Quan Cư Nhất Phẩm Chương 59

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư

Chương 059: Thu hoạch - 2.


Dịch: lanhdiendiemla
Sưu Tầm: Soái Ca

Thẩm Mặc nói rất vô trách nhiệm:
- Xem sao đã, làm gì có lời thì làm.

- Trường Tử, chúng ta không nên xen vào thì hơn.
Thẩm Kinh lắc đầu:
- Có số tiền này đủ cho chúng ta ăn uống một năm rồi.

- Ta tin Triều Sinh!
Trường Tử rất kiên định, lại có chút xấu hổ nói:
- Hơn nữa ta cũng muốn làm nên chuyện.

- Làm chuyện gì?
Thẩm Kinh ngạc nhiên.

- Ta cũng chưa nghĩ kỹ.
Trường Tử xấu hổ nói:
- Mấy ngày qua bị giam trong phòng tối, còn chưa nghĩ ra được.

Lúc này mặt trời đã xuống núi, trời hoàn toàn tối rồi, ba người chỉ đành ngừng câu chuyện, hẹn ngày khác nói tiếp, rồi chia nhau ra.



Từ cửa sau đi vào Thẩm gia đại viện, Thẩm Mặc cũng chia tay Thẩm Kinh, ngâm nga bài hát không rõ là gì tới Văn Đào viện.

Vừa mới đi qua cổng vòm, liền nghe thấy đằng sau có người quát khẽ:
- Đứng lại.
Giọng nói vừa thô lỗ, lại đầy oán khí.

Thẩm Mặc giật nảy mình, lập tức giơ hai tay đầu hàng, trên người y chỉ có ba đồng tiền, không đáng để phản kháng.

- Ngươi là Thẩm công tử phải không?
Người kia hỏi.

Thẩm Mặc nghe thế thì trấn tĩnh lại, nếu như là ăn cướp sẽ không lễ độ như vậ quay đầu lại nhìn :" A, là người quen." Không khỏi cảnh giác hỏi:
- Vương Nhị Hổ , ngươi được thả ra rồi à?
Không ngờ là đệ đệ của Vương đại quan nhân, tên khốn nạn đã mang người đánh cha mình.

Dựa vào ánh đèn yếu ớt, Thẩm Mặc nhìn thấy sắc mặt Vương Nhị Hổ biến đổi liên tục, trong lòng lại trở nên khẩn trương.

Nào ngờ Vương Nhị Hộ lại quỳ sụp xuống, nói:
- Thẩm công tử, tôi là Vương Nhị Hổ, xin tha thứ cho cho tôi.
Nói rồi mắt nhìn y đầy mong đợi.

Thẩm Mặc nhìn lên trời, trăng vẫn từ phía đông đi ra, bất giác người nhạo:
- Ngươi thèm bận tâm tới một tên thư sinh nghèo tha hay không tha cho ngươi sao?

"Ta mong cho ngươi chết quách đi." Vương Nhị Hổ thầm chửi một tiếng, nhưng bề ngoài thì hết sức ngoan ngoãn:
- Tôi biết mình sai rồi, tôi có lỗi với cha công tử, có lỗi với công tử, tôi không bằng chó lợn, xin công tử tha cho tôi một lần.

Thẩm Mặc kỳ quái nhìn xung quanh, thấy sau câu đại thụ tựa hồ có bóng người, trong lòng hơi hiểu ra. Nhíu mày lại trầm giọng nói:
- Phụ thân ta hiện giờ còn đang nằm trên giường kia kìa, có chuyện giờ đợi tới khi lão nhân gia khỏe rồi hẵng nói, mời ngươi trở về đi.

- Công tử nếu không tha cho tôi, tôi sẽ quỳ tới chết ở đây.
Vương Nhị Hổ cuống lên, đập đầu bình bịch:
- Tôi gọi công tử là ông tổ, ông tổ ơi, người tha cho cháu đi.

Lúc này Thẩm Mặc càng rõ hơn, tên khốn kiếp hiển nhiên bị huynh trưởng ép tới, lệnh hắn phải cầu xin mình tha thứ. Thấy tên khốn kiếp không ngại giở trò vô lại, Thẩm Mặc thật sự không làm gì nổi hắn, dù sao khó khăn lắm mới hòa hoãn được một chút với Vương Lão Hổ, nếu như không nể mặt hắn, hai bên lại lần nữa va chạm rồi, thật sự không hay ho gì.

Nhưng không thể cứ bỏ qua như thế được, trầm tư một lúc, Thẩm Mặc nói:
- Muốn ta tha cho ngươi cũng không phải là không thể.

- Cám ơn, cám ơn, cám ơn ông tổ.
Vương Nhị Hổ mừng rõ nói.

- Đừng vội, ta còn chưa nói hết.
Thẩm Mặc xua tay:

- Ngươi phải đồng ý điều kiện của ta mới được.

- Ông tổ cứ nói đi.
Vương Nhị Hổ gật như gà mổ thóc:
- Cháu nhất định làm được.
Bốc phét không phải nộp thuế, không bốc phép cũng phí.

- Kỳ thực không khó, hai tên ra tay đánh người ngày hôm đó, còn có mấy tên tiên sinh viết chữ thuê các ngươi phá đám.
Thẩm Mặc lạnh nhạt nói:
- Phải chăng nên gặp đen đủi một chút?
truyện copy từ tunghoanh.com
- Ông tổ nói không sai, chỉ là mấy kẻ thuê chúng cháu đó.
Vương Nhị Hổ gật đầu, lại hai tay chống cằm suy nghĩ nửa ngày trời mới cắn răng nói:
- Thế này đi, hai tên thủ hạ của cháu mỗi tên chặt ba ngón tay bồi tội, còn về mấy tên tiên sinh bán chữ thì mỗi kẻ một cánh tay.

Hắn nói thản nhiên như không, Thẩm Mặc nghe lại sởn cả gai ốc, trừng mắt nhìn:
- Ta có bán bánh bao nhân thịt người đâu, cần những cái đó làm gì?

- Vậy thì phải làm sao?
Vương Nhị Hổ mặt mày ủ dột nói.

- Ta là người đọc sách, không ưa đánh đấm chém giết.
Thẩm Mặc bình thản nói:
- Ngươi bảo bọn chúng cũng không cần tới nơi bồi tội, tránh ảnh hưởng tới ăn ngủ của cha con ta. Cứ dùng tiền tạ tội đi. Hai mươi lạng bạc hoàn toàn tha thứ, mười lăm lạng bạc cơ bản tha thứ, mười lượng bạc tha thứ một nửa, năm lượng bạc tha thứ non nửa, ít hơn không tha thứ.

- Như thế mà cũng được à?
Vương Nhị Hổ trố mắt ra.

- Điều kiện thứ hai, dưa theo cách ta nói vừa rồi, ngươi là kẻ đứng đầu bọn chúng, theo lý phải bồi tội nhiều hơn một chút, gấp đôi đi.
Thẩm Mặc nói không chớp mắt:
- Bốn mươi lượng bạc không nhiều chứ?

- Không phải nhiều lắm...
Vương Nhị Hổ toát hết mồ hôi.
- Ông tổ thư thư cho vài ngày, cháu sẽ mau chóng đưa tới cho ông tổ.

- Hai mươi lượng thanh toán ngay trong một lần.
Thẩm Mặc lắc đầu:
- Còn lại có thể hoãn cho ngươi ngươi nửa tháng, được chưa?

- Vâng được.
Phải cầu đến người, lý nào không cúi đầu? Vương Nhị Hổ chỉ đành ủy khuất gật đầu, gỡ cái bọc sau lưng xuống, hai tay dâng lên cho Thẩm Mặc:
- Đây là bốn đỉnh bạc năm lượng.
Tới nơi bồi tội làm gì có chuyện không mang bạc, vừa khéo hắn mang 20 lượng.

Thẩm Mặc nhận lấy, đưa tay sờ một cái, quả nhiên là bốn đỉnh bạc, liền khoác lên tay nói:
- Được rồi trở về đi, đợi tới khi mang 20 lượng còn lại tới thì hoàn toàn tha thứ cho ngươi.

Đoán chừng thế là có thể trả lời được rồi, Vương Nhị Hổ lúc này mới đứng dậy nói:
- Mấy ngày nữa sẽ đưa tới.
Nói xong là chạy ngay, không muốn ở lại nơi này thêm một khắc nào.

Vương Nhị Hổ đi rồi, nhưng Thẩm Mặc lại đứng yên ngoài cửa không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào cây đại thụ ở góc tường, nói:
- Bằng hữu, ra đây đi.

Đằng sau cây quả nhiên là có người, Thẩm Mặc còn chưa nhìn rõ tướng mạo của hắn thì người đó đã người giả lả nói:
- Thẩm công tử chớ hiểu lầm, tiểu nhân là do Vương đại quan nhân phái tới, một là giám thị Nhị gia có thật lòng xin lỗi hay không, hai là tới tặng quà cám ơn công tử.

- Giám thị hắn làm cái gì?
Thẩm Mặc biết rõ còn cố hỏi.

- Thẩm tướng công giúp bến tàu của chúng tôi trừ bỏ cái cây đó là bằng với cứu mạng của thuyền bè qua lại nơi đó.
Người đó cung kính nói:
- Đại quan nhân hết sức cảm kích, cũng rất khâm phục nhân phẩm của công tử. Cho nên vô cùng tức giận với Nhị gia khiến hai bên sinh hiểu lầm, lệnh Nhị gia tới khấu đầu xin lỗi công tử, nếu công tử không tha thứ thì không cho Nhị gia về nhà.

- Ra là thế.
Kỳ thực Thẩm Mặc sớm đã đoán được nguyên do của sự việc, cho nên mới làm ra vẻ tham tiền. Thực chất y làm thế cho Vương Lão Hỗ xem, để cho hắn nghĩ rằng dùng tiền là có thể dẹp yên được.

Nếu không khó tránh khỏi làm Vương Lão Hổ lo lắng y một khi phát đạt rồi sẽ thanh toán mình mà tiên hạ thủ vi cường. Chẳng cần lấy mạng, chỉ cần làm mình què một chân, là có thể làm mình hoàn toàn cáo biệt khoa cử, vĩnh viễn không có ngày ngẩng đầu lên nữa.

Nếu như một người ngay cả người nào có thể chọc vào được, người nào không thể chọc vào, thì hắn cách cái chết không xa nữa.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-59-b2iaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận