Quan Cư Nhất Phẩm Chương 552 : Hãn vệ

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư
-----oo0oo-----
Chương 552: Hãn vệ

Dịch: lanhdiendiemla.
Sưu Tầm by Soái Ca --- 4vn.eu




Sao mai chiếu sáng, Đông phương lộ ra màu bạc. Hẻm Bàn Cờ, Thẩm gia.

Thẩm An dậy thật sớm, trời chưa sáng đã dẫn người bắt đầu tay chân nhẹ nhàng bận rộn, còn vểnh tai nghe động tĩnh từ gian phòng Thẩm Mặc.

Nghe thấy tiếng lão gia thức dậy, khi bọn nha hoàn bắt đầu múc nước rửa mặt chải đầu cho lão gia, hắn bưng một cai mâm từ trên bàn, hai tay nâng đi vào phòng ngủ của Thẩm Mặc.

Thẩm Mặc đang đánh răng, vừa thấy hắn đi vào liền phun ra bọt kem trong miệng rồi cười nói:
- Loại lười như ngươi mà cũng dậy rồi à.

Thẩm An xấu hổ cười nói:


- Hôm nay là ngày đầu tiên lão gia phục quan nên ta hơi kích động.
Nói rồi vén tấm khăn trên mâm lộ ra bên trong một bộ quan phục đỏ tươi bảy thành mới, mười phần sạch sẽ. Hắn hơi kích động khom người nói:
- Mời lão gia thay y phục!

Thẩm Mặc nhìn bộ quan bào màu lam trên trên giá, cười nói:
- Gần đây hơi mập lên, cũng không biết có vừa người không.

- Béo tốt hơn, béo chút có quan uy!

Thẩm An vừa nói, vừa tự tay cởi áo ngủ cho Thẩm Mặc. Trước tiên mặc áo đơn lụa trắng, bít tất lụa trắng, lại khoác lên thâm y xanh ngọc, cuối cùng phi bào, đi giày đen đế dày, thắt đai lưng màu vàng, cuối cùng đội mũ ô sa.

Thẩm Mặc nhìn vào gương, con chim sơn ca đang giương cánh bay giữa giang sơn hải nha, cảm thấy thoải mái cả người. . .Y quả thật không thích con bạch nhàn đó, chung quy cảm giác nó có ý như 'lấy không tiền, ăn không ngồi rồi'.

Thẩm An cẩn thận vuốt ve cho y mỗi một nếp nhăn thật nhỏ trên quan bào, cảm khái vạn phần nói: nguồn tunghoanh.com
- Lão gia mặc quan phục vào vẫn là nhìn thuận mặt nhất.

Thẩm Mặc lắc đầu cười:
- Tiên kính la y hậu kính nhân, đây cũng không phải là thói quen tốt.
Nói xong liền tháo xuống quan mạo, vỗ vai Thẩm An bảo:
- Chuẩn bị ăn cơm đi, cơm nước xong ta phải đi làm rồi.

Ngày hôm nay hắn đi Quốc Tử Giám, không phải vì khoe khoang, mà là muốn xử lý một sự kiện rất khó giải quyết -- lúc trước hắn ra sức giữ Lý Chí Lý lão sư ở lại, đã sản sinh mâu thuẫn tương đối nghiêm trọng cùng với toàn bộ giáo sư, quan viên Quốc Tử Giám. Hôm qua, y nhận được 40 vị giáo sư, quan viên của Quốc Tử Giám liên danh danh thượng thư, thỉnh cầu khai trừ Lý Chí để chấn chỉnh học phong.

Thẩm Mặc vẫn có chút lý giải đối với tình cảnh của Lý Chí. . .Nói đến vị lão huynh này, trên vị trí Quốc Tử Giám Bác sĩ, đã cãi vã cùng với Tế tửu, Ti nghiệp, ầm ĩ với đồng sự đồng liêu, trên cơ bản không ngày nào không gây sự, đã đến nông nỗi gà chó không yên, nhân tâm bực bội, không xử lý sẽ không thể làm việc dạy học.

Thẩm Mặc biết, tính cách ngang ngạnh vô độ của Lý Chí miệt thị ngụy Đạo học khiến cho hắn bị người ta ghét. Bầu không khí quan trường ở niên đại này cực kém, ngụy quân tử không cùng ngôn hành thì chỗ nào cũng có. Mà Lý Chí ngứa mắt nhất chính là người như vậy, bởi vậy trong ngôn từ khó tránh khỏi lộ ra vẻ xem thường. Hơn nữa hắn tài trí mẫn duệ, biện tài vô song, cho tới bây giờ không chịu kém lý ai, ngoài miệng không ăn thiệt thòi, cấp trên, đồng liêu ai cũng đắc tội.

Nhưng đây vẫn không phải là nguyên nhân khiến Lý Chí bị người người gọi đánh, không mảnh đất cắm dùi. ..

~~

Khi Thẩm Mặc đúng giờ đến Quốc Tử Giám, toàn bộ quan viên và giáo sư đều đang đợi ở trước 'Kính Nhất đình'. . . Ngoại trừ Lý Chí.

Mọi người hành lễ với tân nhiệm Tế tửu đại nhân, Thẩm Mặc khoát tay ôn hòa cười nói:
- Mọi người đều là đồng nghiệp cả, ta cũng sẽ không 'tam bả hỏa' như tân quan nhậm chức, trước tiên chúng ta cứ tất cả như cũ, nếu như không có vấn đề gì thì vẫn tiếp tục như thế nhé.

Thẩm Mặc tỏ thái độ làm cho các quan viên có vẻ khẩn trương nhẹ nhõm đi không ít. Họ liền đề nghị buổi tối đi Tụ Hiền lâu mở tiệc ăn mừng cho đại nhân.

- Cung kính không bằng tuân mệnh.
Thẩm Mặc cười gật đầu nói:
- Nhưng hiện tại chúng ta cứ mỗi người mỗi việc đi, buổi tối sẽ tập hợp ở chỗ này.

Mọi người đều gật đầu, lại hành lễ với đại nhân rồi sau đó tản ra.

Thẩm Mặc gọi lại một Ngũ kinh bác sĩ hỏi:
- Lý Chí đâu? sao không thấy người của hắn?

- Đang trốn trong phòng đọc sách đấy. - Bác sĩ nói: - Đại nhân cũng không phải không biết, con người hắn. .. hồ đồ vậy đấy.

Thẩm Mặc cười nói:
- Phiền ngươi gọi hắn đến phòng ta, nói là ta tìm hắn.

- Vâng. - Bác sĩ liền đi truyền lời.

Chẳng mấy chốc, Lý Chí với bộ quan phục cũ nhưng giặt rất sạch sẽ đã tới. Thẩm Mặc đứng dậy đón chào, ôn hòa cười nói:
- Hồng Phủ huynh, đã lâu không gặp, dạo này thế nào?

Trên gương mặt gầy gò của Lý Chí nở nụ cười miễn cưỡng:
- Vẫn thế.

Thẩm Mặc sớm đã quen với tính tình của hắn, cười lơ đểnh:
- Mau mời ngồi, có cả Thiết Quan Âm quê nhà huynh này, thử không?

Lý Chí liền ngồi xuống, rồi im lìm uống trà. Chỉ là Thẩm Mặc không hỏi, hắn tuyệt đối không chịu chủ động nói một câu.

Thẩm Mặc rốt cuộc nhịn không được hỏi hắn:
- Hồng Phủ huynh, ta và huynh coi như là bình thủy tương phùng, ý hợp tâm đầu, vì sao lại xa lạ thế hả?

Kỳ thật Thẩm Mặc nghĩ nói với Lý Chí là -- đang ở quan trường, không chủ động vỗ mông ngựa cấp trên, thì cũng phải cùng cấp trên làm tốt quan hệ, để cho lãnh đạo nhìn thuận mắt luôn luôn là yêu cầu cơ bản cơ mà? Không nói đến ta còn từng giúp ngươi, cho dù ta đắc tội với ngươi thì cũng không nên vác khuôn mặt khổ đại cừu thâm đến để gặp ta chứ? Đương nhiên, y không thể nói ra mọi chuyện tuyệt tình như vậy.

Lý Chí nghe vậy, nét mặt có vẻ áy náy, cúi đầu nhỏ giọng nói:
- Đại nhân nên bảo trì cự ly với ta mới tốt.

- Vì sao? - Thẩm Mặc cười hỏi: - Huynh cũng không phải loạn thần tặc tử, làm gì mà phải bảo trì cự ly?

- Ở trong mắt một số người, ta chính là loạn thần tặc tử.
Lý Chí đề cao giọng:
- Bọn họ có hận ý sâu nặng với tiết học của ta giảng, nói ta truyền bá tà thuyết, không chỉ ngăn cản học sinh đến tiết học của ta, còn không ngừng viết thơ cho Ngự sử đài, hy vọng họ điều tra kẻ dị đoan như ta.

Xem ra hắn còn không biết, Thẩm Mặc đã nhận được thư liên danh cáo trạng của người ta rồi.

Thẩm Mặc nghe vậy lâm vào trầm tư, đối với nguyên nhân chân chính Lý Chí trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, kỳ thật y biết. . .

Con người Lý Chí, tại trên tư tưởng và dạy học quá mức đặc lập độc hành, so sánh với những ngôn luận kinh thế hãi tục của hắn, bộ 'Lý thị phong cuồng giáo học pháp' của hắn quả thật không đáng gì. Thậm chí tính cách ngang ngạnh miệt thị tất cả đạo học của hắn cũng không phải nguyên nhân khiến người ta ghét hắn, bởi vì mọi người coi hắn là kẻ điên, nên không có cảm thấy đáng ghét.

Nhưng có hai điểm làm các nho học giáo sư của Quốc Tử Giám bất kể như thế nào cũng không tiếp thụ được. Thứ nhất là khi hắn giảng bài miệt thị quyền uy, cho rằng tuyệt đại đa số sáng tác lịch sử đều là 'toàn thị phi hợp với thánh nhân', lấy tiêu chuẩn 'đạo đức chí thượng' của nho gia để đánh giá sự kiện lịch sử cùng nhân vật lịch sử. Loại phương pháp này rất không khách quan, khiến rất nhiều cổ nhân bị oan khó rửa, cũng khiến người đọc sách đời sau bảo sao hay vậy, thị phi chẳng phân biệt được.

Cho nên trong quá trình hắn giảng bài cho học sinh thì rất thích làm một việc, đó là phản án cho cố nhân, hắn cho rằng nên lấy cống hiến của nhân vật đối với lịch sử để đánh giá địa vị của họ, mà không phải xuất phát từ đạo đức.

Trong nửa năm trở lại Quốc Tử Giám, hắn đã phản án cho rất nhiều cổ nhân đã bị cái nắp quan tài kết luận. Trong đó có hiệu quả chấn động nhất có ba vị -- thứ nhất, là Tần Thủy Hoàng. Bởi vì Tần Thủy Hoàng 'đốt sách chôn người tài', cho nên 2000 năm qua ông ta vẫn bị nho sinh thóa mạ, làm ra đánh giá khách quan đối với ưu khuyết điểm đúng sai của ông ta. Mà Lý Chí thì ngang nhiên xưng Tần Thủy Hoàng là 'Thiên cổ nhất đế', cho rằng ông ta thống nhất chư hầu, phế phong kiến, lập quận huyện, đã kết thúc cục diện trường kỳ hỗn chiến từ xuân thu Chiến quốc tới nay, thực hiện thống nhất quốc gia, cống hiến của ông ta còn vượt xa sai lầm phạm phải, hùng tài đại lược cùng công lao thiên thu của ông ta là điều mà các hoàng đế hậu thế không thể sánh bằng.

Còn có Vũ Tắc Thiên, dựa theo quan niệm truyền thống thì đều cho rằng bà ta là 'kẻ soán chính', trái với luân lý cương thường phong kiến. Cho nên đánh giá của lịch đại sử học gia đối với Vũ Tắc Thiên đều là phủ định, thậm chí những kẻ vệ đạo này càng mắng Võ Tắc Thiên là 'Tẫn kê ti thần'*. Trong tiếng thảo phạt hầu như là muôn miệng một lời, Lý Chí lại tung hô Võ Tắc Thiên 'hơn Cao Tông mười lần, Trung Tông vạn lần' . Hắn cho rằng Võ hoàng đế 'chuyên lấy tình thương nuôi nhân tài là tâm, an dân là niệm', chỉ một điểm này có thể tuyệt đại đa số đế vương so ra đã kém hơn rồi.
/*gà mái gáy sớm, chỉ người đàn bà lộng quyền.
Người thứ ba không phải là hoàng đế, nhưng Lý Chí phản án cho nàng ta đã tạo ra rung động rất hiệu quả, còn lớn hơn cả so với hai người trước. Nàng ta chính là Trác Văn Quân. Cố sự ái tình Trác Văn Quân và Tư Mã Tương Như bỏ trốn lịch triều lịch đại đều bị định tính là 'Trác Văn Quân thất thân với Tư Mã Tương Như', vậy cũng không phải là đối tượng ca tụng, mà là đồi phong bại tục, cho dù nữ tử cũng hổ thẹn vì nàng ta.

Đối với việc này, Lý Chí lớn tiếng bác bỏ rằng: 'Văn Quân chính hoạch thân, phi thất thân!' Ý của hắn là, Trác Văn Quân theo Tư Mã Tương Như bỏ trốn là 'thiện trạch giai ngẫu', là sự dũng cảm theo đuổi đối với ái tình, đối với hạnh phúc!

Cái này thì xong rồi? tại niên đại tam cương ngũ thường này, từ trước đến nay nữ tử đều là vật phẩm phụ thuộc của nam nhân, dù hạnh phúc hay thống khổ, tất cả đều cần phải do nam nhân ban tặng. Nhưng Lý Chí lại ở đây cổ vũ nữ tử chủ động theo đuổi hạnh phúc thuộc về mình? Kiêu ngạo như vậy, cương thường ở đâu? thiên lý ở đâu?

Cho nên sự phẫn nộ của đám vệ đạo sĩ đối với hắn cũng có thể nghĩ. Nhưng khiến cho họ càng sợ hơn là chủ trương của Lý Chí -- thuyết Đồng Tâm!(tâm hồn trẻ con)

Lý Chí là đệ tử quan trọng của Thái Châu học phái, thành kính thờ phụng Tâm học, cũng ở trên cơ sở 'lương tri chi học' của Vương Dương Minh, phát triển ra học thuyết của chính hắn -- thuyết Đồng Tâm. Hạch tâm của nó là 'đồng tâm tức chân tâm', 'phu đồng tâm giả, tuyệt giả thuần chân, tối sơ nhất niệm chi bản tâm dã. Nhược thất khước đồng tâm, tiện thất khước chân tâm, thất khước chân tâm, tiện thất khước chân nhân.' Lý Chí cho rằng, tài phú quý giá nhất của con người chính là bản thân, nếu muốn giữ gìn bản thân thì phải bảo trì bản tâm, mà luân lý giáo hóa, phong khí cương thường của xã hội sẽ khiến đồng tâm bị che đậy, cái gọi là 'đồng tâm ký chướng, vu thị phát nhi vi ngôn ngữ, tắc ngôn ngữ bất do trung, kiến nhi vi chính sự, tắc chính sự vô căn để, trứ nhi vi văn từ, tắc văn từ bất năng đạt. . .'


/*(Đồng tâm là tâm tuyệt đối thuần khiết không giả dối, đây là bản tính giai đoạn bắt đầu của nhân sinh .Nếu mất đồng tâm thì sẽ mất chân tâm, mất chân tâm thì sẽ mất chân nhân)

(Đồng tâm bị che đậy, khi nói sẽ nói không thành thật, làm chính sự thì chính sự không triệt để, làm văn từ, thì văn từ không thể thông suốt...)

Lời phản đối của hắn sắc sảo, phê phán mê tín quyền uy, cũng chính là 'bất dĩ Khổng Tử thị phi vi thị phi', phải tôn trọng bản tính bản thân!

Lời này nghiêm khắc quá! Phải biết rằng từ sau thời Tây Hán 'bãi truất bách gia, độc tôn Nho thuật', Nho học đã trở thành hình thái ý thức chiếm giữ địa vị thống trị, tư tưởng hành vi của Khổng Tử đã trở thành hành vi chuẩn tắc của mọi người, yêu ghét chọn bỏ của Khổng Tử cũng trở thành tiêu chuẩn mọi người đánh giá thị phi. Khi đến Tống triều Chu Hi, lại đưa ra chủ trương luân lý 'tồn thiên lý, diệt nhân dục', yêu cầu tất cả mọi người tuân thủ đạo đức cương thường của Nho gia, muốn tiêu diệt dục vọng của cá nhân mà xem như chủ thể của 'dục vọng', bản ngã chân tâm cũng phải bị bóp chết!

Cho nên tư tưởng của Lý Chí cùng Trình Chu Lý Học truyền thống châm chích nhau, thủy hỏa bất dung, khiến đám vệ đạo sĩ cảm thấy như có cái gai sau lưng, đương nhiên muốn loại trừ nó.

~~

Lý giải tình cảnh hiện tại của Lý Chí, nỗi bất mãn của Thẩm Mặc đối với hắn cũng tan tành mây khói, châm cho hắn một ly trà rồi nói:
- Hồng Phủ huynh đối với tương lai có tính toán gì không?

Lý Chí ngẩng đầu lên nói:
- Lý giải của ta với những lời này là -- Lý Chí, ngươi có thể cuốn gói đi rồi đó.

Thẩm Mặc không khỏi bật cười:
- Nghĩ đi đâu vậy? Tài phú quý giá như huynh đây ta sợ giữ lại còn không được, sao lại đẩy ra ngoài chứ?

Lý Chí không tin:
- Kẻ phiền phức như ta thì người thượng cấp nào mà không phải muốn nhanh chóng đẩy ra ngoài, ngươi đâu có ngoại lệ?

Thẩm Mặc mỉm cười, nhìn vào đôi mắt của hắn:
- Vậy ta hỏi huynh, học thuyết của huynh là đúng hay là sai?

- Đương nhiên là chính xác!

Lý Chí đề cao giọng nói. Hắn nguyện ý dùng sinh mệnh để bảo vệ học thuật của mình, bị Thẩm Mặc vừa hỏi, tựa như con gà chọi lông dựng đứng lên, như thế bất cứ lúc nào cũng sẽ khai chiến.

- Đừng kích động, đừng kích động, ta cũng không muốn biện luận với huynh.
Thẩm Mặc vội vàng khoát tay nói:
- Ta chỉ muốn hỏi huynh một chút, nếu như học thuật của huynh được phổ biến, đối với quốc gia này có lợi? hay là có hại?

Lý Chí thoáng dừng lại, không trả lời trực tiếp câu hỏi mà chậm rãi nói:
- Oai lý và mậu luận(lời lẽ sai trái) có thể sẽ mang đến lợi ích nhất thời, nhưng một thời gian sau, cái hại của nó nhất định sẽ hiện ra!
Rồi nhìn thẳng Thẩm Mặc nói:
- Mà chính lý và chân tướng, có thể sẽ mang đến khó khăn tạm thời, nhưng khó khăn qua đi lại có thể sửa chữa sai lầm, làm cho sự phát triển của sự tình trở lại con đường đúng đắn.

- Vậy huynh là oai lý hay là chính lý đây? - Thẩm Mặc khẽ cười nói.

- Ta tin tưởng vững chắc, chính lý luôn đứng ở bên cạnh ta! - Lý Chí kiên định nói.

- Vậy không phải xong rồi sao?
Thẩm Mặc ngả hai tay, trên mặt vẫn nở nụ cười thản nhiên:
- Nếu lẽ phải đứng ở bên huynh, ta lại có lý do gì để đuổi huynh đi chứ?

Lý Chí vẫn hai mắt lạnh lùng, chợt trở nên long lanh:
- Lẽ nào không sợ ta mang đến phiền phức cho ngài?

Cho tới nay, nguyên nhân chính mà hắn làm cho tuyệt đại đa số quan viên kính nhi viễn chi không phải là bởi vì không thể tiếp nhận học thuật của hắn, mà là mọi người đều sợ hắn sẽ mang đến phiền phức, ảnh hưởng đến sĩ đồ của mình.

- Nếu như phiền phức này là bởi vì kiên trì chân lý mang đến.
Thẩm Mặc nhẹ nhàng, thong thả mà lại kiên định nói:
- Thì ta nhận nó.

Nghe được Thẩm Mặc nói ba chữ 'Ta nhận nó', Lý Chí thấy sống mũi cay cay, hai mắt mông lung, run giọng nói:
- Cảm ơn đại nhân. . .

Hán tử kiên cường này cho dù là người nhà không có cơm ăn, Thẩm Mặc có giúp đỡ thì hắn cũng không có nói tiếng 'cảm ơn', bởi vì hắn cho rằng, người khác đối tốt với mình, mình sẽ nhớ trong lòng, tìm cơ hội báo đáp là được, không cần thiết phải nói hai chữ đó ra khỏi miệng.

Nhưng hiện tại, trong lòng hắn đã tràn ngập cảm động, cần phải nói chút gì mới có thể biểu đạt tâm tình vào giờ khắc này. . .

~~

Vượt qua kích động lúc ban đầu, Lý Chí thở sâu, bình phục tâm tình nói:
- Đại nhân cũng tán thành quan điểm của ta sao?

Thẩm Mặc lắc đầu, cười nói:
- Mặc dù nói như vậy có chút thất lễ, nhưng ta đành phải nói cho huynh, kỳ thật ta cũng không quá lý giải học thư của huynh.

Mặt Lý Chí thoáng cái dài ra:
- Chẳng lẽ đại nhân đùa với ta hay sao?

Đạo bất đồng bất tương dữ mưu, hắn có thể không tin, một người không ủng hộ quan điểm của mình lại sẽ cam nguyện gánh chịu phiền phức cho mình.

Vì vậy hắn nghe được một câu nói làm tâm linh hắn chấn động nhất trong cuộc đời này --

Nghe Thẩm Mặc nhỏ nhẹ nói:
- Không quản huynh giữ vững loại kiến giải nào, ta cũng sẽ bảo vệ quyền lực để huynh biểu đạt quan điểm.
Rồi cười nói:
- Không chỉ là huynh, cũng bao gồm cả mọi người.

Trùng kích của lời này đối với Lý Chí giống như lý luận của hắn trùng kích đối với người khác. Bởi vì trong ấn tượng của hắn, một phương nắm giữ quyền ngôn ngữ nhất định sẽ tiêu trừ thanh âm không lọt tai, còn không ai có thể rộng lượng đến mức để cho toàn bộ thanh âm đều phát ra vang dội, làm cho trăm hoa đua nở, làm cho trăm nhà đua tiếng.

Nhưng vị Tế tửu trẻ tuổi này nói, y muốn làm như vậy. . .

Lý Chí còn chưa định thần lại từ trong khiếp sợ, lại nghe Thẩm Mặc nói tiếp:
- Ta tin tưởng lý bất biện bất minh(lý không tranh cãi không rõ ràng), chỉ cần là chân lý, thì sẽ chống lại được bất kỳ ai phản biện, cho nên ta sẽ mời những học giả như huynh biện luận ở trước Tam công hòe của Quốc Tử Giám, để cho học sinh toàn Quốc Tử Giám dự thính, đến lúc đó thị phi đúng sai tự tại nhân tâm, bất luận lời ngôn luận dối trá nào cũng sẽ không thể che giấu.
Rồi nhìn Lý Chí:
- Hồng Phủ huynh đã chuẩn bị để thượng đài hay chưa?

Lý Chí lập tức nhiệt huyết dâng trào, kích động nói:
- Tùy thời phụng bồi!

- Rất tốt.
Thẩm Mặc thản nhiên cười, lại nói:
- Nhưng Đồng Tâm luận của huynh còn chưa hoàn thiện, chỉ có luận điểm, nhưng cũng không đủ trình bày trên học lý, như vậy khó tránh khỏi lý luận không đủ, lâm trường thì cần quỷ biện để mà chế ngự, cho dù thắng cũng khó tránh khỏi rơi vào tiểu thừa, làm cho đối thủ và người nghe trong lòng không phục.

Lý Chí không nghĩ tới Thẩm Mặc gãi đúng chỗ ngứa, trực chỉ yếu hại của mình, sắc mặt hắn biến hóa một hồi, cuối cùng thành thực gật đầu nói:
- Ta còn chưa chuẩn bị sẵn sàng.

- Chờ huynh chuẩn bị tốt rồi, bất cứ lúc nào có thể đến tìm ta.
Thẩm Mặc gật đầu nói:
- Bất chiến tắc dĩ, chiến tắc tất thắng!(không chiến thì thôi, chiến thì phải thắng)

- Bất chiến tắc dĩ, chiến tắc tất thắng?
Lý Chí nhẹ giọng lặp lại, trong đôi mắt bắn ra ánh sáng kiên định:
- Ta sẽ toàn lực để hoàn thiện học thuyết của mình, mãi đến khi chiến tắc tất thắng mới thôi!

- Rất tốt.
Thẩm Mặc gật đầu nói:
- Nhưng trước khi biện luận tại tam công hòe thì đừng tốn nước bọt, loại biện luận này không có ý nghĩa.

- Ta hiểu rồi, ta sẽ tích góp lực lượng, chờ đến ngày đó. - Lý Chí lại gật đầu nói.

- Rất tốt. . .

-o0o-

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-552-jBiaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận