vườn cảnh, phủ nha rộng hơn nơi khác cũng có gì mà lạ.

- Xem ra vẫn phải ra ngoài mới có tiền đồ.
Cả đám xuýt xoa:
- Ở thành Bắc Kinh quan ngũ phẩm hết giờ làm đi bộ về nhà, quan lục phẩm không có nổi tứ hợp viện mà ở, quan thất phẩm chỉ có trà thô cơm nhạt, làm quan thật chẳng đáng tiền.

Thẩm Mặc cười khổ:
- Thống khổ của quan viên địa phương , kinh quan không thể nhận thức được. Sau này mọi người có thể chú ý mà xem, quan viên địa phương thường già sớm hơn kinh quan, nếu đúng là sướng như mọi người nghĩ thì phải ngược lại mới đúng.

Nói cười đi vào chính sảnh, quả nhiên bày biện rất sang trọng, đèn đuốc sáng rọi, giữa đại sảnh, một cái bàn tròn lớn, thức ăn chất ngồn ngộn, hoa quả như núi, mỹ tửu tỏa hương ngào ngạt.

Thẩm Mặc mời bọn họ ngồi xuống nói:
- Hôm nay khó khăn lắm mới tụ hội được với các huynh đệ, nên không say không về.

Sáu người cùng cười:
- Xem ra làm tri phủ rồi tửu lượng tiến bộ hả? Sợ huynh hay sao.

Hồi ức lại chuyện cũ, bảy người uống thống khoái, cho tới tận nửa đêm, say tới ngã lăn ngã lốc cuối cùng mới kết thúc.

Thẩm Mặc sai người đưa khách say khướt vào phòng, nhưng vẫn còn chưa hết hứng, liền nói với Tôn Lung, người duy nhất còn tỉnh táo:
- Còn một canh giờ nữa là giờ Mão rồi, thôi thì bảo nhà bếp làm canh tỉnh rượu, chúng ta nói chuyện tới sáng luôn.

Tôn Lung cười:
- Ta đang có ý ấy.

Hai người liền chuyển sang phòng khách, thị nữ dâng trà đặc lên, còn có hạt dưa, rồi nhẹ nhàng lui ra, để hai vị đại nhân nói chuyện.

- Mọi người có dự tính gì?
Thẩm Mặc cầm chén trà lên:
- Du lịch bốn phương hay là về nhà đợi?

- Chúng tôi đã thương lượng xong rồi, về nhà xem qua rồi chia nhau ra đi các tỉnh. Chúng ta đồng hương đồng khoa, huynh đã tiến bộ thành hồng bào, chúng tôi còn là thất phẩm, ngoài mặt mọi người đều nói không sao cả, nhưng trong lòng sốt ruột lắm.

Hắn thuộc phái nghiêm túc có sao nói vậy, nhưng không đại biểu tình cảm giữa hắn và Thẩm Mặc không tốt.

- Ta chẳng qua là tình hình đặc thù mà bổ nhiệm thôi.
Thẩm Mặc lắc đầu:
- Trước kia chưa có tiền lệ, cũng không biết bước tiếp theo sẽ ra sao, nói không chừng làm chức tri phủ này mười mấy năm ấy chứ. Mọi người cứ tiến từng bước vững chắc là tốt rồi, đợi có đủ kinh nghiệm, có khi vọt một cái lên trước mặt ta chưa biết chừng.

- Không đâu.
Tôn Lung cũng lắc đầu:
- Huynh không biết đó thôi, năm nay chúng tôi ở trong kinh, cái tên quan viên địa phương nghe được, không phải là Hồ Tôn Hiến cũng chẳng phải là ai khác, mà là Thẩm Mặc, Thẩm Chuyết Ngôn đấy.
Hắn bật cười:
- Nói thật, cái tên của huynh đã được ghi trong lòng các đại thần rồi, không thể quên được đâu.

"Ồ..." Thẩm Mặc hỏi:
- Vậy thanh danh của ta ra sao?

- Chia ra ba bảy, bảy phần nói huynh thủ đoạn phi phàm, thiếu niên lão thành; có điều cũng có một số người úp mở chỉ trích huynh chỉnh đốn Từ gia.
Nói tới đó Tôn Đĩnh an ủi:
- Nhưng cũng phục bá lực của huynh, ngay cả gia nhân của Từ các lão cũng dám động vào thì còn ai là không dám động?


Kết quả này Thẩm Mặc không hề bất ngờ, thậm chí có chút vui mừng:
- Thật sự có nhiều người nói tốt về ta thế sao? Không phải huynh đang an ủi ta chứ?

- Đương nhiên là không phải.
Tôn Đĩnh dở khóc dở cười nói:
- Ta có sao nói vậy, huynh còn không biết tính ta sao? Kỳ thực ban đầu hoàn toàn không có ai nói gì, dù sao huynh còn để lại thể diện cho Từ gia, chỉ xử mấy tên nô tài. Nhưng về sau gia sản Từ gia bại lộ, làm Từ các lão xưa nay luôn ra vẻ thanh quan mất sạch thể diện, thành trò cười cho Nghiêm lão, mới khiến học sinh ông ta chỉ trích huynh.

- Thích nói thì cứ nói.
Thẩm Mặc cười khẩy:
- Nếu giữ gìn thể diện cho ông ta thì ta bị người dân Tô Châu chửi chết.

Nhớ lại cái thời điểm y bị Hải Thụy và Chúc Càn Thọ hai xe chiếu tướng, Thẩm Mặc thầm nghĩ :" Ta cũng là bị người ta ép vào đường cùng thôi ..." Nhưng loại chuyện này mãi mãi không thể giải thích. Nam nhân mà, đôi khi phải tàn nhẫn với bản thân một chút.

Lại nói chuyện về kinh sư, Thẩm Mặc hỏi:
- Tình hình hội Quỳnh Lâm ra sao?
Khi rời kinh, Thẩm Mặc thương lượng với bọn họ, phát triển kín đáo, đợi đứng vững chân rồi hẵng hay.

- Phát triển được mười mấy thành viên.
Tôn Lung trầm giọng nói:
- Có điều toàn là nhân vật nhỏ như chúng ta, mấy người chúng tôi đang nghĩ, năm sau là năm khoa cử lớn, hay là chúng ta lợi dụng cơ hội này, giảng bài vài buổi, mở rộng thêm ảnh hưởng.

- Đang cũng đang có ý này.
Thẩm Mặc cười:
- Cái danh thất hàn lâm Bính Thìn của chúng ta rất là vang vọng, tới ngay cả sinh viên nam trực đãi cũng tới bản phủ du học, vì nghe ta giảng bài bảy ngày một lần.

- Ừm, vậy bảy người chúng ta, mỗi người một tình.
Tôn Lung tức thì phấn khởi:
- Chúng ta so với nhau, xem ai dạy nên được nhiều tiến sĩ hơn.
Hắn cười hào khí:
- Thi cử chúng tôi không bằng huynh, nhưng dạy học thì chưa biết chừng.

Thẩm Mặc cười lớn:
- Vậy thì đọ thử xem.
Y gập ngón tay đếm:
- Nam Trực Đãi, Chiết Giang, Giang Tây, Phúc Kiến, Quảng Đông, Tứ Xuyên, lấy bảy tỉnh này đi.

- Được.
Tôn Lung gật đầu.

Hôm sau là ngày lễ khai trương thị bạc ti rồi, ông trời tô vẽ cho trời quang mây tạnh, chính là thời tiết tốt để hoạt động ngời trời.

Trên đường phố người qua lại thật nhiều! Ai cũng biết hôm nay là một ngày trọng đại của Tô Châu, vạn người từ ngõ vắng đi ra xem náo nhiệt, ngay cả nơi gần bên thành cũng bị chen lấn đông nghìn nghịt, không không thấy được điểm cuối.

Mọi người nhìn thấy phía phía trước người khua chiêng kẻ đánh trống thổi kẻn, các loại tiết mục làm nóng không khí như múa rồng múa sư tử, tạo thành đoàn người rồng rắn dài. Đám trẻ con thì cứ như mừng năm mới, chưa thấy bao giờ náo nhiệt như thế, theo đội ngũ sư rồng kia, chen đi lấn lại, hò hét cười vui, thích thú như muốn bay lên.

Chỗ đông người nhất vẫn là bến tàu nơi đặt thị bạc ti, cái quảng trường này mặt nam quay ra kênh đào, mặt bắc là nha môn thị bạc ti, mặt đông là sở đấu giá bình chuẩn, mặt tây không treo biển, đó là để lại cho sở giao dịch kỳ hóa trong tương lai.

Quan sai các huyện Trường Châu, Ngô đem đoàn người đổ tới như thủy triều ngăn bên ngoài quảng trường, ai nấy mồ hôi mồ kê nhễ nhại.

Có điều bọn họ không chịu tội uổng phí, vượt qua tuyến cảnh giới là không còn chen lấn lắm nữa, trên cả quảng trưởng rộng lớn, tổng cộng có hơn một nghìn người, toàn là khách khứa cầm thiếp mời trong tay, không có ai là dân thường.

Những người này thân phận khác nhau, đứng ở nha môn cao lớn nhìn xuống, sẽ thấy quan viên nổi bật nhất là tổng đốc, bố chính sứ, án sát sứ cho tới trưởng quan các phủ huyện.
Ghê lắm những người này có tới hai trăm ba mươi cái mũ ô sa. Trong đó có một đám quan viên trẻ là bắt mắt nhất, bọn họ là những đồng niên khoa thi Bính Thìn, lấy mấy vị lão huynh hội Quỳnh Lâm làm trung tâm, tri huyện Nghĩa Vụ Triệu Đại Hà, tri huyện Gia Định Nguyễn Tự Tung , thôi quan Thiệu Hưng Trương Sĩ Bội, mười mấy người đều là quan viên đồng khoa nhậm chức ở Giang Chiết.

Nhìn thấy nhiều đồng niên tới chúc mừng, hơn nữa đều hết sức kính trọng Thẩm Mặc, tất cả mọi người bao gồm cả Hồ Tôn Hiến đều nhận ra, tên gia hỏa này đã lập nên thế của mình rồi.

Ngoài quan viên ra, những hào môn thế phiệt trong thành Tô Châu tất nhiên là có mặt không sót một ai. Nhưng nhiều nhất vẫn là những thương nhân đã phải chờ đợi rất lâu ..
Mặc dù khi Vương Dụng Cấp phát thiếp mời đã phải lựa chọn rất kỹ càng, nhưng vẫn có tới năm sáu trăm người, là khách thương đến từ bốn phương tám hương, xuất hiện trên lễ điển.

Trừ Tấn thương, Huy thương, Chiết thương, Mân thương, Việt thương ..v..v.. Mười đại thương bang đến đầy đủ, thậm chí là người Tây Ban Nha, Phật Lãng Cơ mắt xanh da vàng cũng tới; cả người Ba Tư dưới ánh mặt trời còn quấn khăn trùm đầu, cả người da đen hình như là từ Nam Dương tới, nghe nói còn có thương nhân Cao Ly, Lưu Cầu, cộng lại cũng phải tới hơn mười quốc gia.

Những người này bị hải thương Mân Chiết bóc lột thảm rồi, vừa nghe thấy tin tức thị bạc ti mở lại, liền không ngại đường xá xa xôi, từ ngàn dặm chạy tới, đây là nguyên nhân Thẩm Mặc đánh tiếng mở thị bạc ti từ rất sớm, chính là để những người này tới kịp.

Căn cứ vào quan sát của Thẩm Mặc, trong thập đại thương bang của Đại Minh từ Mân thương, Việt thương và một phần Chiết thương ra thì đại bộ phận tỏ ra quá bảo thủ, quyến luyến với đất liền, sợ hãi mặt biển, khiến bọn họ khó lập nên đội thuyền, đem hàng hóa vận chuyển tới Nam Dương, Nhật Bản thậm chí Ấn Độ, Châu Âu.

Cho nên tránh thành Tô Châu thành cản do một mình Vương Trực cung cấp hàng, phải hi vọng vào người nước ngoài cực kỳ có tinh thần mạo hiểm.

Đương nhiên ở trên đó, y còn một mục đích thâm hơn nữa. Lúc này ở đầu bên kia của đại dương đã tiến vào thời đại tranh bá trên biển, mậu dịch trên biển và vận động thực dân bắt đầu hưng thịnh.
Trong thời đại này, thương thuyền các nước chở đầu nô lệ da đen, vàng và hương liệu trở về Châu Âu, mà hỉ tặc cướp bóc của các nước cũng lùng sục khắp nơi tìm thương đội của nước địch.
Các kỵ sĩ cao ngạo không còn nữa, thay vào đó là thời đại của thương nhân và hải tặc. Ở trong cái cái thời đại xuất phát từ hải dương này, trong làn sóng máu tươi và hoàng kim,chầm chậm âm thầm đem xã hội loài người tồn tại vạn năm, nghênh đón một lần rửa tội toàn cầu.

Từ đó trở đi phương Tây dần dần trở nên cường đại, mà phương Đông thì đi ngược dòng, không tiến còn lại, cuối cùng hoàn toàn thua phương tây.

Cho dù Đại Minh vẫn là cường quốc mạnh nhất thế giới, nhưng ở rất nhiều phương diện bị người khác đuổi kịp rồi.

Hiện giờ kỹ thuật hàng hài và đóng tàu của người Ba Tư là tiên tiên nhất, nghệ thuật phục hưng của Châu Âu đã đi khắp toàn cầu, triết học và khoa học tự nhiên phát triển hừng hục. Đó là những thứ mà đế quốc Đại Minh kiêu ngạo phải khiêm tốn học hỏi.

Mà những thương nhân từ vạn dặm đường xa tới đây kia chính là sứ giả mang tri thức đó tới, làm sao Thẩm Mặc không hoan nghênh cho được?

Đừng ở trên thềm đá cao cao, nhìn quảng trường người đông nhung nhúc, Thẩm Mặc chưa bao giờ tự tin như thế :" Đúng vậy, bế quan tỏa cảng là sai lầm lớn, mở cửa giao lưu mới là xu hướng thế giới lòng người hướng về."

Khi công thương nghiệp của đế quốc phồn vinh tới mức độ nhất định, đại hải là phương hướng chính xác duy nhất, là con thuyền chở vận mệnh của Đại Minh, hôm nay ở Tô Châu, nó khởi hành.

Kỳ thực điều y muốn làm rất đơn giản, chính là bảo hộ cho nó, đem các loại uy hiếp đe dọa sự tồn tại của nó tiêu diệt. Chỉ cần không có ngoại lực quấy nhiễu, Đại Minh sẽ hoàn thành tự tiến hóa, không bị lạc hậu so với thời đại.

- Giờ lành đã tới.
Quan lễ tán hô cao một tiếng, cắt ngang suy nghĩ lan man của y.

"Chuyến đi ngàn dặm, khởi hành tại đây, Chuyết Ngôn, một khắc cũng không được thả lỏng!" Thẩm Mặc cảm thấy máu toàn thân như sôi lên, chắp tay với Hồ Tôn Hiền đứng cười cười bên cạnh:
- Mời bộ đường vén biển.

Hồ Tôn Hiến nói:
- Chúng ta cùng làm.
Rồi cùng với Thẩm Mặc mỗi người cầm lấy một góc lụa đỏ, dưới ánh mắt mọi người đồng loạt vén lên, lộ ra tấm biển bên trong , bảy chữ lớn bằng vàng "Giang Nam thị bạc đề cử ti" xuất hiện trước mắt mọi người.

Dưới sự suất lính của hai người, tất cả nhất tề quỳ xuống tung hô vạn tuế, bởi vì bên cạnh hàng chữ to kia, còn có một hàng chữ nhỏ, một con ấn, hợp lý ý tứ là, ngự bút của Gia Tĩnh đế viết.

Liền có tám quân sĩ cẩn thận đem tấm biện đó đặt lên trên khung cửa, vững vàng để vào vị trí chuẩn bị sẵn.

Đợi tấm biển được đặt xong, mọi người mới đứng dậy, sau khi Hồ Tôn Hiến phát biểu ngắn gọn. Thẩm Mặc tuyên bố lễ điển bắt đầu. Toàn bộ Tô Châu pháo hoa nổ vang, khói pháp mù trời, pháo trúc châm lửa, tiếng nổ rền vang. Hai con rồng dài hơn ba mươi trượng cùng tám cặp sư tử ra sức quay múa , tức thì tạo ra không khí vui tươi của ngày lễ.

Quan viên tràn lên ào ào chúc mừng, Thẩm Mặc cười đáp lễ, mời bọn họ vào trong ngồi; sau đó là thân sĩ, phú thương, khách ngoại địa, đều vào nha môn. Bên trong đã bày sẵn rượu ngon ccùng sơn hào hải vị, thịnh tình chiêu đãi.

Sau lễ điển, các quan viên phải cáo tử, Thẩm Mặc lại đưa tiễn, cảm tạ bọn họ bớt chút thời gian tới chơi. Nhưng không biết vì cớ gì, Hồ Tôn Hiến vốn phải bận rộn nhất, nhưng lại ở thêm hai ngày. Thấy hắn suốt ngày tìm Từ Vị uống rượu tán gẫu, Thẩm Mặc biết hắn mưu tính gì rồi ... Hiển nhiên hắn không thỏa mãn chỉ để Từ Vị chỉnh sửa, mà muốn Tử Vị cầm bút viết văn biểu dâng hươu trắng.

Chuyện này Thẩm Mặc không tiện xen vào, chỉ đành vờ như không biết, Từ Vị lại chủ động tới, hỏi y phải làm sao?

Thẩm Mặc im lặng chốc lát rồi nói:
- Viết đi, nhưng đừng ký trên là được.

- Cho dù không ký tên, người ta cũng biết là ta viết.
Từ Vị bĩu môi:
- Giờ ta là danh nhân rồi, bao nhiêu người nghiền ngẫm văn chương của ta, nhìn một cái biết ngay.

- Không biết khiêm tốn, thế thì huynh tự xem lấy mà làm.
Thẩm Mặc cười mắng.

- Thôi thì ta viết.
Từ Vị thở dài:
- Năm xưa ta thất thời, nhờ hắn tán thưởng, tam cố thảo lư, nếu không phải vì đệ, thì ta theo hắn thật rồi. Chuyện này, ta luôn thấy nợ hắn, lần này viết coi như không nợ nần gì nữa.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-446-19iaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận