Quan Cư Nhất Phẩm Chương 542 : Nghiêm Thế Phiên phản kích

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư
-----oo0oo-----
Chương 542: Nghiêm Thế Phiên phản kích

Dịch: lanhdiendiemla.
Sưu Tầm by Soái Ca --- 4vn.eu



Yên Mậu Khanh đang hồi tưởng cuộc đời quan lại mình của mình thì có một hoạn quan đi vào.

Hắn cùng Trần Hồng là bạn cũ, trước kia cũng xưng huynh gọi đệ, liền cố nặn ra nụ cười nói:
- Trần công công, bệ hạ bảo ngài tới tuyên ta rồi à?

Trần Hồng lại không lý đến hắn, bưng cái khay nói: xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
- Phụng chỉ hỏi chuyện.

Yên Mậu Khanh lạnh cả lòng, than khóc nghĩ, bệ hạ lại không gặp ta! Nhưng động tác cũng không chậm, vội vàng quỳ xuống.

Trần Hồng đưa cái khay đến trước mặt hắn:
- Yên Mậu Khanh, ngươi xem những thứ này đi, có lời nào muốn nói không?



Yên Mậu Khanh cầm lấy xấp giấy, tỉ mỉ xem từng trang, càng xem sắc mặt càng trắng, mồ hôi hột cũng bắt đầu ẩn hiện trên trán. Cho đến hôm nay, rốt cuộc hắn đã hiểu, mình đã bị đám chó chết ở Tô Châu đùa giỡn rồi!

Mặc dù Yên Mậu Khanh làm quan nhiều năm, nhưng vẫn luôn ở kinh thành hưởng phúc, cả ngày làm việc bằng miệng, chưa nhúng tay làm việc gì cụ thể, đối với thuế vụ và sổ sách tương đối phức tạp thì hắn dốt đặc cán mai. Sau khi đến Tô Châu thì không biết gì cả, việc gì cũng không mò đến, căn bản không biết nên triển khai công tác thế nào.

Nhưng chẳng sao cả. Hắn được các đại hộ ở Tô Châu nhiệt tình khoản đãi, mỗi ngày đều có vô số người chạy tới tặng lễ, bày tỏ trung tâm với hắn, làm cho Yên Mậu Khanh say mê, rốt cuộc đã hiểu lúc trước Triệu Văn Hoa thích ý đến cỡ nào.

Tuy nhiên, ở kinh lâu cũng có một sở trường, đó chính là lĩnh ngộ đối với đấu tranh phe phái, người bình thường còn lâu mới có thể sánh bằng. Hắn kiên quyết tin tưởng, vua nào triều thần nấy. Nếu mình muốn cuộc sống sau này suôn sẻ, thì phải làm cho người phía dưới nói gì nghe nấy. Biện pháp tốt nhất chính là tìm những đại hộ trước kia không được Thẩm Mặc để ý, đề bạt bọn họ lên. Họ tự nhiên sẽ cảm động, vâng dạ mình như Thiên Lôi sai đâu đánh đó.

Trên đời này có người được lợi thì có người chịu thiệt, có người thoả mãn đối với hiện trạng thì có người bất mãn đối với hiện trạng. Hắn tin tưởng mình nhất định có thể tìm được người như vậy, thế là hắn phái người đi ra ngoài thăm dò, xem những đại hộ nào bị chèn ép, bị xa lánh dưới thời Thẩm Mặc đảm nhiệm. Sau đó nghe được, thì ra đại hộ Lục gia và Vương gia uy tín lâu năm tại Tô Châu, dưới trị vì của Thẩm Mặc, một nhà gần như mai danh ẩn tích, một nhà ủy khúc cầu toàn đến độ đáng thương.

Đúng rồi, chính là hai nhà này! Hắn liền tìm người chủ sự của Vương gia và Lục gia tới, cho thấy một chút ý của mình, quả nhiên lập tức đạt được hai nhà thuần phục. Nhất là Lục gia. Hắn có thể cảm thấy ngọn lửa giận báo thù đang hừng hực thiêu đốt, làm cho Yên Mậu Khanh tin tưởng, mình có thể hoàn toàn tín nhiệm người này.

Vì vậy, thời gian sau hắn lợi dụng hai nhà làm chỗ dựa. Lục gia là chủ, Vương gia là phụ, chuyện gì cũng giao phó hết, hắn chỉ cần đưa ra phương hướng là được. Khiến hắn đắc ý chính là, dưới nỗ lực của Vương gia Lục gia, địa giới Tô Châu rất nhanh khôi phục bình tĩnh, hiện tượng bãi công đình công đã không còn xuất hiện.

Hơn nữa hai nhà tận tâm tận lực vì đại nghiệp tham ô của hắn, mỗi tháng đều đúng giờ dâng lên cả thuyền bạc! Lúc trước Yên Mậu Khanh cũng từng lo lắng hỏi:
- Có phải vơ vét hơi quá đáng rồi không?

Hai nhà lại vỗ ngực nói:
- Ngài yên tâm đi, số bạc này hoàn toàn không vào sổ sách, ai cũng không biết.

- Đến khi kém hơn nhiều so với năm ngoái, cũng không dễ ăn nói với hoàng thượng.

Yên Mậu Khanh còn chưa hoàn toàn hồ đồ, còn biết sự lợi hại của vị đế vương tại Bắc Kinh.

Lục Quýnh chủ sự của lục gia liền cười nói:
- Có lẽ sang năm mới xảy ra chuyện này, nhưng năm nay thì tuyệt đối không sao.

- Tại sao? - Yên Mậu Khanh hỏi.

- Sau khi Vương Trực bị Vương Bản Cố bắt, số bộ hạ của hắn đã mất đi ràng buộc, trên biển cũng không có trật tự. Dưới sự tàn sát bừa bãi của hải tặc, mậu dịch bị hao tổn nghiêm trọng. Đây cũng là việc hợp tình hợp lý.
Lục Quýnh cười nói:
- Lúc này có hải tặc gánh trách nhiệm, đại nhân giao thiếu đi một ít sẽ không ai truy cứu, cũng không có cách nào truy cứu.

Người chủ sự của Vương gia là Vương Tử Phu cũng phụ họa:
- Đúng vậy đại nhân, đây chính là cơ hội hoàng kim đó. Một khi Vương Trực kia chết rồi, song phương triệt để vỡ tan, thương lộ có thể bị đứt, hoặc là Vương Trực không chết và được thả ra, trật tự bình thường mà khôi phục, chúng ta liền phải làm thế nào thì làm thế đó. . . Chí ít không thể kiếm được thoải mái như này.

Yên Mậu Khanh vừa nghĩ cũng cảm thấy rất có đạo lý! Sau đó viết thơ vào kinh, Nghiêm Thế Phiên cũng rất tán thành. Thế là hắn liền thả mặc cho hai nhà trắng trợn biển thủ thuế khoản, còn mình thì trả qua cuộc sống xa xỉ cực độ như trong mơ, mãi đến một khắc mộng tỉnh. . .

Nhìn vào hiện tại thì hai người này ngay từ đầu đã đùa giỡn mình như con khỉ! Căn bản là muốn đẩy lão tử vào hố lửa đây mà! Yên Mậu Khanh không khỏi hận đến nghiến răng. Nhưng thật sự nghĩ không rõ, bọn họ làm như vậy tới cùng có ý đồ gì? Vì sao muốn làm loại chuyện thiếu đạo đức tổn nhân bất lợi kỷ này!

Nhưng trước khi hắn có cơ hội hỏi thì phải trở về trả lời câu hỏi của hoàng đế. Thoáng ổn định tinh thần, Yên Mậu Khanh đưa ra lí do thoái thác mà Nghiêm Thế Phiên đã dặn:
- Hồi bệ hạ, thần hồ đồ, thần bị người ta lừa gạt, thần ngu muội, thần sai lầm tin tiểu nhân, thần bị người hãm hại.

Nói xong cúi người dập đầu, không nói lời nào nữa.

Trần Hồng đành phải quay về, rồi thuật lại lời nói của Yên Mậu Khanh cho Gia Tĩnh, Gia Tĩnh đế nghe vậy trầm mặc một hồi, cuối cùng vung tay lên nói:
- Bảo hắn tới gặp trẫm.

~~

Qua một lúc lâu, Yên Mậu Khanh theo Trần Hồng đi vào, nhưng hắn không nhìn thấy hoàng đế, chỉ thấy một tấm màn che lụa trắng.

Hắn liền hướng về màn che tam khấu cửu bái, sau khi hô hết vạn tuế mới khóc ầm lên. . . Hắn cũng không phải bị bắt vào kinh, cho nên vẫn là tam phẩm đại quan thân khoác áo bào, tự nhiên không có cảm giác là tù phạm.

Gia Tĩnh giơ tay lên, Lý Phương liền một tay đỡ lưng hắn, một tay ôm gối đặt lên ghế dựa để hoàng đế dựa vào, rất lao lực thấy được Yên Mậu Khanh bên ngoài.

Đối với tiếng khóc như không phải tiếng người đó, Gia Tĩnh không động dung chút nào, âm điệu vô cùng bình thản nói:
- Trẫm tu luyện vài chục năm, lòng sớm đã như sắt đá, cho dù ngươi có khóc đổ cả Trường Thành cũng vô dụng.

Yên Mậu Khanh ngừng ngay khóc, nức nở nói:
- Hoàng thượng, hoàng thượng, vi thần bị hãm hại! Vi thần tới để giải oan!

- Ngươi rất oan uổng hả?
Gia Tĩnh hừ lạnh một tiếng nói:
- Trẫm giao cho ngươi một ti Thị bạc an ổn, chưa được thời gian nữa năm, thu nhập bị giảm hơn nửa. Yên trung thừa, khẩu vị của ngươi và chủ tử ngươi rất hay đấy!

- Oan uổng a! Hoàng thượng!
Yên Mậu Khanh nào dám thừa nhận, luôn mồm biện giải:
- Từ khi hạ quan đến nhận chức luôn hết lòng hết sức, cúc cung tận tụy, vì hoàn thành giao phó của bệ hạ, nghĩ hết biện pháp, hao hết tâm trí, đáng tiếc cuối cùng vẫn không thể hoàn thành. . . cũng không phải bởi vì tham ô gì đó, mà là bởi vì thần lý tân không đủ nửa năm, còn chưa hiểu rõ đường lối của nha môn và ti Thị bạc, cho nên mới để cho kẻ khác lợi dụng sơ hở, lấy chiêu bài của vi thần làm việc không hợp pháp, nội ngoại cấu kết, trộm trốn thuế khoản!
Nói rồi nặng nề dập đầu:
- Sự thực chứng minh, vi thần vốn không phải nhân tài phong cương, làm cho bạc của quốc gia bị thất thoát. Thần có tội, thần nguyện dâng ra toàn bộ gia sản, để bù đắp một phần vạn đã tổn thất!

- Hay cho một kẻ xảo ngôn lệnh sắc!
Gia Tĩnh âm điệu nghiêm khắc lên:
- Xảo ngôn lệnh sắc, tiên nhân hĩ!

Đây là câu mắng chửi người của Khổng Tử, là nói 'trong những người có lời nói khéo léo, đáng mặt hiền lành, thì ít có kẻ nhân'.

Yên Mậu Khanh nằm sấp xuống:
- Vi thần vạn lần không dám có tâm tư khác!

Gia Tĩnh hừ lạnh nói:
- Ngươi nói thế nào cũng vô dụng, không nói việc khác, chỉ việc ti Thị bạc xảy ra thiếu hụt lớn như vậy, thì cũng đủ chém tám cái đầu ngươi rồi!

Nghe xong hoàng đế kết luận, Yên Mậu Khanh không khỏi thầm run cầm cập, nhưng hắn biết rõ lúc này không phải là lúc giả thành thật, nếu không lên tiếng tranh luận, đời này có thể trở mình không nổi nữa!


- Bệ hạ dung bẩm!
Hắn liền lớn tiếng nói:
- Quan trường Tô Châu tham ô độc chức đã không phải ngày một ngày hai, thần bị nó hại, căn bản không thể hạ đạt chính lệnh, cũng không thể lý giải tình hình bên dưới. Nửa năm qua, tinh lực của vi thần toàn bộ đặt ở việc làm sao chỉnh lý quan trường, thật sự hết cách phân thân.
Rồi vẻ mặt không cam lòng nói:
- Vốn định nửa năm đầu nắm chắc lại trị, nửa năm sau nắm chắc Thị bạc, đẩy thuế thu lên cao! Ai ngờ tiểu nhân quấy phá, tại giờ phút quan trọng đã làm khó vi thần, làm cho vi thần có miệng mà không nói được!

Đây là sự trả đũa mà quan trường lưu manh đã từng dùng, Yên Mậu Khanh đã dùng đến lô hỏa thuần thanh rồi.

Gia Tĩnh bị lời hắn nói mà choáng váng, xoa xoa đầu nặng trịch:
- Nếu thật có nhiều ủy khuất như vậy, vì sao không thượng tấu cho trẫm?

Yên Mậu Khanh lại trầm mặc.

Huyệt Thái Dương của Gia Tĩnh nhảy lên thình thịch, có cảm giác như trời đất quay cuồng, phải dùng hết toàn lực mới có thể phun ra hai chữ:
- Trả lời!

Yên Mậu Khanh muốn vỡ cả tim mật trước tiếng hét của Gia Tĩnh đế, hắn cố đứng vững thân thể run rẩy để nói:
- Quan trường Tô Tùng đã đến tình trạng nhìn thấy mà giật mình. Nghiệp quan cấu kết, quan thân móc ngoặc, rắc rối khó gỡ! Khiến thần không dám không thận trọng xử trí! Thần không muốn cũng không dám làm tội nhân hại nước mà!

Đau đớn một hồi, đầu Gia Tĩnh đã tốt hơn nhiều, hắn thở dài một hơi:
- Ngươi không ở nội các, càng không phải là thủ phụ, tội hại nước coi như không đến đầu của ngươi được.

Đây là đang ám chỉ Nghiêm các lão rồi! Yên Mậu Khanh cả kinh, không dám nói gì tiếp.

Gia Tĩnh lạnh lùng nói:
- Một Tô Châu một ti Thị bạc mà có thể nửa năm tham ô trăm vạn lượng. Vậy toàn quốc hai kinh mười ba tỉnh, muối, trà, đồng, thiết, vàng, bạc, sợi bông, tổng cộng đã tham ô bao nhiêu? Thủ tướng Nghiêm Tung này làm có giá trị thật, các ngươi đi theo Nghiêm Tung quả thật hưởng phúc hơn cả theo trẫm rồi!
Yên Mậu Khanh triệt để chấn kinh rồi, hắn quả thật không tin vào cái lỗ tai của mình, lẽ nào hôm nay, Nghiêm gia sẽ bị đổ sao?

Không, tuyệt đối không được! Phúc sào chi hạ vô hoàn noãn*. Nghiêm các lão tuyệt đối không thể ngã! Yên Mậu Khanh thầm cắn răng, cố lấy dũng khí, ngẩng cao đầu, hùng hồn đáp:
- Khởi bẩm hoàng thượng, thần có lời thành thật tận đáy lòng cần thượng tấu!

*tổ chim bị lật, trứng vỡ hết.

- Nói!

Gia Tĩnh lại tựa lưng lên ghế, một trận phát tác lúc nãy đã hao hết toàn bộ hơi sức của hắn rồi.

- Đại Minh ta cương vực vạn lý, con dân bách triệu, Nghiêm các lão thay hoàng thượng nhìn giang sơn bách tính này, thật sự là quá khó khăn!
Yên Mậu Khanh dõng dạc nói:
- Xa không nói, nhiều hơn cũng không nói, chỉ nói nửa năm đầu nay. Trong tháng giêng, Yêm Đáp từ Hà Tây độ vượt sông phạm Sơn Tây, phủ Thuận Thiên trăm vạn quân dân thiếu lương, Tháng hai, Hà Nam xảy ra nạn đói, tháng ba, Thiểm Tây nạn đói, tháng tư, Sơn Tây lại nạn đói, tháng năm, Đông Xuyên thổ ty nội loạn, tháng sáu, Giang Tây lưu dân phản loạn công Thái Hà, Tứ Xuyên Miêu dân phản loạn phạm vào ranh giới Hồ Quảng. Đồng Nguyệt, Sơn Tây, Thiểm Tây, Ninh Hạ lại động đất, tử thương quân dân không tính hết.

Nghe Yên Mậu Khanh như đọc kinh không ngừng tuôn ra tang âm, Gia Tĩnh đế lại bắt đầu đau đầu rồi, phải tựa người nằm lên ghế, miễn cưỡng nghe tiếp.

Lại nghe Yên Mậu Khanh tiếp tục hùng hồn kể:
- Vả lại Đông Nam kháng Oa đã đến thời khắc quyết chiến! Quốc sự gian nan như vậy, toàn dựa vào Nghiêm các lão nỗ lực chèo chống. Lão nhân gia đã từng giảng cho thần 'trị đại quốc như nấu tiểu tiên'*, nếu như không có độ lửa như của lão đạo, sợ rằng thiên hạ lập tức rối loạn! Quốc gia lúc này không thể không có Nghiêm các lão một ngày a! Hoàng thượng!

*tiểu tiên là một loài thức vật rất khó nấu, phải canh độ lửa cho chuẩn ko thì sẽ bị nát.

Dừng lại một lát, hắn lại nói:
- Hiện tại hoàng thượng hoài nghi Nghiêm các lão tham ô, thần không dám nói láo trước mặt người lạ, chỉ có thể ăn ngay nói thật -- thế đạo hiện nay, thiên hạ quan viên người nào mà không sạch sẽ, ai nếu như chúng nhân đều say mình ta tỉnh, chúng nhân đều bẩn mình ta sạch. Vậy lập tức sẽ bị coi là ngoại tộc, bị gạt bỏ ra khỏi vòng tròn hạch tâm. Không phải là phỉ báng tổ tông, chỉ là thế dịch thời di, vật giá đã tăng vài lần so với hồi lập quốc, lương bổng lúc trước tổ tông định ra, khi đến niên đại này đã quá thấp, biên chế phát lương chế quá ít, nếu như liều chết tuân thủ tiền lương mà triều đình phát, quan viên không chỉ nói vi chính một phương, tạo phúc bách tính, thì ngay cả điều cơ bản nhất là nuôi sống cả nhà đều thành vấn đề bất khả thi rồi!

- Tuần phủ Tô Tùng như vi thần, người khác không dám nói, nhưng vẫn phải nói nhà của Từ các lão tại Tùng Giang. Từ các lão sẵn có thanh danh, danh tiếng tại triều dã tốt vô cùng, nhưng bệ hạ có lẽ không biết, kỳ thật trong nhà Từ các lão là đại địa chủ số một. Mà đời của phụ thân Từ các lão chẳng qua là một chủ bộ nho nhỏ, nhà có hơn mười mẫu ruộng nước mà thôi. Gia nghiệp khổng lồ của Từ gia đều là Từ các lão tạo nên!

Dựa theo an bài của Nghiêm Thế Phiên, Yên Mậu Khanh bắt đầu kéo người xuống nước, nếu như ngươi dám xử trí Nghiêm các lão của bọn này, vậy cùng luôn cả Từ các lão! Yên Mậu Khanh thở dài nói:
- Những lời thần nói không phải vì giải vây cho Nghiêm các lão, càng không phải vì thoát tội cho mình. Chỉ là muốn xin bệ hạ suy nghĩ kỹ, rốt cuộc là xét xử tham ô quan trọng, hay là trước tiên chống chọi tình thế nguy hiểm trước mắt, sau đó vào thời gian thích hợp sẽ điều tra rõ thêm, coi như là trị tội Nghiêm các lão cùng vi thần, chúng thần cũng không có gì tiếc nuối!

Những lời của Yên Mậu Khanh đầy đủ chứng minh hắn mặc dù chính vụ không thạo, nhưng công phu gây lục đục, quỷ biện thì lại là một hảo thủ nhất đẳng, cũng thảo nào có thể trở thành phần tử nòng cốt của Nghiêm đảng -- đoạn ngôn luận của hắn nghe như rất có đạo lý. Kỳ thật đã dùng chí ít hai thuật quỷ biện, một là 'bắn tiếng đe doạ, khuyếch đại nguy cơ lên, khuyếch đại tác dụng của Nghiêm các lão, khuyếch đại hành vi tham ô của tướng quan viên, khiến người nghe sản sinh một loại ảo giác 'nguy cơ áp đảo tất cả, Nghiêm Tung quan trọng vô cùng, tham ô không tính là gì', một cái khác là 'khái niệm lẫn lộn', làm cho người nghe sản sinh một loại ảo giác 'bỏ qua cho Nghiêm Tung chính là bỏ qua cho Yên Mậu Khanh, trừng trị Yên Mậu Khanh chính là trừng trị Nghiêm Tung' .

Gia Tĩnh hoàng đế bị thuyết pháp phức tạp dài dòng của hắn khiến cho đau đầu như búa bổ, đầu óc hỗn loạn, hoàn toàn quên đi dự định lúc đầu, thậm chí không biết muốn nói cái gì rồi.

Lý Phương nhìn ra hoàng đế không bình thường, vội vàng nhỏ nhẹ nói:
- Bệ hạ, đã đến giờ luyện công rồi.

Đã như vậy rồi còn luyện công cái gì? Lý Phương nói như thế, chẳng qua là cách nói để cho hoàng đế thể diện mà thôi.

Gia Tĩnh sờ trán, đã đầy mồ hôi rồi, biết mình gắng gượng không nổi nữa, hắn phải chậm rãi gật đầu. Tâm tình vừa trầm tĩnh lại, hắn liền nhắm mắt, muốn trìm vào ngủ say.

Lý Phương nhìn thấy Yên Mậu Khanh còn quỳ gối ở bên ngoài, vội vàng nhỏ giọng nói:
- Bệ hạ, Yên Mậu Khanh làm sao đây?

- Thả về trước đi, có thể chạy thì hắn. . .

Nói ra một câu cuối cùng thì thể lực tâm lực của Gia Tĩnh đã dùng đến cực hạn, đột nhiên cảm thấy tất cả trước mặt đều trở nên không rõ, trước mắt tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh.

Lý Phương và bọn thái giám hầu hạ quá sợ hãi, cũng may hắn lão luyện thành thục, có thể trấn áp được tràng diện, cố nén kinh hoàng, dùng giọng điệu bình thản nói với bên ngoài:
- Yên trung thừa, bệ hạ bắt đầu nhập định rồi, ngươi quỳ an đi.

Yên Mậu Khanh vui vô cùng, thầm nghĩ tiểu các lão thật sự là quá lợi hại, ngay cả ta nói cái gì hoàng đế sẽ phản ứng ra sao cũng đoán được. Hắn thở phào một hơi, tự nhủ: "Rốt cuộc đã qua một cửa này", rồi cao hứng bừng bừng đi ra.

~~

Trong Ngọc Hi cung, thái y vội vã chạy tới, sau một hồi tất bật, rốt cuộc dám nói với Lý Phương:
- Công công yên tâm, bệ hạ không quá trở ngại, chỉ là thân thể quá hư nhược, mệt nhọc liền bất tỉnh mà thôi, ngủ một giấc thì tốt rồi.

- Cảm tạ trời đất!

Lý Phương bái tạ thần linh đầy trời xong, nhìn hoàng đế đang trong cơn mê man, rồi ra hiệu cho thái y cùng mình đi ra ngoài nói.

Đến chỗ không có ai, Lý Phương mới trầm giọng nói:
- Bệ hạ là bị làm sao? Sao sức khỏe không thấy tốt lên?

Hai thái y ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, không ai dám nói thật, cuối cùng đành phải nhỏ giọng nói:
- Xuân khốn thu phạp, bệ hạ nói chung là đã đến tuổi, bình thường chú ý dưỡng sinh thì tốt rồi.

Lý Phương không quá thoả mãn đối với câu trả lời hàm hồ, nhưng hiện tại không phải là lúc bàn hỏi việc này. Hắn bảo hai người về trước, rồi mình cũng vào Ngọc Hi cung chăm sóc hoàng đế.

Trước khi vào Ngọc Hi cung, hắn gọi qua một tiểu thái giám:
- Đến trị phòng, gọi Từ các lão tới đây.

Đợi tiểu thái giám đi rồi, hắn cũng thở dài, đi vào trong cung. . . Đối với màn giao phong giữa Từ đảng và Nghiêm đảng, đứng ở vị trí như Lý Phương hắn nhìn được rất rõ, nhưng hắn cũng không có hăng hái như những người đứng xem, bởi vì hắn đã từng mắt thấy Yên Mậu Khanh khởi tử hồi sinh, cũng đã hiểu địa vị của Nghiêm đảng ở trong lòng hoàng đế vẫn không thể dao động, hắn không khỏi âm thầm mướt mồ hôi cho Từ Giai.

Lần này tìm Từ Giai đã là điều cực hạn mà hắn có thể làm, nếu như Từ các lão không thể nắm lấy cơ hội, làm cho hoàng đế kiên định với cái nhìn trước kia, vậy hắn chỉ có thể bi ai mà nhìn Từ đảng không may rồi. Bởi vì qua vài chục năm giao tiếp, hắn biết Nghiêm Thế Phiên với cái tính khí có thù tất báo, nếu như để tên đó thở được ổn định, vậy tháng ngày điêu đứng của Từ các lão cũng sắp tới rồi. . .

-o0o-

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-542-ZAiaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận