Quan Cư Nhất Phẩm Chương 55 0: Quả nhân có tật

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư
-----oo0oo-----
Chương 550: Quả nhân có tật

Dịch: lanhdiendiemla.
Sưu Tầm by Soái Ca --- 4vn.eu




Đoàn người ba kiệu vội vã đến cửa Tây Uyển môn. Cấm vệ vẫn còn để cửa, Chu công công kia đưa ra yêu bài của Lý Phương nên không cần lục soát, liền đi thẳng vào cấm nội.

Lúc này cũng không để ý quy củ gì hết, ba cỗ kiệu khiêng thẳng đến Ngọc Hi cung, nửa đường Thẩm Mặc thầm nghĩ: "Trong hoàng cung ngồi kiệu tới bốn người khiêng, chẳng phải là còn kinh hơn cả Nghiêm các lão rồi còn gì?"

Đương nhiên cũng chỉ tự sướng một tí, sau đó là nhức đầu. . . Lúc nãy nhất thời xung động trói Lý Thời Trân lại, nếu lát nữa hắn còn nổi đóa lên vậy thì biết làm thế nào?



Đợi cỗ kiệu hạ xuống, Thẩm Mặc mang theo tâm tình thấp thỏm đi tới trước cỗ kiệu của Lý Thời Trân, xốc lên rèm kiệu rồi nhìn Lý thái y tức giận ra mặt, nhỏ giọng nói:
- Lý tiên sinh, thiên sai vạn sai đều là ta sai, đợi sau khi trở về ta bảo đảm đánh không cãi, mắng không đánh trả. Nhưng lúc này nghìn vạn lần phải kiềm chế mình, tính tình của hoàng thượng không tốt đâu, làm không khéo đầu của hai ta sẽ phải dọn nhà đấy. . .
Rồi lại nhìn Lý Thời Trân, cẩn thận nói:
- Nếu như tiên sinh đáp ứng thì gật đầu, ta sẽ mở trói cho tiên sinh. . .

Lý Thời Trân quả nhiên gật đầu.

Thẩm Mặc đại hỉ, sai người mở trói cho Lý Thời Trân, cũng tự tay mở khăn bịt miệng cho hắn.

Sau khi Miệng khôi phục tự do, Lý Thời Trân liền nói một câu:
- Ngươi ngon lắm. . .

Thẩm Mặc xấu hổ, cũng may vừa lúc Lý Phương đi ra giải vây cho y.

Lý Phương sắc mặt nghiêm túc chắp tay với hai người, rồi nghiêng người chìa tay nói:
- Hai vị mời vào bên trong.

Thẩm Mặc lắc đầu nói:
- Nhiệm vụ của tại hạ đã hoàn thành rồi, không cần thiết phải đi vào làm gì, ta sẽ đến nhĩ phòng ngủ một giấc rồi đợi Lý tiên sinh xong việc luôn.

Thẩm Mặc biết có một số việc có nhiều người sẽ không có lợi.

Lý Phương cũng không buộc y, gật đầu nói:
- Cũng được.

Rồi bảo người dẫn Thẩm Mặc đến thiên điện nghỉ ngơi, còn mình thì dẫn Lý Thời Trân đến Tinh xá tại chính điện.

Thẩm đại nhân là hảo bằng hữu của Lý công công, bọn thái giám tự nhiên phải tận lực bợ đỡ. Họ dùng mấy cái ghế ghép lại thành một cái giường, lại ôm tới hai cái chăn, một cái để chải, một cái đắp, làm cho Thẩm Mặc không khỏi thầm cảm thán: 'Quả thật còn chuyên nghiệp hơn người hầu trong nhà. . .'

Thẩm Mặc cũng không cởi quần áo, để vậy chui vào chăn ngủ luôn. Y cũng là người dễ ngủ, chẳng mấy chốc thì đã ngáy o o rồi. Đợi đến khi có cảm giác tỉnh lại thì đã thấy Lý Thời Trân đã ở trong phòng, đang ngồi ở trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Trong thiên điện im ắng, chỉ có mỗi hai người họ. Thoáng suy nghĩ Thẩm Mặc liền hiểu ngay. Đoán là đã xem bệnh cho hoàng đế xong, nhưng cửa cung không phải là đại môn nhà mình nên đâu thể cứ tùy tiện mở được? cho nên hắn phải ở đây để chờ mở cửa.

Nhìn sắc trời thì thấy cách giờ Mẹo vẫn còn sớm chán, Thẩm Mặc lại nhắm mắt ngủ tiếp.

Trong mông lung nghe được có tiếng cửa mở, Thẩm Mặc không mở mắt nhưng hai lỗ tai thì dựng thẳng đứng. Nghe giọng Lý Phương khẽ nói:
- Lý tiên sinh, lúc nãy trước mặt vạn tuế gia nên không dám hỏi ngài tường tận, xin tiên sinh nói thật với ta, rốt cuộc bệnh của hoàng thượng là gì, vì sao nhiều thái y mà vẫn không kiểm tra được?

- Họ không phải là kiểm tra không được.
Giọng thanh lãnh của Lý Thời Trân truyền tới bên tai Thẩm Mặc, nghe hắn thản nhiên nói:
- Mà là không dám nói.

- Có cái gì mà không dám nói? - Lý Phương nhỏ giọng hỏi.

- Bởi vì hoàng đế căn bản không phải sinh bệnh! - Lý Thời Trân thản nhiên nói: - Mà là trúng độc.

- Cái gì? !
Nghe xong lời này, đầu Lý Phương muốn nổ tung, hắn khẩn trương hỏi:
- Tiên sinh, lời này không thể nói lung tung được, làm không tốt chính là đầu rơi máu chảy đó chứ chẳng chơi đâu. . .

- Không đâu.
Lý Thời Trân lắc đầu nói:
- Cái này không cần oán ai, bởi vì hoàng đế biết rõ, vả lại còn tự nguyện.

"Hả." Lý Phương triệt để hồ đồ rồi, hắn cười khổ nói:
- Ôi này Lý tiên sinh, ngài cũng đừng nói lấp lứ như vậy, nói rõ được không?

- Ta thấy hoàng đế con ngươi sinh đen, tròng trắng mắt phát đỏ, phía dưới con ngươi màu xanh, đây đều là bệnh trạng của trúng độc thủy ngân.
Lý Thời Trân thở dài nói:
- Khó thở, tiêu chảy thời gian dài, da xuất hiện mụn nước đỏ, đây là bệnh trạng của trúng độc vàng.
Thoáng dừng lại rồi mới nói:
- Đau đầu, choáng đầu, mất ngủ, hôn mê, tiểu ít, hàm răng và móng tay chuyển đen, đây là trúng độc chì. . .

Thẩm Mặc ở bên cạnh lắng nghe, thầm nghĩ mình phải ngoan ngoãn thôi, không khỏi thấy may mắn về quyết định của mình, vì vậy càng không dám phát ra một chút thanh âm.

- Sao lại như vậy? - Lý Phương thất thần nói, hắn theo hoàng đế đã vài chục năm, cảm tình thật sự phải có.

- Vậy thì phải hỏi đám đạo sĩ.
Lý Thời Trân lạnh lùng nói:
- Bọn họ dùng mấy thứ đó luyện đan cho hoàng đế không trúng không trúng độc mới là lạ đấy.
Rồi thấp giọng nói một câu:
- Ta cũng phải bội phục hoàng đế.

- Là sao? - Lý Phương hỏi.

- Vài chục năm như một ngày ăn mấy thứ này. - Lý Thời Trân nói: - Có thể cầm cự được cho đến bây giờ. . .

Lý Phương không để ý tới lời nói của hắn bất kính, mà là thân thiết hỏi:
- Vậy có nặng lắm không, dùng phương thuốc của tiên sinh có thể trị được không?

Lý Thời Trân nói:
- Phương thuốc của ta chỉ dùng để bài độc, nếu như từ giờ trở đi hoàng đế có thể cai đan dược, dựa theo phương thuốc của ta, nội điều ngoại bổ, tu luyện khí công, có lẽ còn có thể vượt qua một cửa này, nếu như còn tiếp tục phục đan, cho dù trị liệu bảo dưỡng có tốt thì cũng chỉ ba đến năm năm.

Hắn là người ăn ngay nói thẳng, chưa bao giờ lại quanh co lòng vòng.

Lý Phương thẫn thờ đứng ở đó, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải.

Nhìn bộ dạng của hắn, Lý Thời Trân thở dài một tiếng:
- Năm đó khi tại Thái Y viện, ta đã thượng thư khuyên can qua, mời hoàng đế đừng tin thuật của đám phương sĩ, càng không thể dùng đan dược của phương sĩ. . . Đạo lý này, kỳ thật thái y ai ai cũng biết, thế nhưng không ai nói.
Rồi oán giận nói:
- Ta là người thích nói thẳng, ngược lại trở thành ngoại tộc không ai thích, cho nên mới rời khỏi nơi đó.

- Vì sao bọn họ đều không ai nói thật? - Lý Phương cau mày hỏi.

- Ích kỷ!
Lý Thời Trân nói nặng lời hơn:
- Vài chục năm nay nhân tâm bại hoại quá nhanh! Bọn họ chỉ nghĩ đến tiền đồ địa vị của mình, đã quên trung hiếu tiết nghĩa. Cho nên thấy hoàng đế si mê đan đạo, nghe không lọt tai lời phản đối, họ liền cất minh bạch giả bộ hồ đồ, người người hiểu nhưng người người không dám nói, chỉ sợ sẽ làm đế tâm tức giận, gây họa cho mình!

- Nói như thế, đám thái y cũng thật đáng chết! - Lý Phương tức giận nói.

Lý Thời Trân lại cười lạnh nói:
- Lẽ nào chỉ là trách nhiệm của thái y thôi sao? đại thần cả triều, còn có nhiều danh thần lấy lý học tự cư thì không ai dám đứng ra nói, không ai đi khuyên hoàng thượng rời xa phương sĩ tà thuật. Từ Đại học sĩ trở xuống, tất cả đều vì tư lợi bản thân mà bỡ đỡ bên trên, tiếp tay cho cái xấu! Ta thấy khí số của Đại Minh triều đã sắp hết rồi đấy.

Thẩm Mặc thật vuốt mồ hôi thay cho Lý Thời Trân, thầm nghĩ đây là chỗ để nói thật à? nhưng cũng chỉ người có tính cách như Lý Thời Trân mới dám nói, những lời này không nói ra hắn sẽ bị nghẹn chết mất!

Lý Phương lúng túng rồi. Cũng may hắn biết Lý Thời Trân chỉ là một thầy thuốc, liền giả bộ như không nghe thấy đoạn sau. Nhưng ý định bảo Lý Thời Trân giúp đỡ khuyên nhủ hoàng đế của hắn cũng triệt để từ bỏ luôn.
Đợi trời sáng mở cửa cung, Thẩm Mặc đi cùng Lý Thời Trân ra ngoài. Trên đường về nhà Lý Thời Trân tự nhiên sẽ không nhìn y với ánh mắt hòa nhã, Thẩm Mặc cũng tự biết đuối lý nên mọi chuyện đều dè dặt đáp ứng, thủy chung không khiến hắn phát tác.

Về đến nhà Thẩm Mặc cười nói:
- Chúng ta đi ăn sáng trước đi.

Lý Thời Trân lại không thèm nhìn hắn, đi thẳng đến khóa viện mình đang ở. Thẩm Mặc đành phải sờ sờ mũi nói:
- Ngủ trước cũng được. . .

Ăn sáng xong Thẩm Mặc chuẩn bị về Quốc Tử Giám xem sao. Nói đến thì từ lúc bị bệnh y còn chưa trở lại đó. Khi cỗ kiệu còn chưa ra khỏi cửa thì đã bị Thẩm An ngăn lại:
- Lão gia mau đi xem sao, Lý tiên sinh muốn đi rồi.

Thẩm Mặc vội vàng hạ kiệu rồi đi đến khóa viện Lý Thời Trân ở, quả nhiên thấy hắn đang thu dọn đồ đạc. Thẩm Mặc đè cái rương lại và nói:
- Lý tiên sinh a Lý tiên sinh, ngài có ý kiến với ta thì cứ việc đánh ta, mắng ta. Nhưng đừng có đi được không.

Hiện tại Lý Thời Trân đã thành đại phu chủ trị cho hoàng đế và Dụ Vương, nếu hắn mà đi thì Thẩm Mặc chắc không xong.

Lý Thời Trân gạt tay y ra:
- Ngươi không cần lo lắng, việc bên này chưa xong thì ta sẽ không rời khỏi kinh thành đâu.
Nói rồi liếc hắn một cái:
- Ta chỉ đổi chỗ ở thôi.

Thẩm Mặc đè cái rương lại tiếp: truyện copy từ tunghoanh.com
- Hà tất gì phải vậy?

- Ta muốn làm gì thì làm, ngươi không có quyền hạn chế sự tự do của ta đúng không?
Lý Thời Trân nói:
- Ta cũng không muốn nửa đêm lại bị người ta bắt cóc lần nữa đâu.

- Chuyện bắt cóc thì ta xin lỗi với tiên sinh, không thì tiên sinh đánh ta một trận là được.
Thẩm Mặc đưa mặt ra:
- Tuyệt không đánh trả.


Lý Thời Trân đẩy mặt y ra, cười khổ:
- Ngươi làm cái gì vậy? Vì sao muốn hạn chế tự do của ta hả?

- Không phải là hạn chế tự do của tiên sinh. - Thẩm Mặc nghiêm mặt nói: - Mà là an toàn cho tiên sinh.

- An toàn của ta? buồn cười! - Lý Thời Trân chỉnh chang ống tay áo: - Ngoại trừ mấy người ở Thái Y viện, ta chưa từng đắc tội qua với ai. Chắc không phải là đám thái y đó vác dao giết ta đấy chứ?

- Không phải thái y, nhưng sẽ là thích khách đấy. - Thẩm Mặc thở dài nói: - Tháng này, quý phủ đã bắt ba tên thích khách, chỉ là không nói cho tiên sinh mà thôi.

- Sao không báo quan. - Lý Thời Trân sửng sốt nói.

- Chuyển giao Cẩm Y Vệ rồi. - Thẩm Mặc nói: - Là người của Cẩm Y Vệ căn dặn ta đừng để lộ ra việc này, bởi vì kẻ xúi giục phía sau ta không thể trêu vào.

- Người nào? - Lý Thời Trân không khỏi hỏi.

- Cảnh Vương gia.
Thẩm Mặc cũng không úp úp mở mở với hắn, trầm giọng nói:
- Tiên sinh chữa bệnh cho Dụ Vương gia, chẳng khác nào đắc tội với Cảnh Vương gia rồi, hắn tự nhiên muốn tận biện pháp diệt trừ tiên sinh.
Rồi đặt mông ngồi lên luôn cái rương:
- Nếu ta đã mời tiên sinh tới đây thì nhất định phải bảo đảm cho an toàn của tiên sinh, cho nên tiên sinh không thể đi.

Nghe xong Thẩm Mặc giải thích, sắc mặt Lý Thời Trân hòa hoãn hơn, cũng hạ giọng nói:
- Ta có nguyên nhân phải đi. . . Đêm qua ta xem bệnh cho hoàng đế, ngày hôm nay không thể ở bên cạnh ngươi được, bằng không thì sẽ liên luỵ đến ngươi.

- Ta không sợ liên luỵ.
Thẩm Mặc cười hài lòng:
- Lại nói ta cái gì cũng không biết, tiên sinh cứ yên tâm mà ở đây, ta và hoàng đế có chút khác biệt, sẽ không bởi vì chút chuyện này mà bị ngờ vực gì đâu.

Lý Thời Trân bấy giờ mới chậm rãi gật đầu, không kiên trì muốn dọn ra ngoài nữa.

~~

Ngọc Hi cung, cửa sổ Tinh xá đóng chặt, Lý Phương chỉ huy mấy thái giám mang từng thùng nước thuốc đổ vào một cái thùng tắm lớn. Bởi vì không thông gió, Tinh xá bạch khí lượn lờ, tràn ngập mùi thuốc nồng nặc.

Lý Phương và đám thái giám chỉ mặc một cái áo choàng, mà vẫn bị nóng đến vả mồ hôi. Nhưng khi nhìn Gia Tĩnh Đế thì lại bị lạnh run trong đống chăn bông. ..

Đợi tất cả chuẩn bị sẵn sàng, Lý Phương hạ giọng uy hiếp:
- Nếu như ta nghe được tin lố lăng gì thì mấy người các ngươi chuẩn bị quan tài sẵn đi!

Bọn thái giám sợ hãi vội vàng lắc đầu nói:
- Chúng nô tài cái gì cũng không biết. . .

Lý Phương bấy giờ mới vung tay bảo:
- Đi ra ngoài hết đi.

Bọn thái giám lui xuống, trong đại điện chỉ còn lại hắn và Gia Tĩnh. Lý Phương tiến lên khom người nói:
- Chủ tử, đã chuẩn bị thỏa đáng rồi, xin chủ tử cởi áo ra.

Gia Tĩnh liếc hắn một cái rồi gật đầu không nói gì.

Lý Phương tiến lên nâng hoàng đế dậy, vén lên chăn gấm, lại thuần thục cởi xuống long bào, chẳng mấy chốc đã lột sạch Gia Tĩnh chỉ còn lại một cái hoàng khố. . . Gia Tĩnh Đế hằng năm không thấy ánh mặt trời quả nhiên da dẻ trắng trẻo, chỉ là trên thân thể và tứ chi của hắn thì lấm tấm sưng đỏ, thậm chí còn mưng mủ lên.

Gia Tĩnh ôm cánh tay run rẩy, Lý Phương vội vàng đỡ hắn đi tới thùng thuốc, vừa luồn một chân vào thì Gia Tĩnh đau nhức đến nhíu mày, nhưng hắn. . . nhịn, nhắm mắt cắn răng từ từ ngồi vào trong, cũng không biết là bỏng hay là đau nhức mà nhịn không được rên rỉ ra tiếng.

Lý Phương vội vàng hỏi:
- Chủ tử, không sao chứ?

Gia Tĩnh nhắm chặt mắt lắc đầu, nhưng vẫn không nói gì, thoạt nhìn giống như hắn đang cắn răng kiên cường cầm cự vậy.

Lý Phương lo lắng nhìn một hồi, đoán là có thể cầm cự được nên cầm lấy một khăn mặt trắng tinh thấm thuốc cẩn thận lau chùi cho hoàng đế.

Hắn mặc dù cẩn thận, nhưng mỗi lần lau cũng làm cho Gia Tĩnh phải nhíu chặt mày một cái, hiển nhiên rất đau nhức, xem ra bất cứ lúc nào cũng sẽ nhịn không được. Lý Phương vừa lau, vừa nhỏ giọng an ủi:
- Chủ tử kiên nhẫn một chút, Lý tiên sinh nói thuốc này rất có linh nghiệm, nhất là mấy lần đầu tiên sẽ rất có tác dụng.

Gia Tĩnh gật đầu, lại nước mắt lưng tròng tiếp tục nhẫn nại. . . cố mà chịu đựng, cũng không biết là không đau hay là tê rồi, dù sao thì không khó nhịn nữa. Rốt cuộc hắn cũng có tâm tình, rồi để ý tới thân thể của mình, hắn thấy những mụn nước sưng đỏ đã không còn đỏ như vừa rồi, cũng không sưng to nữa, trên người cũng cảm giác thoải mái nhiều hơn, không khỏi hưng phấn nói:
- Lau, lau mạnh lên, mạnh nữa lên. . .ai u, ngươi nhẹ một chút. . .

~~

Tắm xong, Lý Phương nhẹ nhàng lau khô thân thể cho Gia Tĩnh, nhẹ giọng hỏi:
- Chủ tử, cảm giác thế nào rồi?

- Ừm, nhẹ nhõm hơn nhiều rồi, đầu cũng không đau nữa.
Gia Tĩnh hoạt động hai cánh tay lại nói:
- Lý Thời Trân này quả thật rất lợi hại, phải trọng thưởng!
Rồi lại nhíu mày nói:
- Nhân tài như vậy, sao Thái Y viện không giữ lại hả?

Lý Phương khẽ thưa:
- Lý tiên sinh y thuật cao minh, nhưng tính cách cường ngạnh, không hoà đồng được.

- Người có bản lĩnh mà, có tính khí là điều rất bình thường.
Gia Tĩnh lại nói:
- Đám phế vật ở Thái Y viện thì tính cách lại tốt, nhưng có ích lợi gì đâu?
Rồi hạ lệnh:
- Truyền chỉ xuống, Lý Thời Trân ngay hôm nay trở lại Thái Y viện. . . hết thảy chức vụ tùy tiện hắn chọn, nếu ai dám phàn nàn một câu thì đuổi khỏi kinh, vĩnh viễn không bổ nhiệm!

- Nô tài thay Lý tiên sinh tạ ân.

Lý Phương thay Lý Thời Trân dập đầu, thấy hoàng đế vui vẻ, thầm nghĩ, ta phải đem lời nói của Lý tiên sinh thích hợp nói ra để mà đề tỉnh cho bệ hạ.

Nhưng còn chưa mở miệng thì lại nghe Gia Tĩnh hỏi:
- Hắn đang ở nhà Thẩm Mặc phải không?

- Trí nhớ của chủ tử rất tốt!
Lý Phương gật đầu nói:
- Hiện tại Lý tiên sinh quả thật đang ở nhà Thẩm đại nhân.

- Vậy cũng coi như hắn có công tiến cử rồi.
Gia Tĩnh gật đầu bảo:
- Thăng hắn làm Quốc Tử Giám Tế tửu đi, người ta vốn là đại quan phong cương, hồi kinh lại mặc vào lam bào, thật sự khó có thể châp nhận.

Từ sau khi Yên Mậu Khanh xảy ra sự cố, Gia Tĩnh càng cảm thấy Thẩm Mặc tốt hơn, thậm chí từng có ý nghĩ bảo y xuống lại Giang Nam.

- Chủ tử, Quốc Tử Giám Tế tửu là quan tứ phẩm.
Lý Phương nhỏ giọng nói:
- Vẫn là bộ nghị* đi, bằng không thì Thẩm đại nhân không rạng rỡ cho lắm.

/*Bộ nghị: Quyết định bên trong các bộ ở trung ương.

- Quy củ vớ vẩn!
Gia Tĩnh hừ một tiếng nói:
- Chỉ trộm lấy uy phúc của chủ thượng!

Nhưng thật sự không muốn đa sự, Gia Tĩnh đành phải khuất phục dưới thành lệ của quan viên cao cấp do các đại thần đề cử. Hắn tức giận nói với Lý Phương:
- Cứ nói với nội các và Lại bộ đây là trẫm nói.

Lý Phương kính cẩn đáp ứng, đang muốn nhắc lại chuyện kia thì lại nghe được giọng của Trần Hồng ở bên ngoài:
- Chủ tử, đại hỉ!

- Hỉ cái gì?

Gia Tĩnh gần đây tâm tình không tốt nên rất nóng lòng với tin vui.

- Mấy thái giám thử đan đi ra rồi, tất cả đều bình yên vô sự! - Trần Hồng hồi bẩm.

- Phải không? !
Gia Tĩnh vỗ đầu nói:
- Gần đây bệnh nên hồ đồ rồi, suýt nữa đã quên mất việc này.
Nói rồi cao giọng bảo:
- Mau đưa người đến đây để cho trẫm xem.

- Đang ở bên ngoài thưa chủ tử.
Trần Hồng vui sướng nói:
- Các ngươi mau vào đi.

Cửa đại điện mở ra, bốn thái giám cao thấp mập ốm nối đuôi nhau đi vào, hô vạn tuế xong liền quỳ gối trước mặt Gia Tĩnh.

Gia Tĩnh Đế bảo họ ngẩng đầu lên, lại lần lượt quan sát một lúc mới gật đầu nói:
- Ừm, rất tốt, là bốn đứa ba tháng trước.

Lịch sử từ lâu chứng minh, tiên đan sẽ đi kèm với phiêu lưu, dùng phải cẩn thận, bằng không thì sẽ dẫm vào vết xe đổ của mấy hoàng đế Tần Hoàng, Hán Vũ. Gia Tĩnh là rất sợ chết, hắn kiên quyết không thử, cho nên thường xuyên ban cho các đại thần để cho họ nếm thử trước. . . Nhưng các đại thần đều là cánh tay đắc lực của quốc gia, tính mạng cũng rất đáng giá, vạn nhất thuốc kia gây chết người thì mặt mũi cũng chả còn.

Cho nên phải do đám 'tiện nhân' chết không đủ tiếc thử lần đầu trước.

Đây là mấy thái giam được vinh dự chọn ra. Họ ở trước mặt hoàng đế ăn vào Long Hổ đan của Toàn Chân phái, sau đó cẩn tuân lời dặn của Khưu Cơ Tử, đúng giờ đúng lượng dùng tiếp tục ba tháng, kết quả, vẫn sống ngon lành.

-o0o-

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-550-hBiaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận