Quan Cư Nhất Phẩm Chương 543 : Ai có thể cười đến cuối cùng?

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư
-----oo0oo-----
Chương 543: Ai có thể cười đến cuối cùng?

Dịch: lanhdiendiemla.
Sưu Tầm by Soái Ca --- 4vn.eu




Trong trị phòng Nội các, Từ Giai đang nghị sự cùng Nghiêm Thế Phiên. . . Từ khi Nghiêm các lão đại thọ tám mươi, Gia Tĩnh ân chuẩn Nghiêm Thế Phiên có thể vào nội các phụng dưỡng phụ thân, hắn liền nhân cơ hội tiếp chưởng đại quyền của Nghiêm Tung. Bất kể là viết thanh từ, hay là phê tấu chương, đều do một tay hắn xử lý, đã thành thủ phụ nội các trên thực tế. Ban đầu Nghiêm các lão còn ở bên cạnh cầm khoang lái cho hắn, nhưng năm nay phu nhân bệnh nặng, Nghiêm Tung đã vô tâm với chính vụ, liền dứt khoát không thượng ban, cả ngày ở nhà với phu nhân, mười ngày nửa tháng rồi chưa lộ diện tại nội các.



Người phía dưới có phần bất mãn đối với việc này, nhưng tất cả việc làm Nghiêm Thế Phiên đều lấy danh nghĩa của Nghiêm Tung tuyên bố, cho nên cũng không biết làm sao, chỉ có thể nhìn phụ tử này không để ý tới pháp luật triều đình.

Nghiêm Thế Phiên căn bản không coi Từ Giai vào đâu, ngạo nghễ ngồi ở thượng thủ, hoàn toàn nhìn đường đường nhất phẩm thứ phụ như thuộc hạ chó săn. . . Đương nhiên, đây là điều Từ các lão tự tìm, ông không nên cầm mặt dán vào mông người ta, cũng không thể oán người ta chổng mông vào ông.

Lại còn thêm trong lòng Nghiêm Thế Phiên còn bực tức. Ngày hôm nay nhìn thế nào cũng thấy Từ Giai không vừa mắt, luôn mồm chỉ tay năm ngón, hất hàm sai bảo, Từ Giai chỉ hạ mình, tươi cười cam chịu, khiến hắn phát tác cũng không nổi.

Nghe Từ Giai nhẹ nhàng nói:
- Tiểu các lão, tiếp theo là sớ của tuần phủ Liêu Đông Hậu Nhữ Lượng.

- Đọc. . .
Nghiêm Thế Phiên một bên xăm soi móng tay của mình, một bên tức giận nói.

- Vâng.
Từ Giai liền đọc:
-. . . Liêu Tả(Liêu Đông) Tân Hải, thủy lục trắc trở. Trước đây gặp thiên tai, chỉ vài thành hoặc mấy tháng, toàn trấn chưa từng bị thiên tai như ngày hôm nay, ba năm ngũ cốc không chín. Đầu mùa xuân thần phụng mệnh nhập cảnh, thấy trong thôn không khói bếp, làng xóm tiêu điều, ruộng vườn hoang hóa, mắt không dám nhìn. Năm ngoái mất mùa, gạo tám tiền một đấu, mẹ vứt bỏ con cái, cha ăn thịt con chết. Các phụ lão tương truyền, đây là đợt thiên tai trăm năm chưa có. Nay gặp lúc giao mùa hạ thu, nạn lụt sâu bệnh đồng phát, gạo tới bảy tiền một đấu, đông xuân lại càng không biết làm sao. Xin nội phủ xuất bạc, cứu sinh linh một trấn. . .

- Lại mất mùa!
Nghiêm Thế Phiên không nhịn được thu tay về:
- Hôm nay đây là lần thứ tám báo thiên tai rồi đấy. Đại Minh triều bị làm sao vậy? ta thấy chuyện này hơi kỳ lạ.

- Không có gì kỳ lạ.
Từ Giai thản nhiên cười nói:
- Đại Minh cương vực rộng rãi, khí tượng phức tạp. Có nơi mưa thuận gió hoà, có nơi hạn lụt không đều, chẳng qua tại phương diện này, phía dưới cho tới bây giờ chỉ báo tin xấu không báo hỉ mà thôi.

- Không đơn giản như vậy.
Nghiêm Thế Phiên nhìn Từ Giai nói:
- Ta ở trong triều cũng đã 20 năm rồi, vẫn còn nhớ kỹ vài chục năm trước quốc thái dân an, mặc dù cũng có hạn lụt châu chấu, cho dù không nhiều bằng mấy năm nay.
Rồi cười lạnh một tiếng:
- Ta thấy, đây là ông trời đang cảnh báo, Đại Minh triều chúng ta xuất gian thần rồi!

- Xem thiên tượng, thức thiên ý, đó là việc của Khâm Thiên Giám, nội các không thể bao biện làm thay.
Từ Giai hoàn toàn bỏ ngoài tai ý hắn mỉa mai:
- Xin hỏi tiểu các lão, sớ của Liêu Đông phê thế nào? đó là trận thiên tai trăm năm chưa gặp, nếu xử trí không thoả đáng, chắc chắn dẫn đến dân biến.

- Xử trí như thế nào thì cứ tạm gác lại.
Nghiêm Thế Phiên không bỏ qua:
- Trước tiên phải tìm ra gian thần, diệt trừ gian thần, quốc gia không còn gian nịnh, tất cả dị tương sẽ tự giải. Tự nhiên thiên hạ thái bình.

Từ Giai cười nói:
- Tiểu các lão nói có đạo lý, chỉ là người làm thần tử như tiểu các lão và hạ quan không có tư cách bình phán ai trung ai gian, chuyện này phải được hoàng thượng định đoạt.

- Hừ.
Nghiêm Thế Phiên hừ một tiếng, ngẩng đầu lên nói:
- Bệ hạ sẽ không vĩnh viễn bị tiểu nhân che mắt, chúng ta chờ xem đi.

Từ Giai lại hỏi:
- Vậy sớ phê thế nào?

- Gác lại, trình ngự lãm. - Nghiêm Thế Phiên tức giận nói.

~~

Hai người đang nghị sự, một tiểu thư lại bước vội vào, nhỏ giọng thì thầm cái gì bên tai Nghiêm Thế Phiên.

Nghiêm Thế Phiên nghe vậy thì mặt mày hớn hở, nhếch mép cười nói:
- Chúng ta người ngay không nói lời mờ ám, nói lớn tiếng chút, để cho Từ các lão nghe luôn.

Thư lại liền nói giọng to hơn:
- Khởi bẩm tiểu các lão, Yên trung thừa đã rời khỏi Tây Uyển, về nhà rồi ạ.

Từ Giai tức khắc mặt như màu đất, trán thấm mồ hôi lạnh.

Thấy bộ dạng của Từ các lão, Nghiêm Thế Phiên sảng khoái còn hơn cả ăn nhân sâm, sớ thịt cả người cũng cười lên nhung nhúc:
- Người cười sau cùng mới là người thắng, biết không, các lão?

Từ Giai dù sao cũng là người kinh nghiệm giang hồ, rất nhanh lấy lại tinh thần, cười ha ha nói:
- Tiểu các lão nói rất đúng, tuy nhiên bây giờ còn xa mới tới sau cùng mà.

- Vậy để xem các lão giãy dụa làm sao! - Nghiêm Thế Phiên nghiến răng nghiến lợi nói.

- Nghe không hiểu ý của tiểu các lão. - Từ Giai híp mắt lại nói.

Nghiêm Thế Phiên đang muốn nói móc ông vài câu, thư lại của Từ Giai cũng đi vào, ghé vào lỗ tai ông ta nhẹ giọng nói vài câu. truyện copy từ tunghoanh.com

Từ Giai gật đầu, đứng dậy cười nói:
- Hạ quan có việc, tiểu các lão thất bồi rồi.
Liền không hề để ý tới Nghiêm Thế Phiên, đi thẳng ra ngoài.

Đi tới bên ngoài. Từ Giai nhìn bầu trời trắng xóa, cảm thấy có chút mê muội, trở về trị phòng của mình ông tĩnh tọa chốc lát, ổn định hơi thở và tâm thần. Một lúc sau lại đứng dậy ra ngoài, chỉ là trong tay đã có thêm mấy bản tấu chương.

Vừa ra khỏi cửa trị phòng, thấy ngay Nghiêm Thế Phiên ngồi ở trong viện, cười lạnh nói:
- Các lão muốn đi đâu đấy nhỉ?

Từ Giai thản nhiên nói:
- Tiểu các lão không cho phiếu nghĩ, hạ quan đành phải đi tìm bệ hạ xin chỉ thị rồi.

Kỳ thật lúc nãy thư lại kia là chuyển cáo lời nói của Lý Phương. Từ Giai rất rõ ràng, Nghiêm Thế Phiên nhất định sẽ theo sát mình, nếu như tùy tiện đi thẳng đến Ngọc Hi cung thì sẽ bị vu cho tội danh kết giao nội thị, để cho Nghiêm Thế Phiên công kích. Cho nên ông về trị phòng ngồi một lúc, khi trở ra thì đó là chủ động yết kiến, thoát khỏi liên can với Lý Phương.

Nghiêm Thế Phiên liền cười nói:
- Vậy ta cũng đi, không thể để cho một mình các lão đi nói được, không chừng tính bố trí ta thì sao.

- Vậy mời tiểu các lão tự.

Từ Giai sớm đoán được sẽ như vậy, liền gật đầu, đưa tay mời Nghiêm Thế Phiên đi trước, Nghiêm Thế Phiên cũng không khách khí với ông, nghênh ngang đi đằng trước.

Hai người hầu như là sóng vai đi vào Ngọc Hi cung. Khi Lý Phương từ trong cung nhìn thấy Từ Giai còn tính đi ngênh đón, nhưng vừa thấy cả bóng của Nghiêm Thế Phiên liền lập tức co trở lại.

Có Trần Hồng làm cơ sở ngầm, đối với tình huống của Ngọc Hi cung, Nghiêm Thế Phiên biết đến còn không sau Từ Giai, nhưng hai người đều ra vẻ không biết, tại ngoài ngoài cửa điện cầu kiến như thật.

Lý Phương đi ra đón, nhỏ giọng nói:
- Ôi kìa, nhị vị, giờ này hoàng thượng đang tụng niệm mà. Không thể gặp nhị vị được.

- Không sao, ta đợi!
Nghiêm Thế Phiên cười nói:
- Lý công công, thưởng chút Đại Hồng Bào đi.
Rồi ngạo nghễ vào nhĩ phòng ngồi xuống, bảo Lý Phương muốn uống trà, lại còn hỏi ý Từ Giai:
- Các lão cũng tới nếm thử đi, một năm bảy tám cân Đại Hồng Bào, còn quý hơn cả vàng nữa đấy.

Từ Giai lắc đầu cười nói:
- Hạ quan không có phúc hưởng.
Rồi hướng về Lý Phương chắp tay nói:
- Mời công công chuyển những bản sớ này đến hoàng thượng, hạ quan về nội các trước.

Lý Phương hoàn toàn cho rằng Từ Giai sẽ dây dưa với Nghiêm Thế Phiên, ai ngờ ông ta phải đi. Hắn kinh ngạc gật đầu, tiếp nhận số tấu chương rồi mới có phản ứng, đặt tấu chương lên bàn mới nói:
- Ta tiễn các lão.

Lý Phương đi theo Từ Giai đến ngoài cửa, nhỏ giọng nói:
- Sao lại đi rồi, lẽ nào chịu thua ư?

- Đợi, cũng chỉ là đợi.
Từ Giai lắc đầu nói:
- Bệ hạ sẽ không gặp chúng ta, chí ít một khoảng thời gian.

Lý Phương cũng vì chuyện xảy ra đột nhiên nên đầu óc chưa phản ứng kịp, hiện tại vừa nghe Từ Giai nói vậy cũng vỡ lẽ:
- Không sai, ngài cứ về trước đi.
Bước vào tháng 9, ý thu đang đậm, trong viện nhà người ta đã đầy lá rụng, một cảnh tiêu điều, nhưng viện tử của Thẩm gia lại là một cảnh tượng thích ý khác. Mấy cây táo, cây lựu và cây hồng hơi lớn tuổi hầu như trước sau đều đầy quả chín mọng, trang điểm cho đình viện thêm màu rực rỡ, thoạt nhìn cảnh đẹp không sao tả xiết, còn khiến người ta tràn ngập cảm giác vui thích như được mùa thu hoạch.

Đây còn là mùa để bọn trẻ con thoải mái vui đùa, mặc dù không thể thiếu cái miệng, nhưng đối với hài tử mà nói, loại cảm giác vui thích hái trái từ trên cây xuống mới là điều đáng để chờ mong nhất.

Tháng tám Thẩm Mặc từ cống viện trở về, mới nghỉ ngơi một ngày y liền cầm cây sào trúc chọc lung tung lên mấy chỗ rậm rạp trên cây táo. Những quả táo như hồng mã não tròn tròn sáng bóng liền như mưa rơi xuống, Thận Phân và A Cát đứng dưới tàng cây vừa la hét vừa nhảy nhót nhặt táo, cũng không quản nó có sạch sẽ hay không đã bỏ vào miệng nhai rồi.

Đợi cảm giác hào hứng trôi qua, chúng nó mới nhớ tới khóc òa lên. Bọn nha hoàn vội vàng ôm lấy xem sao, thì ra hai đứa nhóc bị táo rơi vào đầu toàn cục u. . .

Ngày hôm nay Thẩm Mặc lại ở nhà, cũng nên hái lựu rồi. . . Hai đứa trẻ nhìn những trái lựu như những cây đèn lồng nhỏ, lại sờ sờ lên đầu mình, tụi nó không khỏi tránh ra xa, không dám tới gần một bước.

Nhìn bộ dạng buồn cười của hai đứa con, tâm tình Thẩm Mặc rất dễ chịu. Y bảo Thiết Trụ dựng cho mình cái thang rồi cầm kéo leo lên cây lựu, đè lại một cành cây hướng về ánh mặt trời, tiễn xuống từng trái lựu hồng còn to hơn cả nắm tay của Thiết Trụ, khi rơi xuống tự nhiên có Thiết Trụ chụp lấy.

Bọn nhỏ chịu không nổi mấy quả màu đỏ mê hoặc lại chạy tới, chỉ vào mấy trái lựu trên cây nhốn nháo:
- Muốn quả này! Muốn quả kia!

Bầu không khí vui vẻ hấp dẩn mọi người cả nhà tới xem, Nhược Hạm đặt sổ sách trong tay xuống, Nhu Nương cũng ôm Bình Thường đang bi bô tập nói đến viện tử, người một nhà nói cười, chia cho nhau từng quả chín đỏ tươi ngọt ngào.

Thẩm Mặc đứng trên cây lựu, ngắm nhìn lão bà hài nhi của mình, lại nhìn ra ngoài sân, thấy Tam Xích đang hớt hải chạy vào. Một dự cảm bất tường xẹt qua trong lòng, y bình tĩnh nhảy từ trên cây xuống đưa cho Thiết Trụ cây kéo, còn mình chạy ra cửa, vừa lúc ra nghênh đón Tam Xích.

- Đại nhân, Yên Mậu Khanh xuất cung về nhà rồi.

Tam Xích tái mặt bẩm báo, một câu này cũng hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người trong viện.

- Hoảng cái gì? - Thẩm Mặc nhíu mày quát một tiếng, rồi bảo hắn đi ra ngoài.


Đuổi Tam Xích lỗ mãng đi rồi, Thẩm Mặc như không có việc gì trở lại viện tử, ôm lấy Bình Thường, lại tiếp tục nói cười với mọi người, mãi đến giờ cơm tối cũng không có gì khác lạ.

Ăn xong cơm tối, lừa bọn nhỏ đi ngủ rồi, Thẩm Mặc mới trở lại thư phòng, ngồi trước bàn, ngây người nhìn ngọn đèn trên bàn.

Có tiếng bước chân vang lên khe khẽ, Thẩm Mặc không cần ngẩng đầu, phu thê nhiều năm nên đã sớm quen thuộc tiếng bước chân của nhau rồi. Nhược Hạm đặt vào trong tay y một chén trà, vẫn đứng ở phía sau y, đôi tay mềm mại khẽ xoa bóp đầu cho y.

~~

Thẩm Mặc nhắm mắt lại, hưởng thụ khoảnh khắc ôn tồn này, rất lâu sau đó mới nhỏ nhẹ nói:
- Xin lỗi, đã khiến nàng phải lo lắng rồi.

Nhược Hạm mỉm cười, ôm đầu y vào lòng, cười nói:
- Nói cái gì vậy, phu thê với nhau rồi còn khách khí cái gì?

Thẩm Mặc bị nàng đùa nở nụ cười, nhẹ nhàng cầm lấy tay Nhược Hạm:
- Ta muốn mọi người về Thiệu Hưng ở một thời gian. . .
Bỗng dừng lại mới nói:
- Bên người hai lão gia tử, không thể không có người thân mà.

Nhược Hạm trầm mặc một hồi, nhỏ giọng hỏi:
- Lẽ nào, tính mệnh người nhà đều có nguy hiểm sao?

Thẩm Mặc lắc đầu, thấp giọng nói:
- Chưa hẳn, phòng bị vạn nhất thôi, ai biết Nghiêm Thế Phiên chó cùng rứt giậu sẽ làm ra chuyện gì.
Nói rồi nhẹ nhàng kéo lấy eo thê tử ôm vào lòng, ghé miệng sát vào bên tai nàng nói:
- Vạn nhất có biến, ta là mệnh quan triều đình, họ sẽ không dám làm gì ta, nhưng nữ nhân hài tử mọi người thì nguy hiểm lắm.

Nhược Hạm lại khẽ nói:
- Chàng là mệnh quan triều đình, thiếp cũng là mệnh phụ triều đình, bọn họ cũng không dám làm gì thiếp!

- Dù sao nàng cũng phải vì bọn nhỏ, còn có Nhu Nương nữa? - Thẩm Mặc khuyên nhủ.

- Vậy để cho họ trở về đi.
Nhược Hạm nói như đinh đóng cột:
- Để Nhu Nương dẫn A Cát Thập Phân Bình Thường trở về, còn thiếp ở lại đây cùng chàng.

- Ta không cần nàng ở lại. - Thẩm Mặc lắc đầu nói.

- Vậy ở lại canh trừng chàng.
Nhược Hạm không nhượng bộ chút nào:
- Tránh để cho Tô đại gia kia thừa hư mà vào!

Mặc dù biết rõ nàng chẳng qua tùy tiện nói vậy, Thẩm Mặc vẫn ngán ngẩm nói:
- Đến lúc nào rồi còn lôi cả Tô Tuyết vào đây?

- Không phải chàng đã nói rồi sao? đối đãi với địch nhân thì phải thời khắc bảo trì cảnh giác, không thể thả lỏng chút nào!
Nhược Hạm cười đắc ý, ôm lấy cổ Thẩm Mặc nói:
- Mơ tưởng điệu hổ ly sơn nhé. . .
Nàng thầm nghĩ vậy mình không phải thành cọp cái rồi sao? mình cũng cười ra tiếng:
- Phi phi, mình nói cái gì vậy? cả mình cũng bị lôi vào.

Hai phu thê cười đùa một hồi, rốt cuộc không còn cảnh bi quan nữa.

- Hiện tại thế cục thế nào?
Nhược Hạm ngồi xuống nghiêm nghị hỏi:
- Sẽ liên lụy đến chàng sao?

- Nàng nói vậy là không đúng rồi.
Thẩm Mặc lắc đầu cười nói:
- Coi như là liên lụy, cũng là ta liên lụy người khác.

- Nói chính sự đi. - Nhược Hạm cũng không cợt nhả với y.

Thẩm Mặc cũng chỉ phải thu lại nụ cười, nhỏ nhẹ nói:
- Tin tức xác thực vào buổi chiều, hoàng đế ngã bệnh, Yên Mậu Khanh cũng nguyên xi đầu đuôi đi ra.

- Hai sự kiện này có liên hệ tất yếu sao? - Nhược Hạm hỏi.

- Có, thế nhưng không lớn.
Thẩm Mặc phân tích:
- Hoàng đế chỉ là thân thể bị bệnh, thần trí vẫn còn sáng suốt, hạ ra mệnh lệnh cũng có thể là lý trí. . . Ta phán đoán, hoàng đế bị lời nói của Yên Mậu Khanh đả động, cách nghĩ ban đầu bị áp chế mất.

- Vậy chẳng phải là nói?
Nhược Hạm gian nan nói:
- Nghiêm Thế Phiên đã ổn định lại sau lần này rồi.

- Không biết chỗ Từ các lão xử trí thế nào.
Thẩm Mặc nhắm mắt lại, hít thở sâu:
- Điều ta sợ nhất là ông ấy dần dần lui bước, ném ta ra làm con dê thế tội, đó mới gọi là bi kịch!

Nhìn chung vào lý lịch của Từ các lão, đó chính là nhẫn một bước, công đại toàn, vị lão nhân gia này có thể nhẫn mà thường nhân không thể nhẫn, cũng không phải là minh hữu khiến người yên tâm.

~~

Nửa đêm, Gia Tĩnh đế tỉnh lại, thấy Lý Phương đang ngủ gật bên cạnh mình, nhẹ giọng hỏi:
- Giờ nào rồi?

Lý Phương lập tức bừng tỉnh, xoa xoa mắt, nhìn chiếc đồng hồ Tây Dương ở gian ngoài:
- Hồi chủ tử, . . .đã, cũng chính là cuối giờ Sửu của chúng ta rồi ạ.

- Giấc ngủ này trẫm có cảm giác rất là dài.
Gia Tĩnh chậc lưỡi nói:
- Miệng khô quá.

Lý Phương vội vàng bưng ra 'nước sôi tía tô' từ trong lò giữ ấm, rót một chén nhỏ đưa đến bên mép hoàng đế, một bên đút cho hắn uống, một bên len lén gạt lệ.

- Khóc cái gì? - Gia Tĩnh lấy khoé mắt nhìn hắn.

- Sợ khóc.
Lý Phương nhỏ giọng nói:
- Hôm nay chủ tử làm nô tài sợ quá.

- Không tiền đồ.
Gia Tĩnh nói:
- Trẫm có thần công hộ thể, sẽ không có việc gì hết, chút phản ứng hiện tại chẳng qua là biểu hiện bình thường khi phá kén, qua đoạn thời gian này rồi sẽ ổn.
Rồi cười mắng một tiếng:
- Lão già ngươi, khẳng định thừa dịp trẫm ngủ, rồi bảo mấy tên lang băm tới kiểm tra người trẫm, đúng hay không?

Lý Phương vội vàng quỳ xuống:
- Chủ tử thánh minh, đó cũng vì nô tài sợ hãi, đó nói thế nào nhỉ? À, bệnh cấp loạn đầu y!

- Rắm chó không kêu, là ngươi bệnh cấp, không phải là trẫm, sức khỏe của trẫm rất tốt.

Vì chứng minh bản thân, Gia Tĩnh còn cố duỗi cánh tay, nhưng cảm thấy trên người đau nhức như bị kim châm, cố ra vẻ vô sự nói:
- Đám lang băng cũng nói như vậy chứ.

- Nói là, đúng là nói như vậy. . .

Sắc mặt Lý Phương biến hóa kịch liệt một hồi, cuối cùng quỳ xuống đau khổ cầu xin:
- Chủ tử gia, cầu ngài, chúng ta nên để cho đại phu bên ngoài xem đi, nô tài thấy đám đại phu của Thái Y viện người nào người nấy gan còn nhỏ hơn chim sẻ, trách nhiệm không dám gánh, căn bản nghe không được một câu nói thật của họ!

- Trong Thái Y viện hội tụ danh y toàn quốc, họ đều nói không có việc gì rồi, còn có cái gì mà lo lắng hả?

Vừa nghe thuận ý, 'lang băm' lập tức biến thành 'danh y', Gia Tĩnh đế bỉu môi nói:
- Lẽ nào bên ngoài còn có đại phu lợi hại hơn sao?

- Có!
Lý Phương gật đầu nói:
- Không biết bệ hạ còn nhớ Lý Thời Trân không?

- Lý Thời Trân?
Gia Tĩnh nhíu mày suy nghĩ một hồi:
- Là Lý thái y năm đó chê chức quan không làm đó sao?

- Trí nhớ của bệ hạ rất tốt, chính là hắn.
Lý Phương cười nói:
- Hắn hiện đang ở nhà Thẩm ti nghiệp, người này. . .

- Người này y thuật không ra gì phải không?
Gia Tĩnh bĩu môi nói:
- Trẫm nghe các thái y đánh giá về hắn cũng không cao.

- Cùng nghề là oan gia đó, bệ hạ.
Lý Phương cười nói:
- Huống chi Lý thái y dám can đảm chủ động rời khỏi Thái Y viện, đương nhiên đắc tội với đám lão thái y kiêu ngạo đó rồi.
Rồi vươn ngón cái nói:
- Người này rất khó lường, ở bên ngoài không biết đã trị dứt bao nhiêu nghi nan tạp chứng, có tiếng Đại Minh thần y, đã không người không biết rồi!

- Trẫm thì không biết. . .
Gia Tĩnh phản bác một câu rồi lại cười gượng nói:
- Nhưng nghe ngươi nói vậy, hình như người này cũng rất thú vị, không bằng dẫn tới để trẫm xem sao, coi như giải buồn cũng được.

- Vâng.

Lý Phương thầm nghĩ sĩ diện quá đi mất, mời người đến xem bệnh mà còn nói muốn gặp người ta. Nhưng mà còn may, chưa có ngốc như Thái Hoàn Công*. . .

*Chuyện vua Thái Hoàn Công

-o0o-

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-543-aBiaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận