Quan Cư Nhất Phẩm Chương 6 04: Bạch Liên mật ngữ 

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư
-----oo0oo-----
Chương 604: Bạch Liên mật ngữ 

Dịch: lanhdiendiemla.
Sưu Tầm by Soái Ca --- 4vn.eu




Hắn vừa tính toán vừa xoay người bỏ đi, nhưng nghe thấy đằng sau Dương Thuận hét lên chói tai:
- Chu đại nhân, ngài không thể bỏ mặc chúng tôi được.

Lời này thu hút ánh mắt của Thẩm Mặc và mọi người, chỉ thấy hai tên Dương Thuận và Lộ Giai nhân lúc canh phòng lơ là, liền tiều mạng chạy từ phòng khách ra cổng.

Nhìn thấy dáng vẻ cuống cuồng hai tên đó, Chu Bí chỉ sợ bọn chúng nói ra cái gì, liền vội lớn tiếng nói át đi:
- Đại soái cứ yên tâm, tạm thời đợi ở nơi này. Ta vừa mới giao hẹn xong với Thẩm đại nhân, y phụ trách thủ thành trước, nếu y không làm được, thì sẽ giao cho ông.



Đây chẳng phải lừa trẻ con thì là cái gì? Dương Thuận nổi điên :
- Thẩm Mặc là cái thá gì? Hắn chẳng qua chỉ là một tên dạy học, sao biết thủ thành? Nếu Tuyên Phủ có chút tổn thất nào, ta lấy vương mệnh chém hắn ...
Lời còn chưa dứt bị người ta ngáng chân, ngã cắm mặt xuống đất, không bò dậy nổi.

~~~~~~~~~~~

Thẩm Mặc không phải là kẻ không biết tự lượng sức, y biết mình sở trưởng cái gì, sở đoản là cái gì. Thứ y am hiểu không phải là ít, nhưng thứ y không rành cũng chẳng thiếu, ví như cầm quân đánh trận, thủ thành kháng địch đều là y khó làm được.

Nhưng y vẫn tiếp nhận trọng trách thủ thành vì y biết, quan văn võ tướng của Tuyên Phủ phải cùng tồn vong với Tuyên Phủ, bọn họ quanh năm trải qua chiến tranh, phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý, không cần có ai chỉ chỉ sai bảo, cái bọn họ cần là một con rối có thể chịu trách nhiệm, nói dễ nghe hơn một chút là một thủ lĩnh trên danh nghĩa.

Nên Thẩm Mặc biết chuyện đánh trận này mình chẳng cần phải làm gì quan binh Tuyên Phủ cũng đã làm rất tốt rồi.

Binh lực có thể động viên trong thành đạt tới tám vạn, thêm vào Tuyên Phủ thành cao hào sâu, lương thực sung túc, y thực sự không nhìn ra, người Mông Cổ vẻn vẹn có hai vạn, trong lúc mùa đông tuyết rơi nước đóng băng này, dựa vào gì đánh nổi Tuyên Phủ.

Xem hết trăm năm lịch sử, người Mông Cổ đánh tòa thành này cũng chỉ có nước vỡ đầu cảnh máu, thi thể bỏ lại nơi này bằng tổng số tất cả nơi khác cộng lại. Khiến cho mấy mục năm qua, ba chữ "thành Tuyên Phủ" thành nỗi ám ảnh của người Mông Cổ, chẳng có nổi dũng khí tấn công, thậm chí mỗi lần cướp bóc đều phải đi đường vòng.

Thế nhưng lần này chắc chắn bọn chúng tấn công vào đây với quy mô lớn, nếu như không phải bại não thì ắt phải có mưu kế khác.
Kết hợp với kết quả có được bên phía Vĩnh Khang, hiển nhiên loại khả năng đằng sau cao hơn nhiều.

Thẩm Mặc sở trường nhất là xếp đặt các loại âm mưu kế sách, đương nhiên y cũng giỏi đối phó với các loại mưu kế của đối phương.
Cho nên y rất sáng suốt đem trọng tâm công tác của mình đặt ở việc ứng phó với khả năng ám toàn của đối phương.
Còn chuyện bảo vệ thành, hậu cần thì giao hết cho đám Hình Ngọc và Trần phủ đài phụ trách. Tuyên Phủ là nhà của bọn họ, liên quan tới mọi thứ của bọn chọ, Thẩm Mặc không sợ bọn họ bãi công tiêu cực.

Sai người thích hợp đi làm chuyện thích hợp, công việc sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Đạo lý này rất nhiều người hiểu, nhưng người nằm quyền cao lại thường thường làm việc trái ngược ...

Thẩm Mặc triệu tập quan viên văn võ Tuyên Phủ, tuyên bố với họ, bản thân sẽ là tổng phụ trách của cuộc chiến thủ thành lần này, đồng thời hạ hai mệnh lệnh.
Thứ nhất, phái tất cả kỵ binh đi cảnh báo cho người dân xung quanh thành, lệnh bọn họ nhanh chóng ẩn trốn. Người dân biên cương đời đời sống trong cảnh chiến loạn, chẳng cần phải dạy bọn họ cũng biết phải làm như thế nào.
Thứ hai, lệnh cho Hình Ngọc và Trần Phủ Đài chia nhau ra phụ trách phương diện quân sự hậu cần, có vấn đề gì tự trao đổi với nhau, không cần phải tìm mình, sau đó lệnh bọn họ ai vào việc người nấy.

Quan viên Tuyên Phủ như trút được gánh nặng, có một cấp trên sẵn sàng gánh vác mọi trách nhiệm, lại không chỉ chỏ xen vào việc bọn họ, đúng là mộng tưởng của người dưới, còn điều gì nữa mà không hài lòng?

Thế là mọi người ai nấy thực thi chức trách của mình, Tuyên Phủ như một cỗ máy chiến tranh, mặc dù không thể nói là tinh vi, nhưng vận chuyển trơn chu thông suốt, bắt đầu chuẩn bị kháng địch.

Phân phối nhiệm vụ xong, Thẩm Mặc liền chuyên tâm vào công tác của mình, y dám khẳng định người Mông Cổ có mưu đồ gian trá.

Y hiểu thành lũy dễ phá nhất là công kích từ trong nội bộ, nhất là khi không thể công phá từ bên ngoài thì đó là lựa chọn duy nhất.
Đương nhiên vì khác biệt về chủng tộc, người Mông Cổ nếu như muốn gây mưa gió ở bên trong thành thực sự là khó khăn vô cùng, cho nên Bạch Liên Giáo Bản Thăng phụ thuộc vào bọn chúng sẽ là kẻ chấp hành tốt nhất.

Lớn gan phán đoán xong, tiếp theo là cẩn thận chức thực. Thẩm Mặc lại một lần nữa tới cứ điểm bí mật của Cẩm Y Vệ Tuyên Đại thiên hộ, nghe kết quả thẩm vấn của Niên Vĩnh Khang.

- Đại nhân, mấy tên yêu nhân Bạch Liên giáo đã khai hết rồi, bọn chúng tới để truyền tin.
Niên Vĩnh Khang báo cáo:
- Đám người này bị bọn tà giáo kia tẩy não, nếu chẳng phải ngày đêm tra tấn, khó mà cạy miệng bọn chúng ra được.

- Ồ, có thư tín gì không?
Thẩm Mặc hỏi.

- Không có thư tín, bọn chúng định viết những ký hiệu ở mấy chỗ trong thành.
Niên Vĩnh Khang đưa cho Thẩm Mặc một tờ giấy:
- Ti chức bảo bọn chúng viết ra, bọn chúng viết giống hệt nhau, hẳn là không có vấn đề gì.

Thẩm Mặc cầm lấy tờ giấy đỏ, thấy bên trên tổng cộng có năm hình vẽ, hai cái đầu là mặt trăng, cái thứ ba là mặt trời, cái thứ tư là con chó, cái thứ năm là mặt người há miệng. Nếu là hình vẽ đơn giản nhất, nếu nhìn thấy trên đường phố thì sẽ chỉ cho rằng là trẻ con nghịch ngợm vẽ bậy thôi. Ai ngờ rằng là ám hiệu kinh người.

- Ý nghĩa của chúng là gì?
Thẩm Mặc cau mày:
- Bọn chúng có nói gì không?

- Bọn chúng cũng không biết, nghe đâu đây là "Bạch Liên mật ngữ" mà Tiêu Cần sáng tạo ra, chỉ có hắn về đệ tử thân cận cùng những tên mật thám ẩn nấp là biết được, đám sai vặt bọn chúng chỉ biết nhớ kỹ hình vẽ, còn không quan tâm tới ý tứ của nó.

- Bạch Liên mật ngữ à? nguồn tunghoanh.com
Thẩm Mặc gật gù hỏi:
- Ngươi thấy thứ này thế nào?

- Tiểu nhân không nhìn ra.
Niên Vĩnh Khang gãi đầu:
- Nào chó nào mèo, nào mặt trăng mặt trời, trừ kẻ nghĩ ra nó thì có trời mới biết được.

Thẩm Mặc thở dài:
- Nếu như tên Diêm Dạo kia mà không chết thì tốt quá, từ trong miệng của hắn có thể moi ra được.

Đáng tiếc trước kia Dương Khẩu vì làm vụ án của Thẩm Luyện thành vụ án không nhân chứng, nên giết người bịt miệng, đầu độc chết hai tên Diêm Hạo, Dương Dận ở trong đại lao.

Hai người nhìn tờ giấy suy nghĩ hồi lâu, bỗng Thẩm Mặc hỏi:
- Đám người bị bắt kia lần đầu đi truyền lệnh à?

- Không phải.
Niên Vĩnh Khang đáp:
- Bọn chúng chuyên môn làm nghề này, quay năm chạy vặt đưa tin cho Bạch Liên giáo.

- Đều là những ký hiệu này ?
Thẩm Mặc thầm nghĩ :" Tên Tiêu Cẩn này thật lợi hại, có thể phát minh ra ngôn ngữ độc lập.

- Cái này thì tiểu nhân chưa hỏi, tiểu nhân đi hỏi ngay đây.

- Chúng ta cùng đi.
Thẩm Mặc đứng dậy nói:
- Ta đột nhiên rất có hứng thú với thứ này.

Nói đi là đi, hai người liền xuống địa lao.

Tới phòng thẩm vấn, Thẩm Mặc mới biết ngày đêm tra tấn không phải là ta tấn suốt cả ngày lẫn đêm, mà là dùng một cái cũi bằng gỗ, bốn xung quanh gắn đinh hướng vào bên trong, đám giáo đồ Bạch Liên giáo bị nhốt trong đó. Nhất đinh phải đứng thẳng cả ngày lẫn đêm, không được nhúc nhích, không được ngủ gật, vì không cẩn thận một chút là bị đinh đâm vào thịt.
Đây chính là món mà Lam Đạo Hành đã phải chịu, Thẩm Mặc chỉ mới nhìn thôi mà sởn cả gai ốc..

Thấy Niên Vĩnh Khang và một viên quan lớn trẻ tuổi đi vào, mấy tên giáo đồ Bạch Liên giáo trong cũi đua nhau cầu khẩn:
- Thả chúng tôi ra đi, chúng tôi không chịu nổi nữa.

- Bọn chúng đã bị nhốt ở trong đó hai ngày rồi.
Niên Vĩnh Khang nhỏ giọng bẩm báo:
- Tất cả đều đã sụp đổ, hỏi sao là trả lời vậy.
Thẩm Mặc đoán chừng mình mà ở trong đó nửa ngày thôi cũng chẳng chịu nổi, nên chẳng hề ngạc nhiên.

Niên Vĩnh Khang gằn giọng nói với đám giáo đồ Bạch Liên giáo:
- Đại nhân nhà ta tới hỏi chuyện các ngươi, cơ hội các ngươi nói tới, nếu kẻ nào trả lời nhanh mà chuẩn xác, lập tức chuyển sang phòng giam bình thường, đợi chứng minh lời khai các ngươi có tác dụng, sẽ được đại nhân đặc xá.

Bốn tên giáo đồ Bạch Liên giáo tức thì đồ dồn ánh mắt lên trên người Thẩm Mặc, Thẩm Mặc mỉm cười gật đầu:
- Đúng thế, không chỉ mỗi đặc xá, bản quan còn an bài cho kẻ đó tới Giang Nam, cho hắn một thân phận hoàn toàn mới , để hắn bắt đầu lại cuộc đời ở thiên đường nhân gian.

Ở cái thời đại thà làm chó Trường Giang chứ không làm người Hoàng Hà này, lời hứa của Thẩm Mặc là không thể kháng cự với người thường, càng chẳng nói tới đám giáo đồ đã phản bội này.

Niên Vĩnh Khang mang ghế tới, mời Thẩm Mặc ngồi. Thẩm Mặc lại sai hắn kiếm lấy tấm gỗ đen, viết lên đó Giáp Ất Bính Đinh, nói vớ bôn tên:
- Các ngươi từ trái qua phải lần lượt là Giáo Ấn Bính Đinh, nhớ lấy số hiệu của mình.
Sau đó chỉ lên tấm gỗ:
- Ta bắt đầu hỏi, trước tiên là câu hỏi bắt buộc, sau đó là câu hỏi phần thưởng, kẻ nào trả lời được một vạch, trả lời thêm được một vạch, còn dám lừa gạt ta...
Ánh mắt y lạnh dần:
- Sẽ xóa sổ của các ngươi, nhốt trong lồng tới chết.

Giáp Ất Bính Đinh vội vàng cam đoan sẽ trả lời đúng sự thực.

- Nghe câu hỏi đây.
Thẩm Mặc lên tiếng:
- Câu đầu tiên, các ngươi nhập giáo đã bao lâu rồi?

Bốn tên lần lượt trả lời, kẻ ba người năm khác nhau.

Thấy Thẩm Mặc gật đầu, Niên Vĩnh Khang liền gạch một gạch dưới số hiệu mỗi tên.

- Làm việc tín sứ này bao nhiêu năm rồi?
Thẩm Mặc lại hỏi.

Bốn tên lại lần lượt trả lời những con số khác nhau, liền được thêm một vạch nữa. Thẩm Mặc hỏi thêm ba câu nữa, tặng cho bọn chúng 5 vạch, kỳ thực điều này bằng với cả bốn bọn chúng chẳng tên nào được vạch nào. Nhưng cả bốn được cổ vũ rất lớn, cứ như nếu tiếp tục "thi tài" sẽ chiến thắng các ngươi.

- Hiện giờ tới câu hỏi thưởng.
Thẩm Mặc nói:
- Đây là cơ hội quan trọng để kéo dãn khoảng cách, bải nắm bắt cho chắc nhé.

Bốn tên liền tập trung tinh thần, không ai nói gì, chỉ sợ nghe sót chữ nào đó.

- Các ngươi có kẻ nào biết thông tin về Bạch Liên mật ngữ không?
Thẩm Mặc trầm giọng hỏi.

Bốn tên im lặng một hồi, sau đó Ất trả lời nhanh nhất:
- Là Tiêu thiên vương ... À không, là ám hiệu do Tiêu Cần sáng tạo ra, dùng để truyền tin tức bí mật.

- Loại phương pháp này có được dùng nhiều không?
Thẩm Mặc hỏi:

Vẫn là Ất đáp:
- Rất ít khi dùng, chỉ khi nào có chuyện quan trọng mới dùng tới.

- Tốt lắm.
Thẩm Mặc gật đầu tán thưởng:
- Cho hắn thêm hai vạch nữa.

Ất cười toe toét, ba tên bên cạnh thì tim thắt lại, thầm hạ quyết tâm, lần sau tuyệt đối không do dự nữa , nhất định có sao đáp vậy.

- Trước kia các ngươi đã đi truyền ám hiệu tương tự chưa?
Thẩm Mặc hỏi.

Bốn tên cùng gật đầu:
- Đi truyền rồi.
Thế là đều thêm được một vạch.

- Mấy lần?
Ánh mắt Thẩm Mặc liền trở nên nghiêm trọng, kết quả tên tối đa là năm lần, tên tối thiểu là hai lần.

Thẩm Mặc chậm rãi tiếp tục:
- Viết lại ám ngữ đã truyền ra là có thêm được một vạch.

Lập tức có bốn tên ngục tốt đi tới, cầm bút giấy cho bọn chúng viết, cả bốn tên phải nghĩa ngợi vất vả lắm sau đó mới thò tay ra từ lỗ cho cơm, bắt đầu vẽ những cái hình méo mó xẹo xọ.

Thẩm Mặc ngồi đợi tại chỗ, không bao lâu sau tên Đinh ít tuổi nhất nộp bài, trước đó hắn chỉ làm có một lần, cho nên nhớ kỹ, vẽ ra không khó lắm.

Niên Vĩnh Khang nhận lấy tờ giấy chuyển cho Thẩm Mặc, bên trên là bốn hình thứ tự " chân người, ngựa, gà gô, chim sẻ". Vẫn không hiểu ra làm sao, y liền hỏi tên Đinh:
- Ngươi truyền ám hiệu này khi nào? Trong hoàn cảnh gì?

- Mấy ngày trước, tiểu nhân tới Bảo An châu truyền.

- Ngày tháng chính xác.

- Ngày 13 tháng Chạp.

- Ngày 13 tháng Chạp?
Thẩm Mặc còn chưa nói gì, Niên Vĩnh Khang đã thốt lên:
- Tiểu nhân hiểu ra rồi! Bắt đầu từ buổi chiều ngày hôm đó, ở các châu huyện lân cận có vô số kẻ khả nghi tới Tuyên Phủ, trong đó có không ít phần tử hiềm nghi là tà giáo.
Rồi tỏ ra xấu hổ:
- Khi đó tiểu nhân cho là nguyên nhân liên quan tới Thẩm tiên sinh, cho nên không thông báo cho quan phủ, nhưng vẫn chú ý tới bọn họ --- Ngày mười sáu, những kẻ này đều xuất thiện trên phố Thập Tự, ra sức kích động người dân tấn công pháp trường, nếu không phải đại nhân tới kịp thì e rằng đã gây ra đại họa rồi.

Lúc này một tên khác cũng viết xong, Thẩm Mặc cầm lấy xem, liền thấy những ám hiệu tương tự, hỏi ra thì biết rằng, kẻ đó ngày 13 tháng Chạp tới huyện Hoài Lai truyền lện. Tới khi hai tên còn lại viết xong, trên giấy cũng có ám hiệu tương tự, nhưng tới các chuyện khác nhau.

- Xem ra đây là một loại lệnh triệu tập, triệu tập giáo đồ tới Tuyên Phủ gây chuyện.
Niên Vĩnh Khang nói.

"Ừm" Thẩm Mặc gật gù tỏ ý tán đồng, chỉ vào bốn cái ám hiệu:
- Muốn trình bày một mệnh lệnh chính xác đơn giản nhất trong tình huống đó, phải có ba yếu tố, thời gian, địa điểm vào hành động. Cho nên ta dám nói, mỗi một loạt hình vẽ này không phải tương ứng với một chữ, mà phải nhiều chữ chứa ba thông tin kia.

- Nếu như thế thì không phức tạp lắm, tối đa chỉ cần khoảng hai trăm hình vẽ là có thể biểu đạt ý tứ của Tiêu Cần, đương nhiên là đối phương phải biết trước tất cả ý nghĩa của ám hiệu.

- Đây nhất định là loại tiếng lóng được ám hiệu hóa giống như của đám thổ phỉ.
Trên giang hồ gọi nó là hắc thoại, cũng có nơi gọi là thiết khẩu, xuân điểm, thần điểm. Có nhiều bang phái, hành nghề đều đặt ra hệt thống ám hiệu phức tạp, Thẩm Mặc biết nói tuyệt đại bộ phận hắc thoại của Tào bang.

Thẩm Mặc giải thích như thế, Tiêu thiên vương hết sức thần bí trong lòng Niên Vĩnh Khang liền luân lạc thành phần tử của bang phái ngầm, liền bật cười:
- Đúng là như thế thật.

Vì thế hai người liền xem thật cẩn thận những tờ giấy kia, loại bỏ đi cái trùng lặp, tổng cộng có được sáu ám hiệu, hỏi tiếp bốn tên, những mệnh lệnh này được truyền trong ba năm gần đây, mỗi một mệnh lệnh nhiều nhất bảy hình vẽ, đều khác nhau.

Nhìn những hình vẽ nhỏ đủ mọi thể loại này, Niên Vĩnh Khang hoa hết cả mắt, rầu rĩ nói:
- Thế này thì làm sao mà đoán được.
Nếu mà để hắn dễ dàng đoán ra như thế đã chẳng phải là ám hiệu.

Thẩm Mặc thì chuyên tâm hỏi bốn tên kia, muốn bọn chúng trả lời bối cảnh mỗi một ám hiệu, nhất là thời gian, phải nói chính xác đó là ngày nào.

- Đây là câu hỏi cuối cùng.
Thẩm Mặc nghiêm túc nói:
- Đáp được sẽ thêm hai vạch.
Tức thì làm cho bốn tên liền tập trung tinh thần, tên dẫn đầu cũng trở nên khẩn trương, chỉ sợ bị ba tên kia thừa cơ vượt lên.

Thế nên mới nói cạnh tranh bình đẳng có thể sáng tạo ra kỳ tích, một khắc sau, bốn tên nhớ ra được cả thời gian của sáu cái ám hiệu kia.

Thẩm Mặc ném tờ giấy ghi thời gian cho Niên Vĩnh Khang, nói:
- Lập tức đi tra tư liệu, xem xem trong khoảng thời gian đó đã xảy ra việc gì.

- Vâng.
Niên Vĩnh Khang chỉ đáp đúng một chữ, rồi vội vàng đi làm.

Thẩm Mặc biết tiếp tục hỏi thì chỉ hít thêm không khí ngột ngạt nơi này, chứ chẳng còn tác dụng gì, liền muốn rời đi.

- Đại nhân, chúng tôi ai thắng thế?
Giáp và Bính đồng thanh hỏi.

Thẩm Mặc nhìn lên tấm gỗ đen, hai tên này đều đều được 11 vạch, nhiều hơn hai tên còn lại, liền nói với ngục tốt:
- Chuyển phòng cho hai tên đó đi.
Giáp và Bỉnh sướng qua quên mất mình đang ở đâu, nhảy lên reo hò, kết quả là bị đinh đâm cho, máu tuôn như suối..

Niềm vui của người này là nỗi buồn của kẻ khác, hai tên còn lại như khảo sinh thi trượt, song lại nghe Thẩm Mặc nói:
- Còn về phần hai tên còn lại, nếu như muốn giúp ta làm chút việc thì có thể ra ngoài, nếu như không muốn thì cứ ở lại trong đó.

Hai tên liền lập tức lên tinh thần, lớn tiếng nói:
- Việc gì chúng tôi cũng làm.

~~~~~~~~~~~~

Niên Vĩnh Khang làm việc cực kỳ tỉ mỉ, lập tức phân loại hồ sơ, chưa tới một canh giờ, liền tìm ra được thứ Thẩm Mặc muốn.

Thẩm Mặc xem qua đại khái sáu sự kiện kia, trừ giết quan, thì đào vong, đều là tác phẩm thanh danh của Tiêu Cần, liền liên hệ những sự kiện kia với những ám hiệu. Nghiệm chứng xong, y không quan tâm tới sự kiện nữa, chỉ viết ra thời gian ... Không có năm chỉ có ngày và tháng.

So ánh ngày tháng cùng với hình vẽ của sáu ám hiệu một hồi, nhưng không tìm ra được điểm mấu chốt, nghĩ một lúc, y liền đem cả tháng cũng bỏ đi, chỉ để lại ngày mà thôi.
Vì y cảm thấy ký hiệu của mỗi ám ngữ có hạn, nếu như có thêm cả tháng vào thì những ký tự kia dùng truyền ám hiệu thành quá ít. Hơn nữa mệnh lệnh mà Bạch Liên giáo phát ra so với ngày chấp hành, tối đa cũng chỉ cách năm ngày, cho nên không cần phải quan tâm đến tháng.

Vì thế chỉ còn lại sáu con số.

Thẩm Mặc liền tách nửa phần sau của ám ngữ ra, chỉ để lại hai hình vẽ đầu, cuối cùng mắt sáng lên, thờ phào một cái:
- Tới tám phần là như thế này.

Từ đầu tới cuối Niên Vĩnh Khang chỉ đứng ở đằng sau y, lúc này mới hỏi:
- Đại nhân, ngài làm rõ được hết số ám hiệu này rồi à?

- Ta lấy đâu ra bản lĩnh đó.
Thẩm Mặc khoan khoái uống một ngụm trà, cười rất đắc ý:
- Chỉ hơi hiểu một chút thôi.

- Hả?
Niên Vĩnh Khang lấy làm lạ:
- Sao đại nhân lại tràn trề tự tin như vậy?

-Bởi vì không cần hiểu hết làm gì, chỉ hiểu qua là được rồi.
Nói xong đặt chén trà xuống, làm động tác cưỡi ngựa nhìn xa xa giống như hát kịch, kéo dài giọng, hát:
- Nhìn cái lỗ đen xì xa xa kia, nhất định là sào huyện của giặc rồi, đợi ta xông tới, giết sạch bọn chúng thôi ....

-o0o-

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-604-ZBiaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận