Quan Cư Nhất Phẩm Chương 458 : Phong ba loạn

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư

Chương 458: Phong ba loạn


Dịch:lanhdiendiemla.
Sưu Tầm: Soái Ca

Nhắc tới chuyện này. Vẫn là Lữ Đậu Ấn khơi lên. . .

Lại nói ngày đó hắn được Thẩm Mặc cho phép, liền đến huyện Ngô Giang hỏi Đường huyện lệnh mượn một trạch viện, rồi học theo Tào Mạnh Đức dán thông báo chiêu hiền nạp sĩ.

Mà khiến hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chỉ thời gian vài ngày đã có hơn 500 người báo danh, sau đó lại có vài người 'hùng kiệt' bỗng đâu dẫn theo hơn trăm người qua đây, khiến cho Lữ Đậu Ấn vui vẻ cười toe tóe, thế là cứ tưởng mình đúng như Tào Mạnh Đức, mị lực cá nhân vô địch nữa chứ.

Chuyện không ai ngờ, nhóm của những người đó kỳ thực đã sớm tồn tại, đều là do đám hoàn khố tử đệ của mấy nhà đại hộ cùng bọn lưu manh, du côn cấu kết lẫn nhau, dựa vào quyền thế, hoành hành không hợp pháp, chơi bời lêu lổng, không nghề ngỗng, tụ tập giết người cướp của. Đều là thành phần bại hoại của xã hội.



Bởi vì Thẩm Mặc tại Tô Châu phủ phổ biến 'khảo hạch pháp', hiện tại các huyện đều đang nằm trong nhóm khảo hạch, trong đó hạng mục khảo hạch quan trọng nhất đó là mệnh lệnh rõ ràng mỗi huyện nghiêm khắc đả kích thế lực tội ác, thanh trừ đất đai sinh trưởng của nó. Bởi tri phủ đại nhân rất tuyệt vời, giúp cho mỗi huyện đều có cổ phần danh nghĩa tại ti Thị bạc, một năm không cần làm gì, mỗi huyện cũng có thể thu nhập hơn 10 vạn lượng bạc, cho nên từ huyện lệnh đến nha dịch đều nguyện ý cống hiến sức lực cho y; đương nhiên quan trọng nhất chính là vì y đã treo lên khảo hạch cùng tiền thưởng, cho nên từ trên xuống dưới không người dám không ra sức!

Quan phủ mà nghiêm túc, đám 'ác thiếu hùng kiệt' thì khổ rồi, mắt thấy thỉnh thoảng có đồng bọn bị bắt, cuộc sống càng ngày càng khó kiếm ăn, mấy nhân vật vai vế hết đường xoay xở. . .Mãi đến khi Lữ tuần án đáng yêu xuất hiện, nói muốn mở rộng đoàn luyện, tập võ kháng Oa.

Đám ác thiếu(thanh niên hư hỏng) lập tức sáng mắt, mặc dù chúng không hề có hứng thú gì với việc 'tập võ kháng Oa', nhưng lại bị 'mở rộng đoàn luyện' hấp dẫn, mấy tên đại ca họp lại thương lượng, đều cảm thấy đây là cơ hội tốt để 'rửa thân' -- nếu có thể phủ thêm một chiếc áo khoác hợp pháp cho xã đoàn phi pháp của bọn chúng, chẳng phải sau này không cần sợ quan phủ nữa sao?

Kết quả là, mấy huyện liền nhau, bao gồm cả mấy nhóm phạm tội của thành Tô Châu đều nghe thấy liền làm ngay. Tất cả đều tập trung đến thị trấn Ngô Giang báo danh tham gia đoàn luyện Tô Châu. Lữ Đậu Ấn chỉ lo đến hoàn thành chỉ tiêu, đâu còn quản người báo danh có tốt hay không. . . Dù sao thì mình còn hai tháng nữa đã đi rồi, chỉ cần trong khoảng thời gian này không xảy ra vấn đề là ngon lành cành đào.

Người của Ngô Giang không thể mặc kệ rồi, thị trấn của người ta vốn đang yên lành, hiện tại bị làm cho chướng khí mù mịt, tỷ lệ phạm tội tăng theo đường thẳng, dân chúng cũng không dám ở trên phố vào ban ngày, ngươi nói có kinh khủng không nào?

Đường huyện lệnh càng không thể phớt lờ, thầm nghĩ: "Hay rồi, ta trị an thời gian dài như vậy, giờ bị ngươi làm rối tung lên, trực tiếp biến Ngô Giang thành Ác nhân cốc luôn." Việc này sao có thể được? Hắn liền đi tìm Lữ Đậu Ấn, muốn hắn giải tán đoàn luyện, hoặc là đổi nơi khác để luyện, dù sao thì đừng ở tại Ngô Giang là được.

Lữ Đậu Ấn mắt thấy cách mạng đã sắp thành công, sao có thể dễ dàng buông tha. Lữ Đậu Ấn liền lấy giọng quan, sử xuất đủ loại công phu, muốn cho qua mọi việc của hắn, khiến cho Đường huyện lệnh nói hết lời mà không có một chút tác dụng.

~~

Thỏ điên lên còn cắn người mà, huống chi Đường huyện lệnh? Hắn vừa sốt ruột, liền kiên quyết nói "Muốn mời tri phủ đại nhân phái binh qua đây, ép buộc giải tán đoàn luyện". Sau khi trở về còn ra lệnh quan sai bắt người, bắt hết đám ác ôn khi dễ dân chúng, gây rối trên đường vào ngục giam!

Thủ đoạn lôi lệ phong hành của hắn làm cho đám 'ác thiếu hùng hào' cho rằng, lần này quan phủ sẽ làm thật rồi. Mấy tên đại ca lại họp thương lượng, nếu chúng ta đã có một hai ngàn người, vậy tại sao phải sợ, không bằng tạo phản ngay lúc này đi, học Từ Hải kia, ăn uống thoải mái, vui chơi hăng hái, chẳng phải thống khoái sao?

Thế là lập tức uống máu ăn thề, dùng khăn trắng buộc lên trán. Khi màn đêm buông xuống mỗi người tay cầm trường đao, búa lớn tấn công huyện nha, phá cửa mà vào, mở cửa lao, thả tù nhân, lại đi tìm Đường huyện lệnh đáng ghét. . . Cũng may huyện nha rất lớn, Đường huyện lệnh phản ứng cũng nhanh. Hắn đã kịp dẫn thê tử leo tường chạy thoát, lúc này mới tránh được độc thủ.

Lúc này đám 'ác thiếu' đã từ xã hội đen chính thức tiến hóa thành kẻ tạo phản, bọn họ bị tâm tình kích động chi phối, phóng hỏa đốt cháy cả huyện nha. Nhìn ngọn lửa cháy hừng hực, đám phản tặc khí thế đại thịnh, tiếp tục hoành hành trong huyện, giết người phóng hỏa, bắt người nhập bọn. . .

Khi đến hửng sáng, chúng đã tìm thấy Lữ Đậu Ấn chỉ mặc áo ngủ đang ở trong một mao xí -- Lữ tuần án đáng thương sợ đến co ro trong góc, luôn miệng kêu khóc:
- Hảo hán tha mạng. . .

Chu Nhị một trong những tên cầm đầu trừng mắt nói với hai tên thủ hạ đang nắm Lữ Đậu Ấn:
- Sao các ngươi lại dám đối đãi với Lữ gia như thế? Còn không mau mau bồi tội?

Hai thủ hạ vội vàng buông Lữ Đậu Ấn ra, dập đầu tự tát tai mình, nhận lỗi với hắn. Chu Nhị kia lại cầm lấy cẩm y phủ thêm lên người cho Lữ Đậu Ấn, còn đỡ hắn lên ngồi một chiếc ghế cao nhất.

Lữ Đậu Ấn vốn tưởng rằng mình đã sắp hi sinh cho tổ quốc rồi, ai ngờ lại được tôn sùng như là thượng khách, không khỏi như lạc vào trong mộng. . . Nhưng càng làm cho hắn không ngờ được chính là, đám ác nhân này, không ngờ, không ngờ muốn hắn làm đại vương! !

- Cái gì? - Lữ Đậu Ấn mặt cứng đờ cười nói: - Bảo ta làm. . . Đại vương? Chư vị hảo hán thật biết nói chơi.

- Nghiêm túc chút! - Đám ác hán đe dọa: - Bọn này giống như đang nói giỡn lắm sao?

- Không giống. . . - Lữ Đậu Ấn sợ đến lắc đầu quầy quậy: - Ý của tại hạ là, ta có tài đức gì mà lại được chư vị hảo hán gia ưu ái, thật sự là. . . chấn kinh, a, thụ sủng nhược kinh rồi.

- Lữ gia không cần kinh hoảng. - Chu Nhị nói: - Huynh đệ chúng tôi là muốn làm một phen sự nghiệp, chỉ là đến từ nhiều nơi khác nhau. mười mấy bang phái to nhỏ, vậy nên ai cũng không phục ai. . . Sau đó chúng tôi liền thương lượng, mời một vị đức cao vọng trọng là tổng thủ lĩnh cho chúng tôi. - Nói rồi vỗ tay lên vai Lữ Đậu Ấn, thiếu chút nữa vỗ cho hắn hồn lìa khỏi xác: - Nhân tuyển này không ai ngoài Lữ gia, có đúng không các huynh đệ?

- Đúng! - Đám thủ lĩnh kêu gào.

- Nào, chúng ta dập đầu với Lữ gia!

Chu Nhị liền dẫn hơn mười tên đại tiểu đầu mục dập đầu bang bang với Lữ Đậu Ấn. Xem như là lạy lão đại.

Ngày hôm qua vẫn là mệnh quan triều đình mà, tại sao chỉ qua một đêm lại trở thành đầu mục phản tặc rồi? Loại biến hóa này thật sự làm cho ai cũng khó mà tiếp thu, Lữ Đậu Ấn đương nhiên là luôn miệng cự tuyệt.

Nhưng tính tình của đám ác ôn + phản tặc từ trước đến nay là rất nóng nảy, liền có người vén tay áo, vác dao nói:
- Sao hả, coi thường bọn này có đúng không?

- Không phải, không phải. . . - Lữ Đậu Ấn sợ đến phải vội vàng sửa lời: - Ta rất vinh hạnh. . .

Lời vừa nói ra, làm cho bầu không khí lập tức hòa hoãn xuống, Chu Nhị hài lòng cười ra tiếng:
- Được rồi, vậy không phải là xong rồi sao?
Rồi nói với mọi người:
- Chư vị, trời sắp sáng rồi, chúng ta không thể ở trong thành tiếp tục được nữa, bằng không thì sẽ bị quan quân đến bắt.

Mọi người vừa nghe liền nhao nhao lên:
- Đi thì đương nhiên phải đi rồi, thế nhưng chúng ta đi đâu đây?

Có người đề nghị:
- Ra biển tìm Từ Hải nhập bọn?

- Đầu đất, từ Ngô Giang đến ven biển phải qua mấy huyện? Còn có Tùng Giang phủ, chúng ta với số người này, đến ven biển thì còn lại được mấy người? - Chu Nhị nói: - Cho nên không thể đến ven biển, chí ít hiện tại không được.

- Vậy chúng ta đi đâu?

- Thái Hồ rộng rãi nghìn dặm, trên hồ rất nhiều đảo lớn nhỏ, chính thích hợp học thủy bạc Lương Sơn, chiếm sơn làm vương. Vả lại chỉ ở bên cạnh Ngô Giang, bước cái là đến rồi. - Chu Nhị nói: - Trước tiên chúng ta đến đó xây dựng một phen cơ nghiệp, đợi chúng ta căn cơ ổn định, danh tiếng cũng lớn, rồi liên hệ với Từ Hải cũng không muộn. . .Đến lúc đó nội ứng ngoại hợp, chúng ta chiếm lấy thành Tô Châu, cũng làm Trương Sĩ Thành một lần luôn.

Hắn hiển nhiên là vẫn đang suy nghĩ cho tiền đồ, phản tặc giống thế này cũng không thấy nhiều, thường thì đều đã trở thành lão đại trong phản tặc -- đại phản tặc.

Mọi người bị nói có phần động tâm, đều gật đầu:
- Thế thì cứ tiến hành như ngươi nói đi!

Chu Nhị lại cười tủm tỉm hỏi Lữ Đậu Ấn:
- Đại vương nghĩ thế nào?

- Hả. . .

Lữ Đậu Ấn cũng không phải là kẻ ngu si, hắn nhìn ra Chu Nhị này cũng là một nhân vật, đâu còn dám nhiều lời? Bụng bảo dạ: "Giữ được núi xanh, không lo không có củi đốt". Liền gật đầu nói:
- Rất có đạo lý. . .

- Đại vương hạ lệnh, xuất phát! - Chu Nhị cao giọng ra lệnh.

Vào lúc hừng đông, đám phản tặc cảm thấy mỹ mãn mang theo bao lớn bao nhỏ cướp được, vây quanh 'đại vương' của chúng, từ cửa Tây ra khỏi thành Ngô Giang, ngồi đội thuyền không biết chui ra từ đâu trốn vào Thái Hồ.

Khi binh lính của Thẩm Mặc và Thích Kế Quang chạy tới Ngô Giang, nhiều chỗ lửa cháy lớn trong thành đã bị dân chúng tự phát dập tắt rồi. . .Nhưng cũng may bởi vì thời gian bạo loạn quá ngắn, bạo loạn lần này chủ yếu tập trung trả thù quan phủ, tổn hại đối với bách tính không tính quá lớn.

Nhưng tâm tình của Thẩm Mặc căn bản không thể nhẹ nhõm được -- huyện nha Ngô Giang bị cháy đến tình trạng đổ nát thê lương, ngân khố và lương khố trong huyện bị cướp sạch không còn, 20 quan lại từ huyện lệnh trở xuống hoặc chết hoặc trốn. . .Chỉ nhiêu đây cũng đủ để tri phủ Tô Châu là y phải điêu đứng rồi.

Vạn hạnh chính là, đến lúc hoàng hôn thì bản thân Đường huyện lệnh đã xuất hiện. Hắn mặc y phục thường dân, trên mặt cũng chét đầy nhọ nồi. Vừa nhìn thấy Thẩm Mặc liền gào khóc:
- Đại nhân cuối cùng cũng đến rồi, ngài phải cứu ty chức a. . .

Quan viên của Đại Minh triều bất luận văn võ, đều có chức trách gìn giữ đất đai, hiện tại hắn bỏ thành mất đất, đó chính là tử tội liên lụy toàn gia!

Thẩm Mặc nghiêm mặt nói:
- Đừng khóc, có ta ở đây, ngươi không chết được.

Lúc này mới làm cho tâm tình của Đường huyện lệnh thoáng ổn định, rồi hắn nói lại từ đầu chí cuối mọi chuyện đã xảy ra cho Thẩm Mặc nghe.

- Ngươi nghe xong có cảm giác gì? - Thẩm Mặc hỏi Thích Kế Quang ở bên cạnh.

- Kỳ lạ. - Thích Kế Quang trầm giọng nói: - Nếu là đám ô hợp, sao lại tự hạn chế như vậy chứ?

- Đúng vậy, những người đó vừa không mặc sức cướp bóc, cũng không chiếm thị trấn lâu, chỉ cướp sạch lương thực và ngân lượng trong thương khố, rồi lập tức rút lui khỏi Ngô Giang. - Thẩm Mặc gật đầu nói: - Nhìn vào hành vi, quả thật có chút ý tứ quân đội. . . Chí ít nòng cốt trong đó là người rất có tính kỷ luật.

- Ý của đại nhân là. - Vị Đường huyện lệnh kia tên là Đường Lệ, lúc này mới nghe hiểu: - Bọn chúng là có dự mưu?

- Đương nhiên. - Thẩm Mặc gật đầu nói: - Giết quan tạo phản cũng không phải trò trẻ con, nếu như thật sự chỉ là tạm thời nảy lòng tham, vậy chắc chắc sẽ không thẳng thắn gọn gàng như thế.

- Vậy thì. . .do kẻ nào gây nên?

Đường Lệ gặng hỏi, hắn quan tâm nhất chính là vấn đề này, bởi vì nó quan hệ đến việc có thể chối bỏ trách nhiệm hay không.

- Không biết.
Thẩm Mặc lắc đầu nói:
- Chỉ cần sớm đã sắp đặt, người nào cũng có khả năng hết.
Rồi trầm giọng nói:
- Hiện tại không phải lúc là thảo luận việc này, Đường huyện lệnh!

- Có hạ quan. - Đường Lệ vội vàng khom người nói.

- Cho ngươi một cơ hội lấy công chuộc tội. - Thẩm Mặc nhìn cảnh tang hoang khắp nơi: - Dùng thời gian nhanh nhất khôi phục Ngô Giang lại nguyên dạng, làm cho dân chúng thoát khỏi khủng hoảng.

- Vâng. - Đường Lệ đáp ứng: - Đây là việc bổn phận của thuộc hạ.

- Nếu như ngươi làm tốt.
Thẩm Mặc nhỏ nhẹ nói:
- Ta sẽ viết trong báo cáo là rất nhiều giặc Oa trà trộn vào thành Ngô Giang, ý đồ công chiếm huyện nha, Đường huyện lệnh dẫn người liều chết chống lại, thủ vững đến hừng đông, sau đó giặc Oa thoát khỏi thị trấn, tháo chạy đến Thái Hồ.

- Tạ đại nhân. . .

Đường Lệ cảm động đến rơi nước mắt. Như vậy tội mất thành của hắn sẽ được nhẹ nhàng che đậy cho qua. Mặc dù biết Thẩm Mặc cũng là vì bớt chút phiền phức cho bản thân mình, nhưng Đường Lệ vẫn rất cảm động.

- Thích tướng quân! - Thẩm Mặc lại nói.

- Có mạt tướng. - Thích Kế Quang trầm giọng nói.

- Ngươi theo ta nhanh chóng truy kích phản tặc. - Thẩm Mặc trầm giọng nói: - Cố gắng cứu Lữ tuần án trở về.

- Tuân mệnh!

Chiến dịch tiễu phỉ Thái Hồ không nguy hiểm nhưng vô cùng phiền phức đã bắt đầu. Quả nhiên như Chu Nhị nói, nghìn dặm Thái Hồ là đảo to đảo nhỏ, tạo thành sự yểm hộ tốt nhất và không gian lớn nhất cho phản tặc, điều này làm cho công tác của Thích Kế Quang và Thẩm Mặc có tiến triển rất chậm. Đang lúc hai người họ vắt hết óc, muốn tìm biện pháp giải quyết khốn cảnh thì một tràng nguy cơ lớn hơn nữa đã tới gần thành Tô Châu. . .

~~

Nghĩ lại nửa tháng trước, khi tin tức Du Đại Du bị cách chức áp giải vào kinh truyền tới lỗ tai Từ Hải đang chiếm giữ tại hải đảo Đông Hải. Quả nhiên không ngoài sở liệu của Du Đại Du, Từ Hải nhận được tin tức thì vô cùng hưng phấn, hắn liền cười phá lên nói với người bên cạnh:
- Rốt cuộc có thể ăn con dê béo Tô Châu này rồi!

Từ Hải liền lập tức triệu tập hội nghị cao cấp nhất, tìm cách cướp phá việc buôn bán của Tô Châu. Tham dự hội nghị có các cộng sự là Diệp Ma, Tân Ngũ Lang, thân đệ đệ của hắn Từ Hồng, muội phu Lương Sơn, cộng thêm hắn nữa là năm người.

Mọi người đều biểu thị hứng thú rất nồng hậu đối với đề nghị này, rất nhanh liền quyết định làm chuyến hàng này. . . Nhưng vấn đề là mặc dù Du Đại Du không có ở đây, nhưng Du gia quân mà hắn khổ tâm kinh doanh vẫn còn nguyên xi đầu đuôi ở đó, nếu như cướp bóc vùng duyên hải thì có thể làm được ngay, địch nhân có nhiều mấy cũng không sợ, nhưng thành Tô Châu lại nằm trong đất liền, hơn nữa còn có Tùng Giang phủ che chắn.

Trước không nói tri phủ Tùng Giang Vương Sùng Cổ cũng là một nhân vật lợi hại, chỉ nói muốn lên bờ, đi qua vài huyện thì mới có thể đến dưới thành Tô Châu, điểm này đã khiến Từ Hải rất nhức đầu. . . Ký ức của hắn đối với trận chiến Vương Giang Kính hãy còn mới mẻ. Lần đó là bởi vì Ma Diệp khinh địch, tùy tiện tiến quân vào đất liền, kết quả làm cho Minh quân có lợi thế về địa hình, dẫn đến toàn quân bị diệt.

Cho nên những năm gần đây, hắn vẫn tuân theo nguyên tắc 'qua lại như gió', chỉ ở vùng duyên hải Giang Chiết Mân cướp bóc, nhằm bảo trì trạng thái tùy thời đều có thể chạy trối. Với thế đứng như vậy đã làm cho Minh quân càng hết cách đối phó. Trong lúc nhất thời, danh tiếng 'Bình Hải đại tướng quân' của Từ Hải đã lan truyền xa, nghiễm nhiên có tư thế bá vương trên biển.

Những chiến thắng liên tiếp đã làm cho khẩu vị của Từ Hải càng lúc càng lớn, hắn đã không còn thỏa mãn với những trận đánh nhỏ tại vùng duyên hải, lần này hắn muốn chơi một trận lớn hơn! Tập hợp toàn bộ lực lượng đánh hạ Tô Châu! Đương nhiên xuất phát từ sự cẩn thận suy nghĩ xưa nay, hắn quyết định tìm kiếm đồng minh, cùng nhau tiến công.

Tự nhiên sẽ không tìm Vương Trực, hắn biết lão già kia đã mê mở hải cấm, hiện tại mình muốn đi cướp thành quả lao động của lão, thế thì đâu cần báo cho lão ta biết làm gì?

Hắn tìm chính là minh hữu của mình, trên vạn Oa thật ở hai đảo Đại Ngung, Tát Ma của Nhật Bản, cộng thêm bộ đội dòng chính của hắn, cùng với toàn bộ binh lực của Diệp Ma, Tân Ngũ Lang, tổng cộng hơn 3 vạn người. . .Đây đã là lực lượng cực hạn mà hắn có thể triệu tập, mặc dù còn chưa đủ so với Vương Trực, nhưng quả thật không phải là sức mạnh mà Minh quân có thể chính diện ngăn cản.

Đặt toàn bộ tiền vốn, Từ Hải đành phải thận trọng không gì thận trọng hơn. Hắn dùng thời gian vài ngày lập ra một kế hoạch tác chiến chu đáo chặt chẽ. Tại giai đoạn bắt đầu của chiến dịch, hắn sẽ điều khiển quân đội mãnh công vào vùng Chiết Đông vốn phòng bị sâm nghiêm, lại tận khả năng đồng thời phát động tiến công nhiều địa phương, nhằm nhiễu loạn phán đoán của Minh quân. Khi Minh quân vững tin mục tiêu lần này của hắn là Chiết Giang, hắn sẽ suất lĩnh bộ đội chủ lực đánh một đòn hồi mã thương, lao thẳng tới thành Tô Châu, nhất định có thể một kích thành công!

Dựa theo lệ cũ, Oa thật từ trước đến nay chỉ dùng để đánh những trận ác liệt, đi đầu gặm xương; về phần công tác cướp đoạt dễ dàng thoải mái mới là nhiệm vụ của đám Oa giả của Từ Hải, lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ.

Vì lừa dối một vạn Oa thật kia, có thể liều mình vì hắn chống lại Hồ Tôn Hiến, Từ Hải hoa ngôn xảo ngữ, tung ra ngân phiếu khống xả láng. . . Hắn nói người Nhật Bản lợi hại, là chủ lực, cho nên cần phải đối mặt với Minh quân cường hãn nhất, chỉ như vậy mới có thể thể hiện ra sự can đảm của tinh thần võ sĩ đạo!

Những tên đi theo hắn cướp bóc đã nghe quen lời đồn đãi về Minh quân thế nào thế nào, cho nên cũng không dị nghị gì đối với nhiệm vụ mà Từ Hải đã dặn dò, bọn họ quan tâm chính là:
- Từ Tang, chúng ta có thể được chia bao nhiêu tiền?

- Đương nhiên là chúng ta phân nửa, các ngươi phân nửa rồi!

Từ Hải hết sức rộng lượng nói. Trong lòng thì cười lạnh nghĩ, tới cùng hơn thua bao nhiêu còn không phải là ta định đoạt?

Đám Oa thật đều rất tín nhiệm hắn, liền vô cùng cao hứng tiếp nhận công việc đỡ đạn, chịu tiếng xấu thay cho người khác này, lại còn la hét ầm ỉ, muốn cho Minh quân thấy sự lợi hại của võ sĩ Nhật Bản.

Thế là một ngày vào trung tuần tháng hai, Từ Hải dẫn theo đại bộ đội xưa nay chưa từng có của hắn trùng trùng điệp điệp hướng về đại lục xuất phát. Nhìn đội tàu đông nghìn nghịt, Từ Hải càng có hào khí hơn, nói với người bên cạnh: đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
- Sau trận chiến này ta sẽ thay thế Vương Trực, trở thành bá chủ trên biển!

Mọi người đều phụ họa theo, liều mạng tâng bốc. . . Chỉ là so sánh với quan viên của Đại Minh, từ ngữ của họ vẫn quá thiếu thốn, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là 'ngươi quá lợi hại đi!' 'thật lợi hại a!' 'lợi hại vcl' các loại, chỉ sợ cũng chỉ có một mình Từ Hải hắn mới nghe mà có cảm giác hưởng thụ thôi.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-458-D9iaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận