Quan Cư Nhất Phẩm Chương 45 : Đề thi thứ hai (3)

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư

Chương 45: Đề thi thứ hai (3)


Dịch: lanhdiendiemla
Sưu Tầm: Soái Ca


Thẩm Mặc lại dùng ba tiền đồng mua một cái bánh bao, một chén đậu hũ hoa, còn được tặng thêm hai dĩa dưa muối, bưng trở lại bàn, bắt đầu từ từ ăn.

Họa Bình cầm tách trà ngồi đối diện, thỉnh thoảng khẽ uống một ngụm, hai mắt đăm đăm nhìn Thẩm Mặc, thầm nghĩ ăn cơm mà cũng nhã nhặn như thế, thật khó chịu mà. . . Nhưng khi Thẩm Mặc nhìn qua nàng, Họa Bình lại vội vàng cúi đầu, không dám nhìn thẳng y.

~~

Hai người cứ như vậy một người nhìn một người ăn, đều tự ngẫm nghĩ tâm sự của mình. Kỳ thực Họa Bình không phải là cái dạng mê trai, sở dĩ nàng không để ý đến xấu hổ, như thể đang cua Thẩm Mặc, là vì nàng có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ.



Ân gia có một quy củ bất thành văn, nếu nha hoàn thiếp thân của tiểu thư trước khi tiểu thư đính hôn mà chưa gả ra ngoài, sẽ coi là đồng ý làm của hồi môn cho tiểu thư, trở thành nha đầu thông phòng cho cô gia tương lai, sau này số phận tốt nhất cũng chỉ là tiểu thiếp mà thôi.

Nếu thay đổi là người bình thường, sẽ hết sức hoan nghênh loại số phận này, dù sao cũng là người tri kỷ của tiểu thư, phu gia trong tương lai cũng là người thân nhất của hai người. Có tiểu thư nhà mình làm chỗ dựa, không những không cần lo lắng bị người khác ức hiếp, còn rất có thể sẽ giúp đỡ tiểu thư chưởng quản tài vụ, phần béo bở cũng không ít. Nếu lại 'gần quan được ban lộc', sinh ra một đứa 'đái đứng', vậy địa vị sẽ càng vững chắc. Thật sự là một lối ra rất tốt. . .

Nhưng Họa Bình theo Ân tiểu thư đã lâu, cũng học được chút tự tôn tự ái, nàng cảm thấy thà làm đầu gà chứ không muốn làm đuôi phượng, so với đến nhà giàu người ta làm tiểu thiếp thấp đầu hơn người khác, còn không bằng gả cho một gia đình thanh bạch, dù sao cuộc sống cũng hài lòng!

Nhưng tuy là nói như vậy, muốn tìm một gia đình vừa ý cũng không phải chuyện dễ. Điều kiện hơi kém khẳng định không cam lòng. Gia cảnh rất tốt, sẽ không nhìn trúng người có thân phận nha hoàn như nàng. Cứ như vậy cao không thành, thấp không chịu, và cứ kéo dài tới hiện tại.

Năm nay tiểu thư đã đến cái tuổi cập kê, lập tức sẽ là khuê nữ rồi, một khi tiểu thư đính hôn, vận mệnh của nàng cũng sẽ được xác định. Thời gian dành cho nàng cũng sẽ không còn nhiều. . .

Cho nên sau khi tiếp xúc với Thẩm Mặc một đoạn thời gian, nàng phát hiện người thiếu niên này mặc dù nghèo, nhưng nhân phẩm rất tốt, lại hài hước, đặc biệt còn là người đọc sách, vậy ý nghĩa tương lai sẽ có khả năng vô hạn!

Họa Bình cảm thấy đây là cơ hội tốt nhất cũng là cuối cùng của mình, trải qua thận trọng suy nghĩ, nàng rốt cuộc quyết định đập nồi dìm thuyền, không để ý tới ánh mắt của thế tục, đi theo đuổi hạnh phúc thuộc về mình.

Nhưng phiền não cũng đến theo đó, đó chính là tiểu tử này thực sự quá xuất sắc! Đó đương nhiên là chuyện tốt, nhưng nàng luôn luôn lo lắng hắn sẽ bay tận trời, khiến mình theo không kịp. Cho nên nàng rất khó tìm được cảm giác an toàn. . .

Cô nương không biết nên tiếp tục tiến hành thế nào, nàng cảm thấy mình giống như một con con thuyền cô độc, lạc vào biển rộng mênh mông, tìm không được phương hướng, thấy không rõ tương lai. . .

~~

Tống toàn bộ bánh bao và đậu hũ hoa vào trong bụng, Thẩm Mặc thỏa mãn vỗ vỗ cái bụng, bưng lên ly nước chè xanh ngửi một chút, khoan khoái nheo mắt nói:
- Ta ăn no rồi, cô có thể nói chính sự.

Họa Bình vốn định nói 'không có chính sự sẽ không thể tới tìm ngươi sao?' nhưng khi nói đến bên mép rồi lại đổi thành:
- Sao. . .sao ngươi biết ta có chính sự?

Thẩm Mặc chỉ tay vào túi thơm treo trên vai nàng, cười nói:
- Chưa từng thấy cô đeo cái này bao giờ.

- Tính ngươi thông minh.
Họa Bình co cổ lại rồi gỡ xuống cái túi:
- Thử đoán xem trong này có gì?
Nói đến việc này, vẻ mặt nàng lại trở nên hào hứng.

Thẩm Mặc cười nói:
- Kim Nguyên Bảo?

- Đoán tiếp đi? - Cô nương lắc đầu cười nói.

- Ngân Nguyên Bảo. . .

- Đoán nữa. . . - Cô nương vô lực nói.

- Đồng Nguyên Bảo.
Thẩm Mặc rất nghiêm túc nói, mãi đến lúc Họa Bình gần phát điên thì y mới ngả hai tay, cười nói:
- Ta thực sự đoán không ra.

- Hừ hừ, biết là ngươi sẽ đoán không ra.
Họa Bình đắc ý cười nói:

- Nói cho ngươi biết, đây là biện pháp dạy ngươi chặt cây giữa sông! Thế nào? Bất ngờ chứ?

Thẩm Mặc giật mình nói:
- Thật là bất ngờ? Là cô nghĩ ra hả?
Kỳ thực y đã sớm đoán được, chẳng qua là chọc nàng vui mà thôi.

Họa Bình đâu có tâm địa gian xảo như y, quả nhiên tin là thật, có hơi xấu hổ nói:
- Người ta ngu dốt, đâu biết những thứ này. . .là tiểu thư nhà ta nghĩ ra.

Thẩm Mặc hăng hái bừng bừng đưa tay ra:
- Cho ta xem đi.

Họa Bình kéo lại cái bao ra phía sau, cười nói:
- Không duyên cớ mà muốn lấy hả?

- Ta không có tiền.
Thẩm Mặc ngả hai tay nói:
- Cũng chỉ có mấy đồng tiền, đây cho cô hết luôn.
Nói rồi từ trong người lấy ra bảy tám đồng tiền, vỗ cạch cạch ở trên bàn.

Cô nương hận không thể nhặt lên những đồng tiền này, rồi nhét vào trong miệng y, buồn bực nói:
- Ta đương nhiên không có gì, nhưng tiểu thư nhà ta với ngươi không thân chẳng quen, giúp ngươi như vậy, ngươi cũng phải biểu thị chút gì chứ?

Thẩm Mặc mày ủ mặt ê nói:
- Tiểu thư nhà cô nhà to nghiệp lớn, cái gì chắc cũng chả ham, ta biểu thị thế nào?

- Đương nhiên không ham mấy thứ của ngươi, quan trọng là ... tâm ý.
Họa Bình rất nghiêm túc nói:
- Ngươi phải để lại cho tiểu thư một ấn tượng tốt mới được. . .
Nói rồi mặt lại ửng đỏ.

Thẩm Mặc vừa nhìn, cười gượng vài tiếng:
- Lát nữa ta về viết bức thư cảm ơn vậy.

- Phải viết cho tốt một chút mới được đó.
Họa Bình miễn cưỡng đồng ý, rồi mới đưa cái túi thơm cho y.

Thẩm Mặc tiếp nhận và mở ra xem, bên trong là một bức vẽ được gấp thành hình vuông, khi mở nó ra, thấy được vẽ phía trên là một cái bồn tắm lớn không thấy đáy. Phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ giải thích:

"Trước tiên thủy thủ lặn xuống đáy sông, đo đạc độ dài của thân cây dưới nước và đường kính lớn nhất, sau đó nhờ sư phụ chế tạo thuyền, dựa theo bức hình này tạo một cái thùng gỗ chỉ lớn không nhỏ, lại sai người chặt hết toàn bộ nhánh cây ở bên trên nước, dùng thuyền chở thùng gỗ, chụp thùng gỗ lên cây từ ngọn trở xuống, cố định sâu vào trong nước, trên miệng thùng lộ ra trên mặt nước, dùng gáo múc cạn nước ở bên trong thùng, lúc này có thể yên tâm cưa cây trong thùng, không quá nửa ngày thì có thể thành công."

Nhắm mắt trầm ngâm một hồi, Thẩm Mặc khen ngợi tự đáy lòng:
- Ân tiểu thư trí tuệ phi phàm, thực sự khiến người nể phục. . . Cho dù so sánh với ta, cũng chỉ kém một tí mà thôi.

Nửa câu đầu Họa Bình còn đang liên tục gật đầu, đến nửa câu sau lại thiếu chút nữa nghe mà té ghế, nàng thật sự đã hơi phát bực:
- Thẩm Triều Sinh, ngươi hống hách nó vừa vừa thôi!

- Chớ nóng giận.
Thẩm Mặc cười khổ trấn an:
- Ta chẳng qua có sao nói vậy mà thôi.

- Biện pháp này không được hả? - Họa Bình trợn tròn mắt nói.

- Mặc dù chưa thử qua, nhưng chắc không thành vấn đề.
Thẩm Mặc gật đầu nói:
- Chí ít trên đạo lý hoàn toàn thuyết phục.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
- Vậy ngươi còn than phiền cái gì?

Thẩm Mặc cười khổ nói:
- Ta chỉ cảm thấy biện pháp này có hơi tốn kém. . . Phát động nhiều người quá cũng không hay mà.

- Có bản lĩnh thì ngươi đừng sử dụng!
Họa Bình giận thở phì phì đứng dậy:
- Đó mới là anh hùng thật sự!

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-45-N1iaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận