Quan Cư Nhất Phẩm Chương 459 : Lữ Đậu Ấn

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư

Chương 459: Lữ Đậu Ấn


Dịch:lanhdiendiemla.
Sưu Tầm: Soái Ca

Hôm nay đã là ngày thứ 13 của chiến dịch Thái Hồ tiễu phỉ. Thẩm Mặc và Thích Kế Quang phân chia hơn 50 đảo lớn nhỏ trong hồ làm 18 khu vực, một ngày một vùng, củng cố đánh từng bước, cuối cùng đã bức đám phản tặc đến một đoạn thuỷ vực còn chưa tới một phần năm.

Chỉ trách Thái Hồ này lớn quá, khiến cho họ căn bản không có cách nào tốc chiến tốc thắng. Mà nói đi cũng nói lại, có thể dưới tiền đề chỉ có 3000 binh lực mà hoàn thành được từng bước của chiến thuật như vậy, toàn bộ Đại Minh không dám nói, sợ rằng toàn bộ Đông Nam cũng chỉ có Thích Kế Quang mới có thể làm được.

Thẩm Mặc gặp qua rất nhiều Minh quân, cũng nhận thức không ít tướng lĩnh, nhưng chưa thấy qua bất cứ ai, tại lĩnh vực dẫn binh lại có thủ đoạn độc ác vượt qua Thích Kế Quang.



Hơn nữa tháng nay tận mắt nhìn thấy, binh sĩ của Thích Kế Quang hoàn toàn nằm trong một mạng lưới quân kỷ kinh khủng, ngoại trừ vi phạm lần đầu có thể miễn hình phạt, bình thường hơi chút phạm sai lầm sẽ bị trói lại, quân côn 20 đến 100. Các tướng sĩ bình thường trước khi ngủ không cho phép hát; không cho phép kích động đến nỗi nhớ nhà; thậm chí cấm chỉ tất cả các loại hình giải trí ngoài điều lệnh ca, hành khúc, kịch võ thuộc 'ngụ giáo vu nhạc'.

/Ngụ giáo vu nhạc: Thơ ca ngoài niềm vui còn phải có tác dụng giáo dục.

Có một lần sau bữa cơm, nhàn rỗi không việc gì, Thẩm Mặc đột nhiên hưng khởi, muốn dạy các quân sĩ ca bài [Tiểu Thảo], nhưng cũng bị Thích Kế Quang lời hay ly ngay cự tuyệt, lý do là tà âm, có hại với sĩ khí. Cũng may Thẩm Mặc còn có thể ca bài [Tinh Trung Báo Quốc], lúc này mới không đến nỗi mất mặt.

Nếu như nói bình thường quân quy nghiêm khắc, vậy khi chiến đấu quân pháp lại càng tàn khốc vô cùng. Quân đội của Thích Kế Quang ở trong chiến đấu nơi nơi đều có tử hình, phàm là người có biểu hiện sợ sệt hầu như nhất loạt xử quyết; phạm khuyết điểm trọng đại cũng đều xử quyết. Thậm chí không chỉ bản thân phạm sai lầm sẽ phải chém đầu, ngay cả thất trách cũng phải bị xử quyết. Tỷ như ở trong quân trận, Phác đao binh phụ trách bảo vệ từng Điểu súng binh, nếu như người sau trận vong, liền đem người trước xử quyết đền mạng.

/Phác đao: một loại binh khí cũ, lưỡi dài, hẹp, cán ngắn, sử dụng bằng hai tay
Điểu súng: Súng hỏa mai.

Thẩm Mặc vốn tưởng rằng tác dụng tử hình chủ yếu là đe doạ, chí ít tại chiến dịch tiễu phi nhỏ như cọng lông này thì sẽ không dùng đến.

Thế nhưng y đã lầm, trong một trận chiến vài ngày trước, một binh sĩ không bắn súng theo đúng phương pháp trong giáo trình, kết quả dẫn đến súng bị tạc thang. Thích Kế Quang liền sai người chém đầu người đó tại chỗ. . . Còn có đội trưởng của người đó, bởi vì tình đồng hương không muốn tố giác, nhưng cũng bị xử quyết như phạm binh.

/tạc thang: sự cố xảy ra khi bắn súng. ko biết tiếng Việt gọi là gì.

Thấy hai đầu người rơi xuống đất, khiến cho Thẩm Mặc đã nhìn quen máu me và tử vong cũng phải nhịn không được cả người rét run --sự nghiêm khắc của quân pháp Thích gia quân, thật sự là các triều đại Đại Minh ít thấy a!

Nhưng mà Thẩm Mặc đành phải thừa nhận, cũng chính là quân pháp tàn khốc như thế này, khiến đám binh sĩ đã quen với sự chậm trễ và chạy trốn một lần nữa biết cái gì gọi là kỷ luật, cái gì là quân đội, đồng thời bồi dưỡng ra cái tâm sợ hãi đối với quân quan, khi tác chiến càng dễ chỉ huy. Đành phải thừa nhận, cũng chỉ có Thích Kế Quang với sự quả quyết độc ác như vậy mới có được quyết tâm cải biến tác phong chán chường đã từ từ hình thành một trăm mấy chục năm.

Đương nhiên Thẩm Mặc cũng càng thêm khó mà tưởng tượng được, Thích tướng quân khiến quan binh nghe tin đã sợ mất mật mà tại sao thấy Vương thị lại tựa như chuột thấy mèo? Tuy nói 'vỏ quýt dày có móng tay nhọn', nhưng hắn rõ ràng là khối thép bách luyện, tại sao có thể hóa thành thanh kiếm mềm rồi?

Mỗi khi Thẩm Mặc muốn nghiên cứu vấn đề này cùng Thích tướng quân thì đều bị hắn xấu hổ lảng tránh đề tài này, đến khi thật sự bị buộc hết cách thì Thích tướng quân mới ngượng ngùng nói:
- Không phải ta sợ cô ấy, mà là nhường cô ấy thôi.
Nói rồi than thở một tiếng xa xăm:
- Ta cảm thấy thẹn với cô ấy. . .

Thẩm Mặc vỗ bờ vai của hắn, nhẹ giọng hỏi:
- Hài tử sắp sinh rồi chứ?

- Chắc là trong tháng này. - Thích Kế Quang xốc lại tinh thần nói: - Tiễu phỉ trở về là vừa lúc.

- Đến lúc trở về thì ngồi xuống mà nói chuyện với nhau đi. - Thẩm Mặc nói: - Nếu con cái đã sinh rồi mà còn chưa trở về nhà, sợ rằng tẩu tử sẽ triệt để bị đau lòng mất.

Thích Kế Quang gật mạnh đầu:
- Ta cũng đang có ý này.

~~

Tâm tình nóng vội của Thích Kế Quang đã hoàn toàn truyền sang trên người bộ hạ, bọn họ lên đề ba, hết ngày dài lại đêm thâu, chỉ dùng thời gian hai ngày đã vây kín đám phản tặc trên một hòn đảo nhỏ, chỉ chờ hừng đông liền phát động tổng tiến công.

Hơn 1000 'phản tặc' co đầu rút cổ trên một hòn đảo nhỏ vô danh, mấy ngày này bọn họ bị quan quân truy đuổi phải chạy trốn khắp nơi như chó nhà có tang, rốt cuộc đã đến hoàn cảnh trốn không thể trốn, lúc này mới hiểu được một cái đạo lý. . . Thì ra tạo phản không phải là đánh lộn lẫn nhau, mà nó sẽ đưa tới sự truy sát không chết không thôi của quan phủ.

Hiện tại bọn chúng đều đang hốt hoảng lúng túng, tội nghiệp nhìn đại vương của mình, Lữ Đậu Ấn, người trước đó còn là quan viên Đại Minh. Không biết, Lữ đại vương còn phiền muộn gấp vạn lần so với bọn họ. . . Ngươi nói ta rảnh rỗi, làm gì không làm lại đi ôm lấy việc chết toi này. Giờ thì xong rồi, công không lập, mình thì lại trở thành phản tặc. Hắn biết rõ trong [Đại Minh Luật], đối với kẻ làm loạn tạo phản từ trước đến nay chém tận giết tuyệt, không lưu tình chút nào, đời này xem như là triệt để xong rồi, cho dù may mắn sống trở về, cũng sẽ bị triều đình chém đầu, còn có thể làm hại cả nhà lưu vong.

Ngươi nói đám giặc Oa này không phải là ăn no rửng mỡ hay sao? Cho dù làm thịt hắn ngay lúc ấy, đó coi như là hi sinh vì nhiệm vụ, còn tốt hơn nhiều đã định trước để tiếng xấu muôn đời như bây giờ! Vừa nghĩ tới đây, Lữ Đậu Ấn thì hận chết đám phản tặc này, nhất là tên dối trá Chu Nhị kia. Lữ Đậu Ấn chỉ vào hắn lớn tiếng nói:
- Oan có đầu, nợ có chủ, đều là hắn cứ bắt ta làm đại vương, các ngươi nhìn ta làm gì!
Thấy ánh mắt của mọi người thoáng tập trung lên người Chu Nhị, hắn tiếp tục lên án:
- Mấy ngày nay, toàn bộ mệnh lệnh ta hạ, tất cả đều xuất phát từ chủ ý của hắn! Các ngươi tìm hắn tính sổ mới đúng!

Không ngờ Lữ Đậu Ấn xưa nay nhu nhược lại đột nhiên phát tác. Nét mặt Chu Nhị hiện lên một tia hoảng loạn:
- Cái này mà nói được à, ngươi là đại vương chúng ta là thần hạ, nào có lý thần hạ khống chế đại vương?

- Sao lại không có? - Lữ Đậu Ấn cười lạnh nói: - Tào Tháo chính là một người! Ngươi rõ ràng là muốn học hắn, lập một khôi lỗi ở phía trước, còn mình trốn ở phía sau màn giở trò!

Mọi người rất chấp nhận cách nói này, đều chất vấn Chu Nhị:
- Vì sao ngươi phải làm như vậy?

Không đợi Chu Nhị trả lời, Lữ Đậu Ấn liền cao giọng nói:
- Rất hiển nhiên, hắn là muốn lợi dụng chúng ta để đạt được những thứ thuộc về mình mà không thể cho ai biết. . .

Kỳ thực căn bản hắn không biết nội tình gì, chỉ là đã quen với giọng quan, nói cái gì mà đều khiến người nghe, hình như chính là như vậy. Nhưng khi tỉ mỉ suy nghĩ thì sẽ phát hiện, kỳ thực cức chó cũng chẳng phải.

Chu Nhị chưa từng làm quan, lại vô cùng khẩn trương, vì thế rất mẫn cảm, nghe vậy hét lớn tiếng:
- Đi chết đi!
Liền bay lên đá giữa ngực Lữ Đậu Ấn một cước, lập tức nửa câu sau của Lữ Đậu Ấn bị đá nghẹn trở lại, người cũng như diều đứt dây bay tút ra xa.

Đám phản tặc giờ thì không bỏ qua, đột ngột tiến lên vây quanh Chu Nhị. Cũng không phải là vì Lữ Đậu Ấn đang quỳ trên mặt đất co quắp, mắt thấy đã sắp không xong. Mà là bọn họ đã vững tin không thể nghi ngờ, người này quả thật là có tật giật mình!

Đồng bọn của Chu Nhị vội vàng bảo hộ hắn ở chính giữa, bắt đầu giằng co với những 'kẻ phản bội' này. . . Tựa như bao kẻ lưu manh cùng đồ mạt lộ khác, chúng cũng lâm vào cảnh luống cuống, song phương đầu tiên là mắng nhiếc nhau, rồi không biết ai lên tiếng nói "bắt Chu Nhị giao cho quan phủ, khẳng định chúng ta có thể miễn tội chết". Lời này tựa như đốm lửa ném vào thùng thuốc nổ, thoáng cái làm nổ tung tâm tình của song phương! Một trận ẩu đả điên cuồng bắt đầu rồi!

Bọn họ đánh rất hăng say, hoàn toàn chiến đấu đến quên mình, càng sẽ không bận tâm đến đối phương, như thể muốn phát tiết hết thảy bao nỗi sợ hãi, lo lắng, không cam lòng cùng phẫn uất mấy ngày qua!

Xa xa Thích Kế Quang ở trên thuyền thông qua kính viễn vọng nhìn rõ ràng một cảnh này, mặc dù không rõ nội tình, nhưng tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội tốt trời ban thế này! Cờ lệnh giương lên, phát động tiến công sớm.

~~

Thái Hồ xinh đẹp dưới ánh bình minh, hơn mười chiến thuyền rẽ sóng lao ra từ màn sương mù buổi sớm, từ bốn phương tám hướng áp sát hòn đảo nhỏ.

Khi đám phản tặc ở trên đảo đang đánh đến tình trạng ngươi chết ta sống bỗng nhiên phát giác tình huống không đúng, chiến thuyền của Minh quân đã tới gần chỗ nước cạn, các binh sĩ đã rời thuyền vượt sông, bắt đầu lên đất liền rồi!

Đám phản tặc thoảng như ở trong mộng mới tỉnh. Chúng ngừng tranh đấu, rồi như ong vỡ tổ lao qua, muốn thừa dịp Minh quân đặt chân chưa vững liền đánh hạ bọn họ.

Nhưng đã quá muộn, chỉ thấy Minh quân xuống thuyền cũng không vội đi ngay mà kết thành trận thế ngay tại chỗ -- một tổ mười một người, đội trưởng ở giữa, hai bên xếp có thứ tự Lang tiễn binh, Trường thương binh, Trường mâu binh, Phác đao binh, Điểu súng binh mỗi bên một người! Bọn họ cầm trong tay vũ khí khác nhau, hợp thành năm tuyến công kích phối hợp với nhau, yểm hộ lẫn nhau, không khác mấy 'Bí chiến pháp' vệ đội của Thẩm Mặc!

Kỳ thực, trận hình này được Thích Kế Quang gọi là 'Uyên Ương trận', vốn nó cũng có ngọn nguồn như của Thẩm Mặc, đều xuất xứ từ lá thư [Võ] của Đường Thuận Chi, mặc dù hơi có chút bất đồng, nhưng cũng là hai người căn cứ vào tình huống thực tế, tự mình làm chút điều chỉnh mà thôi.

Tỷ như Lang tiễn binh của Thẩm Mặc cầm trong tay chính là Thiết tảo trửu(chổi sắt) giống như lang tiễn; Hỏa thương binh cầm là 'Đảng ba' bắn liên tục, còn có thể làm đinh ba để đánh người; mà Lang tiễn binh của Thích gia quân là cầm tre bương, trên đỉnh cắm đầy khoan sắt, Hỏa thương binh cũng cầm điểu súng bình thường, so với vũ khí thân binh của Thẩm Mặc thì đơn sơ hơn nhiều.

Nhưng bọn họ hơn hẳn người đông thế mạnh, kỷ luật nghiêm minh. Một chút chênh lệch về trang bị thật không đáng nói đến. Lúc trước Thẩm Mặc dựa vào hơn 60 vệ sĩ có thể ngăn cản hơn 500 giặc Oa thật; hiện tại vài trăm Thích gia quân đối phó với đám mâu tặc này tự nhiên không thành vấn đề.

Cuộc chiến rất nhanh biến thành trò chơi mèo vờn chuột, phản tặc toàn tuyến tan tác. Thích Kế Quang giương cờ lệnh lên, Uyên Ương trận 11 người tản ra thành hai Tam Tài trận cùng một Ngũ Hành trận. Các binh sĩ truy đuổi đám phản tặc chạy khắp nơi, cũng đều đưa họ vào chỗ chết -- bởi vì đây là Thích gia quân đã bị hành hạ đến gần như là biến thái, nên đây là cơ hội duy nhất phát tiết phẫn nộ, càng bởi vì mỗi thủ cấp đều trị bạc hai lượng...Cũng đành chịu, sức chiến đấu của phản tặc quá kém, Thích Kế Quang không cho thêm đồng nào. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Nhìn chiến cuộc trước mắt đã diễn biến thành tàn sát, tâm trạng Thẩm Mặc quả thực khó mà tiếp thu, tới gần Thích Kế Quang nhỏ nhẹ nói:
- Nguyên Kính huynh, huynh xem có phải nên có chừng có mực hay không?

Thích Kế Quang chậm rãi lắc đầu nói:
- Không có bất cứ một vị quân quan nào lại ở vào lúc bộ hạ chiếm được thành quả thắng lợi thì bảo họ ngừng lại.


Ý tứ rất rõ ràng, các huynh đệ theo ta kiếm ăn, mưu cầu chính là thời gian này, nếu như không để cho bọn họ đạt được thủ cấp, ai còn nguyện ý theo ta nữa?

Thẩm Mặc không nói gì, dù sao y cũng là một thư sinh, rất không thích loại tàn sát trắng trợn thế này, nhưng cũng tin tưởng lựa chọn của Thích Kế Quang, khẳng định là chính xác. Cho nên y không thể nói lời ngăn cản, đành phải rời ánh mắt đi, không nhìn tình hình trên đảo nữa.

- Bẩm báo đại nhân, tướng quân, đã tìm được Lữ đại nhân. - Một giáo úy vội vã lên thuyền bẩm báo.

- Bảo hắn tới gặp ta.

Vừa nghe thấy tên 'thành sự không đủ, bại sự có thừa', Thẩm Mặc liền hận đến nghiến răng.

- Việc này. . . - Giáo úy khó xử: - Lữ đại nhân bị trọng thương, đã hấp hối, các huynh đệ không dám động đến Lữ đại nhân.

- Hả. . .

Nghe được tên đáng ghét kia sắp chết, Thẩm Mặc lại cảm thấy có chút khó chịu.

- Còn có một chuyện. - Giáo úy a ấp úng nói: - Hắn nói, muốn gặp đại nhân.

Thẩm Mặc trầm ngâm chốc lát, gật đầu nói:
- Dẫn ta đi gặp hắn.

Giáo úy lại nhìn sang Thích Kế Quang. Thích Kế Quang thấy cuộc chiến trên đảo đã đến hồi kết, liền phân phó:
- Bảo vệ tốt đại nhân.

- Vâng. - Giáo úy tuân mệnh: - Xin mời đại nhân theo ta.

~~

Trên bãi đất lầy lội ở bên bờ, Thẩm Mặc thấy Lữ Đậu Ấn đang yếu ớt nằm trên mặt đất. Cả người hắn toàn là nước bùn, không thấy có vết thương, cũng không thấy vết máu. Nhưng nghe tiếng thở có vào mà không có ra của hắn, biết ngay là người này không sống nổi rồi.

- Lữ đại nhân, tri phủ đại nhân tới rồi.

Giáo úy bẩm báo một tiếng, liền thối lui đến một bên.

Nghe được câu này, Lữ Đậu Ấn cật lực giơ mí mắt lên, quả nhiên thấy được người nam nhân đã triệt để thay đổi số phận của hắn.

Bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Mặc từ trong ánh mắt đục ngầu của hắn nhìn ra sự quyến luyến đối với cuộc sống, đối với cái chết không cam lòng. Lòng y mềm xuống, ngồi xổm nói:
- Lữ. . . đại nhân, ngươi có tâm nguyện gì chưa hoàn thành thì có thể nói với ta.

Cổ họng Lữ Đậu Ấn vang lên tiếng khò khè, phun ra một ngụm máu đen, mới thoáng nhẹ nhõm nói:
- Ta. . . không phải là kẻ phản bội, là bọn họ bức ta. . .làm đại vương, ta. . . sinh là người Đại Minh, chết là quỷ Đại Minh.

Chuyện hắn bị phản tặc bắt đi làm đại vương sớm đã không còn là tin mới rồi, hiện tại vội vã chối bỏ, đơn giản là lo lắng họa đến vợ con, làm cho gia môn hổ thẹn.

Thẩm Mặc gật đầu, nhỏ nhẹ nói:
- Ta biết rồi, sau khi ngươi bị bắt thà chết chứ không chịu khuất phục, tận hết sức lực gây xích mích phản tặc nội đấu, cuối cùng khiến cho bọn chúng tự giết lẫn nhau, có sự trợ giúp rất lớn cho quan quân tiến đến tiêu diệt.

Trên nét mặt Lữ Đậu Ấn không còn sự vướng bận nữa, hắn thở một hơi dài, nhìn mây trắng nhẹ trôi trên bầu trời xanh:
- Hôm nay trời thật đẹp a, tại sao trước đây lại không biết nhỉ?

Hiển nhiên hắn đã hồi quang phản chiếu.

Thẩm Mặc ngẩng đầu nhìn bầu trời, không phát hiện có gì đặc biệt, lại nghe Lữ Đậu Ấn nói:
- Cả đời vội vàng đuổi theo danh lợi, đến lúc sắp chết mới hiểu được, thì ra thứ đáng giá nhất trên đời này đều không thể đạt được bằng tiền.

Tỷ như ánh mặt trời, thân tình, sinh mệnh. . .

Thẩm Mặc lặng lẽ gật đầu, y thừa nhận, tâm trạng của mình đã bị xúc động.

Lại nghe Lữ Đậu Ấn hỏi:
- Nếu như ta xin đại nhân . . .khắc chữ lên mộ cho ta, đại nhân sẽ đáp ứng sao?

Dưới tình cảnh này, Thẩm Mặc đương nhiên không có cách nào cự tuyệt, dù cho khen ngợi một câu trái lương tâm cũng không có gì ghê gớm.

- Ta có thể biết đại nhân sẽ viết như thế nào không? - Lữ Đậu Ấn hỏi.

- Cái này. . . - Thẩm Mặc nhỏ nhẹ nói: - Ta còn phải thận trọng suy nghĩ, nhất thời chưa nghĩ ra.

- Xin đại nhân ăn ngay nói thật là tốt rồi.
Lữ Đậu Ấn cười ha ha nói:
- Ta đã sống 40 năm, nửa đoạn đầu nhân sinh đắc ý, xem như là một đoạn hài kịch; ở giữa thấy lợi tối mắt, tính toán quá nhiều, kết quả đã dọn sẵn tảng đá đập lên chân mình, diễn ra một trò hề; cuối cùng khi không muốn ngược xuôi, muốn sống cho thanh thản, ai ngờ tạo hóa trêu người, rồi lại thành bi kịch. . .
Nói rồi còn sợ Thẩm Mặc không tin:
- Không quản đại nhân có tin hay không, kỳ thực từ năm trước ta đã không còn dự định dây dưa với đại nhân nữa, một mặt ta biết không có khả năng đấu lại đại nhân, mặt khác, ta nghĩ lại những chuyện đã qua, kỳ thật các loại không như ý đều là ta gieo gió gặt bão. . . Nếu không phải ta mọi việc lấy 'lợi' làm trọng, không tiếc bội bạc, thì sau này đâu thể phát sinh nhiều chuyện như vậy chứ. . .

Nói xong một hơi dài, hắn rốt cuộc hao hết nguyên khí, sắc mặt đã như tờ giấy vàng, giọng nói đã không còn nghe được:
- Lúc trước nếu như không khước từ hôn sự kia thì tốt biết bao. . .

Sau đó liền chậm rãi nhắm mắt lại.

Thẩm Mặc cho rằng hắn đã chết, lòng chùng xuống, đưa tay đi thử hơi thở của hắn, lại thấy Lữ Đậu Ấn mở mắt ra, ôm lấy cánh tay của y:
- Khụ khụ. . . cầu ngươi một việc, xin ngươi phải đáp ứng ta.

- Ngươi nói đi. - Thẩm Mặc cũng không giãy tay, nhỏ nhẹ nói.

- Bởi vì lúc trước nó mật báo với ngươi, ta cùng với Uyển Nhi đã đoạn tuyệt quan hệ phụ nữ, hiện tại nó đang tu hành ở Thủy Vân am tại Hàng Châu.
Lữ Đậu Ấn nắm chặt cánh tay của Thẩm Mặc:
- Giúp ta nói cho nó biết, trong lòng ta, nó vĩnh viễn là đứa con gái ngoan của ta, chưa bao giờ thay đổi.
Hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng nói ra một câu nói cuối cùng của cuộc đời này:
- Nếu như có thể, giúp ta chăm sóc cho nó. . .

Sau đó liền trừng hai mắt, đã lên đường.

Ngồi bên cạnh hắn một lúc lâu, Thẩm Mặc mới chậm rãi vuốt mắt cho hắn, ngẩng đầu, nói với Thích Kế Quang không biết khi nào đã đứng ở bên cạnh:
- Chúng ta phải biết quý trọng người thân bên cạnh mình, biết đâu nhất thời bực bội, có thể khiến cho cả đời tiếc nuối.

Thích Kế Quang nặng nề gật đầu, đưa ánh mắt về phía đông, nơi đó là thành Tô Châu, còn có thê tử của hắn.

Kỳ thực những lời này của Thẩm Mặc đâu chỉ nói cho hắn nghe, còn nói cho bản thân mình, hiện tại điều y rất muốn làm chính là vội vàng quay về thành Tô Châu, nói một tiếng với Nhược Hạm, xin lỗi, ta yêu nàng. . .

~~

Khiêng thi thể của Lữ Đậu Ấn lên thuyền, Thích Kế Quang bắt đầu tập hợp lại bộ đội, chuẩn bị khởi hành trở về Tô Châu.

Đúng lúc này, một con thuyền đang bơi nhanh qua, từ trên nhảy xuống một binh sĩ truyền lệnh với thần sắc hốt hoảng. Hắn thấy lá cờ của Thích Kế Quang liền vội vã chạy qua, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng thì thầm.

Thích Kế Quang nghe xong biến sắc mấy lần, cuối cùng hồi phục bình thường, trầm giọng phân phó:
- Đừng để lộ tin tức.

Binh sĩ truyền lệnh vội vàng đáp ứng.

- Đại nhân. - Thích Kế Quang đi tới bên cạnh Thẩm Mặc, thấp giọng nói: - Hình như chúng ta bị trúng kế rồi.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-459-E9iaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận