Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư
-----oo0oo-----
Chương 559: Trạng nguyên và trạng nguyên
Dịch: lanhdiendiemla.
Sưu Tầm by Soái Ca --- 4vn.eu
Cảnh vương gia mặt mày hớn hở, lâng lâng vui sướng như muốn bay lên. Năm nay tâm tình của hắn hết lên lại xuống, thằng nhãi con của lão tam chết yểu, nhưng nhi tử của hắn lại ra đời. Khi ấy hắn thật mừng phát cuồng, gần như quên hết mọi điều.
Nhưng chẳng hiểu vì sao, phụ hoàng lại không đặt tên cho con của hắn, làm con trai hắn tới giờ vẫn chưa được thừa nhận ..
Ngày nào chưa vào hộ khẩu, ngày đó chưa được tính là người hoàng tộc. Tim Cảnh vương như treo ngược trên cành cây, mà treo liền một lèo nửa năm, làm cho hắn cuống lên, tính khí nóng nảy, ngay cả đứa con trước kia coi như bảo bối cũng thấy ngứa mắt rồi.
Nhưng tất cả mọi thứ đã tan biến sau lần đình thôi lần này, sau cơn mưa trời lại sáng.
Sư phụ của hắn sẽ nhập các làm tướng, thị giảng của hắn sẽ trấn giữ nơi giàu có nhất thiên hạ, từ nay trở đi trong ngoài đều có đại tướng, mạnh mẽ áp đảo lão tam. Làm phụ hoàng ngoài hắn ra còn có thể chọn ai?
Hiện giờ hắn giống như người bị nghẹn đã nhổ được ra, cuối cùng lòng dạ khoan khoái như chút được gánh nặng.
Toàn thân khoan khoái rồi, hắn bắt đầu chìm đắm trong cảnh tượng hoang dâm với ba nghìn hậu cung khi lên ngôi báu, không ngờ bật ra tiếng cười dâm ô, làm Viên Vĩ và Đường Nhữ Tiếp bên cạnh hết sức ngạc nhiên.
Viên Vĩ có thể là người duy nhất tỉnh táo trong hoàn cảnh Cảnh vương đảng đang ngây ngất này, thấy dáng vẻ Trư Bát Giới của Cảnh vương, ông ta thầm thở dài, ho khẽ nhắc nhở Cảnh vương đang chìm trong dâm mộng:
- Điện hạ, người phía dưới đều nhìn vào chúng ta đó.
Cảnh vương bấy giờ mới tỉnh lại, lau khóe miệng, may mà chưa chảy nước dãi, liền nâng chén lên, bày ra vẻ mặt hòa nhã hiếm có:
- Viên sư phụ, Đường sư phụ, cô vương kinh hai người một chén, chúc hai vị khai kỳ đắc thắng, mã đáo thành công.
Thấy vương gia chúc rượu, Viên Vĩ còn khá, Đường Nhữ Tiếp thì thấy lâng lâng bay bổng. Cả đời này của hắn, chỉ nhìn vào lý lịch thì có thể gọi là không thành công, thanh danh lại rất bình thường, lại còn bị nhiều Thanh Lưu khinh bỉ ...
Nguyên nhân sâu xa là vì phụ thân của hắn Đường Long có qua lại thân mật với Nghiêm Tung, cho nên ai cũng bảo, chức Trạng Nguyên này của hắn có được là nhờ Nghiêm các lão.
Điều này thực sự là đại sỉ nhục cho hơn hai mươi năm vất vả đèn sách của hắn, cho nên hắn luôn khát khao chứng minh mình có tài trạng nguyên thực sự, không phải nhờ vào quan hệ mà có.
Cho nên hắn cầm chén rượu lên, vỗ ngực nói:
- Vương gia yên tâm, lần này hạ quan đi nhất định là hoàng sa bách chiến xuyên kim giáp, bất phá lâu lan chung bất hoàn !
***Cát vàng trăm trận trải qua
Lâu Lan chưa diệt thì ta chưa về
Tòng quân hành.
- Có phải bảo ngươi đi đánh trận đâu, cần gì phải bi tráng thế.
Viên Vĩ mỉm cười nói:
- Bộ đường có điều không biết đó thôi. Đây chính là chiến tranh không có đao thương giữa thương nhân và thị bạc ti. Ngài cứ nhìn Yên Mậu Khanh mà xem, ban đầu ở kinh thành ngông nghênh hống hách, diễu võ dương oai, tới Tô Châu chưa tới nửa năm đã bị diệt rồi.
Đường Nhữ Tiếp cười lạnh:
- Cái gì mà ngự sử đàn hặc? Cái gì mà thái giám tố cáo? Hắn bị lật nhào chính là bởi thương nhân Tô Châu.
Mọi người nghe hắn kể chuyện, đều cảm thấy hứng thú, hỏi:
- Nguy hiểm như vậy sao?
- Đương nhiên rồi.
Đường Nhữ Tiếp nói đầy cảm xúc:
- Năm xưa chính hạ quan đã trải qua nguy cơ lương thực Tô Châu, mọi người không có ở đó, không biết đám thương nhân vì ngăn chặn quan phủ mở cảng thông thương, huy động tới hơn ngàn lượng bạc. Khi đó quốc khố một năm thu được có 500 vạn lượng, mà bọn chúng tập trung được tới hơn 1000 vạng lượng ném hết vào Tô Châu, sau đó điều động châu phủ xung quanh, không cho một hạt gạo nào vào được Tô Châu, nếu để bọn chúng thành công, Tô Châu vĩnh viễn thuộc về đám thương nhân đó. Còn đám quan viên chúng tôi rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, bị người ta dẫm lên đầu.
Mọi người không khỏi rùng mình:
- Vậy về sau thế nào?
Mặc dù biết Tô Châu vẫn nằm trong tay quan phủ, nhưng mọi người vẫn vô cùng tò mò về tình hình khi đó.
Đương Nhữ Tiếp đem biện pháp ứng phó của Thẩm Mặc kể ra, biết bao nhiêu kể bấy nhiêu, không cần phải diễn giải, đã đủ kịch tính đặc sắc, làm cho người ta nghe mà mê mẩn. Những kẻ vừa rồi còn nói cạnh nói khóe Thẩm Mặc đều đỏ mặt, nghĩ :" Chúng ta qua xem thường Thẩm Chuyết Ngôn rồi, hoàn thành sự phản kích như thế, cần bá lực, trí tuệ và thể diện lớn thế nào mới hoàn thành được?"
Ngoài tán thưởng, Viên Vĩ quan tâm tới một vấn đề khác, nếu nơi ấy đã nguy hiểm đến thế, Đường Nhữ Tiếp có thể đảm nhiệm nổi trọng trách không?
Cảnh vương thì không nghĩ nhiều đến thế, hắn oang oang nói:
- Nếu tên Thẩm Mặc đã lợi hại như thế thì chúng ta cho y thêm một cơ hội, Đường sư phụ, ngày mai ngươi vấn vả chuyến nữa, bảo y tới bái phỏng cô vương xin lỗi , cô sẽ bỏ qua.
Cả đám đều nịnh bợ "vương gia nhân từ" ,"vương gia rộng lượng" ... Thối không sao ngửi được.
~~~~~~~~~
Đêm khuya, yến hội đã tan, vì Viên Vĩ theo dõi, Đường Nhữ Tiếp tốt xấu gì cũng không say, hoặc nên nói là nửa say nửa tỉnh. Rời khỏi vương phủ, Viên Vĩ liền kéo hắn lên xe ngựa của mình, hỏi thằng hắn:
- Ngươi có bản lĩnh của Thẩm Mặc không?
- Bộ đường xem thường hạ quan rồi...
Đường Nhữ Tiếp bĩu môi:
- Chuyện kia hạ quan còn làm được kín như bưng, ngài không tin tưởng năng lực của hạ quan sao?
- Dám nhắc tới chuyện đó.
Viên Vĩ gằn giọng nói:
- Ngươi muốn chết à?
Lời này làm Đường Nhữ Tiếp hoảng sợ, tỉnh hẳn rượu, che miệng nói:
- Không nhắc tới nữa, không nhắc nữa.
- Lần trước ngươi chẳng làm ra cái trò trống gì, lần này đừng chơi trò giả dối với ta. Liệu sức mình mà làm.
Viên Vĩ lạnh lùng nói:
- Phải biết rằng, hôm nay ngươi mạnh miệng thì được, nhưng ngài mai đừng đi vào vết xe đổ của Yên Mâu Khanh.
Đường Nhữ Tiếp liền nuốt những lời khoác lác vào bụng:
- Chuyện này ...
Hắn nghiền ngẫm một chút rồi nói:
- Ở phương diện đó, hạ quan kém y một chút.
truyện copy từ tunghoanh.com
- Chỉ kém một chút thôi à?
Viên Vĩ nhìn hắn đánh giá:
- Nói thực đi, ta còn biết đường để nghĩ cách giúp đỡ ngươi.
Đường Nhữ Tiếp bấy giờ mới hạ quyết tâm nói thật:
- Hạ quan kém xa y, tên gia hỏa này thâm sâu khôn lường, thủ đoạn làm người ta khiếp sợ, mạng lưới quan hệ dày đặc mới có thể chống đỡ được cục diện... Nói thật với đại nhân, tới Tô Châu, trong lòng hạ quan chẳng có chút tự tin nào.
- Ta biết ngay mà...
Viên Vĩ thở dài, kỳ thực ông ta và Đường Nhữ Tiếp là một loại người, chí cao tài hèn, chỉ biết nói mà không biết làm, hay gọi cách khác là "Thanh Lưu" ấy mà. Chính bởi vì còn biết mình, cho nên ông ta không tin Đường Nhữ Tiếp có cái bản lĩnh đó.
- Bộ đường mau cho hạ quan một chủ ý.
Đường Nhữ Tiếp lần này hoảng rồi, nài nỉ:
- Hạ quan đảm bảo sẽ nghe lời ngài mà.
- Vương gia không phải đã nói rồi sao, ngày mai vừa khéo là lúc hưu mộc, ngươi tới nhà Thẩm Mặc tìm y, lợi dụng quan hệ giữa hai ngươi, nói có thật kỹ, chỉ cần y chịu giúp ngươi, tất cả khó khăn đều không đáng kể.
Viên Vĩ ừm một tiếng, gật gù nói:
- Y đã tiến cử ngươi ở trên triều, hẳn là đã có suy nghĩ ở phương diện này, cho nên khả năng rất cao...
Dừng một lúc lại dặn dò:
- Đừng có tỏ thái độ vênh váo đắc ý, phải mang tâm thái của Huyền Đức tam cổ thảo lư, đừng để làm hỏng chuyện.
- Đại nhân cứ yên tâm.
- Có thể hứa hẹn một chút.
Viên Vĩ thong thả nói:
- Cái vị trí thị lang lễ bộ, ta sẽ toàn lực tranh thủ cho y.
Trong mắt Đướng Nhữ Tiếp thoáng qua vẻ khác lạ:
- Đó là vị trí tốt...
Viên Vĩ biết hắn ghen tỵ với Thẩm Mặc, cười nói:
- Yên tâm đi, ta không để cho người bên mình thiệt thòi đâu, chỉ cần ngươi làm cho tốt ở Tô Châu, tương lai tổng đốc đông nam sẽ là của ngươi.
Chưa gì đã ảo tưởng, chẳng khác gì Cảnh Vương và Đường Nhữ Tiếp, khác biệt chỉ là trí tuệ cao hơn mà thôi, quả nhiên ngưu tầm ngưu mã tầm mã.
Đường Nhữ Tiếp nghiêm túc gật đầu:
- Hạ quan hiểu.
Ngày hôm sau, Thẩm gia ngõ Bàn Cờ, trên cây hồng trong vườn treo đầy đèn lồng đỏ, đó là những quả hồng chính sau khi sương xuống, nếu là A Cát và Thập Phân ở đây, nhất định suốt ngày kỳ kèo :" Cha, cha đi hái hồng."
Nhưng hiện giờ không có đám nhỏ, Thẩm Mặc chẳng còn hứng thú gì, cho tới tận khi hồng trên cây đã chín nẫu, nếu như còn không hái xuống thì sẽ bị thối, y mới gọi Tam Xích tới bắc thang cho y lên hái hồng, chuẩn bị làm bánh mứt, đem cho con ở phương nam.
"Chẳng biết đám tiểu tử thối ấy có thích không?" Thẩm Mặc nhẹ nhàng hái từng quả hồng, ánh mắt nhìn chim nhạn bay trên trời, hướng về phía nam. Từ khi đưa nhi tử về quê, y tạo thành thói quen nhìn về phía nam.
- Thu xử lộ thu hàn sương hàng, đông tuyết tuyết đông tiểu đại hàn.
Tam Xích vừa giữ thang cho Thẩm Mặc vừa nói:
- Đại nhân, sau sương xuống là sắp lập đông rồi.
*** Bên trên không phải thơ, mà bài ca dao tính mùa trong năm của người xưa .
- Nói thừa.
Lời của Tam Xích làm Thẩm Mặc tỉnh lại, y dựa lưng vào một cành cây lớn, hỏi:
- Này vợ ngươi sắp sinh rồi phải không?
Tam Xích gãi đầu cười:
- Sao nhanh như vậy được ạ, thế nào cũng phải tới lúc tuyết xuống.
Hắn nhìn trời cầu khẩn:
-Hi vọng lần này là một tiểu tử...
Hắn là huynh đệ lâu năm, theo Thẩm Mặc từ năm Gia Tĩnh thứ 33, hiện giờ đã tròn bảy năm, đã thành gia lập nghiệp, sinh con đẻ cái, từ chàng trai năm nào trở thành trượng phu, chỉ huy...
Tam Xích cưới tiểu nữ nhi của chỉ huy sứ thế tập ở kinh thành, điều này đối với một người xuất thân quân hộ phổ thông như hắn thực sự là có mơ cũng không dám. Nhưng Thẩm Mặc tác thành cho hắn.
Phải nói, hôn sự của đám huynh đệ có một nửa do Thẩm Mặc tổ chức, không phải vì bọn họ không có cha mẹ, mà đa phần xuất thân hàn vi, mặc dù hiện giờ có tiền, nhưng muốn kiếm được cô nương gia đình tử tế chẳng phải là dễ.
Có khó khăn thì tìm đại nhân, đó là bí mật ai ai cũng biết, Thẩm Mặc sẵn lòng đứng ra vì huynh đệ một lòng trung thành với y. Cho nên với tình huống hôn nhân, thậm chí là vấn đề con cái của bọn họ, y đều biết hai năm rõ mười.
Quay lại Tam Xích, tên đầu đất này đã liên tiếp sinh ba khuê nữ mà chẳng có lấy một mụn nhi tử, làm y cuống tới mức muốn nạp thiếp rồi .. Chẳng biết là muốn có nhi tử hay là vì muốn nạp thiếp . Nhưng vợ hắn là con cán bộ, nàng tuyệt đối không đồng ý.
Tam Xích hết cách, liền đi tìm Thẩm Mặc, nhưng Thẩm Mặc chịu chết. Đều là người nhà cả, y không thể giúp Tam Xích mà làm thiệt thòi vợ hắn được. Đành đem tâm đắc sinh liền ba nhi tử cho Tam Xích, để hắn về làm theo, đồng thời đảm bảo chắc chắn cái thai này sẽ là nhi tử.
Tam Xích bị y dỗ dành, lật đạt chạy về cầy bừa, lần này lại reo mầm thành công, thấy sắp tới vụ thu hoạch. Cho nên mấy ngày qua Tam Xích bị dày vò tới khổ, không ngừng hỏi:
- Nếu vẫn là khuê nữ thì sao?
Thẩm Mặc nghe tới nhàm tai, bực mình nói:
- Ngươi không cần thì cho ta, khuê nữ không hay à? Khuê nữ là áo lót bông của cha mẹ, ta còn đang mong có một khuê nữ đây.
- Áo lót bông đúng là tốt, nhưng thuộc hạ có tới ba bộ rồi.
Tam Xích nói rất đáng thương:
- Lần này muốn đổi lấy cái áo khoác ...
~~~~~~
Hai người đan tán dóc thì vệ sĩ ở bên ngoài đi vào bẩm báo:
- Đương Nhữ Tiếp đại nhân tới, đang ở ngoài, đại nhân có gặp không?
Thẩm Mặc ném quả hồng trong tay cho Tam Xích, phủi tay cười:
- Tới nhanh thật đấy.
Rồi trèo xuống thang, đi tới thư phòng của mình.
- Khách ở ngoài cơ mà.
Tam Xích ôm sọt hồng chạy theo:
- Đại nhân đi nhầm hướng rồi.
- Không nhầm đâu.
Thẩm Mặc cười nói:
- Đường đại nhân hiện giờ chạm vào bỏng tay đấy, đoán chừng đang cháy bừng bừng, để hắn đợi trước đi.
- Hả?
Tam Xích há hốc miệng:
- Không phải đại nhân muốn kéo hắn nhập bọn sao? Sao có thể thất lễ như thế?
Thẩm Mặc nhìn hắn:
- Thảo nào mãi không sinh được nhi tử, đúng là ngu.
Nói xong đủng đỉnh đi vào thư phòng, mãi không thấy ra.
Đường Nhữ Tiếp hăm hở tới đây thì lại sốt hết hết cả ruột. Dự đoán của Thẩm Mặc cũng có lúc mất linh, Đường trạng nguyên hôm qua bị người ta giáo huấn, cho nên hôm nay thái độ cực kỳ khiêm nhường, thậm chí còn chuẩn bị tạ ơn y nữa.
Ai ngờ, ai mà ngờ, ai có thể ngờ rằng người người ta lại không gặp hắn. Nhìn cái đồng hồ tây trong phòng khách, đã qua hơn một tiếng rồi, dù là cô nương sửa soạn lên kiệu thì cũng phải khiêng ra rồi.
Đường Nhữ Tiếp cuối cùng mất kiên nhất, hỏi người hầu bên cạnh:
- Sao đại nhân các ngươi còn chưa ra?
Người hầu cung kính đáp:
- Lão gia nói, bảo ngài đợi chốc lát.
- Ta không đợi được nữa!
Đường Nhữ Tiếp thình lình đứng bật dậy:
- Y không ra thì ta vào.
Nói xong xông vào hậu viện, mặc dù các thị vệ hét "không được vào" nhưng chẳng ai đi ra cản hắn, để hắn mau chóng vào được hậu viện, lớn tiếng nói:
- Chuyết Ngôn huynh đang làm gì đấy?
Vừa nói vừa đi thẳng tới thư phòng.
Hắn vừa mới định đẩy cửa thì cửa thư phòng đã bật mở, Thẩm Mặc mặc áo vải xuất hiện trước mặt hắn, trên mặt mang nụ cười lãnh đạm:
- Thì ra là Ân Tề huynh, lâu nay vẫn khỏe chứ?
Đường Nhữ Tiếp gật mình:
- Chuyện đó..
Rời mới nhờ ra, phải là mình chất vấn y mới phải, liền nghiêm mặt hỏi:
- Chuyết Ngôn huynh, trò đùa lần này của huynh không vui tí nào đâu.
- Trò đùa?
Thẩm Mặc vẫn lãnh đạm:
- Ta chẳng dư thời gian đùa với ngươi.
Đường Nhữ Tiếp loạn rồi, trước khi hắn tới đã nghĩ đủ các khả năng có thể xảy ra, đồng thời cân nhắc các loại ứng phó, nhưng ngàn vạn lần không ngờ tới, mang cái mặt nóng dán vào cái đít lạnh của đối phương.
Hắn cũng có cái tôi của mình chứ, thầm nhủ :" hiện giờ ta tốt xấu gì cũng là phong cương rồi ngươi sao có thể đối đãi với ta như thế?" Liền hừ một tiếng:
- Chuyết Ngôn huynh, có phải ai chọc huynh giận không?
*** Phong cương: tướng soái thống trị một phương, thời Minh Thanh chỉ tổng đốc, tuần phủ.
- Đúng thế.
Thẩm Mặc gật đầu.
- Ai chọc giận huynh thì huynh đi tìm hắn chứ!
Đường Nhữ Tiếp đề cao giọng:
- Xưng mặt lên với ta làm gì.
- Ta không cần tìm người khác, vì người chọc giận ta chính là ngươi.
- Hoang đường.
Đường Nhữ Tiếp cuối cùng không nhịn nổi, bùng nổ luôn:
- Ngươi đừng cho rằng tiến cử ta là ta nợ ngươi. Sao! Là do quần thần bỏ phiếu, mọi người cùng tiến cử ta, ngươi chẳng qua là dẫn lời mà thôi, bằng cái gì mà lên mặt với ta! Vớ vẩn.
Hắn càng nói càng giận , không ngờ phất tay bỏ đi:
- Thái độ của ngươi như thế ta không thèm nói chuyện, đợi khi nào ngươi bình thường lại hẵng hay nhé. Cáo từ.
Rồi vừa đi ra ngoài vừa chửi :" Con bà nó, đúng là gặp phải ma rồi!"
Thẩm Mặc cũng không ngăn cản, cho tới tận khi hắn ra tới cửa rồi mới tựa như lẩm bẩm gì đó, Đường Nhữ Tiếp vốn không muốn nghe, nhưng gió thu đưa lời tới, còn làm hắn nghe rõ vài câu, tức thì mặt tái dại, thiếu chút nữa rơi xuống đất như lá rụng...
- Bán đi một bản một bản với giá hai trăm lượng.
Đượng Nhữ Tiếp ra tới cửa thì nghe Thẩm Mặc nói:
- Nhưng lại bảo với Cảnh vương là bán đi với giá một trăm lượng, kết quả một chuyến kiếm được tám ngàn lượng bạc...
- Ối trời, tổ tông của tôi ơi.
Đường Nhữ Tiếp vã mồ hôi hột, chạy ngay lại, đóng kín cửa lại, nắm lấy tay Thẩm Mặc mặt kinh hoàng nói:
- Làm sao ngươi biết.
- Hừ hừ, trên đời này không có bức tường nào không có kẽ hở.
Thẩm Mặc rút tay lại, ngồi sau bàn lớn, cười nhạt:
- Ta thiếu chút nữa bị hại chết trong vụ đó, khi từ trường thi đi ra, ta thề phải tìm được kẻ hãm hại ta...
Khinh bỉ nhìn Đường Nhữ Tiếp một cái nói:
- Không ngờ, thật không ngờ, kẻ mà ta trước tới giờ ta luôn coi là huynh đệ tín nhiệm nhất lại chính là kẻ muốn hại chết ta.
Nói xong vỗ mạnh bàn quát:
- Ngươi còn là con người không?
-o0o-