Quan Cư Nhất Phẩm Chương 463 : Gặp lại cố nhân

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư

Chương 463: Gặp lại cố nhân


Dịch:lanhdiendiemla.
Sưu Tầm: Soái Ca

Được Thẩm Mặc khen ngợi, Thích Kế Quang vô cùng bình tĩnh, hắn lắc đầu nói:
- Đại nhân quá khen rồi, trải qua kiểm nghiệm thực chiến, mạt tướng phát hiện ra tân quân còn có vấn đề rất lớn.

- Ồ, nói ra nghe xem.
Thẩm Mặc ngồi xuống đối diện với Thích Kế Quang.

- Đại nhân còn nhớ vừa rồi tác chiến, giắc Oa vừa ép tới, đội hình chúng ta liền thu lại thành một cục không?
Thích Kế Quang mặt đanh lại.

Thẩm Mặc nhớ ra, đó là trận hình bốn Uyên Ương trận xoay lưng dựa vào nhau, liền nói: xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
- Như vậy hiệu quả vẫn không tệ mà có vấn đề gì đâu.



- Đúng thế.
Thích Kế Quang gật đầu nói:
- Kỳ thực bọn họ không cần phải lo lắng đằng sau lưng ... Nhược điểm của Uyên Ương trận ở sau đuôi là sự thực, nhưng khi hai bên xung phong đối diện, nhược điểm sau lưng không quan trọng, chỉ cần lúc nào cũng giữ thế đối diện với kẻ địch, thì lo gì bị tấn công sau lưng?
Nói rồi thở dài:
- Nhưng bọn họ cứ phải bảo vệ bản thân ở vào trạng thái tuyệt đối an toàn mới dám chém giết cùng kẻ địch, nên tự phát làm ra "trận Rùa Đen" đó, đúng là bảo hộ thì kín rồi, nhưng mất đi năng lực di động.

- Ha ha ha, kỳ thực hiệu quả không tệ.
Thẩm Mặc cười:
- Ta thấy giặc Oa không có chút biện pháp nào cả.

- Lần này không có biện pháp, không có nghĩa là lần sau cũng không có.
Thích Kế Quang lắc đầu:
- Nhược điểm này quá rõ ràng, giặc Oa không thể không chú ý, nếu như lần sau bọn chúng mang thêm cung tiễn và hỏa thương thì chúng ta thiệt hại lớn.

- Vậy thì sửa đổi, lần sau không để bọn họ làm như thế nữa.

- Không dễ vậy đâu.
Thích Kế Quang lắc đầu than:
- Mặc dù mạt tướng tận lực thao luyện, quân pháp nghiêm ngặt, nhưng có một số thứ không sao thay đổi được.

- Cái gì?
Thẩm Mặc hỏi.

- Trong quân đa số là lính Xử Châu và Thiệu Hưng, binh sĩ hai nơi này đều có ưu nhược điểm riêng ..

Chuyện này lần trước Thẩm Mặc và Quy Hữu Quang đến nhà hắn chơi đã nghe hắn than phiền rồi, không ngờ tới giờ vẫn chưa giải quyết được. Thẩm Mặc là người ngoài nghề nên chỉ biết nghe hắn nói.

Thích Kế Quang cười khổ, một lần nữa trình bày cho Thẩm Mặc nghe:
- Lính Xử Châu tác chiến dũng mãnh ... Nhưng bọn họ quá có chủ kiến, trước khi chiến đấu phải nói cho bọn họ biến số lượng kẻ địch, thành phần tạo thành, cùng kế hoạch tác chiến của mạt tướng. Sau đó đám "quân đầu" trong số bọn họ sẽ tụ lại với nhau thương lượng xem trận này có đánh hay không, nếu như đánh, yêu cầu thưởng bao nhiêu ... Ví dụ khi tác chiến tiễn phỉ, một đầu người đòi ba lượng, mà lần này thì đòi hai mươi lượng.

- Đắt thế à?
Thẩm Mặc kinh ngạc, phản ứng đầu tiên của y là, số tiền này không phải muốn mình trả chứ? Đương nhiên hiện giờ không thể nói.

- Đưa giá ra là còn may đấy ..
Thích Kế Quang lại thở dài:
- Chỉ sợ bọn họ không cả ra giá, là nói rõ bọn họ không chịu đánh trận này, cho dù dùng quân pháp xua lên chiến trường, bọn họ cũng tuyệt đối không chịu bỏ công sức ra đánh thật ...

- Lính Thiệu Hưng thì nghe lời đấy, nhưng không hi vọng bọn họ đánh thành, cản địch, hay bất kỳ trận đánh nào có thương vong lớn ... Không biết đại nhân có chút ý không, vừa rồi lập nên trận Rùa Đen trên chiến trường là do lính Thiệu Hưng cầm đầu ...

Thẩm Mặc mặt phát sốt vì đồng hương, nói cho có lệ:
- Ta thấy Nguyên Kính huynh quân pháp nghiêm khắc, vì sao không có cách nào ước thúc bọn họ.

- Tục ngữ nói, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.
Thích Kế Quang bực tức xoa mặt:
- Còn có câu tục ngữ nói, sơn cùng thủy tận xuất điêu dân, thanh sơn thủy tú đa tú tài, có những thứ thuộc về bản chất, mạt tướng không thay đổi được.

Thẩm Mặc hiểu ra ý tứ của Thích Kế Quang rồi, hắn nói Xử Châu nhiều núi, kinh tế lạc hậu, hơn nữa là nơi dân tộc thiểu số quy tụ, khiến người dân nơi đó tính cách cứng cỏi, dân phong mạnh mẽ. Thiệu Hưng thì kinh tế phát đạt, người dân cuộc sống an nhàn, nhưng chính vì như thế không một ai muốn kiếm sống trên đầu đao mũi thương, mangmạng ra kiếm tiền, nuôi lên cái tính "an toàn là số một".

Nghe xong lời Thích Kế Quang, Thẩm Mặc cũng chỉ biết an ủi:
- Không sao cả, huynh đã làm tốt hơn bất kỳ một ai khác rồi, không nên yêu cầu quá cao ... Nghĩ biện pháp tránh sở đoản, phát huy sở trưởng đi.

- Cũng chỉ đành tạm làm thế.
Thích Kế Quang gật đầu:
- Nhưng căn cứ vào tình báo mới nhất, lần này giặc Oa xâm nhập toàn diện, nhân số đạt tới trên ba vạn, nếu như bọn chúng dùng chủ lực công chiếm thành Tô Châu, chỉ bằng vào ba nghìn người chúng ta, không cách nào ngăn cản được.

- Thế sao?
Thẩm Mặc có chút thất vọng, hôm nay y nhìn thấy Thích gia quân thể hiện thần uy, còn cho rằng lần này có thể đánh lui giặc Oa.

- Đúng thế đại nhân.
Thích Kế Quang trầm giọng nói:
- Trừ phi kết hợp hai ưu điểm của hai loại quân này lại, nếu không mạt tướng sẽ không ngăn cản được quân giặc.

- Sau này nhất định sẽ tìm được cách.
Thẩm Mặc nói có chút không chú tâm cho lắm :" Nếu Thích Kế Quang không thể ngăn cản được giặc Oa, vậy cục diện này phải ứng phó ra sao?"

Kỳ thực y đã kỳ vọng quá mức ... Nhìn thấy trận vừa rồi đánh thắng, liền coi Thích Kế Quang như cọng cỏ cứu mạng, khi cọng cỏ nói với y, mình không đủ sức cứu y, thất vọng là điều khó tránh khỏi.

Chỉ nghe Thích Kế Quang lại nói:
- Mạt tướng nghĩ tới vấn đề này rồi, chính đang muôn xin chỉ thị đại nhân.

Đại Minh triều lấy văn ngự võ, mặc dù phẩm cấp của hắn cao hơn Thẩm Mặc, mặc dù Thẩm Mặc hết sức tôn trọng hắn, nhưng bất kỳ hành động quân sự nào, đều phải có được Thẩm Mặc phê chuẩn trước mới được thực thi.

- Mời nói.
Thẩm Mặc gật đầu.

- Mạt tướng nghĩ đợi sau khi thành Tô Châu được giải vây, mạt tướng không vào thành nữa, mà dẫn bộ hạ tuần tra các huyện xung quanh ...

- Vì sao?
Thẩm Mặc nghe thế thì không thoải mái lắm, nhưng mặt ngoài vẫn không có chút gì thay đổi.

- Làm như thế một là có thể giảm bớt áp lực cho mấy huyện thành; hai là đề phòng bị công kích đường lui, làm giặc Oa không dám toàn lực tiến công thành Tô Châu, ba là tìm kiếm lực lượng chính của định tiêu diệt, mới có thẩn trấn áp chúng, là phương pháp chính xác tiêu diệt bọn chúng.

Thẩm Mặc không đáp lời ngay mà hỏi:
- Ý huynh nói, không thể hi vọng vào bộ đường?

Thích Kế Quang hạ thật thấp giọng nói:
- Viện quân ... Thì chắc chắn là sẽ có thôi, nhưng không biết tới bao giờ mới đến.. Tính cách của bộ đường, đại nhân còn rõ hơn cả ta.

Thẩm Mặc gật đầu, thở dài ngán ngẩm:
- Đúng thế, Nguyễn Ngạc chửi hắn ta chuyên đẩy tai vạ cho người khác, lời này tuy không đúng ... Nhưng chẳng sai bao nhiêu.

Thích Kế Quang gật đầu:
- Cầu người không bằng cầu mình, phải tự cứu trước mới mong người cứu.

Trải qua một phen thảo luận, Thẩm Mặc chỉ đành chấp nhận biện pháp của Thích Kế Quang. Đem đội quân duy nhất sử dụng được của bọn họ đạt tới hiệu quả cao nhất. Cho dù làm như thế, y sẽ không có binh sĩ thủ vệ thành Tô Châu, nhưng xét toàn cục, dù sao y cũng là tri phủ của phủ Tô Châu, dưới quyền còn có bảy huyện thành, không phải là thành chủ của mình Tô Châu, cho nên y vẫn đồng ý với ý kiến của Thích Kế Quang.

Đó chính là khác biệt lớn nhất giữa Thẩm Mặc và quan viên bình thường, nhưng kẻ kia khẳng định toàn lực bảo vệ phủ thành, vì nông thôn có gặp tai ương, thậm chí là mấy huyện thành bị đánh phá, trên tỉnh, tên kinh cũng chẳng cho là chuyện gì to tát.
Nhưng nếu thành Tô Châu xảy ra vấn đề thì ông trời cũng chẳng giữ nổi mũ ô sa cho y, thế nên tuyệt đại đa số các quan viên nhất định lựa chọn toàn lực bảo hộ Tô Châu, vứt bỏ "chiến lược" các địa phương khác.

Trong thời khắc quan trọng có thể phân rõ nặng nhẹ mới không thẹn với ba chữ quan phụ mẫu ... Ít nhất Thẩm Mặc cho rằng là như thế.
Thành Tô Châu, Thích phu nhân dựa vào "kế không thành" kiên trì được hai ngày, tới ngày thứ ba, viện binh cuối cùng cũng đã tới.

Nhìn thấy hai là cờ lớn "Thẩm", "Thích" từ đằng xa đánh tới, Tân Ngũ Lang uống gió ngoài thành hai ngày cực kỳ bồn chồn, nhưng lúc này hắn còn chưa nhận được tin tức Từ Hồng đại bại, nên chỉ cho rằng tên gia hỏa đó nhất thời sơ xuất, không cản được quân đội của Thẩm Mặc.

Qua hoảng loạn ban đầu, hắn ve hai chòm râu nói:
- Thế này cũng hay, để huynh đệ Từ gia biết ai mới là chủ lực chân chính.
Liền chỉ huy thủ hạ phát động phản kích ngược.

Hồ Điệp trận không chút phòng bị, đối diện với Uyên Ương trận càng ngày càng thành thạo, chỉ va chạm vái cái đã rối loạn.

Lúc này ở trong thành Thích phu nhân nhắm chuẩn thời cơ, dân năm trăm dũng sĩ được tuyển chọn đặc biệt cưỡi ngựa xông từ trong thành ra .. Kỳ thực chỉ là hư trương thanh thế, sức chiến đấu không có là bao, nhưng giặc Oa không biết, còn cho rằng là kỵ binh thật, sợ tới vỡ mật, không chống đỡ nổi nữa, thua trận bỏ chạy.

Thích Kế Quang nhìn phu nhân anh thư oai hùng, Vương thị lại chuyển ánh mắt sang một bên không thèm nhìn, hắn thầm thở dài, vung roi thúc ngựa, dẫn quân đánh ra , thoáng cái không thấy bóng dáng đâu.

Vương thị tất nhiên không đuổi, không phải không muốn, mà không có năng lực.

Thẩm Mặc đã nghe kể chuyện Vương thị đứng ra bảo vệ thành Tô Châu, đi tới bên cạnh nàng, chắp tay cười nói:
- Đa tạ tẩu phu nhân ra tay trượng nghĩa, khiến thành Tô Châu tránh được một phen đại nạn.

- Khỏi cảm ơn.
Thích phu nhân liếc y một cái, giọng điệu có chút chói tai:
- Ta chẳng phải vì giúp ngài, nếu là chuyện của ngài, ta chẳng thèm bận tâm.

Thẩm Mặc hơi ngạc nhiên, biết nàng oán trách mình giúp Thích Kế Quang đối phó với nàng, nói không chừng còn cho rằng nam nhân của mình học thói xấu, là do tiếp xúc quá nhiều với tên "thái thú phong lưu" này.

Đây đúng là tai bay vạ gió mà, Thẩm Mặc chỉ biết cười khổ:
- Ta thay mặt hương thân phụ lão thành Tô Châu, ta ơn tẩu phu nhân, thế này đã được chưa?

- Thế thì được.
Thích phu nhân gật đầu:
- Đợi Thích Kế Quang trở về, chỉ huy tạm thời ta đây cũng được bỏ xuống rồi, may mắn còn kiên trì được tới lúc mọi người dẫn quân về.

- Chuyện này...
Thẩm Mặc cười giả lả:
- Chuyện bảo vệ thành còn muốn tiếp tục làm phiền tẩu tẩu.

- Vì sao?
Thích phu nhân cau mày liễu:
- Đại nhân cho ta lãnh đạo Thích Kế Quang à? Thế thì được.

- Không phải vậy đâu.
Thẩm Mặc vã mồ hôi :" Gia đình này không được bình thường." Vội vàng giải thích:
- Thích tướng quân ở bên ngoài đánh du kích, không thể chiếu cố tới trong thành ... Cho nên chỉ đành xin tẩu tẩu vất vả thay, đương nhiên huynh ấy để lại cho chúng ta năm trăm quân.

- Thì ra là thế ...
Thích phu nhân căn bản không nghe thấy câu cuối cùng của y, ánh mắt nàng đã chuyển hướng sang phía trượng phu biến mất rồi, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Thẩm Mặc còn cho rằng nàng không muốn làm việc cho mình, liền thay cách nói:
- Không phải ta cầu xin tẩu tẩu, mà thay mặt hương thân phụ lão Tô Châu cầu xin ...

- Đại nhân nói cái gì?
Thích phu nhân lúc này mới tỉnh lại.

Thẩm Mặc choáng, chỉ đành lặp lại lời vừa nói.

- Được.
Thích phu nhân gật đầu:
- Còn có chuyện gì nữa?

- Còn có ... À hết rồi..
Nữ nhân cao lớn này mang lại cảm giác áp lực quá lớn, Thẩm Mặc đứng trước mặt nàng mà chỉ muốn bỏ chạy, không khỏi hết sức thương cho Thích tướng quân cả đời không thể chạy thoát.

~~~~~~~~~~~

Về tới thành Tô Châu, Thẩm Mặc không thể về phủ ngay, vội tới cứ điểm Cẩm Y Vệ ở Tô Châu, tìm phó thủ của Chu Thập Tam...

Chu Thập Tam đưa Du Đại Du tới Bắc Kinh, hiện giờ thiên hộ sở Cẩm Y Vệ Tô Châu do người tên Mã Toàn phụ trách.

- Mã huynh đệ, hiện giờ là thời khắc tồn vong, ta cần huynh đệ giúp đỡ.
Thẩm Mặc nhìn thẳng vào hắn nói.

- Đại nhân cứ yên tâm, Thập Tam gia trước khi bắc thượng đã dặn tiểu nhân, tất cả nghe theo sự an bài của ngài.

- Tốt lắm, ta không khách khí với huynh nữa.
Thẩm Mặc nắm tay nắm nói:
- Huynh đệ hãy đem cục diện mới nhất nói cho ta.

- Vâng.
Mã Toàn xuất thân quân ngũ, làm việc gọn gàng dứt khoát, liền giảng giải tình thế hiện nay cho Thẩm Mặc:
- Tình hình trinh sát được hiện nay là đám thủ lĩnh giặc Oa là Từ Hải, Diệp Ma Tử, Tân Ngũ Lang liên hợp với hơn một vạn quân đội bản địa Nhật Bản, phát động cuộc xâm nhập đầu tiên cũng là lần lớn nhất từ trước tới nay.

- Một vạn tên Oa thật kia đổ bổ lên Bắc Tân Quan, tấn công thành Hàng Châu.
Mã toàn tiếp tục nói:
- Từ Hải suất lĩnh một vạn tên, thành Tùng Giang, hẳn là muốn chiếm cứ điểm để tiến công; Tân Ngũ Lang và Từ Hồng không cần nói nữa, còn về Diệp Ma thì suất lĩnh 5000 quân ngăn cản Lưu Hiển ... À, không, phải nói là bộ đội của Du tổng binh.

- Tin tức đáng tin chứ?
Thẩm Mặc hỏi.

- Đó là tin tức vừa mới tiếp nhận được.
Mã Toàn xấu hổ nói:
- Giặc Oa vây thành, tin tức của chúng tôi cũng bị đứt đoạn, sau khi giải vây mới truyền vào được.
Đối với việc Cẩm Y Vệ cũng cấp tin tức hết thời hạn, Mã Toàn cảm thấy đó là sỉ nhục, liền chủ động nói:
- Tiểu nhân sẽ lập tức phía người thu thập tình báo, đem tin tức mới nhất mau chóng truyền cho đại nhân.

- Tốt lắm, làm phiền Mã huynh đệ rồi.
Thẩm Mặc cười cảm kích:
- Còn một việc nữa, mong huynh đệ giúp cho.

- Mời đại nhân nói.

- Hiện giờ thành Tô Châu cho vào không cho ra, nhưng không thể để lâu ...
Chẳng may giặc Oa mấy tháng liền không đi, thì bắt người ta mấy tháng trời ở trong thành. Cho nên Thẩm Mặc nói:
- Ta muốn mời Mã huynh đệ sử dụng lực lượng của mình tra xét phần tử khả nghi, để giáp bớt áp lực cho việc phòng thành.

- Không vấn đề gì, đây là chức trách của tiểu nhân.
Mã Toàn thoáng khoái đồng ý:
- Kỳ thực chuyện này Cẩm Y Vệ chúng tôi đang làm rồi, ba ngày qua tổng cộng bắt được hơn một trăm tên gian tế ... Nhưng chỗ chúng tôi không có nhà giam, mong đại nhân dọn ra một tòa nhà ngục của phủ huyện, để chứa những kẻ này.

- Được thôi, huynh đệ có thể mang tới bất kỳ lúc nào.

Thời kỳ phi thường chuyện không thể chần chừ, Mã Toàn liền đem hơn một trăm tên hiềm nghi tội phạm, dụng dây thừng da trâu buộc với nhau, do vệ đội của Thẩm Mặc và người của Cẩm Y vệ, cùng áp giải tới phủ nha.

Thẩm Mặc ngồi trên lưng ngựa bàng quan nhìn tất cả, y muốn xem xét trong đám gian tế này có nhân vật nào đáng chú ý hay không, ai ngờ đúng là tìm được một tên ...

Nhìn trung niên nam tử da thô ráp đen đúa, tướng mạo bình đạm vô cùng, là kẻ duy nhất bị dùng xích sắt trói lại, Thẩm Mặc không khỏi kích động, thậm nghĩ :"Hay lắm, quả nhiên là ngươi xuất hiện." Chẳng phải mấy ngày qua y nghĩ tới người này tới mức khắc khoải sớm chiều, thì đúng là không nhận ra được.

Mã Toàn thuận theo ánh mắt của Thẩm Mặc, cũng nhìn thấy nam tử kia, giải thích cho Thẩm Mặc:
- Đây là kẻ thẩm vấn trọng điểm, phải phí mất bao công sức mới tóm được.

Người kia tựa hồ cảm nhận được có người đang nhin mình, liền quay đầu lại, thấy hai người Thẩm Mặc, quay đầu đi tiếp tục bị kéo về phía trước.

Thấy đại nhân quả nhiên cảm thấy hứng thú với kẻ đó, Mã Toàn liền giới thiệu tỉ mỉ:
- Kẻ này vốn mặt mày rất xa lạ, nhưng cái ngày vây thành, ngày nào cũng ngồi ở trong quan trà đối diện phủ nha uống trà, nhưng không biết đó là cứ điểm do chúng tôi thiết lập để bảo hộ đại nhân.

Nói thì rất là dễ nghe, kỳ thực quán trà đó là Cẩm Y Vệ theo thông lệ thiết lập giám sát quan viên chủ yếu của địa phương; nhưng cũng không thể nói là sai, vì quan hệ mật thiết giữa Thẩm Mặc và Chu Thập Tam, cho nên nó thành bảo vệ ngầm.

Kẻ kia đương nhiên là không biết điều đó, còn cho rằng mình làm việc rất kín đáo, không ai chú ý tới. Kết quả bị Cẩm Y Vệ cho thuốc mê đặc chế vào nước trà, thế là bị tóm gọn.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-463-I9iaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận