Quan Cư Nhất Phẩm Chương 565 : Trước giông tố 

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư
-----oo0oo-----
Chương 565: Trước giông tố 

Dịch: lanhdiendiemla.
Sưu Tầm by Soái Ca --- 4vn.eu



Trưa ngày hôm sau, không cần Tam Xích phải nhắc, Thẩm Mặc đi vào trong bếp mở cái lồng dùng để xấy hồng ra, nhìn thấy hồng đã có màu hơi trắng rồi, y liền tới phòng bên, tìm đầu bếp nói:
- Chu bá, hồng đã trắng rồi, tiếp theo phải làm như thế nào?

Chu bá là người Sơn Đông, nấu ăn rất giỏi, cũng biết cách làm các món bánh trái điểm tâm, làm mứt cũng chỉ là chuyện vặt, nghe vậy cười đáp:
- Nếu như muốn làm hồng dẻo thì không thể thiếu ba nắn ba sấy, ngài phải mỗi ngày nắn một lần, sau đó cho vào lồng sấy, sau ba lần như vậy là được rồi.

- Không ngờ làm mứt thôi mà cũng rất là rắc rối.



- Có gì mà phiền phức đâu? Đại nhân có lồng sấy, năm ba ngày là xong rồi.
Chu bá lắc đầu:
- Người dân thường không có điều kiện, đều phải phơi ở bên ngoài, cả tháng trời mới thành được đấy.

- Vậy cách làm đẩy nhanh tốc độ này của ta liệu có ảnh hưởng tới mùi vị không?
Thẩm Mặc quan tâm hỏi.

- Không đâu.
Chu bá lắc đầu:
- Loại phương pháp này làm ra mứt hồng vừa vàng vừa bóng vừa ngọt, hương vị đậm, mềm dẻo. So với phơi khô ngoài trời tốt hơn nhiều.

Thẩm Mặc bấy giờ mới yên tâm, liền tới nhà bếp bên cạnh, dựa theo yếu quyết Chu sư phụ dạy, bắt đầu bóp hồng. Lần đầu tiên phải chú ý bóp nhè nhẹ, đều tay, không thể làm nát lớp vỏ khô bên ngoài. Dù là tay y có tài luyện bút, nặng nhẹ kiểm soát rất có chừng, cũng rất kiên nhất, nhưng bóp xong quả cuối cùng, vẫn mệt tới không nhấc tay lên được.

Trưa ngày hôm sau còn chưa nghỉ lại sức lại phải đi bóp. Lần này phải bóp khắp cả lượt quả hổng, bóp cho mềm ra, cần sức chứ không cần chừng mực. Sau đó ngày thứ ba lại phải đi bóp, lần này chú trọng bóp định hình cho miệng mứt, rất có cảm giác thành tựu.

Thẩm Mặc đang bóp tới thích thú thì Tam Xích bên ngoài bẩm báo:
- Đại nhân, Âu Dương bộ đường tới rồi.

Thẩm Mặc nghe thế thở phào, bóp một cái cho quả hồng bóp lại, rồi dàn đều ra, cho vào lồng sấy, không quên dặn một câu:
- Đừng có đụng chạm bừa vào, ta sẽ quay lại bóp tiếp.
Nói xong mới rời đi.

Nhìn theo bóng lưng của đại nhân, Tam Xích nghĩ, đi theo đại nhân bao nhiêu năm, hắn lần đầu tiên thấy đại nhân đích thân làm việc vặt, còn làm rất là chăm chú. E rằng trử muốn làm chút thức ăn cho người nhà ở phương xa ra, còn có một nguyên nhân rất lớn là dùng loại phương pháp này giải tỏa áp lực.

Thẩm Mặc tới tiền sảnh, vừa định vấn an thì bị hình dạng của Âu Dương Tất Tiến làm giật này mình, chỉ thấy Âu Dương thượng thư hai mắt thâm quầng, mặt đầy mỏi mệt, thế nhưng tinh thần phấn chấn, mặt mày hớn hở. Dáng vẻ cực kỳ quái dị.

Không đợi Thẩm Mặc mở miệng, Âu Dương Tất Tiến hỏi gấp:
- Quyển sách đó nói có phải là sự thực không? Có thứ máy hơi nước thần kỳ như thế à?

- Mặc dù chưa thấy đồ thật, nhưng hạ quan tin tưởng là sự thực.
Thẩm Mặc gật đầu:
- Bởi vì hạ quan thấy nó rất có lý.

Thật xấu hổ, Thẩm Mặc là sinh viên khoa văn, chỉ biết câu chuyện về James Watt và nguyên lý cơ bản về động cơ hơi nước, thậm chí biết tương lai tươi sáng của nó. Chỉ một thứ không biết là làm sao chế tạo ra nó, thậm chí là làm cái mô hình đơn giản cũng không biết. Y hận thầy giáo dạy lý của mình hồi sưa vì sao lại không dạy y làm.

Cho nên y chỉ có thể đem hi vọng gửi gắm vào sức tưởng tượng và lý giải của Âu Dương Tất Tiến thôi. Nhưng làm người ta bất ngờ là, ở phương diện này Âu Dương lão tiên sinh đúng là giỏi hơn Thẩm Mặc nhiều, ông ta hưng phấn nói:
- Đâu phải chỉ là có đạo lý? Lão phu thấy tuyệt đối khả thi.
Nói rồi kéo ra chiếc rương đặt ở dưới chân, nói như khoe của báu:
- Ta suy nghĩ mất nửa ngày, làm ra được mô hình đơn giản nhất, Thẩm đại nhân xem xem có phải là nó không?

- Hả? Đã làm ra rồi?
Thẩm Mặc kinh ngạc:
- Sao nhanh thế?

- Vì mọi thứ có sẵn hết rồi mà.
Âu Dương Tất Tiết cười:
- Xem này.
Rồi mở hộp ra, nâng niu mang hai thứ lên.

Trong đó một cái có thân lớn, miệng nhỏ, giống như là cái ấm đồng lớn dùng pha trà. Cái còn lại thì trông rất kỳ quái, giống như cái đèn lồng làm bằng gỗ, chỉ để lại một lỗ tròn nhỏ ở phía bên cạnh.

- Có lò than đốt sẵn không?
Âu Dương Tất Tiến hỏi.

Thẩm Mặc tất nhiên hiểu ý ông ta, bảo:
- Mau lấy một cái lò than tới đây.
Tam Xích vội vàng đi lấy.

Nhân lúc đó, Âu Dương Tất Tiến cho nửa nước vào cái ấm trà, cầm nắp ấm lên quay về chuyện chính:
- Lão phu thêm vào một vòng da ở bên mép cái ấm này, như thế ấm sẽ kín gió, toàn bộ hơi nước sẽ phun ra ở chiếc vòi.
Thấy Thẩm Mặc gật đầu tỏ ý đã hiểu, ông ta liền đậy nắp ấp lên, phải tốn công mắ mới đậy cho thật chặt không có khe hở nhỏ nào.

Lúc này Tam Xích mang một lò than đỏ hồng dùng để pha trà tới, bên trong đốt bằng thứ than không khói.

- Đúng là nhà có tiền mà...
Âu Dương Tất Tiến thuận miệng cảm thán một câu rồi đem cái ấm đặt trên lò than.

Trong lúc đợi cho nước sôi, Thẩm Mặc chỉ vào cái hộp giống như đèn lồng, hỏi:
- Đây là cái gì?

- Bên trong là cái cối xay gió.
Âu Dương Tất Tiến đem tấm gỗ cũng dùng da bọc viên tháo ra, nói:
- Cái này không có gì lạ, ở Chiết Giang các vị có nhiều lắm, cái này năm xưa ta học theo, chế tạo ra làm đồ chơi.

Thẩm Mặc biết cối xay gió là một công cụ cổ xưa, đã được ứng dụng ít nhất trên một nghìn năm rồi. Ruộng muối ở huyện Sơn Âm có rất nhiều, dùng để hút nước chát trong ruộng muối, độ cao tầm hơn hai trượng, đường kính hai trượng rưỡi. Dùng gỗ chắc làm cột, cắm tám trục ngang, kiểu như trục xoay, bốn xung quanh thì dùng vải làm buồm để đón gió từ mọi phía.

Khi gió thổi cánh quạt chuyển động, bánh xe bên trong tất nhiên chuyển động theo, nguyên lý của nó thì hẳn mọi người hiểu cả rồi, không cần phải giải thích nhiều tốn công làm gì.

Hiện giờ mô hình như tác phẩm nghệ thuật ở trước mắt , mặc dù nhỏ nhưng kết cấu không khác gì cối xay gió lớn, nguyên lý cũng tương tự. Khác biệt duy nhất là cánh quạt làm bằng vải dầu chống nước, hiển nhiên là để trách hơi nước làm hỏng cánh quạt.

Âu Dương Tất Tiến tiếp tục giới thiệu:
- Lão phu lắp cái cối xay gió này vào bên trong hộp, dưới đáy hộp có lỗ, có thể thò trục chính của cối xay gió ra.
Rồi đưa đáy hộp cho Thẩm Mặc xem:
- Rồi ta lại lắp thêm một cái bánh răng trên trục đó bên ngoài.
Tiếp đó chỉ vào lỗ nhỏ ở bên cạnh:
- Vòi ấm sẽ cắm vào trong cái lỗ này, dùng hơi nước xoay cánh quạt ở bên trong, nếu như nó có thể làm cho bánh xe ở phía dưới đáy chuyển động, thì nó nói lên rằng "động cơ hơi nước" có thể dụng được.
Ông ta cắm vòi nước vào lỗ hộp, nhìn Thẩm Mặc hỏi:
- Hiểu không?

Thẩm Mặc thầm nghĩ :" Hay nhỉ, thoáng cái ta thành người bị giáo dục rồi." Cười gật đầu:
- Hạ quan hiểu rồi.

- Rất tốt, chúng ta sẽ thấy được hiệu quả ngay thôi.

Cùng nhiệt lượng không ngừng tăng lên, nước trong ấm cuối cùng cũng đã sôi, vì nắp ấm bị nút chặt, hơi nước chỉ có thể theo vòi ấm dài phun vào trong hộp gỗ. Âu Dương Tất Tiến không dáp lơ là, cẩn thận cầm lấy nắm tay bên trên của cái hộp, nói:
- Cái hộp này không được kín lắm, nhiều chỗ bị lọt hơi, bị hơi nóng phun vào là đau ngửa ngày trời.
Xem ra ông ta đã lĩnh giáo uy lực của hơi nước rồi.

Thẩm Mặc hơi chút sốt ruột:
- Sao vẫn còn chưa quay?

- Ngươi đẩy bánh răng một chút.
Âu Dương Tất Tiến không cần suy nghĩ nói ngay, hiển nhiên đã đoán trước được tình huống này rồi.

Thẩm Mặc nhìn thấy có hơi nước không ngừng phun ra dưới đáy hộp, không muốn ra tay, nhưng Âu Dương Tất Tiến thục giục, vẫn phải đưa tay ra thật nhanh, đẩy cái bánh xe một cái. Bánh xe liền chuyển động, tay y cũng bị hơi nước nóng rát phun vào, làm y đau tới méo miệng, phẩy tay không ngừng.

Nhưng cái bánh xe quay vù vù nhanh chóng thu hút sự chủ ý của y, chỉ thấy nó càng xoay càng nhanh, hơn nữa hoàn toàn không có dấu hiệu dựng lại, rõ ràng không phải nhờ sức đẩy của y để duy trì nữa.

Mặc dù đã nhìn thấy bánh xe quay ở nhà, Âu Dương Tất Tiến vẫn cảm khái không thôi:
- Đó chính là năng lượng của hơi nước, chỉ cần nước ở trong ấm vẫn còn sôi thì nó sẽ còn xoay mãi.
Thẩm Mặc dù là kẻ mù vật lý, nhưng cũng biết thứ mà Âu Dương Tất Tiến làm ra chính là động cơ hơi nước nguyên thủy rối, so với máy hơi nước mà James Watt phát minh ra hoàn toàn là khái niệm khác nhau.

Có điều không sao hết, dù sao mới chỉ là bước khởi đầu, chỉ cần có đường lối, tin rằng với sự thông minh của con người, nhất định sẽ không ngừng tìm hiểu nguyên lý của nó, không ngừng cải tiến nó, phát triển nó, làm kỹ thuật tiến bộ không ngừng.

Máy hơi nước có ý nghĩa ra sao, thì Thẩm Mặc xuất thân khoa văn cũng biết ... Có nó mới sinh ra ổ trục tinh vi, rồi có ổ trục mới có tàu thủy, mới có tàu hỏa ...

Chính đang chìm đắm trong tương lai tươi đẹp, Thẩm Mặc đột nhiên nghe thấy tiếng nổ lớn, làm y sợ thiếu điều ngã lăm ra đất, tiếp theo đó là tiếng đổ vỡ lách cách, khung cảnh trước mặt tức thì trở thành một đống hỗn độn.


Thẩm Mặc phải mất hồi lâu mới tỉnh lại, nhìn Âu Dương Tất Tiến ngồi trên mặt đất, hai tay ôm đầu nói:
- Làm sao thế?

Từ khe ngón tay của Âu Dương Tất Tiến có máu chảy ra, có hơi choáng váng nói:
- Nắp ấm bật ra, bắn vào đầu của lão phu.
Nói rồi tiếc nuối nhìn đống gỗ vụn dưới đất:
- Ta lỡ tay làm vỡ cái hộp, tiếp đó còn làm cả ấm nước nóng bị đổ .... Quá nửa số nước nóng đổ lên chân ngươi, ngươi không thấy đau à?

- Á...
Thẩm Mặc bấy giờ mới cảm thấy cơn đau xé tim gan, ôm chân nhảy dựng lên:
- Đau chết mất.

~~~~~~~~~~~

- Còn nhỏ nhít gì nữa đâu mà lại chơi cái thứ đồ trơi trẻ con này.
Lý Thời Trân bị Tam Xích gọi tới, vừa đắp thuốc băng bó cái chân bị bỏng của Thẩm Mặc, vừa lắc đầu càu nhàu:
- Vừa làm bản thân bị thương, lại còn làm mất thời gian của người khác.

Âu Dương Tất Tiến đầu cũng có một lớp băng trắng, mặt tỏ vẻ rất không hài lòng:
- Ngài là Lý tiên sinh đã xem bệnh cho hoàng thượng đấy à?

- Thì sao?
Lý Thời Trân liếc xéo ông ta một cái.

- Nghe nói Lý tiên sinh đang viết một cuốn Bản Thảo Cương Mục, muốn đem tất cả loại dược liệu trong thiên hạ ghi chép lại, có chuyện này không?

- Có thì sao nào?
Lý Thời Trân trợn mắt lên.

- Không thấy nhàm chán à?
Âu Dương Tất Tiễn bĩu môi.

- Đương nhiên là không.
Lý Thời Trân tức khí nói:
- Chuyện này của ta một khi hoàn thành, sẽ tạo phúc cho dân chúng Đại Minh.

- Cái của ta cũng thế.
Âu Dương Tất Tiến hùng hồn nói:
- Một khi làm xong, sẽ làm cả thế gian này thay đổi nghiên trời lệch đất. Sau này ông đi thuyền có thể không dùng mái chèo, cầy cấy không cần trâu, dệt vải không cần người.

- Bốc phét.
Đối với những lời của Âu Dương khoa học gia, Lý thần y chỉ có một câu trả lời.

- Ông ...
Âu Dương Tất Tiến điên tiết:
- Ngu đốt mà lại còn làm ra vẻ.

- Được rồi được rồi ...
Thẩm Mặc nhịn đau cắt ngang lời hai người:
- Hai vị mặc dù đều là chuyên gia cả, nhưng mỗi người theo đuổi một nghề, không thể hiểu được nhau, không nên cãi vã nữa.

Hai người lúc này không thèm nhìn mặt nhau , Lý Thời Trân tiếp phục chữa bỏng cho Thẩm Mặc, còn Thẩm Mặc thì nói chuyện với Âu Dương Tất Tiến:
- Thế nào, lão đại nhân có thấy chuyện này đáng làm không?

- Đây không phải biết còn cố hỏi hay sao?
Âu Dương Tất Tiến cười toe toét:
- Ta đã nóng ruột lắm rồi, hận không thể tới Tô Châu ngay ngày mai.
Nói xong nhìn Lý Thời Trân đang cúi đầu bận rộn công việc của mình, vẻ mặt có chút phức tạp:
- Về nhà ta sẽ viết tấu, xin bệ hạ cho nghỉ hưu trước...

Thẩm Mặc gật đầu, muốn làm ra cái vẻ thâm trầm, nhưng bị Lý thần y chạm vào chỗ đau, cười méo xẹo nói:
- Cứ tin vào hạ quan, lựa chọn của ngài là vô cùng chính xác, tên tuổi của ngài định sẵn vĩnh viễn ghi chép trong sử sách, lưu danh muôn đời.

Âu Dương Tất Tiến lắc đầu:
- Ta không hi vọng việc lưu danh muôn đời, chỉ muốn trong thời gian còn trên đời, làm ra thứ này.
Nói xong buông một tiếng thở dài:
- Còn về việc tranh quyền đoạt lợi trên triều đình ta không xen vào nữa, chỉ hi vọng các ngươi nghĩ cho chúng sinh thiên hạ, bớt phá hoại, làm nhiều chuyện hơn cho người dân.

Thẩm Mặc trang trọng nói:
- Xin lão đại nhân cứ yên tâm, mặc dù cũng là tranh quyền đoạt lợi, nhưng chúng tôi khác với Nghiêm đảng ... Mục đích cuối cùng của chúng tôi không phải là tác oai tác quái mà là an dân tế thế.

- Mong rằng là vậy ...
Âu Dương Tất Tiến gật đầu, đứng dậy đội mũ lên, che đi chỗ bị băng bó:
- Lão phu về đây, bên phía Tô Châu , Thẩm đại nhân an bài đi, trước năm mới ta sẽ tới nhậm chức.

- Lão đại nhân dừng bước đã.
Thẩm Mặc không tiện xuống giường, nói với Tam Xích:
- Lấy bộ sách kia của ta ra đây.

Tam Xích gật đầu, vào thư phòng, không bao lâu sau đã bê hộp ra, Thẩm Mặc chỉ vào sáu cuốn sách trên đó nói:
- Trong này có sáu cuốn sách Thiên Văn, Địa Lý, Hóa Học, Đại Số, Vật Lý, Hình Học .
Thẩm Mặc dùng kỳ ức khi còn đi học, tốn mất mấy năm trời, vắt hết óc mới viết ra được. Đương nhiên y không thể nói như thế:
- Những quyển sách này là bút ký hạ quan theo học Kinh Xuyên công, đều viết từ chỗ cơ bản nhất, có ích lợi cực lớn với nghiên cứu của ngài. Lão đại nhân cứ mang về mà đọc, có chỗ nào không hiểu chúng ta liên hệ với nhau.

- Được.
Âu Dương Tất Tiến nhận lấy sáu cuốn sách ôm vào trong lòng: xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
- Cáo từ.

- Lão đại nhân bảo trọng, thứ cho hạ quan không tiễn được.
Thẩm Mặc cười khổ, hiện giờ y đúng là không thể đứng được nữa.

Thẩm Mặc sai người tới nha môn trình bày đúng sự thực xin nghỉ phép, rồi ngoan ngoãn ở nhà, dù sao chân y bị thương thật, chẳng sợ bị người ta đến thăm. Những cấp dưới liên tục tới thăm hỏi một ngày, hôm sau thì yên tĩnh hơn nhiều. Thẩm Mặc ngồi trên giường đọc sách, nhưng đầu lại nhớ tới số mứt hồng của y, liền sai Tam Xích tới nhà bếp xem tình hình ra sao rồi.

Không bao lâu sau Tam Xích quay về, bê một đĩa mứt hồng, nhìn thoáng qua chỉ thấy miếng mứt vừa trắng vừa mềm, như đống tuyết vậy. Tới gần mới nhìn ra hình, cái nào cái nấy như vầng trăng sáng, bên trên kết một lớp sương dầy:
- Chu bá nói sấy đủ lửa rồi, mứt hồng của đại nhân đã thành công.

Thẩm Mặc đưa tay cầm lấy một quả hồng, đưa lên miệng nếm thử, cảm giác dẻo ngọt thấm tới tận tim, ngậm miếng mứt trong miệng như ngậm mật, không cần cắn cũng tan ra, không kìm được tự hào:
- Ta thật là giỏi.

"Là do Chu bá khống chế lửa tốt thì có." Tam Xích cười thầm.

Nếm xong một quả, Thẩm Mặc không nỡ ăn nữa, đem số mứt hồng này dùng lá bọc lại y như nhau cho vào hộp, đếm số lượng, tổng cộng là mười hai hộp, lấy ra hai hộp đưa cho Tam Xích:
- Cầm lấy hai hộp mang cho chất nữ của ta ăn, còn lại sai người mang về phương nam.

Tam Xích từ chối:
- Thôi cứ để cho các thiếu gia đi, Chu bá vẫn còn làm nữa mà, thuộc hạ lấy của ông ấy là được.

- Cũng được, có ít thế này ta đúng là ngại mang cho.

Hai người đang nói cười thì Từ Vị hớt ha hớt hải chạy vào, thở hồng hộc nói:
- Không hay, Âu Dương Tất Tiến xin nghỉ, bệ hạ đã phê .. Phê chuẩn rồi.

- Đây là chuyện mừng mà.
Thẩm Mặc cười.

- Nghiêm Thế Phiên đã biết là đệ làm, tuyên bố muốn lột da đệ.
Từ Vị thở đều lại, nói.

- Ôi đệ sợ quá này...
Thẩm Mặc bĩu môi:
- Thôi mau đi gửi đi.
Câu này nói với Tam Xích.

Tam Xích liền mang giỏ mứt hồng đi.

Thấy y vẫn cứ điềm nhiên như không, Từ Vị dậm châm nói:
- Đệ đâu phải không biết sự lợi hại của hắn? Ngày mai tấu chương đàn hặc đệ sẽ xếp đầy bàn của bệ hạ.

- Thế à?
Thẩm Mặc gãi đầu:
- Vậy đệ cũng đàn hặc hắn.

-o0o-

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-565-wBiaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận