Quan Cư Nhất Phẩm Chương 45 0: Mua bán và mặc cả

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư

Chương 450: Mua bán và mặc cả


Dịch:lanhdiendiemla.
Sưu Tầm: Soái Ca

Về phần đồ gốm, kỳ thực nó còn thu hút thương nhân tây dương hơn cả to lụa, thời ban đầu nó là một thứ vật phẩm vô cùng thần bí.
Bởi vì nó rất giống vỏ sò, trong một thời gian dài đều bị cho rằng là chế phẩm có chứa vỏ sò.

Theo tìm hiểu của Thẩm Mặc từ chỗ người Tây Dương, đồ gốm ở bên họ không đơn giản là một thứ đồ dùng, mà nó còn là một thứ vật phẩm nghệ thuật ... Cho nên từ tới Đường, qua thời Tống Nguyên, sáu báy trăm năm qua, đồ gốm là thứ được xã hội thượng tầng Châu Âu thích nhất, người dân bình thường cũng coi nói thành thứ đồ thời thượng.

Vì đồ gốm một mặt biểu hiện cho một loại cao thượng trang nhã đạm bạc, một mặt khác những hình vẽ đẹp đẽ ở trên đó, nhà cong mái uốn, trang phục nhân vật, thậm chí cả thần thoại truyền thuyết, tất cả đều là thứ người Tây Dương rất thích ở văn hóa phương đông, khiến cho đồ gốm giá trị không thấp, lại càng vì tăng thêm giá trị phụ về văn hóa.



Vương thất quý tộc Châu Âu, đềm lấy đồ gốm sứ tinh phẩm ra làm thứ để khoe khoang sự giàu có.

Từ bản thân giá trị của đồ gốm ra, trong ba thứ thương phẩm được ưa chuộng là "tơ lụa, lá trà và đồ gốm", thì bản thân đồ gốm là thứ hàng hóa dễ vận chuyển viễn dương nhất.
Đặt đồ gốm ở dưới đáy khoang thuyền, còn có thể khiến cho lá trà và tơ lụa không bị ẩm, đúng là một công đôi việc, đáng giá hơn vàng.

Cho nên đồ gốm tinh xảo còn được người tây thích hơn là cả tơ lụa. Hội triển lãm lần này có thể nói là rất thành công.

Đợi tiễn khách đi rồi, Thẩm Mặc một mình quay lại, phát phong bao đỏ cho ban ca vũ, biểu dương bọn họ hôm nay thể hiện rất tốt, còn về phần Tô Tuyết, đương nhiên là được phong bao to nhất rồi ...

Nữ tử gẩy đàn trên đài chính là nàng, sở dĩ nàng che mặt chẳng phải là vì nàng xấu hổ, mà là vì Thẩm Mặc nói:
- Cô nương không thể để bọn họ nhìn thấy mặt được, nếu không còn ai nhìn tơ lụa của ta nữa?

Có lẽ đó là lời vô tâm của y, nhưng Tô Tuyết cảm thấy như được uống mật, tới giờ vẫn còn hết sức vui vẻ. Hiếm có đặt câu hỏi:
- Đại nhân, ngài nói xem những người Tây Dương kia cũng đã lão luyện thương trường rồi, sao kiến thức lại ít như thế?

- Điều này có gì lạ đâu.
Thẩm Mặc cười đáp:
- Đại Minh sau khi cấm biển, buôn lậu thành con đường nhập hàng duy nhất của thương nhân nước ngoài, mà hải thương Mân Chiết khống chế xuất hàng, làm ăn vô nhân đạo, ban đầu lấy hàng thứ cấp coi là đồ cao cấp, về sau lấy luôn cả thứ vật phẩm thô sơ bán giá cao cho bọn họ, khiến bọn họ khốn khổ... Nhưng người Tây Dương không ngốc đâu, bọn họ sẵn sàng lấy giá cao mua đồ tốt, còn với những thứ thô sơ đơn giản kia không mua, cho nên buôn bán đã thu hẹp rồi.

- Nhưng vì sao hải thương Mân Chiết lại làm chuyện giết gà lấy trứng đó?
Tô Tuyết tò mò:
- Người ta bị lỗ vốn một lần thì còn ai mua nữa?

- Bọn họ cũng bất đắc dĩ thôi. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Thẩm Mặc cười:
- Oa họa càng ngày càng nghiêm trọng, bách tính Mân Chiết chịu đủ khổ cực, dần dần xa rời đám hải thương nối giáo cho giặc kia. Lại thêm vào quan phủ cấm đoán tra xét. Lấy đồ gốm ra làm ví dụ nhé, đám hải thương đã không có cách nào nhập hàng từ lò quan nữa rồi, cho dù thần thông quảng đại, có thể kiếm được hàng thì giá cả rất cao, đành phải bỏ. Rồi chuyển sang tìm lò dân, thậm chí là tự mở lò luyện chế, như thế thì làm sao mà giữ được chất lượng.

Đó cũng là nguyên nhân vì sao Vương Trực nóng ruột đợi mở cấm biển.

- Thì ra là dó đám người kia gây họa ...
Tô Tuyết hiểu ra, cắn chặt răng trắng:
- Bọn chúng đáng xuống địa ngục.

Thẩm Mặc nhìn trán nàng toát mồ hôi, liền quan tâm hỏi:
- Lại bắt đầu rồi à?

Tô Tuyết gật đầu, ôm lấy ngực nói:
- Đại nhân, dân nữ cáo lui...

- Ài, cô phải chịu tội rồi.
Thẩm Mặc sắc mặt nặng nề, phất tay nói:
- Đưa Tô đại gia vào phòng bên nghỉ ngơi.

~~~~~~~~

Có câu danh ngôn nói rất hay, chẳng có người nước nào giống nhau, chẳng có thương nhân nước nào không giống nhau. Thương nhân, cho dù là phương đông hay phương tây, cho dù là da đen hay da trắng, đều chẳng có gì khác biệt.

Mặc dù những thương nhân ngoại quốc hôm đó nói rất mạnh miệng, người muốn mua mười vạn xấp, người muốn mua tám vạn xấp, cứ như là ngươi mà không nhận ti của ta, thì ta cho ngươi một trận. Nhưng khi thực sự ngồi vào đàm phán thì hoàn toàn khác hẳn, hầu bao che kín như bưng, cứ như chỉ bị người ta nhìn thấy thôi cũng hao hụt đi vậy.

Đương nhiên vấn đề không phải là ở hàng hóa, bất kể là tơ lụa hay là đồ gốm, đều làm cho thương nhân tây dương chấn động. Mới biết rằng thứ mà đám hải thương Mân Chiết bán cho bọn họ rõ ràng là thứ hàng phế phẩm hạng bét.
Có câu mặc cả mới là người mua hàng, hay nói cách khác khi mua hàng thật, mới bắt đầu nghĩ ra giá.

Giá tơ lụa Thẩm Mặc đưa ra chia làm ba loại, đồ thượng đẳng năm trăm lượng , trung đẳng 300 lượng, hạ đẳng hai trăm lượng...
Đồ gốm vì cái lớn cái nhỏ khác nhau, cho nên giá cả cũng đủ loại, nhưng nhìn chung là rẻ hơn ba phần so với giá của hải thương Mân Chiết, mà hàng lại tốt hơn không chỉ ba phần. Giá cả này sau khi Thẩm Mặc nghiên cứu thị trường định ra, cấp cho đối phương không gian kiếm lợi rất cao, bất kể ai cũng phải nói là làm ăn có lương tâm.

Nhưng đây là lần đầu mở mối mua bán thôi, về sau giá cả thế nào thì khó nói lắm.

Nhưng cho dù giá cả đã thế rồi, những thương nhân nước ngoài kia vẫn kêu khổ không thôi, nói là mấy năm qua lỗ vốn quá nhiều, căn bản không lấy đâu ra nhiều tiền như thế, không thể trả hết hoàn toàn, xin trả một phần tiền, đợi bán xong trả hết.

Thẩm Mặc đương nhiên là chẳng dại gì, y biết rõ hàng hóa của mình giá trị vô cùng, đối với thương nhân thấy tiền sáng mắt có sức hấp dẫn cực lớn.
Chỉ cần đủ lợi nhuận, chẳng có chuyện gì mà bọn họ không làm, cho nên nếu như cho đối phương ghi sổ, là phải chấp nhận đả kích một đi không trở lại của đối phương.

Cho nên y kiên quyết không đồng ý, nhất định phải thanh toán đầy đủ.

Thương nhân tây dương và Ba Tư cũng có thái độ rất cứng rắn, đàm phán rơi vào bế tắc, nhưng Thẩm Mặc nhiều mối lắm.
Y đem thương nhân Nhật Bản, Lưu Cầu, Triều Tiên trước kia bị gạt ra ngoài cho vào đàm phán. Những người này mặc dù mua không nhiều, nhưng có cái hay là không mặc cả, đó là nhiều năm sống dưới bóng đại quốc, cho nên bọn họ nhất thời chưa nghĩ tới chuyện mặc cả. Quan trọng hơn vì lợi thấy rõ, mà ở gần hơn so với Tây Dương và Ba Tư, nguy hiểm ít, nên chuyện thuận lợi hơn.

Giao dịch liên tiếp hoàn thành cuối cùng cũng kích thích thương nhân Tây Dương, bọn họ quyết định thỏa hiệp ... Nhưng phương pháp thỏa hiệp khác nhau.
Thương nhân Tây Dương cầm đầu là Tra Mã Sĩ cầu khẩn Thẩm Mặc, đem tơ lụa tam đẳng hạ giá bán cho bọn họ, trong phạm vi giá bọn họ chấp nhận được, sẵn lòng mua hết toàn bộ. Hiển nhiên những người bạn tới từ Châu Âu vẫn còn rất thành thực.

Còn thương nhân Ba Tư vì nắm hai con đường hải lục thông tới Châu Âu, người Ottoman người Ả rập quan hệ tốt đẹp, không cần đi vòng qua đại lục Châu Phi, loại ưu thế cạnh tranh này khiến giá cả và nguy hiểm khi vận chuyển của bọn họ giảm mạnh; hơn nữa và thời đại đó bọn họ và người Ả rập cùng sở hữu kỹ thật đóng thuyền và hàng hải đi đầu thế giới, cho nên giàu có hơn thương nhân Tây Dương nhiều.

Nhưng bọn họ càng chó chơi hơn, người cầm đầu tên là Ba Lạp Duy, là một người Ba Tư béo ú óc xoăn, nhưng hai con mắt nhỏ thì lại rất sáng, hiển nhiên không phải là hạng dễ đối phó. Hắn đề xuất lấy hàng của mình trả một nửa giá, nửa còn lại dùng tiền mặt trả.

Thẩm Mặc hỏi hắn có hàng hóa gì.

Ba Lạp Duy tự tin nói:
- Hương liệu, bảo thạch và thảm trải, đều là thứ quý nhân Đại Minh thích nhất.

Hắn nói không sai một chút nào, giống như quý tộc Châu Âu si mê tơ lụa và đồ gốm Đại Minh, quan lớn quý nhân Đại Minh cũng không tiếc tiền với xa xỉ phẩm của Ba Tư.
Trong đó được ưa chuộng nhất, bán chạy nhất là thảm Ba Tư, một tấm chất lượng thượng hạng có thể bán tới hai nghìn lượng, không hề kém so với thương phẩm Đại Minh.

Cho nên Thẩm Mặc cảm thấy yêu cầu này là hợp tình hợp lý, liền đồng ý với Ba Lạp Duy, nhập hàng của hắn để trừ một phần tiền hàng. Còn đối với những thương nhân Tây Dương, Thẩm Mặc giảm giá còn 180 lượng.. Có điều toàn là đồ hạng ba, còn hai loại hàng hạng trên, xin lỗi nhé, miễn mặc cả.

Điều này làm người Tây Dương đành liều cho mổ xẻ, nếu không thị trường lớn bị người Ba Tư chiếm mất hết thì còn tiền đồ gì nữa.

Nhóm hàng này của Thị bạc ti tổng cộng có 30 vạn xấp tơ lụa, 30 vạn món đồ gốm, là trà 8 vạn cân ... Trong đó tơ lụa là của cục chế tạo , hai thứ sau thì là của ti trà mã của Đường Nhữ Tiếp, hai người bọn họ quản lý sản xuất, Thẩm Mặc quản tiêu thụ.

Hiện giờ đã là tháng mười hai rồi mà còn chưa bán được hàng, hai người Hoàng Cẩm và Đường Nhữ Tiếp đều sốt ruột cháy gan. Hoàng Cẩm suốt ngày đi theo Thẩm Mặc như cái đuôi ... Nghe ông ta nói, khi mình hầu hạ hoàng đế cũng chẳng sát sườn như thế.

Tới ngay cả tri phủ kiêm Giang Nam trà mã ti đề cử Đường Nhữ Tiếp cũng vứt luôn đống hỗn loạn ở Hàng Châu, chạy tới Tô Châu đốc thúc ... Theo hắn nói thì Hàng Châu là miếu nhỏ bồ tát nhiều, thiếu pho nhỏ nhất là hắn cũng chẳng sao, tập trung tinh lực hoàn thành nhiệm vụ của cục trà mã quan trọng hơn.

Thẩm Mặc không khỏi thầm nghĩ :" Xem ra hoàng đế cũng "hứa hẹn" gì đó với hai người này rồi..." Kỳ thực y há chẳng không gấp? Còn hai tháng nữa thôi là hết năm rồi, vậy mà nửa chỉ tiêu vẫn chưa hoàn thành. Mặc dù y đã quyết định tham ô rồi.
Nhưng tiền là thứ ai ai cũng hau háu nhìn vào, lấy đâu ra nhiều tiền dư dả cho y chi phối? Kéo nơi này thì hụt nơi kia, không khéo lại dẫn tới phản ứng dây chuyền.

Thực sự thì ba người bọn họ là người cùng cản ngộ.

Hiện giờ thì tốt rồi, cuối cùng đàm phán mua bán cũng đã xong, tối hôm đó ba người đặc biệt bày tiệc rượu mừng công, chúc mừng cuối cùng cũng qua được năm nay.

Hoàng Cẩm uống tới mặt đỏ dù, gập ngón tay tính lần này kiếm được bao nhiêu tiền, lúc sau nói giao cho kinh sư xong còn 28 vạn 8 ngàn lượng; lúc thì lại nói còn lại mỗi 18 vạn 8 ngàn lượng, chả hiểu thoáng cái 10 vạn lương nó đi đâu, chỉ cười ha hả:
- Bất kể thế nào cũng dư một ít ...


Đường Nhữ Tiếp và Thẩm Mặc hai vị trạng nguyên không nông cạn như ông ta. Đương nhiên chủ yếu là vì bọn họ sớm đã nắm rõ con số trong lòng rồi. Đúng như Hoàng Cẩm nói, bất kể thế nào vẫn còn dư.

- Năm nay là một năm tốt lành.
Đường trạng nguyên nâng chén:
- Tất cả đều nhờ Chuyết Ngôn huynh, ta kính huynh một chén.

Thẩm trạng nguyên chạm với hắn nói:
- Giúp người thì người giúp mình thôi, trước kia chẳng phải có Tư Tề huynh ngầm giúp ta hóa giải nguy cơ lương thực kia, hiện giờ huynh đệ tám phần bị cách chức về nhà rồi, có muốn giúp huynh cũng không giúp được.

Tâng bốc lẫn nhau tất nhiên là làm cả hai bên đều khoái khoái, uống vài chén nữa, Đường Nhữ Tiếp cười ha hà nói:
- Lần này kiểm tra hàng xong không vấn đề thì ta cầm tiền về ngay, ra ngoài thời gian quá dài, sợ làm người ta chỉ trích.

Thẩm Mặc gật đầu:
- Những số hàng đó chỉ cần không có vấn đề là ta nhận hết, mọi người cầm tiền là xong, ta thong thả đem bán.

Vừa nghe thấy thế Hoàng Cẩm vội nói:
- Như thế thì ngại lắm, ta chỉ cần sáu phần bạc thôi, còn lại lấy hàng trừ đi.

Đường Nhữ Tiếp cũng phản ứng lại:
- Vậy ta cũng thế.

Thầm Mặc nghĩ :" Đúng là thứ đánh không đi, kéo không lùi." Kỳ thực y cố ý nói như thế, vờ vờ vịt vịt suy nghĩ một lúc mới nói:
- Được rồi, đợi hàng tới chúng ta cùng đi xem.

- Thế mới đúng chứ, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu mà.
Đương Nhữ Tiếp nâng chén:
- Ta mời huynh.

- Đúng, nói rất đúng.
Hoàng Cẩm đưa bàn tay chuối mắn ra nâng chén lên:
- Ta cũng mời đại nhân.

~~~~~~~~~~~~~~

Ba ngày sau, hàng của Ba Lạp Duy tới nơi, chở hết ba mươi cái thuyền nhỏ, nhìn thấy Thẩm Mặc, hắn liền than phiền:
- Đường sông mực nước quá thấp, thuyền biển của chúng tôi không sao vào được, phải bỏ tiền thuê thuyền nhỏ ...
Nói tới đó con mắt gian manh đảo lên:
- Chuyện này ban đầu vốn không nghĩ tới, đại nhân xem xem hay là giảm chút hàng nữa ...
Hắn là người Trung Đông, đã ở Đông Á hơn mười năm, tiếng Hán rất tốt.

Thẩm Mặc nhìn hắn một cái:
- Ông mà nói sớm, ta đã tới Thượng Hải mua hàng của ông.
Thượng Hải vốn ban đầu là một trấn nhỏ, năm Gia Tính thứ 32, vì kháng Oa, đã xây thành Thượng Hải, tới già mới bốn năm, nghe nói chưa xây xong.

- Lần sau, lần sau nhất định.
Ba Lạp Duy mừng rỡ nói.

- Có điều ông muốn mua hàng của ta cũng phải tới nơi này.
Thẩm Mặc nói đầy vẻ đùa ác.

Ba Lạp Duy mặt tức thì xị xuống:
- Thì ra đại nhân đùa ta à?

Thẩm Mặc cười khẽ:
- Tám lạng nửa cân thôi mà.

Nói nhảm đã xong, liền bắt đầu kiểm hàng, Thẩm Mặc dù sao cũng không phải là người trong nghề, vì trách bị lừa, đặc biệt mời mấy thương nhân châu báu, thảm và hương liệu trong thành tới kiểm tra tỉ mỉ, tránh có sai sót.

Trải qua hai ngày kiểm tra, các vị "chuyên gia" cho ý kiến :" Ba mươi thuyền hàng không phát hiện vấn đề gì lớn, hoàn toàn có thể chấp nhận." Hai ngày qua Thẩm Mặc cũng không nhàn rỗi, luôn khiêm tốn thỉnh giáo, nhưng dân chuyên nghiệp đã nói không vấn đề, hạng nửa mùa như y tất nhiên không nhìn ra vấn đề.

Tiếp theo đó lại đàm phán một phen, cuối cùng quyết định là ba phần tiền bảy phần hàng, do một bên duy nhất là Ba Lạp Duy dùng tiền mặt trả ngay ...
Kỳ thực ban đầu đã nói là năm năm, nhưng Thẩm Mặc có mặt dày tim đen tới đâu thì về bản chất y vẫn là văn nhân, nói tới đạo mặc cả, kém xa hạng như Ba Lap Duy, hơn nữa đàm phán thời gian dài như thế, y cũng có chút bực mình rồi, cho nên lại thỏa hiệp lần nữa.

Thỏa hiệp xong, Thẩm Mặc thầm nghĩ :" Lần này thế nào cũng phải xong hết rồi chứ?"

Ai ngờ Ba Lạp Duy đúng là lằng nhằng, không ngờ lại có vấn đề :
- Đồ gốm có ngàn vạn cái tốt, nhưng có một cái không tốt, đó là dễ vỡ, bôn ba đường xa, sóng biển lắc lư, khó tránh khỏi tổn hại nghiêm trọng.

- Cái này ngươi yên tâm.
Đường Nhữ Tiếp nói:
- Đồ gốm do Đại Minh Ta sẳn xuất đều dùng cỏ khô bệt chặt để giữ gìn, không sợ xóc nảy.

- Vậy thì tốt quá!
Ba Lạp Duy nói thuận theo lời hắn:
- Nhưng dựa theo thông lệ, chúng ta còn phải ký bản ghi nhớ, nếu như tới điểm đến vẫn bị tổn hại quá nghiêm trọng, khiến cho số lượng giao hàng không đủ, phía quý vị phải bồi thường.

Thẩm Mặc liền hỏi người xung quanh, ban đầu đúng là có thông lệ này, liền gật đầu:
- Có thể, nhưng bên chúng tôi cũng phái người đi theo, hơn nữa chỉ đền bù chênh lệch lần sau ông tới.

- Đương nhiên là thế rồi.
Ba Lạp Duy cuối cùng cũng ký tên trên văn tự.

Tất cả mọi người đều thở phàm, thầm nghĩ :" Thế là xong rồi."

Ai ngờ Ba Lạp Duy chớp chớp con mắt nhỏ, cười nói:
- Đại nhân, tôi còn muốn mua một thứ của ngài.

- Thứ gì?
Thẩm Mặc hơi sợ hắn rồi, tên gia hỏa này quá giỏi cù cưa, làm đám phán thánh công cũng chẳng có cảm giác thành tựu nào.

- Nữ nhân đánh đàn kia bao nhiêu tiền? Ngài ra giá đi.
Ba Lạp Duy cười tít mắt:
- Đương nhiên nếu như ngài muốn, nếu như ngài muốn tôi có thể dùng mười Hồ Cơ đổi một mình ả.

Thẩm Mặc tức thì biến sắc, lạnh lùng nhìn hắn Ba Lạp Duy, làm hắn tức thì run lẩy bẩy ... Lúc này mới thình lình nhớ ra, quan viên Đại Minh gian xảo, đừng thấy bọn họ ôn hòa mà tưởng dễ bắt nạt, vội cười ngượng ngập:
- Đại nhân đừng hiểu lầm, tôi chỉ thuận miệng nói thôi, không bán không sao...

- Ngươi nghe cho kỹ đây.
Thẩm Mặc lạnh lùng nói:
- Tơ lụa, đồ gốm, lá trà ngươi muốn bao nhiêu ta bán cho ngươi bấy nhiêu.
Đưa một ngón tay ra :
- Nhưng có một thứ ta không bán, đó là đồng bào của mình.
Tất nhiên nếu đồng bào đó không phải là Tô Tuyết thì y cũng không cần nổi giận đến vậy.

Ba Lạp Duy miệng co giật mấy cái, rồi thi lễ nói:
- Xin lỗi đại nhân, tôi vô ý mạo phạm, đó là do tôi không hiểu , đại nhân tha thứ.

Thẩm Mặc chẳng cần biết hắn nhận sai thật hay sợ trừng phạt, có điều nể mặt đống bạc lấp lánh kia y cũng bỏ qua chuyện này.

Nhưng Thẩm Mặc vẫn lãnh đạm nói:
- Kẻ không biết không có tội, cho nên tạm cho qua lần này, lần sau còn tái phạm ta trừng trị gấp bội.

- Tạ ơn đại nhân.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-450-59iaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận