Quan Cư Nhất Phẩm Chương 544 : Thiên tâm

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư
-----oo0oo-----
Chương 544: Thiên tâm

Dịch: lanhdiendiemla.
Sưu Tầm by Soái Ca --- 4vn.eu




Thảo luận xong vấn đề của Lý Thời Trân, Gia Tĩnh mới nhìn mấy bản tấu chương trên bàn:
- Ai tới đây hả?

- Buổi chiều Từ các lão và Nghiêm bộ đường có cùng tới đây.
Lý Phương nhỏ nhẹ nói:
- Nô tài nói là chủ tử đã nhập định rồi, nên bảo họ trở về.

- Ài, sao ngươi không biết giấu diếm gì vậy.
Gia Tĩnh cười tự giễu:
- Cấm cung này của trẫm nhìn như đề phòng sâm nghiêm, kì thực là bốn bề gió lùa.
Rồi chỉ tay cung nhân đứng sau cột trụ ở cửa:
- Ngươi xem đám như tò te đứng ở kia, chẳng hề động đậy gì, kỳ thật tâm nhãn đều tinh cả đấy, không biết thông đồng với lộ thần tiên nào, rồi sẽ truyền trò hề ngày hôm nay của trẫm ra ngoài, vì vậy một truyền mười, mười truyền trăm, biến thành bí mật ai ai cũng biết rồi. . .



Hoàng đế nhìn như thuận miệng cảm thán, Lý Phương cùng Trần Hồng mới vừa vào lại sợ đến hồn bay lên, đều quỳ gối dưới chân Gia Tĩnh.

Gia Tĩnh khó hiểu cười nói:
- Nói họ thôi, hai ngươi quỳ xuống làm gì?

Vẫn là Trần Hồng cơ linh, vội vàng trả lời:
- Nô tài và tổng quản đại nhân vâng mệnh quản lý cấm nội cho bệ hạ. Nếu thật sự có cung nhân chân ngoài dài hơn chân trong, thì đó chính là tội của chúng nô tài!

- Trẫm không trách các ngươi, có trách thì chỉ trách nhân tâm như thủy! Coi như là ông bạn già bao nhiêu năm, ngươi cho là hiểu rõ, kỳ thật căn bản không biết hiện tại hắn đã biến thành bộ dáng gì nữa.
Gia Tĩnh thở dài một tiếng:
- Đưa tấu chương cho trẫm xem.

- Chủ tử, hôm nay cứ nghỉ ngơi đi, đợi dưỡng đủ tinh thần rồi ngày mai xem cũng không muộn. - Lý Phương khuyên giải.

- Cầm qua đây đi, trẫm không phải yếu ớt đến vậy.
Gia Tĩnh lắc đầu nói:
- Cùng lắm ngươi đọc cho trẫm là được.

- Nghe ý của Từ các lão, chắc không phải là tin gì tốt rồi. - Lý Phương nhỏ giọng nói.

- Trẫm cũng không trông chờ tin tốt!
Gia Tĩnh cười khổ một tiếng:
- Rận nhiều không sợ ngứa, mau đọc đi.

- Vâng.

Lý Phương nhìn Trần Hồng, Trần Hồng liền cầm lấy tấu chương, đọc lại cho hoàng đế giống như Từ Giai đọc cho Nghiêm Thế Phiên.

Nghe tới 'trong thôn không khói bếp, làng xóm tiêu điều, ruộng vườn hoang hóa, mắt không dám nhìn. Năm ngoái mất mùa, gạo tám tiền một đấu, mẹ vứt bỏ con cái, cha ăn thịt con chết, các phụ lão tương truyền. . .', sắc mặt Gia Tĩnh đã trở nên rất khó coi, còn nghĩ tới thiên tai xảy ra mấy năm nay, còn nhiều hơn cả 30 năm trước khi hắn đăng cơ. . .

'Xem ra thật là ở đâu đã xảy ra vấn đề rồi!' Gia Tĩnh miên man suy nghĩ.

~~

Qua một hồi, Trần Hồng rốt cuộc đọc xong, theo thường lệ nói:
- Xin hỏi chủ tử, trả lời thế nào?

Ti lễ giám chính là thư ký hoàng đế, đây cũng coi như bệnh nghề nghiệp.

Gia Tĩnh phục hồi tinh thần lại, thở dài nói:
- Phổ phương hữu nan, tội tại trẫm cung, có quan hệ gì với dân sinh đâu?

Đây là hoàng đế đang 'tự trách mình'. Bọn thái giám trong đại điện nghe vậy quỳ cả xuống, cùng nhau hô lớn:
- Nô tài có tội!

Mặc dù mọi người không biết tội ở đâu, nhưng phải nói như thế, bởi vì đây là quy củ. truyện copy từ tunghoanh.com

Gia Tĩnh lại thở dài nói:
- Chiếu chỉ Hộ bộ lập tức phát ngân 60 vạn lượng, phái một viên Ngự sử nhanh đi mua lương, nghĩ cách vận chuyển, nhanh chóng cứu tế bách tính. Cuối năm lại phát trâu và dụng cụ 5 vạn lượng, để chuẩn bị gieo trồng vụ xuân.

Bỗng dừng lại rồi nói:
- Đồng thời mượn Thái Thương năm vạn thạch gạo để cứu tế dân đói.

- Bệ hạ nhân từ, vạn dân chi phúc a. . .
Trần Hồng khen một câu, lại có chút lo lắng nói:
- Nhưng thoáng cái xuất ra số lượng lớn như vậy, Hộ bộ khả năng sẽ có dị nghị.

- Tham ô của trẫm bao nhiêu bạc đều chê ít!
Gia Tĩnh hừ lạnh một tiếng:
- Dùng ra bên ngoài thì đau lòng? Đây là đạo lý gì?
Rồi vung ống tay áo nói:
- Nếu như Phương Độn có dị nghị thì bảo hắn đi tìm. . . tiểu các lão của chúng đi!
Lại sắc mặt bất thiện hỏi:
- Tiểu các lão là mấy phẩm?

- Hồi bệ hạ, tiểu các lão không có phẩm.
Trần Hồng cũng nhìn ra Gia Tĩnh bất mãn với Nghiêm Thế Phiên, vội vàng cẩn thận nói:
- Tiểu các lão là cách gọi tôn kính của mọi người đối với Nghiêm bộ đường.

- Hắn có tài đức gì mà các ngươi đều tôn kính hắn?
Gia Tĩnh cười lạnh nói:
- Lẽ nào bởi vì có một người cha là các lão?

- Cũng không thể tính là tôn kính.
Trần Hồng biết hoàng đế bất mãn với Nghiêm Thế Phiên, sắp trút giận lên mình rồi, hắn đành phải cẩn thận nói:
- Chỉ là một tên hiệu mà thôi, nói rõ hắn là con trai của các lão.
Rồi cười bồi:
- Đương nhiên, nếu như chủ tử không thích, nô tài sẽ bảo họ sửa lại.

- Nhanh mà đi làm đi!

Gia Tĩnh vung tay lên đuổi Trần Hồng ra ngoài, cũng không biết là bảo hắn đi truyền chỉ chẩn tai, hay là đi bảo Nghiêm Thế Phiên đổi tên.

Nhìn theo bóng lưng hắn đi xa, Gia Tĩnh nói với Lý Phương:
- Nhìn rõ thủ đoạn của Nghiêm Thế Phiên chưa?

Lý Phương nhỏ nhẹ nói:
- Những lời nói chẳng đâu vào đâu của Yên Mậu Khanh, thứ cho nô tài ngu dốt, cũng nghe chẳng đâu vào đâu.

- Ngươi đây là cất thông minh giả hồ đồ à.
Gia Tĩnh thản nhiên cười, Lý Phương vừa muốn thỉnh tội, bị hắn xua tay chặn lại:
- Trẫm nói cho ngươi, thủ đoạn mà Nghiêm Thế Phiên dùng kỳ thật cũng chả có gì thần kỳ. . .

~~~

Dạ tàn canh lậu, trong phòng khách Yên phủ sáng như ban ngày, các mỹ tỳ xinh đẹp oanh ca yến ngữ, khách chủ uống chưa đủ đô vẫn phóng đãng thả mình, đó là Yên Mậu Khanh đại nạn không chết, đang thiết yến cảm tạ Nghiêm Thế Phiên.

Mặc dù trước kia cảm thấy Nghiêm Thế Phiên rất không trượng nghĩa, nhưng có thể dùng biện pháp của hắn dạy để thoát tội, Yên Mậu Khanh vẫn rất chấn động, cũng rất kích động. Hắn bảo gia nhân chờ ở cửa cung, đợi Nghiêm Thế Phiên vừa hạ triều liền mời hắn đến nhà 'làm vài ly'.

Nghiêm Thế Phiên khổ cực trù tính một phen, tự nhiên muốn nhận được cảm kích và lợi tức, hắn liền vui vẻ nhận lời. Vừa đến Yên phủ, Yên Mậu Khanh liền cung kính mời hắn thượng tọa, dẫn cả nhà lớn bé dập đầu cho hắn.

Nghiêm Thế Phiên tự nhiên ngạo nghễ hưởng thụ, nhếch miệng cười nói:
- Huynh đệ trong nhà cả, khách khí cái gì?
Rồi đi cùng với Yên Mậu Khanh bước vào phòng khách ăn uống.

Gọi là làm vài ly, nhưng còn phong phú hơn cả thịnh yến bình thường. Mà vừa lúc sắc trời âm u, mưa thu rả rích, càng trợ thêm hứng cho bữa tiệc.

Nghiêm Thế Phiên trái ôm phải ấp, nửa dựa nửa kề, uống rượu ăn cơm đều do thị nữ đưa đến tận miệng, như thể đang ăn cơm ở nhà, không khách khí chút nào. Yên Mậu Khanh thì vẫn còn duy trì ba phần thận trọng, chỉ cẩn thận trò chuyện kính rượu, Nghiêm Thế Phiên cũng chỉ thuận theo hắn.

- Tỉnh chưởng thiên hạ quyền, túy ngọa mỹ nhân tất.
Nghe Nghiêm Thế Phiên đắc ý dào dạt nói:
- Cảnh Khanh a, ngươi nói đời này ta còn theo đuổi cái gì đây?

Yên Mậu Khanh cười nói:
- Trường sinh thôi, trường mệnh trăm tuổi, mới có thể tha hồ chơi đùa ở thế giới phồn hoa này.

- Chó má trường sinh!
Nghiêm Thế Phiên cười ra tiếng:
- Lão hoàng đế chỉ tu có vài chục năm, tu cho dục vọng cũng chả còn, vài chục năm không gần nữ sắc, không ăn mặn, uổng phí tạo hóa của kiếp trước. . . Nếu tu ra chút gì thì còn đỡ.
Rồi cười khà khà:
- Nhất trường trúc lam đả thủy* còn không nói, còn tu cho thân thể suy sụp luôn. . .
Rồi hạ giọng nói:
- Biết không, lúc ngươi đi ra từ Ngọc Hi cung, hoàng thượng liền bị hôn mê.

*giỏ trúc múc nước: công dã tràng.

- Hả.
Yên Mậu Khanh hoảng sợ mặt mày tái mét:
- Không phải. . . không phải là do hạ quan trêu chọc đấy chứ. . .

- Coi chút tiền đồ của ngươi kìa.
Nghiêm Thế Phiên cười khinh miệt:
- Không dính dáng tới ngươi, mấy tháng nay hoàng thượng vẫn có bệnh, hôn mê, mệt mỏi, trên người còn sinh ra mụn nước, tu tới tu lui rồi tu ra kết quả đó đấy.
Rồi có vẻ hả hê nói:
- Cho nên, tu tiên đều là việc của kẻ phi thường nhân làm, những thường nhân như chúng ta cứ lo nắm chặt thời gian, tận hưởng lạc thú trước mắt đi.

- Tiểu các lão nói rất đúng!
Yên Mậu Khanh kính một ly rượu:
- Nhưng hạ quan không rõ, hôm nay vớ vẩn thế nào mà nói cho hoàng đế đổi tính luôn nhỉ?

Vẻ mặt như nghĩ lại mà sợ nói:
- Ngài không biết đâu, cái lúc đó, hạ quan hoàn toàn cho rằng đêm nay chắc phải qua đêm tại chiếu ngục rồi chứ.

- Ta cũng đâu có dùng biện pháp gì.
Nghiêm Thế Phiên cười lạnh:
- Động chi dĩ tình, hiểu chi dĩ lý mà thôi.

- Là sao?
Yên Mậu Khanh ngại ngùng cười nói:
- Tại hạ ngu dốt, tuy nhiên thật sự rất hiếu kỳ.

- Cũng được, dạy cho ngươi khôn.
Nghiêm Thế Phiên cũng cần phải có người nghe hắn khoe khoang, liền đắc ý nói:
- Hoàng thượng đối với cha ta, đó là có cảm tình. . .Từ Gia Tĩnh năm 21 cha ta nhập các tới nay, đã hầu hạ hoàng đế tròn 20 năm, hoàng đế đã quen với lời nói cử chỉ của cha ta, đã quen với sự hầu hạ cẩn thận của ông, khắp thiên hạ không có một đại thần nào lý giải hoàng đế, thuận theo tâm ý hoàng đế như cha ta. Cho nên giận xong sẽ nhớ tới chỗ tốt của cha ta, không nỡ vứt bỏ ông ấy.

- Cho nên ngài bảo ta vừa vào liền khóc ngay, thì ra là vì làm cho hoàng đế nguôi giận à.
Yên Mậu Khanh vỡ lẽ:
- Hay cho một câu động chi dĩ lý!

- Không sai!
Nghiêm Thế Phiên gật đầu nói:
- Tuy nhiên chỉ có cảm tình còn chưa đủ, còn phải có lý do cha ta còn tiếp tục làm!
Rồi cười lạnh một tiếng:
- Cho nên phải để cho hoàng đế biết, thiên hạ này tối như quạ đen, Từ Giai hắn cũng chả phải cái thứ tốt lành gì. . . Hoàng thượng không tin sẽ đi điều tra, bảo đảm đại khai nhãn giới!

Yên Mậu Khanh khen:
- Hay! Nhưng nếu Từ Giai thay bằng một dạng khác, chắc không cần thiết làm như vậy rồi!

- Ta còn dùng một chiêu cuối cùng, làm cho hoàng đế đi vào khuôn khổ!
Nghiêm Thế Phiên cười âm hiểm:
- Nghiêm gia phụ tử ta tung hoành triều dã vài chục năm, bất kể ở trong triều hay là địa phương, môn sinh quan lại cũ khắp thiên hạ! Nói là 'thiên hạ Chu gia Nghiêm gia làm' thì cũng không quá đáng chút nào, nếu như dám tùy tiện thay thủ phụ, tất nhiên dẫn phát triều tranh đại quy mô! Hiện tại toàn quốc thiên tai chiến loạn không ngừng, đến lúc đó triều cục hỗn loạn, một khi chẩn tai cứu tai không đến nơi đến chốn thì sẽ kích động dân biến! Giang sơn của Chu gia hắn cũng sẽ phải bị nguy hiểm!
Rồi nhe răng cười khặc khặc:
- Ngươi nói xem hắn có dám đụng đến phụ tử ta hay không?

Yên Mậu Khanh nghe mà cả người đổ mồ hôi, không ngờ những lời mình nói lại có nhiều ám kỳ minh kỳ như vậy, càng không ngờ tới Nghiêm Thế Phiên này tâm cơ sâu, lá gan lớn, còn dám uy hiếp cả hoàng đế!

~~

Nghiêm Thế Phiên rất hưởng thụ vẻ mặt hiện tại của Yên Mậu Khanh, hắn nghiêng đầu uống rượu, đắc ý nói:
- Biết sự lợi hại của ta rồi chứ?

- Tiểu các lão luôn luôn anh minh chính xác, theo ngài chỉ biết yên tâm kiên định!
Yên Mậu Khanh vội vàng tỏ thái độ:
- Tại hạ nhất định toàn tâm toàn ý, kiên quyết phục tòng!

- Biết là tốt rồi!
Nghiêm Thế Phiên cười lên quỷ dị như cú đêm, đang cười, đột nhiên nhìn Yên Mậu Khanh một cái, thản nhiên nói:
- Cũng không nên nói một đàng làm một nẻo. . .

- Không đâu? - Yên Mậu Khanh cười gượng nói.

- Sao lại không?
Nghiêm Thế Phiên cười lạnh:
- Lúc trước chúng ta đã ước định thế nào? Số bạc ngươi kiếm tại Giang Nam nên phân ba bảy chứ?

Yên Mậu Khanh vội vàng quỳ xuống:
- Đều là người phía dưới làm bậy, họ cho rằng đây là nịnh bợ ta, không biết đã hại ta gần chết.
Lĩnh giáo qua sự lợi hại của Nghiêm Thế Phiên, ngay cả nguỵ biện hắn cũng không dám, vội vàng thừa nhận sai lầm:
- Hạ quan đã chuyển lời đến quê nhà, bảo họ vận chuyển tất cả đến Phân Nghi.

Nghiêm Thế Phiên rất thoả mãn đối với thái độ nhận sai của hắn, liền rộng lượng vung tay lên nói:
- Phân nửa phân nửa thôi, cũng không thể để ngươi làm không mà.

Yên Mậu Khanh đại hỉ:
- Đa tạ tiểu các lão ban ân!

Trong lòng thì chỉ muốn tự tát cho mình một cái, thầm nghĩ: "Trước kia thì chia ba bảy, giờ thì chỉ được chia một phần tư mà ta còn phải mang ơn, đây mà tính là chia à!"

- Đứng lên đi!
Nghiêm Thế Phiên cười đắc ý:
- Lão tử sẽ không để cho người một nhà có hại.
Rồi đột nhiên nhớ tới chuyện gì, ném mạnh ly rượu xuống đất:
- Cũng sẽ khiến cho đám người dám ở sau lưng chơi ta, chết không có chỗ chôn!

Yên Mậu Khanh nghiêm nghị nói:
- Tiểu các lão là nói Từ Giai Từ Hoa Đình?

- Không sai!
Nghiêm Thế Phiên oán hận gật đầu, rồi lại có chút nhụt chí:
- Tuy nhiên hắn thánh quyến chính long, lại là nhất phẩm trụ quốc, còn phải tính kế lâu dài. .

- Trước tiên ngài có thể cắt bỏ vây cánh của nó!
Yên Mậu Khanh bày mưu tính kế:
- Tỷ như nói Thẩm Mặc là đồng niên với tên Lâm Nhuận buộc tội hạ quan, tại Tô Châu rất có thế lực, lần này ta không may, tám phần mười là do hắn ban tặng!

- Làm sao mà ta không biết?
Nghiêm Thế Phiên căm giận thở dài:
- Đừng quên khởi đầu rủi ro của ta, quan chủ khảo của lần thi hương Thuận Thiên đó chính là hắn. . . Nhưng ta nghe nói, mức độ tra xét của hắn đã lớn hơn trước kia không chỉ gấp mười, thế mới làm cho án gian lận bị bại lộ, nói hắn không có quan hệ thì quỷ cũng không tin!

- Thẩm Mặc này đã đối nghịch với chúng ta mọi lúc mọi nơi rồi!
Bị người ta coi như thằng ngu đùa giỡn hết nửa năm, Yên Mậu Khanh đang rất muốn báo thù, liền xúi giục:
- Vì sao ta không diệt trừ quách hắn đi?
Lúc nói còn giơ ngang tay, ra dấu động tác chém đầu.

Mặt Nghiêm Thế Phiên càng xụ xuống, lắc đầu nói:
- Trên cổ hắn có thiết cô, chém không được.

Yên Mậu Khanh kinh ngạc, nếu như nói Từ Giai thân là người thay thế Nghiêm Tung nên không thể trừ khử được, nhưng Thẩm Mặc có tính cục *** gì đâu? tại sao không thể động y được?

Thấy vẻ nghi vấn trên mặt hắn, Nghiêm Thế Phiên không nhịn được nói:
- Kỳ thật lấy thực lực của Nghiêm gia ta, ngoại trừ hoàng thân quốc thích, những người còn lại đều nắm trong tay quyền sanh sát, tùy tâm sở dục. . . Chỉ là e ngại mặt mũi của một người, động thủ có nhiều bất tiện.

Suy nghĩ theo manh mối nàên Mậu Khanh bừng tỉnh hiểu ra, vỗ hai tay nói:
- Thảo nào thảo nào, thì ra là chỗ dựa phía sau hắn!

Rồi gập ba ngón tay giữa bàn tay phải, ra dấu chữ 'lục'.

- Không sai!
Nghiêm Thế Phiên gật đầu nói:
- Chính là Lục Bỉnh, cũng không biết lão già đó ăn phải cái gì không tiêu, đường đường thái bảo tôn sư mà hạ thấp thân phận muốn nhận sư huynh đệ với hắn, biến tiểu tử thối kia trở thành chó đầu vàng! Vậy nên mới cổ vũ cho thói kiêu ngạo của hắn, khiến hắn không sợ mà đối nghịch với chúng ta!

Yên Mậu Khanh im lặng. Hắn biết Nghiêm Tung mặc dù khí thế ngút trời, nhưng không thể không lung lạc Lục Bỉnh. Bằng không chẳng những khi hại người sẽ phiền phức, không chiếm được bao nhiêu thuận lợi, thậm chí còn có thể bị Cẩm Y Vệ chơi đùa. . . Tỷ như chôn chút binh khí, long bào gì đó ở hậu viện nhà Nghiêm Tung, khiến lão ăn đủ.

Suy nghĩ rõ các điểm mấu chốt trong này rồi, Yên Mậu Khanh liền nổi giận, trên mặt Nghiêm Thế Phiên cũng bất mãn, miệng oán hận nói:
- Yên tâm đi, ta có biện pháp, chúng ta không động thủ, bảo đảm sẽ có người thay ta thu thập hắn!

Yên Mậu Khanh cho rằng hắn chỉ tức giận nói đại nên phụ họa vài câu, sau đó lật qua tờ giấy này, chỉ nói tới phong nguyệt. . .

~~

Ngọc Hi cung đàn hương lượn lờ, Gia Tĩnh đế còn chưa ngủ.

- Thì ra hắn dùng biện pháp này.
Lý Phương chợt nói:
- Đây là bắt cóc Đại Minh ta rồi!

Gia Tĩnh chậm rãi gật đầu nói:
- Không gạt ngươi, hiện tại trẫm đang ở thế khó xử, tra cũng không phải, không tra cũng không phải.
Rồi thở thật dài nói:
- Lúc trước khi Thẩm Mặc nói với trẫm 'Trường Giang Hoàng Hà luận', ngươi có ở đây không?

- Có ở đây, những kiến giải của hắn quả thật mới lạ, đến bây giờ nô tài vẫn còn nhớ như in. - Lý Phương cười nói.

- Ồ, nói nghe thử xem. - Gia Tĩnh nói.

- Vâng.
Lý Phương hắng giọng nói:
Lúc đó Thẩm đại nhân nói:
- Văn minh Hoa Hạ ta dựa vào giang hà bồi đắp, giang là Trường Giang, hoàng là Hoàng Hà. Trường Giang nước trong, Hoàng Hà nước bẩn, Trường Giang đang chảy, Hoàng Hà cũng đang chảy. Nước của Trường Giang tưới cho ruộng đồng mấy tỉnh hai bờ, nước Hoàng Hà cũng tưới cho ruộng đồng mấy tỉnh hai bờ. Không thể bởi vì nước trong mà chỉ dùng đến, cũng không thể bởi vì nước bẩn mà bỏ rơi, từ xưa đều như thế.

- Trí nhớ của ngươi rất tốt, xem ra những kiến giải này ai cũng khoái.
Gia Tĩnh xoa huyệt Bách Hội và nói:
- Ngạn ngữ cổ có nói: 'Thánh nhân xuất Hoàng Hà thanh', nhưng lúc nào Hoàng Hà trong chưa? Cho nên trẫm không thể lấy trong bẩn mà phân biệt trung gian. . .

Lời này Lý Phương không dám tiếp, lại nghe hoàng đế tự nói tiếp:
- Nước Hoàng Hà tràn lan muốn đánh chìm giang sơn con dân của trẫm, lẽ nào nước Trường Giang tràn lan thì sẽ không có chuyện này sao? Không, cũng sẽ đều gây chết người!
Sắc mặt thay đổi một lúc mới nói:
- Cho nên dù ngươi là Trường Giang hay là Hoàng Hà, chỉ cần dám không có phép tắc, trẫm cũng sẽ học Đại Vũ trừng trị!

Tiếp đó hạ chỉ:
- Sáng sớm ngày mai, ngươi mang số tấu chương này đi gặp Nghiêm Tung, để xem hắn nói như nào, hỏi xem hắn có quan tâm hay không.

- Vâng. - Lý Phương khẽ thưa.

- Rồi gọi Trần Hồng vào đây. - Gia Tĩnh vung tay nói.

Chẳng mấy chốc Trần Hồng đi vào, Gia Tĩnh cũng hạ lệnh cho hắn:
- Sáng sớm ngươi cũng đi gặp Từ Giai, bảo hắn đi điều tra cho trẫm, tới cùng là ai tiết lộ khảo đề rộng khắp -- chú ý, là rộng khắp, không phải bảo ngươi điều tra kẻ khởi xướng!

- Vâng. - Trần Hồng cũng cung kính thưa.

-o0o-

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-544-bBiaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận