Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư
Chương 46: Chặt cây giữa sông (1)
Dịch: lanhdiendiemla
Sưu Tầm: Soái Ca
Giang Nam nhiều sông nước, đặc biệt là Thiệu Hưng.
Cả thành Thiệu Hưng được dòng Trường Giang uốn lượn dịu dàng vây quanh. Sông nước mang đến cho thành nguồn linh khí, thành cũng cho sông nước sinh khí, thành sông nước gắn bó làm bạn, không thể chia rẽ.
Trong số nhiều dòng sông tại Thiệu Hưng, sông Phong Tắc của Sơn Âm tuyệt đối là một nhánh vô cùng quan trọng, nó chính là một đoạn của sông hộ thành Thiệu Hưng, lại là một bộ phận của kênh đào Chiết Đông, mặt sông từ trước đến nay khá trống trải. Trên kênh đào bốn mùa đội thuyền qua lại như mắc cửi, hữu phong tắc phàm, vô phong tắc tiêm*, hoặc tới hoặc đi, bất kể ngày đêm, bởi vậy cũng được gọi là 'sông Phong Tắc'.
(*)có gió thì có thuyền, không có gió có dây kéo thuyền.
Ngày hôm nay trên mặt sông còn náo nhiệt hơn nhiều so với thường ngày. Quan lại phú thương hai huyện mang theo gia quyến, cưỡi trên thuyền lớn hai tầng, du thuyền, thuyền hoa dừng lại gần Quải Tử khẩu, một mặt uống rượu mua vui, một mặt cùng đợi trò hay mở màn. Dân chúng cũng rủ thêm bạn bè, góp tiền mướn thuyền đánh cá, thuyền nhỏ đến đây xem náo nhiệt. Còn một số người thì chở hoa quả tươi, rượu hoa điêu, rượu vàng, mui thuyền qua lại ở giữa, cao giọng rao hàng, chẳng mấy chốc đã có được thu nhập bằng một ngày bình thường.
Loại cảnh tượng này thông thường chỉ xuất hiện vào ngày lễ Đoang Ngọ, Trùng Dương, ngày hôm nay sở dĩ như đi chơi tết là bởi vì trận tỷ thí thứ hai của hai huyện sẽ thấy được kết quả sau ngày hôm nay. . . Chặt cây giữa sông, hoạt động này so với chút công phu mạ vàng trong bình thoạt nhìn đã nghiền hơn nhiều, cũng chẳng trách các phụ lão của Thiệu Hưng cũng nhiệt tình tới đây như vậy.
Ngay cả một số thiên kim tiểu thư cũng nhịn không được xin cha mẹ đi cùng ra đây, trốn ở trong khoang thuyền có rèm che lặng lẽ quan sát. . . Wow, thế giới này thật náo nhiệt a. Phần lớn các tiểu thư chưa thấy qua cảnh đời, đôi mắt đẹp không ngừng chớp động, thoạt nhìn có vẻ rất vô tri, còn rất hiếu kỳ.
Ân gia tiểu thư và Họa Bình cũng ngồi trên một chiếc du thuyền qua đây. Kỳ thực nàng trời sinh tính thích yên lặng, lại sự vụ bận rộn, nếu không phải Họa Bình trở về nói rằng, Thẩm Mặc lại không nhìn vừa mắt biện pháp mà mình cực khổ nghĩ ra, điều này đã kích động nàng suýt nữa phát điên! Nàng cũng chỉ phải dành chút thời gian quý giá, đến đây xem náo nhiệt.
Lúc này trên mặt sông đột nhiên vang lên tiếng huyên náo, liền nghe được Họa Bình hưng phấn nói:
- Tới rồi, tới rồi!
Ân tiểu thư nhìn lại, thấy một con thuyền đang từ thượng du thuận gió bơi đến, đầu thuyền đứng một lam sam thanh niên, chắc là tiểu tử thối kia! Thật biết khoe khoang a. . .
Ân tiểu thư không khỏi híp lại hai mắt, muốn nhìn tiểu tử vô liêm sỉ này tới cùng dáng dấp thế nào, có thể làm Họa Bình mê mẩn đến thần hồn điên đảo. . . Tiếc rằng con thuyền chạy nhanh quá, đảo mắt đã vụt qua bên người, còn chưa nhìn rõ mặt y, chỉ có thể nhìn được bóng lưng thôi.
"Tiểu tử kiêu ngạo!" Ân tiểu thư thầm cắn răng, trong lòng giận đến điên. Họa Bình cảm thấy sự khác thường của nàng, thầm nghĩ: "Ngươi lần này đã đắc tội với tiểu thư, thảm rồi!"
~~
Thẩm Kinh bận bộ lam sam, đón gió đứng trên đầu thuyền, đang bày ra tư thế quyến rũ nhất, hưởng thụ tiếng hoan hô bốn phía. Đột nhiên hắt xì hai cái thật vang, nhất thời chật vật không thể tả, dẫn tới người xung quanh cười lên ha ha.
Hắn xấu hổ mặt đỏ bừng, thấp giọng mắng:
- Ai ở sau lưng mắng ta?
Thẩm Mặc ngồi ở khoang thuyền phía sau cười ha ha nói:
- Gió sông lớn như vậy, không lạnh mới là lạ đấy.
- Ta chỉ muốn hưởng thụ tư vị vạn chúng hoan hô một chút cũng không được sao?
Thẩm Kinh xì mũi mạnh một cái, vẻ mặt đau thương nói:
- Giờ thất bại rồi, chắc phải đâm đầu vào gối mà chết quá. . . Lẽ nào đây là số mệnh sao?
- Thiếu gia, công tử, chúng ta đến rồi.
Lúc này thuyền lão đại cao giọng thông báo.
Thẩm Mặc gật đầu, đỡ lấy cửa khoang thuyền chậm rãi đứng lên, đi tới boong tàu đứng sóng vai với Thẩm Kinh.
Vừa nhìn thấy bộ bạch y thướt tha, trên bờ sông đột nhiên bạo phát tiếng hoan hô, ở giữa còn kèm theo tiếng thét chói tai của một vài đại cô nương tiểu tức phụ:
- Thẩm Mặc tới rồi. . .
- Thì ra đó mới là Thẩm Mặc. . .
Nhìn bóng lưng màu trắng có vẻ thon gầy, Ân tiểu thư nhẹ giọng nói:
- Cũng chỉ tính một nửa tiểu tử mà thôi.
- Tiểu thư. . .
Họa Bình chu mỏ lên:
- Lại thiên kiến rồi. . .
Ân tiểu thư pha trò nàng, cười nói:
- Nói một tí đã giảy nảy đến thế rồi?
Đối với việc tình đồng tỷ muội Họa Bình quyết tâm muốn đi, mặc dù nàng giơ hai tay ủng hộ, nhưng trong lòng cũng cũng không thể không có chút không nỡ và khó chịu, nên sản sinh chút địch ý đối với Thẩm Mặc cũng không khó lý giải.
Họa Bình đang muốn phản bác, liền nghe được bên ngoài vang lên giọng nói ồm ồm: xem chương mới tại tunghoanh(.)com
- Thẩm công tử, Vương mỗ ta là người nói lời giữ lời, ta đã mang Diêu Trường Tử đến cho ngươi rồi đây, không biết chủ ý ta muốn công tử đã mang đến chưa?
Tiếp theo vang lên giọng nói trong trẻo đáp lại:
- Để tại hạ thử xem sao.
Cho dù có hơi thiên kiến, Ân tiểu thư không thừa nhận cũng không được, giọng nói của tiểu tử này rất dễ nghe.
Liền thấy Thẩm Mặc phân phó cho thuyền lão đại:
- Mời chèo thuyền tới kia đi.
- Được!
Hiếm khi được biểu diễn trước mặt nhiều người như vậy, thuyền lão đại tỉnh táo tinh thần nói:
- Công tử nhìn là được!
Nói xong cố sức chống thuyền, con thuyền chậm rãi dựa vào thân cây to, vững vàng dừng ở ngoài ba tấc.
- Cố định thuyền lại.
Thẩm Mặc mỉm cười nói. Thuyền lão đại liền dùng dây thừng buộc chặt mép thuyền và hai cành cây to lại với nhau.
- Kế tiếp làm phiền mấy vị sư phụ rồi.
Thẩm Mặc lại nói với tám thợ mộc đang đi ra từ trong khoang thuyền:
- Cứ tiến hành theo những gì chúng ta thương nghị ngày hôm qua đi.
Đám thợ một cười nói:
- Công tử yên tâm đi.
Họ liền ngay ngắn có thứ tự bắt đầu công việc, trước tiên họ dùng cưa và rìu chặt đi toàn bộ cành cây, biến thân cây thành một đoạn trủi lủi. Sau đó cưa ra một lỗ hỗng trên thân cây ở chỗ cao hơn mặt nước ba thước. Sau khi đục xong lỗ hổng, thuyền lão đại cởi ra dây thừng, lại cố định thuyền vào thân cây.
Đám thợ mộc cũng không sốt ruột cưa cây, mà trước tiên đục ra vài lỗ hổng hướng lên trên ở chỗ thân cây cách mặt nước một thước, sau đó dùng thanh gỗ được vót nhọn hai đầu cắm vào đó, lại đặt lên trên đó tấm ván gỗ đã được chuẩn bị trước. Bốn góc ván gỗ đã được đục sẵn mấy lỗ thích hợp từ trước, có thể cắm một đầu còn lại của thanh gỗ vào mà không thể xuyên qua được.
Đục xong lỗ quanh nửa thân cây như thế, bên trong lại dùng dây thừng buộc liền lại với nhau, một cái giàn giáo vừa tinh xảo mà vững chắc đã được dựng lên.
Kiểm tra một chút độ vững chắc của giàn giáo, đám thợ mộc mới yên tâm trèo lên, rồi dùng một cái cưa rất to và cưa xiên xuống thân cây. Vì tránh xảy ra ngoài ý muốn, Thẩm Mặc cũng leo lên giàn giáo, để chiếc thuyền hoa ra xa, còn phân phó Thẩm Kinh ở lại trên thuyền, ngăn cản thuyền bè hiếu kỳ tới gần, để tránh xảy ra ngộ thương.
Mất thời gian hai khắc, rốt cuộc cưa đến gần chỗ những lỗ hỗng. Lúc này thân cây bắt đầu phát ra tiếng ầm ầm, chẳng mấy chốc, thân cây to tướng rốt cuộc chậm rãi ngã xuống. Kèm theo tiếng cành cây va vào nhau lả tả, thân cây càng ngã càng bung ra nhanh, chỉ nghe một tiếng nổ ầm, thân cây ngã vào trong nước, làm nước bắn tung tóe cao đến hơn hai trượng, tất cả mọi người trên giàn giáo cũng bị xối cho ướt như chuột lột.