Quan Cư Nhất Phẩm Chương 597 : Dạ yến

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư
-----oo0oo-----
Chương 597: Dạ yến

Dịch: lanhdiendiemla.
Sưu Tầm by Soái Ca --- 4vn.eu




Phủ tổng đốc tối nay mời khách, khắp nơi giăng đèn kết hoa, cảnh tượng rất náo nhiệt. Trong phòng khách bày một dãy năm cái bàn bát tiên, đám tôi tớ đem lên dụng cụ ăn uống tinh xảo, điểm tâm hoa quả hiếm lạ, đầy đủ đặt trên bàn.

Khách nhân cũng từ bốn phương tám hướng mà đến, những người này hình như đã thương lượng từ trước, ngồi xe ngựa cỗ kiệu không ngờ đồng thời đến ngoài cửa phủ tổng đốc.

- Lão Chu, nhiều ngày uống trà sao không gặp ngài. . .

- Lão Mã, sức khỏe tốt hơn nhiều chưa?

- Hình tướng quân, lúc nào đánh một trận đi? 'Hồng y nguyên soái' đó của ta tịch mịch quá.



- Trần phủ đài, hắc hắc, thật trùng hợp, mới đây ta tìm được một con 'Thiên linh thần', thắng liên tiếp hơn mười con dế rồi, đang muốn tìm ngươi khiêu chiến đây.

- Vậy chọn ngày không bằng gặp ngày, ngày mai đi. . .

Sau khi bắt chuyện thân thiện một hồi, hơn mười người khách thân phận khác nhau đều đi xuống phương tiện giao thông của mình. Những người này có quan văn có võ tướng, có điệt lão có phú thương, đều là nhân vật có uy tín danh dự trong thành Tuyên Phủ, vả lại hai bên hết sức quen thuộc, nói nói cười cười, thoạt nhìn rất là tùy tiện.

Mãi đến khi một lão giả tóc trắng xoá đi xuống từ một noãn kiệu, mọi người mới ngừng vui cười, cùng nhau hành lễ với lão già đó:
- Thôi lão. . .

Thôi lão đó hơi gật đầu nói:
- Trời lạnh thế này mà các người cũng nhẫn tâm làm khổ lão già này sao.

Trần phủ đài cười giả lả nói:
- Đó không phải là chúng tôi trong lòng không nắm chắc, nên mới phải mời ngài tọa trấn đó sao?
Mọi người cũng đều phụ họa:
- Đúng vậy, ngài là người sành sỏi, nên dẫn dắt chúng ta.

Thôi lão lắc đầu cười nói:
- Nghe nói khâm sai đại nhân đó là học sinh của Thẩm Luyện ngày hôm nay bị chém đầu đúng không?

- Đúng là có chuyện này.
Trần phủ đài nhỏ nhẹ nói:
- Thôi lão nói thử xem, hoàng thượng phái nhân vật như vậy tới tra án là có ý gì?
Mọi người cũng đều nhìn sang Thôi lão:
- Chuyện này có vẻ kỳ lạ, lẽ ra nên phái một người chưa từng liên quan đến cả hai bên qua đây, phái tới học sinh của phạm nhân chỉ định là muốn bảo vệ Thẩm Luyện rồi còn gì?

Thôi lão khẽ vuốt râu mép, trong đôi mắt chợt lóe quang mang rồi trôi đi, cười ha ha nói:
- Nghĩ ngợi nhiều thế làm gì? Năm đó Tăng đại soái còn, Tuyên Phủ cần nhờ vào những người như chúng ta, sau đó đổi Cừu đại soái, nhị vị Dương đại soái, còn không phãi vẫn dựa vào chúng ta đó sao?

Lời ông ta gần như nói rõ, làm cho mọi người âm âm thầm nghiêm nghị. Hình tướng quân kia nhỏ giọng hỏi:
- Chẳng lẽ thời thế lại sắp thay đổi?

Thôi lão chẳng nói đúng sai, cười nói:
- Tiểu lý tử, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nê Đừngn trôi qua sao thì trôi. Đừng có mà ăn cơm rau muống nói chuyện thế giới. . .
Rồi vung tay lên nói:
- Đừng đứng ở cửa nữa, nếu không đi vào thì thất lễ đấy.

Rồi được mọi người nâng đỡ đi vào phủ tổng đốc.

Mọi người vừa hiểu rõ lão đầu giả dối, vừa đi theo vào trong phủ.

~~

Tiếng huyên náo ở tiền viện truyền tới phòng Thiêm áp tại hậu viện, làm cho Dương Lục hai người đã thương nghị nửa ngày mà cũng không có được biện pháp, lại càng thêm bực bội khó chịu.

Sự nóng nảy hiện rõ trên trán Dương Thuận, hắn chắp tay sau đít đi tới đi lui trong đường, làm cho Lộ Giai ngồi buồn xo ở đối diện thấy mà quáng mắt, nhịn không được lên tiếng nói:
- Đại soái, có thể đừng đi qua đi lại nữa được không, ta sắp nôn rồi đây này.

- Vậy thì đừng nhìn.
Dương Thuận không nhịn được vung tay, nhưng vẫn đứng vững hai chân, mắt nhìn Lộ Giai chằm chằm:
- Ngươi không phải được xưng tiểu Gia Cát mà? tại sao chủ ý lại thiu thối đến vậy? nếu sớm nghe ta giết chết Thẩm Luyện ở trong lao thì không phải kết thúc rồi sao?

Lộ Giai nhăn mặt nói:
- Nếu như đại soái giết chết Thẩm Luyện rồi, Thẩm Mặc còn không phải sẽ liều mạng với đại soái sao?
Rồi vẻ mặt khó tin nói:
- Không ngờ tiểu tử này rất được lòng vua. Phủ tổng đốc đã phán định, Hình bộ đã xác nhận, bệ hạ đã xử quyết tử hình, thế mà y cũng có thể bẻ ngoặt lại được...Người thế này, chúng ta dám trêu không?

Dương Thuận nhướng mày nói:
- Chúng ta là người của tiểu các lão, y được lòng vua thì sao, có hơn được tiểu các lão không?

- Điều này thì ta không biết...
Lộ Giai lắc đầu nói:
- Ta chỉ biết lần trước, tiểu các lão bày mưu đặt kế cho Hồ Thực, phát động Ngôn quan buộc tội y, lại vớ vẩn thế nào dẫn y gia nhập Từ đảng, dưới hai mặt giáp công, dù là tiểu các lão cũng chịu không nổi, nhưng Thẩm Mặc này lại được hoàng thượng che chở, chỉ nghỉ phép cái là xong việc, một sợi tóc cũng chả bị gì.

Dương Thuận vốn là một người tầm thường, nghe vậy biến sắc nói:
- Thế, thế thì biết tính sao đây?

- Đại soái chớ hoảng sợ.
Lộ Giai an ủi hắn:
- Nghe nói Thẩm Mặc đó khác biệt với sư phụ y, cũng không phải là người xử sự kịch liệt. Ta đoán lần này y tới đây chủ yếu là vì cứu người, chưa hẳn sẽ gây thêm rắc rối.

- Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. . ." - Dương Thuận nghe vậy lau mồ hôi, ngồi xuống đối diện Lộ Giai: - Chúng ta nên làm gì?

- Trước tiên hầu hạ cho tốt.
Lộ Giai nói:
- Đợi ta thay mặt đại soái nói lời xin lỗi với y, sau đó thử một chút, nếu như y nguyện ý hòa hảo, vậy thì chúng ta cứ lưỡng hảo hợp nhất hảo, mọi người đều hài lòng, nếu như y rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. . .
Trên mặt hắn trở nên dữ tợn:
- Vậy thì chúng ta cứ phụng bồi tới cùng.

- Phụng bồi thế nào? - Dương Thuận hỏi.

- Bảo người nhắn lời cho Tiêu Cần, chỉ cần hắn có thể nói cho Hoàng Đài Cát mang binh tới đến chỗ chúng ta đi một vòng..." - Lộ Giai trầm giọng nói.

- Cái gì? - Dương Thuận thoáng cái giơ chân nói: - Tuyệt đối không được!

Yêm Đáp là tù trưởng Mông Cổ cực mạnh sau tiểu vương tử, năm đầu Gia Tĩnh liền đem Sát Cáp Nhĩ tông chủ hãn bộ áp sát Liêu Đông, trở thành thủ lĩnh của toàn bộ hữu quân Mông Cổ. Phạm vi khống chế của nó Đông qua Tuyên Hoá, Bắc tới Đại Đồng, Tây tới Hà Sáo, Bắc đến sa mạc Gobi, Nam đối diện Trường Thành. Sau khi hắn phát triển mục trường, lại chinh phục Thanh Hải. Thậm chí một lần dụng binh Tây Tạng, thế lực của nó cường đại, có thể đánh đồng với bất cứ một bá chủ thảo nguyên nào trong suốt 200 năm qua.

Lãnh địa lớn như vậy hắn không thể một mình chiếm hữu, liền phân phong cho sáu người con trai thành niên tại địa khu biên giới, bảo vệ xung quanh bản bộ của mình. Trong đó trưởng tử của hắn Hoàng Đài Cát, trú mục tại vùng Tiểu Bạch hải, Mã Phế Sơn biên ngoại Tuyên Phủ, cùng bọn Dương Thuận có thể nói là hàng xóm, nhưng càng là kẻ thù truyền kiếp.

Nghe Lộ Giai lại muốn cấu kết với người Mông Cổ, Dương Thuận sợ đến tái mặt, nói lia lịa:
- Không được, không được, đó là tội tru cửu tộc!

- Đại soái yên tâm, không có vấn đề đâu...

Lộ Giai thật ra coi thường người này, thầm nghĩ ngoại trừ nịnh nọt, khi dễ dân chúng, ngươi còn bản lĩnh gì. Hắn đành phải kiên trì giải thích:
- Chúng ta là quan viên của Đại Minh, đương nhiên không thể cấu kết với thát tử rồi, đây là chúng ta lợi dụng!

- Lợi dụng? - Dương Thuận mơ hồ nói: - Cách lợi dụng thế nào?

- Chúng ta xuất tiền, mời Hoàng Đài Cát dẫn người tới đi một vòng, sau đó lại cho chút lương thảo muối sắt gì đó rồi đuổi trở lại, chúng ta đều được lợi được vui.
Lộ Giai nói:
- Nói trắng ra, chính là lợi dụng bọn họ tạo ra một quân tình khẩn cấp. Chỉ cần còi báo động vang lên, cái gì cũng phải do đại soái định đoạt, khâm sai Ngự sử này cũng phải ngoan ngoãn cuốn gói đi thôi!

- Diệu a! - Dương Thuận chợt nói: - Quân tình lớn bằng trời, chỉ cần có quân tình thì ta chính là trời, cho dù lễ tống xuất cảnh Thẩm Mặc kia đi, cũng không ai nói gì được ta!

- Đại soái anh minh! - Lộ Giai gật đầu cười nói: - Nghĩ Thẩm Mặc kia chẳng qua là một lộng thần được vua sủng ái, sợ rằng vừa nghe nói có người Mông Cổ xâm nhập, chúng ta hù dọa y thêm vài câu, không cần đưa tiễn thì đã chạy mất dép rồi...

Hai người nghĩ tới bộ dạng hốt hoảng bỏ chạy của Thẩm Mặc thì vui sướng cười ha ha lên.

Cười xong, Dương Thuận lại lo lắng nói:
- Hoàng Đài Cát giả dối đa đoan, vạn nhất hắn diễn giả thành thật thì làm thế nào?

- Ha ha, đại soái suy nghĩ nhiều rồi.
Lộ Giai cười nói:
- Tuyên Phủ thành cao mà hiểm trở, lại đương lúc mùa đông giá lạnh, Hoàng Đài Cát không có ý nghĩ đó đâu.
Rồi nhỏ giọng nói:
- Cùng lắm thì ở thôn trấn ngoài thành cướp bóc một phen, coi như là thù lao cho bọn chúng đi.

Con người chỉ cần bị công phá đến điểm đáy của đạo đức, tốc độ sa đoạ có thể so với lưu tinh. Người đã từng là quan viên lục tuần án điển hình, giờ thì đã triệt để không biết nhục là gì rồi.

Nhưng Dương Thuận lại chưa phát giác, trái lại hắn còn vui mừng nhìn Lộ Giai nói:
- Ngươi thật sự là Tử Phòng của ta đó!

(Tử Phòng ở đây là Trương Tử Phòng, mưu sĩ quan trọng của Lưu Bang trong chiến tranh nông dân thời Tần mạt.)

Hai người thương nghị sẵn sàng, lòng tin cũng lại tràn đầy. Dương Thuận liền tìm tới thân tín, phân phó hắn hiện tại liền xuất phủ, thử liên hệ cùng Tiêu Cần, để chuẩn bị khi cần đến. Lúc này bên ngoài cũng truyền đến giọng nói của quản gia:
- Đại soái, Thẩm đại nhân đến rồi.

- Tới vừa lúc lắm. - Dương Thuận cười nói với Lộ Giai: - Chúng ta đi nghênh đón vị thiên sứ này thôi, để xem y có uống ly rượu mời này không.

- Có thể uống là tốt nhất. - Lộ Giai gật đầu nói: - Không uống thì cũng không sợ hắn.

Sau đó hai người liền ra khỏi phòng Thiêm áp, đi đến trước đường nghênh tiếp Thẩm đại nhân giá lâm.

~~

- Khâm sai đại nhân đến --

Theo tiếng báo, đám văn võ quan viên điệt lão phú thương đang dùng trà trong phòng khách vội vàng đi ra nghênh tiếp, liền thấy Dương tổng đốc và Lục tuần án đã xuất hiện tại trong viện, họ vội vàng hành lễ với nhị vị đại nhân.

Lộ Giai xụ mặt nói:
- Chư vị không cần đa lễ, chúng ta cứ nghênh tiếp khâm sai đại nhân trước đi.

- Đúng vậy đúng vậy.

Mọi người liền đầy mặt dáng tươi cười đi ra cửa, muốn cho khâm sai đại nhân cái cảm giác như đang ở nhà. Nhưng khi đến cửa đại môn thì thấy khâm sai đại nhân đang đứng ở đó. Mọi người đồng thời ngẩn ra.

Thẩm Mặc đầu đội ô sa, chân đi giày quan, bận bộ quan bào đỏ chói, trước ngực thêu hải trãi chuyên uốn ắn kẻ phạm pháp, nhưng y nghiêm nghị đứng ở nơi đó, liền sinh ra một uy thế vô hình.

Thấy bộ trang phục đó của y, Dương Thuận và Lộ Giai trong lòng đồng thời lộp bộp một tiếng. Thầm nghĩ: 'Lai giả bất thiện a!' nhưng dù sao cũng là mời người ta tới, tự nhiên vẫn phải mặt mày tươi cười mà ra chào đón rồi:
- Cung nghênh khâm sai đại nhân. . .

Trên mặt Thẩm Mặc nở nụ cười quái dị, hơi hạ thấp người hoàn lễ:
- Hạ quan đã tới chậm, xin đại soái cùng chư vị đại nhân bỏ qua.

- Đâu có đâu có. . .

Nghe y nói như vậy, bầu không khí lại trở nên sôi nổi hơn. Mọi người thầm nghĩ: "Không biết có phải do tới vội nên không mang theo xiêm y gì hẳn hoi, cho nên mới mặc quan phục tới dự tiệc?"

Dương Thuận cũng cười nói:
- Mời Thẩm đại nhân mau mau vào.

Thẩm Mặc gật đầu cười, đưa tay nói:
- Mời đại soái trước.

- Mời Thẩm đại nhân trước. - Dương Thuận khiêm tốn nói.

- Vậy tại hạ từ chối thì bất kính rồi.

Thẩm Mặc liền cất bước đi trước về hướng phòng khách. Nhưng y đi rất chậm, mỗi bước đều phải dừng lại một lát... Giống như thừa tướng trên sân khấu kịch vậy, làm cho đám người Dương Thuận đi theo phía sau gấp đến độ phát điên, lại không thể vượt qua y, đành phải nhẫn nhịn đi theo sau.

Mọi người không khỏi suy đoán, vị đại nhân trẻ tuổi này có khả năng nhiễm tính khí của trẻ con, hoặc là bị bệnh nào đó sau này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng đi đứng. Họ không khỏi đều nhìn với ánh mắt đồng tình, tâm bình khí hòa đi theo phía sau y. . .

Vì vậy dưới ánh trăng, trong tiền viện phủ tổng đốc xuất hiện một màn như vậy. . . Một thanh niên nhân mặc quan bào lấy tốc độ thật chậm bước đi thong thả, đi theo phía sau một đám nam tử mặc thường phục, họ bất đắc dĩ phải cùng y bảo trì cùng tốc độ. Từ đại môn đến phòng khách cũng chỉ cách có 200 bước chân, nhưng lại phải đi đến nửa khắc đồng hồ.

Khi Thẩm Mặc vất vả nhấc chân rảo bước vào phòng khách, mọi người cùng nhau thở phào một hơi:
- Mời khâm sai đại nhân ngồi!

Thẩm Mặc chối từ một phen rồi mới ngồi xuống ghế thượng vị. Sau đó Dương Thuận Lộ Giai ngồi chủ bồi phó bồi, Thôi lão tóc trắng xoá thì ngồi vị trí phó tân, cùng Dương Thuận một tả một hữu ngồi kèm Thẩm Mặc. Thấy các nhân vật chủ chốt đã an vị, những người còn lại cũng mỗi người mỗi chỗ, sau đó tiếng đàn nhạc vang lên, thức ăn nóng hổi cũng nối đuôi nhau đưa lên.

~~

Tuyên Phủ đối mặt Mông Cổ, lưng dựa kinh sư, lại dựa sát bên Sơn Tây, ba loại văn hóa bất đồng giao hòa cũng phản ánh trên bàn ăn, đó là một bàn đại yến tập trung phong vị các nơi, nhưng món ăn chủ đạo vẫn là món dê nướng hấp dẫn ánh mắt mọi người nhất!

Đợi món ăn đưa lên hết rồi, Dương Thuận liền nâng ly nói:
- Khâm sai đại nhân đến Tuyên Phủ, trên dưới toàn phủ chúng ta hân hoan vô cùng, bởi vậy tề tụ một đường, đón gió cho khâm sai đại nhân!

Mọi người liền cùng nhau nâng ly, theo chân Dương Thuận kính rượu với Thẩm Mặc.

Thẩm Mặc từ từ đứng dậy, uống một hơi cạn ly, mọt giọi cũng không thừa, dẫn tới mọi người trầm trồ khen ngợi.

Hạ nhân lại châm đầy rượu, Thẩm Mặc cười nói với Dương Thuận cùng chư vị tân khách:
- Nhận được chư vị hậu đãi, hạ quan vô cùng bàng hoàng, đành đáp lễ đại soái cùng chư vị một ly.

Thấy y rốt cuộc bỏ đi cái mác khâm sai, lúc này mọi người mới được yên lòng. Sau khi uống hết ly này, bầu không khí trong phòng cũng trở nên nhiệt liệt.

Rượu qua ba tuần, Dương Thuận cùng Lộ Giai liếc nhau, ý tứ là: 'Rèn sắt khi còn nóng đi. . .'

Lộ Giai gật đầu, đứng dậy bưng ly rượu, cười áy náy nói với Thẩm Mặc:
- Hôm nay ban ngày, không ngờ người một nhà lại đi đánh nhau, mong rằng khâm sai đại nhân lượng thứ.

Thẩm Mặc nghe vậy không đứng dậy, chỉ giơ lên ly rượu cạn với hắn, rồi thản nhiên cười nói:
- Lộ đại nhân nói quá lời rồi, bản quan đâu phải là người chẳng phân biệt được công và tư chứ?

Lộ Giai tươi cười đầy mặt, lại nghe ra được ý gay gắt trong ngôn từ của Thẩm Mặc, hiển nhiên không muốn dễ dàng cho qua như thế. Hắn thở dài, nói tiếp:
- Ài, xin đại nhân tin tưởng, chúng ta đồng sự nhất đại thánh quân, lại không có thù oán gì, có lẽ trên công vụ hạ quan xác thực có sai lầm, nhưng đây cũng chỉ là vô tâm chi thất, cũng không phải nhằm vào đại nhân, hạ quan nhất định sửa đổi!

Trên quan trường chú ý là mặt mũi, ở trước mặt mọi người hắn đã tự tát cho mình một bạt tai, kỳ thật là bức Thẩm Mặc phải rộng lượng hơn, cho qua khúc mắc này.

Nhưng Thẩm Mặc lại cứ coi như không phải người trên quan trường vậ nghe vậy nắm chặt ly rượu, cười nói:
- Hiện tại nói đúng hay sai, hình như còn hơi sớm, dù gì thì cũng phải chờ hạ quan điều tra rõ vụ án rồi mới nói tiếp mà?

Thấy y không nể mặt như thế, sắc mặt Lộ Giai có chút khó coi, cười gượng nói:
- Đúng đúng vậy, khâm sai đại nhân nói rất đúng. Nếu ngài muốn tra án, vậy chúng ta sẽ tra án, tra cho ra manh mối!

Hắn thầm nghĩ, ngươi đã không chịu bỏ qua, vậy ta cũng chỉ chơi tới cùng thôi.

Thẩm Mặc nghe vậy mỉm cười nhìn chằm chằm Dương Thuận, sau đó bật cười lên haha. Dương Thuận thầm nghĩ: 'Bản soái xuất mã quả nhiên hiệu quả thấy ngay. . .' cũng hài lòng cười to, mọi người cũng cất tiếng cười theo, trong phòng lập tức tràn ngập tiếng cười tiếng hoan hô truyện cười tràng diện vô cùng hòa hợp.

Thẩm Mặc mặc dù không cười to, nhưng cũng cười đến chảy nước mắt. Y nặng nề vỗ tay lên cánh tay to béo của Dương Thuận, mặc dù cảm thấy đau nhưng Dương Thuận vẫn rất hài lòng, nhỏ giọng hỏi:
- Vậy chuyện này của chúng ta có phải kết thúc rồi không?

- Kết rồi kết rồi. - Thẩm Mặc rộng lượng vỗ vỗ vai hắn: - Việc tư kết thúc rồi!

Mọi người chỉ lo cười mà không nghe ra y thoại trung hữu thoại. Tất cả đều nâng ly nói:
- Vì biến chiến tranh thành tơ lụa, cụng ly!

Thẩm Mặc liền thuận theo cạn một ly, trong tiếng hoan hô cười đùa y đề cao giọng nói:
- Nhưng mà --

Trong phòng thoáng trở nên an tĩnh, mọi người như bị hóa đá, đều ngơ ngác nhìn sang Thẩm Mặc, không biết y còn có chủ ý xấu gì nữa.

Dương Thuận cố cười nói:
- Ha ha, nhưng cái gì vậy?

- Việc tư thì đã rõ rồi, tiếp theo nên đến việc công thôi!

Thẩm Mặc nghiêm mặt lại, đứng dậy nói:
- Đô Sát viện tả Đô ngự sử Thẩm Mặc, phụng chỉ hỏi chuyện tổng đốc Tuyên Đại!

Dương Thuận tuyệt đối không ngờ được, hoàng thượng lại còn có khẩu dụ chưa tuyên, hắn không khỏi hoảng loạn nói:
- Thần thần. . .cung thỉnh thánh an.

Hắn vội vàng quỳ xuống đất.

Thẩm Mặc liếc hắn một cái mới nói:
- Thánh cung an. Dương đại nhân, Thẩm Mặc phụng chỉ hỏi chuyện, ngươi cần phải đúng sự thật trả lời.

(cung thỉnh thánh an và thánh cung an là hai câu hỏi đáp khách sáo)

- Thần lắng nghe thánh huấn, trả lời thành thật, nếu như có nửa câu giấu diếm, thần sẽ là kẻ bất trung.

Dương Thuận vô ý thức khách sáo hồi đáp, nhưng trong lòng lại rất rối loạn, thầm oán giận: 'Thẩm Mặc này cũng quá không theo quy củ rồi, có chỉ dụ mà không tuyên đọc sớm, giữ lại cho đến bây giờ rồi tuyên bố trước mặt mọi người, tới cùng là y muốn làm gì. . .'

- Ngươi làm tổng đốc Tuyên Đại đương nhiên rất tốt, có thể nói là tấm gương!
Liền nghe Thẩm Mặc trầm giọng nói:
- Khi người khác làm tổng đốc, Tuyên Đại chiến sự liên miên, chiến báo thảm bại một cái tiếp một cái, làm cho trẫm lòng nóng như lửa đốt, nhưng ngươi làm tổng đốc tốt thật, dưới hai năm cai trị của ngươi, chiến sự rất ít khi xảy ra, càng không bị bại lần nào, ngươi nói trẫm có phải nên trọng thưởng cho ngươi không nào?

- Thần xấu hổ. . .

Dương Thuận mừng thầm trong lòng: 'Xem ra vấn đề không lớn, chắc là tiểu tử này cố lộng huyền hư thôi?' nhưng hắn lại tái mặt khi nghe được những lời kế tiếp...

Nghe Thẩm Mặc chậm rãi nói:
- Chỉ là trẫm có một chuyện không rõ, mời Dương đại tướng quân giải thích nghi hoặc -- nếu tây tuyến không có chiến sự, vì sao nhân số tướng sĩ trận vong lại nhiều hơn cả khi cả ngày chiến tranh thế hả?

-o0o-

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-597-SBiaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận