Quan Cư Nhất Phẩm Chương 579 : Thẩm lão thúc

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư
-----oo0oo-----
Chương 579: Thẩm lão thúc

Dịch: lanhdiendiemla.
Sưu Tầm by Soái Ca --- 4vn.eu



Thẩm Mặc mở cửa ra, nói với Chu Cửu cưỡi ngựa theo bên ngoài:
- Mau mời đại phu tốt nhất kinh thành.
Chu Cửu gật đầu, thúc ngựa đi trước.

Xe ngựa vừa về tới nha môn Bắc trấn phủ ti, Thẩm Mặc liền nhảy xuống, nói với các thị vệ khiêng người:
- Nhẹ nhàng chắc chắn vào, đừng lắc lư.
Lại nhìn vào trong sân, không thấy ai có dáng vẻ y sư, liền hỏi Chu Cửu đã về trước một bước, liền hỏi:
- Cửu gia, đại phu ngài mời đâu?

- Cần gì phải ra ngoài tìm đại phu?
Chu Cửu cười:
- Đám đại phu đó trị đau đầu cảm sốt, tạp chứng thì không có vấn đề gì, nhưng luận tới chữa trị vên thương đao kiếm, thì có cưỡi ngựa cũng chẳng đuổi kịp Bắc trấn phủ ti. Hơn nữa vừa khéo là chuyên gia lợi hại nhất của chúng tôi hôm qua vừa mới về kinh, hơn nữa còn là chỗ quen biết cũ của đại nhân đấy.



- Hả? Thập Tam gia?
Thẩm Mặc mừng rỡ:
- Đúng là Thập Tam gia sao?

- Chính là hạ quan.
Một giọng nói quen thuộc từ ngoài cửa hậu viện truyền tới, lời còn chưa dứng, khuôn mặt thô hào của Chu Thập Tam đã xuất hiện trước mặt Thẩm Mặc, ôm quyền giọng vang vang:
- Bái kiến đại nhân.

- Ái chà chà, Thập Tam ca, lâu lắm không gặp rồi.
Thẩm Mặc vội đáp lễ:
- Không ngờ huynh có thể về được.

- Vừa nghe thấy tin dữ của đại đô đốc, hạ quan vì mong nhìn đại đô đốc lần cuối, liền ngày đêm trở về dự tang lễ.
Chu Thập Tam mặt hung dữ nói:
- Nghe nói Thẩm đại nhân phụ trách vụ án này, mong ngài nhất định tìm ra hung thủ, để chúng tôi băm vằm hắn thành muôn mảnh.

- Ta nhất định ..
Thẩm Mặc gật đầu:
- Có điều hiện giờ mong Thập Tam Ca toàn lực cứu chữa cho Lam đạo trưởng, ông ấy là một hán tử sắt đá, đã bảo vệ tất cả mọi người chúng ta.

Chu Cửu khâm phục:
- Đúng thế, nếu như ông ấy không chịu nổi tra tấn, nghe theo Đông Xưởng, cắn bừa khai bậy, thì không biết có bao nhiêu huynh đệ bị Đông Xưởng hãm hại rồi.

Chu Thập Tam chắp tay:
- Nếu như mọi người đã nói như thế, ta đi xem bệnh cho vị đạo sĩ này ngay.

Chu Thập Tham vào tịnh thật xử lý thương tích cho Lam Đạo Hành, người ngoài không tiện đứng xem, Thẩm Mặc liền đi theo Chu Cửu, tới đại đường của Bắc trấn phủ ti.

Chu Đại, Chu Nhị mấy nhân vật đứng đầu của Cẩm Y Vệ sớm đã đợi ở đó, vừa thấy Thẩm Mặc tới, liền đưa y lên chủ vị, nhất tề cúi đầu hành lễ, nói lớn:
- Đa tạ ân che chở của lão thúc.

Cảnh này làm Thẩm Mặc bối rồi, từ chỗ ngồi đứng bật dậy, định đỡ mấy người trước mặt dậy, nhưng chịu thua vì y là thư sinh yếu ớt căn bản không thể lay động nổi đám hán tử luyện võ công vững như sắt thép này, cười bất đắc dĩ:
- Mọi người làm cái gì thế? Sao ta lại thành lão thúc rồi.
Thầm nghĩ :" Nghe như lão thử (chuột) ấy."

Cẩm Y Vệ phó chỉ huy sứ Chu Đại ngẩng đầu lên đáp:
- Thập Tam Thái Bảo chúng tôi đều là đệ tử ký danh của đại đô đốc, ngài là sư đệ của đại đô đốc, về tình về lý, ngài là lão thúc của chúng tôi.
Nói xong hô vang:
- Lão thức, xin nhận của bọn chất nhi một lạy.
Rồi dẫn đầu các Thái Bảo khác khấu bái.

Thẩm Mặc tránh người đi, dở khóc dở cười nói:
- Cái này ta sao nhận nổi chứ.
Lại đỡ Chu Đại dậy:
- Chúng ta vốn là người một nhà cả, cứ gọi nhau là huynh đệ đi, như thế tự nhiên hơn.

- Như vậy không được, bối phận không thể loạn.
Chu Đại mặt đầy cố chấp:
- Nếu lão thúc không nhận đám chất nhi này, vậy bọn chất nhi sẽ quỳ lạy mãi ở đây.
Nói xong lại cầm đầu các thái bảo định dập đầu lày Thẩm lão thúc.

Thẩm Mặc bị đánh bại hoàn toàn, bất lực phất tay:
- Ài, thích gọi gì thì gọi! Thế đã đứng lên được chưa?

- Tuân lệnh lão thúc.
Lúc này các thái bảo mặt mới lộ vẻ vui mừng, đứng dậy ai trở về chỗ người nấy.

Thẩm Mặc lần lượt nhìn qua mặt các "chất nhi" cuối cùng dừng ở trên người Chu Đại, nói:
- Chu đại ca.

- Lão thúc làm chất nhi phải tội mất.
Chu Đại hoảng hốt đứng dậy:
- Ngươi cứ gọi thẳng tiện danh của chất nhi.

Thẩm Mặc day day mũi, khoát tay:
- Ta không quen gọi thẳng tên.
Rồi nghiêm mặt lại:
- Nếu như thực sự coi ta là người nhà, vậy các ngươi nói thật ra đi, rốt cuộc muốn diễn trò gì đây.

Chu Đại sắc mặt ảm đạm nói:
- Bọn chất nhi đang làm theo di ngôn lúc lâm chung của đại đô đốc, nói bọn chất nhi gặp phải chuyện thì thỉnh giáo người nhiều hơn, lão thúc nhất định sẽ giúp bọn chất nhi, đúng không lão thúc.

Cái cách xưng hô này Thẩm Mặc nghe kiểu gì cũng thấy gai người, nhưng vẫn gật đầu: truyện copy từ tunghoanh.com
- Ta sẽ giúp các ngươi, chỉ cần ta có khả năng.

- Bọn chất nhi rất nhiểu tình cảnh của người. Hiện giờ Đông Xưởng hận không thể nuốt chửng Cẩm Y Vệ, Nghiêm đảng lại đứng ngoài ném đá xuống giếng, nếu như cả lão thúc cũng không giúp được, bọn chất nhi chỉ có nước bị phiên tử Đông Xương trử khứ, từ đó Cẩm Y Vệ của đại đô đốc sẽ luân lạc thành chó săn cho Đông Xưởng.

Thẩm Mặc lắc đầu:
- Ta chỉ là một tế tửu tứ phẩm, không có bản lĩnh che chở cho các ngươi.

- Lão thúc có thể.
Chu Đại có vẻ như còn tự tin hơn cả Thẩm Mặc:
- Đại đô đốc đã nói rồi, lão thúc là chân nhân không lộ tướng, nhất định sẽ giúp được bọn chất nhi.

"Lại là đại đô đốc nói." Thẩm Mặc thầm nhủ :" Không phải là bọn chúng lấy Lục Bỉnh ra lừa ta chứ?" Nhưng suy đi nghĩ lại, chuyển này không thể dễ dàng từ chối, liêng thở dài nói:
- Chuyện có nặng nhẹ hoãn gấp, chuyện này cần phải tính kế lâu dài, đợi vượt qua cửa ải trước mắt rồi chúng ta từ từ thương lượng cũng không muộn.

- Bọn chất nhi nghe lời lão thúc.
Chu Đại nhìn các huynh đệ, bọn họ đều gật đầu, rồi hỏi Thẩm Mặc:
- Lão thúc nói đi, người muốn bọn chất nhi làm gì?

Thẩm Mặc nghiêm túc nói:
- Không làm rõ vụ án của Lục thái bảo ... Sư huynh ta, thì Cẩm Y Vệ các ngươi mãi mãi không thoát khỏi hiểm nghi... Đối với vụ án này, các ngươi có cái nhìn như thế nào?

Mặc dù Cẩm Y Vệ vẫn chưa chứng minh được sự trong sạch của bọn họ, nhưng là chuyên gia ở phương diện này, nên Thẩm Mặc coi trọng ý kiến của bọn họ.

Chu Đại nhìn Chu Cửu nói:
- Lão Cửu xuất thân từ lục phiến môn, để hắn báo cáo cho lão thúc.

Chu Cửu đứng dậy:
- Phiền lão thúc quá bộ ra đây nói chuyện.

Thẩm Mặc cũng đứng dậy, ôm quyền với mọi người:
- Vậy ta không bồi tiếp nữa.
Thế là trong những tiếng "lão thúc cứ tự nhiên", Thẩm Mặc vội vàng theo Chu Cửu rời khỏi chính đường.

Hai người tới trị phòng của Chu Cửu, hắn vẫn luôn mồm gọi "lão thúc" mời y lên ghế trên.

- Cứ gọi là đại nhân đi.
Thẩm Mặc cười khổ lắc đầu:
- Nghe lão thúc không quen chút nào.

- Xin nghe lời lão thúc.
Chu Cửu tuân lệnh, kỳ thực gọi một người hậu sinh là lão thúc, hắn cũng không quen, liền thay đổi cách xưng hô:
- Đại nhân, ngài có nghi vấn gì cứ tận tình nói ra, hạ quan biết gì trả lời nấy.

- Được.
Thẩm Mặc tung ra câu hỏi vốn đã nghĩ kỹ:
- Dựa theo ghi chép trên cuốn nhật ký kia, sư huynh của ta hẳn là chết bởi trúng độc Hạc Đỉnh Hồng, hơn nữa là cấp tinh, nhưng ngươi có chứng cứ để chứng minh điều này không?

- Muốn chứng minh được điều này thì có một phương pháp hiệu quả nhất.
Chu Cửu nhìn về phương hướng phủ đô đốc, lắc đầu:
- Nhưng hạ quan không thể nói.

- Ta biết ý tứ của ngươi, trừ khai quan nghiệm thi ra thì còn cách nào khác không.
Đó là thời đại cái chết được coi trọng, huống chi người chết là một đại nhân vật, càng không thể tùy tiện khai quan. Nghĩ một lúc rồi hỏi:
- Ví như là kiểm nghiệm qua số đan dược còn lại.

- Vậy thì ít phải tìm được một viên đàn dược có chưa Hạc Đỉnh Hồng trong đó. Cách này vốn có thể làm được, nhưng vật chứng đều đã bị Đông Xưởng mang đi, cũng có khả năng đã bị đụng chân đụng tay vào rồi?

Thẩm Mặc trầm ngâm:
- Ý ngươi nói, hiện giờ chỉ có di thể của sư huynh ta là đáng tin, còn những chứng cớ khác là vô dụng?

- Ít nhất ở chuyện nguyên nhân cái chết của đại đô đốc thì là như thế.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-579-ABiaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận