Quan Cư Nhất Phẩm Chương 46 0: Nửa bầu trời

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư

Chương 460: Nửa bầu trời


Dịch:lanhdiendiemla.
Sưu Tầm: Soái Ca

- Xảy ra chuyện gì? - Thẩm Mặc tim thắt lại, trầm giọng hỏi.

- Tô Châu báo lại, có mấy nghìn giặc Oa đi vòng qua vài đạo phòng tuyến của quân ta, đã nguy cấp. - Thích Kế Quang nhỏ nhẹ nói.

- Lưu Hiển và Vương Sùng Cổ đều là kẻ bất tài sao? - Thẩm Mặc quả thực sợ ngây người: - Đây là phòng thủ kiên cố mà họ thổi phồng đó hả?

- Đại nhân, hiện tại không phải là lúc truy cứu trách nhiệm. - Thích Kế Quang nhỏ nhẹ nói: - Quan trọng là. . . xác định bước tiếp theo nên làm gì đây.

- Khải hoàn trở về, việc này có gì mà phải bàn bạc? - Thẩm Mặc trầm giọng nói.

- Sự tình có lẽ không đơn giản như vậy. - Thích Kế Quang chậm rãi lắc đầu nói: - Nếu như liên hệ lại đám phản loạn lần này cùng giặc Oa công kích thành Tô Châu, có thể cho ra một kết luận. . .



- Chúng ta đang nằm trong tính toán của kẻ khác. - Thẩm Mặc nhẹ nhàng xoa chân mày.

- Đại nhân nói đúng. - Thích Kế Quang nói: - Nếu nói như vậy, chúng ta cần phải đề phòng, đối phương sẽ vi điểm đả viện.

/vi điểm đả viện: vây thành lấy mục đích chính là đánh viện binh.

- Ngươi nói xem, bọn chúng có khả năng phục kích chúng ta không? - Thẩm Mặc hỏi.

- Việc này khó mà nói chính xác, chúng có khả năng phục kích chúng ta, cũng có khả năng điều động chúng ta. - Thích Kế Quang trầm giọng nói: - Đại nhân cũng đã tham gia qua không ít cuộc chiến kháng Oa, nên biết chúng đánh lâu thành tinh, giảo hoạt đa đoan, quả thực không thể phớt lờ.

- Vậy thành Tô Châu làm thế nào đây?

Vẻ mặt sốt ruột hiện lên trên khuôn mặt Thẩm Mặc khuôn mặt bởi vì tại hậu phương thành Tô Châu hầu như không bố trí phòng vệ. . . Quan binh thủ thành cộng thêm ba ban nha dịch cũng chưa tới 300 người. Vả lại hầu như không có sức chiến đấu.

Vừa nghĩ đến thành Tô Châu phồn hoa có thể sẽ bị giặc Oa hủy hoại chỉ trong chốc lát, thê tử đang mang thai của mình cũng nằm trong cảnh bất trắc, Thẩm Mặc liền cảm thấy ngũ tạng như bị thiêu đốt.

Nhưng Thích Kế Quang lại rất trấn định nói:
- Xin đại nhân yên tâm, mạt tướng dám cam đoan, trước khi chúng ta trở về, thành Tô Châu sẽ không bị chiếm đóng.

- Lý do?

Chỉ cần nói ra lý do, Thẩm Mặc liền tình nguyện tin tưởng hắn, thế nhưng lý do mà Thích Kế Quang đưa ra lại gần như hoang đường:
- Bởi vì con cọp mẹ của ta đang ở trong thành, chỉ cần có cô ấy ở đó, Tô Châu sẽ không thể mất được.

Thẩm Mặc toát mồ hôi, cười gượng hai tiếng nói:
- Nguyên Kính huynh rất có lòng tin với tẩu phu nhân a. . .

- Đúng vậy, đại nhân.
Thích Kế Quang gật đầu nói:
- Phu nhân của ta là tướng môn hổ nữ, không chỉ thành thạo cung ngựa, lại còn am hiểu binh pháp, thong dong quả cảm, nếu như làm tướng thì phải hơn ta một bậc?

Kỳ thật ý tại ngôn ngoại đó là, một thân bản lĩnh của ta, tám phần mười là đến từ phu nhân. . . Bằng không chỉ dựa vào Thích Cảnh Thông với võ nghệ thường thường, binh pháp qua loa thì sẽ không dạy ra được một con mãnh hổ Thích Kế Quang này.

Đương nhiên, những lời nói thật này chưa đủ để làm cho ngoại nhân nghe lọt tai.

~~

Ngay lúc chạng vạng, Giặc Oa đột nhiên xuất hiện tại ngoài thành Tô Châu, lúc đó còn chưa đóng cửa thành. Nếu không phải gần đây cường đạo thường nổi loạn, khiến tính cảnh giác của đám lính gác cổng cũng không tệ lắm, chỉ sợ trực tiếp bị đột phá rồi.

- Mau đóng cửa! - Giáo úy trênn cửa thành thét to: - Gõ cảnh báo!

'Đang đang đang đang. . .' tiếng cảnh báo khiến người khác vô cùng khẩn trương cắt ngang bầu trời thành Tô Châu. Trước một khắc giặc Oa vọt tới dưới thành, cửa thành đã ầm ầm hạ xuống, ngăn cản chúng ở ngoài thành.

Thế nhưng không thể ngăn cản sự hoang mang lan tràn. . . Đương nhiên sau khi biết tin tức giặc Oa xuất hiện ở ngoài thành, thân sĩ bách tính trong thành cực kỳ hoảng loạn, bởi vì tất cả người tâm phúc và thần hộ mệnh của họ đều đã xuất chinh, chỉ còn lại bách tính và phụ nữ trẻ em tay không tấc sắt, không hề có sức phản kháng.

Đám thân sĩ phú thương hốt hoảng họp lại với nhau, thương lượng đối sách, có người nói, cho giặc Oa một khoản tiền, để cho bọn họ chúng đi nơi khác; cũng có người nói, buổi tối hôm nay chúng ta mau chạy đi. . . Dân chúng cũng sợ hãi, có người như con ruồi không đầu chạy tới chạy lui; có người đóng cửa lại làm con rùa đen rút đầu, căn bản không biết nên làm thế nào. Trong lúc nhất thời tâm tình hoảng loạn bi quan tràn ngập trong lòng mỗi người.

Trong nha môn tri phủ Nhược Hạm cũng nghe được tin tức này. Nhu Nương lo lắng nói:
- Phu nhân, chúng ta nhanh tìm một nơi trốn đi.

Thiết Trụ đang canh giữ ở bên cạnh cũng khuyên nhủ:
- Đúng vậy phu nhân, đại nhân đã đào địa đạo dưới nha môn ti Thị bạc, rất bí mật, để cho chúng tôi hộ tống phu nhân vào trong đó trốn đi.

- Ta không đi đâu hết.
Nhược Hạm vừa làm bộ y phục nhỏ của nàng, vừa bình tĩnh nói:
- Trượng phu của ta là tri phủ Tô Châu, có chức trách bảo vệ dân chúng giữ gìn đất đai, hiện tại hắn ra ngoài xuất chinh, ta phải thay hắn ở cùng với các bách tính.

- Phu nhân, tuy là nói như vậy, nhưng còn hài tử trong bụng phụ nhân. . . - Nhu Nương lo lắng nói.

- Ta và hài tử của hắn sẽ không làm đào binh.
Nhược Hạm thản nhiên cười, nhìn Thiết Trụ một cái rồi nói:
- Thiết đại nhân, hiện nay quan văn võ tướng trong thành thì đại nhân có phẩm cấp cao nhất, đại nhân nên gánh trách nhiệm phòng ngự toàn thành, mà không phải chỉ bảo vệ một mình ta.

- Việc này, ty chức cam nguyện xung phong đi đầu. - Thiết Trụ vẻ mặt khó xử nói: - Chỉ là ta không biết thủ thành, sợ làm hỏng đại sự thì toi.

- Ta biết.
Nhược Hạm đặt xuống công việc trong tay, nhìn hắn nói:
- Thế nhưng thật sự không có nhân tuyển, chỉ có mời Thiết đại nhân cố mà làm thôi.

- Vậy. . .được rồi

Thiết Trụ sắc mặt nặng trĩu đáp ứng, hắn là thật không nắm chắc a.

Ai ngờ lời còn chưa dứt, liền nghe ngoài cửa truyền đến một giọng nữ hoạt bát:
- Không cần làm khó như thế!

Nghe giọng nói này, trên mặt Nhược Hạm nở nụ cười, đứng dậy nói:
- Sao tỷ tỷ lại tới đây?

- Tìm tri phủ phu nhân để xin đi giết giặc chứ gì.

Người đến chính là Vương thị phu nhân của Thích Kế Quang, chỉ thấy nàng đội Anh lạc quan, mặc Lượng ngân giáp, thắt Sư man đái, chân đi Triêu thiên ngưu cân ngoa; vai khoác áo choàng đỏ tươi, thắt lưng dắt Thanh phong dài ba thước, sau lưng còn đeo một cây Thiết thai cung, phối hợp với vóc người cao gầy, vẻ mặt kiên nghị, của nàng, dù cho ai nhìn cũng phải khen một tiếng, hay cho một nữ Triệu Vân hiên ngang, Hoa Mộc Lan của Đại Minh!

Nhược Hạm nhìn bộ trang phục của nàng, không khỏi kinh ngạc:
- Tỷ tỷ cũng muốn ra trận?

- Có gì không được?
Thích phu nhân nhếch mày nói:
- Thuở nhỏ ta theo phụ thân tu tập võ nghệ, hiểu binh pháp, biết thao lược, lên ngựa múa được thương dài một trượng, xuống ngựa kéo được cung cứng ba thạch, không phải là ta khoác lác, trong thành Tô Châu này đừng thấy bực mày râu vô số, người có thể thắng được ta, sợ rằng chỉ có một mình Thích Kế Quang.

Mặc dù ở trước mặt thì chưa từng cho Thích Kế Quang mặt mũi, nhưng trước mặt người ở bên ngoài nàng vẫn còn biết bảo vệ trượng phu.

~~

Những lời nói của Thích phu nhân đã đổi lấy vẻ mặt sùng bái của hai người Nhược Hạm và Nhu Nương. Thiết Trụ lại không nghĩ vậy, ở trong mắt hắn, nữ tử chính là phái yếu, có quan hệ gì đến đánh trận đâu?

Ánh mắt của Thích phu nhân đã nhìn ra hắn không phục, lạnh lùng cười nói:
- Hắc Đại Cá, chúng ta so tài thử xem.

Thiết Trụ lắc đầu quầy quậy nói:
- Hảo nam không đấu với nữ.
Rồi đội mũ giáp lên, chắp tay nói với Nhược Hạm:
- Phu nhân, mạt tướng đi đây.

Trước kia đều tự xưng là 'thuộc hạ', giờ thì đổi tên là 'mạt tướng' rồi.

Nhược Hạm muốn lên tiếng gọi hắn, lại bị Thích phu nhân ngăn cản. Đợi khi hắn sắp đi đến cửa thuỳ hoa, Thích phu nhân nhanh chóng gỡ Thiết thai cung xuống, giương cung cài tên! Ngay khi tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, 'vù' bắn ra một tên.

'A. . .' trong tiếng thét chói tai của Nhược Hạm và Nhu Nương, sợi vải đỏ trên mũ giáp của Thiết Trụ bị bắn dính ở trên tường.

Quay đầu lại với vẻ mặt kinh hãi, Thiết Trụ phẫn nộ nói:
- Ngươi muốn giết người sao?


- Giáo huấn kẻ coi thường nữ nhân như ngươi. - Thích phu nhân cười lạnh nói: - Có gan thì phóng ngựa qua đây.

Thiết Trụ nhìn phu nhân một cái, thấy nàng cũng không dị nghị. . . Kỳ thực Nhược Hạm là sợ ngây người. . . Hắn liền gào to rồi nhào tới, muốn vật ngã nữ nhân đáng ghét này xuống đất!

- Quá chậm rồi!
- Thích phu nhân cười lạnh một tiếng, đợi Thiết Trụ nhào tới trước người, nàng đột nhiên lách người đi, dùng sống cung đập lên đầu gối của Thiết Trụ một cái, Thiết Trụ quỵ xuống đầu gối phải, suýt nữa còn bị ngã. Đợi hắn khó khăn lắm mới đứng vững, đã bị Thích phu nhân dí dây cung vào cổ họng.

Thiết Trụ rốt cuộc cảm nhận được loại cảm giác thất bại của Thích Kế Quang, nữ nhân này thật sự là phi nhân loại có thể địch nổi.

- Có phục hay không? - Thích phu nhân trầm giọng nói: - Không phục đánh nữa.

-. . . Ặc, phục rồi.

Người trong nghề vừa ra tay thì biết ngay là có hay không. Thiết Trụ hiểu rõ mình căn bản không phải là đối thủ.

Nhược Hạm lúc này cũng phục hồi tinh thần lại:
- Vậy mời tỷ tỷ với Thiết đại nhân cùng nhau chủ trì đi.

- Cô cũng đừng nhàn rỗi. - Thích phu nhân đeo lại cây Thiết thai cung lên lưng, đoạn nói với Nhược Hạm: - Bảo đám đại hộ phái ra hộ viện gia đinh của họ, giao cho ta thống nhất chỉ huy.

Có một số người, giống như trời sinh chính là để chỉ huy người khác, tỷ như nói Thích phu nhân.

Nhược Hạm gật đầu cười nói:
- Tuân mệnh!

Thích phu nhân nhìn Thiết Trụ bên cạnh nói:
- Hắc Đại Cá, ngươi đi lên thành, phân phó bọn họ đốt hết lửa lên, phải đốt sáng trưng cả phía dưới tường thành, phòng ngừa giặc Oa trộm thành.

- A. . . Được thôi. - Thiết Trụ bất đắc dĩ gật đầu, bước nhanh đi.

Lúc này thị vệ đã chuẩn bị xong xe, Nhu Nương đỡ Nhược Hạm đi lên. Trước khi lên xe, Nhược Hạm hỏi:
- Tỷ tỷ đi làm chi?

- Trước tiên ta tập hợp quan sai nha dịch, để xem bao nhiêu người có thể dùng được. - Thích phu nhân đáp: - Rồi đến võ bị khố tìm chút vũ khí cho bọn hắn.

~~ truyện copy từ tunghoanh.com

Vì vậy ba người phân công nhau hành động, Vương thị lệnh hơn 21 gia đinh trong phủ nàng triệu tập lại tất cả nha dịch quan sai trong huyện, mệnh lệnh bọn họ lập tức dán bố cáo, ổn định nhân tâm, nhất là phải phòng ngừa có gian tế làm loạn, một khi gặp phải rối loạn thì tuyệt đối không thể thủ hạ lưu tình.

Đối với những quan sai trong thành Tô Châu đã trải qua trận 'nguy cơ lương thực' vào năm ngoái, đây đều là quen việc dễ làm, bọn họ đều lĩnh mệnh đi, căn bản Vương thị không cần quan tâm.

Hiện tại Vương thị chỉ cần suy nghĩ, làm sao bảo vệ cho thành trì là được, 'công dục thiện kỳ sự, tất tiên lợi kỳ khí', vì vậy nàng dẫn người đến võ bị khố.
(Muốn thành sự thì phải có thần binh lợi khí)

Vương thị rất rõ ràng, chỉ dựa vào mấy trăm quan sai kia thì không thể bảo vệ được thành Tô Châu, nếu muốn kiên trì đến khi trượng phu điều quân trở về, nhất định phải toàn dân đều là binh. . .Lấy vũ khí trong võ bị khố để trang bị cho dân chúng.

Thường là nói, đối với cái nghề quản lý thương khố, thành thật nghe lời vả lại cái đầu không linh quang thì đó là phẩm chất cực kỳ ưu tú. Thẩm Mặc cũng dựa theo tiêu chuẩn như vậy để nhận Khố đại sử của võ bị khố.

Khi Thích phu nhân dẫn người đến cửa kho, vị Khố đại sử này cũng không cho đi, nói trừ phi tri phủ đại nhân đích thân đến, hoặc là có thủ lệnh của tri phủ đại nhân, bằng không tuyệt không cho đi.

Thích phu nhân cúi đầu liếc hắn một cái, thấy hắn không khỏi rụt cổ lại, còn nhỏ giọng lầm bầm:
- Ngươi trừng mắt với ta cũng vô dụng.

- Vậy ủy khuất ngươi rồi. - Thích phu nhân vung tay lên, phân phó thân binh: - Trói hắn lại.

Gia đinh của Thích gia như lang như hổ lao tới, họ nắm lấy Khố đại sử như nắm con gà con rồi trói gô hắn lại. Muốn nói thì Khố đại sử này quả thật đã làm hết phận sự, lúc này còn gân cổ nói:
- Các ngươi không sợ đại nhân trở về truy cứu sao?

- Bảo hắn tới tìm Vương Thiết Lan ta là được! - Thích phu nhân Vương thị hừ lạnh một tiếng: - Nhét cái miệng của hắn lại, tìm chìa khóa mở cửa!

Cửa kho mở ra, từng hàng vũ khí khôi giáp mới tinh, mang theo sát khí ác liệt đập vào mặt, xuất hiện ở trước mắt mọi người. . . Đây đều là Thẩm Mặc mua cho Thích gia quân, chỉ chờ sau khi bọn họ kết thúc khóa huấn luyện liền chuẩn bị hoán trang cho họ, có khôi giáp 5000 bộ, súng etpigôn Tây Dương 3000 cây, pháo khiêng Phật Lãng Cơ 500 khẩu, cùng với loại 'Đảng ba' 200 kiện, còn có cung nỏ các màu hơn 1000 cây, toàn bộ giá trị hơn 10 vạn lượng bạc. Mọi người nhìn thấy mà thầm nuốt nước bọt.

Thích phu nhân không nháy mí mắt đến một cái, vung tay lên nói:
- Vận chuyển tất cả đến dưới thành!

Liền có hơn mười chiếc xe ngựa thuộc Xa mã hành của Mã Ngũ gia qua đây, chất hết toàn bộ số vũ khí khôi giáp này lên xe, vận đến quảng trường trong cửa thành.

Lúc này Nhược Hạm cũng đã đi đến thăm mấy nhà tương đối thân cận với Thẩm Mặc, mấy đại hộ này xưa nay biết tri phủ đại nhân là sợ vợ, bằng không thì cũng sẽ không để Tô Tuyết đại gia 'tình đầu ý hợp' nuôi ở bên ngoài, không dám dẫn về nhà. Hơn nữa bọn họ cũng mơ hồ biết được, lão bản phía sau màn của hối liên phiếu hào và Sở Giao dịch chứng khoán chính là vị thái thú phu nhân thân mang lục giáp này đây, nào dám không cho nàng mặt mũi.

Họ liền thống khoái phái ra hết gia đinh hộ viện, còn chủ động thỉnh anh:
- Thân thể của phu nhân là quan trọng, mời phu nhân hãy về trước, những người còn lại chúng tôi sẽ tới thông tri, bảo đảm chuyện này sẽ đâu ra đấy.

Nhược Hạm cười nói:
- Vậy cảm tạ chư vị rồi.

Có thể được một tiếng cảm tạ của thái thú phu nhân, ngày sau nhất định có không ít chỗ tốt, tất cả mọi người vui vẻ nhanh nhẩu tới cửa từng nhà, lôi hết ra gia nô gia đinh, hộ viện tay chân của họ. . . Nghe nói phải hộ vệ thành Tô Châu, các đại hộ vẫn rất hăng hái, ngay cả những chốn tiêu khiển như đổ quán, thanh lâu. . . cũng phái ra đội hình năm, sáu trăm người, sức chiến đấu cũng phải trên cả hộ viện bình thường.

~~

Chỉ là gia đinh, hộ viện, vốn là nghề không phải ai cũng làm tốt được, tốt xấu lẫn lộn. Vả lại có câu cửa miệng nói rất đúng, chủ tử lớn bao nhiêu thì nô tài lớn thế đó. Chủ tử của đám người này không phải đại hộ quan thân, thì chính là phú thương ác bá, họ cũng liền tự giác tăng giá trị của mình lên theo, có uy phong. Lúc này thấy người đến thống lĩnh họ chính là vị nữ tướng xinh đẹp, liền bắt đầu tán chuyện vui cười, khoác lác chém gió, không ít người còn cưa cả boom, không để nàng vào mắt.

Thích phu nhân thấy thế thì thầm cười lạnh: "Cho các người nhìn sự lợi hại của ta." Dồn khí đan điền, lực vận phế phủ, sử ra tuyệt kỹ giữ nhà 'Sư tử hống', lưỡi tách ra xuân lôi quát một tiếng:
- Này!

Thanh âm sắc nhọn cao vút, lập tức áp chế mọi người trong viện, chúng gia đinh đều vừa hiếu kỳ vừa buồn cười nhìn sang nàng, nhưng cũng tạm thời yên tĩnh.

Thích phu nhân liền nhân cơ hội nói:
- Các ngươi hẳn là cũng biết liễu, giặc Oa đã nguy cấp, đại quân của chúng ta thì lại xuất chinh chưa về, phụ lão trong thành chỉ có thể dựa vào những thủ vệ các ngươi. . . Bằng không gia viên phụ mẫu, thê tử nữ nhân của các ngươi, tất cả đều phải bị hủy hoại trong chốc lát!

Có vài người bắt đầu nghiêm túc ra mặt, nhưng nhiều người vẫn còn cợt nhả, chưa gặp quan tài chưa đổ lệ. . .Đây cũng là nguyên nhân vì sao Thích Kế Quang không muốn binh trong thành, tâm tư của những người này quá mập mờ, vả lại tự cho là có chủ kiến, đối với tướng lĩnh thì rất phiền phức.

Thích phu nhân thì vẫn bừng tỉnh như không thấy cảnh hỗn loạn trước mắt, nói tiếp:
- Nhưng các ngươi cứ cái bộ dạng ngất ngơ thế này mà đi thì không được, cho nên tối nay ta phải suốt đêm thao luyện các ngươi, hiện tại có năm điều giới lệnh các ngươi nghe rõ đây: "Đệ nhất, không được làm hỗn loạn hàng ngũ. Thứ hai, kỷ luật nghiêm minh. Thứ ba, không được ồn ào náo động. Thứ tư, không được vượt quá quy định. Thứ năm, phải tuân thủ ràng buộc." Một tiếng trống thành hàng, hai tiếng dàn trận, ba tiếng hò hét, tất cả rõ chưa?

Mọi người nghe cũng thấy mới lạ, liền nháo nhao lên nói:
- Hiểu rồi.

- Được được.

- Không thành vấn đề. . .

Vì vậy, Thích phu nhân phát ra hiệu lệnh thao luyện, không có gì bất ngờ khi đám gia đinh hộ viện này ngoảnh mặt làm ngơ đối với hiệu lệnh, vẫn cứ cười ha hả tại nơi, thậm chí có một số tên lưu manh nói khó nghe:
- Gọi rất to nha, nam nhân của ngươi đủ khổ rồi.

Thích phu nhân tức giận đến đỏ mặt, nàng cố đè nén cơn giận nói:
- Quân kỷ đã nhấn mạnh qua, vi phạm lần nữa thì chính là xúc phạm quân pháp, nhất loạt chém đầu!

Nàng nhắc lại quân lệnh lần nữa, sau đó lại phát ra hiệu lệnh.

Chỉ là mọi người căn bản không sợ nàng, đều thầm nghĩ, có câu là pháp bất trách chúng, chẳng lẽ ngươi có thể chém hết đầu bọn này hay sao? rồi họ còn cười ồ lên, hoàn toàn không coi ai ra gì.

Lúc này Thích phu nhân hạ lệnh:
- Tất cả đi đều bước, đến tập hợp dưới chân tường phía Nam đối diện.

Bọn gia đinh liền hi hi ha ha, kề vai sát cánh đi về hướng bên kia, làm cho quần chúng nghe tin đến vây quanh xem. Họ còn tưởng rằng đây là đang chuẩn bị tan cuộc nữa chứ.

Thích phu nhân nhìn hàng ngũ thưa thớt, sai người ngăn lại mấy gia định bị rớt lại phía sau rồi hỏi:
- Đi đều bước, vì sao đi không đồng đều?

- Chưa ăn cơm, đi không nổi. . .
Một người trong đó õng ẹo nói, dẫn tới mọi người cười ồ lên.

- Vậy kiếp sau ngươi đầu thai làm heo đi. - Thích phu nhân lạnh lùng vung tay nói: - Đem năm ngươi đi sau cùng chém!

Giữa sân thoáng tĩnh lặng, mấy quan sai đang từng người áp giải gia đinh cũng sửng sốt. Nói đến thì vẫn là gia đinh của Thích phu nhân dễ sai hơn. Nghe vậy họ tiến lên, giơ tay hạ đao, năm cái đầu liền lăn xuống.

Dưới ánh lửa, máu me chói mắt, khiến người khác đều bị kinh hãi sợ sệt, có mấy bách tính nhát gan không ngờ sợ đến bất tỉnh.

Thích phu nhân liếc nhìn chúng gia đinh, giọng uy nghiêm nói:
- Thao luyện lại lần nữa.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-460-F9iaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận