Quan Cư Nhất Phẩm Chương 47 0 : Một chiêu thần kỳ

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư

Chương 470 : Một chiêu thần kỳ


Dịch:lanhdiendiemla.
Sưu Tầm: Soái Ca

Những ngày tháng tiếp theo, một dải Tô Tùng mặc dù vẫn bị giặc Oa tàn phá, nhưng cũng chỉ giới hạn ở vùng quê, hành động lớn như tấn công thành Tô Châu không còn xuất hiện nữa; quan quân tựa hồ cũng hài lòng với hiện trạng, chỉ phòng thủ tốt thành trì, chẳng thấy giặc Oa giương oai ở thôn trấn.

Ngoại lệ duy nhất là Thích Kế Quang và bộ đội của hắn bám chặt lấy đít Từ Hải không buông.

Nếu là dàn quân đánh thẳng tay thì cũng đành đi, nhưng làm Từ Hải tức tối là đám quân Minh này phát suy đúng yêu cầu của Thẩm Mặc "địch tiến ta lui, địch lui ta tiến, địch nghỉ ta quấy, địch mệt ta đánh", mười sáu chữ chân ngôn chấp hành nghiên ngặt.


Có khả năng một ngày tới "thăm" địch mấy lần, cũng có khả năng mấy ngày liền mới tới, có khả năng đánh một cái là chạy, có khả năng đánh cho cả mẹ ngươi cũng không nhận ra.

Loại quấy rối vô sỉ này làm Từ Hải và thủ hạ của hắn đau đầu vô cùng, thần kinh căng thẳng, ăn cũng không ngon, tối đi ngủ chẳng dám cởi y phục.

Từ Hải không còn cách nào, mấy lần mời Diệp Ma và Tân Ngũ lang giúp đỡ, nhưng hai kẻ đó lề mề không có hành động gì.
Bởi vì bọn chúng không nỡ bỏ thành Thượng Hải khó khắn lắm mới có được, cho nên chỉ muốn hoạt động xung quanh thành, nơi xa hơn một chút là không đi, lo bị Lưu Hiên đang nhìn chằm chằm đoạt lại thành, biến thành quỷ không nhà lần nữa.

Đương nhiên trong đó cũng có thành phần muốn đứng ngoài xem náo nhiệt. Hai tên này cũng đã nhìn ra, lần này xuất quân, Từ Hải không gặp vận, hai lần đại bại, Từ Hồng toàn quân bị diệt, hắn cũng vỡ đầu chảy máu ở thành Tô Châu, còn bị quân Minh như âm hồn bám lấy không dời.

- Đó là báo ứng đấy.
Diệp Ma vừa uống chén rượu lớn, vừa cười khùng khục:
- Ai bảo thằng khốn đó thường ngày ngông cuồng, không coi chúng ta vào đâu, hiện giờ đáng đời, cho hắn nếm chút ít, sau này coi đó như bài học. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Tân Ngũ Lang thuộc về loại hình đầu óc ngu xi tứ chi phát triển, không biết mấy chuyện đấu đá này, nhưng hắn có một tên trợ thủ là Lục Tích –
Lục Tích mặc áo bào đen, mặt đeo mặt nạ gỗ, giọng khàn khàn nói:
- Cái đạo lý môi hở răng lạnh Diệp đương gia không quên đấy chứ?

Diệp Ma nhếch mép chẳng bận tâm lắm:
- Ta chỉ muốn cho hắn chút giáo huấn, để hắn đừng ngang ngược nữa mà thôi.

Tân Ngũ Lang nghe vậy nói:
- Thật ra thì tên gia hỏa này cũng không phải là xấu, ngươi xem đi, lần này cho chúng ta ăn thịt béo, còn hắn đi gặm xương khô.

- Đó là vì hắn không ngờ thủ quân Thượng Hải sợ hãi chạy mất hết, cũng không ngờ thành Tô Châu khó gặm đến thế.
Diệp Ma cười khẩy:
- Ngươi tưởng rằng hắn có lòng tốt sao?

Lục Tích nói:
- Bất kể hắn có mưu tính gì, nếu như Từ Hải bại vong, chúng ta không thể chống đỡ nổi, không chỉ không còn chỗ đứng trên lục địa mà quay về hải đảo khả năng sẽ bị Vương Trực thôn tính.

- Ngươi yên tâm đi Từ Minh Sơn thành danh hơn mười năm không phải là nhờ khoác lác.
Cho dù không hài lòng với Từ Hải, Diệp Ma cũng không thể không bội phục nói:
- Đó là bản lĩnh từ trong đao thương luyện ra, muốn diệt được hắn quan quân còn thiếu một trăm năm hỏa hầu.

- Nói như thế Diệp đương gia không định giúp hắn ?
Lục Tích hỏi.

- Giúp, nhưng phải đợi hắn tới cầu xin chúng ta.
Diệp Ma búng móng tay nói:
- Thế nào cũng phải để hắn đổi cái tính đó, đừng có làm như là tổ tiên người ta nữa.

Nghe hắn nói như thế, Lục Tích không tiện khuyên nữa, dù sao hắn chỉ là khách khanh, không quyền không thế, cũng chẳng thể chỉ huy ai.

~~~~~~

Diệp Ma và Tân Ngũ Lang tạm thời quan sát, nhưng trong mắt Từ Hải, đó là thấy chết không cứu, lòng bực tức vô cùng, liền gọi thân đệ và đồng ho tới uống rượu.

- Đại ca, đệ đã nói gì chứ?
Từ Hồng phẫn nộ nói:
- Diệp Ma căn bản muốn thay thế đại ca, hắn ngàn vạn lần không tới giúp chúng ta đâu.

- Đúng thế đại tướng quân.
Hà Tâm Ẩn cũng phụ họa:
- Bọn chúng là lũ bất nhân, định ngồi ngoài xem lửa cháy đây mà.

Từ Hải uống cán chén rượu nói:
- Ban đầu ngươi mang là thứ kia về, ta còn không tin là của Diệp Ma, hiện giờ xem ra tới tám phần là bọn chúng ngụy tạo rồi. Bọn chúng đúng là muốn đối đầu với ta.
Lá thư đó Từ Hải đã xem rồi, chính là cái hắn từng gửi cho Diệp Ma, nhưng xuất phát từ đại cục, khi đó hắn không để lộ, hiện giờ cuối cùng không nhịn được nữa nói ra.

- Đại ca, diệt hắn đi.
Từ Hồng cầm dao xẻo một miếng thịt bò, cho vào miệng nhai nhồm nhoàm:
- Báo thủ cho huynh đệ tử nạn của chúng ta.

Ánh mắt của hắn cực kỳ hung bạo, toàn bộ thủ hạ đích hệ của hắn bị quét sạch, làm cho hắn mất hết tiếng nói, tất nhiên là cực hận kẻ hãm hại mình.

Hà Tâm Ẩn tất nhiên vui vẻ đổ thêm dầu vào lửa:
- Đúng thế đại tướng quân, không cho bọn chúng một bài học, nhân tâm của chúng ta tan hết mất.

Song Từ Hải vẫn còn khá tỉnh táo, lắc đầu nói:
- Thôi vậy, tiểu sự bất nhẫn ắt loạn đại mưu, hiện giờ đối thủ là quan quân, đợi khi về hải đảo rồi hãy xử lý hai tên khốn đó cũng không muộn.

Từ Hồng mặt lộ vẻ thất vọng nhưng Hà Tâm Ẩn lại thản nhiên tiếp tục mời Từ Hải uống rượu, còn thương lượng với hắn chuyện đối phó với quân Minh ra sao y như thật.

Mấy người đang uống rượu bàn việc trong lều trướng, bỗng bên ngoài có một tên tiểu giáo đi vào, hô đại tướng quân xong nói:
- Có một thư sinh, bảo là sứ giả thành Tô Châu ở ngoài trướng cầu kiến.

Từ Hải nghe thấ thì ngẩn ra, lấy làm lạ hỏi:
- Hả? Lúc này ngươi của quan phủ tới, không biết là có mưu đồ gì?

Từ Hồng nói:
- Hay là hạ chiến thư, muốn cùng chúng ta quyết một trận tử chiến?

Hà Tâm Ẩn ý kiến khác:
- Tám phần là sợ chúng ta rồi, nên tới tặng lễ cầu hòa đó thôi...

Mỗi người một ý, nhưng không ai nói được đúng vào trọng điểm, Từ Hải bực bội xua tay:
- Mặc kệ hắn có là thần tiên hay tiểu quỷ, các ngươi mang hộ vệ của mình tới, mặc khôi giáp vào, bày thế trận trong đại trướng, hạ uy hắn đã rồi hẵng nói.

- Được.
Từ Hồng là kẻ thích mấy trò ra oai nhất, liền vội vã lui ra chuẩn bị.

Chẳng bao lâu sau trong lều trướng đứng đầy vệ sĩ khôi giáp sáng choang, binh khí loang loáng, kẻ nào kẻ nấy trợn tròn mắt, làm như hung thần gác giữ kho báu, nhìn chằm chằm ra cửa, cứ nhứ muốn xông tới bắm nát người bước qua cửa thành vạn mảnh.

Từ Hải khoác áo bào màu xanh, thấy thủ hạ chuẩn bị xong rồi, ngồi xuống sau bàn lớn, lớn tiếng tuyên:
- Truyền Minh sứ!

Đám vệ sĩ bên ngoài kéo dài giọng nói:
- Truyền Minh sứ!

Một lúc sau một thư sinh trẻ tuổi tướng mạo tuấn lãng, mặc nho sinh màu lam xuất hiện ở cửa đại trướng. Vừa nhìn thấy khí thế hùng hổ ở trong đại trướng, hắn sợ tới hai chân nhũn ra, nhưng nghĩ tới lời dặn dò của ân sư, hắn hiển, lúc này quyết không thể làm mất oai phong của lão nhân gia, liền hít sâu một hơn, nghênh ngang đi vào, thi lễ nói:
- Học sinh ra mắt Từ tướng quân.

Từ Hải còn tưởng rằng người tới phải là một nhân vật lớn danh tiếng lấy lừng, cho dù không phải là người nổi danh, ít nhất cũng phải là bậc trưởng giả có tuổi chứ.
Ai mà ngờ lại là tên tiểu tử nhãi nhép chưa thấy bao giờ. Hắn ngạc nhiên, chẳng thèm nhìn người đó lấy một cái, khinh miệt nói:
- Con cái nhà ai vậy?

Vừa mới tới đã bị người ta khinh thường, thư sinh ít tuổi kia tất nhiên là nổi giận, nhưng hắn có thể đảm trách nhiệm vụ trọng đại tới doanh trại của địch, đương nhiên phải có chỗ độc đáo, vẫn ung dung trả lời:
- Thẩm Chuyết Ngôn, tri phủ Tô Châu, đề cử Giang Nam thị bạc ti ...

Hắn nói tới đây, người trong trướng giật mình, hít một hơi khí lạnh :" Quả nhiên chân nhân bất lộ tướng, té ra đây lại là Thẩm Chuyết Ngôn danh tiếng lẫy lừng!" Ngay Từ Hải cũng đứng dậy, muốn nói một câu "thất lễ", thì nghe tiểu tử kia thong thả nói tiếp:
- Chính là ân sư của học sinh.

Trong đại trướng trở nên huyên náo, Từ Hải cũng ngồi phịch xuống, bĩu môi:
- Đúng là biết cáo mượn oai hùm, ta không hỏi Thẩm Mặc, mà hỏi danh tính ngươi là ai, làm cái gì?

- Tại hạ họ Vương, tên Tích Ước, tự Nguyên Ngự.
Thư sinh đó chậm rãi nói:
- Hiện giờ là ... Sinh viên của phủ học Tô Châu.

- Sinh viên là cái gì?
Từ Hải hơi hồ đồ.

Hà Tâm Ẩn ở bên cạnh vội giải thích:
- Thường gọi là tú tài đó.

"Ồ.." Mặt Từ Hải lộ vẻ thất vọng, châm chọc:
- Thì ra là một vị đại tú tài, thất kính thất kính ... Có điều, bọn ta là những kẻ thô hào, không biết tù tài là quan lớn cỡ nào ạ?

Từ Hồng ở bên cạnh càng nói to hơn:
- Chắc chắn là còn lớn hơn tri phủ...

- Sợ quá, sợ quá ..
Những tên bộ hạ khác cũng hùa cả theo, cuối cùng cười rộ lên, hiển nhiên là cực kỳ bất mãn với việc phủ Tô Châu chỉ phái một tú tài nho nhỏ tới.

Vương Tích Tước cầm thấy rất nhục hã, mặt hơi hơi đỏ lên, hắn nhớ trước khi tới đây, ân sư có nói :" Đối với việc khiêu khích của giặc Oa, phải trả lời thật có lễ phép, như thế mới làm bọn chúng coi trọng ngươi, có thế mới làm bọn chúng nói chuyện nghiêm túc với ngươi."
Nghĩ tới đó hắn hít sâu một hơi, ổn định lại tâm tình, cũng cười ha hả nói:
- Có gì mà lạ đâu? Chính bởi vì tại hạ là tú tài nho nhỏ, cho nên mới được phái tới đại doanh của Từ tướng quân.

- Hử?
Từ Hải hiển nhiên nghe ra lời này mang hàm nghĩa khác, mặt lạnh dần:
- Ngươi nói như thế là có ý gì?

- Cũng giống như Từ tướng quân chia quân ra làm ba sáu loại, đại nhân chúng tôi cũng chia đối tượng thành đẳng cấp tương ứng.
Vương Tích Tước tựa cười tựa không nói:
- Xem trọng, tất nhiên là phái ra sứ giả tuổi cao chức cao, xem nhẹ thì phái ra tiểu tú tài không tên không tuổi như tại hạ rồi.

Lời vừa mới dứt, cả đám trong đại trướng mặt tái đi, Từ Hồng đùng đùng nổi giận quát:
- Láo! Ngươi là một tên tú tài nho nhỏ, dám xem thường tướng quân chúng ta, xem ta giết ngươi đây.
Nói xong rút kiếm ra kề lên cổ Vương Tích Tước.

Vương Tích Tước cảm nhận được hơi lạnh thấu xương trên cổ, nhưng vẫn chẳng hề sợ hãi:
- Vương Tích Tước ta mặc dù chỉ là một tú tài, nhưng nếu như đã tới quý doanh, chính là đại biểu cho đại nhân nhà ta. Từ tướng quân không mời ngồi, không đãi trà, lại còn buông lời xỉ nhục, muốn chém muốn giết, đây chính là đạo đãi khách của quý phương đấy sao?
Những lời này vừa có lý vừa có lễ, thể hiện được phong thái thư sinh.

Từ Hải nghe lời này chẳng những không giận còn cười, bảo Từ Hồng thu kiếm lại, nói:
- Quả nhiên là một hán tử, ngồi xuống uống trà đi.

Hai bên chào hỏi lại, Vương Tích Tước ngồi xuống rồi mới hơi thở phào, muốn uống một ngụm trà thấm cổ họng, nhưng phát hiện ra cái tay không chịu nghe lời, chỉ đành ngồi thật ngay ngắn, để tránh lộ tẩy.

- Vương tú tài, ngươi tới gặp bản tướng quân rốt cuộc là có chuyện gì vậy?
Từ Hải không giỏi vòng vèo quanh co, đi thẳng vào chủ đề.

- Vậy học sinh đi thẳng vào vấn đề, lần này phụng mệnh tới đây, là thay đại nhân chúng tôi đưa thiếp mời cho tướng quân.
Nói rồi lấy từ trong ống tay áo ra một thiếp mời đạm nhã, hai tay đưa tới phía trước.

Hà Tâm Ẩn đón lấy đưa cho Từ Hải. Từ Hải mở ra xem, thấy ở bên trên viết :" Tri phủ Tô Châu Thẩm Mặc, ngưỡng mộ đại danh tướng quân đã lâu, chỉ hận không thể gặp mặt một lần, nay nghe tướng quân trú trong phủ Tô Châu, Thẩm Mặc vui mừng vô hạn, muốn mời tướng quân tới Tô Châu gặp mặt, lại e tả hữu của tướng quân cả nghĩ, nên mời tướng quân chọn nơi, chọn ngày, chỉ cần cho sứ giả tới thông báo, tại hạ ắt sẽ vui vẻ tới tương ngộ cùng tướng quân .."

Nhìn tấm thiếp mời, Từ Hải tức thì chần chừ :" Cái tên Thẩm Mặc này muốn làm cái gì đây? Chẳng lẽ là sùng bái ta thật?"
Đương nhiên là không thể nào, hắn biết đối phương nếu như đã để cho hắn tự chọn chỗ, tự chọn này, thì ít nhất cũng không phải vì muốn "bắt giặc bắt vua trước", tám phần là muốn phá vỡ cục diện bế tắc hiện tại.

Hiện giờ hắn đúng là tiến thoái lưỡng nan, dải Tô Tùng tất nhiên là giàu có phồn hoa, nhưng nhưng chín chín phần trăm tài phú đều tập trung ở trong thành; lại có đám Lưu Hiển, Vương Sùng Cố, Thích Kế Quang như hổ đói rình mồi, hắn không dám thẳng thắn tấn công thành trì, đành đánh cướp lặt vặt ở nông thôn, còn thường xuyên đề phòng Thích Kế Quang đánh phá, sớm cảm thấy chuyến đi này như cái gân gà, ăn thì vô vị mà bỏ thì đáng tiếc.

Nhưng trước khi làm giặc Oa, hắn xuất thân là hải thương, trừ cơ bắp cuồn cuộn thì cũng có đầu óc, biết rằng mình ở nơi này ngày nào, thị bạc ti phải đóng cửa ngày đó, phủ Tô Châu tổn thất rất lớn, nếu kéo dài, chỉ có thể đóng cưa rmà thôi.

Nếu như Thẩm Mặc đã hạ mình yêu cầu gặp mặt, hiển nhiên là y đã không chống đỡ nổi nữa.

Đó chính là vốn liếng của hắn! Bất kể là đàm phán với tri phủ Tô Châu hay là đàm phán với Cửu đại gia đều là lợi thế lớn, không thể dễ dàng từ bỏ như thế.

Nghĩ tới đây, hắn liền quyết định trì hoãn vài ngày nữa hẵn hay, dù sao đối phương để cho mình tự chọn thời gian địa điểm, liền nói với Vương Tich Tước:
- Ta cũng rất muốn gặp đại nhân nhà các ngươi, vậy để ta xem ngày, rồi chọn nơi tốt, sau đó sẽ phái người đưa thiếp cho Thẩm tri phủ.

- Ra là như thế.. Được, vậy tại hạ xin cáo từ.
Vương Tích Tước khẽ nói.

- Chà, Vương tú tài gấp cái gì, ăn cơm xong rồi hẵng đi chứ.
Từ Hải giữ lại.

- Thôi, tạ hạ còn phải tới một nơi nữa.

- Còn đi đâu nữa?
Từ Hải nghe thế mặt khựng lại.

- Đi Thượng Hải.
Vương Tích Tước thản nhiên như không.

Nụ cười trên mặt Từ Hải tức thì mất sạch, ánh mắt lạnh lùng nói:
- Cũng đi chuyển thiếp mời sao?

- Không phải thế.
Vương Tích Tước cười cười, rồi đột nhiên vỗ đầu "ôi chao" một tiếng thốt lên:
- Xem đầu óc tại hạ này, đại nhân của chúng tôi còn có một lá thư nữa muốn chuyển cho tướng quân xem.
Hắn lấy ra một lá thư chuyền cho Hà Tâm Ẩn:
- Làm phiền chuyển giúp lần nữa.

Từ Hải vừa nhìn phong bì toàn thân không khỏi cứng lại, hắn ngàn vạn lần không ngờ tới là thư của vị lão nhân gia đó viết cho Thẩm Mặc.

Vị lão nhân gia nào? Là bằng hữu của thúc thúc hắn, hiện giờ là vương gia trên biển, Vương Trực.

Cố gắng áp chế nhịp tim của mình, Từ Hải rút lá thư ra, hàng chữ quen thuộc chiếu vào mắt, không còn nghi ngờ gì, đó là chữ của Vương Trực. Lại xem nội dung bức thư, hắn không kìm được vuột miệng:
- Chẳng nhẽ lão thuyền chủ cũng đầu hàng rồi sao?

Mặc dù ngoài mặt hắn không phục Vương Trực, lại còn khiêu khích, nhưng đối với vị lão thuyền chủ này, hắn sợ tự tận đáy lòng, đồng thời lấy đó làm mục tiêu phấn đấu. Hắn thường nói với tả hữu một câu :" Ta muốn thành Vương Trực thì phải làm sao?" Có thể thấy địa vị của Vương Trực trong lòng hắn ra sao.

Mồ Hôi lớn như hát đậu nhỏ xuống, Từ Hải bắt đầu hoảng rồi, lại nhớ tới lời khuyên nhủ của Vương Thúy Kiều; Diệp Ma và Tân Ngũ Lang xa lánh mình; rồi chuyến đi này chuyện gì cũng bất lợi, lần đầu tiên Từ Hải đâm hoài nghi bản thân, ruốt cuộc mình có tiếp tục được cái nghề này nữa không?

Sự thực hắn không hề biết rằng mình đã bị lừa rồi...

Tất nhiên phong thư mà hắn xem đúng là của Vương Trực một trăm phần trăm, nhưng tuyệt đối không phải là thư đầu hàng, đó là bức thư "phạm nhân mang tội Vương Ngũ Phong ..." Mà Mao Hải Phong đã đưa cho Thẩm Mặc.

Dụng ý của bức thư này chẳng qua là yêu cầu triều đình mở cẩm biển, cho thông thương mà thôi.

Trên đó đúng là dùng những lời lẽ khiêm nhường như " hoàng thượng nhân từ hậu ái, xá tội cho thần, phải lấy thân trâu ngựa đền nghì nước nong .v..v" chẳng phải là có ý đầu hàng, hoàn toàn là lời lừa gạt chẳng đáng giá một xu, kẻ nào tin vào đó là đồ đại ngốc.


Thế là đủ 50c ko chia làm 2

50c nếu chia làm 2 = 100c đủ rồi nhé các con hàng :61:

Hết bom rồi :61:

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-470-P9iaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận