Quan Cư Nhất Phẩm Chương 572 : Chiếu ngục Đông Xưởng.

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư
-----oo0oo-----
Chương 572: Chiếu ngục Đông Xưởng.

Dịch: lanhdiendiemla.
Sưu Tầm by Soái Ca --- 4vn.eu
truyện copy từ tunghoanh.com


Trong cửa đông thành Bắc Kinh, có một nha môn bình thường tường xanh ngói xám, vẻ ngoài bình thường.
Bố trí ở bên trong có chút khác biệt với nha môn bình thường, ở tòa miếu bên cạnh đại sảnh, không thờ thành hoàng , mà thờ tượng của Võ Mục Nhạc Phi. Ở phía tây từ đường còn có một tấm bia "lưu danh muôn đời", thêm cả vào bức tượng Nhạc Phi, ai mà không biết còn tưởng rằng đây là một cơ quan mẫu mực lắm.

Nhưng khi ngươi đi vào bên trong từ đường phía tây, nhìn thật kỹ những cái tên trên mười mấy tầm bài vị bằng gỗ được thờ cúng, sẽ phát hiện ra rằng, những vị tiền nhân này đều có một danh hiệu giống y hết như nhau : "khâm soa tổng đốc đông hán quan giáo bạn sự thái giam .. Gì gì đó", gọi tắt là đề đốc Đông Xưởng thái giám.



Đúng thế đó là bài vị các vị xưởng đốc Đông Xưởng từ trước tới nay, đều được hưởng thụ thờ cúng bên trong từ đường này, thân phận thực sự của cái nha môn này thế là đã rõ rồi, đó chính là đông tập sự xưởng gọi tắt là Đông Xưởng, làm người ta nghe mà sợ vỡ mật.

Chốn này là nơi chuyên dùng để dọa trẻ con hư ở Bắc Kinh, chỉ cần nói với chúng :" Còn khóc nữa cho phiên tử bắt mày đi", thế là đứa trẻ sẽ sợ tới nín bặt. Rất nhiều người dân Bắc Kinh lớn lên cùng với câu chuyện khủng bố về nha môn này.

Kỳ thực trong ký ức của rất nhiều người trẻ tuổi, sự đáng sợ của Đông Xưởng chỉ là truyền thuyết trong miệng của những người già mà thôi. Bọn họ thì cho rằng, Đông Xưởng chẳng qua chỉ là phân đà của Cẩm Y Vệ, đem so với đội quân hùng tráng dưới tay Lục thái bảo, thì đám phiên tử Đông Hán chỉ là con mẹ ghẻ, chẳng đáng nói tới.

Nhưng hiện giờ Trần Hồng đốc công hiện nhiệm của Đông Xưởng quyết ý chấn hưng uy phong của Đông tập sự xưởng, dưới hiệu lệnh của hắn, đam phiên tử rệu rã lâu ngày lấy lại tinh thần, nghênh tiếp trận đánh đầu tiên từ ngày trở lại.

Đúng giữa trưa, Trần Hồng từ trong cung đi ra, tới tiểu vương quốc của minh. Đệ đệ của hắn Trần Hồng dẫn Chưởng hình thiên hộ, Lý hình bách hộ, cùng với mười hai chưởng ban tí sửu dần mão ., lĩnh ban, ti phòng. Tổng cộng hơn bốn mươi người quỳ trong vườn nghênh đón Xưởng công đại giá quang lâm.

Trần Hồng nhìn cảnh này, ưỡn ngực vênh mặt đi xuyên qua đám người đang quỳ, mới lãnh đạm nói:
- Đi làm việc cả đi...
Rồi bảo đệ đệ:
- Ngươi theo ta là được.

Trần Hồ nghe vậy tới gần cười toe toét gọi:
- Ca, ...

- Hừ?
Trần Hồng liếc xéo hắn một cái, âm thanh từ mũi phát ra.

- Ồ, không, thuộc hạ đáng chết.
Trần Hổ tát mình một cái, cười giả lả:
- Xưởng công, hôm nay ngài tới đây có chuyện gì thế ạ?
Trần Hồng tuy đứng đầu Đông Xưởng, nhưng căn cơ của hắn là ở ti lễ giám, ở bên cạnh hoàng đế. Cho nên đại đa số thời gian hắn ở trong cung hầu hạ hoàng đế, nơi này do đệ đệ hắn trông nom.

- Tới thăm một kẻ.
Trần Hồng hạ mí mắt xuống:
- Bệ hạ lại hỏi tới, Nghiêm Đông lâu cũng thúc giục, các ngươi đã hỏi ra điều gì chưa?
Trong lúc nói chuyện, hai huynh đệ đã tới hậu viện, trong này có một đại lao canh phòng nghiêm ngặt, đó chính là chiếu ngục của Đông Xưởng.

Lệnh thiên tử gọi là chiếu, nơi giam giữ gọi là ngục, cho nên chiếu ngục là nơi giam giữ những phạm nhân mà hoàng thượng ra lệnh bắt.
Ban đầu chỉ có chiếu ngục Cẩm Y Vệ, nhưng về sau Đông Xưởng thế lớn, thấy mỗi lần có phạm nhân lại phải giải sang Cẩm Y Vệ thật là phiền phức, nên tự làm một cái dùng cho tiện.

Chiếu ngục của Cẩm Y Vệ nhìn từ bên ngoài thì giống bình thường, ngoài canh phòng chặt chẽ hơn, tường bao cao hơn, thì không khác gì nhà giam bình thường.
Nhưng chiếu ngục Đông Xưởng không thẹn là địa bàn của thái giám, từ trong ra ngoài đều lộ ra vẻ âm tà.

Tòa đại lao này không có thông đạo, chỉ có duy nhất một lối vào, tường bao xung quanh cao gần ba trượng, dùng đá xanh vương vức xếp thành, ở phía dưới móng sâu một trượng lắp đầy cơ quan, chạm vào là chết.
Từ đại môn đi vào phải liên tục qua ba canh cửa sập, mỗi cánh cửa đều nặng vài nghìn cân, thậm chí là vạn cân, một khi có chuyện là lập tức sập xuống, kẻ muốn xông vào chỉ có cách đập tường.

Thế nào gọi là tường đồng vách sắt? Chính là nơi như thế này! Cho dù hiện giờ trình độ phiên tử Đông Xưởng sụt giảm thảm hại, Trần Hồng cũng không lo lắng có kẻ nào mưu đồ với chỗ này.

Xuyên qua ba cánh cửa sập, tới hành lang sâu hút hút, âm u, bốc mùi hôi thối nồng nặc, tới phòng giam thoảng mùi máu tanh, Trần Hồng vội dùng khăn lụa che mũi, cái chốn quỷ quái này mỗi lần tới rồi trở về mấy ngày liền không ăn nổi cơm.
Cho nên không phải là lúc vạn bất đắc dĩ thì hắn sẽ không tới đây. Giờ chỉ biết chấp nhận, bảo Trần Hồ cầm đèn đi trước dẫn đường.

Tòa chiếu ngục này phân chia ra hai tầng trên dưới, tầng trên là để cho phạm nhân có tiền, ít ra thì cũng được thông gió, hơn nữa buổi sáng còn có chút ánh nắng chiếu vào. Ở phía dưới là những phạm nhân không có tiền, không khí quanh năm không lưu thông được, ánh sáng chẳng chiếu tới được, hoàn cảnh trong đó cực kỳ tồi tệ.
Phạm nhân nhốt ở bên trong đôi khi chỉ là phạm tội nhỏ, nhưng vì không hối lộ ngục tốt, bị giam ở tầng dưới, chết bệnh trong đó. Ngược lại những hạng cùng hung cực ác, diêm vương chẳng nhận, lại tồn tại được trong hoàn cảnh này, lâu dần, nơi này biến thành địa ngục nhân gian thực sự.

Trần Hồng nhỏ giọng nhắc nhở:
- Phạm nhân nơi này tính tình cổ quái, đốc xưởng cần thận dưới chân.
Rồi sai bốn tên ngục tốt vai u thịt bắp bảo hộ Trần Hồng ở giữa, đưa hắn xuống địa lao.

Trần Hổ treo đèn lồng trên tường, đưa tay ra mò mẫm một chút, sờ được cái vòng sắt, xoay nó theo một trình tự nào đó, liền nghe thấy tiếng "cạnh, cạnh, cạnh, cạnh ..." Rồi bức tường gạch phía trước chầm chậm mở sang hai bên, lộ ra con đường ngầm tối đen.
Đây là nhà ngục bí mật, dùng để giam giữ thẩm vấn khâm phạm, trọng phạm tử hình, được gọi đùa là "tầng địa ngục thứ mười chín."

Trần Hổ xách đèn lòng chiếu vào trong đường hầm, chỉ thấy một cánh cửa song sắt chắn trước mặt, đằng sau có hai tên ngục tốt cầm đao đứng canh, giọng khàn khàn hỏi:
- Kiểm tra yêu bài.

Trần Hổ cố ý để Trần Hồng thấy hiệu lệnh của mình nghiêm ngặt, cho nên rất rất phối hợp lấy yêu bài ra đưa vào. Người bên trong kiểm tra xong, hô lên:
- Nhị đương đầu.
Vội vàng mở song sắt, cung kính trả lại yên bài.

Đi theo hành lang đá của mật lao, tới trong cùng, liền đến nhà lao giam giữ Lam Đạo Hành, mục đích của chuyến đi này.

Trần Hổ sai người châm một hàng đuốc, trong phòng giam sáng như ban ngày, Trần Hồng nhìn thấy Lam Đạo Hành thì khoái trá, gật gù tán thưởng Trần Hổ:
- Làm được lắm.

Trong chiếu ngục, bất kể tra tấn bức cung thế nào cũng hợp pháp, trải qua ngàn năm tích lũy, sớm đã biến thành một môn khoa học kỹ thuật, có thể vận dụng tùy tâm. Muốn phạm nhân chịu tội tới mức nào đều chỉ cần một câu ở bên trên truyền xuống là xong.

Nếu như bên trên hạ lệnh "hỏi xem" thì không cần dùng hình, nếu như "tra hỏi" thì dùng hình nhưng không làm bị thương phạm nhân. Tiếp đó "đánh mạnh rồi hỏi", thì nhất định sẽ bị đánh đứt gân cốt thành tàn tật. Còn nặng nhất gọi là " tra hỏi cho tới nơi tới chốn” gặp phải câu này thì cho tới nay chưa có ai sống sót mà rời khỏi chiếu ngục được.
Lam Đạo Hành chuyến này vì cái chết của Lục Bình mà vào ngục, Trần Hồng được lệnh của Nghiêm Thế Phiên, phải nhanh chóng cạy miệng hắn ra, nhưng lại sợ ngày nào đó Gia Tĩnh đế nổi hứng lên, muốn yết kiến Lam Thần Tiên, cho nên không dám tra tấn.
Trần Hồng đem khó khăn nói với Trần Hổ, bảo hắn nghĩ cách.

Hiện giờ tới đây xem, Trần Hồng không khỏi càm khái thẩm vấn bức cung đúng là một môn học vấn bác đại tinh thâm. Chỉ thấy đạo bào hạnh hoàng của Lam Đạo Hành đã bị lột bỏ, chỉ mặc mỗi áo trong màu trắng, đứng trong một cái chuồng giam làm đúng bằng người hắn, bốn xung quanh cánh chi chít đinh nhọn, chỉ cần Lam Đạo Hành động đậy một chút thôi là đinh sắt đâm vào da thịt, không thể không đứng im như tượng đất.

Đó là sự hủy hoại và tiêu hao cả tinh thần lẫn thể lực của con người lớn nhất. Trần Hổ nói, dùng loại hình phạt này, không cần hai ngày ắt có gì khai nấy.

Lam Đạo Hành từ khi bị bắt nhốt vào ngục cho tới nay đã được ba ngày, Trần Hổ nói, nếu còn không thẩm vấn, phạm nhân không chết cùng sẽ điên.
Cho nên Trần Hồng vội vàng tới, thấy Lam thần tiên sắc mặt trắng bệch, lảo đảo muốn ngả, áo trắng trên người đã có chấm hoa mai lấm tấm, đó là do bị châm sắt đâm vào.

Trần Hồng dùng loại ánh mắt như mèo vờn chuột nhìn Lam Đạo Hành:
- Ngươi không phải là người của Long Hổ Sơn, mà là người của Lao Sơn phải không.

Lam Đạo Hành thể lực đã cạn kiệt, căn bản không có hứng thú chuyện trò, mí mắt chẳng nhướng lên lấy một cái. Trần Hồng tiếp tục trêu tức:
- Nghe nói đạo sĩ Lao Sơn biết thuật xuyên tường, sao ngươi không xuyên tường mà đi.
Thế là đám Trần Hổ và ngục tốt cười rộ lên.

Nhưng Lam Đạo Hành vẫn chẳng ngầng đầu lên, làm Trần Hồng mất mặt lắm, hắn điên tiết đi tới đá vào cái lồng sắt, làm nói rung lên, thân thể yếu ớt của Lam Đạo hành cũng lay động theo, liền bị mười mấy cái đinh đâm vào lưng, làm hắn đau quá rống lên, toàn thân run rẩy.


Lam Đạo Hành lúc này mới ngẩng đầu lên, hai mắt tỏe lửa nhìn Trần Hồng:
- Trần công công, ta và ngươi xưa nay không thù không oán, vì sao đối đãi với ta như thế?

Trần Hồng nghe thế cười lạnh, lập tức đổi sang vẻ mặt ôn hòa nói:
- Ta ngươi cũng có một thời huynh đệ, thấy Lam huynh gặp phải cảnh ngộ này, trong lòng nô gia cũng rất đau khổ, nhưng biết sao được, quốc pháp là thế. Hoàng thượng muốn biết, kẻ giật dây sau lưng ngươi là ai. Chỉ cần ngươi khai ra, lập tức được tự do, thế nào?

- Kẻ giật dây sau lưng cái gì?
Lam Đạo Hành lắc đầu:
- Ta chẳng biết ngươi đang hỏi cái gì.

- Hừ, đừng hòng qua mắt ta.
Trần Hồng trở mặt ngay:
- Ta nói cho ngươi biết Lam Đạo Hành, ngươi câu kết với yêu đạo Toàn Chân giáo, luyện chế độc dược, ý đồ mưu hại hoàng đế, tội danh đã được thành lập, chỉ bằng vào điểm này đã có thể tùng xẻo băm vằm ngươi rồi.

- Ta oan, ta bị oan.
Lam Đạo Hành nói lớn:
- Đan dược sau khi luyện ra, đã có bốn thái giám dùng thử, tới giờ vẫn bình an vô sự, có thể thấy đan dược đó không hề có vấn đề.

Trần Hồng mặt tức thì sầm xuống, đám Khâu Cơ Tử cũng khăng khăng một lời, đan dược tuyệt đối không có vấn đề, mỗi một loại phối phương đều tuyển chọn khắt khe, toàn là thuốc bổ thượng phẩm, không độc, không có tác dụng phụ, căn bản ăn vào không thể chết được. Đây hiển nhiên không phải lời khai theo hướng Trần Hồng muốn, hắn bực mình phất tay:
- Cứng miệng lắm.

Trần Hồ liền gầm gừ:
- Cho hắn nếm chút đau khổ đi.

Lập tức có kẻ xách một thùng nước muối đặc, dội từ trên đầu Lam Đạo Hành xuống, toàn thân hắn đã bị vết thương lớn nhỏ thủng da thịt, bị muối chạm vào, hắn đau đớn rống lên như dã thú, người không tự chủ được vặn vẹo, tức thì lại chạm vào những cái đinh bên trong, đau đớn không sao chịu đựng nổi, nhưng lại không thể ngất đi, tinh thần sắp xụp đổ rồi, hắn liên tục phát ra tiếng kêu gào thảm thiết đáng sợ, làm ai nấy nghe cũng phải biến sắc, chẳng trách nơi tra tấn phải thiết lập dưới lòng đất.

~~~~~~~~

Trần Hồng lại cảm thấy rất dễ chịu, đại khái là loại người khuyết tật, tâm lý ít nhiều đều có chút biến thái. Cảnh tượng người thưởng không dám mở mắt nhìn, thì hắn cảm thấy cực kỳ kích thích, toàn thân dào dạt khoái cảm bạo ngược, hưng phấn tới mặt đỏ bừng bừng, thúc:
- Dùng hình, dùng hình, tiếp tục dùng hình.

Trần Hồ lại bảo ngừng tay, nói nhỏ:
- Xưởng công, chuyện này phải mức độ, nếu không phạm nhân không chết thì cũng nổi điên mất.

Trần Hồng thấy mất hứng lắm, nhìn một lúc lâu mới hạ lệnh:
- Nghe theo các ngươi vậy.

- Thả hắn ra.
Trần Hổ hạ lệnh.

Ngục tốt ấn cơ quan, chiếc lồng tách một cách mở ra, Lam Đạo Hành ngã thẳng xuống đất. Trần Hổ sai người lấy nước lạnh hất tỉnh, đúng một khắc sau Lam Đạo Hành mới dần dần khôi phục thần trí, nhưng toàn thân co giật không ngừng, đã biến thành người máu.

Sợ hắn chết lão ca không có câu trả lời với hoàng thượng, Trần Hổ nói:
- Xương công chớ thấy dáng vẻ hắn hiện giờ đáng sợ, chỉ cần tắm rửa sạch sẽ là không nhìn ra đâu.

- Không nhìn ra cái chó gì.
Trần Hồng rít lên:
- Nếu không mau chóng cạy miệng hắn ra, chúng ta sẽ xong đời hết.

- Gì tới mức đó, chẳng qua là tra một vụ án thôi mà.
Trần Hổ cả kinh.

- Ngươi thì hiểu cái gì?
Ánh mắt Trần Hồng lộ vẻ khủng hoảng:
- Từ Giai phát động bách quan, nói vụ án này liên quan tới trọng thần triều đình, yêu cầu tam pháp ti cùng thẩm án. Bởi vì chuyện liên quan tới trong cung, bệ hạ không muốn ngoại thần nhúng tay vào, nhưng nếu như ở chỗ này chúng ta kéo dà quá lâu, bệ hạ khó tránh khỏi mất đi kiên nhẫn, giao cho ngoại đình tra án.

Làm Trần Hồng không ngờ rằng lần này bách quan vô cùng đồng lòng, hoàn toàn không phân biệt phe phái, đồng loạt dâng thư yêu cầu đem vụ án này giao cho ngoại đình, đồng thời hạn chế Đông Xưởng tiếp tục bắt người.

Trần Hồng hiển nhiên là đánh giá thấp sự phản cảm và sợ hãi của bách quan đối với đặc vụ chính trị. Là một hình phạt ngoài pháp luật, sự tồn tại của chiếu ngục phá hoại nghiêm trong thể chế của quốc gia, mặc dù các triều đại đều có chiếu ngục.
Nhưng tồn tại cơ cấu đặc vụ vệ xưởng kiểu như Đại Minh, là tuyệt đối không có ví dụ thứ hai.

Thực ra thế chế chính trị của Hoa Hạ từ ngàn xưa tới nay, đều là vua và sĩ đại phu cùng cai trị thiên hạ, cho nên về lý luận hoàng đế có quyền lực sinh sát tùy ý.
Nhưng bởi vì có quyền lực tương quan kiềm chế, nên thực tế không thể muốn làm gì thì làm, trừ tình huống đặc thù thì không tùy tiện phá hỏng hệ thống tư pháp quốc gia, để chính trị quốc gia có thể duy trì ổn định.

Tệ nạn của Đại Minh khởi nguồn từ thái tổ, Chu Nguyên Chương mặc dù anh ming thần võ, nhưng dẫu sao cũng là khai quốc hoàng đế có tó chất văn hóa thấp nhất trong tất cả các triều đại, không hiểu chính trị là một trò chơi yêu cầu cân bằng, mà không phải là sự chuyên chế, độc đoán.
Cho nên ông ta phế trừ quyền lực của thừa tướng, khai sáng ra đặc vụ chính trị, nỗ lực thành lập một chính quyền tập quyền trung ương, hay nói cách khác là tập quyền hoàng đế.

Nếu như ngươi chỉ quản một cái thôn, thì có chuyên chính cũng được đi, nhưng Đại Minh lãnh thổ vạn dặm, hoàng đế có lợi hại đến đâu cũng chẳng quản hết, vì thế chuyên chế là không thực hiện được. Quyền lực của thừa tướng tất nhiên khôi phục từ tro tán, chẳng qua là đổi sang một cái tên khác gọi là nội các đại học sĩ mà thôi.

Nhưng đối với các bậc sĩ đại phu thì điều này còn xa mới đủ, bởi vì nội các dù về hình thức có quyền lực lớn thế nào, có nhiều khoa đạo ngôn quan dám nghịch vảy rồng đến đâu.

Chỉ cần có sự tồn tại của Vệ Xưởng nằm ngoài quy tắc, một khi hoàng đế nổi giận là tất cả mọi sự hạn chế sẽ biến thành con số không, an toàn của các đại thần căn bản không được đảm bảo. Còn nói gì tới cùng cai trị thiên hạ.

Hơn nữa khi đặc vụ khuynh loát triều đình, cơ cấu Vệ Xưởng thường thường biến thành ổ phỉ trà đạp luật pháp, lạm dụng hình phạt riêng.
Biết bao nhiêu đại thần không nghe lời, sĩ thân mang khí cốt bị vu oan, bị bắt bớ, bị thảm sát, đám ma quỷ đó một khi thả ra, âm khí sẽ tràn ngập, người người bất an, sống không bằng chết.

Truyền thuyết về đám người Kỷ Cương, Vương Chấn, Lưu Cẩn vẫn vang vọng trên giang hồ, các quan viên tuyệt đối không chấp nhận thế lực của đặc vụ lại lần nữa uy hiếp triều đường.

Chỉ cần nghĩ tới cảnh mình sẽ bị đám gia hỏa biến thái kia giám sát nghiêm ngặt, vô cớ bắt bớ, hành hạ tàn khốc, các quan viên liền như có kim đâm sau lưng, ăn không ngon ngủ không yên, nhất là những ngôn quan to mồm, chết cũng không muốn thấy ngày Đông Xưởng phục hưng.

Bất kể ngươi ở phe phái nào, lập trường như thế nào, chỉ cần ngươi là quan viên Đại Minh, thì loại đặc vụ chính trị kia sẽ uy hiếp tới lợi ích căn bản của ngươi, cho nên bách quan mới hiếm khi đồng tâm hiệp lực, đồng loạt dâng tấu, hi vọng đem xác chết Đông Xưởng vừa mới ngóc đầu lâu kia ấn lại vào quan tài.

Nếu như vụ án này cuối cùng giao cho Hình bộ, Đô sát viện và Đại lý tự , thẩm vấn theo trình tự tư pháp, không những sẽ không thể tiến hành thao túng theo ý muốn của đám người Trần Hồng, hơn nữa rất có khả năng chân tướng bóc trần, khiến nhân thần phẫn nộ.

Trong chiếu ngục thì toàn quyền sinh sát, cho nên vụ án này Trần Hồng tuyệt đối không thể kéo dài lâu, hắn muốn tức tốc kết án.

Nghĩ tới đây, hắn đổi sang khuôn mặt tươi cười, nói:
- Lam đạo huynh, chỉ cần huynh nói nói theo ý của ta, ta sẽ cho huynh tự do, tối nay đưa huynh ra khỏi kinh thành ngay, được không?

Lam Đạo Hành miệng mấp máy mấy cái, dường như muốn nói gì đó, Trần Hồng ngồi xuống ghé sát tai vào, không ngờ bị hắn nhổ phì một ngụm máu vào đầy mặt:
- Coi ta là trẻ lên ba à?

- Dùng hình! Dùng hình cho ta.
Trong chiếu ngục vang vang tiếng quát tháo động đình của Trần Hồng:
- Có chiêu số gì cứ dùng hết cho ta, đánh chết ta chịu.

-o0o-

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-572-3Biaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận