Quan Cư Nhất Phẩm Chương 57

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư

Chương 057: Hoàn hương - 3.


Dịch: lanhdiendiemla
Sưu Tầm: Soái Ca

Thẩm Mặc lại hỏi đã đi khám đại phu chưa, cha Trường Tử nói:
- Đã đi khám rồi, không thiếu chân không thiếu tay, không có bệnh tật gì cả.
Trường Tử đi lại trong phòng mấy vòng, để Thẩm Mặc thấy mình không sao cả, còn gãi đầu cười:
- Thẩm Kinh mua mười cáo bánh bao, ta ăn liền một hơi tám cái.

- Xem ra không sao thật rồi.
Người trong phòng cười lớn nói. Rồi chuyển sự chú ý sang Thẩm Mặc hỏi y:
- Thẩm tướng công ra sao rồi?

- Hai người hiện ở đâu?

- Thẩm gia đối xử với hai người thế nào?

Thẩm Mặc kiên nhẫn trả lời hết, trong lòng trông mong Thẩm Kinh sớm trở về.



Thẩm Kinh làm việc nhanh nhẹn, nửa canh giờ sau liền quay về, đằng sau còn có hai tên tiểu nhị mặc áo vải, mỗi người đẩy một xe.

- Để ở đây đi.
Tới cửa nhà Trường Tử, Thẩm Kinh lấy hai miếng bạc vụn quẳng cho hai tên:
- Coi như tiền đặt trước, các ngươi cứ về đi, đợi lát nữa tính một thể.

Hai tên tiểu nhị trong lòng vốn nơm nớp, vị quan nhân này mặt lạ hoặc, trông lại chẳng giống người tốt. Hai tên sợ hắn đưa mình tới chỗ không người bên sông, đột nhiên quay đầu lại cười gian tà, hỏi muốn ăn dao phay hay là mỳ nước?

Hiện giờ bạc đã vào tay, phải nặng tới hai lượng, hai tên tiểu nhị tức thì yên tâm vừa nói :" Ngài dùng thong thả.." Vừa chạy mất hút.

Thẩm Kinh gãi đầu gãi tai không hiểu ra sao, hướng vào trong sân quát lớn:
- Mấy người ra đây giúp một tay đi.

Láng giềng xung quanh mừng tíu tít, mang tới bảy tám cái bàn dài, xếp thành một hàng trong sân, lại bày một mâm trong nhà cho nữ nhân và trẻ nhỏ, đem 20 vò rượu, 40 cân cá khô, 20 cân thịt bò, 10 cân thịt lợn, 10 cân thịt dê, cùng với những món đậu lạc của nhà mình bầy đầy ắp trên bàn.

Nhìn thấy những món ăn mà chỉ trong mơ mới xuất hiện, bọn trẻ con quên cả nghịch ngợm, ngoan ngoãn ngồi ở trong nhà, thèm thuồng nhìn món ăn ngon lành, nghe cả tiếng nuốt nước bọt ừng ực, nhưng người lớn bên ngoài chưa bắt đầu, không một đứa nào dám động tay vào.

Những người lớn bên ngoài dùng gáo múc rượu vàng óng trong vò đổ vào bát sứ máu trắng, tấm tắc nói:
- Đây mới là rượu chứ, cái thứ mua ở chỗ Vương Lão Cửu đầu đông chẳng biết cho bao nhiêu nước vào.
Có người cười ha hả nói:
- Ngươi phải hỏi bọn chúng cho bao nhiêu rượu vào nước mới đúng.
Tức thì mọi người cười rộ lên, ai cũng biết Vương Lão Cửu trên phố bán rượu pha một nửa là nước lã, nhưng ai bảo tửu điểm của người ta bán rẻ hơn một nửa chứ?

Cha Trường Tử cũng cầm một bát rượu màu như hổ phách, sáng long lanh, cung kính đặt ở trước mặt Thẩm Kinh, câu nệ nói:
- Tiểu quan nhân tốn kém rồi, ngài là người tốt, Triều Sinh của chúng tôi thật là có phúc.
Mọi người xung quanh cũng tới tấp phụ họa:
- Mong tiểu quan nhân chiếu cố nhiều hơn cho Triều Sinh.

Thẩm Kinh mới đầu có chút hồ đồ, nghĩ lại mới hiểu ra. Bọn họ cho rằng Thẩm Mặc ở trong nhà mình, phải nhìn mặt mình mà sống, cho nên đều muốn nói đỡ y mấy câu, để y bớt bị ức hiếp. Thẩm Kinh không khỏi thầm cười khổ, nghĩ :" Còn chưa biết ai chiếu cố ai đâu." Nhưng được người ta cho rằng mình lợi hại hơn Thẩm Mặc, hắn rất là cao hứng, muốn trêu ghẹo vài câu, nhưng thấy Thẩm Mặc hơi cúi đầu xuống, vành mắt mơ hồ còn hoe đỏ.

Thẩm Kinh thầm nghĩ :" Ối chao, cảm động rồi sao?" Biết rằng lúc này mà nói lung tung thì không có kết cục tốt, liền vội đổi giọng giải thích:
- Chư vị trưởng bối hiểu lầm rồi, chúng tôi là đường huynh đệ còn thân hơn huynh đệ ruột thịt.
Nói rồi siết mạnh bả vai Thẩm Mặc nói:
- Chúng tôi có áo cùng mặc, có cơm cùng ăn, tới ngay cả ngủ cũng chung một giường... Ái ái..
Thì ra bị Thẩm Mặc đấm trộm một cái.

Nhìn thấy hai người họ thân thiết như thế, mọi người mới yên tâm, cao hứng nói:

- Vậy thì tốt, vậy thì tốt, sớm muộn gì tiểu quan nhân cũng biết, Triều Sinh tương lai sẽ thành đạt lớn.

Cha Trường Tử cũng bưng cho Thẩm Mặc một bát Hoàng tửu thơm ngát, cười khà khà nói:
- Dù sao Thẩm tướng công cũng không có ở đây, cháu uống một chén đi.

Thẩm Mặc cười hăng hắc:
- Cám ơn Diêu thúc, cháu muốn thử từ lâu rồi, nhưng mà cha cháu không cho.

Nhìn thấy Trường Tử liếm mép ở bên cạnh, cha hắn cũng cho hắn một bát, trừng mắt nói:
- Ngươi được hưởng sái của tiểu quan nhân và Triều Sinh đấy.

Trường Tử cười thật thà:
- Con cũng muốn thử lâu lắm rồi.
Làm mọi người cười ha hả.

Đợi trước mặt tất cả nam nhân đều bày một bát rượu, mọi người đồng loạt nhìn Thẩm Kinh, muốn hắn nói vài câu mở màn.

Thẩm Kinh thấy lại được chú ý, tức thì mừng khôn xiết, nói nhỏ với Thẩm Mặc:
- Ta phát hiện ta yêu nơi này rồi.

Thẩm Mặc hừ một tiếng, cười mắng nhỏ:
- Mau nói đi, đừng làm ta mất mặt là được.

Thẩm Kinh cầm chén rượu lên, đứng dậy trước tiên biểu thị sự cảm kích của mình, rồi cám ơn mọi người khen ngợi, còn tổng kết hành động "giải cứu trường tử", nhất là nêu bật tác dụng của mình trong đó.

Hắn nói tràng giang đại hải mãi không thấy hồi kết, mọi người sớm đã đói lép bung, nhưng vẫn phải nhẫn nại nghe hắn nói. Cho tới tận khi một tiếng trẻ con từ trong phòng truyền tới:
- Mẹ, Tiểu Nhiếp đã ngủ được một giấc rồi, sao hắn vẫn còn chưa nói xong?

Thẩm Kinh tức thì mặc đỏ dừ, ngượng ngập nói:
- Chén rượu này chúc mừng Trường Tử bình an quay về.
Lập tức được mọi người hưởng ứng, mười mấy cái bát lớn chạm vào nhau, rượu vàng sóng sánh bắn ra, mọi người đồng thanh:
- Cạn.

Uống hết bát rượu đó, cha Trường Tử không cho Thẩm Mặc và Trường Tử uống nữa, nói với y:
- Cho cháu uống nữa Thẩm tướng công sẽ trách đấy.

Thẩm Mặc cười khổ:
- Cháu còn chưa uống đã.

Cha Trường Tử cười ha hả:
- Ăn thêm nhiều thức ăn vào, cũng đã mà.

Thấy Thẩm Kinh đang uống ừng ực không ngừng, Thẩm Mặc hết sức ghen tị:
- Uống, uống nữa đi! Uống say ra đấy xem ngươi làm thế nào.

Quả nhiên Thẩm Kinh rất nhanh chóng say ngất, tên gia hỏa này hết sức hào sảng, người ta kính rượu hắn bao nhiêu hắn uống bấy nhiêu. Cho dù cha Trường Tử mỗi lần rót cho hắn một nửa, nhưng hết một vòng, nốc vào bụng mười mấy bát Hoàng tửu, toàn thân tức thì bồng bềnh...

Tên gia hỏa này uống say cũng không khóc không quấy, chỉ đứng đó cười ha ha. Mới ban đầu mọi người còn thấy thú vị, nhưng nghe hắn cười lâu đâm hoảng, Thẩm Mặc chỉ đành đứng dậy: xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
- Trời không còn sớm nữa, cháu phải đem hắn về, về muộn không được qua cửa.

Mọi người đều biết nhà quyền quý nhiều quy củ, cũng không tiện giữ lại, vội đứng dậy tiễn hai người đi thật xa.

Mấy vị đại thúc tất nhiên là xung phong, muốn giúp khiêng Thẩm Kinh về.

Thẩm Mặc cười lắc đầu:
- Tên này còn đi được, các vị thúc bá cứ về uống rượu đi.


Cha Trường Tử còn chưa yên tâm, bảo Trường Tử đi theo, đưa hai người tới tận cửa Thẩm gia rồi mới trở về.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-57-Z1iaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận