Quan Cư Nhất Phẩm Chương 56

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư

Chương 056: Hoàn hương - 2.


Dịch: lanhdiendiemla
Sưu Tầm: Soái Ca


Đợi y quay về, Thẩm Hạ không còn vẻ nghiêm nghị vừa rồi, cười ha hả:
- Triều Sinh đúng là biết giữ gìn thể diện cho vi phu.

Thẩm Mặc dở khóc dở cười:
- Hôm nay cha đỡ hơn chưa?

Thẩm Hạ gật đầu:
- Người có chút sức rồi, đoán chừng mấy hôm nữa có thể xuống đất đi lại.

- Không vội, cha cứ nghỉ cho khỏe hẵng nói.
Thẩm Mặc vừa lấy mấy thứ đồ bổ trong phòng, vừa nói:
- Con đi xem Trường Tử ra sao.

- Mang nhiều một chút.
Thẩm Hạ cười:
- Lần trước từ Tế Nhân Đường mang về còn chưa dùng hết Thẩm lão gia đã tặng cho một đống.
Nói rồi chỉ lên mặt mình:


- Hôm qua Thất cô nương bảo cha mặt mày hồng hào, con nói có phải là do quá bổ không?

Thẩm Mặc gật đầu nói:
- Con cũng thấy nhiều quá hóa dở.
Liền đem đủ các loại đồ bổ chất đầy một bao, khác ở trên vai nói:
- Cha nghỉ ngơi, con đi đây.

- Khi nào thì về, có đợi con ăn cơm không?

- Buổi chiều ạ, đợi cũng được, không đợi cũng được.
Ném lại một câu rất vô trách nhiệm, Thẩm Mặc lách người ra cửa.

- Thằng tiểu tử thối.
Thẩm Hạ cười mắng.



Đám đông trong viện vẫn chưa tản đi, lại xôn xao một hồi, Thẩm Mặc mới thoát thân được. Y không hiểu những người đó ở đây làm cái gì, vì sao không lên lại không đi, cứ như là đợi cái gì. Về sau y mới biết, hôm nay Thẩm lão gia mở tiệc ăn mừng, nhưng Tam cô Lục thẩm này đều tới xếp hàng ăn chực. Bọn họ sở dĩ đứng đợi ở trong viện tử của mình, có lẽ cho rằng lát nữa càng ăn đường đường chính chính hơn.

Đi ra khỏi phường Vĩnh Xương, tiếp tục đi về phía đông, dần dần rời khỏi vùng phồn hoa. Những ngôi nhà hai ba tầng tường trắng ngói xanh chỉnh tề đã hoàn toàn mất dấu, thay vào đó là những căn nhà trệt thấp lè tẻ cũ nát. Vùng Giang Chiết khí hậu ẩm thấp, ở trong nhà trệt khác gì chịu tội, chỉ cần một trận mưa dài trong mùa mưa là sẽ làm cả người lẫn đồ đạc mọc một lớp rêu xanh mỹ lệ.

Cho nên dân cư Giang Chiết đều ở tiểu lâu là chính, người ở trên lầu, để tránh ẩm ướt, nhưng đối với người không xây nổi tiểu lâu thì chỉ đành chịu đựng. Sau đó gom tiền sửa nhà, hoặc là cứ tiếp tục chịu đứng.


Nhưng bọn họ tuyệt đối chưa phải là thê thảm nhất, còn có những người nghèo khó cơ cực, tới ngay nhà trệt cũng chẳng xây nổi, chỉ đành tới bên bờ sông xa xôi "dựng nhà mà ở". Bốn chữ này nghe qua thì rất đẹp, nhưng thực tế chỉ có bất đắc dĩ cùng cực. Cái gọi là dựng nhà là dựng một căn nhà cỏ, trên nóc nhà chất rơm rạ phơi khô kết lại, xếp với nhau như vảy cá mà thành. Xà nhà là cây trúc to, cột nhà là cây trúc to hơn nữa, còn về phần tường bốn xung quanh thì là đắp đắt khô kiểu phương bắc.

Loại nhà cỏ này chỉ có thể miễn cưỡng coi là có chốn dung thân, ngay cả che mưa che gió đều không hợp cách, chỉ một trận bão là cuốn nó ra biển đông luôn. Nhưng một tháng trước Thẩm Hạ và Thẩm Mặc ở trong nhà cỏ như thế, còn cả nhà Diêu Trường Tử tới tận bây giờ vẫn ở trong đó.

Lần theo ký ức đi qua khu ổ chuột thực sự này, Thẩm Mặc nhìn thấy căn nhà nhỏ vốn ở, đứng lặng nhìn hồi lâu, Thẩm Mặc thấy bên trong đã có chủ nhân mới. Y liền bỏ qua ý nghĩ đi vào xem, khẽ tranh đi, không quay đầu lại nữa.

Không bao lâu sau liền tới nhà Trường Tử, làm Thẩm Mặc hết sức buồn bực là nơi này cũng náo nhiệt như họp chợ vậy. Đứng ở cửa lớn, nhìn vào bên trong nhà chính rộng rãi bốn phía thoáng đáng, bà cô ông bác láng giếng trái phải tụ tập đông đủ, đang hứng trí hỏi Trường Tử những ngày ở Sơn Âm có bị ngược đãi gì không, điều kiện ăn ở thế nào? Trong cơm nhiều gạo hay là nhiều đá? Bất kể việc lớn việc nhỏ cứ hỏi đi hỏi lại nhiều lần, cứ như cực kỳ hâm mộ việc Trường Tử bị xã hội đen bắt mất vậy.

Nhìn thấy cha mẹ Trường Tử ở bên trong pha trà rót nước, trong lòng Thẩm Mặc bất giác dâng lên một sự day dứt, nếu chẳng phải Trường Tử đi thăm mình, nếu chẳng phải mình tới miều Hoàng Thành tìm cha , hắn cũng không phát sinh xung đột với Hổ Đầu hội, càng không bị bắt đi, làm cha mẹ hoảng sợ.

Nhưng đi tới cửa rồi thế nào cũng không thể về phải không? Cùng lắm để cha mẹ hắn đánh vài cái hả giận là được, Thẩm Mặc chỉ đành đánh liều đi vào.

Thấy có người đi vào, mọi người trong phòng đồng loạt quay đầu qua, những người láng giềng này mắt mũi rất tốt, thoáng ngạc nhiên một chút liền nhận ra Thẩm Mặc, tức thì không kìm được hưng phấn. Ào một cái vây tới, kích động đến mức chẳng biết nói gì. Trường Tử vừa rồi còn nóng bỏng tay, tức thì bị vứt như tất cũ, vẻ mặt thất lạc đó làm cho Thẩm Kinh bị lạnh nhạt cười hăng hắc, thầm kêu thống khoái. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Những người láng giềng này so với những thân thích chỉ biết nói xuông trong Thẩm gia đại viện thì thực tình hơn nhiều, bọn họ vây quanh Thẩm Mặc gọi "Triều Sinh, Triều Sinh" không ngớt, vừa bảo nữ nhân về nhà mang cái gì ngon sang hết đây. Sự thân thiết nhiệt tình đó làm người ta lâng lâng.

Cha mẹ Trường Tử cũng vô cùng nhiệt tình dọn bàn dọn ghế, hòan toàn không hề có ý trách móc gì y. Điều này càng làm cho Thẩm Mặc thêm xấu hổ, cáo tội với mọi người, ngoắc Thẩm Kinh sang bên cạnh, hỏi nhỏ:
- Trên người có bạc không?

Thẩm Kinh cảnh giác lùi lại một bước, mặt đầy oán giận :
- Lại mưu đồ với túi tiền của ta hả?

Thẩm Mặc cười khan một tiếng nói:
- Trước tiên chi tiêu một chút đã, đợi lãnh tiền cá cược về, trừ phần của ta trong đó trả ngươi là được.

Thẩm Kinh lúc này mới thở phào, đưa tay vào lòng mò một hồi, hỏi:
- Cần bao nhiêu.

- Chưa biết được.
Thẩm Mặc lắc đầu:
- Ngươi dẫn người đi mua chút thức ăn, với cả hoàng tửu cũng mua lấy một vại, ta muốn mời những người láng giềng này ăn cơm.

Thẩm Kinh gật đầu:
- Được, bảo người theo ta.
Mấy ngày qua hắn đã quen bị Thẩm Mặc sai chạy đông chạy tây rồi, đương nhiên hắn cũng muốn chạy đông chạy tây.

Không ngờ Thẩm Mặc vừa lên tiếng, những láng giềng cũ đều không chịu, cùng nói:
- Triều Sinh, cậu lần này coi như quay về nhà cũ làm khách, chúng tôi phải làm trọn tình chủ nhà, sao để cậu tiêu phí được.

- Không sao đâu.
Thẩm Mặc cười lắc đầu:
- Người trong nhà không nói lời khách sáo, nên do ta mời chư vị trưởng bối.
Hai bên cứ đưa đẩy mãi, cuối cùng Thẩm Kinh không chịu được, phất áo bỏ đi:
- Kệ các ngươi có ăn hay không ta cứ mua về rồi hẵng hay.

Thấy Thẩm Mặc nhất định muốn chi tiền, láng giềng cũ rất xấu hổ, sợ bà nương nhà mình tiếc của, liền đồng loạt về nhà, lấy thức ăn ngon nhất tới, mời Thẩm Mặc nếm thử.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-56-Y1iaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận