Quan Cư Nhất Phẩm Chương 461 : Hồ Điệp trận

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư
xem chương mới tại tunghoanh(.)com
Chương 461: Hồ Điệp trận


Dịch:lanhdiendiemla.
Sưu Tầm: Soái Ca

Thích phu nhân đương nhiên không hi vọng trong một đêm có thể luyện đáp phế vật này thành tinh binh, nếu như làm được thế trượng phu nàng cũng không cần liều mạng thao luyện thủ hạ nữa.

Nhưng hiện giờ là phía thủ thành, chiếm địa lợi cực lớn, lại còn có vũ khí thủ thành đầy đủ, chỉ cần luyện cho đám người này ngoan ngoãn nghe lời là có thể có tác dụng nhất định ...
Cho dù không biết nổ súng, bắn tên, nhưng đẩy đá đẩy gỗ xuống thành mà nói thì không có vấn đề gì.

Hơn nữa lùi lại một vạn bước mà nói, chỉ riêng trên tường thành dày đặc người mặc khôi giáp là đủ để đối phương choáng ngợp, hơi có chút khó khăn thôi sẽ muốn rút lui ... Vì trong tiềm thức bọn chúng sẽ cho rằng, binh lực trong thành sung túc, không thể công phá được.



Ngày hôm sau, giặc Oa cũng bận rộn suốt cả một ngày vác thang mây cả đêm vất vả làm ra, chuẩn bị tiến công chiếm lấy thành Tô Châu phồn hoa thì kinh ngạc phát hiện ra, trên tường thành cờ quạt ngợp trời, tiếng hò reo vang dội, binh sĩ khôi giáp chỉnh tề.
Nhìn lại trong tay bọn họ đều là hỏa thương, nỏ cứng còn có pháo nhỏ của Phật Lãng Cơ, khiến đám giặc Oa kinh hồn táng đởm.

Thấy uy thế như vậy, đám giặc Oa đều dừng bước, nhìn thủ lĩnh đằng sau, một tên gia hỏa thân hình ngắn nủi đầu to như quỷ mặc trang phục võ sĩ Nhật Bản. Mặc dù bọn chúng không sợ chết, nhưng cái loại chuyện lấy trứng chọi đá bọn chúng sẽ không làm.

Tên quỷ đầu to phẫn ngộ nói với tên nam tử ngồi xe lăn, toàn thân bao bọc trang áo bào đen:
- Lục Tích, không phải ngươi nói, binh lính trong thành bị điều tới Thái Hồ hết rồi sao?

Tên nam tử ngồi xe lăn chính là Lục Tích mà Thẩm Mặc vất vả tìm kiếm, mặc dù trong chiến dịch Chu Trang hắn may mắn lọt lưới, nhưng phát hiện ra mình đã thành chó nhà tang không nơi nào để đi.
Hắn không biết nghĩ lại vì sao rơi vào cảnh này mà đem toàn bộ oán hận trong lòng trút lên người Thẩm Mặc, cho rằng tất cả bất hạnh của mình đều là do kẻ kia gây nên.

Hắn biết ở Đại Minh mình đã không còn bất kỳ hi vọng nào nữa, liền này ra suy nghĩ nương tựa giặc Oa ... Kỳ thực hắn đã có hợp tác với tên đầu mục giặc Oa từ lâu, kẻ đó còn có thân phận không thấp, đó là tên Oa thật Tân Ngũ Lang, đồng bọn của Từ Hải.

Số tơ lụa trước kia của Hoàng Cẩm là do hai tên đó liên kết với nhau cướp đi, có thể thấy hai bên đã hợp tác với nhau không chỉ một năm.

Đương nhiên, với tính cách cao ngạo của hắn, cho dù là muốn hàng địch cũng không thể cúi đầu xuống được, phải có một cái công đầu cực lớn để bọn chúng không thể xem thường mình.
Gần như không cần suy nghĩ, hắn đem ánh mắt nhắm vào Tô Châu giàu chùm thiên hạ, bài trừ nhân tố tình cảm cá nhân ra, tòa thành thiên đường nhân gian này có sức hấp dẫn lớn nhất với giặc Oa.

Nếu chẳng phải trước tiên có Tào Bang Phụ, sau này có Du Đại Du như thần giữ cửa canh phòng cho Tô Châu, đám Từ Hải không biết đã cướp bóc Tô Châu bao nhiêu lần rồi.
Hiện giờ Du Đại Du vô duyên cố cớ bị tội, cách chức áp giải lên Bắc Kinh thẩm vấn, đám thủy quân "phòng thủ có dư, tiến công không đủ" của ông ta lập tức thành quần long vô chủ, sĩ khí sụt giảm, khiến giặc Oa nhìn thấy cơ hội đánh hạ thành Tô Châu.

Cho nên khi Lục Tích chuyển lời tới chỗ Tân Ngũ Lang, hai bên đạt thành hiệp nghị ngay, bắt đầu tích cực chuẩn bị thế công. Lục Tích vì thể hiện bản lĩnh của mình, không ngại điều động tất cả vốn liếng, đem đám thủ hạ trung thành một tay bồi dưỡng đẩy hết ra ngài, trong đó kẻ cầu đầu tên là Chu Nhị.
Hắn sai những kẻ này tới Ngô Giang tham gia đoàn luyện, sau đó thừa cơ khiêu khích xúi bẩy, lừa đám "ác thiếu hùng kiệt" giết quan tạo phản, sau đó điều động quân phong thủ đi.

Hắn còn cung cấp tuyến đường hành quân an toàn bí mật cho Tân Ngũ Lang ...Du gia quân tạm thời tê liệt, phong tuyến duyên hải không còn nghiêm ngặt nữa, là một cẩu hán gian thông thuộc địa hình, hắn có thể làm được điều này.

Kết quả là Tân Ngũ Lang dẫn hơn hai nghìn tên giặc Oa đích hệ, ngày đêm tới dưới thành Tô Châu, vốn muốn nhặt trái đào rơi xuống đất, ai ngờ lại nhìn thấy con nhím gai tua tủa.

- Không thể nào ...
Nhìn khắp thành là tinh binh mặc giáp, Lục Tích rít lên:
- Tô Châu tổng cộng chỉ có ba nghìn binh mã, hiện giờ đều đã bị lừa tới Thái Hồ, nó phải là tòa thành trống mới đúng.

- Thế trên thành là cái gì?
Tân Ngũ Lang chỉ:
- Người cỏ à? Giống thật quá nhỉ?
Nói rồi cười rộ lên, hiển nhiên căn bản không cho là như vậy.

- Tám phần là người dân, mặc khôi giáp của binh sĩ thôi, kỳ thực chẳng khác gì người cỏ.
Lục Tích khẳng định:
- Không tin ngươi cứ đánh thử mà xem.
Nếu không làm sao đám Hán gian luôn đáng hận nhất, vì bọn chúng luôn đoán được suy nghĩ của đồng bào.

Tân Ngũ Lang nửa tin nửa ngở, nhưng đã chạy tới đây rồi không thể về tay trắng, liền gọi một tên võ sĩ thủ hạ tới, sai hắn tổ chức một đợt tấn công thăm dò.

Tên võ sĩ ăn mặc như bướm hoa đó rút đao võ sĩ ra, dẫn năm sau trăm tên giặc Oa, vác tháng chạy tới dưới thành.

Mới chạy được một nửa đường, trên tường thành tiếng cung rít lên, một mũi tên như chớp giật phóng tới, tên võ sĩ kia chưa kịp phản ứng đã bị bắn xuyên cổ họng, lăn ra đất chết tốt.

Lục Tích mặc dù đoán được đồng bào đang nghĩ gì, nhưng không đoán được nữ đồng bào thủ thành mạnh mẽ hơn cả Hoa Môc Lan, chỉ e rằng có mỗi Mộc Quế Anh được thần tiên chỉ bảo mới bằng được.
Bắn một mũi tên trúng tên thủ lĩnh, Thích phu nhân không ngừng tay, liên tiếp rút tên bắn ra, mỗi mũi tên là bắn gục một tên giặc Oa, khiến toàn thành tung hô vang dội.

Vừa thấy tên dẫn đầu đã chết, đám tiểu đầu mục cầm đao cũng nối nhau ngã xuống, đám giặc Oa tức thì do dự, không biết tiến hay lui. Lúc này cung tiễn, hỏa thương, tiểu pháo trên thành đồng loạt khai hỏa, mặc dù tỉ lệ bắn trúng thấp tới thảm thương, nhưng hơn được ở chỗ dày đặc, làm ngã gục mấy chục tên giặc Oa. Số còn lại xông tới dưới chân thành, đang muốn đặt thang nhưng bị dầu nóng, gỗ súc, đá tảng trên thành ầm ầm đổn xuống, bỏ lại thêm ba bốn chục cỗ thi thể nữa, chịu không thấu đành trở về.

Trên thành bùng nổ từng trận hoan hô, phía bên giặc Oa, Tân Ngũ Lang mặc vàng như tàu lá héo, hiện giờ hắn tin chắc trên thành đều là quân Minh chính quy rồi ... Mặc dù nhìn một cái là biết không tinh thông chiến trật, kỹ thuật kém cói.
Nhưng quân Minh là như thế, chẳng có gì mà lạ.

- Lục Tích, tình báo của ngươi sai lầm rồi.
Tân Ngũ Lang chỉ trích Lục Tích:
- Hai nghìn người này của ta, không đánh nổi tòa thành phòng bị nghiêm ngặt như thế.

- Vậy cũng phải đợi!
Lục Tích thong thả nói:
- Lúc này tín sứ của quân Minh hẳn là đã đến được Thái Hồ, gia quyến của Thẩm Mặc và đám quan binh kia đều ở trong thành cả, chắc chắn hắn sẽ vội vã quay về, chúng ta một khi phục kích bọn chúng thành công, mang đầu Thẩm Mặc tới dưới thành, trong thành hết hi vọng, tất nhiên sẽ không đánh mà tan.

Tân Ngũ Lang nghe thấy cũng có lý, liền đồng ý:
- Được rồi, vậy thì vây mà không công.

Vì thế hắn liền mệnh lệnh cho thủ hạ hư trương thanh thế, làm ra vẻ muốn công thành. Kỳ thực hoàn toàn không áp sát vào trong phạm vi có thể công kích.
Đêm ngày hôm đó, nội ứng của Lục Tích cũng thử công chiếm cửa thành từ bên trong, nhưng bọn chúng chỉ là người bình thường chỉ biết đánh đấm một chút, so với đám gia đinh tạm thời sung quân kia không có gì khác biệt.

Hơn nữa đám gia đinh kia bị Thích phu nhân hành hạ, đã mệt tới đầy bụng lửa giận, tâm thái đã tới gần mép bờ mất kiểm soát, khi đám nội ứng tấn công cửa thành, bọn chúng đột nhiên ý thức được, cơ hội phát tiết lửa giận bị tới rồi.

Kết quả hết sức bi thảm, hơn hai trăm nội ứng của Lục Tích bị đám gia đinh đông hơn mình tới cả chục lần vây kín, mười mấy cái chân đạp một, có tên nào mà không nát như bún? Kết quả không chỉ hoàn toàn bị tiêu diệt, còn bị ném từ trên thành xuống.

Sáng sớm ngày hôm sau, giặc Oa thức dậy thấy, sao lại có thêm bao nhiêu người chết như thế? Biết rằng kế hoạch của bọn chúng đã thất bại, liền càng thêm chuyên tâm chờ đợi quân của Thẩm Mặc quay về cứu viện để tiêu diệt, rồi mới nghĩ cách công thành ....

Chuyện chia hai đằng, lại nói Thích Kế Quang thuyết phục được Thẩm Mặc, không vội trở về tăng viện, mà phái thám báo ra, tiến từng bước chắc chắn, tránh bị giặc Oa tập kích.

Khoảng cách trinh sát mà thám báo hắn tung ra là hai mươi dặm, hơn nữa vì duy trì sức chiến đấu của bộ đội, hành quân mỗi mười lăm dặm lại dừng lại nghỉ ngơi, cẩn thận tới mức đủ làm bất kỳ vị thượng quan nào phải phát điên.

Nhưng Thẩm Mặc không nói gì, y chỉ im lặng mà nhìn, còn khuyên nhủ các quan binh lo lắng rằng thành Tô Châu kỳ thực có an bài rồi, không cần lo cho an nguy của người nhà.

Sự tín nhiệm vô điều này làm Thích Kế Quang vô cùng cảm động, hắn từng hỏi riêng Thẩm Mặc:

- Đại nhân, vì sao ngài tin tưởng mạt tướng như thế?

Thẩm Mặc nhìn hắn cười:
- Vì huynh là Thích Kế Quang.

Đây là lời nói thực, nếu đổi lại là người khác thì Thẩm Mặc sớm đã nổi khùng từ lâu rồi, nhưng đối phương là danh tướng 500 năm mới có một người. Như vậy tin tưởng vào hắn tựa hồ là lựa chọn chính xác.

Nhưng trong mắt Thích Kế Quang, hành động của Thẩm Mặc là vì "dùng người thì không nghi, nghi ngời thì không dùng", không khỏi thầm cảm động, hết sức cảm phục, đối với Thẩm Mặc mà nói đây là thu hoạch bất ngờ.

Sự thực chứng minh, danh tướng sở dĩ được gọi là danh tướng là vì họ luôn đưa ra những lựa chọn chính xác , trưa ngày hôm sau, thám báo quay về bẩm báo:
- Có người dân báo tin, trên núi Kê Lung cách đây ba mươi dặm, từ ngày hôm qua có giặc Oa ra vào.

- Có bao nhiêu tên?
Thích Kế Quang hỏi.

- Giặc Oa đều đã vào rừng, chúng tôi không có cách nào dò xét được.
Thám báo đáp:
- Nhưng hai bên đường đều có dấu vết mai phục.

- Bản đồ.
Thích Kế Quang quát khẽ một tiếng, liền có thân binh mang bản đồ Tô Châu chính xác nhất tường tận nhất ra, tức thì tìm thấy hòn núi đó, xem địa thế phụ cận, rồi trở nên trầm ngâm.

Qua một lúc sau, hắn ngẩng đầu lên nói với Thẩm Mặc:
- Đại nhân, chúng ta có khả năng gặp phải chủ lực của địch rồi.
Hắn chỉ vào núi Kê Lung nói:
- Nếu địch đã mai phục, nhất định là biết rõ nội tình của chúng ta, sẽ phái đủ binh lực ...núi ở Tô Châu đều quá thấp bằng, đối với pha phục kích mà nói, ưu thế không rõ ràng, cho nên phải dùng nhiều binh lực hơn nữa .... Dựa theo so kè thực lực hai bên, bọn chúng ít nhất phải phái bốn năm nghìn người để hoàn thành cuộc chiến tiêu diệt này.
Dừng lại một chút rồi bổ xung:
- Có thể còn nhiều hơn.

- Nguyên Kính huynh chuẩn bị làm thế nào?
Thẩm Mặc hỏi.

- Tương kế tựu kế.
Thích Kế Quang chỉ vào núi Phượng Hoàng bên cạnh, trầm giọng nói:
- Mai phục ở nơi này, dụ bọn chúng tới rồi chúng ta phản kích.

- Không phải huynh nói tác dụng của địa lợi không lớn sao?

- Nếu như ở dưới tình huống không rõ, cùng với cả tác dụng tâm lý.
Thích Kế Quang nhìn thủ hạ nói:
- Mạt tướng không có lòng tin với bọn họ, đây là cuộc chiến thật sự đầu tiên của họ mà, cho nên tranh thủ được chút lợi nào thì tranh thủ vậy.

~~~~~~~

Tác chiến ở trên đất khách có điều không hay là ngươi không biết bị người dân đương địa bán đứng khi nào ... Giặc Oa mai phục trên núi Kê Lung, được Từ Hồng em của Từ Hải suất lĩnh, đã mai phục hơn một ngày, tự cho rằng mình ẩn nấp rất kín, không thể bị quân Minh phát hiện.

Lần này hắn dẫn theo 3000 quân đích hệ Từ gia từng trải trận mạc, còn cả 3000 quân hỗn tạp.
Khi tác chiến, quân hỗn tạp xung phong lên trước, xô tan đội hình đối phương, sau đó quân đích hệ kiếm chỗ yếu công kích, cuối cùng đánh tan đối phương, quân hỗn tạp mới hùa theo đánh chó rớt nước.
Phương thức "tác chiến hoàn mỹ" như thế, làm hắn khinh thường không thèm mai phục quân Minh, sở dĩ nấp ở đây là vì tránh bại lộ, nếu không gọi nhóm quân Minh khác tới đây thì không hay.

Cho nên khi hắn thấy một đội quân Minh vội vàng chạy qua sơn đạo, hướng về phía thành Tô Châu, căn bản không hề do dự, dẫn thủ hạ đánh xuống.

Vừa thấy giặc Oa từ khắp nơi tràn tới chém giết, quân Minh phản ứng rất nhanh, người đã qua được thì chạy chối chết, người chưa qua được thì quay đầu chạy về phía sau, hoàn toàn là cảnh "đường sinh tử hồn ai nấy giữ."

Từ Hồng trong lòng càng thêm khinh thường quân Minh, liền thúc bộ hạ truy sát, để mau chóng kết t húc chiến đấu, quay trở lại thành Tô Châu tiêu dao.

Vừa nghĩ tới thành Tô Châu phồn hoa vô tận, Từ Hồng liền cảm thấy toàn thân nóng lên, kích động hò hét ra lệnh. Nghe thấy giọng kích động của Nhị gia, đám thủ hạ càng chạy hăng, truy đuổi đám đào binh, mau chóng chạy khỏi núi Kê Lung, chạy tới dưới núi Phượng Hoàng gần đó.

Bộ đội của Thích Kế Quang đang ẩn nấp trên núi Phượng Hoàng, hắn tất nhiên không sơ xuất như Từ Hồng, lệnh mỗi một thủ hạ cầm một cành cây, từ xa xa nhìn tới giống như là một cánh rừng vậy, không hề nhìn ra có gì khác biệt, tránh bị phát hiện quá sớm.

Chớp mắt một cái giặc Oa đã vượt qua lưng chừng núi, Thích Kế Quang giương cung bắn một mũi tên, bắn hạ một tên võ sĩ áo vàng mũ đỏ. Tiếng mũi tên xé gió, dẫn theo tiếng hỏa thương trên núi nổ vang, tức thì bắn ngã một mảng giặc Oa.

Nhưng đám giặc Oa này không thẹn là từng trải chiến trận, qua sự hoảng loạn ban đầu, chúng liền cấp tốc lùi ra ngoài, nhưng không phải bỏ chạy, mà là chỉnh đốn đội ngũ đó địch.

Khói trắng do hỏa thương bắn ra còn chưa tan đi, bên trên đỉnh núi phát ra tiếng hò hét vang dội, Thích Kế Quang phất lệnh kỳ, thúc bộ hạ xuống núi đánh địch.

Thấy quân Minh xông tới, giặc Oa chẳng hề kinh hoàng, chỉ thấy bọn chúng xếp thành từng hàng chỉnh tề, lấy ba mươi người xếp thành một đội, trong đó có một đội trưởng tay cầm quạt xếp, lấy vung quạt làm hiệu lệnh, chỉ huy đám giặc Oa cầm đao, cung Nhật Bản nghiêm trận đón địch.

Trong quân Minh sớm đã lưu truyền một cách nói, phán đoán gặp phải giặc Oa tinh nhuệ hay hỗn tạp, chỉ cần nhìn xem có quạt xếp hay không là được.
Nếu không thì lau mồ hôi trán, sí khí phấn chấn, xông lên bóp hồng mềm. Nếu có, im như thóc, sĩ khĩ suy giảm, nếu không có ưu thế nhân số tuyệt đối, nhất định sẽ bỏ chạy sạch, căn bản không dám đối địch.

Bởi vì kẻ cầm quạt xếp trong tay là một loại chỉ huy trận hình, quân Minh gọi đó là Hồ Điệp trận! Mỗi khi hai bên giao thủ, giặc Oa sẽ kết thành loại thế trận này, do đội trưởng dùng quạt xếp chỉ huy, động tác chỉnh tế ..

Khi hai bên bắt đầu tiếp xúc, tên đội trưởng chỉ quạt lên trên, bộ hạ hướng mũi đao lên trên, khi đối phương thoáng chần chừ, bọn chúng xoay sống đao chém xuống, tức thì ánh đao sáng loáng bốn phương, không nhìn thấy người đâu, còn đối phương thì đã tử thương trầm trọng.

Hơn nữa theo quạt gập phe phẩy, giặc Oa sẽ nhảy sang hai bên trái phải, thực ra là di chuyển theo hình chữ Z, áp sát đối phương. Biến hóa đó làm quân minh không nắm bắt được, chỉ nhìn từng thanh đồ đao vung lên chém xuống là chết cả đám, chưa tỉnh lại đã thấy bức tường đao từ phương hướng khác chém xuống rồi.

Mỗi lần như thế, quân Minh không có cách nào xoay sở, bó tay hết cách, song chẳng thề hoàn toàn trách quân Minh vô dụng.

Khi chiến đấu múa theo quạt, đội ngũ như bướm bay, cho nên gọi là Hồ Điệp trận.

Là tinh anh trong hải tặc, đám giặc Oa này chẳng những biết kết trận, hơn nữa khoảng cách giữa các trận không quá nửa dặm, có một tên tổng đội trưởng thồi ốc biển làm hiệu lệnh, chỉ huy các trận hiệp đồng tác chiến, quan binh Đại Minh cả đội dàn hàng tiến quân, căn bản không thể đối phó với bộ đội tinh nhuệ như thế, cho nên tạo thành thanh danh "vô địch" của Từ Hải.

Thế nhưng thế trận có mạnh tới đâu cũng có sơ hở của nó, trải qua dày công nghiên cứu của một thiên tài, phát hiện ra điểm yếu của Hồ Điệp trận, đồng thời sáng tạo ra một loại thế trận hoàn toàn mới có thể khắc chế Hồ Điệp trận, tên nó là "bí chiến pháp".

Thiên tài đó tên là Đường Thuận Chi, hiệu Kinh Xuyên, ông ta viết vào quyển sách mang tên Võ, rồi truyền cho sư điệt của mình.

Sư điệt của ông ta họ Thẩm tên Mặc tự Chuyết Ngôn đem nó truyền cho bộ tướng của mình, Thích Kế Quang.

Mà Thích Kế Quang sau khi xem sách đó, nghiêm túc nghiên cứu mấy tháng, kế thừa ưu điểm, cải tạo ra một loại trận thế hợp với thực tế, công thủ kiêm toàn, tên là Uyên Ương trận.

Uyên Ương trận sinh ra chính là để khắc chế Hồ Điệp trận vô địch, nhưng rốt cuộc hiệu quả ra sao thì còn phải dùng đao thật thương thật thử nghiệm.

Thắng, từ nay không cần phải sợ giặc Oa nữa, binh lực nhiều gấp năm cũng không phải là đối thủ, xóa bỏ kỷ lục xấu hổ mấy trăm tên địch đuổi mấy nhìn người chạy tán loạn.

Bại, thì tiếp tục xấu hổ, tiếp tục thất bại ...

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-461-G9iaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận