Quan Cư Nhất Phẩm Chương 571 : Chỉ còn đường chết ? 

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư
-----oo0oo-----
Chương 571: Chỉ còn đường chết ? 

Dịch: lanhdiendiemla.
Sưu Tầm by Soái Ca --- 4vn.eu



- Vậy liệu có thể là bản thân đan dược không có vấn đề mà bị người ta hạ độc ở phương diện khác?
Thẩm Mặc hỏi xong lại tự phủ quyết chính mình:
- Trừ thứ đan dược này làm Lục Bỉnh không đề phòng uống vào, còn những thứ có độc khác sao tuồn vào trong miệng của đại đô đốc Cẩm Y Vệ được chứ?
Y lắc đầu:
- Thật là kỳ quái.

- Đem số đan dược còn lại kiểm tra không phải là biết rồi hay sao.
Lý Thời Trân nói rất hiển nhiên.

- Làm sao để cho ông nhìn thấy được chứ?
Thẩm Mặc lắc đầu cười khổ:
- Chuyện vừa xảy ra, Đông Xưởng lập tức thu hồi tất cả đan dược, một hạt cũng không cho phép ở bên ngoài.



- Vậy thì chỉ có thể đợi kết quả của bọn họ thôi.
Lý Thời Trân đứng dậy nói:
- Không cần dùng ta nữa thì ta về đây.

Thẩm Mặc gật đầu, nhìn theo bóng lưng Lý Thời Trân rời đi, trong lòng hâm mộ vô cùng, y cảm thấy Lý Thời Trân hạnh phúc hơn mình nhiều, chẳng cần suốt ngày thấp thỏm lo sợ, chuyên tâm làm tốt một việc là được.

Sau đó Tam Xích trở về bẩm báo:
- Thanh Dương quan đã bị đóng cửa rồi, đạo sĩ Toàn Chân giáo ở bên trong đó không còn ai, tất cả đã bị vào đại ngục của Đông Xưởng.

Thẩm Mặc nghe thế càng lo lắng, kêu thầm:" Lam Đạo Hành nguy rồi."

~~~~~~~

Phủ thiên sư trên đường Trường An, ở cửa quanh năm có đạo sĩ áo xanh canh giữ, trong viện hương khói lượn lờ, chuông khánh hòa vang, một khung cảnh trang nghiêm Đạo gia thường thấy.

Thế nhưng hôm nay sự tự tin trên mặt các đạo sĩ không còn thấy đâu nữa, mà thay vào đó là hoảng loạn, hương khói trong viện đã tắt, tiếng chuông khánh cũng ngừng vang, tựa hồ đang trải qua một tai họa diệt vong.

Lam Đại Hành xưa này không sửa râu tóc lần đầu tiên tắm rửa sạch sẽ, cạo mặt, mặc áo bào hoàng hạnh bát quái tượng trưng cho thiên sư, ngồi khoanh chân trên phong hỏa bồ đoạn ở chính diện. Nói với đồ tử đồ tôn quỳ ở dưới đất:
- Xưa nay đều là cây đổ, đàn khỉ tan. Nay cái cây ta đây sắp đổ rồi, đám khỉ các ngươi mau chạy thoát thân đi thôi.

Long Hổ đan dó Toàn Chân giáo luyện ra, mà Toàn Chân giáo lại do hắn toàn lực tiến cử với hoàng đế, hiện giờ Toàn Chân giáo vì cái chết của Lục Bỉnh mà bị bắt gọn, hắn là kẻ khởi sướng, tất nhiên chạy không thoát.

Lam Đạo Hành hiểu rất rõ. Lần này hoàng đế không tha cho mình được, cái chết của Lục Bỉnh chỉ là thứ yếu, quan trọng là hắn luyện thứ đan dược đó cho hoàng thượng, thiếu chút nữa làm cho Gia Tĩnh đế bị độc chết. Nói nặng lên bản thân hắn có tội thí quân, lấy đâu ra đường mà sống được nữa.

Đám đạo sĩ lớn nhỏ quỳ ở dưới đất khóc tu tu:
- Gia gia, chúng con không thể thiếu người được.

Lam Đao Hành bực bội phất tay:
- Nếu muốn gặp xui xẻo cùng ta thì cứ ở lại đây, nếu như muốn tương lai còn cái mạng thì mau mau cuốn xéo đi.

Đám đồ tử đồ tôn khóc rống lên, chẳng biết là khóc thật hay khóc giả, dù sao cũng làm rất tốt, giống y như thật. Một lúc sau, có kẻ gạt nước mắt hỏi:
- Gia gia, vậy chúng con nên làm sao đây, phải đi tìm ai đây?

Lam Đạo Hành không trách bọn họ tâm tư linh hoạt như thế, mà gãi đầu nói:
- Đi tìm người của Long Hổ sơn đi, năm qua bọn họ đấu với ta dữ dội như thế, lần này nhất định là sẽ không sao.
Tới đó cười lớn:
- Xéo nhanh đi, muộn là người ta bắt trọn ổ bây giờ.

Lời này vừa nói ra, đám đồ tử đồ tôn náo loạn, không biết là ai dẫn đầu, dập đầu với hắn ba cái, rồi vội vàng chạy ra ngoài.
Có kẻ đi đầu làm mấu, đám mũi trâu lớn nhỏ lần lượt học theo, khấu đầu qua loa nói một tiếng :" Gia gia bảo trọng!" Xong là cầm lấy hành trang chuẩn bị sẵn. Tranh nhau chạy khỏi phủ thiên sư, thậm chí còn có kẻ lén lút trộm vàng bạc đồ ngọc, cá gỗ bồ đoàn trong đại điện, làm người ta nhìn thấy cực kỳ nản lòng.

Lam Đạo Hành hờ hững nhìn cảnh tượng xấu xa đó, nhưng làm như không thấy, chẳng nói một lời. Người trong đại điện càng ngày càng ít, không tới một khác, liền chỉ còn lại bảy tám đạo sĩ ở đó, không hề có ý bỏ chạy. Nhìn những khuôn mặt quan thuộc đó, ít nhất đã theo hắn ba năm, Lam Đạo Hành không khỏi cảm khái:
- Quả nhiên áo dùng áo mới, người dùng người cũ. Té ra con người của lão Lam này còn chưa quá tệ, có người muốn phụng bồi ta tới cùng.
Nói xong phất tay:
- Tâm ý của các ngươi ta đã nhận, nhưng không cần phải làm thế, đi hết cả đi.

Đám đảo sĩ đó nhìn nhau, trong đó có một tên chừng như là kẻ đứng đầu nói:
- Thiên sư ngài hiểu lầm rồi, chúng tôi phục lệnh trông chừng ngài, để đề phòng ngài chạy mất.

- Các ngươi là phiên tử Đông Xưởng.
Lam Đạo Hành biến sắc:
- Các ngươi tiềm phục trong phủ ta năm năm rồi phải không?
Hắn không khỏi sởn gai ốc, thầm nghĩ :" Té ra truyền thuyết là thật, đám đặc vụ triều ta thật là đáng sợ."

- Không phải như thế, chúng tôi là người Long Hổ sơn.
Đám đạo sĩ đó xấu hổ lắc đầu:
- Phụng lệnh của trưởng môn, tới đầu kháo môn hạ của ngài.
Tới nước này rồi bọn chúng tất nhiên nói thật:
- Hiện giờ ngài đã gây nên họa tày trời, chưởng môn chúng tôi nói, nếu như để cho ngài chạy mất, Thiên Sư đạo của chúng tôi phải chịu tội thay ngài...

- Không cần đâu.
Lam Đạo Hành nhìn ra phía cửa, thấy một đám người đội mũi chóp nhọn, chân đi giày trắng xuất hiện, lắc đầu cười khổ:
- Ta đã chạy không thoát nữa rồi.

Đám đạo sĩ nghe thế quay đầu lại nhìn, thấy người Đông Xưởng đã tới, vội vàng ùa lên, đè chặt Lam Đạo Hành xuống dưới thân, hô hào:
- Bắt được Lam Đạo Hành rồi, bắt được Lam Đạo Hành rồi.

Đám phiên tử đi vào, bao vây đám đạo sĩ vào giữa, sau đó mới mời Xưởng công tới.

Trần Hồng xuất hiện ở bên cạnh đám đạo sĩ, tặc lưỡi rõ to:
- Chu choa, đang làm cái gì đây? Giấu thiên sư của các ngươi đi đâu rồi.

Đám đạo sĩ vội vàng tâng công:
- Chúng tôi đè hắn xuống dưới người, sợ hắn thi pháp chạy mất.

- Chạy? Chạy đi đâu?
Trần Hồng cười lạnh:
- Các ngươi buông hắn ra, để ta xem xem hắn chạy như thế nào.

Đám đạo sĩ bấy giờ mới lần lượt đứng dậy, đợi tới tên cuối cùng đứng dậy rồi mới nhìn thấy Lam thiên sư bị đè cho bẹp dúm bẹp dó.

- Chậc chậc ... Nhìn xem ai thế này?
Trần Hồng lắc đầu, mặt đầy vẻ khinh bỉ:
- Đây chẳng phải là Lam thiên sư đại danh đỉnh đỉnh sao? Chẳng phải người có thể giao lưu với quỷ thần, hiểu được âm dương à? Thế nào lại không tính được ngày hôm nay nhỉ?

Lời này khiến đám phiên tử cười hố hố, phụ họa:
- Có bản lĩnh vì sao không tính ra nhỉ?

Lam Đạo Hành cười ha hả:
- Ta có thể tính cho tất cả mọi người, chỉ không thể tính cho bản thân, cái đạo lý đơn giản này mà các ngươi cũng không hiểu à?

- Vì sao?
Đám đạo sĩ không hiểu.

- Đồ ngu.
Trần Hồng cảm thấy mất mặt lắm:
- Bởi vì hắn đang lừa các ngươi.

- Nói láo, sao ta lại lừa các ngươi.
Lam Đạo Hành vẫn cười:
- Không tin các ngươi liến cùi chỏ của mình mà xem, có phải là không liếm được không?

Nghe lời hắn nói, đám phiên tử đều làm theo, thì lưỡi ra liếm cùi chỏ của mình, quả nhiên là không liềm được, thế là gật đầu nói:
- Đúng là liếm không tới.

- Giờ liếm thử cùi chỏ của người khác xem, lần này nhất định là liếm được.
Lam Đạo Hành lại bảo.

Đám phiến tử làm theo lời hắn nói, đi liếm cùi chỏ của người khác, còn có tên hồ đồ thế nào mà lại liếm cùi chỏ của Trần Hồng, quả nhiên là liếm rất thuận lợi, không khỏi kinh ngạc:
- Hắn nói đúng đấy, liếm được thật đây này ... Úi chao ...
Còn chưa nói hết đã bị Trần Hồng giật cùi chỏ một phát, mặt tóe máu, ôm đầu ngồi xuống đất.

Nhìn thủ hạ của mình bị chơi đùa như khỉ, Trần Hồng tức giận mắng:
- Một lũ ngu xuẩn.
Hùng hổ trừng mắt nhìn Lam Đạo Hành, gằn giọng lộ ra hàm răng trắng ởn:
- Phụng thượng dụ, bắt Lam Đạo Hành về quy án. Đem về để xem ta chiêu đãi ngươi ra sao. Mang đi.

Đám phiên tử nhấc Lam Đạo Hành lên, trói gô cổ lại, áp giải tới đại lao
Tin tức Lam Đạo Hành bị bắt không khác gì tiếng sét đánh rung chuyển bầu trời thành Bắc Kinh, tức thì làm người người biến sắc. Song có kẻ buồn thì cũng kẻ kẻ vui.

- Ha ha ha.
Tiếng cười cuồng ngạo vang vọng khắp biệt việt của Nghiêm gia, Nghiêm Thế Phiên đang vui sướng ăn mừng, cười tới không khép miệng lại được. Đám người Hồ Thực ở bên cạnh cũng ôm bụng mà cười, đoán chừng từ ngày sinh ra đến giờ, chúng chưa cười như thế bao giờ.

- Lục Bỉnh chết rồi, Lam Đạo Hành cũng bị bắt rồi.
Hồ Thực cười chảy nước mắt:

- Đây đúng là vừa cưới vợ lại ăn mừng năm mới.

- Đúng thế, đúng thế.
Đám người Vạn Thái, Hà Tân đã lâu không xuất hiện lục này cũng quay về bên cạnh Nghiêm Thế Phiên:
- Nghiêm Đông Lâu là người đại phú đại quý, đại cát đại lợi. Ngay cả ông trời cũng giúp chúng ta thì Từ đảng mười phần chết chắc rồi.

Nghiêm Thế Phiên dựa vào bầu ngực mềm mại của mỹ cơ, dương dương đắc ý nói:
- Đây gọi là trời tạo nghiệt còn sống được, tự tạo nghiệt không thể sống. Sai bảo lão già Từ Giai dám thông đồng với đám đạo sĩ hãm hại ta. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Nói tới đó vỗ mạnh lên đùi mỹ cơ kia, cười khùng khục:
- Dám dùng mưu kế với tổ tiên âm mưu ta đây, đúng là lão thọ tinh ăn tỳ sương, chán sống rồi.

Trong cung hắn có nhiều tai mắt, sớm đã biết mình đột nhiên thất sủng bước ngoạt chính là ở hoạt động nhập thần mà Lam Đạo Hành tổ chức. Lam Đạo Hành lấy danh nghĩa thần tiên, tuyên bố cha con bọn chúng là gian thần, đồng thời bảo Gia Tĩnh đế diệt trừ, điều này ảnh hưởng cực kỳ lớn và ác liệt với một kẻ mê tín như Gia Tĩnh đế.

Hoàng đế mặc dù tạm thời chưa đụng tới cha con bọn chúng, nhưng một loạt hành động sau đó đã lộ ra khuynh hướng rõ ràng, ngày càng thiên vị Từ đảng, đối với Nghiêm đảng càng nghiêm khắc.
Từ việc Phùng Thiên Ngự làm lại bộ thượng thư, Thẩm Mặc bình an vô sự trong tấn chương đàn hặc mãnh liệt, chỉ bị hoàng đế cho nghỉ phép, là có thế thấy được rồi.

Nếu như không thay đổi cục diện này, chờ đợi bọn chúng là tương lai bi thảm không thể bi thảm hơn được nữa.

Nhưng trời phù hộ Nghiêm đảng, không ngờ Lam Đạo Hành lại xảy ra chuyện! Con mắt độc nhất của Nghiêm Thế Phiên sáng lên, lập tức ý thức được cơ hội đã tới!

Vì sao Gia Tĩnh đế không thích cha con bọn chúng nữa? Là bởi vì thần tiên không thích, mà không phải Lam Đạo Hành! Cho nên chỉ cần Lam Đạo Hành khai nhận chữ ngày hôm đó viết trên bàn cát là do hắn viết, không phải là ý tứ của thần Từ Cô, vậy vấn đề chẳng phải đã được giải quyết hay sao?

Nếu là bình thường, người ta là Lam Thần Tiên, động vào một cái là bỏng tay, Nghiêm Thế Phiên không dám động vào hắn chút nào, nhưng hiện giờ Lục Bỉnh bị Lam Đạo Hành gián tiếp hại chết, hoàng đế trong cơn đau thương, ném hắn vào đại lao Đông Xưởng, khác gì cho dê vào miệng hổ. Mặc cho hắn bài bố.

Đương nhiên, nếu như có thể thuận tiện lôi kéo Từ Giai vào, bảo Lam Đạo Hành khai nhận, tất cả là do Từ Giai giở trò đằng sau, thì họ Từ kia không phải chỉ là mất chức, mà là chết chắc.

Nghiêm Thế Phiên tức thì phấn chấn, hắn ý thức được Lam Đạo Hành tuyệt đối là một món bảo bối, chỉ cần hắn khai ra người nào, là kẻ đó lập tức bị bắt vào Đông Xưởng, tiếp đó là tra tấn, chẳng phải muốn bảo nói gì là nói đó sao? Dùng loại phương pháp này đem những tên gia hỏa đáng ghét của Từ đảng diệt sạch, để xem xem còn có kẻ nào dám đối đầu với hắn nữa.

Tới khi đó tất cả mọi chuyện sẽ quay về khởi điểm, thậm chí Gia Tính đế cũng chẳng thể làm gì được nữa, chỉ đành im lặng cam chịu mà thôi...

Nghiêm Thế Phiên hưng phấn mặt đỏ bừng, cảm thấy người khô nóng, cười dâm một tiếng:
- Các vị, bản công không tiếp nữa, đi giải trí đây.
Nói xong kéo mỹ cơ kia tới hậu viện.

Mọi người chẳng còn lạ gì chuyện hoang dâm vô độ của hắn nữa, ngồi thêm một lúc rồi ai về nhà nấy.

~~~~~~~~

Phía đông trời nắng phía tây trời mưa, bên kia Nghiêm Thế Phiên cười thật vui vẻ, bên này Từ Giai mặt ủ mày chau, nói với Trương Cư Chính:
- Thái Nhạc, cửa ải này quá hung hiểm, làm không khéo vi sư có họa sát thân.

- Không đến mức đó chứ ạ?
Trương Cư Chính thắc mắc:
- Sư phụ là thứ phụ nội các, xảy ra chuyện gì cũng đâu liên quan tới người.

- Chuyện khác thì là như thế.
Từ Giai lắc đầu:
- Nhưng chỉ riêng việc đối phó với Nghiêm các lão, bất kể là do ai làm, hoàng thượng sẽ nghi ngờ ngay tới ta. Lam Đạo Hành nếu như bị đánh mà khai, nói là ta bảo hắn làm thế thì hỏng rồi.
Tới khi đó thiên tử nổi giận, không biết xử lý mình ra sao, Từ Giai khổ não bứt râu:
- Ai mà có thể chịu nổi khốc hình của Đông Xưởng, làm sao bây giờ?
Ông ta thậm chí nhớ tới ân sư Hạ Ngôn có quan hệ với Gia Tĩnh đế tốt hơn mình nhiều, vậy mà chẳng phải nói chém là chém hay sao.

Trương Cư Chính nghĩ một lúc rồi đề nghị:
- Hay là học sinh đi hỏi Chuyết Ngôn xem sao?

Từ Giai đỏ mặt:
- Không ổn, không ổn.
Ông ta mặt dù gian ngoan xảo quyệt, nhưng dù sao còn giữ thể diện, vừa mới chơi người ta một vố, sao còn dám mặt dày đi tìm y giúp đỡ cho được.

Trương Cư Chính trang trọng nói:
- Học sinh có vài lời, kỳ thực muốn nói với ân sư lâu rồi.

- Cứ nói thoải mái.
Từ Giai cho phép, con người luôn là thế đấy, tới lúc đường cùng mới biết khiêm nhường.

- Thẩm Mặc dù sao là học sinh của người, đi theo phục vụ, lập nên không ít công lao hiển hách. Về tình về lý, người đều nên bảo vệ y mà không phải nghĩ cách chèn ép y. Mọi người mắt đầu sáng lắm, nhìn thấy người đối phó với học sinh của mình như thế, làm sao mà chẳng nguội lòng cho được?

- Thế sao?
Từ Giai chỉ còn cười khổ :" Tiểu tử ngốc, chẳng phải là vì ngươi sao?" Nhưng vào lúc này ông ta không có hứng thú tranh cãi với hắn, gật đầu nói:
- Xem ra trước kia ta đối xử với y hơi quá một chút. Được ra, nghe ngươi đấy, sau này ta sẽ đối xử với y tốt hơn.

- Sư phụ lòng dạ rộng lớn, khiêm tốn đối đãi, học sinh đường đột mất rồi.
Trương Cư Chính vội khom người nói:
- Học sinh bồi tội với người.

- Không sao, không sao. Có suy nghĩ gì cứ nói thẳng là được, lão phu không phải là người không chấp nhận được ý kiến của người khác.
Từ Giai ra vẻ rộng lượng.

- Vâng.
Trương Cư Chính gật đầu:
- Như học sinh đã nói, Thẩm Mặc là học sinh của người, một khi người có gì bất chắc, y cũng sẽ bị vạ lây, lúc này cần phải đồng tâm hiệp lực để vượt qua khó khăn, hẳn là Chuyết Ngôn cũng hiểu đạo lý ấy.

Từ Giai khe khẽ gật gù:
- Ngươi nói không sai, chỉ là ... Ta e lần này y cũng không có các gì hay.
Rồi phất tay:
- Thôi vậy, ngươi đi gặp y đi, có còn hơn không.

- Vâng.
Trương Cư Chính mừng rỡ đáp.

~~~~~~~~~~~~~~

Rời khỏi Từ phủ, Trương Cư Chính ngựa không ngừng vó tới ngõ Bàn Cờ, thấy Thẩm Mặc dáng vẻ tiều tụy.

- Chuyết Ngôn huynh, làm sao lại thành ra như thế này?
Trương Cư Chính thực là không còn nhận ra Thẩm Mặc nữa.

- Ôi, đau đớn, đêm không chợp mắt, cơm nước nuốt không trôi...
Thẩm Mặc cười gượng:
- Huynh nói xem một người đang khỏe mạnh, sao nói đi là đi được?

- Chuyết Ngôn huynh, hãy kiềm chế bi thương...
Trương Cư Chính khuyên nhủ.

- Không sao, không sao.
Thẩm Mặc sai người mang trà lên, mời Trương Cư Chính ngồi:
- Thái Nhạc huynh, phía bên các lão vẫn còn ổn chứ?

Nghe y hỏi như vậy, Trương Cư Chính hết sức vui mừng, sau khi bị Từ Giai hại, không ngờ y không hề oán hận, mở miệng ra câu đầu tiên hỏi tới tình hình Từ Giai, chẳng hề có chút vẻ vui mừng trên đau khổ của người khác, đúng là người nhân hậu.

Thẩm Mặc hỏi một lần nữa Trương Cư Chính mới tỉnh lại, đáp:
- Tình hình bên phía các lão không ổn, lo lắng ra mặt, không biết qua cửa ải này thế nào.

Thẩm Mặc thở dài nhắm mắt lại:
- Đúng là khó khăn ... Đối với chúng ta mà nói Đông Xưởng là một tờ giấy trắng, hoàn toàn không ngờ tới sự quật khởi của nó, cho nên lỡ mất cơ hội bố trí trước, hiện giờ nước đến chân mới nhảy thì khó lắm.

- Ta cũng biết là khó, không khó đã không tìm Chuyết Ngôn huynh rồi.
Trương Cư Chính nói gấp:
- Ta tin huynh nhất định sẽ có cách.

- Huynh tự tin thật đấy.
Thẩm Mặc nhếch mép cười khổ, không ngờ thu chân lên trên ghế, đặt cằm lên đầu gối:
- Trong tay ta có một cuốn nhật ký, là do huynh đệ Cẩm Y Vệ giao cho ta, bọn họ nói muốn ta giữ làm kỷ niệm, tương lai còn trả lại thanh bạch cho họ.
Nói xong lấy từ ống tay áo ra cuốn nhật ký kia, đưa cho Trương Cư Chính nói:
- Huynh xem đi.

Trương Cư Chính nhận lấy, xem nhanh qua một lượt, không khỏi rùng mình:
- Trong này có nghi vấn. Nếu thuận theo đó mà tra, sẽ liên quan tới trong cung.

Thẩm Mặc gật đầu, đưa ngón tay cái lên:
- Nhãn quang sắc bén, đúng là như thế. Một thư sinh như huynh còn nhìn một cái là ra, người làm hình danh lâu năm như Chu Cửu sao lại có thể không hay biết. Bọn họ nói uyển chuyển như thế, giao thứ chết người cho ta vào thời khắc quan trọng này ý đồ đã không thể rõ ràng hơn nữa, đó là mượn cái miệng của ta, kêu oan với hoàng đế.

- Chuyết Ngôn huynh, nếu như chuyện này chúng ta có thể làm tới cùng thì kết quả ra sao?
Trương Cư Chính hỏi dồn.

- Chân thành với huynh nhé, theo ta thấy thế cục hiện nay bảy phần tại người, ba phần tại trời. Cho dù chúng ta có làm cho toàn mỹ, nếu như người kia không chịu nổi, tất cả sẽ thành uổng phí.
Thẩm Mặc trầm ngâm.

- Huynh nói tới Lam Đạo Hành à?
Trương Cư Chính đầu óc rất nhạy bén.

Mặt Thẩm Mặc lướt qua vẻ thống khổ:
- Đúng thế, quan trọng là ở Lam Đạo Hành có thể chịu đựng nổi không.
Nói tới đây hai tay giấu trong ống tay áo siết chặt vào nhau, bàn tay thiếu điều bị móng tay đâm thủng.

-o0o-

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-571-2Biaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận